Nam Thần Từ Ta Đi
|
|
Chương 25: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (23)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. “Cậu đang xem gì đó?” Tần Thanh cầm một quyển sách chặn tầm mắt của Lục Nhất Lan. Cô gái nở nụ cười, “Nhìn cậu nha.” “Cậu đẹp, thật đấy.” Lục Nhất Lan thật sự chưa từng thấy nam thần nào có style như Tần Thanh, thanh lãnh ngạo kiều, cực kỳ đáng yêu, loại tính cách này tổ hợp với nhau, thật sự rất độc đáo. “Căm ơn đã khích lệ.” Anh vẫn luôn không biết, trong mắt người khác anh đẹp đến cỡ nào, từ trước đến nay Tần Thanh cũng chỉ nhận định bản thân không xấu mà thôi. Kiếp sống ngồi cùng bàn tràn ngập thú vị, Lục Nhất Lan có rất nhiều rất nhiều cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc với Tần Thanh, ví như hỏi chuyện, trộm ngắm trong giờ học, lơ đãng chạm tay, hoặc quang minh chính đại chạm mắt nhau, tất cả đều là phúc lợi. Bước đầu tiên của kế hoạch công lược đạt max điểm. Giữa Tần Thanh và cô đã thành lập cơ sở tình cảm tốt đẹp, tiếp theo chính là phải tiến thêm một bước phát triển nữa. Từ khi thành tích của Lục Nhất Lan tiến bộ vượt bậc, bản thân cũng càng trở nên năng động nhiệt tình hơn, trong giờ học càng năng nổ trả lời câu hỏi, dần dần có nhiều người chú ý đến cô. Một loại ánh mắt thưởng thức mờ mịt. Sau một tuần ngồi cùng bàn với Tần Thanh, Lục Nhất Lan nhận được một bức thư tình. Phong thư màu hồng nhạt, chữ viết tinh tế, vào trưa hôm đó cô chuẩn bị cẩn thận mở ra, ôn lại tình cảm thời thiếu nữ, Tần Thanh bước đến. Tần Thanh ngồi xuống, nhìn mặt Lục Nhất Lan có chút hồng, trong đầu anh não bổ thật nhiều thứ, nề hà Lục Nhất Lan quá thần thần bí bí, anh cũng xem không rõ. Trong lòng có chút bực bội, Tần Thanh nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên đứng lên đi hai bước qua cửa sổ. Advertisement / Quảng cáo Anh đứng ở bên cạnh, từ góc độ này mà xem, đúng lúc có thể xem rõ lời nhắn trên bức thư màu hồng kia. Rất khá, là một bức thư tình hành văn không quá tệ, pha một chút hơi thở lãng mạn, lại có chút ngu ngốc. “Di tình biệt luyến(*)?” (*) Thay lòng đổi dạ, tớ thấy để nguyên văn hay hơn. Lục Nhất Lan đang đọc đến lâng âng, bỗng nhiên nghe Tần Thanh cắm vào một câu, nhất thời sửng sốt một chút, rồi mới đột nhiên lắc đầu, “Cái gì gọi là di tình biệt luyến chứ?” Nhìn ánh mắt Tần Thanh dán lên bức thư tình, Lục Nhất Lan vội vàng thu thư đi, đi tới hai bước đến bên cạnh anh. Cô gái ngẩng đầu, Tần Thanh khẽ cúi đầu. “Tớ vẫn chỉ luôn thích một mình cậu, cậu biết mà.” “Thật sao?” “Ưu điểm của tớ không nhiều lắm, một cái trong đó chính là một dạ đến già!” Lục Nhất Lan giơ nắm tay lên, “Cậu không thể hoài nghi tín ngưỡng của tớ.” Tần Thanh không nói