Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 10: H (Thượng)[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhi
Hàn Tử Thiên cố gắng bình tĩnh đứng dậy từ biệt chuẩn bị ra về, Trương Linh quan sát thấy anh không có gì khác thường liền nôn nóng, chuyện này sao có thể chẳng lẽ bạn tốt đưa nhầm thuốc cho cô. Khi nãy quá nóng vội cô không kiểm tra.
Hàn Tử Thiên lên xe hô hấp cũng dần dồn dập.
"Trở về."
"Ân, lão đại." Lái xe Lý nhìn ra lão đại bị tính kế cũng nhanh chóng lái xe nhanh về tổng bộ.
Trương Linh lúc này đi ra gọi điện cho Ái Ái được chắc chắn là đúng thuốc âm thầm hối hận vừa rồi không tìm lý do giữ anh lại ả không cam lòng, buồn bực.
Bên này lái xe Lý lái xe đến cửa bar Truy Lạc đỡ Hàn Tử Thiên toàn thân nóng rực. Anh rất tự giác đỡ lão đại đến cửa phòng phu nhân.
Đinh Hương lúc này vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa nhanh chóng mặc thêm áo khoác ra mở cửa.
"Anh Lý, Hàn Tử Thiên hắn sao vậy."
"Phu nhân, lão đại bị người ta hạ xuân dược chuyện còn lại đành nhờ phu nhân vậy." Lái xe Lý nói xong liền đẩy Hàn Tử Thiên sang cho Đinh Hương chạy mất dạng.
Hàn Tử Thiên chỉ cảm thấy như người đang đứng trên sa mạc bỗng tìm được nguồn anh tham lam ôm lấy, ngửi mùi hương bạc hà quẩn quanh trên người cô.
"Hương Hương, anh khó chịu." Hàn Tử Thiên thở dốc, dùng giọng nói khàn khàn nỉ non với Đinh Hương.
Mặc dù trúng dược nhưng Hàn Tử Thiên vẫn còn chút ít tỉnh táo biết người trước mặt là cô vợ nhỏ của anh anh cũng không định uỷ khuất mình nhẫn nhịn.
Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên như vậy cũng không do dự nhiều kéo anh vào phòng dự định xả nước lạnh cho anh tỉnh táo lại.
Đinh Hương vừa đóng cửa lại nói.
"Anh đừng đợi em... ngô ngô... ưm." (Anh đừng đợi em đi xả nước giúp anh nha mn).
Còn chưa dứt lời, cô đã bị kéo vào một cái ôm cứng rắn, môi không hề phòng bị bị ngăn chặn, nụ hôn triền miên đầy đặc khiến Đinh Hương cảm giác tê tê dại dại. Còn Hàn Tử Thiên đắc thủ ầm thầm khoái trá cô vợ nhỏ của hắn thật ngọt a.
Hàn Tử Thiên thừa dịp Đinh Hương mở miệng nói chuyện, duỗi lưỡi đưa vào xong miệng cô đùa giỡn chiếc lưỡi nhỏ xinh phấn nộn.
Đinh Hương giãy giụa muốn thoát ra khiến Hàn Tử Thiên hơi nôn nóng chẳng lẽ cô không thích mình.
"Hương Hương cho anh được không anh thực sự rất thích em." Khi nói những lời này trong mắt anh vô hạn thâm tình.
Đinh Hương nghe vậy thoáng giật mình cô còn tưởng anh trúng xuân dược nhận nhầm cô với người con gái khác. Kì thực vài ngày tiếp tục cô cũng có tình cảm với anh.
Đinh Hương hơi chần chừ một chút cũng không giãy giụa nữa, động động lưỡi có chút không được tự nhiên đáp lại anh.
Hàn Tử Thiên được cô đáp lại vô cùng hưng phấn bế bỏng Đinh Hương lên đi đến đặt cô trên giường.
Sau khi hai người ngừng hôn, Đinh Hương thở gấp không ngừng, thân thể mềm mại vô lực, trên gương mặt tràn đầy xuân sắc, hai đoá hoa đào nở rộ trên gương mặt, hai tròng mắt lấp lánh ánh nước, Hàn Tử Thiên thấy vậy hơi thở càng gấp gáp.
"Bảo bối em thật đẹp."
