Đồ Ngốc... Em Yêu Chị
|
|
Biển đêm Càng về đêm gío thổi càng mạnh,từng đợt sóng dâng lên rồi rút xuống. Gío thổi sóng vỗ cảnh vật im lìm. Không gian giộng lớn bao la không biết đâu là bờ là bến. Cái thế giới rộng lớn đó tạo cho ta sự sợ hãi, lo âu, và đâu đó là một nỗi buồn vô hình. Trong màn đêm đó một thân hình nhỏ bé xuất hiện như bị lạc giữa đại dương mênh mông,giống như một hạt cát lẻ giữa cảnh vật nơi đây. Nhưng không, bóng dáng bé nhỏ đó với bộ váy trắng điểm thêm ánh sáng vào không gian mờ ảo. Cô đứng đó giống 1 ngôi sao sáng trên bầu trời đenkia " có phải cuộc đời con người cũng giống như những dấu chân in trên cát rồi bọ sóng vùi lấp đi như chưa từng tồn tại chưa xuất hịên bao gìơ "
|
- yumi, trời lạnh lắm cậu đứng đây mà mặc phong phanh vậy, dễ bị cảm lắm đấy.ngừơi con trai đó cởi áo ngòai ra khóac lênngừơi cô gái- cám ơn cậu Hải Phong. Sao cậu không ngủ mà ra đây? Cô hương ánh mắt ra xa - mình không ngủ được. Cậu thì sao? - lâu rồi mình chưa ra biển- cậu đang buồn sao? - mình không sao. Cô quay sang nhìn anh mỉm cười- chúng ta về phòng đi,muộn rồi đó, mI còn về trường- ừk.đi thôi,anh kéo tay cô đi Về đến phòng mình cô lao ngay vào chiếc laptop, gõ gõ viết viết, thời gian trôi qua nhìn đồng hồ thấy đã điểm 2 gìơ cô mới gấ .máy lại nằm xuống giương ngủ
|
. -Nhi con thực tập ở công ty nhà mình không được sao? Ở đây còn có ba, mà ba nghi, với thành tích học tâp của con thì quản lý công ty được luôn rồi đó - ba à! Con muốn mình tự đi trên con đường mà đặt ra, không muốn ai can dự vô hết - ta bíêt rồi, con cái nuôi chúng nó lớn rồi nó cũng sẽ bỏ ông già này đi hết -Ba. Cô ôm lấy ba mình. Con sẽ không bỏ ba đi đâu - lớn rồi mà còn làm lũng ai mà thấy chắc sợ ko dám yêu con luôn đó - như vậy càng tốt mà ba. Con sẽ ở nuôi ba đến hết đời - haizzzz! Con gái lớn rồi thì cũng phải có người yêu lấy chồng rồi sinh cháu ngọai cho ba bồng chứ. Con 22 tuổi rồi đó bíêt chưa? Ông kí đầu cô - ba con chưa nghĩ tới chuyện đó. Cô nhíu mày lại - vậy con còn đợi đến bao gìơ nữa? - ba!!! - chuyện gì? Không có thì ra ngòai đi ba còn bận làm việc - ba ( cô đứng lên không nói được lời nào) - gì nữa? Ông không ngẩng mặt lên hỏi - dạ không con ra ngòai đây. Con chào ba
Gíơi thiệu: Cô: nguyễn nguyễn linh nhi( yumi) sinh viên năm cuối trường quản trị kinh doanh con gái của tập đoàn B&J
|
Thiệt hết chịu nổi với con bé này mà, chắc là nó bị ám ảnh bởi chuyện ngày xưa đây mà. Haizzzz ông lắc đầu rồi thở dài
- yumi sao cậu không thực tập ở công ty nhà cậu? Với lạl cậu không cần phải đi học thì cuối cùng vẫn phải nối nghiệp ba cậu mà? Dù sao ông chỉ còn lại mỗi mình cậu ( câu cuối anh chỉ dám nói nhỏ ) - cậu biết tính mình rồi đấy không muốn phụ thuộc vào ai nhiều - hay là 2 đứa mình về công ty nhà mình làm cho có bạn -Phong à tớ muốn tự lập - vậy thì tùy cậu. Phong nói có chút hụt hẫng.. - Phong! Cậu nhìn xem
|
Cô đưa tay ra hứng những chiếc lá vàng rụng xuống. Mùa thu lá rụng rất đẹp phải không - ừ rất đẹp Cứ như vậy bước đi không ai nói câu nào - yumi mình có việc nên phải về trước cậu về ngay không để mình đưa về Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ cô giật mình khi Hải Phong vỗ vai mình - hả( cô giật mình quay sang nhìn anh. À ừ. Cậu cứ đi trước mình còn muốn đi dạo về sau một chút - vậy cậu... Ừ. Không phải lo cho t đâu. Cô mỉm cừơi để Phong an tâm - cậu về sau mình đi trước đây. Xin lôix cậu nha - ừ không sao cậu đi đi
|