chuyện. Lục Nhất Lan hít sâu một hơi, “Chỉ là một bức thư tình mà thôi.” Hai chữ mà thôi làm cho Tần Thanh có chút không thoải mái, anh yên lặng đi tới ghế ngồi của mình, liếc mắt, “Chuyên tâm học tập, yêu sớm không tốt.” “Cậu----” Advertisement / Quảng cáo Nói tới nói đi, đều là một câu này. Lục Nhất Lan về chỗ ngồi liền dùng cánh tay khều khều anh, tay mềm mại cọ qua cánh tay có chút thô, Lục Nhất Lan lại dò hỏi, “Cậu thật sự không muốn cùng tớ tạo nên một mối tình yêu sớm oanh oanh liệt liệt sao?” “Không.” Trái tim vẫn thình thịch nhảy nãy giờ của Lục Nhất Lan bỗng nhiên bị điện giật, héo. Tiết tự học tối Lục Nhất Lan đều nằm dài lên bàn, Tần Thanh nhìn, dùng khuỷu tay nhắc nhở cô một chút. Cô gái thờ ơ. Tần Thanh bám riết không tha, tiếp tục nhắc nhở. Lục Nhất Lan bỗng nhiên ngồi thẳng, cô nhỏ giọng hỏi, “Cậu làm gì vậy?” “Nghe giảng bài.” “Cậu từ chối tiến hành yêu sớm thần thánh với tớ, tớ không muốn nghe cậu nói chuyện nữa.” Lục Nhất Lan bậc chế độ ngạo kiều. Tần Thanh buông bút trong tay ra, dùng một loại ánh mắt thâm thúy nhìn Lục Nhất Lan, không bao lâu, Lục Nhất Lan liền bại trận. Khỏi phải nói... Khuôn mặt nhỏ kia của Tần Thanh, bộ dáng cùng ánh mắt nghiêm túc đều rất có lực uy hiếp. Nhìn Lục Nhất Lan ngồi thẳng nghiêm túc học hành, Tần Thanh mới tiếp tục nghe giảng.
|
Chương 26: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (24)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Số ngày đếm ngược đến ngày thi đại học từ ba con số biến thành hai con số, lại từ chín mươi mấy xuống năm mươi mấy, bầu không khí trong lớp học cũng ngày càng căng thẳng, ngay cả người tùy ý như Lục Nhất Lan, cũng bắt đầu có loại cảm giác gấp gáp. Mới buông cặp sách xuống, theo thường lệ đặt cơm nắm lên bàn Tần Thanh, Lục Nhất Lan liền bắt đầu mở sách ra xem. Sau khi Tần Thanh trở về liền ở bên cạnh yên lặng gặm cơm nắm. Lục Nhất Lan dùng dư quanh nhìn anh, tướng ăn cực kỳ văn nhã, trong phòng học chỉ có tiếng nhai nuốt nho nhỏ, chính là loại nhỏ tới mức có thể bỏ qua kia. Nhìn nhìn, Lục Nhất Lan cũng chuyển từ dư quanh nhìn người, mắt đọc sách thành dùng mắt nhìn người, dư quang đọc sách. “Cậu đang nhìn gì đó?” “Tớ đói bụng.” Tần Thanh: “...” Chàng trai yên lặng nuốt xuống một ngụm cơm, “Đói bụng thì nhìn cơm nắm, đừng nhìn tớ.” “Bây giờ tớ đã biết lý do thành tích môn ngữ văn của cậu luôn kém hơn mấy môn khác rồi.” Lục Nhất Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chàng trai không ngẩng đầu, cô lại ngưỡng cổ lên, hài hước nói, “Thế mà lại chẳng hề biết được bốn chữ tú sắc khả xan(*).” (*) Sắc đẹp thay cơm. “...” Advertisement / Quảng cáo Bút trên tay buông lỏng thiếu chút nữa rớt lên sách bài tập, Tần Thanh dường như