Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 50: Chiến đấu[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sau khi rời khỏi siêu thị, Minh Viễn chỉ huy mọi người tiến về phía trước hắn tránh những con đường có thể có nguy hiểm đi một đường khá thuận lợi lại không nghĩ đến vừa ra khỏi nội thành gặp phải một đàn tang thi số lượng không nhỏ.
Đàn tang thi này có chút không tầm thường số lượng tang thi sơ cấp không nhiều chủ yếu là tang thi cấp một, không chỉ vậy Minh Viễn nhìn sơ quá những có vài tang thi đã có dị năng hắn thầm kêu không tốt đang lúc muốn tìm đường để tránh đi nhưng tình hình thực sự không xong họ bị tang thi bao quanh tứ phía.
Minh Viễn cắn răng không có cách nào khác chỉ có thể dừng lại ứng chiến, hắn để xe đậu thành một vòng trong, vài tay súng bắn tỉa lập tức vào vị trí chỉ cần có tang thi tiến vào phạm vi tầm ngắn liền trực tiếp hạ thủ.
Mắt thấy tang thi tụ lại càng nhiều, hành động cũng có quy luật Minh Viễn hơi nhíu mày chỉ sợ có tang thi cao cấp ở phía sau điều khiển như vậy rất khó đối phó. “Tiểu Lục, cậu đi gọi Hoắc Kì lại đây.”
Người tên Tiểu Lục gật đầu rồi nhanh nhẹn chạy đi.
Chẳng bao lâu sau Hoắc Kì lại đây “Minh ca, anh cho gọi em.”
Minh Viễn gật đầu: “Đám tang thi này chỉ sợ có tang thi cao cấp hơn ở phía sau điều khiển một chút nữa cậu tận lực tìm ra nó như vậy chúng ta mới có thể thoát ra ngoài.” Hắn biết dị năng của Hoắc Kì là hệ tinh thần có thể cảm nhận tang thi ở gần, chỉ mong tang thi cầm đầu không phải cấp ba nếu không trận này e là khó nói trước được điều gì.
Minh Viễn quay đầu bàn lại kế hoạch với Việt Bân sau đó để Việt Bân đi an bài vị trí của từng người mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Dị năng của mọi người có dùng cũng sẽ cạn kiệt khi tang thi chưa đến gần ai cũng đều lựa chọn sử dụng súng bắn chết tang thi lại gần. Việt Bân và Minh Viễn đều là những tay súng bắn tỉa đã được huấn luyện bài bản nhưng Minh Viễn không tham gia anh còn phải quan sát tình hình tùy cơ ứng biến, còn Việt Bân thì gia nhập đội ngũ bắn tỉa phụ giúp mọi người hắn có dị năng không gian nên cũng chẳng khác nào người thường khi đánh nhau đều dùng súng và dao găm.
Khi tang thi tiến lại gần đoàn xe cũng đã ít hơn phân nửa, có ba con tang thi xông đến với tốc độ cực nhanh xem ra là tang thi tốc độ.
“Hoắc Kì, cậu cố gắng tìm kiếm tang thi cao cấp.”
“Tiểu Lục, Hắc Long hai người theo tôi chúng ta đi diệt trừ mấy con tang thi tốc độ này trước.”
Tiểu Lục cũng là dị năng hệ tốc độ cấp một nhưng cũng đã ở giai đoạn đỉnh phong nên Minh Viễn yên tâm giao cho hắn xử lí một con.
Hắc Long là một đại thúc đã 33 tuổi cũng cấp một là dị năng giả hệ thổ tuy nhiên phòng ngự và công kích đều khá tốt, sử dụng kĩ năng nhuần nhuyễn.
Về phần Minh Viễn đã là cấp hai trung cấp từ sớm vậy nên hắn vô cùng thoải mái tự đảm nhận một con.
Ba người tiến lên phía trước Minh Viễn đương nhiên chọn một con tang thi đã là cấp một đỉnh phong còn lại để cho hai người tự chia nhau.Mấy con tang thi tốc độ này thực sự không thể làm khó họ năm phút sau cả ba đều đã giải quyết xong móc lấy tinh hạch trong đầu chúng rồi nhanh chóng rút lui trở về vị trí.
Vừa trở về Minh Viễn quay sang Hoắc Kì muốn hỏi kết quả lại phát hiện hắn đang nhắm mắt tập trung thì cũng không làm phiền hắn nữa mà quay sang xem xét tình hình.
