Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 25: Trở về[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Hai người chưa đi được vài bước đã thấy đám người Việt Bân, Minh Viễn đi lên, họ nhìn thấy hai người quần áo có chút tả tơi có hơi kinh ngạc. “Lão đại, hai người không sao chứ.”
Hàn Tử Thiên phẩy phẩy tay tỏ vẻ không có việc gì. “Cậu báo cáo tình hình bên dưới thế nào rồi.”
Việt Bân nhanh chóng báo cáo mọi thứ hắn thu được. Hàn Tử Thiên khá hài lòng với kết quả hôm nay.
“Lão đại, chúng ta còn tìm được vài người bị mắc kẹt trong này.” Minh Viễn cũng vội vàng báo cáo.
“Cậu dẫn họ tới đây, hỏi họ một chút xem họ làm nghề gì nếu hữu dụng thì giữ lại, còn không thì đợi ra khỏi đây cho họ chút đồ ăn.”
“Ân.”
“Không hay rồi lão đại, các tang thi dưới lầu một hình như đã phát hiện ra chúng ta, chúng đang cố phá đồ ta chặn cửa muốn xông lên.”
Hàn Tử Thiên nghe vậy liền biết không ổn, chắc hẳn do tang thi biến dị cấp một kia đã chết nhưng tang thi kia cũng không e dè gì mà tràn vào.
“Tập hợp mọi người chúng ta nhảy xuống dưới.” Nói xong Hàn Tử Thiên đi xung quanh quan sát chọn nơi ngoài cửa sổ ít tang thi nhất thả dây, mọi người thấy vậy cũng làm theo.
“Các cậu xuống dưới nhanh chóng giải quyết tang thi bên dưới không được để chúng gọi xem tang thi khác đến nữa.”
“Rõ, lão đại.”
Rầm. “Rống …”, “Grừ …” Tang thi điên cuồng gào thét tông vào cửa muốn xông vào. Vài người vừa được cứu ra mặt mũi đều xanh mét không ngừng run rẩy, còn người của Hàn Tử Thiên làm việc vô cùng trật tự ai nên làm việc gì thì làm việc nấy, họ lần lượt bám theo dây trượt xuống.
“Mấy người bám vào dây trượt xuống dưới nhanh lên tang thi sắp xông vào đến nơi rồi.” Ngay khi đến lượt mấy người vừa được cứu họ không ngừng lắc đầu gào khóc không chịu đi xuống khiến Hoắc Kì rất khó chịu tang thi đã sắp xông vào đến nơi họ vẫn còn ở đây lằng nhằng.
Hoắc Kì rút súng ra. “Hiện tại nhanh chóng xuống dưới cho tôi, nếu không không cần đợi chúng xông vào tôi cho mọi người một phát.”
Vài người đàn ông nghe hắn nói vậy không dám cố chấp nữa nhanh chóng bám dây leo xuống, Thiên Lam oán hận rõ ràng ả xinh đẹp như vậy mà mấy người ở đây không có ai biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Trước đây Thiên Lam là tiểu hoa đán rất được chú ý trong giới nên khá kiêu ngạo tuy bị nhốt vài ngày không được ăn uống đầy đủ, tinh thần hoảng hốt khiến cô trở nên xanh xao và gầy hơn hẳn nhưng vẫn còn nét đẹp vốn có. Ả không tin họ có vũ khí mà còn sợ lũ quái vật ngoài kia, nhìn khẩu súng đang chĩa về phía mình ả chỉ có thể cắn răng bám sợi dây mà xuống.
Chân ả vừa chạm đất thì cánh cửa kia có vẻ như không thể chống đỡ thêm nữa, ả độc ác nghĩ bọn họ đều bị quái vật ăn thịt hết đi dám đối xử với ả như vậy đều đáng chết.
Hàn Tử Thiên cũng thấy được cánh cửa không thể chống đỡ được, lệnh cho mọi người nhanh chóng nhảy xuống không cần giữ cửa nữa. Hắn một tay ôm eo Đinh Hương một tay nắm lấy sợi dây nhảy xuống. May mắn top cuối cùng xuống đến nơi tang thi mới vọt vào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Không được mất cảnh giác, nhanh chóng thu xếp chúng ta trở về.”
“Rõ, lão đại.”
Trong nhóm người được cứu Minh Viễn giữ lại ba người bác sĩ, một đôi vợ chồng vợ làm kế toán chồng là kĩ sư điện, thật ra còn vài người khá hữu dụng nhưng anh không định giữ lại khi nãy nhảy xuống chỉ có vài người này đến lượt họ tự giác nhảy xuống còn những người khác đều chỉ mải gào khóc khiến bọn họ tốn nhiều thời gian làm ảnh hưởng đến đội ngũ dù những người đó có hữu dụng đi chẳng nữa anh cũng không cần. Minh Viễn cho người đưa họ thức ăn và nước uống rồi đuổi đi.
