Kí Ức Tươi Đẹp!
|
|
- k sao (nó cười cười nhăn nhăn nhìn cái mặt thấy yêu lắm luôn) - cậu lạ thế tôi thấy k dc bình thường nhé (lâm) - k sao thật mà thôi màu màu về làm bài tập đi k tí lại bị gọi tới lượt đó (nó giục ) - trời !!!!!! (Duyên hét to) - nó ,lâm, ân cả hắn nữa giật mình luôn quay ra nhìn duyên ,duyên ngượng quá cười ngượng rồi nói nhỏ hơn. - bạn tôi hôm nay nói về học cơ mà liệu hôm nay có bão tố k ta (duyên nhìn nó ) - đúng đúng tôi cũng k tin chỉ một lời nhắc nhở của thầy mà cậu lại thấm đến thế !! - ân k nói gì chỉ nhìn nó thôi . Đừng móc tôi nữa các cậu mau về bàn đi ,(nó xua xua cái tay , thế là mấy đứa nhìn nó nghĩ ngờ rồi về bàn của mình ) - nó lại thở dài rồi ngồi gặm bút hắn liếc sang nhếch môi cười khẩy nói: - học tốt hay dốt đều có nguyên nhân . (Hắn nói nó chẳng biết sao hắn lại để ta tới nó chứ bình thường hắn k bao giờ nói chuyện với con gái dù đẹp hay giỏi hắn đều ít và rất ít nói chuyện như thế ) - là sao hả ? ( nó hỏi hắn ) - Cậu k khá hơn được khi toàn bạn coi học k bằng ăn .(mặt tỏ vẻ khinh thường) - nó nghe xong cảm thấy rất điên nói lại: - này cậu k được nói bạn tôi như thế ! - bạn ừ!!! - đúng thế ! - như vậy cũng gọi là bạn .(cười đểu ) - tôi nói cho cậu biết 1 điều là dù bọn tôi dốt thì cũng tốt hơn cái đồ lúc nào cũng cho mình là giỏi nhất . Thật k thể ngồi cạnh nổi 1 tên khó ưa như cậu . - những kẻ dốt thì muôn đời k tốt được !(mặt hắn vẫn lạnh như băng nói) - cậu !!!!( nó dường như phát điên lên muốn vả luôn vào cái mồm hắn nó chằm chằm nhìn hắn bằng ánh mắt phát hỏa luôn) - đáng ghét ! ( nó k đôi co nổi với hắn liền quay ra ngồi học cặm cụi biết mà chẳng biết viết gì ) - hắn nhìn cười tủm chẳng biết sao với nó hắn lại vậy . - cần giúp k? (Hắn hỏi) - không !!! (Nó ghét rồi ấy ) -hắn k nói gì nữa ngồi làm bài . Nó cứ loay hoay có biết làm đâu thỉnh thoảng còn liếc tí sang bên vở hắn chứ thật buồn cười nó mà . - muốn tôi giúp thì nói k phải nhìn trộm bài (hắn viết bài nhưng vẫn biết là nó lén liếc trộm bài , nó dơ quá đỏ cả mặt liền chống đỡ ngay): - cái cái gì ? Ai nhìn trộm ! (Mặt đỏ tía tai) - hắn dừng viết lại nhìn nó nói : - chẳng lẽ tôi nhìn cậu sao ! - hả ????? (Hắn nói làm nó đỏ chín mặt k nói dc gì liền vội đứng dậy chạy ra khỏi lớp cầm bình giả vờ đi lấy nước cho đỡ dơ ấy mà . - đâu đó !! ( ân thấy nó chạy nhanh đi liền gọi) - loắt nước !( trả lời ân rồi phi nhanh đi,ân liền chạy theo nó) - đợi tôi! - hắn nhìn nó với cái dáng vẻ ngượng ngùng hắn biết nó xấu hổ hắn lại tủm tỉm cười . - sao chạy gì nhanh thế ? )ân hỏi nó khi thấy nó phi như bay) - tôi đi nhanh còn về học . - thấy cậu hôm nay khác thật chăm học lần đầu tiên (cười đểu ) - cậu , cút đi đừng chêu tôi . ( nó đấm ân cái vào vai) -ha ha (ân cười rồi cứ kẽo đẽo theo nó lấy nước xong rồi hai đứa cùng vào lớp) - hắn vẫn ngồi làm bài tập chỉ còn mấy phút nữa là tới giờ học mà nó đã làm được bài toán nào đâu nó ngồi vào chỗ tiếp tục giả vờ nghĩ nhưng thực chất đầu có gì đâu mà nghĩ . - cô giáo giao cậu cho tôi , thì từ giờ cậu sẽ là của tôi ! ( hắn nói và nhìn nó chằm chằm nó thì đang quay quay cái đầu nhìn hắn nói ): - cậu đang nói gì cơ tôi k hiểu ? - ngốc nghếch đần độn thật sự khóc đào tạo . - tên .... thất khó ưa mà (nó lườm ) - chẳng phải cô sắp cậu cho tôi trợ giúp sao ? - THì sao ? - tôi là người có chách nhiệm kèm cặp cậu nên tôi sẽ làm . - tôi k cần 1 tên lạnh lùng khó ưa lại giỏi Giang như cậu k hợp với tôi. - tôi có chách nhiệm kèm cặp cậu theo đúng lời cô , chứ k phải hợp hay k với cậu , cậu hiểu cho đúng nghĩa vào nhé !( cười đểu ! - nó lại lần nữa đỏ chín mặt k nói được gì chỉ cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm gì đấy thôi . -hắn giật lấy vở của nó rồi bảo nó : chú ta vào bài tập đi tôi sẽ giúp cậu . Nó cũng đành nghe lời : - ân ngồi sau nó thấy hắn và nó chúi đầu vào nhau ân khó chịu nhưng k thể làm gì dc vì hắn là người kèm nó học mà cứ ngồi sau nhìn nó khó chịu lắm chẳng học được . - bài này làm như này : - cậu hiểu tôi nói k? - hì không hiểu !!! (Cười gượng ) - hắn nhìn nó hắn nhó nói: - tôi khâm phục cậu đấy ! - ý cậu là gì ? - cậu học như vậy mà vẫn lên được lớp đấy ! - cậu .... tôi chỉ k giỏi môn tự nhiên chứ xã hội cậu chưa chắc bằng tôi nha . - thật sao? - đương nhiên (nó vênh mặt nói) - hắn cười tủm k nói . - reng reng ...... tiếng chuông vào lớp . - thôi xong , kiểu này hôm nay mình sẽ chết dưới tay thầy ấy mất hu hu (nó tự than vãn ) Hắn nghe thấy k nói chỉ lắc đầu kiểu như bất lực ấy . - chúng em chào thầy !!! (Thầy đã vào lớp) - ngồi xuống đi nào , tôi đã giao bài tập tiết trước giờ tôi sẽ gọi vài em lên để kiểm tra . - thôi , thôi xong rồi !! (Nó nhăn nhó mà nhìn mặt đến buồn cười ) - e Trần hiểu nam! Lên bảng làm bài 1 cho tôi . - trời ơi thầy làm em đau tim chết mất ( nó ôm tim thở ) - cậu hãy làm bài này đi dễ nhớ hơn đi tôi đoán sau cậu này sẽ là cậu đó . - cậu đừng có ám nhé ! -tin hay k thì tuỳ cậu ! Nó bị dọa nên thấy hãi liền bảo hắn : - cậu . Cậu bảo tôi làm đi . - hắn nhìn nói : - biết sợ rồi sao ? - nó gật gật cái đầu ! - tôi làm trước cậu cố học thuộc nhớ tí lên bảng chép lại, còn cách giải rồi sẽ giảng sau . - gật đầu..- - nhớ được k ? ( hắn hỏi ) - tôi đang cố . ( nó cố viết lại rồi nhớ đang cố gắng thì k sai thầy giáo gọi tên nó luôn ) - e .. Vy Vy lên bảng cho tôi ! - hả ? Nó quay sang nhìn hắn . -cái mồm của cậu thật là thối mà ! ( nó nói nhỏ với hắn ) - k lên nhanh còn làm gì đó ! ( thầy quát ) - dạ e lên đây !!! Nó cố nhìn lại bài lần nữa rồi nhớ để lên bảng chép. - nó hít sâu thở đều rồi cố nhớ để chép lại nó viết viết một lúc mới xong cái bài đó thầy giáo nhìn thấy đúng gật gật cái đầu nói :! - e đã có tiến bộ rồi đấy , rất tốt ! Về chỗ đi ! - nó vui sướng muốn gào to lên mà phải kìm chế . Ai cũng trầm trồ khen k ngờ ngồi bên cậu đẹp zai học giỏi khác ngay . - eo cậu giỏi vậy từ khi nào đó (duyên nói khi nó đi qua chỗ nó nhìn duyên cười ) - ân thì k thích tí nào nghe cái câu ngôi bên zai đẹp học giỏi là khó chịu lắm rồi - về tới chỗ nó liền nói với hắn : - tôi phục mình quá !!! ( cười ) - phục vì điều gì ? ( hắn hỏi ) - vì có thể nhớ đúng một bài toán! - như vậy mà cậu cũng phục được sao? - đương nhiên rồi ! Trong vài phút mà có thể nhớ được chính xác 1 bài toán là quá giỏi ! ( nó nói với về mặt đày tự hào ) - cậu là số 1 đó !! ( hắn cười ) - dù biết là cậu nói đểu tôi nhưng k sao tôi vẫn sẵn lòng nhận mà . (Nó cười ) -hắn nhìn nó với cái vẻ mặt ấy mà k thể k buồn cười được nhưng chỉ là tủm tỉm thôi nhé . -
|
- chưa bao giờ nó lại thấy tiết toán lại thú vị tới vậy phấn khích học tới vậy . - reng reng hết tiết học cũng là tới giờ về . - về thôi cá bạn ( lâm nói ) - tôi thấy các bạn ở lớp đều học thêm buổi chiều tại lớp cậu có muốn tôi phụ đạo cho k ? - hả ? Tôi .. ( nó đang cất sách vở thấy hắn nói vậy nửa cũng muốn đang ngập ngừng thì ) - về thôi (ân vỗ vai nó nói) - à ( nó quay sang nhìn hắn rồi nhìn ân ) - sao vậy ? ( ân thấy nó nhìn liền hỏi ) - hôm nay các cậu về trước đi . Tôi muốn ở lại học thêm ! - 6 con mắt chơi tròn nhìn nó hết sức ngạc nhiên ! - học thêm sao ( 3 đứa cùng đồng thanh nói ) - tôi nghe k nhầm ấy chứ ( lâm nói ) - k hề ( nó ) - cậu ấy đã quyết tâm học rồi đó ( duyên ) - tại sao cậu k nói với tôi ( ân có vẻ rất k thích ) - thì giờ tôi nói thây . - tại sao k nói trước ! ( mặt rất rất khó chịu ) - bây giờ tôi mới có quyết định mà ! - vậy tôi sẽ ơi lại đợi cậu học xong cùng về . - k cần đâu , cậu cứ về trước đi . - tôi nói là đợi .( ân liền quay về chỗ mình ngồi đeo tai nghe nghe nhạc ) - cậu ta sao vậy ( duyên hỏi lâm vì thấy thái độ giận dữ khó tả của ân ) - đấy người ta gọi là ăn giấm đó ( ha ha lâm cười to , nó và duyên chẳng hiểu nhưng hình như hắn hiểu đó ) - thế thôi hai đứa tôi về trước nhé ! - ừm. - bye ! -bye ! - nó ngồi xuống nhìn ân rồi cười . - tôi ở lại để kèm cậu học k phải để phí thời gian vào những cuộc tranh luận của cậu hiểu k ? - nó nhăn cái mặt lại rồi lẩm bẩm : đồ khó ưa ! - cậu muốn nói gì ? - tôi bảo biết rồi ! - giờ thì giờ sách ra đi. - ân ngồi nhìn nó cứ nhìn chằm chằm muốn lên kéo nó đứng dậy ra khỏi chỗ đó lắm mà đâu được . - quá trưa 1 chút ân đứng lên ra bàn nó . - đi ăn cơm thôi. ( ân nói) - ừm đi tôi cũng đói rồi . Nó tính đứng dậy đi thì hắn nói : - cậu hãy coi trọng việc học và người dậy học hơn là việc ăn đi . - sao ? K học k chết nhưng đói chết đấy ( ân nói giọng bực tức ) - hắn k thèm quan tâm tới ân mà chỉ nói với nó : - hãy làm nốt bài này rồi cậu hãng đi ăn. - hả ??? ( nó ) - cậu tính làm gì ? Tính bắt nạt à ? ( ân tức mình khùng lên ) - này cậu điên sao ? ( nó đây ân ra vì ân cứ xông lên như muốn đánh nhau ) - thôi được rồi tôi sẽ làm nốt rồi đi ăn được chứ ! - nó ngồi