Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 20: Mạt thế giáng lâm[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đến đêm trời bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ, cơn mưa chưa từng có dấu hiệu muốn dừng lại, sáng hôm sau còn lớn hơn.
Cơn mưa chỉ là sự bắt đầu tiếp sau đó xảy ra động đất, sóng thần. Trên tivi MC mô tả các loại thiên tai liên tiếp xảy đến, máy bay rơi, giông tố, bão lũ, động đất tiếp đó an ủi mọi người không cần lo lắng mọi việc nghe theo sự chỉ đạo của Đảng và ZF (Chính phủ).
Cơn mưa đến ngày thứ hai, xuất hiện nhiều người mê man bất tỉnh, trong bệnh viện chen chúc người, bệnh nhân quá nhiều khiến bệnh viện quá tải. Các vị lãnh đạo cũng chạy đến ân cần hỏi thăm tỏ rõ sự quan tâm. Nhưng người mê man này có dấu hiệu giống cảm cúm phát sốt có một số người đã tử vong. Các chuyên gia y học cũng chưa tìm ra giải pháp, nhưng cam đoan trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh.
Đinh Hương lúc này lên mạng xem tình hình có chút không đành lòng viết một mẫu tin nhỏ “Tận thế sắp đến mọi người xin hãy cẩn thận.” Nhưng đa số mọi người đều nghĩ cô đăng tin vui đùa đều không tin, không tim không phổi thảo luận nhiều thứ bát quát linh tinh. Đinh Hương thấy vậy thở dài tắt máy đi.
Lúc này Hàn Tử Thiên đang ở tại thư phòng xem xét thông tin, Việt Bân tiến vào báo cáo tình hình. “Lão đại hiện tại đã có hơn 30 người ngất xỉu.”
“Đều đã cách ly bọn họ rồi chứ.”
“Ân, đều đã cách ly rồi.”
“Tốt.”, “Cậu đi gọi Minh Viễn đến đây.”
Sau khi hai người Việt Bân, Minh Viễn tiến vào Hàn Tử Thiên đưa cho mỗi người một chén nước. Đây là nước suối trong không gian của Đinh Hương sáng này Đinh Hương đưa cho anh kêu anh mang cho hai người họ, Hàn Tử Thiên cũng biết công dụng của nó anh cũng không cự tuyệt. Thật ra Đinh Hương cũng cho vợ chồng Bạch quản gia uống nhưng cô đã pha loãng đi rất nhiều để họ dùng nhiều lần khiến họ không phát hiện mà thôi.
“Hai cậu mang về phòng tự mình uống.”
Hai người nhận lấy chén nước nhỏ cũng không khác gì bình thường nhưng lão đại muốn bọn họ về phòng uống cũng không có cách nào. “Ân, lão đại.”
Họ trở về phòng liền đem chén nước uống vào sau đó chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn qua một lúc thân thể lại tiết ra thứ dịch nhờn hôi đen. Hai người đều vội vàng chạy vào phòng tắm, cũng không biết lão đại cho họ uống thứ gì Việt Bân, Minh Viễn đều cảm thấy sức lực tăng lên đáng kể, thân thể nhưng nhẹ nhàng hơn.
Cơn mưa đến ngày thứ ba, theo Việt Bân báo cáo cũng đã quá nửa người bất tỉnh. Bên ngoài người bất tỉnh cũng càng ngày càng nhiều khiến mọi người càng ngày càng lo lắng.
Bệnh viện ở khắp nơi đều đã quá tải nghiêm trọng, số lượng bệnh nhân tử vong càng ngày càng nhiều, đường xá tắc nghẽn, giao thông đình trệ, nhiều phần tử cực đoan lan truyền tin tức cực đoan, mọi người kích động dựng lên vài cuộc biểu tình, bạo động đều bị ZF đàn áp nhanh chóng.
Nhà nước khuyến cáo mọi người không có việc gì thì tránh ra ngoài, khiến bệnh dịch lây nhiễm nghiêm trọng hơn.
Đến tối cơn mưa nhỏ dần rồi từ từ tạnh hẳn, bệnh dịch cũng theo có mà giảm xuống khiến mọi người cũng chậm rãi thả lỏng. Nhưng Đinh Hương và Hàn Tử Thiên đều biết đây chỉ là giây phút bình yên trước giông bão.