Những người đó ngơ ngác không hiểu. “Tại sao các anh lại đuổi chúng tôi đi, đã cứu thì xin hãy cứu cho chốt chứ, cho chúng tôi đi theo với.”
“Chúng tôi không có nghĩa vụ phải mang theo các người nếu không đi chút nữa tang thi đến thì không ai cứu mấy người đâu.”
Thiên Lam không thể tin được ả vất vả lắm mới thoát ra khỏi các bệnh viện chết tiệt kia tưởng rằng hiện tại có thể theo đội ngũ mạnh mẽ bảo vệ mình vậy mà họ định vứt bỏ ả, ả không cam lòng nói: “Các anh có vũ khí, bảo vệ dân thường chúng tôi là trách nhiệm của các anh không phải sao, quân đội chắc hẳn cũng sắp đến tiêu diệt lũ quái vật kia cứu mọi người, các anh không thể bỏ lại chúng tôi.”
Minh Viễn không kiên nhẫn nghe họ kêu gào, rút súng bắn chết một tang thi cách đó không xa. “Nhìn thấy chưa, nếu hiện tại còn không đi tôi cho mỗi người các người một phát giống như nó vậy.”
Có người vẫn không cam lòng chỉ năm người được giữ lại. “Vậy tại sao anh cho bọn họ theo, chúng tôi lại không thể.”
Minh Viễn cũng lười giải thích với bọn họ, lau súng trong tay nói: “Bởi vì tôi thích.” Nói xong anh quay đầu báo cáo với Hàn Tử Thiên.
Đoàn xe nhanh chóng chỉnh lý xong rời khỏi, không chút do dự muốn mang theo nhưng người còn đang đứng đó nhìn theo đoàn xe dần dần khuất bóng.
……….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Cầu like cầu phiếu
|
Chương 26: Thăng cấp[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Kết quả cuối cùng là quyết định đi L tỉnh lập căn cứ nha mn.
…………………
Vừa về đến cửa khu biệt thự Hàn Tử Thiên đã thấy bên ngoài có nhiều tang thi đi loanh quanh, hắn để lại 20 người không thể nào họ để yên cho tang thi ở gần mà không xử lí.
"Minh Viễn, cậu mang một nhóm đi giải quyết tang thi trước cửa đi."
Minh Viễn lĩnh lệnh mang theo anh em, chưa đến mười phút đã xong.
Hàn Tử Thiên lái xe vừa hướng cổng, phía trong cổng tất cả mọi người đều ngồi ở đây, trên người còn có vết thương nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng, Hàn Tử Thiên thoảng sửng sốt, hắn bước xuống xe tiến lại gần hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Lão đại cuối cùng anh cũng về rồi, anh đi không được bao lâu thì chúng tôi bị một nhóm người tập kích.” Họ thấy nhóm người lão đại trở về thì thở ra, may mắn họ còn tưởng nhóm người kia chưa từ bỏ ý định lại muốn tiếp tục tấn công.
“Có chuyện gì đi vào trong rồi nói.” Hàn Tử Thiên đỡ vài người trên mặt đất dậy đi về phía biệt thự.
Thì ra có một nhóm người đã nhòm ngó nơi này của bọn họ đã lâu, thấy đội ngũ của Hàn Tử Thiên hôm nào ra ngoài cũng mang được rất nhiều đồ ăn về họ đã sớm muốn ra tay nhưng lại e ngại trong tay đội ngũ có nhiều súng đạn hơn nữa số lượng người đông. Hôm nay thấy đội mang theo hầu hết mọi người chỉ đại lại một lượng ít để bảo vệ họ mới đánh liều, không nghĩ đến đội có hơn 50 người cũng không đánh lại được 20 người trong khu biệt thự, còn bị tổn thất mấy huynh đệ.
“Mọi người không sao chứ?” Hàn Tử Thiên khá tin tưởng thực lực của bọn họ nên hắn mới an tâm để họ lại bảo vệ.
Mọi người đều lắc đầu. “Tuy có vào anh em bị thương nhưng cũng không có gì đáng ngại, có bốn người kích phát dị năng.”
Hàn Tử Thiên hài lòng gật đầu. “Mọi người hôm nay vất vả rồi, đều quay về nghỉ ngơi sớm đi.”, “Việt Bân cậu sắp xếp cho người mới rồi cũng đi nghỉ đi có gì mai lại bàn tiếp.”
