Kí Ức Tươi Đẹp!
|
|
.....................,!!!!!!!!!!!!!!! Reng reng !!! Reng reng !!!! (Đồng hồ kêu lên ) Ư...ư..(nó vươn vai mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với cái đồng hồ tắt chuông đi) - ôi đã 6h sáng rồi sao ( nó tự nói với mình ) - sao sáng nhanh vậy nhỉ mình nhớ là mình chỉ vừa mới ngủ thôi mà ( nó than thở vì hôm qua phải ôn bài tập muộn mới ngủ ) -( hơi , nó thở dài) dậy thôi , vì tương lai là 1 bác sĩ mình sẽ cố ! ( nó hành động nắm tay dơ cao để tự an ủi và động viên mình rồi sau đó đi nhanh vào nhà tắm làm vs cá nhân , khoảng trừng 20p ) - con yêu xuống ăn sáng đi rồi còn đi học kẻo muộn ( bố nó ) - vâng thưa bố ( nó cười ) - ăn từ từ ( bố nói ) - con ăn nó rồi , thôi chào bố con đi học đây ! ( nó chạy nhanh ra dắt con ngựa sắt rồi lên đường ) - chúc con yêu học tốt nhé ( bố với nói theo khi nó ra khỏi nhà rồi ) - ok bố , con đi nhé !! .......................... -[ nó _tên trương Vy Vy , 17 tuổi , học lớp 12 a 9 lớp chuyên văn hoá , nó học cũng tạm ổn nhưng hơi lười . Nó là đứa có chút nghịch ngợm ngây thơ vô tư trong sáng , nó có ưu điểm là hát , sở thích là ngủ . Sở chường là ngủ sở đoảng cũng là ngủ quá nhiều kk . Từ khi vào ngôi trường nay nó đã phải giảm bớt chế độ ngủ đi rất nhiều vì là phải học để phấn đấu cho tương lai làm 1 bác sĩ khoa tim mạch bởi thế nó đã tự hứa với mình rằng hì sinh cái nhỏ để làm cái lớn . Gia đình nó chỉ có bố và nó mẹ đã mất vì bệnh tim khi nó còn mới học cấp 2 , bố là ng chăm sóc nó yêu thương nó và đôi khi phải giống như một người phụ nữ chăm đứa con gái của mình bố là tất cả của nó khi mẹ rời xa nó yêu bố cũng rất yêu mẹ , mẹ nó ra đi vì bệnh tim bởi vậy nó đã quyết tâm sau này phải học giỏi còn trở thành bác sĩ khoa tim mạch để giúp những người có bệnh như mẹ nó sẽ không chết tuy là suy nghĩ trẻ con nhưng nó vẫn mong sau này nó làm được điều nó muốn ] - trên đường đạp xe tới trường , trường nó học cách nhà khoảng chừng vài cây số đạp xe mất khoảng 10p là đến nơi . - nó vừa đi vừa hát để giúp đầu óc thư thái cơ thể sảng khoái khi tới trường học bài sẽ thoải mái . - này nhóc ! - nó quay sang cái tiếng gọi đó , tên đó gọi nó đấy mặt nó nhăn lại ngừng hát nói : - cậu thích chết hay sao mà dám gọi tôi là nhóc! ( nó lườm tên đấy mặt nhăn nhó nói ) - ka ka cậu có nhớn được đâu mà chẳng gọi là nhóc ( cười to ) ( bởi vì nó mãi cũng k cao lên được năm nay lớp 12 nhưng chiều cao chỉ như học sinh lớp 9 thôi 1,55m nặng 45 kí nó chỉ lùn lùn vậy chứ nhìn mặt cũng xinh xắn lắm mặt khá to mặt tròn phính phính kèm thêm môi đỏ chúm chím cùng nước da khá trắng nên lúc nào cũng nhìn như trẻ con ấy vì vậy cái tên bạn đó luôn gọi nó là nhóc ) - không gọi là nhóc vậy tôi gọi cậu là tí nhé ka ka ( tên bạn cười như đười ươi thoát chết ) - cậu !!! ( nó tức , lườm cháy áo ) - hì giận sao ?? ( cậu ta hỏi khi thấy mặt nó nhăn nhó sị ra ) - ai hơi đâu mà giận tên dở hơi nhà cậu ! - dở hơi mà đẹp trai như tôi sao !!! ( tự sướng quá ấy mà ) - đẹp trai ! Ẹo ẹo buồn nôn . - này cậu k biết mấy đứa con gái lớp mình viết thư tỏ tình với tôi sao ! - chắc mấy đứa đấy dở hơi giống cậu nó mới thích cái mặt xây xa như cậu - nè tôi mà xấu thì trên đời k có ai dám đẹp hơn đây ! ( cậu ta cười khúc khích tự hào ) - hơi hơi ( nó chép cái miệng lắc lắc cái đầu nhìn cậu ta k từ nào diễn tả nổi ) - cậu ta nhìn nó cười rồi cùng nhau đạp xe tới trường ! -[cậu bạn_tên Dương Quốc Ân -17t học cùng lớp nó , hai đứa là bạn học cùng nhau từ thời mẫu giáo nhà cậu ta cách nhà nó không xa chơi với nhau khá thân nhưng hay chọc ghẹo nhau . Quốc Ân sinh ra trong một ngôi nhà k mấy hạnh phúc bố thì cờ bạc mẹ bỏ đi thường người khác Từ khi học cấp 2 Gia đình tan vỡ Ân không sồng với ba và cũng k sống với mẹ cậu ở với bà nội bà nuôi Ân dạy dỗ Ân nên đối với Ân trên thế giới này chỉ có bà nội là người thân duy nhất . ) - hai người kia đợi tôi với ( ...) - nó cười tươi . - hê lu ( người bạn đó nói với nó và Ân ) - cậu dùng tiếng địa phương nào đấy ( Ân nói cậu ta luôn là người thích ghẹo ) - tiếng địa phường gì kệ tôi ( vênh mặt nói ) - bó tay ( Ân nói và cười ) - hôm qua tớ học tận 2h sáng hôm nay buồn ngủ chết mất ( người bạn đó nói) - nó cười và nói : tớ cũng vậy nè ( rồi hai đứa nhìn nhau cười ) - hai cậu tính làm trái đất hủy diệt sao ? ( Ân nói ) - gì chứ ( nó ) - thì tôi chưa bao giờ thấy hai cậu học đêm mà nhất là hai cậu lại ham ngủ như heo ấy , sợ rằng hai cậu làm trái đất có biến !!!( cười to ) - cái gì !!! ( hai đứa cùng đồng thanh , rồi nó đấm cho Ân 1 cái thật đau) - au !!! cậu tính giết tôi đấy hả ? ( Ân xoa cái tay vừa bị nó đấm ) - cho cậu chết , dám nói bọn tôi là heo . ( người bạn đó nói hai đứa nhìn nhau cười sung sướng ) - thì hai cậu là heo thật còn gì ( Ân cố tính chêu ) - gì !!!!!!!! ( hai đứa cùng đồng thanh cùng dơ nấm đấm lên ) - ấy ấy tôi đùa ( Ân xin hàng ) - mấy đứa vui vẻ cười nói cùng nhau vào trường ! -[ người bạn _ tên Trần Mỹ Duyên -17t cùng lớp nó và Ân là một cố gái có tính cách khá đầu gấu nhưng đôi khi cũng nhõng nhẽo trẻ con khá xinh xắn Ân nó và Duyên là Bạn thân với nhau khi học cấp 3 Duyên khác với nó gia cảnh nhà cô bé khá giả hơn thường đi học bằng xe ô tô nhà bố mẹ đều làm kinh doanh . ] - tại lớp học: - nó ngồi cùng bàn với Duyên . - ui chào !! Tớ hẵn buồn ngủ nè ( duyên nói với nó khi hai đứa đã vào lớp ngồi) - này cậu k cần phải chăm chỉ quá thế đâu kẻo mà ngất thì mất hết chữ ( Ân nói vừa cười) - tên này ( Duyên quay lại dơ tay doạ đấm , Ân ngồi dưới nó và duyên ) - nó cười vì hai đứa bạn mình suốt ngày như chó mèo chỉ trực cắn đuôi nhau - Xin chào !!! ( đây là Tùng Lâm cũng