Dị năng tinh thần của Hoắc Kì hiện tại chỉ mới là cấp một trung cấp để hắn cảm thụ tang thi cao cấp thực sự rất khó khăn, tang thi này cũng rất giảo hoạt có vài lần Hoắc Kì gần như đã tìm thấy vị trí của nó thì nó lại lẩn trốn vào trong đàn tang thi đông đúc.
“Việt Bân, cậu lấy ra một ít tinh hạch phân phát cho mọi người chút nữa dị năng sử dụng hết thì nhanh chóng hấp thu.”
Việt Bân không nói gì từ trong không gian lấy ra không ít tinh hạch phân cho mỗi người một chút.
Tình hình chiến đấu phía trước vẫn vô cùng kịch liệt, súng đạn đã không còn nhiều, những người có dị năng mang hết số đạn còn lại cho người thường còn mình thì bắt đầu xuất ra dị năng chiến đấu băng hệ, mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ,… đủ loại dị năng tung bay nhưng họ không tùy tiện tấn công mà phối hợp với nhau ai công ai thủ rõ ràng họ đều là anh em từng vào sinh ra tử vô cùng yên tâm để phía sau lưng lại cho anh em mình thủ hộ.
Mọi người kề vai sát cánh những người thường cầm súng lúc này cũng không tùy tiện bắn mà yểm trợ cho những dị năng giả đang đánh nhau phía trước.
Ngay lúc này Hoắc Kì đang ngồi giữa vòng người bảo vệ bỗng dưng hét lên vui sướng: “Minh ca, tìm thấy rồi, em thấy nó rồi.”
“Thấy rồi sao, ở đâu nhanh chóng báo cáo vị trí.”
“Bên trái góc 9h, bốn mét phía trước, chính nó con tang thi đeo kính mặc áo sơ mi trắng quần âu.” Hoắc Kì giản lược báo cáo.
……………………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mình tạm thời dừng truyện đến ngày 20 nha các bạn.
|
Chương 51: Tang thi kim hệ(51)[EXTRACT]Minh Viễn nheo mắt lại theo hướng Hoắc Kì chỉ mà tìm kiếm, chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy tang thi này ẩn nấp trong biển tang thi cấp thấp chẳng trách hắn quan sát xung quanh hồi lâu cũng không thấy, tang thi hiện tại còn khá nhiều chỉ khi tiêu diệt được con cầm đầu này mới có thể thoát được nghĩ vậy trong mắt hắn không khỏi hiện lên sát ý.
“Hoắc Kì, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Hoắc Kì nghe vậy khẽ lắc đầu. “Minh ca, em không sao, em đi giúp mọi người, anh cẩn thận một chút tang thi này rất có thể đã cấp ba.”
Nghe vậy sắc mặt Minh Viễn hơi trầm xuống đáng chết không ngờ đi đường vòng để tránh rắc rối ai ngờ lại vướng phải một cái rắc rối to đùng thế này.
Minh Viễn quay sang Việt Bân thông báo tình hình muốn hắn ở lại chỉ huy mọi người tiếp tục chiến đấu.
Việt Bân nghe nói cầm đầu là tang thi cấp ba thì có chút lo lắng hắn cũng biết Minh Viễn mới chỉ là cấp hai trung cấp muốn đối phó với tang thi cấp ba khó vô cùng. “Minh Viễn cậu đợi một chút tôi đi phân phó xuống dưới mọi người đều biết nên làm gì không cần tôi ở lại, tôi đi giúp cậu.”
Minh Viễn vừa nghe xong liền muốn phản đối, đùa hắn chắc là tang thi cấp ba đó hắn là dị năng kim hệ phòng ngự khá tốt chắc có thể miễn cưỡng ứng phó được còn Việt Bân dị năng không gian a, thực sự không thể được tuy hắn biết thân thủ Việt Bân tốt vô cùng không kém mình là bao nhưng hắn vẫn có dự cảm không tốt không muốn mang theo Việt Bân.
Hai người làm bạn bao nhiêu năm sao Việt Bân không nhìn ra ý nghĩ trong lòng Minh Viễn cho được trong lòng thoáng buồn bực, hắn trừng mắt với Minh Viễn cao giọng nói “Thế nào, cậu không muốn dẫn tôi theo, tôi đây chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cậu.” nói xong vẫn cảm thấy chưa hết bực mình giận dỗi quay đầu muốn đi.