Sau khi mọi người giải tán, Hàn Tử Thiên đứng cạnh cửa sổ trầm ngầm, xem ra nơi này đã có người chú ý đến không thể ở lại lâu, hắn đứng suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi trở về phòng.
Trong phòng, Đinh Hương đang điều chỉnh một chiếc đài radio nhỏ, trên đài thi thoảng phát ra âm thanh.
“Rèee … bị… tang thi cào… biến thành… tang thi… hãy cẩn thận.” Trên đài đều là những câu nói bị đứt quãng.
Đinh Hương lại đổi tần số. “Tại G thị… xoẹt …phát hiện… động vật biến… mọi người… cần chú… ý…” Nhanh như vậy động vật cũng đã bắt đầu biến dị rồi, vậy chắc hẳn chẳng bao lâu nữa thực vật cũng sẽ biến dị khi ấy việc sinh tồn ở tận thế này sẽ càng thêm khó khăn.
Hàn Tử Thiên bước vào thấy Đinh Hương vẻ mặt lo lắng không biết đang nghĩ gì. “Bảo bối sao vậy?”
“Trên đài nói hiện tại đã xuất hiện động vật biến dị chúng rất đáng sợ, em sợ không bao lâu nữa thực vật cũng sẽ biến dị khi ấy con người sẽ càng khó kiếm được thức ăn hơn nữa thực vật có ở khắp nơi rất khó đối phó.” Đinh Hương rúc trong lòng Hàn Tử Thiên nói.
“Đã có động vật biến dị rồi sao nhanh thật, xem ra chúng ta không thể ở lại đây được nữa cần phải tìm được một nơi an toàn mới tốt, bảo bối em đừng lo lắng anh nhất định bảo vệ em thật tốt.”
Sáng hôm sau, Hàn Tử Thiên tiến hành họp đưa ra ý kiến, tranh luận một hồi cuối cùng mọi người bỏ phiếu đi L tỉnh nhiều hơn nên chuyện cứ như vậy được quyết định, Hàn Tử Thiên cũng nghiêng về ý kiến này nên cũng không nói gì. Đồ đạc đều bắt đầu được sắp xếp chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, hầu hết đều được Việt Bân thu vào không gian nhưng trên xe vẫn để đầy vật tư mọi người đều không muốn không gian của Việt Bân bại lộ với bên ngoài sớm.
Hàn Tử Thiên bước về phòng nắm tinh hạch cấp một lần trước giết tang thi được trong tay, hiện tại muốn ra ngoài hắn cần hấp thu trước mới được bên ngoài có nhiều nguy hiểm không thể lường trước được.
Hàn Tử Thiên ngồi trên giường hấp thu tinh hạch còn Đinh Hương ngồi bên cạnh hộ pháp cho hắn. Hàn Tử Thiên nắm tinh hạch trong tay nhắm hai mắt lại, điều động năng lượng trong tinh hạch cẩn thận hấp thụ, ban đầu việc hấp thụ khá dễ dàng nhưng về sau hắn như gặp một tầng lá chắn mỏng kìm hãn hắn lại, Hàn Tử Thiên biết đây chính là tầng chắn sơ cấp của hắn chỉ cần có thể xông qua được hắn sẽ thành công, Hàn Tử Thiên hấp thụ năng lượng càng thêm mãnh liệt cố gắng đâm thủng tầng lá chắn, mô hồi chảy ròng ròng, mày hơi chau lại, mắt thấy năng lượng trong tinh hạch ngày càng ít Hàn Tử Thiên đánh liều rút toàn bộ năng lượng trong tinh hạch kết hợp thêm năng lượng sẵn có trong cơ thể một kích xông đến, trên lá chắn xuất hiện vết nứt nhỏ nhưng không qua khỏi tầm mắt hắn, năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá lớn, Hàn Tử Thiên cắn răng hắn lại gắng gượng điều động năng lượng một lần nữa cuối cùng tấm chắn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Tử Thiên cảm thấy tất cả sức lực khô kiệt khi cố gắng xông phá lá chắn nhanh chóng biến mất, nguồn năng lượng trong cơ thể cũng tăng lên gấp đôi, thân thể cũng nhẹ nhàng linh hoạt hơn.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn có muốn ít thịt nữa không ạ?
|
Chương 27: Hhh[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đêm hôm ấy, trời nổi gió một cơn mưa bất chợt kéo đến, cơn mưa kì quái mang theo cảm giác âm u khó chịu, sáng hôm sau mưa ngoài trời cũng không có dấu hiệu dừng lại. Hàn Tử Thiên xem xét tình hình chỉ có thể lùi việc khởi hành lại, cũng lệnh cho mọi người nếu không có việc gì nên tránh để dính nước mưa, hắn còn chưa quên hậu quả của cơn mưa lần trước xảy ra, không biết vẫn nên tránh thì tốt hơn.