Nói xong lại cúi đầu xuống hôn cô, một nụ hôn dịu dàng, cánh môi hai người tuỳ ý triền miên, trao đổi hấp thu ngọt ngào của nhau, từng sợi chỉ bạc theo hai người hôn nhau chảy xuống.
Tay anh cũng không nhàn rỗi vuốt ve vòng eo tinh tế của cô rồi luồn tay vào trong áo ngủ nắm lấy bộ ngực mềm mại cao vút. Một tay khác từ từ cởi bỏ đồ ngủ của cô.
"Hương Hương, anh sẽ khiến em thoải mái..."
Hô hấp nóng rực phun lên cổ, hắn khẽ cắn mút mang cho cô cảm giác tê dại.
Lúc này Hàn Tử Thiên đã thoát hết quần áo của cô. Gương mặt đỏ ửng kiều mị, bộ ngực đầy đặn, vòng eo tinh tế, đôi chân thon dài, còn loáng thoáng cảnh xuân.
Đinh Hương thấy hắn nhìn chằm chằm vô cùng ngượng ngùng, càng thêm xấu hổ. Cô trừng hắn, Hàn Tử Thiên bị đôi mắt ngập nước trừng chỉ thấy toàn thân tê dại, hắn nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người mình.
Hàn Tử Thiên cúi đầu ngậm lấy nụ hồng trên ngực nhẹ nhàng mút, nghe tiếng cô rên rỉ như được cổ vụ, dùng đầu lưỡi linh hoạt chơi đùa hạt châu hồng nhạt mềm mại nho nhỏ, hàm răng phụ trợ khẽ cắn ma sát khiêu khích, ngón tay xoa bóp nụ hồng của cô, lòng bàn tay đặt trên bầu ngực vểnh cô không ngừng xoa nắn.
Toàn thân cô đều không tự chủ được run rẩy, tiếng rên rỉ dễ nghe, hình ánh cô dưới thân hắn nợ rộ khiến hắn khó mà kìm được hưng phấn, dục vọng cứng rắn nơi hạ thân chống lên nơi mềm mại của cô nhẹ nhàng đưa đẩy cọ xát.
“Ưm… a… đừng liếm…”
“Bảo bối, sao vậy khiến em thoải mái không hử?” Giọng hắn lúc này trầm thấp, lại như đè nén thứ gì.
Hàn Tử Thiên lưu luyến rời khỏi bộ ngực mềm mại, tách cặp đùi đẹp thon dài, khiến nơi tư mật của cô toàn bộ hiện ra trước mắt mình.
“Bảo bối, nơi này của em thật đẹp mắt…còn chảy nhiều nước a…” Ánh mắt và lời nói của hắn lúc này dâm đang đến cực điểm.
Hàn Tử Thiên lúc này như si mê, hắn chỉ cảm thấy bảo bối của hắn nơi nào cũng thật đẹp. Hắn cử động ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi âm đế ướt át, sau khi tìm được hoa hạch được giấu kín, liền duỗi ngón tay nhấn xuống.
……………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Truyện mỗi chương mình chỉ viết hơn một nghìn chữ nếu bị cụt ngủn hay hơi nhanh mong các bạn thông cảm.
Cảm ơn đã góp ý Nhung Suri, Army, sơn Trà.
|
Chương 11: H (Hạ)[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên cảm giác bên trong cô vô cùng ấm áp, ẩm ướt, bên tai truyền tiếng Đinh Hương cao vút kêu lên. Hắn hiện tại đã nhẫn nại đến cực điểm nếu không phải lo lắng cô lần đầu tiên hắn thực sự muốn trực tiếp vọt vào. Trên mặt Hàn Tử Thiên lúc này mồ hôi cuồn cuộn. Hắn vẫn cố nhẫn nhịn khuếch trương giúp cô đến khi ba ngón tay đều đã vào trong lúc này hắn mới ngừng lại, rút ngón tay ra dâm dịch cũng theo ngón tay tràn ra ngoài.
“Ưm…” Đinh Hương đưa từng trải qua cảm giác thế này, tê dại, khi anh rút ngón tay ra cô chỉ cảm thấy bên dưới hư không, trống rỗng.
“Bảo bối…anh tiến vào nhé.” Hàn Tử Thiên hắn thực sự nhịn không nổi nữa rồi. “Sẽ hơi đau chút, bảo bối em cố nhịn anh sẽ nhẹ nhàng.” Âm thanh của hắn khàn khan không quên trấn an cô. Nương theo chất lỏng ướt át vọt vào tiểu huyệt hắn đã chờ đợi đã lâu.
