Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
|
|
Chương 15: Kể lại[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sau khi quay lại tổng bộ hai người bước vào phòng của Đinh Hương kì thật Hàn Tử Thiên đã nói mấy lần muốn cô dọn sang phòng hắn ở đến tối không chừng đến còn có phúc lợi a, thế nhưng hắn nói thế nào cô cũng không chịu.
“Hương Hương, em đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút trước đi, đi ra ngoài lâu cũng mệt mỏi rồi.” Hàn Tử Thiên tuy rằng rất muốn nghe bí mật của cô hắn thật sự rất tò mò nhưng nhìn bảo bối mệt mỏi hắn lại đau lòng từ từ cũng biết hắn không vội.
Đinh Hương được Hàn Tử Thiên quan tâm trong lòng ấm áp, đời trước cũng chỉ có ba mẹ là quan tâm cô còn mọi người đều coi cô như người trong suốt không thèm để ý đến bao giờ.
“Ân.”
Sau khi Đinh Hương làm xong mọi thứ hai người ôm nhau trên giường, Đinh Hương chậm rãi kể lại từ chuyện không gian của cô.
“Không gian này của em rất rộng, còn có thể trồng trọt, bên trong như thể một địa cầu thu nhỏ vậy sau khi nhận được không gian em đã thêm rất nhiều thứ trong khoảng thời gian để đi thu thập vật tư này,…”
Theo tiếng Đinh Hương kể thi thoảng Hàn Tử Thiên sẽ đáp lại hoặc hỏi một chút. “Em có thể tiến vào sao?”.
“Ân, đúng vậy, a đúng rồi em thử mang anh tiến vào thử xem.” Nói rồi Đinh Hương nắm nắm tay anh thử nhưng chỉ có cô tiến vào, Hàn Tử Thiên ở bên cạnh bỗng dưng thấy Đinh Hương biến mất hắn còn chưa chuẩn bị lo lắng thì Đinh Hương lại xuất hiện.
Hàn Tử Thiên thấy có xuất hiện lại liền ôm cô vào lòng, Đinh Hương vô cùng ảo não thật ra cô cũng biết theo cuốn tiểu thuyết thì không thể tiến vào nhưng bởi vì cô có thể lên có mới nghĩ đến người khác cũng có thể.
Hàn Tử Thiên thấy cô mất mát, nhẹ nhàng an ủi, thật ra nghe Đinh Hương miêu tả đến sinh động hắn cũng muốn vào xem thử nhưng quan trọng nhất vẫn là bảo bối trong lòng. Hàn Tử Thiên vội vàng chuyển chủ đề. “Nghe em nói mạt thế đến còn có thứ gọi là dị năng.”
Đinh Hương quả nhiên bị rời lực chú ý. “Ân, sau khi mạt thế xảy ra có người biến thành tang thi, có người chỉ là người thường, còn có những người có thể kích phát tiềm lực của bản thân đạt được dị năng.”
“Người có dị năng được gọi là dị năng giả, dị năng được chia làm ba loại: dị năng sức mạnh gồm nhưng người kích phát tiềm chất của các bộ phận trên cơ thể như dị năng sức mạnh, tốc độ, thính giác, thị giác, khứu giác,… Dị năng tự nhiên gồm các hệ cơ bản là kim, mộc thủy, hỏa, thổ; ngoài ra còn có các hệ biến bị như hệ băng, lôi, độc,…Loại cuối cùng là dị năng siêu nhiên rất hiếm gặp như dị năng tinh thần, ám hệ, quang hệ,…”
Nghe thấy Đinh Hương nói có thể thức tỉnh dị năng Hàn Tử Thiên nhẹ thở ra hắn sợ mình không thể bảo vệ chu toàn cho cô, dù sao ai biết trước tương lai xảy ra chuyện gì thêm một năng lực chính là thêm một phần đảm bảo hắn không ngại.
“Chỉ có người có dị năng thôi sao, tang thi có hay không dị năng?” Hàn Tử Thiên khá quan tâm vấn đề này.
“Tang thi cũng có dị năng, ai xem này em quên mất”. Đinh Hương gõ đầu truyện viết rất nhiều cô nhưng không thể nhớ hết các chi tiết được. “Xin lỗi anh vì mơ lên xem cũng không nhớ được anh hỏi em mới nhớ ra.” Đinh Hương tỏ vẻ vô tội.