là một người bạn chơi thân với bà đứa ngồi cùng với Ân ) - có gì cho tui ăn sao ? ( Duyên) - cậu đúng là càng ngày càng giống heo rồi đấy ( Lâm nói , câu nói của Lâm làm Ân sung sướng hai thằng cười phá như phá nhà ) - được lắm hai tên chết tiệt này , rồi Duyên cầm quyển sách đánh cho mỗi tên mấy phát nó ngồi bên cạnh cười khúc khích . Ngày nào cũng thế cứ k gặp thì thôi chứ gặp là phá nhau như thế đó . - 7h đúng một hồi chuông reo lên báo hiệu đã tới giờ lên lớp . - trật tự nào các bạn .( giọng của bạn lớp trưởng khi nghe thấy tiếng chuông ) - vậy là sự ôn ào chấm hết , thay vào đó là tiếng sách vở loạt soạt chuẩn bị cho tiết hóc đầu tiền . 5p sau cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào : - cả lớp đứng . Chúng em chào cô !! ( lớp trưởng hô cả lớp đều đứng lên và chào cô giáo) - được rồi các em ngồi xuống đi . - các e đã chuẩn bị bài chưa nào ? ( cô nói với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp) - dạ rồi ạ ( cả lớp đồng thanh) - rất tốt ! Nhưng trước khi kiểm tra bài cũ cô có một Thoòng báo cho lớp chúng ta . - nói tới vậy là lớp nhốn nháo lên ngay - lại vấn đề học chứ gì nữa ( duyên nói với nó) - ừm tớ cũng nghĩ vậy( nó nói ) - gì nhỉ ( lâm hỏi Ân ) - chịu thôi tôi k quan tâm mấy . ( ân trả lời ) - nào nào trật tự ! ( cô nói ) - hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới . - nghe thấy vậy cả lớp lại ồ lên - êu êu k biết gái hay trai ta ( duyên nói ) - nó hếch vai cười - ai cũng tò mò k biết trai hay gái xinh k đẹp k thế là cứ nhốn nháo hết cả lên - thôi nào cả lớp trật tự đi để cô còn mời bạn vào . E vào đi ! - ooaaaaaa !!!!! ( đây là tiếng đồng thanh của tất cả con gái trong lớp vì sự ngỡ ngành trước vẽ đẹp ấy ) - k ngoại trừ nó và duyên . Nó thì chừng mắt to hết cỡ còn duyên suýt xoa bởi vẽ đẹp mê người ấy . - thôi xong quả này ngôi vị soái ca của cậu bị đoạt rồi ! ( lâm nói với Ân . Ân k nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới đó ) - nào lớp ta trật tự đi để cô giới thiệu ! -giới thiệu với cả lớp đây là bạn mới của lớp chúng ta Vương Hạo Minh , mới từ nước ngoài chuyển về ! - cả lớp vỗ tay dầm dầm nó thì k vỗ chỉ nhìn thôi - [ Vương Hạo Minh -17t con nhà giàu , bố là người gốc Anh mẹ là người Việt Nam . Hạo minh sống bên Anh từ nhỏ chỉ thỉnh thoảng về Việt nam thăm ông và ngoại nhưng do bà ngoại sức khỏe yếu k ai chăm sóc ,mẹ và Hạo minh phải về Việt nam để chăm sóc bà ngoại . Hạo minh một hót boy luôn phải nói là đẹp tuyệt trần ka ka cao 1,79m chiều cao quá đẹp nước da trắng hồng hài khuôn mặt khá ái thành tích học thì quá sao siêu à siêu sao hì, nhưng khi được trọn lớp học Hạo minh lại trọn lớp chuyên văn hoá cũng chẳng biết vì sao có thể ở đây có sự sắp đập hết rồi !!!!! Nhưng không ai có thể hay biết cả . - e hãy tự chọn chỗ ngồi nhé . - vâng ! Gần cuối dãy có hai bàn chống chỉ có một bạn ngồi Minh ngồi bàn chống đối diện với bàn nó bên kia khi Minh bước xuống tất cả các ánh mắt vẫn luôn dõi theo minh bởi sự mê hồn của minh là các bạn gái vẫn chưa thoát ra dc . - Minh ngồi xuống bàn và lấy sách vở ra - đẹp ! Thật sự cậu đã bị mất hết khi cậu ta xuất hiện ( lâm nói với ân chỉ là đùa nhưng k hiểu sao ân đã thấy ghét ngay khi nhìn rồi k chỉ vì cậu ta đẹp hơn đâu mà có thể thần giao giác quan mách bảo cậu ta sẽ là địch của Ân ) - rồi sau một hồi sĩ mê cả lớp quay trở lại học nhưng k quên thỉnh thoảng liếc Minh trộm . - ôi sao trên đời lại có thứ con trai đâu mà đẹp kinh khủng khiếp tới vậy ( duyên nói mắt dán chặt vào Minh ) - nó nghe duyên nói cũng quay sang nhìn cậu bạn Hạo minh đó nó nghĩ bụng cậu ấy thật lịch lãm rồi mỉm cười một mình . - đúng là con gái có mới nới cũ thấy trai đẹp là quên luôn hai thằng này ( Lâm nói nó và duyên ) -đương nhiên ( duyên ) - mê trai bấp chập ( chép miệng lâm nói ) - người ta đẹp người ta có quyền còn hai cậu xấu có cho không cũng chẳng ai nhìn ( cười duyên nói ) - cậu ( lâm) - ân từ khi minh có mặt dường như cảm thấy có gì đó k hay lên chỉ im lặng thôi - rồi một ngay học hành vất cả qua đi tiếng chuông báo hiệu tan học vâng lên mọi người thu dọn cặp sách vào để ra về . - các câu có đi ăn gà dán k ? ( lâm hỏi ) - được đó đi luôn ( duyên nói rồi 4 đứa cùng đi ) - ra khổ cổng trường trên đường đi : - này các cậu thấy bạn mới thế nào ? ( duyên hỏi) - thế nào là thế nào ? ( ân) - cậu ấy tuy đẹp nhưng có vẻ kiều kì quá thì phải ? ( duyên) - ng ta là ng nước ngoài chuyển về lại con nhà giàu đương nhiên phải khác rồi ( lâm nói) - tớ nghĩ chắc mới vào chưa quen ai thì cậu ấy mới như vậy thôi (nó) - các cậu có tính đi ăn không mà cứ Lề mề bàn tán về cậu ta làm gì .( ân)
|
- có chứ ( duyên ) - vậy là cả 4 đứa sau khi khi tan học cùng nhau tới quán đồ ăn vặt vui vẻ ăn uống . Sau một hồi đánh chén cuối cùng cũng đã chiến đấu xong nó nê . - ngon quá đi thôi ( nó ) - nè tôi nói thật hai người đừng giận nhé ( lâm ) - sao ( hai đứa cũng nói ) - hai người đấy .... ( lâm giả vờ ngập ngừng ngẫm nghĩ ) - gì nói đi ( nó ) - theo tôi suy luận khách quan thì cho thấy răng hai người sau này sẽ khó lấy ck vì cái nết ăn uống như heo này ( lâm lắc lắc cái đầu ) - ông ( thế là hai đứa cũng nhau mỗi đứa đấm mấy cái liên tục vào người lâm vì tội dám nói vậy ) - đau đau ( lâm bị đấm dã man ) - cho ông chết . ( duyên ) - thôi tha cho ông đó mai tới lớp xử tiếp ( nó ) -về thôi k muộn ( ân ) - mai tới lớp ông chết với tôi ( duyên ) - hai con người ác man này sao tôi lại có thể là bạn được nhỉ ( lâm xoa cánh tay mặt nhăn nhó nói ) - ha ha ( mấy đứa cùng cười to ) - thôi bye bọ tôi về đây ( án nói. Nó và án đì cùng đường còn hai người kia cùng đường ) - bye nhé .