Trong phòng, Hàn Tử Thiên vừa tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, hắn vừa lau tóc vừa bước đến cạnh giường nhìn Đinh Hương đang xem phim trên laptop cười vui vẻ. Hôm nay, Đinh Hương chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mềm mại chẳng che được bao nhiêu da thịt lại thêm ga giường tối màu khiến lan da của cô càng thêm nổi bật. Hàn Tử Thiên đứng ở bên giường nhìn cô ánh mắt ngày càng nóng bỏng, hắn mới được ăn bảo bối có một lần sau đó có nhiều việc không nghĩ đến, hiện tại thiên thời địa lợi hắn không ăn thật có lỗi với tiểu Tử Thiên đã cương cứng phía dưới.
Đinh Hương đang xem phim vui vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Tử Thiên quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn, Hàn Tử Thiên cúi đầu mãnh liệt hôn cô, nụ hôn như mưa rền gió dữ khiến Đinh Hương không kịp thở.
Khi nụ hôn kết thúc, Đinh Hương mơ mơ màng màng không biết quần áo trên người đã bị cởi ra từ lúc nào.
Trên giường cô gái nhỏ mái tóc đen dài, da thịt trắng như đoá hoa sen mới nở, đôi môi đỏ ướt át, lông mi vừa dài vừa đen che đi đôi mắt mơ màng.
Hàn Tử Thiên nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, hắn ngậm một bên bầu ngực dùng răng nanh khẽ cắn, tay cũng không nhàn rỗi nắm lấy bên còn lại xoa nắn. "Vú thật mềm... bảo bối... thật thơm."
Đinh Hương bị hắn trêu đùa toàn thân đều tê dại khiến cô run rẩy càng thêm lợi hại, đôi môi đỏ mọng khẽ thở dốc. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra dụ hoặc, quyến rũ. "Tử Thiên..."
Tay Hàn Tử Thiên theo eo nhỏ trượt xuống, lướt qua bờ mông khiêu gợi, dùng sức miết hai bên mông nộn thịt, kế tiếp liền gỡ hai chân Đinh Hương đang gắt gao khép chặt.
"Ân..." Bị ánh mắt nóng bỏng của Tử Thiên nhìn chòng chọc chỗ kín, làm Đinh Hương ngại ngùng muốn khép chân bị Hàn Tử Thiên ngăn lại, tiểu huyệt co rút, dâm dịch không ngừng chảy ra. Đinh Hương xấu hổ đỏ mặt "Tử Thiên, không nên nhìn."
Hàn Tử Thiên không chịu nổi biểu tình thẹn thùng lại kiều mị của Đinh Hương. "Bảo bối, tiểu huyệt thật đẹp, làm sao có thể không nhìn." Nói rồi liền cắn nhẹ âm đế, đầu lưỡi điên cuồng du đãng, bắt đầu liếm mút tiểu huyệt.
"A..." Đinh Hương vốn đã mẫn cảm bị ánh mắt Hàn Tử Thiên làm cho động tình, hiện tại càng không khống chế được nhỏ giọng rên rỉ.
Đinh Hương bỗng cảm thấy một trận khô nóng, thân thể nàng hơi vặn vẹo, không biết làm sao. "Tử Thiên... nóng... a... thật khó chịu."
"Ân, vật nhỏ mẫn cảm." Hàn Tử Thiên trêu đùa tiểu huyệt không bao lâu, tiểu huyệt đột nhiên gắt gao bao lấy đầu lưỡi, vòng eo tinh tế ưỡn thành hình vòng cung, sau đó một tiếng kêu cao vút kéo dài, Đinh Hương cao trào phía dưới chảy ra một dòng suối nhỏ mật dịch.
Hàn Tử Thiên ánh mắt đỏ ngầu không đợi kịp nâng côn th*t nhẹ nhàng ma sát trên cửa tiểu huyệt dính đầy mật dịch.
"Không cần... a" Đinh Hương chỉ cảm thấy trong người hư không cô chỉ có thể vươn hai chân cuộn chặt thắt lưng nam nhân, không ngừng rên rỉ.
"Bảo bối, anh không đợi kịp nữa... anh tiến vào đây." Lập tức eo thon thẳng tấp, mông đưa về phía trước, côn th*t thô dài từng chút một tiến vào bên trong.