“Dị năng giả và tang thi đều có thể thăng cấp, trong não tang thi có một thứ gọi là tinh hạch, thật ra trong đầu dị năng giả cũng có gọi là huyết tinh nhưng thứ này đều có thể giúp dị năng giả và tang thi thăng cấp.”
Đang nói bỗng Đinh Hương nhớ đến cái gì. “A aa, thế nhưng em lại quên mất không gian của em có nước suối lần đầu uống vào có tẩy rửa tạp chất nhưng quá trình rất đau đớn, hơn nữa sau đó trên người còn có một tầng chất bẩn rất hôi thối, anh có muốn thử không.”
“Được, bảo bối”. Hàn Tử Thiên hôn hôn trán cô nói.
Đinh Hương thay hắn nói vậy liền xuất ra cho hắn một chén nước suối, Hàn Tử Thiên tiếp nhận đi về phía phòng tắm. Hàn Tử Thiên hắn nghe Đinh Hương nói cũng không muốn để cô nhìn thấy hắn hôi thối như vậy rất mất hình tượng với vợ. Trước khi vào hắn còn không quên dặn dò không cho phép cô tiến vào.
Đinh Hương tuy lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hàn Tử Thiên cũng không để cô đợi lâu chỉ hơn một tiếng Đinh Hương đã thấy hắn đang lau tóc bước ra khỏi phòng.
Đinh Hương thấy hắn nhanh như vậy bước ra liền sửng sốt. “Sao anh ra nhanh như vậy, em mất đến nửa ngày còn rất đau a, sao anh không có việc gì hết.”
“Em còn không xem xem chồng em là ai.” Hàn Tử Thiên lau khô tóc tiến lại giường, hắn hiện tại có thể cảm thấy vô cùng thoải mái hơn nữa sức lực cũng tăng thêm mấy phần, còn ẩn ẩn có sức mạnh muốn bộc phát mà bị kèm hãm lại.
“Ai là chồng em chứ, lưu manh.” Đinh Hương thẹn thùng nói
Kế tiếp Đinh Hương còn kể lại một vài chi tiết những ngày này khi sắp xảy ra tận thế, hai người nói một chút rồi ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, Đinh Hương lên máy bay sớm, Hàn Tử Thiên cũng đi theo tiễn cô còn dặn dò cô đủ điều.
………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 16: Tiếp tục chuẩn bị[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sau khi xuống máy bay, Đinh Hương liền quay trở về biệt thự tại ngoài thành H thị. Bạch quản gia đã đứng ở cửa đợi sẵn, thấy Đinh Hương tiến đến liền cung kính chào hỏi. Đinh Hương ngăn ông lại kêu ông cùng cô đi xem nhưng việc trước khi đi đã sắp xếp thế nào.
Thật ra trước khi quen Hàn Tử Thiên cô dự định ở tại H thị một thời gian thích ứng với mạt thế nên cô mới nhờ Bạch gia gia xây dựng kiên cố lại nơi này nhưng hiện tại có Hàn Tử Thiên xem ra kế hoạch ban đầu của cô có chút biến đổi rồi.
Bạch quản gia dẫn Đinh Hương đi xem các đồ dùng y tế trước khi cô đi đã giao lại mọi thứ đều đầy đủ, dưới kho trong tầng hầm cũng chất đầy vật tư.
Cuối cùng là hai chiếc hummer, một chiếc H2 có ba hàng ghế ngồi, chở người tiện lợi, mặt sau còn có một nửa thùng xe tải đựng đồ, một chiếc H6 phía trước là hai hàng ghế ngồi, phía sau là một thùng xe rộng trải đủ cho ba bốn người nằm cũng không vấn đề. Kính hai chiếc xe đều được thay bằng kính chống đạn, vỏ xe cũng được thay lại vô cùng cứng cáp có thể đỡ được đòn tấn công của tang thi cấp hai.
Đinh Hương rất vừa lòng, quay sang Bạch quản gia. “Gia gia, ông đi tra một chút giúp cháu trên dạo gần đây Nhược Vũ đang làm gì?”
“Ân, tiểu thư.” Bạch quản gia nghe Đinh Hương nói lập tức quay đầu đi làm việc.
