Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 5: Lần đầu gặp gỡ[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Vương Thanh đành cười đáp.
"Không ngờ Đinh tiểu thư tin tức thật linh hoạt đến chuyện này cũng biết được, vậy cô chờ trong chốc lát tôi đi hỏi thử xem sao."
"Được, cho tôi một ly nước cam nhé cảm ơn." Khẩn trương quá làm khát chết cô rồi.
Vương Thanh ra ngoài cho người đi lấy nước, còn mình đi về phía phòng lão đại.
Khi hắn bước vào phòng, một nam nhân đang ngồi trên bàn trà, dưới đất là một xác chết nằm trong vũng máu.
"Lão đại."
Hàn Tử Thiên liếc nhìn hắn.
"Gọi người vào dọn dẹp một chút, ngươi có chuyện gì?"
"Lão đại, có một vị Đinh tiểu thư muốn gặp ngài." Nói xong kể lại chuyện vừa rồi trong phòng bao.
Hàn Tử Thiên trầm ngâm, ngón tay đặt trên tách cafe nhẹ vuốt. Vị Đinh tiểu thư này thật biết không ít.
"Ân, đã biết. Ta đi xem một chút, ngươi không cần theo."
Nói xong Hàn Tử Thiên đứng dậy.
Khi Hàn Tử Thiên mở cửa đánh giá Đinh Hương. Lúc này Đinh Hương cũng âm thầm đánh giá hắn.
Dung nhan lạnh như băng, ngũ quan phân minh thâm thuý, quanh thân tựa hồ tản ra một loại khí tức lạnh lẽo, đôi môi mỏng hơi nhếch, một thân tây trang cắt may khéo léo càng làm hắn nổi bật tuấn lãng bất phàm. Cho dù chỉ đứng im không chỗ cũng không ai có thể xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
"Đinh tiểu thư hảo, ta là Hàn Tử Thiên." Thanh âm trầm thấp giàu từ tính trầm bổng.
"Hàn tiên sinh ngài hảo, ta là Đinh Hương."
Giọng Đinh Hương nhẹ nhàng, còn có điểm ngọt. Khi đến gần Hàn Tử Thiên hắn còn có ngửi được mùi bạc hà quanh người cô rất dễ chịu.
"Không biết Đinh tiểu thư tìm ta có việc gì?"
"Không giấu ngài lần này ta đến muốn mua chút đồ từ chỗ Hàn tiên sinh, không biết Hàn tiên sinh có hứng thú không."
Hàn Tử Thiên nâng mắt nhìn cô, hắn quá thật có hứng thú. Hắn biết tại H thị Đinh gia rất giàu có, phụ mẫu cô vừa mất để lại cho cô một khối tài sản kếch xù đủ cho cô ăn tiêu cả đời. Thế nhưng cô không có khả năng biết nhiều tin tức về hắn đến thế được.
"Không biết Đinh tiểu thư muốn mua thứ gì." Tuy nghi ngờ nhưng hắn là người làm ăn không cự tuyệt tiền dâng đến tận cửa.
Đinh Hương thấy hắn không cự tuyệt cũng nhẹ thở ra.
"Tôi muốn mua một lô vũ khí đạn dược các loại."
"Đinh tiểu thư là muốn nhưng loại thế nào."
"Ta muốn nhưng loại súng ống tân tiến nhất, ngoài ra còn các loại vũ khí lạnh dao, lưỡi lê, kiếm,..." Đinh Hương thật sự không hiểu biết chút nào về vũ khí hết chỉ có thể nói bừa.
Hàn Tử Thiên trong lòng buồn cười nghe lời nhóc con là biết không chút hiểu biết gì còn muốn mua, thật không sợ bị lừa. Không biết lên nói cô ngây thơ hay gan dạ nữa.
"Đinh tiểu thư cũng biết việc buôn bán vũ khí bị cấm quản chế rất nghiêm. Việc này e rằng tốn không ít tiền."
Đinh Hương xem thường trong lòng nếu dễ cô còn cần tìm hắn làm giao dịch trực tiếp tự mình đi mua là được rồi. Hắn nói khó hắn bên hông còn có cây súng đấy đừng tưởng cô không biết, từ khi có không gian tinh thần lực của cô giúp cô có thể quan sát mọi thứ trong bán kính 100m xung quanh.