bình tĩnh, trong lòng lại bị trêu chọc đến gợn sóng phập phồng. “Tớ cũng biết, vì sao xếp hạng của cậu lại khó tiến thêm một bước như vậy.” Đề tài vừa chuyển, Lục Nhất Lan theo ánh mắt của anh nhìn lên sách luyện tập của mình. “Câu 3, câu 7, câu 11, câu 18 cùng câu 22.” “Mười phút, làm được hai mươi câu, sai hết 5 câu, xác xuất đúng khó khăn lắm cũng chỉ được 75%, xem ra trở thành bạn cùng bàn với tớ cũng chẳng giúp trình độ toán học của cậu tăng lên chút nào.” “...” Dưới vầng hào quang của học bá, cho dù che đậy thế nào thì học tra(*) cũng chỉ là ánh sáng đom đóm. (*) Học ngu, học dốt, học kém. Lục Nhất Lan hung tợn liếc mắt nhìn Tần Thanh một cái, kẻ giết chết những cuộc nói chuyện, xứng đáng làm chó độc thân. Quan hệ giữa hai người từ đơn phương điên cuồng thổ lộ, đến chậm rãi tiếp xúc rồi lại thương tổn lẫn nhau, bất kỳ ai nhìn Tần Thanh đều sẽ phát hiện, Tần Thanh rộng rãi hơn rất nhiều, cho dù loại rộng rãi này cũng chỉ là đối với một người nào đó mà thôi. Lâu ngày sinh tình, tình sinh tình, sinh nhiều, rồi sẽ thật sự biến thành thâm tình. Lục Nhất Lan luôn cho rằng bản thân khống chế cốt truyện, vào lúc gặp được chuyện nào đó, cũng là sẽ điên mất. Ví như vào một buổi tối nào đó, học xong tiết tự học tối, cảm thấy có chút quá mót liền đi WC, sau khi thuận tay cài then cửa nhà vệ sinh trong đêm tối, chuyện khủng bố liền xảy ra. Advertisement / Quảng cáo Sau khi Lục Nhất Lan kéo quần lên, then cài cửa liền không nhận người nữa! Đập, mở không ra, dùng hết sức của chín trâu hai hổ, vẫn mở không ra. Liên tục dùng sức, vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Nhìn di động, Lục Nhất Lan đã chiến đấu ở nơi này gần 40 phút. Mùa hè, ở chỗ này lâu cô cũng cảm giác trên người đều có chút dính nhớp. Sau một lúc nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh ‘thơm phức’, Lục Nhất Lan ngẩng đầu lên. Trên thế giới này vốn không có cánh cửa nào mở không ra, thử nhiều cách, rồi sẽ có cách ra ngoài được thôi. Ném cặp sách ra ngoài, một chân Lục Nhất Lan dẫm lên tay nắm cửa, tay nâng lên bíu chặt phía trên, một chân khác dẫm lên chỗ tường bên cạnh. Tay chân đều dùng sức, cô thiếu chút nữa đã nhảy lên được rồi. Sau một lần thất bại, cô nhanh chóng thử lần thứ hai, lần thứ ba, lại nửa tiếng sau, Lục Nhất Lan rốt cuộc thoát ra ngoài. Cô đạp lên cặp sách, nhìn toàn bộ ngôi trường chìm trong màu tối đen, một chút vui sướng vừa bay lên lập tức tan biến sạch. Trường học 9 giờ rưỡi sẽ đóng cổng, bây giờ---- Cô sẽ không bị nhốt trong trường luôn chứ. Chạy ra ngoài, ánh đèn di động chiếu sáng cả hành lang, đi xuống, trường học một mảnh đen nhánh, ánh sáng duy nhất chính là từ điện thoại. Trái tim Lục Nhất Lan trầm xuống.