"A... khít quá... thật chặt..." khoái cảm tuyệt vời căng chặt khiến Hàn Tử Thiên bật ra tiếng rên rỉ thô suyễn. Tuy không phải lần đầu nữa nhưng tiểu huyệt của bảo bối vẫn chặt chẽ như vậy gắt gao bao lấy côn th*t của hắn kích thích hắn thiếu chút nữa thì bắn ra.
"A a..." Bị Hàn Tử Thiên vọt vào sâu trong tiểu huyệt, Đinh Hương cảm giác như được lấp đầy, thoải mãn rên rỉ.
Hàn Tử Thiên quan sát thấy Đinh Hương không có gì không thoải mái liền không lưu tình trừu sáp. Nhìn bảo bối dưới thân bị mình yêu thương thoái mái rên rỉ, hai mắt sương mù, hai má phiến hồng, thân thể trắng mềm có nhiều dấu hôn do hắn lưu lại, khiến Hàn Tử Thiên như ăn xuân dược càng thêm điên cuồng.
"Tử Thiên, Ưm... không... chậm... một chút..." Tầng tầng va chạm, làm Đinh Hương như ngồi ngồi trên con thuyền nhỏ nhấp nhô chỉ có thể bám chặt lấy hắn. Hai bầu vú bởi vì va chạm kịch liệt không ngừng nhảy lên, nam nhân lập tức vươn tay xoa nắn. Tức thì tiểu huyệt càng thêm căng chặt vì động tác của hắn bao lấy côn th*t càng chặt không một kẽ hở.
Cảm giác tiểu huyệt co rút bao lấy đại nhục bổng của hắn càng chặt, nam nhân càng cuồng dã trừu sáp, khiến dâm thuỷ cũng theo đó chảy ra ngoài. "Phụt... phụt." Từng tiếng dâm mị đến cực điểm.
"A... không cần... sắp đến." Đinh Hương bị hắn điên cuồng trừu sáp mà nhanh chóng đạt tới cao trào, thoái mái rên rỉ.
Mà Hàn Tử Thiên còn chưa thấy thoả mãn cảm giác được tiểu huyệt vì cao trào run rẩy, siết chặt côn th*t của hắn, côn th*t đau đớn lại trướng to thêm một vòng.
"Bảo bối cứ như vậy nhiên thoả mãn, chồng em còn chưa ra đâu." Hàn Tử Thiên thấy cô thoả mãn nhắm hai mặt, côn th*t liền đỉnh đỉnh cô hai cái.
Đinh Hương "A!" Một tiếng cho chút ngượng ngùng dùng hai tay ôm mặt.
Hắn không định cho Đinh Hương cơ hội nghỉ ngơi lật ngươi cô lại, khiến cô như mèo nhỏ vểnh cao mông. côn th*t đỉnh Đinh Hương thiếu chút nữa thì té ngã, Hàn Tử Thiên nắm lấy vòng eo nhỏ của Đinh Hương bắt đầu luân động.
Tư thế từ sau lưng tiến vào này Hàn Tử Thiên có thể đem côn th*t càng sâu đỉnh đến tận cùng tiểu huyệt, khiến hắn càng thoải mái.
"A... đau quá... Tử Thiên... nhẹ chút." Cảm nhận nam nhân phía sau hùng hãn tiến vào, đỉnh tận chỗ sâu bên trong tiểu huyệt khiến cô hơi đau.
"Ngoan, bảo bối... rất nhanh liền thoải mái." Nam nhân bắt đầu hung hăng trừu sáp, dùng đại nhục bổng đỉnh tận sâu bên trong, chạm đến cửa tử cung khiến nam nhân đang thêm kích động đâm tới, cửa tử cung chưa bao giờ bị mở ra hiện tại lại bị mạnh mẽ xâm nhập.
"A~... không được... Tử Thiên... từ bỏ... chịu không nổi. Ô ô"
"Ngoan, bảo bối thật giỏi." Phía dưới tiểu huyệt như có hàng trăm cái miệng nhỏ đang mút lấy đầu quy cho hắn khoái cảm cực lớn.
Hàn Tử Thiên hai mắt đỏ ngầu càng thêm dùng lực xuyên xỏ trong tiểu huyệt vừa nhỏ vừa âm ướt của tiểu bảo bối. Từng tiếng phốc xích phốc xích dâm mị, nam nhân càng thêm dùng sức, dâm thuỷ theo hai chân chảy xuống.
côn th*t Hàn Tử Thiên duy trì tần suất trừu sáp, hai tinh hoàn đánh vào cửa động cửa động dưới mông.
"A... ha... Tử Thiên."
"Bảo bối, bảo bối... của anh." Hàn Tử Thiên mê luyến vuốt vê da thịt Đinh Hương, tiểu huyệt kịch liệt co rút khiến hắn biết cô sắp cao trào.