xuống tính làm tiếp thì ân nói nó dậy nói : - cậu k phải khổ như thế k cần cậu ta dậy nữa . Đi thôi , tưởng học giỏi dậy người ta tí mà đã ra giọng rồi sao ! ( ân liền nôi nó đi luôn nó còn chưa kíp phản ứng ) - hắn nhìn ân cười khẩy .. Khi ân nói nó đi rồi - au au! Đau tôi ,( ân nắm tay nó nôi đi ) - thấy nó kêu đau ân mới bỏ ra : - tôi thật sự k ưa tên này , tốt nhất cậu bảo cô đổi chỗ đi . - thật ra cậu ta cũng chỉ muốn giúp tôi thôi mà. - ở lớp sẽ k thiếu bạn học giỏi cậu đề xuất với cô là dc . - được rồi đi ăn cơm nào ! - ăn xong nó lại lên lớp nhưng k thấy hắn đâu chạy vào chỗ thấy cặp sách hắn đã k còn chắc về rồi , tự nhiên nó thấy gì gì đó trong lòng khó tả như kiểu rơi mất ít tiền đó . - tên đấy về rồi sao ? ( ân hỏi nó ) - chắc vậy ! ( trong đâu hơi buồn và thất vọng chút ) - càng tốt chúng ta cũng về thôi . - ừm ! - trên đường về nó cứ suy nghĩ gì đấy chẳng để ưa tới ân , ân nói ân nghe thôi ak . - về tới nhà nó bố đang đợi cơm : - bố ! - con gái sao hôm nay về muộn thế ? - con tính ở lại lớp ôn tập thêm kiến thức nhưng lại thôi . - vậy hả ? Thế con ăn cơm chưa ? - con đã ăn ở trường rồi bố , bố ăn cơm một mình nhé con lên phòng đây . - có muốn ăn gì thêm k ? - dạ thôi bố . Nó lên phòng thay đồ rồi ngồi trên giường nghĩ . - chắc k phải cậu ta dỗi vì ân nói thế đấy chứ . Nó cứ nghĩ rồi lại thở dài chẳng sao hiểu được ấy k
|
- cậu ta giận thật rồi . Mà thôi kệ đi giận thì giận k kèm thì k kèm càng đỡ mệt ( nó nằm xuống giường tính ngủ một giấc chợt có tiếng chuông điện thoại nó cầm máy lên xem số lạ ) - a lô ! - số lạ cũng nghe máy sao ? ( nó vẫn chưa biết ai đầu dây bên kia nói ) - bởi lạ lên mới càng phải nghe xem là ai chứ ! - tưởng con gái các cậu thường rất kiều nhỉ ? K bao giờ nghe máy số lạ . - tôi nghe chỉ để biết xem ai cần mình mà gọi chứ k phải này nọ mà cần kiêu. Rút cuộc cậu là ai ? - đúng là có lí học tự nhiên dốt k có nghĩa xã hội k giỏi ! - cậu ... Hạo Minh !!!! ( nó hét ) - có cần phải hét nên vậy k ! - tại chỉ có cậu ta bởi nó từng nói rằng nó học tự nhiên k giỏi nhưng xã hội nó chấp hắn câu nói ấy nó đoán ngay là cậu ta . - là cậu đúng k ? - cậu cũng đoán k tồi nhỉ ? - thật sự là cậu sao ? - đúng vậy ! Ngạc nhiên lắm sao ? - đúng ! Rất ngạc nhiên . Mà sao cậu có số tôi vậy ? - muốn biết thì sẽ có cách để có điều đó không khó . - lại cái giọng đấy , gọi tôi có việc gì ? - cho tôi địa chỉ nhà cậu . - làm gì ? - đến dậy cậu học . - sao ? Đến tận nhà dậy tôi ư? - ừ ! - nhưng mà sao phải tới nhà dậy . Mà tôi tưởng cậu k muốn dậy nữa rồi chứ . - tôi đã nghĩ thế nhưng cô giáo đã gọi và nhờ tôi phụ đạo cho cậu . - à hoá ra là vì cô bảo sao ? - đúng vậy ! Cho tôi địa chỉ . - cậu k thích thì sao phải ép mình làm gì cứ từ chối cô cũng chẳng ép được . - tôi là người coi trọng lời hứa nên cô đã nhờ thì tôi sẽ nhận lời giờ thì nói địa chỉ đi . - số nhà 13 ...đường .... ngõ ..... khu 6 . - chiều tôi qua . ( cậu ta cúp máy luôn ) - cứ tưởng cậu ta có lòng tốt hoá ra là mình tưởng quả dưa bở to đùng ! ( nó nói ) _buổi chiều : - nó đang ngủ thì dưới nhà : - keng keng . Tiếng bấm chông cửa nhà nó bố nó ra mở cổng . - chào bác !! ( cậu ta rất lịch sự ) - ừm chào cháu , cháu là .... - cháu là Hạo Minh cùng lớp với Vy , cô giáo có giao cho cháu phụ đạo thêm bạn Vy nên cháu đã tới đây . - thật vậy sao , mau vào nhà đi cháu ( bố nó mở cổng mời hắn vào nhà ) - vâng ! - Vy có nhà chứ bác ? - có có cháu ngồi đây đợi bác sẽ lên gọi con bé . Nó vẫn đang ngủ ( ông cười rồi chạy lên lầu gọi nó hắn ngồi dưới phòng khách đợi . - Vy . Vy ( nó vẫn đang ngủ say xưa ) - cốc cốc . Vy Vy ( ông gọi to , ở dưới lầu hắn cũng nghe thấy ) - nó giật mình mắt vẫn nhắm tịt vào nằm ôm con gấu thưa : - gì đấy bố ! - con còn chưa thèm dậy sao ? - có chuyện gì thế bố , con đang rất buồn ngủ mà ( nó vẫn nằm mắt nhắm mồm nói ) - bạn con tới nhà dậy kèm con học đó ! - nghe tới đó là giật bắn như tên , ngồi phắt dậy . - sao , sao cơ bạn ấy hả ? - phải dậy đi cậu ấy đợi con dưới lầu đó ! - - trời ! Vậy là cậu ta không nói đùa sao ! ( nó tứ hỏi nó ) - cháu uống nước đi ( sau khi gọi được nó tỉnh bố liền xuống nhà giót nước mời Hạo Minh ) - vâng cháu xin . - cháu chờ tí , con bé nó vừa mới ngủ dậy . - dạ . - reng reng . Điện thoại của bố nó kêu - a lô .... -........ - ờ ơi được rồi tối sang liền . - Hạo Minh cháu ! - vâng bác . - thật ngại quá cháu cứ ngồi đây đợi Vy nhà bác nhé , hàng xóm nhà bác gọi sang chó chút việc bác sang đó chút . - bác cứ đi đi chạy sẽ ngồi đây đợi cậu ấy . - ừm thế bác đi nhé . - vâng ! ...........! - cậu ! Đến thật sao ? Nó vẫn chưa tin là hắn tới . - tôi k nói đùa ai bao giờ ! (Hắn trả lời ) - trời ! Nó bỉu môi . - k tốn thời gian thêm nữa vì cậu đã làm mất quá nhiều thì giờ của tôi rồi . - nó lườm hắn . - học ở đâu . - vậy lên phòng tôi đi . - hai đứa lên phòng : - cậu trừng này phòng cứ như là một chuồng thú ấy nhỉ ( hắn nói mỉa mai nó vì thấy phòng k có gì ngoài thú bông ) - cậu ..... đó là sở thích của tôi ai khiến cậu phải phán xét . - tôi k phán xét mà chỉ đang nói thật với những gì đang nhìn thấy thôi . - nó mắm môi giờ nấm đấm chỉ là dọa thôi . - lấy sách vở ra đây . ( hắn ngồi xuống thảm có cái bàn nhỏ dưới đó ) - đây ( nó đưa sách vở cho hắn ) - dở bài tập ra tôi sẽ dậy cậu từ cơ bản trước . Nó vừa dở được quyển sách ra thì có chuông điện thoại . - Tiểu Ân ( nó lưu tên Ân là Tiểu Ân ) - nó cười trừ với hắn rồi nghe điện thoại: - a lô ! - có nhà k tối tới đón . - có nhà . - vậy tối tới . - nhưng k đi được . - sao vậy? - phải học . - học á? - đừng làm mất thời gian của tôi . ( hắn nói khi thấy nó buôn điện thoại quá lâu ) - ai thế ( ân nghe có giọng nói bên ngoài ) - thế nhé tôi phải học . Nó cúp máy . - a .. a lô ( ân nghĩ ngơ k biết ai ở đó ) - học được chưa ? (Hắn hỏi ) - hì rồi rồi . - ......:... -................ - ................(sau hai tiếng ) - mặt nó nhăn hơn khỉ . - đó là một vài kiến thức cơ bản nhất cậu phải biết về toán học . - cơ bản đó sao ? - đúng thế ! - trời cơ bản mà khó vậy sao ? - hắn nhìn nó thở dài nói: - đầu cậu lâu nay dường như k dùng để học đúng k ? -lại ý gì đây ? - cậu toàn dùng nó vào việc ăn , ngủ , và chơi lên giờ hoạt động động não là quá khó . - tôi ..... - nhưng dù sao đây cũng là buổi đầu tiên nên cậu có thể vẫn chưa hiểu được nhưng cố gắng học chắc chắn sẽ được . - đau đầu chết mất , - muốn nghỉ rồi sao ? - hì từ từ học phải từ từ mới thẩm thấu được . - hắn gốc 1 cái vào chán nó đau luôn . - Á cái cậu này ( nó xoá cái chân bị đau) - gõ cho cậu nở não . - tên .... xấu xa , au đau quá . - vậy hôm nay học tới đây thôi , cậu tự ôn lại những gì tôi vừa nói , giờ tôi về đây . - ô ki . Hì - cậu ham học hơn ham chơi ham ăn ham ngủ thì bố cậu mừng lắm đấy . - cậu bớt nói đểu tôi đi . ( nó lườm) - thôi tôi về đây . - tôi tiễn cậu . - cậu có vẻ muốn đuổi tôi lắm nhỉ ? - đâu có đâu .( cười gượng) - hai đứa cùng đi xuống lầu . - tôi về đây . -ừm về cẩn thận . - cậu k nói có khi k sao cậu bảo cẩn thận sợ gặp chuyện cũng nên . - tên này sao cậu cứ phải chóc móc tôi vậy hả ? - hắn cười vào nhà đi tôi về thế là hắn đạp xe đi nó nhìn theo tủm tỉm cười rồi vào trong nhà lên phòng nó ngồi ở cái bàn vừa học nó nghĩ và cười tươi : - tưởng cậu ta đáng ghét khó gần ấy mà k hẳn vậy ( nó lại khúc khích cười ) - Vy con ! ( bố nó gọi) - vâng bố . Nó ngó mặt xuống . - bạn về rồi sao ? - dạ cậu ấy về rồi bố . - sao k mời bạn ơi lại dùng bữa tối . - mồi đâu mà đãi gà rừng cơm đâu mà đãi người dưng bây giờ!( nó cười sung sướng ) - con thật là còn văn với chả thơ , mà bố thấy cậu bạn đó được đấy ! - được gì hả bố ?( nó chạy xuống dưới lầu) - ngoan ngoãn lễ phép , đẹp trai đa tài lại học giỏi , giống bố chút chút ngày xưa ( nói xong bố cười ) - hì hì cậu ta ấy hả cũng chẳng biết nữa bố con cũng chỉ mới tiếp xúc chút chút thôi . - k phải học lớp con sao ? - học nhưng là học sinh mới chuyển đến thôi bố . - bố gật cái đầu , rồi nó nói tiếp : - cậu ta từ anh chuyển về đây đó bố . Hình như là do gia đình có việc gì ấy nên mới về Việt Nam. - ừm ! - con được cô giáo xếp ngồi bên cậu ta để được kèm học đó bố ! - chà thế là cô giáo ưu tiên cho con gái của bố à? - thôi con chẳng cần đâu bố . - sao lại k cần ngồi bên bạn học giỏi mới tiến bộ được . - nói tóm lại bố k hiểu được đâu, con đi tắm đây.( nó chạy lên lầu ) - bố nó cười nói : con bé này !!!!! -_buổi tối tại nhà hắn - Hạo Minh ! ( mé hắn gọi) - vâng mẹ ! ( hắn đang trên phòng ngồi học) - mẹ có chút việc ra ngoài con ở nhà để ý bà cho mẹ nhé . - vâng mẹ . - vậy mẹ đi nhé ( mẹ cười rồi đi ) - cô Tâm ( mẹ hắn gọi cô giúp việc ) - dạ . - trông bà giúp tôi , tôi ra ngoài chút có gì gọi Hạo Minh biết chưa ? - vâng e biết rồi ạ . - hắn ở trên phòng ngồi học đang làm bài tập trợt dừng lại nghĩ về nó lại tủm tỉm cười rồi hắn lại nghĩ về thời còn là học sinh tiểu học : (Kí ức ) - trong giờ ra chơi : - Hạo Minh đang ngồi ở bàn học ngày ấy mới học tiểu học : - nó chính là Vy Vy nhà mình bạn cùng lớp với hắn ( hoá ra là có sự sắp đặt gì đó đó ) - Vy Vy và Hạo Minh là bạn hồi nhỏ đó học cùng trường cùng lớp tại nơi này . - 1 lũ bạn trai đua nhau lém bóng trong lớp 1 bạn k mày lém mạnh vào đầu hạo minh rồi bắn sang bàn nó . Hạo minh k nói gì cũng k phản ứng . Nó thì ngược lại: - chơi bóng thì mang ra sân đây là lớp học k phải sân chơi bóng của các cậu ! - cứ chơi đây thì làm sao ( 1 thằng trong số đấy nói ) - thế là nó cầm quả bóng lém thẳng vào mặt thằng đấy luôn ( ấy chà ngày bé nó cũng hung hăng lắm chứ đâu đùa ) - thằng bé đau quá dc hạt liền xuống chỗ nó tính đấm nó đấy thế là hạo minh liền đứng dậy ngăn lại nói : - con trai đánh con gái hèn lắm , mà lại là các bạn sai trước . - cút ra thằng đó rẩy Hạo Minh ra . - sao ? ( nó vẫn vênh mặt nói ) - có tin tao đấm vào mặt mày k? ( thằng đó nói ) - làm đi ( nó kinh chưa còn thách đố mới sợ chứ giơ tay lên định đấm hạo minh liên đỡ cho nó đúng lúc cô vào thế là cả lũ bị phạt vì bé tí đã có hành vi gây gổ đánh nhau qua ngày hôm đó nó và hắn thân nhau hơn chơi với nhau ngồi học cùng bàn nhưng chỉ hết tiểu học thôi nhà Hạo Minh chuyển sang Anh rồi chia tay bạn mới đầu thì nó vẫn nhớ nhưng hồ ấy bé xíu chỉ nhớ lúc ấy thôi chứ giờ nó k nhớ được nữa rồi nhưng đó là nó còn hắn ngược lại luôn nhớ nó và theo dõi nó luôn đối với hắn từ khi làm bạn với nó thì hắn sẽ k bao giờ quên được tình cảm tuy ngày bé chỉ là tình cảm bạn bè nhưng lớn lên nó sẽ đi xa hơn nếu vẫn nhớ về người ấy của mình. Nghĩ tới đó thôi quay về với thực tế Hạo Minh cười rồi tự nói với mình: - cậu chẳng bao giờ thay đổi , vẫn ngang vẫn luôn hướng bỉnh ngốc nghếch như thế ( hắn cầm trên tay bức ảnh ngày bé của hai đứa chụp chung ngày còn học với nhau ) - xa tôi tưởng cậu sẽ giỏi hơn k ngờ toàn giỏi ăn giỏi ngủ giỏi chơi giờ tôi về rồi cậu sẽ k còn được vậy nữa đâu ( 1 lời cảnh báo đến nó mà bốn hề hay biết ) - thật ra trước khi về nước hắn đã tìm hiểu xem nó học ở trường nào lớp nào rồi đó có điều khi hắn về nó k nhận ra thôi , nó quên hắn rồi còn nhận sao dc nữa. Bởi đó là lí do tại sao hắn lại chỉ nói chuyện với mình nó đó !!! - đúng là có duyên ắt tương Phùng mà . - _ ngày hôm sau : - ăn uống từ từ thôi con ( bố nó nói với nó ) - con đi đây ( ngày nào nó cũng thế đấy dậy muộn rồi vội vàng ) - nó dắt xe ra cổng là nhìn được ngay cái bản mặt của cậu bạn Ân đang đứng đợi . - hôm qua cậu ở nhà học với ai thế ? ( ân hỏi ân vẫn rất tò mò muốn biết mà ) - một mình hì - đọc là tôi nghe thấy ai nói? - hì cậu mơ à đi học thôi k lại muốn thế là nó đạp xe đi luôn .hai đứa vừa đi vừa nói chuyện , vẩn tới trường hắn có nhìn thấy hai đứa cười đùa vui vẻ vì hắn hôm nay đi học bằng xe nhà đi lướt qua Nhưng vẻ mặt k hài lòng của hắn hiện lên đọc dệt . _ _ tại lớp học: - bỏ cái tay ra cậu thích chết sao ? ( nó nói với ân khi ân cứ khoác vai nó nó hất ra k dc , hắn nhìn thấy là mắt biển màu rồi đấy ) - nó vẫn vô tư đùa với ân đến chỗ ngồi nó đặt cặp xuống rồi lấy sách vở ra. - năm nay cậu đã 17 rồi đúng không ? ( hắn hỏi nhưng mắt k nhìn nó) - nó quay sang chau mày nói : k phải là cậu k biết năm nay mình bao nhiêu tuổi ấy chứ ? - thế cậu có biết không? - đương nhiên là biết rồi! - vậy mà cậu có những hành động k giống với cái tuổi của cậu ! - hành động gì mà k đúng , nói dõ luôn đi tôi chậm hiểu lắm ? - cậu là con gái năm nay cũng 17 t rồi đủ để là con gái trưởng thành rồi nên tự biết mình phải cư xử thế nào cho đúng chứ . - thôi thôi nói toẹt luôn ta cậu là sao đi cứ nói bóng với mây k hiểu được đâu. - cậu bớt ngây thơ lại cho tôi ! ( hắn lừa mắt với nó ) - nó nhìn ánh mắt đó cũng phải rùng mình k nói được gì quay ra tiếp tục lấy sách vở , trong lòng nghĩ cậu ta điên hay sao mà nói toàn cái gì gì ấy nhỉ ???? - này ! ( duyên đập bàn nó ) - cậu , làm mình giật mình đó ! ( nó. Nói ) - hôm nay tính đi học về chiều đi ăn đồ nướng đi lâu lâu rồi 4 đưa mình k đi ?( duyên nói ) - nó nghĩ đến ăn là bắt đầu thèm thòm rồi nhưng tại hắn chiều nay học thì biết làm sao nó liền quay sang hỏi hắn : - chiều này cậu k đến đúng k ?