"Hàn tiên sinh yên tâm, tiền trong thẻ này tôi ứng trước nếu không đủ khi lấy hàng tôi sẽ thanh toán nốt cho anh." Nói xong Đinh Hương lấy một tấm thẻ đưa cho Hàn Tử Thiên, may mà cô có chuẩn bị sẵn.
"Đinh tiểu thư, thật sáng khoái. Tốt vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, tầm hơn một tháng nữa khi hàng về tôi sẽ liên hệ với cô."
Đinh Hương hơi nhíu mày, hơn một tháng nữa mạt thế đã đến rồi cô lấy thế nào được.
"Tôi muốn lấy hàng trong vòng hai mươi ngày. Đương nhiên Hàn tiên sinh có thể tăng giá tôi không ngại."
Cô gái nhỏ này vội như vậy thật không bình thường.
"Vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô, Đinh tiểu thư hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
Nói rồi Đinh Hương nhanh chóng bước đi trở lại khách sạn.
Lúc này Hàn Tử Thiên trong phòng đã sai người đi điều tra hắn luôn cảm thấy cô gái Đinh Hương này rất khả nghi.
Hôm sau, Đinh Hương tiếp tục rèn luyện, sau đó đến thị trường vật liệu xây dựng mua hàng rào không thể để động vật chạy lung tung trong không gian.
Kế tiếp Đinh Hương đến các trang trại mua gà, lợn, bò sữa, dê,... cho hết vào trong không gian đã được dựng rào chắn sẵn.
Rồi lại đến nơi bán các loại thuỷ hải sản tươi sống thu vào sông các loại cá, tôm, cua,...
Sau đó Đinh Hương lại đi một vòng các trạm xăng quanh D thị rồi trở về khách sạn. Đinh Hương tiến vào không gian sử dụng tinh thầm lực sắp xếp một lần nữa các vật tư.
Quan sát một chút Đinh Hương cảm thấy khá hài lòng về không gian của mình. Cô phát hiện phân do động vật thải ra được không gian tự động tinh lọc. Đinh Hương âm thầm thấy may mắn như vậy giúp cô bớt đi không ít việc.
Kế tiếp, Đinh Hương ăn uống qua loa rồi tiến hành tự rèn luyện trong không gian. Thời gian trong không gian dài hơn ở ngoài cô ở trong không gian một tiếng thì bên ngoài chỉ trôi qua mười phút.
.............
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 6: Cứu giúp[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Ngày kế Đinh Hương trả phòng, nhưng vẫn thuê xe của khách sạn cô dự định lái ô tô đi đến đâu thu thập vật tư đến đấy.
Đi khắp nơi thu thập tầm 10 ngày nhìn nhìn không gian, ước chừng đủ cho cô sống cả đời không lo lắng dù có hết không gian của cô có thể gieo trồng chắc hẳn không chết đói được.
Đúng lúc này điện thoại trong túi kêu lên, haizz thì ra là Nhược Vũ gọi cô sắp quên mất ả đến nơi rồi.
"Ân, Nhược Vũ cậu gọi có chuyện gì sao?"
"Mình không có chuyện không thể gọi cậu à, mình nghe quản gia nói cậu đi giải sầu, thế nào mới đi mấy hôm đã quên sắp đến sinh nhật mình rồi hả?"
Đinh Hương thật đúng là đã quên mất sắp sinh nhật 18 tuổi của Nhược Vũ rồi, còn không phải hôm đó nguyên chủ ngây thơ đem vòng cổ không gian tặng không cho người ta ư.
"Sao có thể quên sinh nhật cậu được chứ quà mình cũng đã chuẩn bị xong rồi cậu yên tâm đi."
Nhược Vũ cười vui vẻ.
"Ân, cậu nhất định phải đến đó mình đã gửi thiếp mời đến nhà cậu rồi, nói chuyện sau nha mình còn phải gọi điện mời mọi người."
"Được, tạm biệt."
Đinh Hương sau khi cúp điện thoại quyết định quay về D thị cô muốn lấy xong lô vũ khí này xong thì sẽ sẽ về H thị. Hàn Tử Thiên đã hẹn xác nhận với cô còn 10 ngày nữa, trong khoảng thời gian này cô cần tập bắn súng và học thêm vài chiêu để phòng bị.