“Ưm…trướng quá…thật đau… anh mau lấy ra.” Đinh Hương nức nở khóc.
Cảm giác nóng rực, chật hẹp, ướt át bao lấy đầu quy của hắn như hoan nghênh, lại như cự tuyệt, khiến hắn muốn bất chấp tất cả… thế nhưng hắn vẫn nhẫn lại.
“Ngoan không đau… rất nhanh sẽ hết.” Nói rồi tận lực trêu đùa bộ ngực mềm mại khiến cô dời lực chú ý.
Hàn Tử Thiên thấy cô dần dần buông lỏng, dưới thân cũng không khắc chế nữa mà dùng sức đâm một phát, trực tiếp chọc thủng tầng mỏng kia.
“A a…” đau quá, thực sự đau quá, một vật hơn như vậy trực tiếp vọt vào khiến cô đau đớn đến muốn ngất đi. Anh hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm hết những giọt lệ vương trên mặt cô.
“Tốt rồi, tốt rồi, không có việc gì, bảo bối không có việc gì hết, ngoan bảo bối em thả lỏng một chút đừng cắn chặt anh như vậy.”
Thật chặt, thật mềm mại, tiểu huyệt non nớt đè ép anh sắp phát điên, tất cả máu nóng trên người anh tựa hồ tập trung về một chỗ duy nhất, anh có gắng ép xuống dục vọng sắp bộc phát của bản thân nhẹ nhàng an ủi, vỗ về, đợi tiếng khóc nhỏ lại anh bắt đầu luân động.
“Ưm ưm…nhẹ…a…anh…nhẹ…chút.” Đinh Hương thấp thoáng rên rỉ, hai chân tinh tế theo động tác của anh mà đong đưa.
“Bảo bối, em thật chặt.” Hàn Tử Thiên trên người cô dùng sức cày cấy, mô hôi từng giọt rơi xuống ngực cô, gân xanh trên trán nổi lên giật giật, hai mắt đỏ ngầu, giống như rơi vào bể tình dục điên cuồng, đem côn th*t không ngừng đâm vào rút ra, tựa như muốn đem cơ chế cô xé rách.
Ban đầu, Đinh Hương vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu nhưng ngay sau đó đều bị khoái cảm tê dại thay thế. Nghe lời nói dâm đãng của anh, khiến cô vô cùng thẹn thùng, tiểu huyệt cũng vì vậy mà co rút.
Ngoài đàn ông bên trên người cô thì thở dài thoải mái, sau có luân động lại càng nhanh hơn.
“Tử..Thiên…anh…nhẹ…ư…a…không…đừng đụng…chỗ…đó…”
“Bảo bối em thoải mái không…”. “Hửm?”
“Ân, a…. ha … thoải … mái… a…”
“Siết chặt anh như vậy thực sự là bảo bối dâm đãng.” Nói xong còn cố ý đẩy cự vật vào sâu bên trong, khiến cô thở dốc rên nhẹ.
Cô nhắm mắt, tiếng hừ nhè nhẹ bật ra, cự vật nhét đầy cơ thể cô không chút cố kỵ hung hăng đâm vào tiểu huyệt non mềm. Tiếng thân thể va chạm phạch phạch vang vọng cả phòng.
Cơ thể Đinh Hương liên tục đong đưa, còn có hai trái đào trước ngực không ngừng nẩy lên, phá lệ mê người, anh dùng sức thúc mạnh vào bên trong rồi phun đầy tinh dịch nóng hổi vào trong tử cung của cô, phút chốc cả hai đều đạt tới cao trào.
Dục vọng dưới thân hơi mềm xuống lúc này Hàn Tử Thiên mới lưu luyến không rời rút côn th*t ra. Cả người Đinh Hương đều xụi lơ, tiểu huyệt đều là tinh dịch của anh trắng đục xen lẫn tơ máu, ướt nhẹp, cự vật mới vừa mềm xuống lại cương cứng.
Đinh Hương hiện tại đã vô cùng mệt mỏi, khi lấy vật bên dưới của anh lại cứng rắn liền sợ hãi.
“Tử Thiên, em mệt mỏi.” Cô nhỏ giọng làm nũng.
“Ngoan, em nghỉ ngơi đi, anh động là được.” Đinh Hương nghe vậy trong lòng trợn mắt anh động thì em không mệt chắc.