|
Chương 27: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (25)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lúc nhanh chóng chạy xuống tầng một, Lục Nhất Lan liền phát ngốc, cửa sắt đã khóa, cô đẩy hai cái, cửa sắt vẫn không chút sứt mẻ gì. Tiếng ve kêu ngày hè lọt vào tai, Lục Nhất Lan nhanh chóng mở danh bạ ra, ngón tay dừng lại trên cái tên Tần Thanh một lát, liền nhấn xuống. Tiếng kết nối chậm rãi vang lên trong bầu trời đêm, Lục Nhất Lan thật có chút sợ, dù sao cũng quá muộn rồi, hơn nữa lại chỉ có một mình. Giọng nói bình tĩnh của Tần Thanh từ bên kia truyền tới, bỗng dưng loại bỏ đi sợ hãi trong lòng Lục Nhất Lan, “Gọi tớ có chuyện gì vậy?” “Tần Thanh.” Lục Nhất Lan cũng chưa nói cái gì, chỉ là giọng nói có chút ủy khuất. Tần Thanh còn đang làm bài tập liền buông bút trong tay ra, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Trong giọng nói kia mang theo vài phần ấm áp mà ngay chính anh cũng không phát giác ra được. Lục Nhất Lan nói, “Tớ còn ở trưởng học.” Tần Thanh: “...” “Chờ tớ qua.” Thông minh như Tần Thanh, đã đoán được đại khái mọi chuyện. Anh nhanh chóng vớ lấy áo khoác và cặp sách, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt từ bên kia---- “Tần Thanh, tớ sợ.” Trái tim đột nhiên co rụt lại, Tần Thanh cúi đầu, tận sức để giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút, “Nếu sợ, vậy đừng tắt máy.” “Tớ lập tức tới ngay.” Advertisement / Quảng cáo Bên tay Lục Nhất Lan luôn có giọng nói của đối phương, cô ừ một tiếng, cảm giác từng luồng dịu dàng tản mát trong lòng. Trên di động bỗng dưng nhảy ra tin nhắn của mẹ Tô, Lục Nhất Lan ngẩn ra, soạn một dòng tin gửi qua. “Con ở nhà bạn học ôn tập, không cần lo lắng cho con! By- Tô Tiểu Tiểu.” Ban đêm rất yên tĩnh, tiếng hít thở cùng tiếng gió từ di động truyền tới là âm thanh Lục Nhất Lan nghe rõ ràng nhất, nhìn thời gian, đã 10 giờ 40 phút. Bỗng nhiên có một luồng gió lướt qua sau đầu, Lục Nhất Lan cảm giác cổ có chút ngứa, nhưng cô lại không dám quay đầu. Sợ, mấy câu chuyện ma quái nghe nhiều rồi, trong đầu lại nhịn không được bắt đầu hoạt động. Bên kia Tần Thanh dừng xe đạ, nhìn cổng trường bị khóa lại, anh xách theo cặp bình tĩnh tới dưới tường. Bên kia di động quá yên tĩnh, anh hỏi một câu, “Tô Tiểu Tiểu, còn đó chứ?” “Đây.” Giọng người bên kia dường như có chút run, Tần Thanh có chút bất đắc dĩ, “Tớ tới rồi, rất nhanh sẽ tới, đừng nghĩ nhiều.” “Tớ chờ cậu.” Có lẽ là bởi vì chiều cao, lần đầu tiên Tần Thanh trèo tường cực kỳ thuận lợi, nhảy xuống từ tường cao, ở nơi rất xa anh đã thấy một mảng ánh sáng từ bên kia. Anh nói với di động, trong giọng nói mang theo chút ôn hòa, “Ngẩng đầu, tớ tới rồi.” Advertisement / Quảng cáo Lục Nhất Lan chưa từng nghĩ tới, có một ngày, có một khắc, một người đàn ông sẽ giống như Chúa cứu thế hạ xuống thế giới của cô. “Tần Thanh!” Giọng nói gấp gáp của thiếu nữ lọt vào tay, trên mặt Tần Thanh có chút nghiêm túc, bước chân lại càng lúc càng nhanh. Anh thấy cô duỗi tay nắm thanh sắt, bộ dáng cực kỳ đáng thương, “IQ của cậu chênh lệch rất lớn với thành tích ngữ văn đó.” Lục Nhất Lan: “...” Tần Thanh ngồi xuống, “8 giờ 10 phút đã tan học, hơn 9 giờ đóng cửa, vậy trong thời gian dài như vậy cậu đi làm gì?” Lục Nhất Lan xấu hổ và giận dữ kể lại cuộc chiến đẫm máu giữa mình và cửa nhà vệ sinh, Tần Thanh nhìn cô, lo lắng trong mắt cũng chậm rãi tan đi. Cô không sao, cũng không bị dọa sợ lắm. Tiếng ve kêu tạm ngừng lại, Lục Nhất Lan bỗng nhiên khựng lại nhìn Tần Thanh cách cửa sắt xoa đầu cô. Chàng trai dựa gối lên cửa sắt, sườn mặt hoàn mỹ hiển lộ dưới ánh sáng của di động, không khí rất tốt, trong nháy mắt cô có chút rung động. “Cậu...” “Thật ngốc.” Lục Nhất Lan còn chưa kịp hỏi cái gì ngốc, Tần Thanh đã lấy rất nhiều đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra. “Đói bụng rồi đúng không, ăn tạm gì đi.”