( duyên và lâm cùng nói ) - rồi 4 đứa cùng ra về . Trên đường về : - này nhóc ! ( ân ) - gì ? Mà tôi đã cảnh báo ông là k được gọi tôi là nhóc cơ mà . ( nó ) - hì , à mà ngay mai tôi đón cậu đi học nhé ! ( ân ) - sao phải đón tôi có xe mà ( nó ) - thì tiện qua đó đón đi một xe cho tiện ( ân nói mặt hơi ngại ngại k phải là tiện đây mà cậu ta có ý cả đó nha ) - thôi tôi thấy vậy còn bất tiện hơn . - như thế có gì mà bất tiện như thế bà k phải đạp xe hẵn có ngươi lai lợi quá đi ấy chứ .( ân ) - k thích . ( nó ) - cậu thật là ... ( án hậm hực vì mục đích k thành ) - về tới nhà nó : - tôi vào nhà đây ( nó nói mở cổng vẫy tay chào ân ) - cho tôi vào chào bố cậu ( ân ) - thôi k cần phiền vậy đâu về đi k muộn tôi vào nhà nhé bye ( thế là nó đi nhanh vào trong khép cổng lại để cho cậu ta chưa kịp nói gì ) - ơ !!! Thật là ... ( rồi ân ra về , thật ra Ân cậu ấy có tình cảm đặc biết với nó nói thẳng ra thì là thích đó nhưng vì vẫn là học sinh nên có chút rụt rè e ngại k dám nói bởi hai đứa chơi với nhau thân từ nhỏ rồi giờ nói thích thì ... ) - bố con về rồi ( nó gọi khi đã cất xe xong ) - um chào con gái ! ( bố ) - bố nấu gì mà thơm vậy ( nó ngửi mùi thơm liền chạy luôn vào bếp bốc vụng miếng , đọc là vừa ăn xong về tới nhà có thể ăn tiếp được luôn trả trách lâm gọi nó là heo ) - ấy ấy con phải rửa tay đã chứ ( bố vẫn đang nấu ) - hì k sao đâu bố ( nó nói mồm vẫn nhổm nhoàm nhai ) - bố cười rồi nói : đi cất cặp sách thay đồ rồi ăn cơm . - vâng , nó bước lên trên tầng phòng của nó cất cặp sách đi tắm rồi xuống ăn cơm . - ................. -buổi tối ở nhà nó : - con gái ( bố gõ cửa gọi ) - vâng bố vào đi ( nó đang học ) -uống sữa đi con ! ( với mang cho nó 1 ly sữa ) - dạ ( nó cầm ly sữa uống liền hơi hết ) - năm nay cuối cấp chắc sẽ rất bất vất vả đó con cố gắng nhé nhưng cũng phải giữ sức khỏe tốt ( bố nói xoa đầu nó ) - con biết r bố ( nó cười tít mắt ) - thôi học đi ,nhớ ngủ sớm nhé con yêu ! - vâng bố . - rồi bố ra ngoài đóng cửa lại . - hơi !! Cố gắng cố gắng !!! ( nó tự an ủi mình ) - còn ở nhà của cậu bạn Hạo minh kia thì : - Hạo minh ( mẹ cậu ấy gọi ) - mẹ vào đi ( Minh ) - uống sữa đi con ! - vâng . ( cậu ấy rất từ tốn uống từng ngụm nhỏ chứ k như ai kia 1 hơi là hết ) - môi trường ở Việt nam khác nhiều với khí hậu bên Anh nhưng mẹ nghĩ con sẽ thích nghĩ được . ( mẹ nói ) - mẹ yên tâm con k sao .! - ừm , vậy thôi con học đi mẹ xuống với bà . - vâng mẹ ! . Buổi tối kết thúc một ngày mới bắt đầu . - tiếng chuông đồng hồ reo lên làm nó giật mình bừng tỉnh . - ui chào mệt quá .( nó vươn vai ngồi dậy ) - mình thật sự rất buồn ngủ và rất muốn ngủ hu hu ( mặt nó xị ra . Ngồi lẩm bẩm ) - Vy Vy , con đã dậy chưa đó ( bố gọi nó ) - dạ con đang dậy rồi ( nhưng vẫn trong chăn ) - ừm dậy rồi ăn sáng thôi con .