Nghĩ là làm Đinh Hương quay xe lại, cô cũng không vội trên đường quay về không quên thu thập ít vật tư trên đường.
Trong khoảng thời gian này có đã tìm hiểu được nhiều tác dụng của nước trong không gian. Có thể tẩy rửa kinh mạch nhưng chỉ trong lần đầu uống, ngoài ra còn trị liệu các loại vết thương ngoài da, nhưng nếu mang ra ngoài công hiệu giảm đi phân nữa, thời gian để ở ngoài càng lâu thì tác dụng càng giảm trôi qua vài giờ thì sẽ chỉ giống nước thông thường.
Hơn một ngày thì Đinh Hương đến ngoại thành H thị.
Đinh Hương đang lái xe bỗng một bóng đen vụt đến may mà cô phanh kịp thời. Đinh Hương xuống xe xem xét tính hình không nghĩ đến lại là Hàn Tử Thiên. Hắn hiện tại máu dính đầy người cũng không biết là của đối thủ hay của mình nữa, nhìn Hàn Tử Thiên một thân chật vật cô thật không biết có nên giúp hắn không nữa.
Đinh Hương dùng tinh thần lực quan sát xung quanh phát hiện có một đám người, người cầm đao, người cầm súng bước nhanh về phía này.
Thôi thôi cô cứu hắn vậy, hắn mà chết lô vũ khí của cô cũng coi như xong rồi. Đinh Hương bước đến gần Hàn Tử Thiên gọi thử, không thấy trả lời không phải đã chết rồi chứ.
Đinh Hương đưa tay lên mũi kiểm tra, may mắn còn thở. Cô dìu Hàn Tử Thiên lên xe phóng đi.
Đinh Hương không biết thật ra Hàn Tử Thiên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn đã thủ thế sẵn nếu cô làm gì bất lợi hắn vẫn có thể lập tức giết cô. Chẳng qua thể lực của Hàn Tử Thiên đã đến cực hạn thấy người này không gây bất lợi cho mình thì hắn thực sự ngất đi.
Đi một đoạn đường tương đối xa lại đi xem 30 phút cảm thấy không có ai đuổi theo lúc này Đinh Hương mới dừng xe lại kiểm tra vết thương cho Hàn Tử Thiên. Sau lưng có một vết thương khá sâu khoảng chừng 10 cm còn lại chỉ có những vết thương nhỏ.
Đinh Hương lái xe tìm một bệnh viện tư gần đó rồi kéo Hàn Tử Thiên vào, cô cũng không phải bác sĩ không biết xử lí vết thương. Sau khi chạy qua chạy lại nộp viện phí, đưa hắn đến giường bệnh thì cũng đã khuya. Cô đành ngủ luôn ở đây vậy hôm nay thật mệt chết cô rồi. Lúc lấy hàng cô phải yêu cầu giảm giá.
Hôm sau, khi Hàn Tử Thiên thức dậy chỉ cảm thấy toàn thân đều đau.
Lúc này hắn nhớ ra, hắn thế nhưng bị chính anh em của mình tính kế suýt chút nữa thì mất mạng may mắn thân thủ hắn tốt chạy thoát được sau đó hình như có người cứu hắn.
Hàn Tử Thiên nhìn trần nhà trắng tinh, cùng mùi thuốc sát trùng biết mình đang ở bệnh viện. Lại nhìn quanh phòng phát hiện Đinh Hương đang ngồi ghé vào giường ngủ.
Khuôn mặt cô khi ngủ mềm mại, ngoan ngoãn. Không biết khi sờ lên có mềm như vậy không. Hàn Tử Thiên hắn chưa bảo từ uỷ khuất chính mình nghĩ đến liền đưa tay lên nhẹ nhàng miết, ừ cảm xúc không sai còn mềm hơn trong suy nghĩ của hắn.
Đinh Hương thấy nhột nhột bèn cố gắng mở đôi mắt. Hàn Tử Thiên thấy cô mở mắt mờ mịt nhìn hắn có lẽ do mới thức dậy còn ngập nước, khiến lòng hắn hơi ngứa nhìn cô bây giờ có bao nhiêu ngây thơ vô tội làm hắn chỉ muốn lập tức khi dễ cô. Trên người cô vẫn là mùi hương bạc hà làm hắn vô cũng dễ chịu.