Sáng hôm sau, những người bất tỉnh đột nhiên tỉnh dậy cắn người, mỗi nhà đều truyền ra tiếng kêu, những âm thanh sợ hãi cùng tuyệt vọng.
“Vợ à, em đang làm gì sao lại cắn anh …. A a …”
“Cứu mạng, giết người … a … đừng qua đây … ”
“Con gái, không không …”
“Ba sao lại cắn con… a … đừng … chồng anh bị sao vậy … không … cứu”.
Thấy người thân tỉnh lại chưa kịp vui mừng đã thấy gương mặt người thân nhanh chóng trở nên hư thối. Đầu lắc la lắc lư, khuôn mắt đáng sợ, ánh mắt xám trắng, miệng trào ra huyết dịch đen tanh tưởi, ngón tay trở nên nhỏ gầy, móng tay dài ra, nhào về phía họ cắn.
- ------------
Hàn Tử Thiên tập hợp tất cả những người còn tỉnh táo phân chia làm ba nhóm do hắn, Việt Bân, Minh Viễn chỉ huy đi xử lí những người bị nhiễm bệnh. Trong những căn phòng đó đều là người thân, là anh em của họ nhiều người mắt đều đỏ ửng, tay đều nắm chắt súng. Trước khi tiến hành Hàn Tử Thiên cho những người không đủ can đảm nổ súng đều ở lại.
Cuối cùng mỗi đội đều có tầm 20 người, riêng biệt thự của Hàn Tử Thiên không có người bị nhiễm còn lại 11 căn khác nhóm Hàn Tử Thiên phụ trách bốn căn đầu, kế tiếp Minh Viễn phụ trách bốn căn tiếp, còn lại ba căn do nhóm Việt Bân đảm nhận.
Hàn Tử Thiên quay sang nói với Đinh Hương. “Em lên nghỉ một chút đi, anh rất nhanh liền quay trở lại.”
Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên nói vậy vội nói “Em cũng muốn đi, em không sao sẽ không gây trở ngại cho anh.” Đùa sao giờ chính là thời điểm mạt thế bắt đầu hiện tại cô cần thích ứng dần chứ không phải ngồi yên chờ Hàn Tử Thiên bảo vệ.
Hàn Tử Thiên cũng biết cần mang cô đi thích ứng với hoàn cảnh thay đổi nhưng dù sao cũng là bảo bối trong lòng hắn, để cô phải cùng hắn lăn lộn Hàn Tử Thiên thực sự vẫn đau lòng. “Vậy em nhớ phải theo sát anh biết không.”
Đinh Hương nghe vậy liền vui vẻ, gật gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ mình đã biết.
Hàn Tử Thiên quay sang mọi người ra ám hiệu, mọi người nhanh chóng tản ra tiến hành nhiệm vụ.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn tiếp tục vote nha.
|
Chương 21: Thích ứng[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên tiến vào căn phòng đầu tiên gõ ám hiệu lên cửa, đây là Hàn Tử Thiên đã quy định trước, như vậy sẽ dễ dàng phân biệt được phòng nào có người bị nhiễm.
Bên trong truyền ra tiếng gõ ám hiệu đáp lại, Hàn Tử Thiên quay đầu lại ra hiệu mở cửa. Bên trong là một thanh niên cường tráng “Lão đại.”
“Vất vả cho cậu rồi cậu về phòng nghỉ ngơi một chút đi.” Nói rồi Hàn Tử Thiên mang theo người tiếp tục tiến đến các phòng khác. Hai phòng đầu đều không có chuyện gì mọi người đều ổn. Phòng thứ ba khi gõ ám hiệu trong phòng một mảng yên tĩnh. Mọi người nâng súng lên, chậm rãi mở cửa tiến vào chỉ thấy trên giường có một lão thẩm thẩm đang nằm yên, âm thầm thở phào tiến lại gần xem xét.
Thẩm thẩm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, phát ra một tiếng rống to. Đinh Hương đã có chuẩn bị trước mắt thấy thẩm thẩm định nhào qua cô bắt một phát xuyên qua đầu, nhìn thấy người ngã xuống mọi người lúc này mới giật mình. Hàn Tử Thiên cũng định ra tay nhưng thấy Đinh Hương chủ động cũng nhường cô.
