Học Làm Tiểu Thư
|
|
với cốt chuyện mới mẻ nói về một cô gái vốn được lớn lên rong một gia đình bình thường vào gần tới ngày sinh nhật thứ 15 của mình bỗng chốc cô trở thành mọt nhị tiểu thư của một gia đình quý tộc danh tiếng phải chấp nhận rời xa gia đình mình sống 15 năm qua, phải chấp nhận bản thân mình là con của ba me lại nào đó, phải làm quen cuộc sống trái ngược hoàn toàn trước đây của mình, mối quan hệ mới , người thân mới, liệu cô se trở thành như thế nào , đáp ứng cuộc sông mới ra sao những mối quan hệ mới, và tiếp những nguy hiểm, cô liệu có thể vượt qua được hay không , những người bảo vệ cô , bên cạnh cô sẽ ra sao , và kết thúc cậu chuyện sẽ như thế nào , các bạn hay theo dõi và phản hồi lại ý kiến với mình nhé thank you
|
Chương 1 : tìm ra thân phận - Xin mời các ông cứ ngồi tự nhiên uống nước, con Hân nó sắp đi học về tới nơi rồi. - Được rồi ông bà không cần khách sáo nữa , chúng tôi hôm nay sẽ tới đây để đón nhị tiểu thư về nhà. - Vậy liệu chúng tôi có còn được gặp lại con bé lần nào nữa không - Lão gia chúng tôi sẽ đưa lại phí cung cấp cho ông bà đã nuôi dưỡng tiểu thư nhà chúng 15 năm qua, còn chuyện có thể gặp lại được hay không thì chúng tôi không biết - Chuyện này…… Đó là cuộc nói chuyện của hai vợ chồng trung tuổi trong nhà cùng với hai người đàn ông mặc âu phục đen đeo kinh dâm - Ba mẹ con đi học về rồi, mọi người ở nhà đã nấu cơm chưa con đói bụng quá. - Hân à! Từ hôm nay ba mẹ không còn là ba mẹ của con nữa. con hãy đi theo họ về với gia đình thực sự của con đi - Cái gì ba mẹ đang nói chuyện gì vậy? cái gì mà không phải ba mẹ con nữa, chuyện gì đang sảy ra vậy ( liếc mắt nhìn qua 2 người mặc đồ đen), ba mẹ còn hai người này là ai,tại sao họ ở đây, ( chạy lại chỉ tay vào mặt hai người đó) các ông đã làm gì ba mẹ tôi, tại sao họ lại k cần tôi nữa hả? - Con hãy bình tĩnh lại. - Con sao có thể bình tĩnh được ? ba me mau nói con biết chuyện gì đang sảy ra - Xin tiểu thư hay bình tình nghe câu chuyện mọi người nói, tiểu thư sẽ hiểu, vốn dĩ họ không phải cha mẹ ruột của tiểu thư. - Hân à , con mau ngồi xuống. Đúng lúc này thằng em trai của tôi cũng đi học về, nó thấy chi hai nó sắp bị đưa đi, một đứa trẻ học lớp 5 đã òa lên khóc ôm chặt lấy chị nó. - Thưa tiểu thư , chung tôi phục mệnh lão gia tới đưa tiểu thư về nhà , sau 15 năm xa cách, qua quá trình kiểm nghiệm và điều tra xác thực cô chính là nhị tiểu thư của Lã gia, một trong những thương nhân nổi tiếng nhất về vàng bạc đá quý của Đài bắc –Trung quốc này. - Các ông nói dối 15 năm qua tôi đã được ba mẹ tôi chăm sóc lớn lên , ở đâu ra tự dung các người nói tôi là tiểu thư gì đó…. Con thương gia gì đó vậy chứ….. Ba tôi gạt hàng nước mắt nói: - Vào ngày 20/3 của 15 năm trước một hôm ba đi làm về , hôm đó ba đi làm về trễ hơn so với mọi hôm, về tới nhà thì bống giật mình khi nhìn thấy trước cửa có một cái giỏ quấn chặt chăn bông mở ra thì giật mình khi thấy một đứa trẻ được đựng ở trong đó , ta gọi mẹ con ra hai bọn ta sợ quá nên đứng đợi xem có ai quay lại nhận đứa bé khong đợi khoảng 4 giờ mấy không thấy ai , đứa bé thì khóc vì đói , nên chúng ta đã mang con