Đinh Hương chờ ông đi xa vung tay mang hai chiếc xe này vào trong không gian, sau đó quay lại kho đựng đồ dùng y tế thu hết lại, còn vật tư dưới hầm cô chỉ thu vào một ít còn lại cô định để lại cho phòng ngừa không gian bại lộ quá sớm cũng không phải chuyện tốt.
- -----------
Tại D thị.
Sau khi Hàn Tử Thiên nhìn Đinh Hương lên máy bay ngay lập tức quay về làm việc hiện tại thời gian cấp bách hắn cần chuẩn bị nhiều thứ nhất có thể.
Khi Hàn Tử Thiên về đến phòng làm việc của mình thì thấy hai người Việt Bân, Minh Viễn. Hiện tại hai người họ vô cùng ảo não chạy về nhanh như vậy mà phu nhân vẫn nhanh hơn bọn họ một bước nhiều ngày nghe thuộc hạ kể chuyện kĩ năng bắn súng của phu nhân học nhanh thế nào, đánh nhau giỏi ra sao, cũng lão đại ân ái vô cùng, họ sớm đã muốn mò về từ lâu nhưng ngại trên tay còn việc chưa hoàn thành, về không khéo còn bị lão đại giao thêm việc.
May mắn được lão đại gọi về ai ngờ phu nhân lại chạy mất tiêu, bọn họ chỉ thiếu một chút thời gian ài. Hai người nhìn thấy lão đại tiến vào đều đứng dậy. “Lão đại”, “Lão đại”.
Hàn Tử Thiên chỉ nhìn họ rồi gật nhẹ đầu.
Thấy lão đại không nói gì, Minh Viễn trêu đùa hỏi. “Lão đại không phải thấy hai người chúng ta về sợ chị dâu thay lòng đổi dạ mà vội mang đi giấu đó chứ, em còn chưa được gặp đâu.”
Thấy Minh Viễn nhắc đến Đinh Hương, Hạn Tử Thiên hơi nhu hòa lại trong nháy mắt, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng không thoát khỏi được tầm mắt của hai người họ, hơi sửng sốt một chút nhưng họ vẫn rất vui vì lão đại tìm được một nửa của mình.
“Sẽ rất nhanh các cậu sẽ được gặp thôi, hiện tại lên bàn công việc rồi.” Hàn Tử Thiên chia ra các nhiệm vụ giao cho hai người.
Việc thu thập vật tư liền giao cho Việt Bân, Việt Bân vẻ ngoài lạnh lùng làm việc vô cùng cẩn thận, giao việc này cho hắn Hàn Tử Thiên rất yên tâm.
Còn việc giao dịch các loại súng ống giao cho Minh Viễn, dùng nhìn hắn như hoa hoa công tử phong lưu thực chất là người một bụng ý đồ đen tối, một lão hồ ly chính hiệu.
Sau khi giao việc xong Hàn Tử Thiên cho bọn họ ra ngoài, hiện tại chỉ còn một việc đó là bang phái này của hắn quá lớn mạt thế đến liền không tiện cho việc quản lý, trong số các anh em trong bang phái còn có nhiều người không đủ trung thành. Hiện tại hắn cần điều tra một chút đưa ra biện pháp cụ thể, mang theo cũng không thể quá nhiều người được còn trong nhưng ngày đầu phải đề phòng họ trở thành tang thi.
- --------------------
Tại H thị.
Hiệu suất làm việc của Bạch quản gia vô cùng cao hiện tại mới đầu giờ chiều Bạch quản gia ra giao cho cô một tập tư liệu về Nhược Vũ.
Những gì nói trong này đều trong hết như trong truyện từ việc thu thập vật tư đến việc ly gián quan hệ giữa nam nữ chính Nhược Khả và Lâm Hạo, hiện tại ả đã thuê một nhóm người chuẩn bị trong chính tiệc sinh nhật ả khiến Lâm Hạo nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của Nhược Khả dưới thân nam nhân khác khiến Lâm Hạo triệt để hết hi vọng với Nhược Khả.
Đinh Hương hơi trầm tư suy nghĩ, nếu sự việc vẫn theo đúng quỹ đạo như vậy rất có thể Hàn Tử Thiên sẽ vẫn bị biến thành tang thi, mà cô cũng không quên Nhược Vũ đẩy nguyên thân vào chỗ chết.