“Chú ý một chút đừng có thất thần.” Hàn Tử Thiên dặn dò, mọi người vội vàng gật đầu có chút xẩu hổ, không quên cảm ơn Đinh Hương. May mắn phu nhân phản ứng nhanh không họ cũng bị cắn rồi.
Hàn Tử Thiên mang đội tiến đến các căn phòng khác hơn ba tiếng đồng hồ thì cũng giải quyết xong tất cả. Bên Việt Bân, Minh Viễn cũng đã xử lí xong, Hàn Tử Thiên sai người đào hố thu thập tất cả xác lại đem đi đốt. Sau khi thống kê lại số người bị lây nhiễm khá lớn hiện tại chỉ còn lại 93 người.
“Hiện tại mạt thế đã đến, mọi người cần phải chú ý nếu bị tang thi cào rất có thể sẽ biến thành tang thi nên làm việc phải hết sức cẩn trọng, Việt Bân đem những người còn sống sót phân phối lại nơi ở một chút.”
“Ân, lão đại.” Việt Bân đáp, lôi kéo Minh Viễn đi theo phụ giúp.
“Mọi người nghỉ ngơi đi bắt đầu từ ngày mai mọi người sẽ phải ra ngoài thích ứng với tình hình hiện tại.” Nói xong liền lôi kéo Đinh Hương về phòng.
"Bảo bối, em thấy thế nào rồi không sao chứ." Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương vào lòng hỏi.
Đinh Hương thấy hắn tỉ mỉ như vậy rất vui vẻ, bề ngoài cô tỏ ra trấn định nổ súng nhưng kì thật trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, bắn xong tay còn hơi run một chút vậy mà Hàn Tử Thiên vẫn có thể phát hiện được.
Sáng hôm sau, Hàn Tử Thiên lại một lần nữa chia đội tổng cộng tất cả có 93 người, trừ người già, phụ nữ và trẻ em thì còn 75 người. Một đội có 25 người, đội một do Hàn Tử Thiên chỉ huy, đội hai và đội ba lần lượt là Việt Bân, Minh Viễn.
Hàn Tử Thiên để đội ba ở lại tiến hành công tác bảo vệ khu biệt thự, đội một hai thì ra ngoài giết tang thi thu thập vật tư.
Tối qua Hàn Tử Thiên đã để Đinh Hương lấy ra mười chiếc Jeep để ở dưới hầm để xe, hiện tại hắn chưa muốn Đinh Hương để lộ không gian vội rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cô.
Đinh Hương theo Hàn Tử Thiên lên xe ra ngoài. Hiện tại mắt trời đã lên cao, thời điểm đầu tận thế tang thi vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng mặt trời lên số lượng tang thi không đông lắm.
Trên đường khắp nơi đều là cảnh tượng đồ vật bị đập phá hư hỏng, tang thi lắc đắc vài con đi qua đi lại. Qua cửa sổ, Đinh Hương nhìn thấy một tang thi ngồi ở ven đường bên cạnh một cái xác từ từ đưa tay ra móc ruột đưa lên miệng nhai nuốt máu tươi trào ra chảy xuống nền đất.
Tuỳ đã có chuẩn bị tâm lí trước nhưng Đinh Hương vẫn không thể ngăn được cảm giác buồn nôn ập tới, cô chỉ có thể quay đầu không nhìn tiếp cố gắng nhịn xuống.
Bên cạnh một ngõ hẻm, một người đàn ông vừa chạy vừa kêu cứu dẫn đến không ít tang thi đuổi theo anh ta, chẳng bao lâu anh ta bị bắt trở thành đồ ăn cho bọn chúng.
Đoàn xe của Hàn Tử Thiên gây động tĩnh khá lớn khiến cho đám tang thi chú ý tuỳ rằng chưa quên thuộc với ánh mắt trời nhưng tang thi vô thức chậm chạp vẫn chạy về phía thức ăn.
Tang thi dựa vào khứu giác và thính giác để phát hiện người, chúng vây quanh đoàn xe.
Hàn Tử Thiên thấy số lượng tang thi tiến lại cũng không phải quá nhiều liền hạ lệnh mọi người xuống làm quen.