Thấy Việt Bân tức giận Minh Viên lập tức chân chó đuổi theo nào dám nói thêm gì. Hai người bàn bạc một chút quyết định Minh Viễn cùng tang thi giao chiến trực tiếp còn Việt Bân ở phía sau yểm trợ cố gắng lôi kéo tang thi cao cấp tránh càng xa nơi này càng tốt khiến nó phân tâm không thể điều khiển cả đàn tang thi được nữa, khi ấy cả đoàn thừa dịp tang thi không có sự chỉ huy từ tang thi cao cấp mà rối loạn, nhanh chóng chạy đến điểm tập hợp Minh Viễn đã định sẵn. Sau đó phân phó xuống cho mọi người biết mà chuẩn bị cố gắng nắm bắt thời cơ.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net mọi người vào app mê đọc truyện đọc ủng hộ Tiểu Mật, các trang web không được reup khi chưa có sự đồng ý của Tiểu Mật– xin tôn trọng tác giả.
Kế tiếp hai người không trì hoãn nữa xông ra ngoài dù sao đợi càng lâu đối với họ càng bất lợi.
Minh Viễn đi phía trước chém giết tang thi cố gắng không để tang thi cao cấp chú ý đến mình, Việt Bân đi theo phía sau yểm trợ cho hắn.
Hai người cùng nhau vào sinh ra tử nhiều lần đều có sự ăn ý nhất định Việt Bân thấy Minh Viễn quay lại nhìn, hắn lập tức hiểu ý dừng lại không tiếp tục đi theo nữa mà tìm một nơi thích hợp bắn yểm trợ.
Minh Viễn tiếp cận nó từ phía sau nhưng gần đến nơi cũng không bị nó phát hiện xem ra không phải tang thi hệ tinh thần, vậy sao nó có thể điều khiển nhiều tang thi vây công bọn họ Minh Viễn nghi hoặc nghĩ.
Tang thi cao cấp này cũng khá kiêu ngạo xung quanh nó hầu như đều là tang thi cấp thấp che chắn giúp nó ẩn nấp. Nó vô cùng hưng phấn mà ra lệnh, bất thình lình một bóng người xuất hiện trước mắt ngay lúc nó không kịp phòng bị chém xuống.
Tang thi cao cấp phản ứng mau lẹ quanh thân bao phủ một tầng kim loại cứng cáp nhưng một cánh tay phải của nó vẫn bị Minh Viễn chém đứt khiến tang thi tức giận gầm rú.
Minh Viễn thấy quanh thân tang thi xuất hiện một tầng phòng ngự hết sức kinh ngạc vốn hắn không nghĩ đến hai người lại cùng hệ kim xem ra lần này thực không xong.
Minh Viễn chỉ thoáng kinh ngạc không chốc lát, vừa chém được cánh tay của tang thi lập tức lùi lại, thi thoảng xuất động công kích dụ tang thi đuổi theo.
Việt Bân cũng không rảnh rỗi trong khi Minh Viễn đối phó tang thi cao cấp hắn một bên vừa bắn vừa vung đao chém giết mở một con đường nhỏ để Minh Viễn chạy qua.
Tang thi cao cấp cũng thực sự tức giận gầm gừ vừa đuổi theo Minh Viễn, vừa ra lệnh cho đám tang thi vây bắt tên nhân loại đáng giận dám đánh lén nó.
Tuy tang thi cấp ba đã có chút linh trí, nhưng không cao cho nên hiện tại nó tức giận chỉ muốn xé nát nhân loại đáng ghét phía trước lại.
Đám tang thi đang tiến về phía trước tấn công, đoàn đội lúc này đã có điểm khó chống đỡ nổi liên tục đánh nhau hơn một tiếng đồng hồ mọi người đều đã đạt cực hạn. Ngay lúc tưởng chừng như bị phá thì bỗng dưng đám tang thi đồng loại dừng lại chuyển hướng về phía Minh Viễn đi tới.