|
Chương 28: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (26)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Tâm tư của Tần Thanh thật sự tinh tế, thế nhưng ngay cả thức ăn cũng nghĩ tới... Lục Nhất Lan cầm lấy một cái bánh mỳ nhỏ, bắt đầu gặm, trong lúc đó có nghẹn một chút, vẫn là Tần Thanh nhanh chóng đưa cho cô một chai nước. “Chậm một chút.” “Ừm.” Là thật sự đói cực kỳ, mới có thể không màng hình tượng như thế. Tiếng ve chung quanh cùng tiếng gió vào lúc này lại trở thành khúc nhạc đệm tốt đẹp nhất. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt từ điện thoại, Tần Thanh nhìn cô, trên mặt đều là dịu dàng thoải mái, khóe môi nhẹ cong. Lúc gần tới 11 giờ, Lục Nhất Lan nhìn Tần Thanh, “Tớ có chút mệt.” “Dựa vào ngủ một lát đi, tớ ở bên cạnh cậu.” Nói xong, anh từ khe hở cửa sắt nhét một cái áo khoác qua cho Lục Nhất Lan, “Cái này lót trên mặt đất, sẽ thoải mái hơn một chút.” Lục Nhất Lan ừ một tiếng, dựa vào cửa sắt, tay quơ lung tung ngẫu nhiên chạm vào thân thể Tần Thanh, Tần Thanh không nói, Lục Nhất Lan càng không thèm kiêng nể gì. Ngay từ đầu Lục Nhất Lan chỉ là trêu chọc Tần Thanh, sau đó chừng hai mươi phút, cô thật sự ngủ rồi. Chàng trai cẩn thận nhìn mặt cô, ánh mắt nóng bỏng dường như vẫn luôn là độc quyền của cô, chưa bao giờ Tần Thanh quan sát gương mặt của một cô gái với khoảng cách gần đến như vậy. Advertisement / Quảng cáo Nhìn thật lâu, trái tim anh cũng bắt đầu mất tự nhiên nhảy lên. Tần Thanh giỏi thức đêm, cho dù chung quanh tối đen như mực, anh cũng không có bất luận cảm giác không thích ứng gì. Đêm khuya, anh dựa lưng dán trên cửa sắt, Tần Thanh có chút buồn ngủ, lại không có ngủ, anh nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. ‘Chát’ một tiếng, Lục Nhất Lan bỗng nhiên tỉnh lại, cô ở cửa sắt thảm hề hề nhìn Tần Thanh, “Tần Thanh, thật nhiều muỗi.” Đúng lúc là mùa hè, đứng yên ở cửa trường học, muỗi thật sự không thể ít. Cắn ở trên người, ngứa ở trong lòng, đập liền thoát, hoàn toàn không khống chế được bực bội. “Khoác áo lên người, cuộn tròn một chút xem có đỡ không.” Lục Nhất Lan nghe Tần Thanh nói liền làm theo, làn da lỏa lồ bị áo khoác che lại, quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Cung lúc đó, Lục Nhất Lan nghĩ tới Tần Thanh, cô hỏi, “Tần Thanh, cậu còn áo khoác chứ?” “Chỉ mang theo một cái.” Lúc đi rất vội vàng, chỉ sợ cô ban đêm sẽ lạnh, chỉ mang theo một cái, “Chiều dài không đủ sao?” “Đủ rồi, chỉ là----” Lục Nhất Lan quay đầu, có chút nghiêm túc nói, “Tớ có, cậu lại không có.” Giọng nói của