"Hàn tiên sinh, anh tỉnh rồi có thấy chỗ nào khó chịu không để tôi đi gọi bác sĩ cho anh nhé."
Nói rồi Đinh Hương đứng dậy nhanh chóng bước xa khỏi phòng chỉ để lại cho Hàn Tử Thiên một bóng người nho nhỏ từ từ đi khuất.
.................
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 7: Chăm sóc[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Một lát sau, Hàn Tử Thiên chỉ thấy bác sĩ tiến vào kiểm tra thay thuốc cho anh.
"Chàng trai cậu sau này ít đi ra ngoài đánh nhau thôi, cậu không thấy hôm qua bạn gái cậu đem cậu đến đấy rất vất vả đó."
Hàn Tử Thiên nghe bác sĩ nói Đinh Hương là bạn gái hắn trong lòng như có thứ gì có nhẹ lướt qua nhanh chóng làm hắn không kịp lắm lấy khiến hắn quên không phản các lại lời bác sĩ.
Cô gái này từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy rất thú vị, cái gì cũng không biết nhưng vẫn cố ra vẻ nói loạn. Nhưng nói cô ngây thơ lại không hẳn hắn làm việc rất kín đáo vậy mà cô lại có thể biết hắn là chủ nhân chân chính của Truy Lạc còn biết hắn là lão đại xã hội đen buôn bán vũ khí.
Hàn Tử Thiên cho người đi điều tra qua, cô gái Đinh Hương này vẫn luôn được phụ mẫu cô che chở cưng chiều không biết sự đời, thay đổi của cô hẳn là từ lúc cha mẹ cô qua đời để lại cú sốc quá lớn. Thế nhưng thay đổi cũng quá nhanh rồi thời gian chỉ mới nửa tháng cô không thể tự dưng biết rõ nhiều thứ như vậy.
Hàn Tử Thiên hơi nheo mắt, nếu như không phải do trước kia cô che dấu quá sâu hắn tra không được thì chính là có người đã nói cho cô biết. Nhưng dù thế nào thì cô gái này không có sát ý với hắn nên hắn cũng trả muốn truy đuổi sâu.
Bác sĩ thấy hắn ngồi ngẩn người không nói gì thì cũng kệ thay băng xong liền bước ra khỏi phòng.
Lúc Đinh Hương quay trở lại trên tay còn cầm theo cháo. Cô đặt lên bàn múc ra một chén nhỏ đưa cho Hàn Tử Thiên.
"Hàn tiên sinh, anh cảm thấy thế nào rồi."
"Đã tốt hơn nhiều rồi cảm ơn cô."
"Anh không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đấy là chỉ sợ anh chết rồi không ai giao lô vũ khí tôi đặt đúng hạn thôi."
Hàn Tử Thiên chỉ nhìn cô trong chốc lát, khẽ cười.
"Ân."
Đinh Hương nghi hoặc hắn cười cái gì không biết, không phải bị thương đầu luôn đấy chứ bệnh thần kinh. Đinh Hương khinh bỉ nghĩ.
"Vậy anh ăn rồi nghỉ ngơi đi bác sĩ nói anh chỉ cần ở đây hai ngày là có thể ra viện được rồi."
"Được."
Nói xong Hàn Tử Thiên ăn cháo, còn Đinh Hương ngồi lướt điện thoại xem tin tức tiện thể cô muốn tìm khoá học bắn súng và tự vệ luôn.
Hàn Tử Thiên ngồi cạnh tự nhiên cũng nhìn thấy được liếc liếc nhìn Đinh Hương, cũng không biết cô gái này đang yên đang lành lại muốn học nhưng thứ này làm gì. Nhưng nhớ lại cô mua từ chỗ hắn một lô vũ khí thì việc cô học cũng cảm thấy khá bình thường.
"Cô muốn học mấy thứ này sao tôi có thể dạy cô."
Đinh Hương nhìn hắn nói. "Anh tốt nhất vẫn lên dưỡng thương đi, giờ thân anh còn lo không xong thời gian mà dạy tôi, tôi đang muốn học cấp tốc."