Cả đoàn đều ra được Bân ca nhắc nhở trước nắm chặt cơ hội nhanh chóng leo lên xe, dưới sự giúp đỡ của Hoắc Kì nhanh chóng lao ra khỏi đám tang thi.
|
Chương 52: Nhà máy điện(52)[EXTRACT]Hoắc Kì kể đến đây liền dừng lại bởi vì hắn rời đi nên sự tình sau đó hắn quả thực không thể kể nữa. Chỉ biết bọn họ đến nơi này hơn nửa ngày thì thấy Minh ca hoảng hốt ôm Bân ca chạy đến.
Sau đó cũng bất tỉnh nhân sự hơn ba tiếng, tỉnh lại liên tục hỏi tình hình của Việt Bân biết hắn chưa tỉnh lại vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc. Mọi người muốn hỏi tình hình sau khi rời khỏi đó nhưng Minh Viễn không để ý đến ai chỉ chăm chú mà quan sát Việt Bân, mãi đến khi lão đại trở về mới miễn cưỡng đứng lại ra tiếp đón một chút.
Hàn Tử Thiên sắc mặt hơi trầm xuống vết thương của Việt Bân chỉ sợ là do tang thi kia cào trúng vậy thì có thể nhờ Hương Hương thử xem nhưng trước hết hắn vẫn cần nắm rõ tình hình mới có thể đưa ra quyết định được.
Hàn Tử Thiên liếc nhìn Minh Viễn ngồi đối diện liên tục lầm bầm, thở dài đang muốn mở miệng mắng Minh Viễn một trận giúp hắn tỉnh táo lại thì Đinh Hương bên cạnh vỗ nhẹ vai Hàn Tử Thiên. Hàn Tử Thiên lập tức hiểu ý không nói gì mà để Đinh Hương tiến lên khuyên nhủ.
“Minh Viễn, anh cũng biết tình trạng hiện tại Việt Bân không tốt, để càng lâu càng không xong anh còn không đem chuyện xảy ra nói cùng Tử Thiên làm sao anh ấy có thể giúp anh.”
Minh Viễn một bên suy sụp nghe vậy như không có ý thức nói: “Chuyện gì… à… Bân Bân… giúp… cản giúp… bị thương…”
Hàn Tử Thiên biết Việt Bân bị thương khiến tâm tình của Minh Viễn thực không xong nhưng đến mức này khiến Hàn Tử Thiên có chút khó lý giải được cũng không phải người trong lòng cậu ta gấp vậy cũng không giải quyết được việc gì. (Lão đại à thực sự là người trong lòng người ta đó nha (▰˘◡˘▰)).
Hàn Tử Thiên lạnh giọng quát: “Minh Viễn, cậu tỉnh táo lại cho tôi nếu không muốn cứu Việt Bân thì cậu cứ tiếp tục như vậy tùy cậu.”
Minh Viễn quay sang nhìn Hàn Tử Thiên bằng ánh mắt mờ mịt: “Lão đại, Việt Bân… đúng vậy… cứu Bân Bân.” Minh Viễn mất thời gian năm phút trở lại trạng thái tinh anh thường ngày. Bộ dạng đau thương, u ám đều hoàn toàn biến mất ngược lại lúc này có chút âm trầm, nghiêm túc “Lão đại.”
Đinh Hương thấy vậy lắp bắp kinh hãi, còn Hàn Tử Thiên thì thực vừa lòng “Cậu kể lại mọi chuyện một chút đi.”
Minh Viễn ngồi đối diện nhẹ gật đầu.
Sau khi cả đội rời đi, dựa vào năng lực của cả hai cũng chạy thoát khỏi đàn tang thi muốn vây Minh Viễn lại khá thuận lợi tuy nhiên tang thi kim hệ cấp ba dẫn đầu vẫn luôn đuổi theo không có ý định buông tha cho Minh Viễn. Minh Viễn thầm mắng tang thi này đúng thật là thù dai, đuổi theo hai người gần ba mươi phút vẫn dai dẳng không buông.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net mọi người vào app mê đọc truyện đọc ủng hộ Tiểu Mật, các trang web không được reup khi chưa có sự đồng ý của Tiểu Mật– xin tôn trọng tác giả.
Tuy thể chất cả hai đều đã được cải thiện qua hiện tại chạy trốn tang thi vẫn còn ổn nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thể lực cũng sẽ dần giảm đi. Hai người vừa chạy vừa trao đổi ánh mắt, quyết định tìm một chỗ thích hợp chặn tang thi lại nếu không họ cũng không thể tập hợp cùng mọi người.
“Minh Viễn, cậu nhìn bên kia.”