vào, mở chăn quấn ra thì thấy có tiền và một mảnh giấy “ Nhờ nuôi đứa bé”, vì họ không có điều kiện , bỏ vào rừng không nỡ , nên đành mang vào làng, do ba mẹ đã lấy nhau 5 năm mà chưa có con nên rất vui mừng yêu thương con, mãi sau này mẹ con mới sinh được em Khang con. - Vậy…..vậy ….thực sự ba mẹ không phải người sinh ra con sao? Bố mẹ tôi nhìn nhau lau hai hàng nước mắt khẽ gật đầu - Bọn họ đã nhẫn tâm bỏ con suốt 15 năm qua khi con còn chưa thấy ánh mặt trời họ đã bỏ con , bây giờ họ lấy quyền gì bắt con gọi bằng cha mẹ. - Tiểu thư , cô nói vậy là oan cho lão gia và phu nhân rồi, khi phu nhân vừa sinh cô ra , thì đã có kẻ thù của gia đình lẻn vào bệnh viện bắt cóc đem cô đi 15 năm qua , họ chưa ngừng tìm kiếm cô. - Hai người có thể về báo lại với họ, cho tôi chút thời gian chấp nhân và thu dọn đồ đươc không? - Chuyện này, thưa tiểu thư chúng tôi không quết định được - Gọi điện thoại cho lão gia hai người , tôi sẽ nói chuyện. Kết thúc cuộc nói chuyện hai ông bác kia đã cúi chào tự giác đi về, sự thực là tôi không caasp nhận được , cuộc sông bình thường của tôi 15 năm qua bên ba mẹ và đứa em tinh nghịch của mình , tới mwo tôi cũng không dám nghĩ rằng tôi sẽ rời xa nơi này một cách đột ngột thế. “ cốc, cốc” - Hân ơi, con mau ra ăn cơm đi, cả ngày nay mẹ nấu toàn món ngon con thích con ra ăn chút lót ra đi - Con không muốn ăn , mẹ để cho con bình tĩnh một chút đi - Mẹ có thể vào phòng con một chút được không? Không gian yên lặng, mẹ tôi nhẹ mở của bước vào , trong phòng tôi không như nững cô gái khác , treo hình thần tượng , hay những nàng công chúa diêm dúa, phòng của tôi treo toàn nhưng giải thưởng karate mà tôi đạt được trong 15 năm qua, nhưng cao thủ võ thuật , nhưng hình ảnh kiếm hiệp trong phim, nếu bình thương không ai nghĩ đây lại là phòng của một đứa con gái. - Mẹ nói chuyện với ocn được chứ? Mẹ biết con đang bị kích động, nhưng con cần phải biết một điều ba mẹ đẻ của con chưa hề bỏ rơi con , chính vì vậy , còn cần phải về đó để hiếu thuận công sinh thành của họ , mẹ biết con là một đứa con hiếu thảo nên con sẽ tự biết bản thân mình nên làm gì , không nên làm gì. - Vậy con có còn là con của ba mẹ nữa không , còn có thể về với ba mẹ không , còn được Khang gọi con là chị hai nữa không mẹ. - Ngốc ạ! Nếu bên ngoài kia khó khan quá, con hãy về đây nhé, ba mẹ mãi là chỗ dựa cuối cùng cho con, căn nhà này luôn phần một xuất cơm , 1 chỗ ngủ đặc biệt cho con mà. - Con hiểu rồi mẹ ơi Mẹ ôm tôi vào lòng , bà khẽ lau nước mắt, bên ngoài ba tôi và em Khang cũng đứng đó nghe , họ nghe thấy cuộc nói chuyện buồn của tôi và mẹ liền chạy vào, - Con gái ngoan của ba, - Chị hai , chị đừng bỏ em nha, nếu mai mốt có đứa bắt nạt em , chị phải giúp em đánh nó nữa, em không muốn chị đi đâu Vậy là tất cả ôm nhau khóc , đêm đó tôi không ngủ được ,hôm nay tôi không ngủ một mình, ba mẹ và khang đều nằm ngủ cùng tôi, nhìn nét mặt ngủ của họ thật là bình yên lâu lâu giật mình liền quay ra ôm chặt lấy tôi như thể sợ bay mất , quay nhìn họ một lượt “ ba mẹ , khang con nhất định sẽ quay về, dù đi đâu con cũng sẽ quay về, cũng sẽ hiếu thảo với ba mẹ như ba mẹ mà con chưa từng gặp mặt kia"
