Chương 4 : biến thái là có thật Theo chân thầy hiệu trưởng đi vào lớp nó nghĩ với bản thân nó sinh ra đã sông với một thân phận con người bình thường đùng một cái lại chui vào đại gia , mặc lên mình cái lớp đồ hoàng gia thật chẳng ưng ý tý nào Nghĩ lại : - Ba à , con đi học theo ý của ba , nhưng với một điều kiện - Con muốn thế nào , đừng có giở trò tinh quái ra với ta đó nhé - Không có mà , con chỉ là một mình là một người bình thường đi học không phải thân phận là con của ba , con của một nhà tài trợ giàu có - Tại sao con lại muốn như thế? Chẳng phải con vào trường với thân phận như vậy sẽ dễ cho con có một đặc ân mới sao - Đó chính là điều con không muốn, ba không muốn con giúp ba tìm người cậy thế quyền , những học sinh phách lối trường hay sao? Con làm cách nayf chẳng phải giúp ba làm nhiều việc đó lắm hay sao. - Thôi được tùy ý con vậy Đó là điều kiện nó cần ở ba nó , trước khi vào học , và đương nhiên vì nó k muốn bị chú ý, nên ăn mặc như một người bình thường không quá chói lóa. - Tới nơi rồi, em có thể tự mình sử lí và nhập vào lớp học được chứ_thầy chủ nhiệm lên tiếng kéo nó về thực tại , đồng thời cũng vẫy gọi cô chủ nhiệm ra để bàn giao học sinh - Vâng , thưa thầy_ tôi đáp lại thầy hiệu trưởng ngắn gọn - Cả lớp trật tự lớp ta có học sinh mới, cả lớp quay về hướng nó bước vào , giới thiệu xong xuôi nó định bước về chố của mình, thì bằng độ nhạy bén của một nhỏ có võ phòng thân , nó thấy một đứa toan dơ chân ra ngán đường , nó vờ như không biết gì cứ thế tiến thẳng, tới gần chỗ nhỏ kia , nó lộn người một phát nhào 3, 4 vòng làm cả lớp phải trầm trồ vỗ tay , kĩ thuật điêu luyện của nó , lặng lẽ về chỗ ngồi, căn bản với tính nó bình thường đã không chịu yên rồi, không ngờ lại có người chọc nó trước, “ nhẫn nhịn đi Hân , hôm nay là buổi học đầu tiên mày không thể để mất hình tượng như thế được” Bằng lời chấn an đó, nó thoải mái được một tiết học , giờ ra chơi , nó vào nhà vệ sinh , người trong phòng vệ sinh chính là con nhỏ khó ưa lúc nãy định ngán chân , nó định quay đầu bỏ đi: - Này con nhỏ nhào lộn xiếc kia, nhìn gương mặt khó ưa , ăn mặc thì quê mùa , vậy mà cũng có thể bước chân vào cái trường này , chắc phải làm khỉ múa xiếc dữ lắm mới đủ tiền vào đâyy chứ nhỉ Lời nói đó làm cho mấy con đi cùng nhỏ cũng a dua cười theo , nó quay lại dùng điệu cười ma mãnh của mình dơ thẳng tay tát cho nhỏ một cái thật mạnh, nhỏ đau điếng ngườ hoa mắt, đứng dây hô hoán : - Mấy đứa còn không biết đánh à, đứng đó mà nhìn Tất cả thấy vậy liền xông hết lên , nhưng bọn họ đâu ngờ , nó có thể sống bình yên tới nay , bảo vệ thằng em Khang của mình trước kia , với nó thì phải thế nào mới sống được tới hôm nay, vâng đó chính là võ , cái thứ võ mà nó phải mất bao thời gian học và luyện tập, những đường đi, cú đấm tát của mình , nó đã nhanh chóng phủi tay hạ gục tất cả, mỉm cười nhẹ: - Nên nhớ , không phải ai cũng có thể tự đứng cho mấy người bắt nạt đâu , khi mà còn tôi ở đây , các cậu mà còn dở thói ma cũ bắt nạt ma mới ra mới tôi , thì các cậu không yên đâu Nói xong nó lặng lẽ bước đi , bỗng giật mình quay lại như có cảm giác ai đó đang nhìn mình, lạnh cả sống lưng, không thấy ai , nó lắc đầu bước đi. Một chàng trai bí mật đang theo dõi nó , là tôt hay xấu là bạn hay thù với nó , đây vốn là mọt bí ẩn Hết thời gian nghỉ , nó quay lại lớp nhìn đám người bị đánh cho tím tái hết mặt cả lũ không dám trưng bộ mặt đó nên toàn đều khẩu trang hết, nos cười rồi bước ngang qua. Cô giáo chủ nhiệm bước vào: - Hân , Vân hai em xuống gặp thầy hiệu trưởng nhanh lên Cả lớp thấy vậy liền xôn xao rì rào , nó và nhỏ đứng lên bước theo cô chủ nhiệm, nó đi mà vẫn cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn theo nó, thực sự nó tò mò cảm giác đó là gi? Người đó là ai? - Các em đang làm cái trò gì trong trường thế hả? Còn em nữa Hân, mới vào trường được một buổi đã gây gổ đánh nhau rồi. ( Thầy hiệu trưởng