Hàn Tử Thiên không để cho cô cơ hội phản ứng, anh cầm dục vọng đã thẳng đứng của mình đâm thẳng vào, điên cuồng luân động.
Đêm đó Đinh Hương bị anh ép buộc cả đêm đến tận gần sáng mới buông tha, kêu rên đến sức lực cạn kiệt, tiểu huyệt bị bắn tràn đầy tinh dịch.
Thật ra Hàn Tử Thiên vẫn cảm thấy không đủ nhưng bảo bối trong lòng bị ép buộc đến thảm lại là lần đầu tiên anh chỉ có thể nhịn xuống. Không thể trách anh được do bảo bối quá mê người anh muốn dừng mà không được.
Hàn Tử Thiên ôm cô vào phòng tắm giúp cô tẩy rửa một lượt lại khiến dục vọng của anh nổi lên, anh chỉ có thể cười khổ giúp cô lau sạch thân thể đặt trên giường cẩn thận đắp chăn, sau đó vọt vào phòng tắm nước lạnh.
Tắm xong Hàn Tử Thiên vô cùng tự giác tiến đến bên giường ôm thân thể nho nhỏ của Đinh Hương vào lòng hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon rồi mới mĩ mãn đi ngủ.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 12: Vô đề[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhi
Hôm sau khi Đinh Hương tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô chỉ cảm thấy phần thắt lưng vừa đau nhức, phía dưới cũng đau đớn tê mỏi.
Đinh Hương bị anh ôm trật cưng không thể nhúc nhích nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua mặt cô đã đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu. Trốn vào trong ngực anh.
Hàn Tử Thiên đã dậy từ lâu lúc này thấy cô tỉnh giả bộ ngủ muốn xem cô phản ứng thế nào. Ai ngờ vợ nhỏ của anh lại đáng yêu như vậy.
"Bảo bối, chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu khiến Đinh Hương giật mình ngây ngốc ngẩng đầu.
Hàn Tử Thiên thấy vậy bèn hôn nhẹ lên miệng nhỏ của cô khiến mặt cô đã đỏ còn đỏ hơn.
"Anh bại hoại." Đinh Hương đấm nhẹ vào ngực Hàn Tử Thiên nũng nịu mắng. Sau đó cô nhẹ nhàng giãy giụa.
Hàn Tử Thiên bị cô cọ tới cọ lui dục vọng cương cứng. Hắn lắm chật eo cô vùi đầu vào hõm vai cô rầu rĩ.
"Em còn cọ nữa anh không đảm bảo mình nhịn được đâu đó."
Đinh Hương nghe vậy liền cứng đờ, cảm nhận phía dưới như có gậy sắt đâm chọc vào người cô.
"Bảo bối để anh ôm một chút đảm bảo sẽ không động em." Hàn Tử Thiên tự biết hiện lại không thể muốn cô nữa, ôm cô trong chốc lát rồi mới thả lỏng ra nhưng vẫn không chịu buông ra.
Đinh Hương thấy vậy rất ngượng ngùng, hai người đều không mảnh vải che thân, cô ngập ngừng nói. "Anh không sao chứ, thả em ra em muốn mặc đồ."
Hàn Tử Thiên nghe vậy khẽ cười, trêu chọc. "Còn chỗ nào của em, anh chưa thấy...ư...".
Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy xấu hổ muốn chết, vội vàng bịp miệng anh lại, phồng má. "Không cho anh nói nữa, anh mà nói nữa em giận thật đó."
Hàn Tử Thiên chỉ có thể giơ tay đầu hàng, nhè nhàng xoa đầu cô, hôn hôn trán cô. "Được không trêu em, ngoan dậy thay đồ anh đi lấy đồ ăn cho em."
Đinh Hương nghe vậy trợn mắt rõ ràng cô muốn đứng dậy là ai ôm cô không cho cô đi chứ hừ hừ.
Đinh Hương đứng định đứng dậy chỉ thấy hai chân bủn rủn chuẩn bị ngã xuống, may mà Hàn Tử Thiên nhanh tay bắt lấy eo cô ôm lên. Đinh Hương sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh.
"Muốn anh bế có thể nói nha." Hàn Tử Thiên cưng chiều nói sau đó bế cô vào bước vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Sau khi thay đồ xong bước ra ngoài Đinh Hương đã thấy trên bàn có hai phần đồ ăn còn Hàn Tử Thiên vô cùng thảnh thơi đọc báo.