( bố đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó) - phải dậy thật rồi !!! Trời ơi buồn ngủ quá đi thôi . ( nó dậy mà tinh thần k hề sảng khoái như mọi hôm vì tối qua nó đã rất chăm chỉ học muộn ) - sao vậy con gái ? ( ông hỏi khi thấy nó hôm nay có vẻ mệt ) - nó ngồi vào ăn sáng mặt vẫn buồn ngủ nói : chỉ là buồn ngủ thôi bố ạ - ông cười xoa đầu nó . - con ăn xong rồi , con đi học đây , chào bố ! - ừ chúc con yêu học tốt ! ( sáng nào cũng câu nói ấy ) - vâng bye bố . - mở cổng bước ra nó giật mình : - ôi giật mình, cậu làm gì ở cổng nhà tôi thế ( ân đứng ở cổng nhà nó để đợi nó đi học ) - chờ cậu chứ làm gì nữa ! - tôi tưởng ông tính trộm gì đó ( nó cười nói chêu ân ) -ân ghé đầu gần chỗ nó nói : có đấy ! Tôi tính trộm 1 thứ nhà cậu đó ! - nó thấy án gần lại phía mình thì lùi xa mặt ra : trộm gì ( nó hỏi ) - trộm .. người ( ân với vẻ mặt gian gian nữa chứ ) - trộm người ? ( nó hỏi lại ) - ừm ! - đồ điên ( nó lườm rồi phi xe đi) - ha ha đợi tôi ! - ........::............................ - tại lớp học : - nó và duyên đang ngồi tán phét cùng hai tên đồng bọn . - đẹp trai thế nhỉ ! ( mấy đứa lại rú lên khi thấy cậu bạn Hạo minh bước vào lớp ) - đẹp thật chứ bộ ( duyên nói và nhìn ra phía cậu hạo minh đó ) - nó cũng ngó sang đối diện công nhận cậu ấy đẹp thật nó chỉ nghĩ trong đầu thôi . - đúng là thấy zai đẹp là mất phương hướng luôn ( lâm nói chêu ghẹo duyên
|
- ờ thì sao người ta đẹp tôi phải khen chứ ai xấu như ông ( duyên nói ) - cái gì tôi mà xấu ư ??? ( lâm ) - chẳng xấu !! - có mà mắt cậu xấu đấy , một người đẹp như tôi mà dám bảo xấu thật k có mắt nhìn gì hết . - ẹo buồn nôn - hai cái con người này k bao giờ hết chành chọe nhau , ( nó nói ) - chắc đi kiếp trước nợ nhau gì rồi ( ân nói ) - thế rồi mấy đứa cứ cười khúc khích chêu đùa nhau cho tới khi vào giờ học cô giáo bước vào . - chúng em chào cô !!! Cả lớp đứng dậy đồng thanh nói m - cô chào các em mời các e ngồi . - hôm nay lớp chúng ta chuẩn bị bài tốt chưa nào ? - dạ rồi thưa cô ( cả lớp đồng thanh nói ) - tốt lắm nhưng trước khi vào bài cô có thông báo cho cả lớp . Theo như quyết định của nhà trường năm nay thi tốt nghiệp sẽ chộn cả khối lớp 12 xếp theo vần chứ k thi theo lớp như mọi năm nữa . - cả lớp ồ lên . - trật tự nào các em - cả lớp im lặng - - vì vậy những bạn học giỏi học khá sẽ k lo lắm chủ yếu những bạn học kém sẽ rất khó vì thế các em học yếu hơn phải thật lỗ lực lên mới có thể tốt nghiệp dc , lớp chúng ta học yếu kém thì k có nhưng trung bình có khá nhiều nếu các em k tập trung vào học thì tương lai cảnh cửa k sáng dc đâu ước mơ k thể thực hiện dc . - cô sẽ có sự thay đổi chỗ ngồi sẽ là hai bạn giỏi và trung bình ngồi với nhau vì cô cần các bạn giỏi kèm cặp các bạn yếu hơn mình học tập tốt hơn. - cố đã xắp xếp xong giờ cô đọc tới bạn nào ngồi với