bức xúc hét vào mặt hai đứa nó) Nhìn cái vẻ mặt sung tím lên của nhỏ Vân thấy thật tội nghiệp, nhưng quay lại cái mặt của nó, thật nhâng nháo, đúng bản chất đứa con gái chịu chơi. Thầy hiệu trưởng thái độ vậy thôi chứ thực chất , ông ta thừa biết nó là ai , và không nên, cũng không dám đụng vào người nó, nhưng nếu không phạt vì lỗi lầm này thì ông nghĩ sẽ không còn ai coi kỷ luật cái trường này ra gì nữa. - Hai em, hết hôm nay cuối buổi các em ở lại dọn dẹp vệ sinh trường cho thầy, nêu hai em không xong thì cứ xác định ở lại trường nhé. - WHAT? Em (nó chỉ tay về mình) phải dọn trường vì cái lỗi mà phần sai không thuộc về mình sao? Còn ả Vân kia thì õng ẹo tỏ vẻ không chịu, nhìn cái thái độ của cô ta nó thật tình không nhịn nổi muốn mắc ói. - Nếu hai em không chịu thì có thể mời phụ huynh tới đây gặp ta nói chuyện.- thầy hiểu trưởng nghiêm mặt nói Nó biết bản thân mình đang làm gì, và hiểu được mức độ của việc này ảnh hưởng tới kế hoạch của nó ra sao : - Thôi được rồi thầy, em đồng ý chịu phạt_ nó nói mà quay qua dùng ánh mắt tia lửa cho cô ả VÂN kia. CUỐI GIỜ HỌC Cả lớp ra về chỉ còn lại Vân và Nó - Thế nào đại tiểu thư, cô tưởng có thể dùng chân tay giải quyết được tôi hay sao? Tới bây giờ lại phải dùng bàn tay ngọc ngà kia đi chà rửa bồn cầu thế _ nó nói vẻ chọc tức Vân, cho chừa ai bảo gây sự với nó làm gì báo hại nó phải làm mấy cái việc bốc mùi này. - Mày….. mày…….giỏi lắm, tao không để yên chuyện này đâu_ Vân đe dọa nói nó - Tôi lại sợ quá đi, nếu cô có thời gian ghét tôi sao không dùng gương soi lại mặt mình coi có trình độ đấu không chứ - “BỐP” _ một cái tát giáng xuống mặt nó , làm nó choáng váng suýt ngã nhào về đằng sau, ( nó sợ hãi nhắm mắt chờ đợi vẻ đau đỡn của cái mông đáp đất ) thì không hề , nó đang được tựa vào một cái gì đố thật êm , thật ấm. khẽ mở cặp mắt ra thì: - “ ôi mẹ ơi , đẹp quá , đôi mắt , làn da , cặp môi , thật quyến rũ “ Thì ra nó đã được một anh chàng đứng từ đằng sau đỡ nó, vì mải mê ngắm mà nó bỏ quên cái liêm sỉ cứ nằm yên trong vòng tay của cậu ta. Một giọng nói vang lên: - Em không sao chứ? - E….m…em….không sao? - Vậy có thể đứng lên lại được rồi chứ? Nó ngượng ngùng đứng nhanh dậy, tỏ vẻ xấu hổ, nhìn hai má nó giờ đỏ ửng lên như trái gấc vì xấu hổ, quay lại Vân: - Anh Vũ! Sao anh lại ở đây? Thì ra người vừa đỡ nó tên là Vũ _ thân phận là con trai của thầy hiệu trưởng, hiện tai nắm giữ vị hội trưởng học sinh trong ngôi trường này. Không cần nói thi cũng biết nhìn anh chàng này có thể làm cho nó đứng hình thì đương nhiên cũng có một chút tài sắc rồi. Vũ lên tiếng - Tại sao anh không thể ở đây? Không ở đây sao chứng kiến được cảnh hành động vừa rồi của em. Vũ quay qua nhìn nó, giật mình vì cái diễn xuất của nó, nhìn cái mặt nó vừa đỏ lên vì xấu hổ vừa đỏ lên vì cái tát vừa xong , nó liền đưa tay lên mặt xoa xoa tỏ vẻ đau đớn. - Em…..em….không có, là nó cứ chọc tức em trước mà. Anh Vũ hãy tin em. - Lo mà dọn dẹp cho xong đi, anh đưa Hân lên phòng y tế xem vết thương. Vân đứng đó tức giận( sự thật là VÂN thích Vũ, nên có vẻ ghen tức khi thấy Vũ đối sử như vậy với nó), còn nó thì ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại biết tên của nó. Như đoán được suy nghĩ, Vũ lên tiếng trả lời: - Em đừng dùng bộ mặt đó với anh, anh chính là người mà bị em xô ngã khi đang đi lấy tài liệu, cũng là người xúi bẩy Vân chọc tức em , và đương nhiên màn trừng phạt này cũng là anh nhờ bố anh giúp. Điều đặc biệt là anh đã theo chân em mấy bữa nay rồi. anh thích tính cách , và con người của em. - OMG! Chuyện gì đang sảy ra với con thế này, anh thích em , mà anh làm vậy hả, nó tức tối dơ tay lên sút cho hắn một cái đau điếng ngay bụng chân , khiến Vũ không đứng lên được. Nó tức tối bỏ đi “ cứ nghĩ gặp được soái ca, ai ngờ gặp ngay tên biến thái, thật là tức chết được mà” nó đang suy nghĩ đi ra công trường cũng là lúc tài xế đi tới mwor cửa đưa nó về nhà.
|