"Hôm nay anh không bận gì sao giờ vẫn còn ở đây." Đinh Hương hiện tại xấu hổ muốn chết thật không biết lên đối mặt với anh thế nào.
"Hương Hương, em muốn đuổi anh đi sao, em ăn sạch anh rồi liền không chịu trách nhiệm." Hàn Tử Thiên giả bộ uỷ khuất.
Đinh Hương thật sự có chút không quen, bình thường anh đối với ai cũng lạnh lùng xa cách hiện tại, hiện tại haizz thôi thôi.
Hàn Tử Thiên thấy cô ngẩn người cũng không trêu cô nữa. "Còn đứng ngẩn ra đấy em không đói sao, bảo bối hay muốn anh bế em qua đây."
Đinh Hương nghe vậy lại đỏ mặt, cũng không biết cô đỏ mặt do anh nói muốn bế cô hay gọi cô là bảo bối khiến cô nhớ lại chuyện đêm qua nữa. (Mn đoán xem a.)
Hàn Tử Thiên cảm thấy vợ nhỏ thật dễ thẹn thùng hắn chỉ mới nói một câu thôi mặt đã đỏ thành như vậy rồi, bảo bối thật đáng yêu.
Đinh Hương chậm rãi bước đến ngồi đối diện Hàn Tử Thiên bắt đầu ăn, cô hiện tại thực sự rất đói a.
"Em ăn từ từ thôi cũng không có ai giành với em." Hàn Tử Thiên thấy cô ăn vội vàng như vậy sợ cô bị nghẹn nhanh chóng nhắc nhở còn đứng dậy đi rót nước cho cô.
Đinh Hương thấy vậy vô cùng ngọt ngào, cô giảm tốc độ ăn lại thi thoảng lại liếc nhìn anh khi anh nhìn qua vội vàng quay đầu đi. Hàn Tử Thiên thật kì quái nhìn cô.
“Em đây là có việc gì sao? Cứ liếc nhìn anh như vậy.” Sau đó Hàn Tử Thiên như tự ngộ. “Chẳng lẽ hôm qua chưa đút no em, em còn muốn hửm?”.
“Anh nói bậy, em không có, sao anh toàn nghĩ lung tung hết vậy.” Đinh Hương nghe Hàn Tử Thiên nói vậy vội vàng giải thích, thật không biết người đàn ông này bị làm sao nữa suốt ngày nghĩ vấn đề không trong sáng.
“Thật ra, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Lúc nói những lời này mặt Đinh Hương nghiêm tức hơn hẳn.
Hàn Tử Thiên thấy thế cũng không dám đùa cợt cô nữa. “Ân, có chuyện gì sao?” Nhìn biểu hiện của cô chắc không phải muốn đá hắn đó chứ, Hàn Tử Thiên thấp thỏm.
“Tử Thiên anh tin có tận thế không?”. Thật ra Đinh Hương đã muốn nói với hắn mấy lần rồi nhưng lại sợ hắn không tin lên cô không dám nói. Nhưng hiện tại cô nhất định phải nói nếu trước chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thì giờ anh là người yêu cô nha không thể giấu được cần nhắc hắn giúp để hắn có chuẩn bị.
Mong là cốt truyện không cường đại đến nỗi có cô ở đây rồi mà Hàn Tử Thiên vẫn bị biến thành tang thi yêu đương khác giống loại cảm giác ân có chút không tốt a.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cảm ơn mọi người ủng hộ
|
Chương 13: Tiết lộ[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên nghe cô nói vậy âm thầm thở phào, may mắn không đòi chia tay với hắn là được. “Hương Hương, em đừng lo lắng cho dù tận thế đến anh nhất định bảo vệ em thật tốt.” Hàn Tử Thiên nghiêm túc nhìn Đinh Hương nói.
Đinh Hương nghe vậy tuy rằng rất cảm động nhưng nghe giọng điệu của anh liều biết hắn chỉ dỗ cô. “Anh không tin?”
Không phải Hàn Tử Thiên không muốn tin lời Đinh Hương nói thế nhưng chuyện tận thế này quá hoang đường muốn hắn tin thật sự rất khó. “Em muốn anh tin như thế nào?”
Đinh Hương cảm thấy giờ chưa phải lúc nói ra dị năng bèn thật thật giả giả kể ra một câu chuyện.