|
Chương 2: về nhà Vậy là cũng đã qua hai ngày tôi xin phéo ở lại căn nhà này với ba mẹ tôi, nghĩ lại trước kia đã từng có lúc tôi muốn thời gian trôi nhanh hơn , nhưng ngay lúc này thật sự tôi chỉ mong thời gian nó ngừng lại , nghĩ lại ôi sao hai ngày nó nhanh thế cứ lướt đi như tia chớp vậy, hai ngày này tôi nghỉ học ở nhà tranh thủ thu dọn đồ và trÂn trọng những bữa cơm gia đình bên ba mẹ và thằng em trai . nói là thu đồ , nhưng tôi chỉ mang nhưng thứ kỉ niêm đi vài vật dụng cá nhân . còn lại bản thân tôi vẫn muốn quay trở về căn nhà này nên thực chất không có muốn thu hết đồ đi. Sáng sớm trước cửa nhà đã có hai chiếc ô tô đậu ngay cổng, bước ra là một cặp vợ chông nhìn có vẻ quý phái, đi sau là hai tài xế và hai người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm hôm trước tới nhà , họ cùng nhau vào nhà tôi: người đàn ông lịch lãm lên tiếng : - Xin chào ông bà , cảm ơn hai người thời gian qua đã chăm sóc tốt cho Eli nhà chúng tôi , tới nay chúng tôi đã tìm được cháu nên tới đón cháu về nhà ( vừa nói ông đó vừa vẫy tay ra hiệu cho người sau cầm lên một cái hộp va li nhỏ) chúng tôi có chút quà mọn để lại cho ong bà thay lời cảm ơn Thì ra họ chính là ba mẹ ruột của tôi, người đàn ông đó chính là ba tôi, sao họ có vẻ thích dung đồng tiền để chi phối người khác thế nhỉ, mẹ tôi gọi tôi ra : - Bé Hân , con mau ra gặp ba mẹ ruột của con đi sao lại đứng mãi trong nhà thế? - Chúng tôi xin lỗi nhưng mong ông bà lấy lấy món quà này, cái Hân ở với chúng tôi đó là tình cảm , và chúng tôi cũng yêu thương nó nên ông bà không cần phiền lòng suy nghĩ , chỉ cần cháu hân vui vẻ sông là chúng tôi cũng vui mừng cho cháu rồi. _ ba tôi lên tiếng nói Tôi lặng lẽ bước ra , vị phu nhân mà tôi sắp phải gọi bằng mẹ kia chạy nhào ra ôm tôi , nhưng tôi thì như là chẳng có chút ấm áp tình thương nào nên cái ôm lại lạnh ngắt. Tạm biệt cha mẹ tôi theo họ về căn nhà mới, nơi mà làm cho một đứa con dân bình thường như tôi nhìn thấy cũng phải giật mình về độ thiết kế phương tây của nó , căn nhà – à không căn biệt thự rộng cớ hàng vài trăm kilomet vuông nhìn mãi không thấy điểm dừng , là một thế giới mà tôi thấy ngoài kia đang thu nhỏ trong căn nhà này này, bỗng chốc tôi nhếch mép cười chế nhạo “ mới vài hôm trước thôi tôi còn phải vật lộn đi làm them kiếm tiền phụ đỡ cha mẹ vì tôi không muốn họ lo lắng kinh tế cho tôi vậy mà hôm nay bỗng chốc tôi đã trở thành một người mà người ta phải cúi chào cung kính , nể sợ , cảm giác trò đời thật ác nghiệt” - BÉ HÂN! Sao con còn đứng mãi ngoàii cửa thế , mau vào đây , ta đã chuẩn bị mọi thứ , đặc biệt ta cần giời thiệu con với mọi người_ ba tôi lên tiếng - Vâng con biết rồi _ cái giọng nói này tháy thế ba tôi nghe 15 năm qua thật là không quen Ông giới thiệu mọi người : - Đây là chi Ngọc _ chị hai của con , đây là cô út Trang– em gái của ba , đây là chú Thành – chồng cô Trang, tạm thơi mọi người con cần nhớ vậy sau này dần dần con sẽ biết hết Tôi khẽ gật đầu , bỗng rung mình có một cảm giác ơn lạnh xẹt ngang qua sống lưng , bất giác tôi cảm thấy run sợ trong căn nhà , ba tôi cất