Quả nhiên, tiểu huyệt không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt co rút, dâm dịch phun ra lượng lớn. Hắn gấp rút trừu sáp hơn trăm lần cuối cùng cũng gầm lên bắn tất cả tinh hoa vào sâu bên trong tiểu huyệt. Hai người đồng thời ngã xuống giường thở dốc, Hàn Tử Thiên sắc sóc mang cô vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc này Hàn Tử Thiên mới tạm thời thỏa mãn ôm cô đi ngủ.
…………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 28: 'Bạn tốt'[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Khi Đinh Hương tỉnh lại đã sáng ngày hôm sau, ngoài trời mưa đã tạnh, Hàn Tử Thiên cũng không thấy đâu, cô chuẩn bị xong bước ra khỏi phòng thấy Hàn Tử Thiên đang ngồi ung dung ngoài phòng khách. Hàn Tử Thiên cũng thấy cô, "Bảo bối, dậy sớm vậy sao, em qua ăn sáng một chút đi, một lát nữa chúng ta bắt đầu khởi hành, đừng để bị đói bụng."
"Ân."
Khoảng chừng một tiếng sau, cả đoàn xe đều đã chuẩn bị đầy đủ bắt đầu xuất phát.
Thời điểm Đinh Hương đi xa khỏi khu vực biệt thự nghe thấy từng tiếng nổ lớn "Bùm... rầm... rầm...", cô nghi hoặc nhìn sang Hàn Tử Thiên đang ngồi bên cạnh, hắn như nhìn ra được suy nghĩ của cô thản nhiên đáp: "Cho dù anh rời đi cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi của mình." Nghe Hàn Tử Thiên nói vậy cô cũng tỉnh ngộ xem ra hắn đã sớm lắp bom cả khu biệt thự rồi, Đinh Hương cũng không biết nên khóc, hay nên cười nữa.
Sau cơn mưa, tang thi thoạt nhìn động tác càng linh hoạt hơn trước, khi giết tang thi nếu trước kia việc thu hoạch tinh hạch rất ít hiện tại giết mười thì cũng có đến năm con có tinh hạch tuy chỉ là tinh hạch cấp thấp nhưng việc tang thi tiến hoá nhanh rất bất lợi cho kế hoạch Hàn Tử Thiên.
Khu biệt thự nằm tại vị trí ngoại thành H thị nên nhóm Hàn Tử Thiên rời khỏi H thị cũng không quá khó khăn, số lượng tang thi kéo đến cũng không lớn không đến vài giờ đã thoát khỏi phạm vi H thị.
Đi không bao lâu đoàn xe gặp một nhóm người sống sót, theo Minh Viễn báo cáo đám người này cũng từ H thị thoát ra hình như muốn đi căn cứ B thị, thấy bọn họ muốn đi tỉnh L ngỏ ý muốn đi cùng một đoạn đường. Hàn Tử Thiên cũng không quá để ý chỉ cần đám người này không ảnh hưởng đến lộ trình của bọn họ là được. Hàn Tử Thiên để Minh Viễn thông báo với bọn họ đi theo sau đoàn, đừng cản trở.
Đến trưa, Hàn Tử Thiên cho toàn đội nghỉ ngơi tại chỗ, nhanh chóng giải quyết bữa trưa sau đó lại tiếp tục lên đường. Trời gần tối rốt cuộc đoàn người cũng đến thôn trang Điền gia như dự tính.
Do trong thôn đều là hầu hết mọi người đều họ Điền có quan hệ khá gần gũi nên thôn được gọi luôn là thôn trang Điền gia. Khi cả đoàn xe tiến vào, trong thôn không có một con tang thi nào càng đừng nói đến người sống theo kinh nghiệm nơi này nhất định có vấn đề, tuy vậy hiện tại trời đã tối dần hiện tại tiếp tục đi chưa chắc đã an toàn, Hàn Tử Thiên không có cách nào khác dặn dò mọi người hết sức cẩn thận.
Hàn Tử Thiên để một đội đi do thám xung quanh, “Lão đại, có một vài nơi phát hiện dấu vết tranh chấp nhưng không có một bóng người, ngay cả tang thi cũng không có.”
“Các cậu đi thông báo mọi người luôn trong tình trạng sẵn sàng rời đi, nơi này không bình thường, hết sức cẩn thận.”
“Rõ, lão đại.”