“Tử Thiên, anh nhất định phải tin tưởng em, thời điểm cha mẹ em mất, em mơ thấy tận thế đến, thời tiết bất chợt thay đổi, còn thấy trên mặt đất đều là tang thi, ai bị cào trúng không bao lâu cũng sẽ biến thành tang thi, sau đó động thực vật đều biến dị, mọi người không thể làm ruộng, không có thịt ăn, sinh hoạt rất khó khăn, cho nên em mới đi mua súng ống, thu thập vật tư.” Đinh Hương nói xong mong chờ nhìn Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên trầm ngâm trong chốc lát nhìn Đinh Hương thật sự không giống nói đùa với hắn, hắn tiến lên ôm Đinh Hương vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. “Trừ những thứ này ra trong mơ còn có gì có thể chứng minh sao?”
Đinh Hương hơi suy nghĩ một lát: “Nếu em nhớ không nhầm hai ngày nữa tỉnh K sẽ có động đất làm sập một hầm than chôn sống rất nhiều người, sau đó không bao lâu thời tiết sẽ nóng lên, đúng rồi còn có một cơn mưa kéo dài ba ngày liên tục sau đó mọi người đột nhiên đều ngất đi có triệu chứng như bệnh cảm vậy phát sốt, khi tỉnh lại có người biến thành tang thi, có người thì không.”
“Nghiêm trọng như vậy sao?” Hàn Tử Thiên nghe vậy Đinh Hương nói có lý lẽ như vậy cũng hơi tin tưởng, hắn cần phải xác nhận chắc chắn dù sao cũng phải chuyện có thể đem ra đùa được, nếu thực sự tỉnh K xảy ra động đất vậy thuyết minh lời của Đinh Hương là thật cô không để dự báo trước chuyện này.
Đinh Hương thấy hắn đem lời cô nói để trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều dù sao thì lời cô nói là sự thật, may mắn các tình tiết trong truyện cô không quên. Đinh Hương tin tưởng hai ngày nữa sau khi có tin tức hắn sẽ bắt đầu chuẩn bị.
Sauk hi nói xong việc quan trọng cô liền cảm thấy mệt mỏi hôm qua thực sự bị ép buộc đến khổ a. “Tử Thiên, anh có việc thì đi làm nha, em mệt mỏi muốn đi ngủ.”
Hàn Tử Thiên cũng biết cô mệt mỏi hôn trán cô, bế Đinh Hương đến giường đắp chăn cẩn thận, không quen dặn dò. “Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không có suy nghĩ nhiều mọi chuyện đều có anh ở đây em không cần lo lắng biết không.”
“Ân.”
Hàn Tử Thiên bước ra ngoài đóng cửa, hắn đã điều tra qua Đinh Hương việc cô thu thập vật tư khắp nơi hắn cũng biết khi ấy chỉ cảm thấy cô rảnh rỗi làm chút chuyện kì quái không nghĩ nhiều.
Hàn Tử Thiên phân phó thuộc hạ chú ý tình hình tỉnh K nếu có biến động gì lập tức báo cáo cho hắn.
Hai ngày sau.
“Lão đại, lão Lưu giám sát bên tỉnh K thông báo tỉnh K xảy ra động đất nghiêm trọng khiến cho hầm than của Trương thị ở đó bị sập rất nhiều công nhân làm việc trong đó không kịp thoát ra đều bị chôn sống, giao thông đều đó hiện tại bị đình trệ, các tuyến đường tàu bị đứt gãy.”
Hàn Tử Thiên nghe vậy thầm giật nảy vậy lời bảo bối nói là thật sự tình này vô cùng nghiêm trọng không thể chậm trễ. “Ngươi đi liên hệ một chút với Việt Bân, Minh Viễn nói bọn họ trở về gấp có việc gì cũng phải trở về ngay lập tức.” (Mọi người còn nhớ hai anh này không a có nhắc ở chương 9 đó nha.)
Nghĩ nghĩ một chút Hàn Tử Thiên quyết định đi tìm Đinh Hương.
Đinh Hương lúc này đang tập bắn súng hiện tại cô đã bắn súng rất thuần thục, bắn không trượt phát nào. Nhưng cô sợ không tập đến lúc đó dùng súng lại không quen tay, còn việc học mấy chiêu tự vệ ấy hả cô được Hàn Tử Thiên chỉ dạy tiến bộ cũng lớn, cơ thế cô được nước trong không gian cường hóa qua hiện tại có thể đánh ngang tay với thuộc hạ của hắn, còn về Hàn Tử Thiên cô đánh không lại a.