"Không được nổ súng lấy dao ra, điểm yếu của tang thi là đầu."
"Rõ, lão đại."
Đinh Hương nắm chặt dao găm bước xuống xe, dùng súng bắn chết thì cô còn có thể nhưng trực tiếp ở cự ly gần như vậy cô vẫn rất sợ hãi.
"Hương hương, tiến lên thử đừng sợ, anh ở phía sau quan sát cho em." Hàn Tử Thiên ôm cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi, rồi đẩy Đinh Hương đến trước mắt một tang thi đang bước tới.
"Gràooooooo...". Tang thi thấy con mồi liền gào thét nhào tới.
Đinh Hương nắm chắt dao găm hướng về phía phát ra tiếng gào chém qua, nhanh chóng chém đứt đầu tang thi, mùi máu tanh tưởi theo vết cắt bắn ra. Đinh Hương vội vàng né tránh.
Chưa đầy ba mười phút đã giải quyết xong, không có người nào bị thương Hàn Tử Thiên khá hài lòng với kết quả này. Hạ lệnh cho mọi người lên xe tiếp tục đi về phía trước.
...............
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 22: Dị năng[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hàn Tử Thiên mang theo đội của mình hướng về phía siêu thị gần nhất mà đi, trên đường nếu gặp lượng tang thi nhiều thì dừng lại giải quyết.
Đến cửa siêu thị, Hàn Tử Thiên cho vài người ở lại giữ xe và tiện thông báo tình hình bên ngoài còn hắn mang nhưng người còn lại tiến vào.
Siêu thị này không quá lớn chỉ có hai tầng lượng tang thi cũng không nhiều bọn họ giải quyết một chút liền xong. Hàn Tử Thiên để mọi người thu thập đồ còn mình thì kéo Đinh Hương đến một hướng khác.
Vừa rồi lúc đánh tang thi hắn vô tình nhìn thấy kho hàng vẫn còn khoá chặt nói không chừng bên trong còn nhiều hàng mới nhập về.
"Pằng pằng...". Hàn Tử Thiên bắn mấy phát mới có thể mở được cửa.
"Em đi theo phía sau anh nhớ chú ý cẩn thận."
Đinh Hương gật nhẹ đầu rồi theo bước chân của Hàn Tử Thiên tiến vào.
Nhìn nhà kho từng kiện từng kiện hàng hoá xếp ngăn nắp. Không đợi Hàn Tử Thiên ra hiệu Đinh Hương đã đến gần bắt đầu thu hàng hoá vào.
Hàn Tử Thiên như cảm thấy gì đó. "Hương Hương, cẩn... " thận. Hắn còn chưa nói xong một cơn gió đã đánh đến chỗ Đinh Hương.
"Gràoo..."
"A a...". Đinh Hương giơ dao lên đỡ, vẫn bị đánh bật ra phía sau đập vào tường.
"Tử Thiên, không tốt là tang thi biến bị tốc độ."
"Ân, em lùi lại phía sau một chút, cẩn thận đề phòng." Hàn Tử Thiên tiến lên đánh nhau với tang thi biến dị. Nhưng tốc độ của nó quá nhanh Hàn Tử Thiên không thể đánh trúng hay ngắm bắn được.
Tuy Hàn Tử Thiên không thể đánh trúng nhưng tang thi cũng không thể gây thương tích cho hắn.
Đồ ăn trước mặt thật đánh ghét, nó đánh đến nóng nảy.
Bỗng tang thi dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Đinh Hương ở ngay gần đó. Hàn Tử Thiên nhìn móng vuốt của tang thi gần ngay trước mặt Đinh Hương, mắt như muốn nứt ra.
"Khônggggg...". Theo tiếng thét của Hàn Tử Thiên một tia sét đánh thẳng vào đỉnh đầu tang thi biến dị chết ngay tại chỗ.
Hàn Tử Thiên cũng chẳng thèm quan tâm vội vàng chạy đến ôm chặt Đinh Hương vào lòng. "Bảo bối, không sao, không sao, đã không sao rồi." Hắn nói rất vội cũng không biết là đang an ủi Đinh Hương hay tự an ủi mình nữa.