cô cực kỳ nghiêm túc, Tần Thanh ừ một tiếng, “Biết nhìn tớ, tiến bộ.” “Tớ thật sự không sao, ngủ đi.” Sự thật chứng minh, 1 giờ sáng tỉnh lại, dựa trên cửa sắt, ngồi trên mặt đất xi măng, muỗi ong ong bên tai, trên người cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác là không thể ngủ được. Advertisement / Quảng cáo Người ngày càng khó chịu, Lục Nhất Lan trực tiếp nghiêng người bắt đầu giả vờ đáng thương. “Tần Thanh.” Nháy mắt người đó liền mở to mắt, “Tớ đây.” Lúc đó, Lục Nhất lan nhìn thấy có hào quanh lóe lên từ trên người Tần Thanh. Xinh đẹp đến kinh tâm động phách. “Tớ muốn khóc.” Anh cứng họng, bỗng nhiên không biết phải nói tiếp cái gì, “Đừng khóc.” Lời an ủi có rất nhiều, Tần Thanh lại miệng ngốc, chỉ biết nói như vậy. “Chính là tớ chỉ muốn khóc thôi, Tần Thanh, tớ rất xin lỗi cậu.” Lục Nhất Lan vươn tay, chỉ vết sưng trên mặt, “Nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều bị muỗi đốt, thật là khó chịu.” “Ngày mai bôi chút----“ “Không phải.” Lục Nhất Lan đánh gãy lời Tần Thanh, cô ngồi dậy, đối diện anh, trong mắt lập lòe nước mắt, “Tớ không nên gọi cậu tới.” “Cậu còn là mặc áo ngắn tay, quần đùi, khẳng định còn khó chịu hơn cả tớ, tớ không nỡ, tớ đau lòng.” Lục Nhất Lan vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa nước mắt. Trong nháy mắt kia, pháo hoa nở rộn trong lòng Tần Thanh, một khắc kia, cực kỳ xinh đẹp.
|
Chương 29: Lớp trưởng đại nhân cao lãnh (27)[EXTRACT]Editor: Ngạn Tịnh. Lúc gần đến 3 giờ sáng, Lục Nhất Lan cùng Tần Thanh bắt đầu đợt ăn khuya thứ hai. Cái bánh mỳ nhỏ bị bẻ đôi ra, Lục Nhất Lan đưa một nửa cho Tần Thanh, “Cái này khá là chống đói.” “Không cần, cậu ăn đi.” Lục Nhất Lan rất bội phục Tần Thanh, dưới tình huống chật vật như vậy, anh thế nhưng vẫn có thể vững vàng như núi bảo trì tư thái cao lãnh kia. “Cậu không đói bụng sao?” Cô cho rằng anh sẽ trả lời không đói bụng hoặc là ăn no rồi gì đó, không ngờ tới đối phương lại trả lời thế này. “Tú sắc khả xan, không đói bụng.” Màu đỏ bên tai bò thẳng lên hai má, trái tim Lục Nhất Lan nhảy nhanh hơn, cô mím môi nhìn người bên cạnh, “Tần Thanh, tớ bỗng nhiên muốn ôm cậu.” Tần Thanh dùng một loại ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn Lục Nhất lan. Rất nhanh cô liền túng, Lục Nhất Lan dựa lên cửa sắt, trái tim thình thịch kinh hoàng nhảy lên, đêm nay Tần Thanh thế mà còn biết trêu cô. Không đúng, đêm nay là cô cũng Tần Thanh trêu lẫn nhau. Như đi vào cõi tiên càng đi càng xa, tiếng ngón tay đánh lên cửa sáng đánh thức Lục Nhất Lan, cô quay đầu