Minh Viễn theo hướng Việt Bân chỉ, nhìn qua cách đó không xa là tiệm sửa chữa nếu bình thường thì nơi đây quả thực vô cùng lý tưởng trợ giúp Minh Viễn nhưng hiện tại tang thi hắn muốn đối phó cũng là hệ kim hơn nữa cấp bậc còn cao hơn hắn nhiều, nơi đó chỉ có bất lợi chứ không có tác dụng gì.
“Không được, nó cũng là hệ kim đã cấp ba rồi nhìn qua có vẻ mới lên cấp không lâu.”
Nghe vậy Việt Bân không nói gì thêm tiếp tục quan sát tình hình xung quanh.
“Việt Bân, cậu theo sát tôi tìm thấy rồi.”
Việt Bân theo hướng Minh Viễn chạy đi theo phía trước bọn họ là một nhà máy phát điện cỡ trung không quá lớn, thấy vậy Việt Bân hơi nhíu mày. “Nhà máy điện số lượng tang thi sẽ không ít đâu, cậu chắc chắn muốn vào chỗ này?”
Minh Viễn tùy ý cười nhìn Việt Bân: “Sao? Cậu sợ hả?”
Việt Bân liếc mắt khinh bỉ, không thèm trả lời.
Minh Viễn bỗng dưng bị khinh bỉ, vô tội hết sức “Nhà máy này đã ngừng hoạt động một thời gian rồi, trước đây tôi đã từng đến đây một lần làm nhiệm vụ, bên trong còn có một ít súng đạn vừa hay tiện thể cậu thu hết vào trong không gian.”
“Ngừng hoạt động? Tại sao vậy?”
“Cũng không có gì chẳng qua có người không biết điều dám đoạt lô vũ khí của lão đại bị tôi phát hiện, đáng lẽ định qua bên này giải quyết nhưng trong bang xảy ra chuyện tôi chỉ có thể báo cảnh sát để họ niêm phong nơi này cầm chân họ chút thời gian.” Minh Viễn qua loa trả lời.
“Sao tôi không biết chuyện này vậy?”
“Trong bang nhiều việc như vậy cậu quản sao hết được đừng nghĩ nhiều nữa theo tôi.” Minh Viễn lôi kéo Việt Bân chạy vòng ra sau nhà máy phát điện, nhanh chóng tiến vào cửa sau rồi chặn lại cũng không quan tâm đến tang thi đằng sau mang Việt Bân về phía phòng điều khiển.
|
Truyện: Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Mật Nhii
CHƯƠNG 53: BIẾN MẤT
Tang thi vẫn luôn đuổi theo sát nút bỗng dưng bị chặn lại ngoài cửa vô cùng tức giận, nó chỉ hơi vung tay một chút cánh cửa liền tự động mở ra không chút trở ngại.
Tuy tang thi chỉ bị trì hoãn khoảng chừng mất hai ba giây nhưng thời gian đó cũng đủ để Minh Viễn mang Việt Bân lẩn trốn. Tang thi tiến vào đã không còn thấy dấu vết của nhân loại đáng ghét kia nữa chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm.
Bản đồ nhà máy này Minh Viễn đã từng nghiên cứu qua không quá phức tạp rất nhanh đã tìm được phòng điều khiển. Vừa vào Minh Viễn nhanh chóng khóa cửa lại, tùy biết cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng vẫn giúp họ che dấu được đôi chút, sau đó hắn đến trước bàn điều khiển nghiên cứu muốn bật các thiết bị tại nơi này.
Việt Bân lấy một chút đồ ăn trong không gian ra cho cả hai để bổ sung thể lực, Minh Viễn một bên vừa nghiên cứu các mở thiết bị vừa nhận lấy đồ ăn của Việt Bân.
“Bân Bân, cậu nghiên cứu bản đồ bên kia một chút xem xem có nơi nơi thích hợp giúp chúng ta tiêu diệt tang thi này không.”
“Ân.”
Mất thêm một lúc Minh Viễn mới có thể bật hết các thiết bị trong nhà máy lên, hắn hướng về phía camera quan sát phát hiện tang thi cũng đã tiến vào khá sâu bên trong chỉ sợ chẳng nào lâu sẽ tìm ra họ.
“Minh Viễn, cậu qua đây xem một chút.”