giọng nói tiếp - và con cần phải gặp hai người vẫn mong ngày nhớ đêm con - Là ai hả ba ( tôi vẫn ngượng ngùng gọi)_ gạt bỏ cảm xúc kia qua một bên vì tôi chưa biết nó là tôt hay xấu Mẹ nắm tay tôi , ba thì đi trước: - Theo ta , rồi con sẽ biết Đi qua hai căn phòng ,hai hành lang tới một căn phòng nằm riêng tại biệt thự , ba tôi khẽ mở cưả bước vào : - Ba mẹ , con có chuyện cần thưa - Mày còn vác mặt tới gặp tao làm gì hả thằng đốn mạt Câu chào hỏi và câu đáp lại có phần lướn tiếng làm tôi giật mình nép sau mẹ tôi, bà chạy lại thưa - Thưa ba mẹ , nahy nhà con với con tới dẫn theo một người tới gặp thăm ba mẹ À thì ra đó là ông bà nội của tôi, nghe mẹ tôi nói có vẻ ông nội tôi dịu cơn thịnh nộ xuống - Hai đứa tới đây làm gì, tao không muốn nhìn thấy mặt thằng con bất hiếu kia Bà nội tôi đứng cạnh thấy ông chửi ba tôi cũng thấy chua xót :- thôi mà ông , xem con nó tới có chuyện gì ddã nào, lần nào ông cũng thế, chuyện đã qua 15 năm rồi mà. Tôi ngơ ngác chuyện gì đang sảy ra thế nhỉ, sao thái độ ông bà tôi với ba tôi lại lạ thế, thấy sự tò mò của tôi hiện lên mặt , mẹ tôi liền đưa tay lên xuỵt ra hiệu tôi đừng hỏi hay động tác gì đi quá xa câu chuyện , tránh làm ông bà tôi nôi giận lên Ba tôi đứng yên nghe ông nói xong lên tiếng: - Ba à, nay con đem đứa cháu mà ba mẹ yêu quý nhất về đây, con đã tìmđược cháu rồi, con đã đem cháu về đây rồi ba mẹ à. ( nghe giọng nói run run của ba tôi , kèm theo giọt nước mắt đọng trên khóe mắt thì tôi đã dần hiểu ra vấn đề náy có liên quan tới tôi rồi) Ông bà khi nghe thấy ba tôi nói vậy liền giật mình gồng mặt quay lại dung đôi mặt dò xét ba tôi và quét ngang qa tôi, bà tôi cất tiếng : - Con nói gì con đa tìm được con bé rồi hả, nó ở đâu , nó đang ở đâu Mẹ tôi khẽ kéo tôi đúng ra trước mặt, ông bà đã lao tới ôm trầm lấy tôi òa khóc như một đứa trẻ, : - Ôi đứa cháu bé bỏng của ta, tội nghiệp đứa nhỏ , bao lâu nay phải sống trong khổ cực Hai người già cứ thế ôm ghì lấy tôi, bản thân tôi thì không nhúc nhích được , nán quay lại nhìn ba mẹ tôi , mẹ tôi thì cười nhẹ nhàng khi thấy cảnh này tôi mếu máo. Vậy là tôi tạm biệt ông bà , hẹn gặp lại vào bữa tối gia đình , về phòng tôi ngạc nhiên về sự trang trí như một căn phòng câu chuyện cổ tích vậy màu hồng mơ mộng , màu xanh thanh khiết phối màu thật tươi mát. Thấy sự tò mò của tôi, mẹ tôi đã kể câu chuyện Hồi tưởng 15 năm trước - Phu nhân , phu nhân , không thấy nhị tiểu thư đâu nữa _ tiếng vú nuôi hốt hoảng kêu lên - Cái gì , tại sao ai bắt con tôi đi dâu rồi, cha nó ơi con nhỏ đâu mất rồi_ mẹ tôi gào khóc - Mau cho người đi tìm nhanh lên - Dạ thưa lão gia _ đám thị vệ lên tiếng Trong nhà nhốn nháo huy động toàn bộ người đi tìm báo cả cảnh sát mà vẫn không có được tung tích gì. Lúc đó tôi mới sinh ra được vẻn vẹn 15 ngày , sau 2 năm điều tra tìm kiếm thì phát hiện được chính vú nuôi của tôi lúc đó thông đồng với đối thủ của cha tôi lập kế hoạch bắt cóc , sau đó họ biết tin đã sử bà ta nhưng tung tích của tôi mãi bị mất tích cho tới bây giờ. Và lí do ông bà nội giận ba tôi cũng vì thế, do tôi có khuôn mặt tinh anh , giống như bà nội lúc trẻ nên ông nội có vẻ cưng chiều tôi hơn, 15 năm qua ông bà khồng hề gặp ba tôi một cách bình thường nó chuyện , họ cho rằng tôi bị bắt cóc tất cả là vì chuyện làm ăn của ba tôi gây thù chuốc oán nhiều. Nhìn khuôn mặt mẹ tôi kể lại câu chuyện lúc đó , hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt u sầu kia, nhưng bây giwof nhìn thật có vẻ dạng rỡ kia : - Cũng may ông trời thương tình , bảo vệ con còn sống để có ngày về đoàn tụ với gia đình Mẹ tôi ôm tôi vào lòng khóc , cười lẫn lộn. Bữa tối đã làm tôi giật mình “ ôi trời ơi , cái này đâu phải gọi là bữa tối , nó đang là một bữa tiệc mini thì đúng hơn , hoàng tráng nguy nga quá” đang mải suy nghĩ tôi giật mình vì cái đập nhẹ lên vai : - Hân! Em sao thế , sao cứ thần người ra vậy , mau qua chào mọi người đi chứ_ tiếng chị hai cất lên đã lôi tôi tỉnh mộng - Em….em….em hơi run , sao chỉ nói là bữa tối thôi mà , giờ nhìn vậy em lo, em sợ quá - Không sao , chúng ta là một gia đình mà , với lại mọi người trong nhà đang ăn mừng vì chuyện đã tìm và đón được em về mà - Nhưng…..em…… - Thôi được rồi , chị bảo không sao mà, còn nếu không thì cứ đi sau chị nhé, chị sẽ bảo vệ em được không? Vừa nói , chị Ngọc vừa nắm tay tôi dắt đi phía sau , cái cảm giác được làm em , được bảo vệ nó sướng lắm , bình thường chỉ làm chị người ta , dù nhỏ bé hay to lớn thế nào cũng gồng mình lên để bảo vệ thằng em nhỏ của mình. Bây giờ được làm một đứa nhỏ được người bảo vệ được người chăm sóc cảm giác nó lâng lâng thật khó tả. Vậy là cả buổi tối bữa tiệc , tôi chỉ quẩn quanh bên chị Ngọc , chị dẫn đi đâu giưới thiệu ai , thì tôi chỉ biết chưng cái bộ mặt ra, cười như hoa tươi không cần tưới chào chào vài câu rồi còn lại là câu “ cứ để chị lo “ mà đúng là chị lo thật , nhìn chị mình thật ngưỡng mộ , giọng nói cử chỉ , ngôn ngữ nói chuyện đúng phong cách con nhà quý tộc. Kết thúc bữa tiệc cũng là lúc đồng hồ điểm gần 12 giờ đêm, chào bố mẹ cô chú và chị hai , lết thân xác về phòng , không thèm thay đồ gì leo một phát lên giường nằm nhắm mắt . - Hân ! dậy chi có này cho em nè - Cái gì vậy chị , để mai đi được không, em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi - Một lát thôi , chị làm xong sẽ về phòng Bật dậy, chị hai à giờ này sao chị chưa nghỉ thế có chuyện gì nói với em vậy, không thể chì hoãn them được sao - Gớm cho cô, giống hết tính ba, đúng là con nhà công không giống long cũng giống cánh - Hihi - Mẹ bảo chị sang đưa cho em cái này, nhà mình có hai đứa con gái nên khi sinh mỗi đứa ra mẹ có làm cho mỗi đứa một kỉ vật để sau này còn có cái để mà giữ làm của riêng, cũng là món quà chào đời mà ba mẹ tặng cho chị em mình, chị một miếng (chị Ngọc dơ tay tôi ra đeo vào) em một miếng Đó là một cái vòng bằng thạch anh , chạm khắc rất tinh vi , tôi nhìn không chớp mắt: - Chị hai gửi lời cảm ơn chân thành tới ba mẹ cho em nhé Chị lấy tay ấn trán tôi xuống - Gớm cô, chị biết rồi thôi ngủ đi không lại mệt , mái dậy gặp lại ems au - Ok , chị yêu Tôi đóng cửa rồi nằm lên giường , cứ dơ tay lên trần nhà mà nhìn chiếc vòng thạch anh, thỉnh thoảng lại cười cười thích thú, rồi chẳng biết tôi đa thiếp ngủ đi lúc nào không hay.