"Cô muốn học nhanh mà đăng kí mấy khoá học này thì cô đăng kí mấy khoá học này đến mấy năm nữa chưa chắc đã bắn trúng." Hắn chẳng qua chỉ bị thương một chút không ảnh hưởng đến việc dạy cô học hắn có lòng tốt thế mà cô gái nhỏ này dám nghi ngờ khả năng của hắn. Giờ hắn còn có thể đè cô xuống hung hăng yêu thương cô mấy hiệp cũng không thành vấn đề. Khụ khụ bậy hắn đang nghĩ cái gì thế chứ.
Đinh Hương cảm thấy hắn nói quá rồi làm gì đến nỗi mấy năm chứ nhưng đúng là mấy chỗ này đi học không giúp cô được. Cô đấy là muốn học để giết người ai không phải giết tang thi hẳn là theo đại ca xã hội đen học hữu dụng hơn.
Nhưng nhìn lại hắn hắn còn đang bị thương nha cô không muốn bốc lột sức lao động của người bệnh. Thôi kệ dù sao cũng là hắn đề nghị không phải tại cô.
"Anh có thể giúp tôi bắn được trong vòng mười ngày không tôi hiện tại cần học gấp a." Nói rồi cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn đầy mong chờ.
Quả thật là đáng yêu, đáng yêu đến nỗi hắn chỉ muốn ăn cô.
"Có thể hai ngày này nhờ cô rồi, khi ra viện tôi liền dạy cô thể nào."
"Được rồi."
Cứ thế hai ngày kế tiếp Đinh Hương chăm sóc Hàn Tử Thiên.
Mấy cô y tá đến đều khen cô tốt, biết chăm sóc bạn trai. Thực chất cô cũng làm gì đâu chỉ mang đồ ăn đến thôi. Rồi lại khen bạn trai cô đẹp trai. Khoan hắn không phải bạn trai cô à cô giải thích thế nào mấy cô y tá đều không tin còn nói cô đừng ngại. Cô thì ngại gì chứ người ta là boss đấy cô nào dám với cao chứ.
"Bạn gái đến đây giúp anh thu dọn đồ chúng ta xuất viện thôi." Hàn Tử Thiên cười trêu chọc cô.
Hai ngày này Hàn Tử Thiên cũng không phải chỉ nằm yên dưỡng thương hắn liên lạc với nhưng thủ hạ tin cậy giúp hắn dọn dẹp một số thứ bẩn thỉu trong bang hiện tại trên cơ bản mọi thứ đã quay về quyền kiểm soát của hắn. Sự việc trước đó cũng chỉ do hắn bất cẩn một chút để bọn chúng lọt qua kẽ hở tính kế hắn.
Đinh Hương quay sang lườm hắn, rồi bước đến dọn đồ.
Hàn Tử Thiên nhìn cô bận dọn như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng vậy. Lòng hắn liền thấy ấm áp, hắn là cô nhi từ nhỏ đã khuyết thiếu tình cảm gia đình nếu cô thành vợ hắn thì tốt rồi. Nếu đã muốn vậy thì bắt về thôi hắn chính là thích cô gái nhỏ này rồi. Hàn Tử Thiên nghĩ đến đây ánh mắt nhìn Đinh Hương cũng thay đổi có chiếm hữu, cũng bớt đi lạnh lẽo nhu hoà hơn nhiều.
...................
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Hôm nay ngày 20/10 không có gì để tặng đành chúc chị em ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc, nhiều tiền❤️❤️❤️.
|
Chương 8: Ám Dạ[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sau khi ra viện Hàn Tử Thiên mang theo Đinh Hương đi thẳng tới tổng bộ Ám Dạ. Dù sao cũng muốn ôm cô về làm cô vợ nhỏ cho cô biết cũng chẳng sao, tiện thể dạy cô học bắn.
Đinh Hương theo Hàn Tử Thiên đến bar Truy Lạc sâu bên trong quán một giá đựng rất nhiều các loại rượu. Chỉ thấy khi Hàn Tử Thiên cầm lên một chai rượu Whisky Scotland năm 1943, chiếc tủ tách làm đôi mở ra một con đường dài dẫn vào bên trong.
Mẹ nó thật sự quá đỉnh lần đầu cô thấy nhưng thiết bị công nghệ cao như vậy thật sự là tuyệt.
Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương đứng trợn to mắt hạnh trông vừa buồn cười, vừa đáng yêu.
"Em không định đi vào sao còn đứng đó làm gì nữa."
(Anh nam chính muốn tán gái nên mình đổi xưng hô cho gần gũi nha tôi tôi xa cách quá.)
Đinh Hương đi theo, Hàn Tử Thiên đưa cô đến phòng đã chuẩn bị trước cho cô.
"Em xem có thích hay không em ở đây việc tập luyện cũng dễ dàng hơn không cần phải đi lại nhiều."
Đinh Hương bước vào phòng quan sát, phòng không lớn không nhiều đồ vật dư thừa gọn gàng sạch sẽ. Đinh Hương cảm thấy đã rất tốt rồi dù sao cô cũng không ở lâu.
"Ân, em thấy đều ổn thoả rất tốt."
Hàn Tử Thiên trong lúc cô quan sát phòng thì cũng quan sát cô thấy cô không có biểu hiện gì khó chịu thì cũng thở nhẹ ra. Anh cũng là lần đầu theo đuổi con gái thực sự không biết người ta thích gì.
Sau khi thu thập ổn thoả Hàn Tử Thiên mang Đinh Hương đi tham quan các nơi trong Ám Dạ.
Nơi này rất rộng có phòng huấn luyện, tập gym, tập bắn,... Đinh Hương cảm thấy mình có quyết định đúng đắn kể cả Hàn Tử Thiên không có thời gian dạy thì còn rất nhiều người a, tuỳ tiện tìm cũng sẽ có người dạy cô.
Khi thấy lão đại bọn họ dẫn theo một cô gái nhỏ đi quanh trụ sở đám thuộc hạ trực tiếp há mồm trợn tròn hai mắt không thể tị được, đấy hắn là thiếu phu nhân đi làm gì có ai có thể khiến lão đại của họ cam tâm tình nguyện dẫn đi tham quan cơ chứ.
Tiểu đệ Giáp nhanh chóng truyền bá tin tức lớn này cho mọi người cùng biết, vài anh em thân tín của lão đại đang ra ngoài làm việc nghe được tin tức cũng thật muốn vứt hết công việc để về xem thiếu phu nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể bắt được lão đại của bọn họ. Mọi người trong bang đều biết lão đại không gần nữ sắc bọn họ còn nghĩ lão đại là gay âm thầm trách xa sợ bị nhìn trúng a thì ra chỉ không phải.
Hàn Tử Thiên không biết việc anh dẫn Đinh Hương đến lại gây tiến vang lớn cho Đinh Hương lớn như vậy mà nếu biết hẳn cũng mặc kệ.
“Đinh Hương, em muốn tập luyện luôn bây giờ hay mai rồi tập.”
“Tập luôn đi em còn muốn học vài chiêu phòng thân nữa nếu được anh dạy luôn cho em nha.”
Hàn Tử Thiên nhìn cô sủng nịnh.
“Được, em muốn anh đều dạy em.” Anh cũng có thể cho em, Hàn Tử Thiên thầm nghĩ.
“Vậy em vào phòng tập bắn thay đồ trước đi.”
Đinh Hương theo lời anh bước vào phòng tập bắn thay chiếc váy dài mềm mại sang một bộ đồ thể thao gọn gàng hơn.
Hàn Tử Thiên thấy cô bước đến bèn vẫy cô. “Trước khi dạy em học bắn sung em cần nhận biết một số loại súng, sau đó học cách tháo lắp súng.”
Hàn Tử Thiên giảng giải cho Đinh Hương một số loại súng cần thiết trên bàn, mỗi một loại anh đều giảng giải tỉ mỉ thêm ví dụ giúp cô dễ hiểu hơn. Đinh Hương sùng bài nhìn anh, khiến Hàn Tử Thiên hết sức hưởng thụ lòng cũng ngứa ngứa.
Thực sự không thể để cô hiểu biết hết tất cả các loại súng trong một ngày được, Hàn Tử Thiên chỉ dạy cô hơn một tiếng rồi bắt đầu mang Đinh Hương đi học bắn súng.
Đầu tiên Hàn Tử Thiên để cô học làm quen với súng trước tự do ngắm bắn. Đinh Hương lần đầu được cầm súng hết sức hung phấn còn hơi sợ hãi.