“Cậu tìm được rồi hả?” Minh Viễn hơi kinh ngạc nhanh như vậy đã tìm được chỗ thích hợp.
“Đúng vậy, cậu nhìn nơi này.” Việt Bân chỉ vào một khu vực cấm trên bản đồ.
“Cấm vào sao?”
“Ân, nơi này một khi khởi động lượng điện phóng ra lớn hơn mức bình thường rất nhiều tôi muốn nó đến nơi này, cậu ở đây đợi tín hiệu của tôi.”
Minh Viễn không suy nghĩ lập tức nói: “Không được vẫn là để tôi đi.”
Việt Bân nhíu mày không vui hỏi: “Cậu không tin tôi? Tôi đã làm điều gì chưa chắc chắn bao giờ chưa?” Việt Bân nhìn thẳng vào hai mắt Minh Viễn nghiêm túc nói: “Minh Viễn tôi có thể, chúng ta là huynh đệ, tôi có thể kề vai chiến đấu với cậu.”
Minh Viễn không tiếp tục phản đối. Hắn làm sao lại không biết Bân Bân của hắn có thể chứ nhưng dù biết thì sự bất an, lo lắng trong lòng vẫn không thể vơi đi. Ai mà biết được có thể hay không xảy ra sai sót, nếu có đến lúc đó hắn hối hận cũng không kịp. “Bân Bân, cậu nhớ cẩn thận đó.”
Việt Bân nhìn thoáng qua camera phát hiện tang thi sắp tìm đến nơi này chỉ để lại một câu “Cậu cũng cẩn thận, đợi tín hiệu của tôi.”
Thời điểm chạy qua nhà ăn Việt Bân cố ý đụng đổ một dãy ghế dài tạo thành một âm thanh vô cùng lớn.
Tang thi đang đứng trên tầng bỗng bị một tiếng động lớn hấp dẫn chạy qua, phát hiện thức ăn này luôn chạy cùng thứ thức ăn đáng ghét kia nó không nghĩ nhiều vận dụng dị năng điều khiển vô số thanh sắt quanh đó đâm qua.
Việt Bân cũng không đứng yên hắn nhanh nhẹn né tránh giữ một khoảng cách nhất định với tang thi dụ nó chạy theo mình.
Nhà máy điện này cũng không quá lớn Việt Bân chạy chẳng mấy chốc đã đến nơi được bao quanh bởi các tấm lưới điện, phía trong vô số các vật dụng dẫn điện. Việt Bân vừa chạy vừa quan sát tình hình, thấy vậy vô cùng hài lòng.
Việt Bân bật người nhảy qua tấm lưới điện, từ trong không gian lấy ra một thanh đoản đao và một khẩu súng lục vừa cắt dây điện vừa bắn vào những bộ phận trọng yếu của một vài thiết bị gần đó. “Minh Viễn, cậu chuẩn bị xong chưa?”
“Cậu cố cầm chân nó thêm một chút nữa.” Minh Viễn nói vào bộ đàm tay vẫn không ngừng nhảy múa trên bàn phím điều khiển.
Việt Bân nhìn vô số kim loại đã bao vây xung quanh mình, lại nhìn tang thi đã đuổi đến nơi chỉ có thể cắn răng liều mạng đánh qua.
Tang thi cấp ba cũng không phải chỉ có cái danh sức lực lớn vô cùng Việt Bân vừa phải gắng đỡ đòn vừa phải tránh các thanh sắt bay tới.
“Cậu nhanh lên một chút tôi sắp chống đỡ không nổi rồi.” Việt Bân hiện tại đã chật vật không chịu nổi, quần áo trên người đã sớm rách rưới không nhìn dạng vốn có, không thể che hết các vết thương chằng chịt phía dưới các mảnh vải vụn.
Minh Viễn im lặng không trả lời, tay vẫn tiếp tục múa trên bàn phím, mồ hôi chảy ròng ròng đã sớm ướt đẫm lưng anh.
Tang thi nhìn con mồi đang dần dần mất hết sức lực chiến đấu trước mặt vô cùng vui sướng, nó điều động tất cả các thanh kim loại đánh về phía Việt Bân.
Ngay khi các thanh kim loại như muốn đâm xuyên qua Việt Bân bỗng dưng hắn biến mất, vô số luồng điện cường đại đánh về phía tang thi. Tang thi hơi khựng lại, phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ từ cổ họng rồi im bặt.
|