( cười cười ) - hắn nghe thấy duyên rủ nó đi ăn rồi : - hắn k thèm trả lời để tự nó suy nghĩ . - nó thấy hắn k nói biết ngày yếu hắn rối lên nó nhăn nhó nói : - để cuối tuần đi được k ? (Nó nói với duyên ) - sao ấy , cậu k đi được à? - ừm ( mặt buồn tanh ) - cậu bận gì ? - chiều tớ còn phải học cơ ! - trời tưởng gì, tối về học có sao đâu . - cậu k hiểu được đâu , thôi để cuối tuần đi nha . - thôi tuỳ cậu . Rồi duyên về chỗ mình - duyên về rồi hắn mới quay sang nói : - k chú tâm học hành chỉ suốt ngày ăn chơi. - đó là cuộc sống của tôi , tôi có cần cậu lo đâu . ( nó tức vì k dc đi ăn đấy mà ) - giờ k còn phải là của cậu nữa ( hắn ghé sát hơn vào mặt nó rồi chừng mắt nói - nói gì cơ !?????? ( nó k hiểu đâu ) - chỉ cân biết từ giờ cuộc sống của cậu do tôi quyết định !( nói xong hắn quay về chỗ mình ngồi đọc gì đó . - này cái tên kia ở đâu ra cái quyền đó hả ? Bố tôi còn k quản câu là gì đòi quản tôi! - bố cậu k quản được thì tôi sẽ làm thay . - cậu .... k bao giờ nhé tôi k cho phép nhé ! ( nó lườm hắn ) - cậu nghĩ cậu có sự lựa chọn sao ? - đúng ! - thế thì tôi rất tiếc phải nói với cậu 1 điều là cậu k bao giờ sự lựa chọn ! ( hắn nhếch mép nói ) - xem nhé ai sẽ thắng ( nó nói mặt vênh lên ) - k cần xem tôi biết tôi sẽ thắng . - đừng có mơ ! Reng reng tiếng chuông vào giờ học : - cô giáo chủ nhiệm bước vào cả lớp chào cô rồi ngồi xuống . - cô thông báo với cả lớp là từ tuần này tất cả khối 12 sẽ học thềm buổi chiều để bổ sung kiến thức thi tốt nghiệp. - sao cơ ????? Nó nghe cô nói xong mặt mũi ủi xìu gục mặt xuống bàn nói : - lại học , mình sẽ chết sớm vì mắc bệnh loạn não nên mất thôi hu hu - sao lại có người lười học như cậu mà vẫn năm nào cũng lên lớp đều được nhỉ , tôi đang tự hỏi liệu có phải..... ? ( hắn ngập ngừng k nói nữa nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ) - có phải cái gì hả ? Nó hỏi lại hắn - có phải cậu chạy điểm để được lên lớ không nữa ( hắn cười đểu ) - k hề nhé , cậu đừng khinh thường tôi nhé tôi k thích chứ thích là học giỏi liền ( vừa nói vừa vỗ ngực tự hào ) - hắn cười khẩy nói : tôi còn không hiểu con người cậu hay sao ! - cậu hiểu sao được chứ , vừa mới ngồi cùng mà đòi hiểu 1 người ngay cậu đừng cho cái gì cậu cùng tài nhé . - tôi hỏi cậu chuyện này nhé . ( hai đứa cứ mải nói chuyện thôi ) - chuyện gì vậy ? - cậu có khi nào quên 1 thứ gì hoặc 1 ai đó rất quan trọng k ? ( hắn gợi ý cho nó ) - nó chau mày suy nghĩ: chắc là không . - không thật sao ? -ừm !!!! ( nó khẳng định chắc chắn câu nói đó làm hắn hơi buồn ) - chẳng chách học k nhớ dc gì cũng phải thôi .! - cậu lại có ta gì đấy hả , mà này cậu đừng tưởng cô cho cậu cái quyền kèm cặp tôi là cậu nói tôi gì cũng dc nha . - hắn nhìn nó gõ cái bút vào chán nó khá đau k nói gì nữa quay vào bài học . - ay đau .rồi nó lườm hắn
|
- reng reng hết tiết học . - ôi mới học có tiết đầu mà đã thấy mệt rồi ( duyên nói ) - nó nhìn duyên thở dài . - căng tin k hai cậu ( lâm nói ) - nó lắc đầu . - ân đi lên bàn nó đứng đó nói : ăn gì k tôi đi mua . - giờ chưa muốn ăn Hì -ừm , tôi đi chơi đây ( ân nói với nó rồi cùng lâm ra ngoài ) - cậu ta là thế nào với cậu vậy ? ( hắn hỏi ) - Ân đấy hả , là bạn từ ngày học cấp 2 đến giờ học cùng Iowa từ ngày ấy đến giờ lại ở gần nhà nhau nên dần thành bạn thân . - cậu ta rất quan tâm cậu thì phải ? - đương nhiên chúng tôi là tri kỷ mà ( nó cười còn hắn nghe câu này xong mắt biến dạng nhìn về phía nó k chớp nhìn chằm chằm luôn ) - nó đang cười tươi như hoa bỗng chốc tắt ngậm luôn khi nhìn vào đôi mắt của hắn đang chằm về phía nó, thấy lạ nó liền hỏi : - s.. a...o vậy ? - hắn k trả lời mà cứ nhìn nó như thế 1 lúc lâu . - gì mà cậu nhìn tôi khiếp thế ??? - rồi hắn cũng chẳng thèm trả lời đứng dậy xô cái ghế rình phát nó và mấy đứa xung quanh giật mình nhìn hắn hắn bỏ ra ngoài . - nó nhìn hắn đi trong lòng k khỏi tò mò xem hắn bị làm sao nữa . Duyên ngồi bên kia cũng bị làm cho giật mình hỏi nó : - Vy chuyện gì thế ? - nó nhún vai lắc đầu nó cũng đâu có biết đâu . -reng reng lại tới giờ vào lớp : - nó nhìn hắn đi vào mặt vẫn hằm hằm đến sợ hắn vào ngồi cũng kéo ghế đến rầm rộ nó lại giật mình . - cậu bị sao đấy ? Nó hỏi - muốn biết à ? - thấy cậu lạ lạ thì hỏi còn cậu nói hay k tuỳ cậu . - vậy thì cậu k cần biết làm gì ( đã tức nó lại còn nói như chêu ngươi làm hắn bực thêm bực ) - k nói thì thôi ai cần đâu ( nó bĩu môi lẩm bẩm hắn k nghe thấy )
|