“Hương Hương, em qua đây một chút.” Thấy Hàn Tử Thiên đến Đinh Hương đành bỏ súng xuống bước qua.
“Tử Thiên có tin tức rồi sao?” Đinh Hương thấy hắn đến cũng biết là chuyện liên quan đến tỉnh K.
“Ân, em ngồi nghỉ một chút, em xem em người toàn mồ hôi.” Hàn Tử Thiên thấy có chăm chỉ tập luyện như vậy liền đau lòng dù cô không biết những thứ này hắn tin tưởng mình cũng có thể bảo vệ cô thật tốt.
“Em còn nhớ tận thế xảy ra ngày nào không?”. Hàn Tử Thiên vừa hỏi vừa lấy khăn lau mồ hôi giúp cô.
“Ân, cũng không còn nhiều thời gian lắm chừng mười ngày nữa thôi.”
Nghe vậy Hàn Tử Thiên cũng biết thời gian cấp bách cần chuẩn bị tốt, hắn quay người định bước đi thấy cô giữ lại nghi hoặc.
……………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Chúc mn buổi tối vui vẻ.
|
Chương 14: Không gian[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương thấy hắn nghi hoặc liền nói.“Tử Thiên, lô vũ khí em đặt hẳn là có rồi đi, anh mang em đi lấy được không, em còn muốn chở về H thị một chuyến.”
Hàn Tử Thiên nghe cô nói muốn lấy vũ khí cũng không thấy có gì không đúng thật ra hắn cũng chuẩn bị mang cô đi xem, nhưng nghe nói có muốn về H thị liền không thoải mái.
“Lô khí giới kia em muốn lấy lúc nào cũng có thể nhưng vì sao nhất định phải về H thị không về không được sao?”
“Không được a, em còn có việc cần làm ở H thị, anh nếu có việc có thể đến căn biệt thự ở ngoại thành H thị tìm em.” Đinh Hương ôm cổ anh làm nũng.
Hàn Tử Thiên thở dài hắn thật không có biện pháp với cô, cô vừa làm nũng chút hắn đã mềm lòng rồi.
Đàn em đi qua nhìn thấy cảnh này như thành thói quen, lão đại bọn họ a mấy ngày này đều chính là như vậy liên tục phát cẩu lương cho bọn họ. Đi đến đầu cũng mặt lạnh nhưng cứ gần phu nhân trên mặt đều đầy vẻ cưng chiều, sủng nịnh, ban đầu bọn họ còn kinh ngạc há mồm nhưng hiện tại đều đã quen.
Hàn Tử Thiên mới mặc kệ bọn họ nghĩ gì, dù sao bên cạnh vợ nhỏ đương nhiên là phải yêu thương âu yếm bồi dưỡng tình cảm rồi, hắn còn muốn làm chút vận động đấy nhưng bảo bối của hắn không cho a.
“Khi nào thì em trở về H thị.”
"Sáng mai, em đi rồi hôm nay dẫn em đi xem lô khí giới đó nhé."
Hàn Tử Thiên tuỳ rằng không muốn nhưng cũng không biết phải làm sao chỉ có thể đồng ý. "Thật hết cách với em đợi anh đi dặn dò một chút rồi sẽ dẫn em đi xem."
"Ân." Đinh Hương cười, tý nữa cô định thu hết mọi thứ vào không gian trước mặt hắn muốn xem phản ứng của hắn thế nào chắc hẳn vô cùng thú vị.
Thực ra cô đã có thể nói luôn từ lần trước rồi nhưng cô chính là muốn thử xem hắn có đáng để cô tin tưởng giao hết mọi bí mật cho hắn biết hay không, dù sao cũng chỉ mới quen cô vẫn nên để đường lui cho mình.
Hiện tại, anh tin tưởng lời cô nói lại chuẩn bị thu thập vật tư, tiết lộ chuyện không gian rất cần thiết dù sao vật tư để trong kho hàng vẫn dễ dàng bị cướp mất nhưng nếu để trong không gian của cô lại là chuyện khác. (Yêu đương lý trí a, chị nữ chính sợ gặp tra nam, anh nam chính mà biết hẳn là buồn lắm.)