lại, phát hiện Tần Thanh đang vươn tay. Ánh mắt của chàng trai thật sâu, “Duỗi tay đi.” “Hửm?” “Duỗi tay.” Advertisement / Quảng cáo Bàn tay mảnh khảnh từ khe hở cửa sắt vươn tới, Tần Thanh nâng tay lên, dùng bàn tay to bao phủ bàn tay nhỏ của Lục Nhất Lan. Độ ấm nóng bỏng từ bàn tay chàng trai truyền tới lòng bàn tay cô, nháy mắt Lục Nhất Lan cảm thấy tay mình thật nóng, trên mặt cũng nóng, gióng lạnh buổi sáng sớm thổi qua, trái lại càng làm cho người thanh tỉnh. “Tuy không ôm được cậu, nhưng có thể nắm tay cậu.” “Cậu biết thế này khiến tớ nghĩ tới cái gì không?” Anh ngước mắt, “Cái gì?” “Nguyện sống chết không phân ly, nắm lấy tay người, cùng đi đến đầu bạc răng long.” Trên mặt Tần Thanh không chút thay đổi, trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Lại qua một hồi, trời đã thoáng có chút ánh sáng. Lục Nhất Lan vừa mới ngủ, nhẹ nhàng buông tay ra, Tần Thanh lấy cặp sách ra bỏ rác vào, nhanh chóng thu dọn. Gần đến bốn giờ rưỡi, tần Thanh đánh thức Lục Nhất Lan đang dựa vào cửa sắt. “Dậy nào.” “A...” Lục Nhất Lan còn buồn ngủ, trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, trái tim Tần Thanh phảng phất như bị nhẹ nhàng lay động một chút, “Thức dậy thôi, lại nửa tiếng nữa bảo vệ sẽ tới mở cửa, cậu trước tới lớp chúng ta chờ đi, chờ tớ.” “Ừm.” Nhìn Lục Nhất Lan còn có chút mơ hồ khoác áo lẳng lặng lên lầu, Tần Thanh mới xách theo cặp trèo tường ra trường học. Sau khi vào tiệm tạp hóa gần đó mua chút thuốc mỡ, Tần Thanh về tới cửa. Advertisement / Quảng cáo Di động Tần Thanh vang lên. “Xảy ra chuyện gì?” “Tớ chỉ có một mình.” Đối diện truyền tới giọng nói có chút ngạo kiều, Tần Thanh rất là bất đắc dĩ, “Cậu không phải chỉ có một mình.” “Tớ cách cậu chưa tới 100 mét, còn có tớ.” “Cậu luôn nói lời ngon tiếng ngọt như vậy sao?” Tần Thanh trầm mặc trong chốc át, “Tớ rất thành thực.” Hai bên đều có chút an tĩnh, Lục Nhất Lan dùng tay nhẹ nàng gõ gõ bàn, cô ha một tiếng, “Tần Thanh, cậu có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của tớ chứ?” “Nếu tớ nói không thể thì cậu sẽ không nói sao?” “Tần Thanh, tớ thích cậu.” Trái tim Tần Thanh bỗng dưng đập lỡ một nhịp, rồi lại đập nhanh một cách bất bình thường, nhưng âm điệu lại chẳng hề thay đổi, “Tớ biết.” “Tần Thanh, tớ muốn nghe cậu hát.” Cô càng dây dưa thêm, Tần Thanh cũng rất trực tiếp, “Sẽ không.” Lục Nhất Lan cũng không bởi vì Tần Thanh từ chối mà vô cớ gây rối, cô dựa vào cửa, “Vậy để tớ hát đi.” “Vì sao hôm qua cậu tới nhanh như vậy?” Đề tài chợt chuyển, Tần Thanh sửng sốt, không nói gì.
|