Lần đầu ngắm bia bắn Đinh Hương chỉ cảm giác súng giật rất mạnh, tiếng nổ bên tai cũng đặc biệt to khiến cô nhức hết đầu. Hàn Tử Thiên có hơi đau lòng bước đến xoa xoa tai giúp cô, khiến Đinh Hương ngưỡng ngùng đỏ mặt.
Sau đó cũng bắn thêm vài lần nữa quen thuộc hơn nhiều lúc này Hàn Tử Thiên mới đến điều chỉnh tư thế đứng chuẩn cho cô rồi lại tiếp tục bắn. Đinh Hương bắn mười phát cũng chỉ trúng một, hai phát đến khi bắn gần một trăm lần cảm thấy tay đều đau hết mất cảm giác mới dừng lại.
Đinh Hương tự biết thời gian không nhiều không thể trì hoãn việc học bắn lại chỉ có thể đáng thương nhìn sang Hàn Tử Thiên. Lúc này anh bước đến ôm cô vào lòng cầm lấy bàn tay cô giúp cô điều chỉnh tư thế cho chính xác hơn. Đinh Hương bắn thử quả nhiên mười phát cô trúng đến tám phát.
Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương trong lòng hương thơm bạc hà quanh người cô khiến dục vọng của anh hơi ngóc đầu dậy, người cô mềm mại không xương, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng, cô gái nhỏ trong lòng không biết tên sắc lang này động dục nhích tới nhích lui tìm tư thế thoải mái ngắm bắn thật khiến Hàn Tử Thiên anh dục hỏa đốt người.
……………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mình hứa ra chương đều, hôm nay tại bận quá lên đăng hơi muộn các bạn thông cảm a
|
Chương 9: Tính kế[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên cố gắng nhẫn lại dục vọng sưng to bên dưới giúp cô điều chỉnh tốt sau đó để cô tự bắn. Đinh Hương lúc này đã bắn tốt hơn nhiều bắn mười phát thì trúng đến năm, sáu phát.
Đinh Hương lại tập bắn thêm hơn trăm phát nữa rồi nghỉ. Hàn Tử Thiên để Đinh Hương nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó mang cô đến phòng huấn luyện dạy cô một vài chiêu đối kháng.
Cơ bản thì Hàn Tử Thiên đã dạy xong cho cô chỉ cần chăm chỉ luyện tập là được. Mấy ngày kế tiếp Đinh Hương đều cố gắng học thời gian đang đếm ngược không còn nhiều nữa cô phải học nhanh chóng, ngoài luyện tập tại phòng bắn và phòng huấn luyện Đinh Hương còn luyện tập trong không gian để có thể học xong nhanh chóng.
Hàn Tử Thiên chỉ cảm giác vợ nhỏ thật giỏi a, cô tiến bộ rất nhanh không hổ là người hắn chọn, Hàn Tử Thiên kiêu ngạo nghĩ. (Người ta giỏi anh kiêu ngạo cái gì chứ anh còn chưa bắt được người đến tay đâu (T.T))
Trong khoảng thời gian này Đinh Hương đối với Hàn Tử Thiên rất có hảo cảm, anh rất bận rộn nhưng vẫn giành thời gian để đến chỉ điểm cho cô đôi chỗ, nếu bận thì cũng sẽ phái người đến dạy cô.
Đinh Hương cũng biết nhiều hơn về anh, anh là cô nhi từ nhỏ đã không có sự yêu thương của gia đình lên mới lạnh lùng như vậy. Sự nghiệp này cũng do một tay anh cố gắng mà có được có thể thấy anh trải qua nhiều gian khổ thế nào, dù sao hắc đạo cũng không phải đáng sợ bình thường.
Ám Dạ hiện tại đã là bang phái đứng đầu hắc đạo, bên cạnh anh có hai cánh tay đắc lực Việt Bân, Minh Viễn cũng là cô nhi như anh theo anh mạo hiếm khắp nơi.
Đinh Hương ở đấy cũng đã được năm ngày mà chưa từng thấy họ hẳn là ra ngoài làm việc.
- -----------------
Hôm nay Hàn Tử Thiên có vụ làm ăn lớn không thể không ra mặt, hắn thật luyến tiếc xa cô vợ nhỏ, haizz thôi vậy cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ.