|
Chương 2-1 :tiền nhân_ hậu vận - Tiểu thư , cô mau dậy đi , mọi người đang đợi cô dưới nhà rôi, cô mau dậy ăn bữa sáng đi_ tiếng người làm thất thanh gọi, nhưng cái con người lì lợm kia vẫn cuộn mình như tổ sâu trong chiếc chăn - LÂM ÁI HÂN – MAU DẬY ĐI: tiếng la hét dí sat vào tai ngỡ làm cho con nhỏ thủng luôn màng nhỉ bật dậy như lò xo - Chị làm cái gì vậy, em còn đang buồn ngủ mà , tối qua em cố cày cho xong tác phẩm tiểu thuyết cảu mình mà. ( ngoáp , dụi mắt , ngáp tiếp)hàng loạt động thái được con nhỏ làm mà điều quan trọng nhất thì nó lại không làm đó là mở mắt . ôi trời ơi cái đôi mắt cứ nhắm nghiền lại k chịu banh mở ra. Chị nó đã không chịu được liền chạy đi lấy cái khan mặt lạnh ra đựt lên mặt nó , cái lạnh buốt làm nó căng to đôi mắt ra. - Được chưa , xong rồi đúng không e mau ra khỏi giường cho chị , con gái gì mà ngủ nướng - Được rồi mà , em xuống nè, cái bà chị chằn lửa ( vèo) chạy một mạch vào nhà vệ sinh - Em nói cái gì quay lại ngay cho chị - Em đang vệ sinh sao ra được , liuliu - Em cứ đợi đó , mau xuống ăn sáng. Chạy nhảy xuống nhà vừa đi vừa ríu rít: - Hai , ba mẹ đâu rồi ạ? - Đi làm rồi chứ còn ở đó mà đợi em ngủ dậy hả - À Đúng rồi nó đã về đậy ở được một tuần rồi, và đương nhiên biết ba mẹ nó làm gì . ba nó là tổng giám đốc của công ty bất động sản , công ty ba nó là một trong nhưng công ty trong ngành bđs có tiếng nhất của đât nước, ba nó gật thì ít có ai dám lắc. còn mẹ nó , oa bà đúng là tài giỏi , một mình đảm nhiệm hàng trăm cứa hàng shop thời trang trong thành phố , vừa làm chử ,v ừa thiết kế. nghĩ đến ba mẹ nó , con nhỏ kẽ lắc đầu run sợ , cái cảm giác nếu ai đắc tội tơi họ …… giật mình như nó nhớ ra chuyện gì: - ủa mà chị không đi làm gì sao , hay chị ở nhà ăn bám ba mẹ thế - em lại muốn chết hả - hihi, đâu có em thấy lạ hỏi thôi - chị còn chưa hoàn thiện khóa học tốt nghiệp mà đang ở nhà ôn luyện - à…à. Chị nó đang hoàn thành khóa học ngành cảnh sát, nghe thật oai đúng không, ngành thì đáng sợ cho tội phạm nhưng nhìm khuôn mặt hiền từ đáng yêu của chị ý không biết có tội phạm nào sợ cho nổi không nữa. - Thế lát chị cho em ra ngoài có chút chuyện nha - Em đi đâu - Em đi có chuyện riêng , chi không cần lo, nha được k chị Thấy vẻ mặt nài nỉ của nó chị đã không kìm được mủi lòng - Thôi được , nhưng em phải làm theo sắp xếp của chị. - Yesir madam Một lúc sau - Hả cái gì , thời buổi nào rồi mà chị còn bắt em làm vậy , ra đờng em còn mặt mũi nhìn ai , em không chịu đâu - Không chịu em có thể ở nhà, đợi ba mẹ về rồi quyết định Nói xong chị nó toan định bỏ đi - ấy ấy , chị hai , em đồng ý là được chứ gì , chị cho em đi nhé ra ngoài cửa , lếch thếch đi , ó mang theo cái vẻ mặt k mấy thiện cảm cho hai người đi phía sau thì ra chị nó còn nghĩ nó con nít , đi ra ngoài cần bảo mẫu và về sĩ sao đó , nên đã ép nó mang theo hai người 1 nam, 1 nữ “ ôi cái số phận của tôi” - á ….á….á….. nó mải dùng bản mặt kèm đôi mắt nhìn liếc xéo hai người phía sau nên mắt nhìn đường không có, kết quả cái mặt và đôi môi đã hôn đất - tiểu thư, tiểu thư ( hai người đi theo liền chạy tới hỏi han , đỡ nó dây) , cô có sao không - ( đứng phắt dậy phủi phui bộ đồ) hai người đứng xa tôi ra chút , đúng là phiền phức , xui xẻo mà Nó vốn định mọt mình về thăm ba mẹ nuôi của nó cùng chơi với thằng em trai 1 tuần rồi không được gặp họ, bỗng dung co thấy nhớ họ quá , ai ngờ cái bà chị đó lo sợ cô đủ thứ điều cho them hai cái đuôi đi theo làm mất cảm giác tự nhiên - Hai người á , từ giờ cấm gọi tôi là tiểu thư, tôi có tên nhá, gọi tôi là Hân. Oke - Dạ…vâng… thưa …tiểu…..