Đinh Hương nghĩ nghĩ quyết định xen chân vào cốt truyện khiến cho câu chuyện quay về hướng ban đầu hoặc lệch hẳn một quỹ đạo khác cũng được tốt nhất không ảnh hưởng đến Đinh Hương cô và Hàn Tử Thiên là được.
Xem lại thời gian, cô về vừa đúng lúc sinh nhật của Nhược Vũ được tổ chức vào tối mai. Nhược Vũ xin lỗi cô nha tôi không muốn xen vào việc người khác nhưng xem ra không thể được rồi.
………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mình vừa viết xong đăng luôn cho mn khỏi hóng lâu
|
Chương 17: Sinh nhật[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Sinh nhật Nhược Vũ được tổ chức tại khách sạn The Night lớn nhất H thị. Ả hôm nay diện một bộ váy đỏ dài ôm trọn vòng eo làm tôn lên sự diễm lệ của ả, khách mời đến tham gia đều nhìn ả khiến ả vô cùng kiêu ngạo.
Mọi người trong bữa tiệc đều đến gần đủ lúc này một chiếc Ferrari chậm rãi tiến đến. Đinh Hương từ trên xe chậm rãi bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa trắng hệt như một tinh linh bước ra từ trong truyện.
Khi Đinh Hương tiến vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Nhược Vũ thấy thế vô cùng ghen ghét nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười thân thiện tiến đến gần Đinh Hương. “Hương Hương, cuối cùng cậu cũng đến làm mình đợi cậu thật lâu.”
Đinh Hương nhìn nụ cười giả tạo của Nhược Vũ rất phản cảm, cô chỉ lãnh đạm đáp lại qua loa. “Xin lỗi cậu, tắc đường lên tới hơi muộn, đây là quà của mình.”
Đinh Hương nói rồi đưa cho ả một sợi dây chuyền, đây là cô trên đường tới tùy tiện vào một cửa hàng bán trang sức nghe nhân viên giới thiệu qua liền mua về.
Đinh Hương không biết, chiếc vòng cô tùy tiện mua cho Nhược Vũ vậy mà có thể mở ra không gian. Tương lai khi biết được chuyện này Đinh Hương cũng chỉ cảm thán cốt truyện cường đại, vì bổ sung cho việc cô lấy đi bàn tay vàng của Nhược Vũ bèn tặng cho ả ta một bàn tay vàng khác.
Nhược Vũ thấy vậy cũng không nói gì thêm tiếp nhận quà của Đinh Hương rồi quay người đi tiếp tục tiếp đón khách đến.
Đinh Hương nhìn một vòng cảm thấy vô cùng nhàm chán bèn tìm một góc khuất ngồi đợi đến khi tình tiết truyện xảy đến. Đinh Hương vừa ngồi xuống không bao lâu liền thấy từ cửa bước vào là một đôi trai gái, nam thì ôn hòa, nữ thì thanh tú khả ái. Đinh Hương đoán hẳn là Lâm Hạo cùng Nhược Khả đi. Cô nhìn Nhược Khả thuận mắt hơn Nhược Vũ khá nhiều, ban đầu cô chỉ định phá kế hoạch của Nhược Vũ nhưng xem ra cô giúp Nhược Khả một chút cũng không phải vấn đề chuyện không thể.
Thời điểm bữa tiệc diễn ra được một nửa, Nhược Vũ lén lén lút lút lấy ra một gói nhỏ đổ vào một ly nước cam tưởng chừng không ai biết nhưng mọi chuyện Đinh Hương đều thu vào trong mắt.
Nhược Vũ cầm hai ly nước cam đến gần Nhược Khả, cũng không biết hai người nói chuyện gì với nhau cô chỉ thấy Nhược Khả do dự một chút rồi vẫn nhận ly nước cam Nhược Vũ đưa đến, nâng lên uống một ngụm nhỏ.
Nhược Vũ thấy vậy vô cùng vừa lòng, ả đang định đỡ Nhược Khả lúc này đã có chút mê man vào phòng đã chuẩn bị sẵn thì có người gọi ả.
“Nhược Vũ, cậu đang làm gì vậy bác trai đang tìm cậu đấy.”