Đinh Hương thấy hắn cuống lên như vậy liền nhẹ nhàng vỗ về. "Em không sao, không có việc gì, anh đã cứu em kịp thời mà phải không, em không sao thật." Thật ra Đinh Hương lúc đó cũng chuẩn bị nhảy vào không gian nhưng có vẻ Hàn Tử Thiên đã quên mất.
Ôm Đinh Hương một lúc Hàn Tử Thiên mới bình tĩnh lại được. Cảm nhận trong người có dòng sức mạnh chuyển động, Hàn Tử Thiên thử tập trung sức mạnh ở lòng bàn tay, lúc này lòng bàn tay hắn xuất hiện lôi điện, hắn vẫn cảm thấy trong cơ thể còn nguồn sức mạnh ẩn lại không có dấu hiệu muốn bộc phát. "Dị năng?"
Thấy Hàn Tử Thiên thắc mắc Đinh Hương gật gật đầu. "Ân, dị năng của anh là lôi hệ rất cường đại phạm vi tấn công rất lớn a."
Nói xong Đinh Hương bước tới gần tang thi biến dị lấy dao cắm vào đầu nó lấy ra một viên đá nhìn hệt như viên kim cương nhỏ hình bầu dục. "Đây là tinh hạch em đã nói với anh có thể giúp thăng cấp dị năng, có điều không thể dùng bừa được hệ nào thì chỉ có thể dùng tinh hạch hệ ấy mới được." Nói rồi cô đưa tinh hạch cho Hàn Tử Thiên.
"Vậy tang thi bình thường không có tinh hạch sao?" Tang thi bình thường bên ngoài rất nhiều nhưng tang thi biến dị có vẻ ít.
"Tang thi bình thường cũng có nhưng xác suất không nhiều lắm, tinh hạch có thể dùng thăng cấp nhưng hiệu quả không cao."
Hàn Tử Thiên thấy vậy cũng không nói gì thêm nói Đinh Hương thu hết mọi thứ vào không gian rồi mang cô ra ngoài.
Bên ngoài mọi người cũng đã thu thập đầy xe không thể chứa thêm nữa. Hàn Tử Thiên nhìn trời cũng không còn sớm bèn hạ lệnh trở về, buổi tối tang thi sẽ nhiều hơn hành động cũng khó khăn hơn. Hắn cũng không có muốn cố quá làm gì ngày đầu tiên cứ tạm thời như vậy.
Đội Hàn Tử Thiên trở về không lâu thì đội của Minh Viễn cũng trở về mang theo không ít vật tư.
Đội ngũ của Hàn Tử Thiên chỉ có một mình hắn kích phát dị năng, còn đội Minh Viễn ngoài cậu kích phát dị năng hệ kim thì còn hai người nữa là hệ mộc và thính giác.
Có lẽ do mới kích phát dị năng nên năng lực của họ còn khá yếu kém, không có lực công kích lớn nhưng thính giác hiện tại có thể nghe được động tĩnh trong vòng 500m khá hữu dụng.
Những ngày kế tiếp, các đội thay nhau ra ngoài thu thập vật tư Hàn Tử Thiên lệnh cho mọi người khi giết tang thi chú ý xem trong đầu chúng có tinh hạch thì đào ra mang về. Số lượng người trong đội kích phát dị năng cũng tăng thêm nhiều, Việt Bân là dị năng không gian diện tích cũng tương đối lớn khoảng chừng 100m2.
Tinh hạch trong đầu tang thi bình thường rất ít, tang thi cũng đã quên với ánh sáng mắt trời, bắt đầu tiến hóa tốc độ đã không còn chậm chạp như trước nữa. Tốc độ tiến hóa của tang thi còn nhanh hơn con người.
………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 23: Bệnh viện[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Trong khoảng thời gian năm ngày mọi người đều thích ứng khá tốt. Có Đinh Hương cung cấp thông tin cách thăng cấp dị năng của mọi người đều được nâng cao. Tuy nhiên, giờ mới là thời kì đầu mạt thế tinh hạch xuất hiện không nhiều có tinh hạch cùng loại với dị năng của mình còn khó kiếm hơn. Họ chỉ có thể luyện tập dị năng cho thành thạo hơn.