Mọi người tập trung thành một vòng tròn lớn, người nên nấu cơm thì nấu cơm, người cần đi tuần tra tự giác đi tuần tra, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đinh Hương lúc này ngồi cạnh nhóm người Hàn Tử Thiên nghe bọn họ bàn hướng đi kế tiếp, thật ra cô thì sao cũng được, cô còn muốn đi giúp mọi người kia có điều Hàn Tử Thiên nhất định không cho cô rời khỏi hắn, cô cũng chỉ có thể nhận mệnh nghe theo, ai kêu bạn trai cô là lão đại cơ chứ không theo không được a.
Ngay khi Đinh Hương đang vô cùng buồn chán thì nghe thấy có tiếng gọi mình, “Hương Hương, không ngờ gặp cậu ở đây.” Nhược Vũ tỏ ra vui mừng tiến gần đến chỗ Đinh Hương, ả không ngờ ‘bạn tốt’ của mình thế nhưng kiếm được chỗ dựa lớn như vậy.
Nhược Vũ tại thời điểm tận thế không bao lâu đã chết trong miệng tang thi hơn nữa một đường được Nhược Khả, Lâm Hạo bảo vệ cũng không biết bao nhiêu chuyện, cho dù đã tích trữ lương thực đầy đủ nhưng đối với tận thế vẫn rất sợ hãi. Chiếc vòng cổ Đinh Hương tặng ả hôm sinh nhật trong lúc vô tình ả phát hiện trong đó có một không gian lập thể tuy không phải không gian như trong tiểu thuyết nhưng vẫn khiến ả rất vui mừng thu hết toàn bộ vật tư ả thu thập được vào, phải biết rằng đời trước ả không có dị năng gì. Cũng nhờ việc ả bộc lộ bản thân là dị năng không gian nên trong đội ngũ cũng được coi trọng hơn rất nhiều, vật tư khiến được hầu như đều để ở chỗ ả, nghĩ đến việc không gian này đều do Đinh Hương ban cho ánh mắt nhìn Đinh Hương không khỏi lóe lên tia sát khí.
Hàn Tử Thiên không bỏ qua tia sát khí vừa lóe lên trong mắt Nhược Vũ khiến ánh mắt Hàn Tử Thiên nhìn ả như nhìn vật chết dám đánh chủ ý lên nữ nhân của hắn chán sống, Đinh Hương đương nhiên cũng nhìn thấy cô chỉ cười nhẹ hiện tại cô không phải nguyên chủ đâu dễ bị Nhược Vũ tính kế vậy hơn nữa đây còn đang là địa bàn của Hàn Tử Thiên đó cô không tin ả có thể làm gì được mình.
Nhược Vũ luôn cho rằng mình che giấu tốt, lại không biết mọi người ở đây ai cũng nhìn rõ ả, ả vẫn mỉm cười thân thiết với Đinh Hương.
………..
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 29: Bị bao vây[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Đinh Hương quan sát thấy phía sau Nhược Vũ còn có Nhược Khả, Lâm Hạo và một vài người khác lạ mắt cô chưa thấy bao giờ cách hẳn gặp nhau trên đường, lại nhìn thấy hai người kia có vẻ mập mờ xem ra chiều hướng truyện đã thay đổi.
Đinh Hương nghĩ vậy vô cùng đúng, sau bữa tiệc sinh nhật đó dù Nhược Vũ có quấy rối thế nào thì Lâm Hạo cũng chưa từng nghi ngờ Nhược Khả không chỉ vậy còn khiến hai người càng thêm hiểu và yêu đối phương hơn, khiến Nhược Vũ ghen ghét nghiến răng ken két, còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì tận thế đến ả không còn cách nào khác đành tạm gác lại dù sao mạng vẫn quan trọng hơn không phải sao.
Không bao lâu sau Lâm Hạo cùng Nhược Khả đều thức tỉnh dị năng chuyện không khác gì kiếp trước làm Nhược Vũ hoảng sợ không nhẹ chẳng lẽ ả lại bị tang thi cắn xé đến chết sao? Không! Nghĩ đến không gian đầy ấp vật tư ả cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Khi gặp một tiểu đội có ý định rời khỏi H thị nhóm Lâm Hạo cũng gia nhập, ban đầu địa vị của ả ở đây thấp vô cùng đám nam nhân nhìn ả đều bằng ánh mắt dâm tà chỉ sợ nếu không có Lâm Hạo cùng Nhược Khả lấy thân phân dị năng giả đứng che cho ả, ả đã sớm bị đám nam nhân khốn khiếp này đè xuống, không những thế chúng nhìn Nhược Khả đều thưởng thức, tán thưởng có thêm làm ả tức muốn điên. Về sau ả bộc lộ mình có dị năng không gian hiếm có địa vị được nâng cao không ít, mọi người đều cố gắng bảo vệ sự an toàn cho ả, như vậy mới đúng tất cả mọi thứ ả muốn đều phải là của ả, ả mới là tốt nhất mọi người đều phải vây quanh ả.