Thấy Đinh Hương đến Nhược Vũ cũng không thấy sợ, dù sao Đinh Hương cũng bị ả xoay vòng vòng lâu như vậy cũng chỉ là đồ ngốc. “Hương Hương, cha mình gọi mình có chuyện gì sao Nhược Khả hình như mệt mỏi mình đang muốn đỡ em ấy lên phòng nghỉ ngơi.”
“Mình cũng không biết nhưng nhìn như có việc gấp, hay cậu để mình đỡ em ấy lên phòng hộ cậu.”
Nhược Vũ quan sát thấy Đinh Hương không có gì khác lạ hẳn là không phải nói dối. “Vậy nhờ cậu, cậu nhất định phải đưa em ấy về đúng phòng em ấy đó nhé.” Nhược Vũ không yên tâm sợ cô đưa nhầm phòng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ả.
“Cậu yên tâm đi mình đảm bảo đưa người đến nơi.” Đinh Hương tiến lại gần đỡ Nhược Khả, hiện tại khuôn mắt Nhược Khả đã đỏ ứng, nhìn Nhược Vũ đi khuất lúc này Đinh Hương mới mang Nhược Khả đi tìm Lâm Hạo.
Trước khi đến cô đã nhìn thấy Lâm Hạo đứng cách nơi này không xa, tiến lại vỗ vỗ vai hắn. “Này anh, đây có phải bạn gái anh không hình như cô ấy không được khỏe.”
Lâm Hạo lúc này đang nói chuyện làm ăn cùng đối tác bị người ta cắt ngang trong lòng hơi khó chịu quay đầu lại liền thấy Nhược Khả đang tựa vào vai một cô gái, trên mặt đỏ ửng khả nghi.
Lâm Hạo thấy vậy vội vàng đỡ Nhược Khả. “Tiểu Khả, em làm sao vậy?”
Đinh Hương cảm thấy nhiệm vụ mình đã hoàn thành cũng trả muốn ở đây lâu bên quay người rời khỏi.
Nhược Khả nghe thấy giọng Lâm Hạo theo bản năng ỷ lại vào anh làm nũng. “Hạo ca ca, em khó chịu, nóng quá.”
Lâm Hạo thấy vậy quay đầu xin lỗi đối tác một tiếng rồi ôm Nhược Khả về phía phòng mình. “Tiểu Khả, ngoan, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.”
“Hạo ca ca, thật mát.” Nhược Khả lúc này thần trí đã không rõ ràng tiến gần Lâm Hạo ôm hôn hắn.
Lâm Hạo bị cô trêu chọc phía dưới liền nổi lên phản ứng. “Tiểu Khả em ngoan ngoãn một chút lên đến phòng em muốn gì anh đều cho em.”
Lâm Hạo làm sao chịu được Nhược Khả dụ dỗ hắn đã thích cô được một khoảng thời gian dài hiện tại cô chủ động như vậy hắn làm sao có thể cự tuyệt, tuy hắn nhìn ra được cô bị được khác hạ dược nhưng chuyện này vẫn là tính sau.
Lâm Hạo cố gắng khắc chế đưa Nhược Khả về đến phòng cũng không nhẫn lại nữa vội vàng ôm hôn cô, trong phòng tràn đầy tiếng rên rỉ.
…………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 18: Rời đi[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Bên kia sau khi Nhược Vũ tìm ba ba quay lại tìm Lâm Hạo đi bắt gian nhưng không thấy hắn đâu, ả có dự cảm xấu gọi điện cho bọn người đã thuê cũng không thấy Nhược Khả được đưa đến. Nhược Vũ đành gọi điện hỏi Đinh Hương.
“Hương Hương, cậu mang Nhược Khả đi đâu vậy sao mình không thấy em ấy ở trên phòng.”
Đinh Hương lúc này đang trên đường về nhà, hiện tại cô chỉ muốn về ngủ một chút. “Nhược Khả à lúc mình đỡ em ấy lên phòng thì gặp một người nói là bạn em ấy mình nhờ cậu ta đưa em ấy lên phòng rồi sao thế.”
Nhược Vũ nghe Đinh Hương nói vậy tức không có chỗ phát tác. “Không có gì mình cúp máy trước đây.”