Đinh Hương cầm một ít điểm tâm tiến vào thư phòng. “Đã muộn thế này anh còn không đi ngủ sao đã không còn sớm nữa.”
Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương vào liền bước đến đỡ đồ trên tay cho cô. “Em cũng biết không thể ở đây mãi được đấy không phải cách, em lại đây nhìn một chút.” Nói rồi Hàn Tử Thiên kéo Đinh Hương đến xem bản đồ chỉ. “Theo một ít thông tin nghe từ trên đài hiện tại có nhiều nơi đã lập các căn cứ tự phát nhưng thủ đô B thị vẫn là an toàn nhất tuy nhiên đường đi có chút khó khăn, còn một nơi cách đây không quá xa là doanh trại huấn luyện lính đặc chủng tại L tỉnh nơi này địa hình hiểm trở dễ phòng thủ khó tấn công chúng ta có thể tự lập căn cứ tại đây nhưng lại không có nhiều thông tin về tình hình nơi này, anh đang cân nhắc xem chúng ta nên chọn hướng nào.” Thật ra hắn hướng về phía đi L tỉnh nhiều hơn dù sao thì nam nhân ai mà không có khát vọng nắm quyền lực trong tay, Hàn Tử Thiên cũng không ngoại lệ. Đồ hắn thu thập trước mạt thế cũng đủ để xây dựng được một căn cứ ổn định, hắn hiện tại thiếu nhân lực tài các ngành nghề.
Đinh Hương ngồi cùng hắn nói chuyện một lúc rồi cùng nhau đi nghỉ.
Sáng hôm sau, mọi người tập hợp lại hôm nay Hàn Tử Thiên muốn tiến vào bệnh viện tìm kiếm thứ hữu dụng, bệnh viện lượng tang thi tập trung vô cùng đông đúc nên Hàn Tử Thiên dẫn theo hầu hết tất cả mọi người có dị năng cùng kĩ năng chiến đấu cao, chỉ để lại 20 người ở lại canh giác, bảo vệ.
Mọi người kiểm tra lại trang bị của mình lần cuối rồi lần lướt bước lên xe. Mười chiếc xe Jeep nối đuôi nhau tiến về phía trước.
Đại sảnh bệnh viện tang thi đông nghìn nghịn, Hàn Tử Thiên mang đội tiến vào theo hướng cửa sau, mọi người tiêu diệt tang thi không gây động tĩnh quá lớn, leo lên tầng hai liền giao tầng này có Việt Bân, Minh Viễn xử lí. Hàn Tử Thiên chỉ mang theo một mình Đinh Hương lên lầu ba, lầu ba là nơi tiến hành việc xét nghiệm và phẫu thuật có nhiều máy móc mà Hàn Tử Thiên hắn cần.
Tiến lên tầng ba, ở đây yên tĩnh lạ thường tuy vẫn có vài tang thi qua lại nhưng hết sức không hợp lý. “Hương Hương, em cẩn thận một chút ở đây có thể có tang thi biến dị.”
“Ân.” Vài ngày này cô đều cố gắng, hiện tại đối mặt với tang thi đã bình tĩnh hơn nhiều.
Hàn Tử Thiên mang Đinh Hương tiến vào phòng xét nghiệm máu, đồ vật bị vất tứ tung, kính vỡ thành từng mảnh lung tung trên đất, có nhiều nơi cháy đen, may mắn máy móc ở đây vẫn còn vài chiếc không bị ảnh hưởng. Hàn Tử Thiên liền để cô thu hết vào không gian, bỗng dưng Hàn Tử Thiên ôm Đinh Hương lăn vài vòng trên mặt đất, chỗ bọn họ vừa đứng đã bị cháy đen còn nghe thấy tiếng “Loẹt… xoẹt…” do vài tia sét chưa kịp tan đi phát ra.
“Lôi hệ.” Ánh mắt Hàn Tử Thiên hơi trầm xuống.
“Rống….” Một bóng đen với tốc độ cực nhanh đánh đến, Hàn Tử Thiên tạo quả cầu điện đánh về phía đó, bóng đen nhanh nhẹn né tránh một cách nhẹ nhàng.
Đinh Hương cũng nhìn thấy. “Là tang thi cấp một.”