- --------------
Không đợi Nhược Vũ chạy tới lôi kéo Đinh Hương, Hàn Tử Thiên đột nhiên đứng dậy kéo Đinh Hương ra phía sau mình lạnh lùng nói: “Phiền cô cách ra một chút.”, tiếp đó quay đầu ra lệnh: “Việt Bân, mau bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đối, có thứ gì đó đang tiến lại đây.”
Việt Bân lĩnh lệnh nhanh chóng quay đầu đi dặn dò.
Nhược Vũ đầu tiên nghe thấy hắn nói vậy liền xanh mắt ý hắn là gì, hắn dám đuổi ả, mới nhìn thấy Hàn Tử Thiên ả đã có chút động tâm không nhẹ nam nhân này không chỉ anh tuấn, khí thế cường đại của anh cũng không thể che lấp được, nam nhân như vậy phải là của ả mới đúng. Khi nghe anh nói có nguy hiểm ả liền nghĩ anh bảo ả cách xa chắc chắn do quan tâm ả sợ ả bị thương trong lòng không khỏi ngọt ngào, mặt thẹn thùng hơi đỏ nghe lời cách xa Hàn Tử Thiên một chút thi thoảng còn len lén nhìn anh.
Hàn Tử Thiên lúc này mới mặc kệ ả đàn bà điên này nghĩ gì một bên bảo vệ Đinh Hương, một bên chỉ huy mọi người.
Hàn Tử Thiên vừa dứt lời không bao lâu cách bọn họ không xa đã có động tĩnh.
“Tốc tốc… tốc… Chi chi…”
“Rống.”
“Không ổn rồi, mọi người cẩn thận.” Hàn Tử Thiên biến sắc la lên, chỉ thấy nơi phát ra âm thanh trào ra một đợt sóng rậm rạp chuột biến dị, da lông xám, ánh mắt đỏ rực, răng nanh nhọn dính đầy máu thịt, còn có móng vuốt đen, đuôi to dài, chỉ trong chớp mắt đã chạy đến hơn trăm mét.
Hàn Tử Thiên không nghĩ đến chọc phải chuột biến dị, phải biết rằng chuột sống theo bầy đàm số lượng không nhỏ, nhìn bày chuột này tổi thiểu cũng lên đến ba trăm con, phát hiện chúng đã vào phạm vi tầm bắn, Hàn Tử Thiên không chút do dự hạ lệnh: “Dốc toàn lực bắn cho tôi, cố gắng không được để chúng tiến lại gần.”
Mệnh lệnh vừa ban ra, không khí tràn ngập khẩn trương liền đan xen thêm tiếng súng bắn phá không ngừng, “Phanh phanh--”, tiếng mìn nổ “Oành oành…” đinh tai nhức óc, theo đó là tiếng chuột biến dị bén nhọn chi chi, từng đợt chuột biến dị ngã xuống đợt sau vẫn hung hãn tiến lên, thịt nát tứ tung…
Số lượng chuột biến dị quá nhiều không đến ba mươi phút chúng ta tiếp cận ở cự li gần.
“Hệ thổ, băng nhanh chóng phòng ngự, dị năng giả dùng dị năng tấn công, còn lại lùi về phía sau tiếp tục bắn cho tôi.”
Dị năng giả thổ nhanh chóng dựng tường đất xung quanh mọi người, hệ băng lập tức đóng thành tầng băng dày trên tường đất. Mắt thấy chuột biến biến dị tiếp cận mọi người lại bắt đầu vòng tấn công mới. “Tường đất”, “Đóng băng”, “Lôi điện”, “Phong nhẫn”,…
Đinh Hương nhìn số lượng chuột biến dị không hề giảm xuống da đầu tê dại cắn răng tiếp tục tấn công, cô xa xa nghe được tiếng chuột biến dị thét vô cùng chói tai, do được không gian cải tạo mắt cô có thể nhìn xa hơn người thường theo tiếng thét Đinh Hương phát hiện phía cách bọn họ không xa có một con chuột biến dị có kích thước khác hẳn đám chuột trước mắt to hơn gấp ba lần, xem ra nó chính là thủ lĩnh đám chuột này không sai. “Tử Thiên, anh nhìn kìa, kia chắc hẳn là thủ lĩnh của đám chuột này, bắt giặc phải bắt vua trước.”
Hàn Tử Thiên theo hướng chỉ của Đinh Hương cũng nhìn thấy con chuột biến dị kia, quả nhiên không bình thường.
………………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|