à không …..Hân_ hai người làm run lên nói - Cái gì mà tiểu ….Hân , hai người đặt tên mới cho tôi đó hả - Dạ chúng tôi xin lỗi ạ, chúng tôi sẽ sửa lại - Vậy còn tạm được Đang đi , thì tới cái ngã ba. - A ….a…..a…..tránh ra xin nhường đường - Úi, úi ……a.a.a.a….BỤP…AIZA đau quá Hai người hầu chạy tới - Cô Hân , cô Hân , cô có làm sao không - Nay là cái ngày quái gì vậy trời , sui sẻo thế không biết Ngước lên nhìn thì ra đó là một chàng trai chạy xe, nhìn có vẻ khá điển trai , nhưng coi cái thân thì vội vã lếch thếch thật là ngứa mắt, cậu thanh niên lên tiếng - Cô ơi , cô có sao không thế , cho tôi xin lỗi , vì bận việc nên tôi có đi ẩu , thành thật xin lỗi cô - Tôi….tôi không sao - Vậy cô không sao tôi xin phép đi nhé, thành thật xin lỗi - Đươc , anh đi đi “ ôi cái vẻ đẹp trai , cái rang khểnh thật là muốn hớp hồn người ta” - Ý mà khoan có gì đó sai sai , ấy , ấy cái tên kia đứng lại , làm người ta đau mà lại đi dễ dàng vậy hả , còn chưa kịp lấy số điện thoại Nó là thế đó thấy trai đẹp là hớn mắt lên , đau bản thân cũng bay đi luôn theo khói. Tới gặp ba mẹ nuôi nó , họ vui mừng đón nó, căn nhà mây sbuwax nay nó không về cảm giác cũng thấy có sự thay đổi, nó mua mang tới một ít đồ vật dụng cần thiết sắm sửa lại căn nhà, vài vật dụng cá nhân mua cho thằng em nhỏ nữa , ba mẹ nuôi nó nhất quyết không nhận nhưng đồ nó đã mua rồi sắp xếp đồ đạc nó cung làm xong tính vậy ba mẹ nuôi nó không nhận không được rồi. Nó ở lại ăn với họ bữa cơm trưa chơi tới chiều rồi tạm biệt về nhà, nó thấy cuộc sống này ông trời quá hậu hĩnh nó rồi có ba có mẹ có người thân thương yêu có hai gia đình như ý , nó đúng là sướng quá hóa điên mất.
|
Chương 3: đi học Bữa tối tại biệt thự nhà nó - Hân ! mau lại ăn tối, ba có chuyện muốn nói - Chuyện gì vậy ba, a cơ mà hôm nay ba mẹ lại ăn tôi được ở nhà sao ạ? - ủa thế ta với ba con ăn cơm nhà mình lạ lắm sao hả? - hihi , con đâu có ý đó mà, bố mẹ ở ăn cơm với tụi con vui còn không hết - vậy được ba mẹ nay về ăn cơm với con cũng tiện để thông báo với con một việc nó vừa ăn vửa nói - chuyện gì của con mà làm phiền ba mẹ bận rộn của con thế - ĐI HỌC “ PHỤT” – Đi học , con á ? Nó đang ăn nhai ngấu nghiến miếng cơm nghe ba nó nói thế toàn bộ cơm trong miệng nó phun ra tứ tung hết - Trời ơi , con nhìn lại mình kia bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uông mất vệ sinh vậy_ mẹ nó thốt không lên lời mắng yêu nó - Đúng vậy , không lẽ là ta , hay mẹ của con đi học chăng Phải rồi , nó trở về nhà cúng đã gần tháng nay rồi , mọi chuyện bùng beng làm nó quên khoáy mất việc mình vẫn còn là học sinh, - ối chết cha con rồi, chẳng phải con đang ôn học kỳ thì và chuẩn bị lên cấp 3 sao, OMG thế này thầy cô kiểu gì cũng cho con đội sổ mất, huhu - hả cái gì, con vừa nói ai chết cơ, chẳng phải ba con đang sông sờ sờ ra đó sao_ mẹ nói lên tiếng trêu ghẹo - haha….con không phải lo điều đo, cứ để ta sắp xếp, với lại con sẽ chuyển tới trường của nhà ta đầu tư học , nới này sẽ rèn luyện lại con tôt hơn - sao cơ ạ? Con phải chuyển trường sao ạ? - Đương nhiên không lẽ con gái của ta mà phải học ở mội trường tầm thường hay sao? - Nhưng…….nhưng…..con…………… - Được rồi cứ quyết định như vậy nhé, chúng ta ăn cơm Sau lời nới ngắt của ba nó , con bé đờ đẫn và miếng cơm , sau đó lết lên phòng. Bữa tối đó no đã lên nhóm lớp để chào tạm biệt các bạn cũ bằng một dòng tin nhắn trong nhóm. Mọi người trong lớp đó có nhắn lại hỏi nó vài câu nhưng nó chẳng buồn trả lời , căn bản là nó