Hàn Tử Thiên dặn dò thuộc hạ xong tiến vào liền thấy Đinh Hương không biết đang suy nghĩ cái gì ngồi cười ngây ngô.
Hắn bước đến hôn hôn trán cô hỏi. "Bảo bối em cười gì thế, anh vào em còn không biết."
Đinh Hương nghĩ thầm anh ra lúc nào em còn không biết a. "Tý nữa anh sẽ biết nha, chúng ta đi thôi."
"Ân." Hàn Tử Thiên cưng chiều xoa đầu cô, sau đó dắt cô ra khỏi tổng bộ Ám Dạ.
Hắn lái xe đưa cô đi lòng vòng chừng hơn ba mươi phút đến khi Đinh Hương có cảm giác bị hắn đem đi bán thì Hàn Tử Thiên dừng lại.
Đinh Hương oán giận. "Em còn tưởng bị đem đi bán rồi đó sao anh để xa như vậy chứ."
Đinh Hương quan sát xung quanh nơi này thật sự vô cùng hẻo lánh không thấy nhà dân xung quanh cũng không thấy có gì xung quanh hết chỉ duy nhất có một cái kho rộng cạnh bìa rừng.
Hàn Tử Thiên nghe vậy, giả bộ kinh ngạc thương tâm. "Sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ anh thật thương tâm a." Sau đó còn làm lố lau lau vài giọt nước mắt không tồn tại.
Đinh Hương thấy anh giả bộ bèn bĩu môi quay đầu đi. “Anh không định dẫn em đi xem sao?”
Hàn Tử Thiên thấy cô không trúng chiêu liền không thú vị, nhanh chóng kéo tay cô bước vào kho hàng.
Đinh Hương vừa mở cửa kho hàng liền giật mình súng ống đạn dược tràn đầy một phòng, còn có 20 khẩu đại bác, cùng với tên lửa, bom mini, bom hẹn giờ, tất cả đều là vũ khí nóng, ngoài ra còn có vũ khí lạnh như các loại dao găm, mã tấu, rìu, kiếm nhật,…
Đinh Hương đánh giá thoáng qua liền vô cùng vừa lòng, cô nhìn đống vũ khí rồi nhìn Hàn Tử Thiên.
Hàn Tử Thiên cũng biết cô vừa ý hắn chuẩn bị lô hàng này cho cô cũng tốn nhiều tâm tư. “Bảo bối em định mang lô hàng này đi đâu có muốn anh vận chuyển đi giúp hay không.”
Đinh Hương nghe hắn nói vậy liền đắc ý. “Một mình em cũng có thể chuyển.”
“Em sao?”
“Đúng vậy.”
“Một mình?” Hàn Tử Thiên đánh giá cô.
Đinh Hương thấy hắn không tin liền tức giận. “Anh không tin chứ gì, hừ hừ.”
Đinh Hương tức giận vung tay toàn bộ kho hàng lập tức trống trơn, cô kiêu ngạo quay lại nhìn. Hàn Tử Thiên yêu chết cái bộ dạng này thật muốn đề xuống hung hắn yêu thương cô.
Đinh Hương thấy hắn không có phản ứng gì lớn chỉ thoáng giật mình trong chốc lát liền thất vọng, rầu rĩ nói: “Đây là dị năng không gian của em có thể chứa đồ vật.”
“Dị năng?”
“Ân, dị năng khi tận thế đến có thể thức tỉnh, dị năng này của em không phải do em tự thức tỉnh được mà nhờ việc vòng cổ gia truyền của nhà em lúc trước không phải nói em nằm mơ sao lúc đầu cũng không tin nhưng sau đó một lần bị thương vô tình nhỏ máu vào trong chiếc vòng cổ này nhận được không gian khiến em hoàn toàn tin tưởng.”
“Giấc mơ của em vẫn chưa kể hết cho anh phải không?”
Đinh Hương nghe vậy liền giận. “Lúc đó nói anh chắc gì đã tin chứ.”
Hàn Tử Thiên thấy cô giận nhanh chóng dụ dỗ. “Ngoan đều do anh sau được không, giờ chúng ta trở về nói chuyện một chút.”
“Ân.”
Hàn Tử Thiên thấy cô đồng ý cũng không dài dòng mang cô lên xe lái về tổng bộ.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cảm ơn bạn Linh Kun tặng phiếu❤️.
|