- cậu nói gì thế ? ( hắn k nghe thấy đọc nó nói gì chỉ thấy nó đang có nói gì đấy ) - nói gì đâu hì . - một buổi học trôi qua thật lâu mãi mới hết buổi tới trưa chúng nó ăn cơm tại trường chiều lại học ôn tiếp tại lớp . - đi ăn cơm thôi ( duyên nói với nó ân và lâm ) - ừm ( cười tươi ) - đi thôi ( ân cầm tay nó kéo đi ) - từ từ ( nó nói với ân) - hắn nhìn mà khó chịu lắm luôn về gặp lại người bạn thân thủa nhỏ ấy vậy mà nó chẳng nhận ra hắn k nhớ nổi hắn là ai đã vậy phụ cả công hắn vẫn luôn nhớ về nó giờ thì còn thân thiết với người khác hơn cả với hắn bởi vậy hắn khó chịu lắm hắn đứng dậy để đi ăn cơm . - 4 đứa ngồi ăn vui vẻ với nhau cười đùa nó đang tươi thì héo luôn khi nhìn mặt hắn nhìn đôi mắt hắn nhìn nó như kẻ thù vậy hắn lạ từ khi nó nói chuyện về nó và ân nhưng nó k biết điều đó đâu chỉ nghĩ chắc hắn lại mắc bệnh chảnh lại vẻ mặt lạnh lùng mọi khi thôi . - duyên thấy nó nhìn gì đó cũng ngó nhìn theo thấy nó đang nhìn về phía Hạo Minh duyên hỏi : - này cậu bạn chung bàn của cậu kìa ( duyên hất mặt ) - k quan tâm ( nó trả lời ) - sao k gọi cậu ta ra đây ngồi ăn cùng nhỉ ( lâm chêu thôi ) - cũng chỉ là ngồi cùng bàn với Vy thôi có gì mà các cậu phải để ý nhiều thế ( ân tỏ vẻ khó chịu ) - thêm bạn thêm đông cậu k thích sao ( lâm cố tình chêu ân lâm biết ân thích nó mà ) - cậu ... im đi ( ân nói ) - lâm cười to - hai cái con người này ( duyên nói ) - thôi ăn cơm đi các cậu ( nó nói nhưng mắt k quên liếc trộm hắn cái ) - sau bữa ăn sẽ được nghỉ ngơi 1 tiếng mấy đứa trở về lớp đứa nào về chỗ đứa đấy nằm xuống bàn để ngủ một chút nó nằm xuống bàn để ngủ hắn về lớp về chỗ thấy nó đã ngủ còn che quyển sách lên mặt hắn liền nhẹ nhàng kéo quyển sách ra nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ xinh lắm ấy hắn cũng gục xuống bàn hai đứa quay mặt vào nhau hắn nhìn ngắm nó rồi nghĩ ngày còn nhỏ nó lúc nào cũng nghịch ngợm còn bướng bỉnh nữa giờ sau bao nhiều năm hắn gặp lại nó nó vẫn vậy vẫn k thay đổi tính cách vẫn luôn ngang ngược như vậy nhưng giờ nó xinh lắm k phải cô bé ngày xưa nữa rồi mà giờ là một thiếu nữ xinh xắn có chút đáng yêu đôi mắt to tròn lông mi cong cong rất đẹp khuôn mặt bầu bĩnh môi chúm chím baby cực kỳ .thế nhưng nét đẹp của nó chỉ được nột tả những lúc ngủ bởi khi thức thì nó sẽ bị che hết vẻ đẹp bởi mặt nó lúc nào cũng ngốc nghếch . - hắn chạm tay lên mũi nó rồi nói nhỏ chỉ hắn nghe thấy thôi : - cậu đã khiến tôi đau tim rồi đấy , giờ tôi phải chữa thế nào đây? ( hắn nở một nụ cười đẹp rất đẹp nhìn hắn lúc này đẹp giống như hoàng tử vậy nhưng rất tiếc là nó k được chứng kiến vẻ đẹp ấy) - hắn nằm vào gần hơn một chút thiếu tí nữa chắc hai đứa chạm mặt vào nhau luôn rồi đó hắn cũng ngủ chút . - ưm ưmn nó xoay xoay cái người mở mắt ra giật cả mình khi nó thấy nó và hắn đều quay mặt sát gần vào nhau nó tỉnh cả ngủ mắt trợn lên giật bắn người ngồi dậy tim đập sao mà nhanh thế . - cậu ta ..( nó nói và nghĩ gì đấy ) - nó quay ra nhìn hắn nó nhìn kĩ một chút nó thấy hắn đẹp thật đẹp hơn cả lúc bình thường đang mải nghĩ hắn tỉnh dậy nhưng vẫn nằm ở bàn mở mắt ra hai đứa lại chạm mắt làm nó ngượng đỏ chín mặt liền quay sang chỗ khác hắn cười nói : - cậu vừa làm gì mờ ám sao ? - làm .. làm gì ( nó lại càng đỏ mặt hơn ) - sao tôi thấy như cậu vừa làm gì đó nhỉ ? ( hắn cố tình chêu nó ) - vớ vẩn . Tôi k hề làm gì cậu nhé . ( nó nói nhưng k dám nhìn vào hắn ) - hắn cười rồi lấy tay xoa đầu nó dối bù lên . - cậu .... ( nó lườm hắn ) - rồi hắn đứng dậy đi . - nó dơ nấm đấm lên nói : tôi thật muốn đấm vào cái mặt xấu xa của cậu . ( nó buộc lại cái tóc ) - duyên cũng đã tỉnh gọi nó : - đi lấy nước không Vy ? - ừm mình đi . ( nó cầm chai và cùng duyên đi ) - hai đứa đi lấy nước ra tới chỗ lấy mà nghe mấy đứa lớp khác đang bàn tán về hắn nào là đẹp trai học giỏi nhìn mê với chẳng thích Vân Vân luôn . - này họ đang nói về cậu bạn ngồi cùng cậu đó ( duyên nói ) - nó gật gật . - phải công nhận cậu ta soái đẹp! ( duyên nói ) - nó cười nhếch môi nói : mình k thấy đẹp gì hết chỉ thấy cậu ta đáng ghét thôi ( nó nói dối lòng đó hì ) - tại sao cậu lại có thành kiến như vậy về cậu ấy! - mình ghét thế thôi . - nhưng đôi lúc thấy cậu ta cũng nói chuyện với cậu rất nhẹ nhàng mà. - thì bất đắc phải nói thôi . - nè ở lớp cậu ta ngoài cậu ra chưa nói chuyện với ai khác nữa thì phải? - vì mình ngồi cùng