- -----------
Trở lại biệt thử Đinh Hương liền thay đồ đi ngủ, hôm nay thật sự mệt a.
“Bảo bối mau dậy.”
Sao lại nghe giống giọng Hàn Tử Thiên như vậy, mới hai ngày không gặp chẳng lẽ chưa gì cô đã nhớ hắn rồi.
Hàn Tử Thiên thấy cô vẫn còn cố ngủ lại ôm cô. “Bảo bối, em còn không muốn dậy sao sắp trưa đến nơi rồi đó.”
Lúc này Đinh Hương mới mơ màng mở mắt, “Sao anh lại ở đây.”
“Anh nhớ em đến thăm em không được sao.”
Đinh Hương thấy hắn đến vô cùng vui vẻ, hai người ôm ôm hôn hôn một chút sau đó Đinh Hương thay đồ cùng hắn xuống dùng bữa sáng.
“Bảo bối, hôm nay anh đến đưa em đi ra ngoài một chuyến việc ở đấy em đã làm xong chưa.”
Đinh Hương nghĩ nghĩ hẳn là xong rồi đi cô cũng không muốn can thiệp quá sâu vào cột truyện. “Ân.”
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Hàn Tử Thiên mang Đinh Hương đến sân bay xuất phát đến W tỉnh. Sau khi xuống máy bay Hàn Tử Thiên lái xe đưa Đinh Hương đến các kho hàng mà Việt Bân, Minh Viễn đã thu thập.
Đinh Hương nhìn những kho hàng lớn vô cùng giật mình, người ta hai ngày thôi mà đã thu thập được nhiều đồ như vậy đến cả trực thăng cũng có vài chiếc, xe Jeep quân đội hơn chục. Đinh Hương cũng không nói nhiều biết hiện tại thời gian cấp bách thu hết mọi thứ vào không gian.
Hàn Tử Thiên lại đem cô đi vài nơi rồi quay về D thị. Trong hai ngày này Hàn Tử Thiên không chỉ thu thập vật tư trong công việc hắn còn tạo ra vài lỗ hổng lớn để cho mấy kẻ có tâm tư tạo phản chui đầu vào, hiện tại đã đến thời gian thu lưới cái bang phái này hiện tại hắn cũng không cần chỉ cần mang theo những anh em trung thành với hắn là được.
Khi trở về tổng bộ, Hàn Tử Thiên thấy trong văn phòng làm việc của hắn chật ních người liền không vui nhíu mày. “Có chuyện gì sao?”
Bên trong phòng các vị trưởng lão thấy Hàn Tử Thiên nhìn qua thì quay mặt đi không dám nhìn thẳng hắn. Việt Bân, Minh Viễn và một số anh em tỏ ra tức giận. Ngoài ra còn một nhóm nhỏ do Ân Triệt cầm đầu vô cùng đắc ý.
“Hàn Tử Thiên, sau này Ám Dạ này là của tôi.” Ân Triệt vênh váo nói.
“Ân Triệt không phải do khi xưa tôi cứu anh hiện tại anh có thể được như bây giờ sao?” Tuy rằng Hàn Tử Thiên hắn đã biết trước nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
“Nói nhiều như vậy làm gì thắng làm vua.” Ân Triệt cũng có chút chột dạ vội vàng nói xen vào.
Hàn Tử Thiên nhìn quanh một lượt, dù sao đấy cũng là cơ nghiệp mà hắn tạo dựng lên không có tình cảm là giả. Hàn Tử Thiên quay sang đối diện với Ân Triệt, khí thế bức người nói. “Hôm nay Hàn Tử Thiên tôi rút khỏi bang phái, ai vẫn trung thành, tin tưởng thì đi theo tôi.”
Nói xong Hàn Tử Thiên nắm tay Đinh Hương bước đi. Việt Bân, Minh Viễn là những người đầu tiên không chút do dự bước theo hắn; tiếp sau đó cũng hơn trăm người cùng Hàn Tử Thiên bước đi.
Đinh Hương lúc này có hơi không phản ứng kịp, đây là tình huống gì a. Cô hiện tại tò mò muốn biết nhưng cũng nhìn ra không phải lúc đành im lặng.