Vậy mà tang thi ở đây lại thăng cấp nhanh như vậy, hẳn là do tang thi trước mặt này nên tầng này không có nhiều tang thi dám đến gần. Hàn Tử Thiên hắn do có Đinh Hương nắm tiên cơ trợ giúp hướng dẫn hiện tại cũng mới chỉ ở đỉnh sơ cấp. Giờ muốn đối đầu với tang thi này vẫn có chút khó khăn.
“Em đi các phòng khác xem có thứ gì hữu dụng thì thu vào, anh ở đây đánh với nó.”
Đinh Hương biết hiện tại cô ở lại chỉ sợ càng khiến hắn phân tâm, cô ôm lấy anh từ phía sau. “Anh cẩn thận đừng để bị thương.”
“Ân, em cũng chú ý một chút có nguy hiểm liền trốn vào không gian biết không, không được cậy mạnh.”
“Được, được em biết rồi.” Nói rồi Đinh Hương chạy một mạch ra cửa, tang thi thấy vậy liền đánh lôi điện qua Hàn Tử Thiên cũng đánh ra cột lôi điện chặn lôi điện của tang thi nhưng không chặn được may mắn Đinh Hương chạy nhanh tránh kịp thời.
Hàn Tử Thiên thấy vậy hơi trầm xuống, lôi điện của hắn không so được với tang thi điều này hắn đã định liệu trước nhưng tang thi này tốc độ cũng khá nhanh không kém gì tang thi hắn gặp tại siêu thị chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Hàn Tử Thiên tiếp cận lại gần đánh một lôi điện qua khiến tang thi cũng vội đánh trả, trong lúc này hắn xuất hiện phía sau lưng tang thi dùng dao găm hướng về phía đầu tang thi. Nó dùng tốc độ của mình né tránh những vẫn bị đâm trúng cánh tay, tang thi như không có cảm giác hướng về phía Hàn Tử Thiên liên tục tấn công.
……….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 24: Bệnh viện (tiếp)[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Một người một tang thi đánh nhau, nhìn như không phân cao thấp, nhưng kì thực thể lực và dị năng của Hàn Tử Thiên đã hao gần hết còn tang thi nhìn như không có việc gì. Hàn Tử Thiên vừa đánh vừa quan sát tình hình xung quanh hiện tại hắn chỉ có thể tương kế tựu kế mới có thể giết tang thi này.
- ----------
Bên này Đinh Hương sau khi rời đi, cô qua từng phòng xem xét các thiết bị chỉ cần còn dùng được cô đều thu vào, gặp tang thi cũng không nhiều đều là tang thi cấp thấp cô giải quyết chúng rất dễ dàng. Tuy lo lắng cho Hàn Tử Thiên nhưng cô biết cô không thể giúp được gì chỉ có thể tin tưởng hắn.
Thành quả cũng coi như khá tốt, tầng này xem ra được tang thi biến dị chiếm lĩnh các thiết bị y tế cũng không có nhiều thứ bị hư hỏng. Đinh Hương đi đến phòng phẫu thuật xem xét vừa bước vào cô chỉ thấy choáng váng một chút sau đó trước mặt xuất hiện rất nhiều tang thi, là ảo giác sao cô có cảm giác không đúng lắm vừa này cô bước vào rõ ràng thấy trong phòng không có ai, nhưng thấy tang thi đánh tới cô cũng không dám lơ là hết né lại chém lại đánh.
Số lượng tang thi cũng quá nhiều rồi như không bao giờ hết liền tục xông lên, Đinh Hương vẫn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên, cô không tiếp tục đánh tang thi nữa mà ngồi xuống khoanh chân lại tĩnh tâm, trước mặt tang thi vẫn rít gào đánh tới móng vuốt của tang thi đánh đến gần Đinh Hương khi chạm vào cô thì trực tiếp xuyên qua. Đinh Hương thở phào nhẹ nhõm xem ra cô đoán đúng rồi trong này có tang thi hệ tinh thần, thứ cô nhìn thấy trước mắt do nó tạo ra hẳn là muốn cô tiêu hạo hết sức lực rồi mới ra tay.