lại là người cô giáo nhờ kèm cặp nên cậu ta mới nói chứ k thì cũng như mọi người thôi . - nè ..... - sao thế - này nhưng nhìn cậu ta k phải như thế thì phải hay cậu ta .... - cậu muốn nói gì ??? - thì là .... ý mình là cậu ta có gì khác với cậu đó ( duyên đùa ) - cậu ... đừng có nói linh tinh ( nó lại đỏ mặt hai đứa đi nói chuyện về tới lớp . - hắn về và đang ngồi chỗ nghe nhạc thì phải . - nó cất chai nước rồi bỏ sách vở ra cũng sắp tới giờ học rồi . - tối này tôi sẽ ghé . ( hắn nói với nó đó ) - làm gì ? ( nó k hiểu tự nhiên hắn bảo vậy) - tôi sẽ giúp cậu học ! - hả ????? K k cần vây đâu . - cậu k muốn .! ( hắn nhìn nó) - buổi tổi đi đường rất nguy hiểm mà cả ngày đã học rồi buổi tối tôi k muốn làm phiền cậu ( nó cười cười thật ra nói và suy nghĩ hình như không giống nhau ) - tôi k thấy phiền thì cậu lo gì phiền . - thật đấy cậu k phải vì cô mà vất vả vì tôi như vậy đâu . - k cần nói nữa cứ như vậy đi chiều này đợi tôi cùng về . - nó nhìn hắn chớp chớp cái mắt kiểu như k tin nổi được điều này ấy - tôi k có đi xe nên cậu phải đợi tôi . Tôi sẽ phụ đạo thêm cho cậu hai tiếng . - k cần thật mà . - hắn lườm nó luôn . - nó thấy cái mắt đó là bắt đầu sợ k hiểu sao nó cứ bị cái ánh mắt đó của hắn làm cho sợ hãi nó k nói gì nữa chỉ im lặng quay về chỗ mình . Mấy tiết học cuối cùng cũng kết thúc thầy cô giáo giao cho rất nhiều bài tập nó nghĩ bụng học vỡ đầu ra cũng k hiểu hết được .- - Về thôi mọi người lâm nói . - nó dường như lúc trước hắn nói sẽ về cùng để phụ đạo học cho nó , nó nhanh chóng cất sách vở đứng lên ra về hắn liền kéo tay giữ lại lúc đó ân nhìn thấy vội vàng hất tay hắn ra nói - làm gì thế và kéo nó ra khỏi chỗ ngồi . - hắn chẳng thèm để ý ân nhìn nó nó : - cậu còn nhớ tôi nói gì trước đó chứ ? - nó chợt nhớ ra là hắn hẹn nó rồi , mọi người thì vô cùng ngạc nhiên k biết hai đứa giao hẹn gì đây duyên và lâm nhìn 3 đứa nhíu vai k hiểu chuyện gì. - nó gãi đầu cười trừ : - tôi đợi ơi cổng ( nói rồi hắn đứng dậy đi trước ) - ân nhìn hắn chỉ muốn đấm nhau luôn . Hắn đi rồi duyên hỏi nó : - gì đấy ? - chỉ là việc học thôi , - nghe cứ như hai người hẹn hò nhau đó nhỉ ( lâm cố ta nói chửi ân ) - ân đang tức lâm còn chêu ngươi thế là bị ăn đạn luôn . - cậu và cậu ta có chuyện gì sao ? ( ân hỏi nó ) - k có gì chỉ là cậu ta được cô giáo nhờ giúp tôi phụ đạo nên .... - học riêng với cậu ta sao ? ( ân chừng mắt nhìn nó hỏi ) - ừm ! - cậu k thích cậu ta thì có thể từ chối để cô cho người khác phụ giúp cậu ( ân sợ điều khác đấy ) - cô bảo vậy tôi biết xin thế nào , thôi về đi nó kéo duyên đi còn ân thẫn thờ đứng đấy lâm đập vào vai ân nói : - cậu có tin lửa gần rơm lâu ngày cũng cháu k ? - câu nói của lâm càng làm hắn thấy bất an hơn nhưng hắn cũng chưa biết phải làm thế nào nữa . - thôi về đi ( lâm khoác vai ân ra về ) - xuống tới nhà gửi xe lấy xe ra về nó và ân ra tới cổng hắn vẫn đứng đó đợi nhìn thấy hắn là ân sôi máu rồi đó. - về trước nhé duyên và lâm chào hai đứa - - ừm bye ( nó ) - tôi đợi cậu khá lâu rồi đó ! (Hắn nói ) - tôi có bắt cậu phải đợi đâu ! ( nó ) - ân nhìn hắn với vẻ mặt tức tối . - hắn giấy lấy xe của nó làm nó giật mình : - về thôi dừng phí thời gian của tôi . - thấy nó ngập ngừng mãi chưa lên xe ngồi hắn định kéo nó lên thì ân nhanh tay kéo nó về phía mình nói để tôi đèo cậu về nhà . - nó nhìn hắn rồi nhìn ân sao tự dưng hai con người này làm nó dối trí thế này . - hắn rất rất khó chịu về hành động của ân nhưng vẫn với vẻawtj lạnh lùng che giấu sự ghen tức hắn nói tiếp : - k muốn mất nhiều thời gian thì nhanh lên . - nó thở dài nói : - k sao tôi sẽ đi xe của mình .( khi nó có quyết định như thế hắn thì sung sướng còn ân ngược lại rất ghen tị với hắn , nó lên xe ngồi hắn lai ân vẫn đi cùng đường về nhưng k đứa nào nói chuyện mỗi đứa một suy nghĩ tới ngõ về nhà nó ân tính phi vào cùng nhưng nó nói : - cậu về đi ! - làm ân tức hứa đạp xe về luôn với vẻ mặt tức giận nhìn nó - cậu ta sợ tôi ăn thịt cậu sao mà cứ phải bám đuôi ? Hắn hỏi - bạn tôi đương nhiên phải lo cho tôi rồi, lại nhất là đi với 1 tên khó ưa như cậu càng phải cảnh giác ( nó vừa dứt lời hắn liền phanh gấp một cái nó dúi mặt đập vào lưng hắn ) - áy ui. ( nó đập đầu vào lưng hắn ) - cậu có biết đi k đấy hả ? Vỡ đầu ra mất thôi ! - hắn k nói gì chỉ hành động như thế để nó biết là hắn đang ghen ấy vậy nhưng nó k hề hay biết .
|