Sau khi rời khỏi Ám Dạ, Hàn Tử Thiên đưa mọi người đến một căn biệt thự của hắn ở gần đó tiến hành họp khẩn cấp. Sau khi an bài một số công việc cần thiết Hàn Tử Thiên nói với tất cả mọi người. “Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi hiện tại thời gian cấp bách mọi người hãy trở về nhà mang người thân đến H thị theo địa chỉ này.” Nói rồi Hàn Tử Thiên đưa địa chỉ biệt thự của Đinh Hương cho mọi người.
Hàn Tử Thiên không quên nhất mạnh. “Nhất định phải mang người thân các cậu đến trước ngày mai biết không.”
“Đã rõ, lão đại.” Tuy bọn họ không hiểu Hàn Tử Thiên có ý gì nhưng mọi người đều lựa chọn tin tưởng anh, nói xong mọi người giải tán.
Hàn Tử Thiên, Đinh Hương, Việt Bân, Minh Viễn và một vài người không có người thân đến H thị trước.
Khi lên máy bay rốt cuộc Đinh Hương không nhịn được nữa hỏi Hàn Tử Thiên. Hắn chỉ nói một câu “Một khi mạt thế đến số lượng nhiều người ngược lại quản lý khó khăn, anh chỉ cần tinh chứ không cần nhiều.”, sau có liền ôm cô bắt cô đi ngủ không cho hỏi nữa. Đinh Hương cô vẫn còn muốn hỏi a sao lại ức hiếp cô như vậy chứ hừ. Đinh Hương bôn ba đi lại cũng mệt mỏi không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
(Cách tận thế còn hơn một ngày.)
…………….
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
|
Chương 19: Trước mạt thế[EXTRACT]Tác giả: Mật Nhii
Khi xuống máy bay Hàn Tử Thiên cũng không gọi Đinh Hương dậy mà ôm cô trở về biệt thự. Việt Bân cùng Minh Viễn lần đầu thấy chị dâu còn tại tình trạng bang phái xích mích nào còn tâm trạng chào hỏi hiện tại nhớ ra chị dâu lại ngủ mất tiêu.
Hàn Tử Thiên để việc sắp xếp mọi người lại cho hai người Việt Bân, Minh Viễn rồi ôm Đinh Hương về phòng ngủ hôm nay đi lại nhiều hắn cũng mệt mỏi.
Sáng hôm sau, những anh em khác cũng bắt đầu có người mang người thân đến. Hàn Tử Thiên đã mua hết toàn bộ khu biệt thự này, cả khu biệt thự cũng không nhiều chỉ mười hai toà tất cả.
Khi chuyển mọi người đến đấy Hàn Tử Thiên cũng đã có tính toán, tất cả mọi người cùng người thân ở lại cũng chỉ tầm mười năm người một toà nhà. Trong mỗi tầng hầm đều có lương thực và vũ khí.
Hàn Tử Thiên giao việc phân phối nhà ở lại cho Việt Bân. Minh Viễn thì mang theo anh em đi sửa sang lại tường xây quanh khu biệt thự kiến cố hơn.
Thời gian thật sự vô cùng gấp không thể thấy đổi quá nhiều.
Khi Đinh Hương tỉnh dậy mọi người đều đang bận rộn khiến Đinh Hương chút ngượng ngùng khi dậy muộn. Hàn Tử Thiên thấy cô đi xuống bèn nói. "Em dậy rồi sao lại đấy ăn sáng thôi, quản gia phiền ông đi lấy thêm một phần đồ ăn."
"Được, Hàn tiên sinh." Bạch quản gia xoay người vào bếp. Bởi vì tiểu thư không muốn ở đây có người ngoài nên trong biệt thự này chỉ có vợ chồng Bạch quản gia ở lại giúp việc.
Đinh Hương thấy Bạch quản gia nghe lời Hàn Tử Thiên có chút bất đắc dĩ không biết Hàn Tử Thiên nói gì Bạch quản gia thấy hắn nói gì hầu như đều nghe theo rất ít khi hỏi lại đến cả việc hắn lên phòng cô cũng tùy ý hắn.
Minh Viễn tiến vào thấy Đinh Hương đang ngồi ăn sáng bèn tiếng lên bắt chuyện. “Chị dâu sớm a, nghe danh đã lâu hiện tại mới có cơ hội nói chuyện.”