Khi Đinh Hương mở mắt ra lần nữa trong phòng không có một ai. “Ngươi ra đây đi, ảo giác của ngươi không có hiệu quả với ta đâu.” Do cô có không gian thường dùng tinh thần lực để điều khiển nhiều thứ trong đó khiến tinh thần lực của cô cường đại hơn nhiều, tang thi tinh thần này xem ra chỉ mới sơ cấp may mắn cô có thể đối phó được.
Tang thi thấy thức ăn trước mặt không bị ảo giác của mình ảnh hưởng rống giận đánh tới, Đinh Hương đã có chuẩn bị trước nghiêng người né tránh, dao trong cũng thuận thế chiếm xuống cắt đứt một tay tang thi. Đinh Hương không ham chiến chém xong liền lùi lại, may mà tang thi hệ tinh thần lực chiến đấu không cao không chỉ sợ cô đành phải trốn vào không gian đợi Hàn Tử Thiên đến cứu rồi. Thật khó tưởng tượng nơi này lại có đến hai tang thi biến dị cùng chiếm đóng.
Tang thi bị cắt mất một tay điên cuồng đánh về phía Đinh Hương không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, tốc độ của tang thi này cũng khá nhanh cô phải tập trung cao độ mới không bị nó đánh trúng. Trong cơ thể lúc này bỗng dưng sản sinh ra một lượng lớn sức mạnh tập trung ở bàn tay, cô không nghĩ nhiều lập tức bắn luồng sức mạnh này về phía tang thi một băng tiễn từ trong lòng bàn tay Đinh Hương thoát ra cắm ngay đầu tang thi, cô ngây người nhìn tay mình không ngờ cô còn có dị năng điều này khiến cô vui mừng hết sức, mọi người từng người đều thức tỉnh dị năng tùy cô không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút không được thoải mái hiện tại cô cũng có dị năng thật sự quá tốt.
Đinh Hương tiến lại gần tang thi lấy tinh hạch cho vào túi rồi đi sang phòng khác.
- ----------
Trong phòng xét nghiệm máu lúc này Hàn Tử Thiên đang cố dụ tang thi vào vũng nước hắn tốn không ít công sức mới bày ra được, khi thấy tang thi bay đến vũng nước hắn không chút do dự đánh một cột lôi điện qua, tang thi không phòng bị dưới chân bị giật điện mạnh. Hàn Tử Thiên biết một chiêu này không thể giải quyết được nó thừa dịp tang thi bị điện giật không thể cử động dao trong nhanh phóng qua cắt đứt đầu tang thi. Nhìn thấy tang thi ngã xuống lúc này Hàn Tử Thiên mới ngồi xuống thở dốc, tang thi này đến vừa đúng lúc tinh hạch này có thể giúp hắn thăng cấp rồi. Hàn Tử Thiên móc tinh hạch trong đầu tang thi ra quan sát tinh hạch lôi hệ có màu vàng tím, tinh hạch cũng to hơn những tinh hạch hắn tìm được trước kia một chút.
Hàn Tử Thiên không ngồi nghỉ lâu cất tinh hạch vào trong túi rồi đi tìm Đinh Hương, hắn vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đinh Hương đang bước về phía này. Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên toàn thân đều là vết thương lo lắng chạy quá, tuy không bị tang thi cào nhưng Hàn Tử Thiên bị không ít tia sét đánh trúng Đinh Hương nhìn thấy vô cùng đau lòng cô vội lấy ra một ít nước suối cho Hàn Tử Thiên uống. Hắn cũng không nhiều lời nhận lấy liền uống vào, các vết thương dựa vào tốc độ mắt thường có thấy từ từ khép lại.
Hàn Tử Thiên thấy trên người Đinh Hương quần áo cũng bị rách vội hỏi. “Em không sao chứ không phải bảo xem gặp nguy hiểm thì trốn sao?”
“Em không sao, anh nhìn này.” Sợ hắn lo lắng cô vội vàng xua tay, sau đó không đợi được tạo một khối băng trên tay khoe với hắn.
“Băng hệ, bảo bối em thật giỏi.” Hàn Tử Thiên thấy cô có dị năng cũng vui vẻ, như thế có thể giúp cô giảm bớt nguy hiểm.
"Chúng ta xuống dưới xem bọn họ xử lí thế nào rồi." Nói rồi Hàn Tử Thiên nắm tay Đinh Hương đi.
............
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|