Lúc này xe Hàn Tử Thiên dừng trước cửa một nhà hàng cao cấp anh ưu nhã bước xuống, chậm rãi tiến vào. Khi tiến vào phòng bao Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày cái tên Trương Lãnh này đi bàn việc làm ăn còn dẫn theo người ngoài thật không phải ngu ngốc bình thường.
“Trương tiên sinh, xin chào, không biết vị này là ai chúng ta bàn công việc vị này ở đấy có vẻ không thích hợp.”
“Hàn tiên sinh, hảo”. “Đây là con gái của tôi nghe nói hôm nay đến bàn chuyện làm ăn với Hàn tiên sinh cứ nhất định đòi đi theo mong Hàn tiên sinh chớ trách.”
Trương Linh nghe vậy liền đỏ mặt. “Cha đừng nói vậy.” nói xong liền lén nhìn thử Hàn Tử Thiên, anh vẫn mặt không đổi sắc như trước không mảy may quan tâm khiến cô rất mất mát, không cam lòng.
Trương Linh cô có chỗ nào không tốt xinh đẹp, giàu có người theo đuổi cô đều xếp hàng dài đấy. Chỉ là trong một lần đi ăn cơm cùng bạn nhìn thấy anh trái tim cô liền bị anh cướp mất hỏi thăm thật lâu mới biết được chút thông tin về anh. Lần này nghe nói cha đi bàn việc hợp tác cô một hai đều phải theo bằng được.
Chỉ vì gặp anh cô đã trong phòng chọn đồ trang điểm thật lâu vậy mà anh vẫn không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một chút.
Hàn Tử Thiên như thèm để ý cô, người toàn mùi nước hoa khiến anh rất khó chịu mặc đồ hở hang thật không giống tiểu thư nhà giàu chút nào, vẫn là vợ nhỏ của anh là tốt nhất.
Hàn Tử Thiên bắt tay với Trương Lãnh xong liền lướt qua Trương Linh ngồi xuống. Trương Linh thấy vậy chỉ có thể cắn cắn môi, nắm chặt tay im lặng ngồi xuống nghe bọn họ bàn chuyện.
Bỗng dưng một ý tưởng táo bạo lóe lên, cô không tin anh lên giường cùng cô rồi còn có thể thờ ơ với cô như vậy, cô rất tự tin về kĩ năng trên giường của mình không người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô được, mắt thấy việc đã bàn được một nửa cô vội vàng xin phép ra ngoài.
Trương Linh nhỏ giọng bên tai cha cô. “Cha, con đi ra ngoài một chút.”
Trương Lãnh không quá để ý liền gật đầu ưng thuận. Trương Linh bước ra ngoài gọi điện thoại cho bạn tốt, cô cùng bạn mình đã thử loại xuân dược gọi là hợp hoan tán, dược này thật sự dục tiên dục tử, chỉ có hoan ái mới có thể giải được.
“Ái Ái, cậu cho người mang một ít hợp hoan tán đến nhà hàng X giúp mình, nhanh lên nha mình có việc cần dùng gấp.”
Trương linh nôn nóng chờ đợi, hơn mười phút sau người của Ái Ái rốt cuộc cũng mang đồ đến. Trương Lãnh bỏ dược vào trong đồ ăn đang được bưng lên cũng không sợ cha mình đụng trúng dù sao món này cha cô dị ứng.
Cô theo phục vụ tiến vào phòng lúc này bọn họ đã bàn trong công việc bắt đầu dùng bữa. Trương Lãnh thấy cô cũng chỉ vẫy tay gọi cô lại gần.
Hàn Tử Thiên hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngắm vợ a, anh nhanh chóng ăn qua loa chuẩn bị đứng dậy chỉ cảm thấy từ trong cơ thể bỗng dưng có một ngọn lửa nóng. Sắc mặt anh lập tức biến đen không ngờ hắn lại bị tính kế không cần nghĩ cũng biết do ai làm còn không phải ả điếm ngồi đối diện liên tục quan sát anh nãy giờ sao.
…………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn chuẩn bị khăn giấy nha thịt thà sắp tung bay.
Cảm ơn bạn Lê Vũ Hoàng Sương nha
|