Đinh Hương bị Minh Viễn gọi chị dâu có chút không được tự nhiên trừng Hàn Tử Thiên, sau đó quay sang nói chuyện với Minh Viễn. “Tôi cũng nghe danh cậu đã lâu, nghe mọi người đều nói cậu là trợ thủ đắc lực của Tử Thiên.”
Hàn Tử Thiên bị trừng rất vô tội hắn cũng đâu dạy bọn họ gọi như vậy, nhưng nghe bọn họ gọi Hàn Tử Thiên vẫn rất vừa lòng thủ hạ của hắn cũng thật thông minh. Thấy Đinh Hương cùng Minh Viễn nói chuyện lâu như vậy mà cô vẫn không để ý đến hắn liền không vui nhíu mày. “Minh Viễn, tôi giao cho cậu hơi ít việc đúng không đã làm xong rồi.”
Minh Viễn đang vui vẻ lấy lòng Đinh Hương bị lão đại điểm danh giật mình, mùi giấm chua lòe loẹt đến cậu còn ngửi thấy lão đại cũng thật là, Minh Viễn vội vàng quay sang nịnh nọt. “Lão đại không a, việc vẫn còn nhiều lắm em xin phép đi đấy, tạm biệt.” Nói xong cậu cũng không dám ở lại chờ lão đại trả lời vội vàng chạy.
Đến khi trời gần tối mọi người đều đến đông đủ, việc thu thập nơi ở cùng sửa chữa trên cơ bản đã hoàn thành. Việt Bân bảo cáo lại tổng số người chính xác hiện tại 176 người; ngoài trừ căn biệt thự của Đinh Hương chỉ có cô, Hàn Tử Thiên, Việt Bân, Minh Viễn, vợ chồng Bạch quản gia ra thì mười một căn biệt thư còn lại đều là mười sáu người một căn. Số lượng so với Hàn Tử Thiên dự tính ban đầu không quá chêch lệch mỗi căn biệt thư đều có mười hai phòng họ ở không tính là chật.
Trời tối thời tiết bắt đầu thay đổi từng tầng mây đen bắt đầu kéo đến. Hàn Tử Thiên gọi mọi người lại dặn dò trong vòng ba ngày kế tiếp không được bước chân ra khỏi nhà, nếu thấy người bị ngất xỉu cần phải cách ly một mình một phòng rồi khóa cửa lại thông báo lên trên không được phép tự hành động. Mọi người thấy Hàn Tử Thiên nghiêm túc như vậy có chút khẩn trương do dự một chút liền có người mạnh dạn hỏi.
“Lão đại đấy là chuyện gì xảy ra.”
Hàn Tử Thiên biết việc này không thể dấu lâu được. “Tôi nghe được tin tức từ bên trên tầng cao, mạt thế sắp đến nhưng người bị ngất đi rất có thể sẽ biến thành tang thi như trong phim các cậu xem vậy để đảm bảo an toàn tôi chỉ có thể thông báo cách ly bọn họ.” “Mọi người yên tâm chúng ta chỉ cách ly bọn họ nếu bọn họ bình thường thì không sao còn nếu không thì.” Nói đến đây Hàn Tử Thiên cũng không nói tiếp nữa dù sao mọi người đều hiểu.
Mọi người nghe Hàn Tử Thiên nói vậy đều im lặng, họ tin lời lão đại vào sinh ra tử cũng lão đại bao nhiêu năm lão đại không có lý gì cần hại họ cả. Hơn nữa trong vài ngày này lão đại còn không ngừng thu gom lương thực, súng ống dạn dược người ngoài có thể không biết nhưng bọn họ được sai đi tiếp ứng không thể không biết được.
Hàn Tử Thiên thấy họ không nói gì cũng, biết giờ mọi người cần thời gian suy nghĩ, liền cho mọi người giải tán.
Đinh Hương đứng xem tất cả, không ngờ bọn họ lại tin nhiệm Hàn Tử Thiên đến vậy, hắn nói mạt thế đến mọi người đều tin không ai phản đối chút nào.
…………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn muốn sau khi mạt thế đến đội của Hàn Tử Thiên sẽ làm gì?
1. Tiến đến B thị thành lập một tiểu đội lớn mạnh.
2. Đến tỉnh L thành lập căn cứ.
Mn vote chọn nha.
|