không muốn trả lời , đọc mỗi câu hỏi , nhin dòng tin nước mắt nó lại không kìm được mà rơi. Bao năm qua họ đã là bạn thân rất thân của nó, nay đùng một cái nó phải rời đi , co lẽ phải học ở một nơi nó chẳng hề quen biết ai , thật là trò bi kịch của đời . Sáng hôm sau nó được đánh thức bằng tiếng chuông đồng hồ cài, bên ngoài đám người làm đã chuẩn bị sẵn sang mọi thứ đặc biết là bữa cơm sang của gia đình. Trước kia nó thường thấy cảnh mẹ nó dậy sớm nấu cơm , rồi vào gọi từng người trong gia đình thức giấc, chợt nghĩ nó thấy thật nhớ cảnh tượng đó. Bước xuông cầu thang ngồi vào bàn ăn , nó nhếch nhẹ cái miệng - Chào ba mẹ buổi sáng - Bộ có ai động chạm gì tới con sao , nhìn cái mặt nghệt ra thế, nói đi để mẹ sử cho Mẹ nó là vậy , nhìn vẻ bề ngoài có vẻ hoàng quang choáng lệ nhưng với gia đình ba luôn dùng thái độ nhu mì vui vẻ nhất. - Con có nói mẹ cũng chẳng giúp con sử người đó đâu - Là ai thế , nói đi , vơi mẹ , không ai là mẹ không sử được - Vậy….vậy conn nói nhé( nó liếc cặp mắt nhìn xung quanh tinh nghịch và dừng lại ở cảnh ba nó) : đó , đó chính là người đó , mẹ sử cho con đi - Con nói ông ấy……chuyện …chuyện này thì…thì ta……. - Đó con biết mà, mẹ chẳng đứng về phía con mà phản lại vị tướng quân cua mẹ đâu - Ai nói ta đứng về phía con Nó và mẹ giờ như người một phe đàn áp ba nó vô lí - Hai mẹ con nhà bà giỏi lắm Cả nhà cười nói vui vẻ , cái không khí gia đình từ khi nó về thì thật tốt và náo nhiệt hơn. Sáng hôm sau theo như lời ba nó, thức dậy , vệ sinh cá nhân, ăn sáng và được ba nó đưa tới trường. tới nơi - Oa , ba à có cần nhất thiết nhìn choáng thế này không ạ, “ dữ quá nó phải to gấp nghìn lần cái ngôi trường cũ mình học đó chứ” - Phải , vì đây không như những trường khác , đây là nơi sẽ huấn luyện đào tạo ra những con người lãnh đạo lớn của đất nước sau này - Vậy chẳng phải đây là trường của những con ông cháu cha của xã hội rồi sao - Đúng vậy, nó được thiết kế độc lập , đào tạo con người ta từ độ cấp 1 lên hết đại học , giúp con người ta sau khi rời môi trương này thì họ có thể tự mình làm thứ mình thích được rồi - Có mà hống hách cậy quyền thế ra xã hội bắt nạt người thì có_ nó nói lí nhí trong miệng - Con nói gì - Dạ không - Thôi được rồi chúng ta vào lấy hồ sơ rồi ra nhận lớp nhé - Vâng Cuộc nói chuyện của ba con nó kết thúc , mỗi người một suy nghĩ , mỗi người một khoảng cách , rồi liệu tương lai của nó sẽ đi tới đâu, cách làm này của ba nó có thực sự tốt với nó, tất cả còn ở phần phía sau của tương lai. “ CỐC CỐC” - Mời vào. ( ba và nó mở cửa bước vào _ đây là phòng hiệu trưởng) - Xin chào . - Ôi ngọn gió nào đưa ngài giám đốc tới đây thế , không đón tiếp trước thật thất lễ ( ông hiệu trưởng mồm miệng đon đả đón khách nó nhìn mà thấy khó ưa , mà cũng đúng thôi ai bảo ba nó là một trong những nhà cung cấp và tài trợ riêng cho dãy trường này) - Tôi với ông không cần phải khách sáo vậy đâu, hôm nay tôi tới có việc muốn giwof thầy giúp đỡ - Chuyện gì xin ông cứ nói tự nhiên , tôi sẽ cố gắng hết sức vì học sinh và ngôi trường này - Tốt, tôi muốn gửi gắm đứa con của tôi , hiên giờ nó đang học lớp 9 , nay tôi đưa nó tới trường này để cho ó được học hỏi rèn luyện, mong thấy giúp đỡ . - Chà, vấn đề này quá dễ ạ, nhìn tiểu thư thật là xinh đẹp đáng yêu - Vậy được cứ quyết định vậy nhé, tôi xin phép , phần còn lại xin nhờ thầy. - Dạ dạ. Vậy đó , nó chính thức phải đi học ở cái môi trường thật rộng lớn này, không người thân , không bạn bè, tất cả là mới mẻ, nó thở dài ngao ngán cho số phận tẻ nhạt của mình.
|