nhau thì các e về chỗ đó nhé . -bạn Giang - bạn Huệ - bạn Tuấn anh - bạn Ngọc - bạn gia huy - ánh tuyết - mình đăng - bảo - bạn................vv - bạn duyên - lan anh - bạn Vy Vy và bạn hạo minh. - nó chố tròn mắt hết cỡ nhìn cô k ngờ cô lại xắp xếp cho nó ngồi cạnh hắn một học sinh giỏi toàn diện lại còn là học sinh mới nó còn chưa quen chưa từng nói chuyện nên nó có chút ngại ngần cứ đơ như bơ ngồi yên đó làm cô phải gọi lại - Vy Vy ( cô gọi nó vẫn chưa tỉnh vẫn cứ đơ ra ) - nè cô gọi đó cậu sao vậy ( 1 bạn ngồi cạnh nó vỗ vào vai nó nói , nó giật mình quay lại ) - dạ cô ( nó vội vàng đứng dậy ) - e chuyển sang ngồi cạnh bạn Hạo Mình nhé .’ - dạ vâng cô ( nó cầm cắp sách chuyển qua bàn hắn ngồi xuống bên cạnh mà nó có cảm giác ngại ngùng một phần vì hắn k hề phản ứng khi thấy nó vẫn cứ đọc sách và coi nó như vô hình đó nó k biết sao nhưng nó nghĩ ngồi bên một tên kiều kì vậy k biết có học nổi k nữa . Sau khi sắp sếp xong chỗ ngồi vào bài học mới mọi người vẫn rất thoải mái học còn nó thì cảm thấy sao mà khó thở đến thế chưa bao giờ thấy tiết học nào dài như vậy . - reng reng tiếng chuông kết thúc tiết học . - nó vội vàng cất sách vở rồi phi lên bàn duyên ngồi . - êu êu được ngồi với hót boy sướng nhé ( duyên chêu ) - thôi đi mình đổi cho cậu đó cậu sang đó ngồi đi mình nhường luôn ( nó nói với vẻ mặt chán nản ) - sao thế tưởng ngồi cạnh trai đẹp học giỏi cậu sẽ phấn khởi hồ hởi sung sướng chứ ( duyên nói ) - gì mà phấn khởi mới hồ bởi , cậu ta kiêu kì lắm mình ngồi đó mà cậu ta cứ như k ấy mình k dám hỏi gì luôn .(nó nói ) - ăn không ( lâm đi mua đồ ăn vặt về ) - có chứ ( duyên nói ) - ăn đi cho giải tỏa nỗi buồn ( duyên chọc nó ) - nó ăn phồng mồm lên rồi thở dài làm duyên cười muốn xỉu. -
|
- Quốc Ân từ lúc nó được sắp sếp ngồi cạnh hắn là cậu ta đã rất khó chịu rồi k hiểu sao Nga từ khi cậu hạo minh này bước vào lớp là cậu ta đã k ưa rồi chắc do cậu ấy đẹp trai hơn chăng mà cũng chẳng biết nữa cậu ta cứ thấy rất k thích tên hạo minh đó . - reng reng tiếng chuông vào tiết nó thở dài nhìn Mỹ duyên Nói : - mình lại trở về nơi tối tắm của địa ngục ( mặt nó méo xệ mồm như khóc làm duyên phì cười ) - nó đứng dậy đi về nhìn về chỗ của mình nó nhìn hắn dường như hắn chẳng bao giờ cười nói chuyện với ai trong lớp chỉ chăm chăm đọc sách chắc do mới chuyển đến chưa quen biết ai nên k nói chuyện nó lại nghĩ như thế . Ngồi xuống bên cạnh nó quyết định sẽ làm quen trước vì dù sao cũng là bạn cùng lớp ngồi cùng bàn sau này còn phải nhờ hắn giảng bài kèm cặp vì thế nó sẽ là người lên tiếng trước . - n..Ày .... cậu ( nó gọi dè dặt có chút ngại ) - hắn bỏ sách xuống nhìn sang bên nó nói : sao ! - nó nghĩ bụng đúng là chảnh mà nhưng thôi mình nhường vậy vì tương lai đang phụ thuộc vào hắn . - à cũng k có gì chỉ là muốn chào cậu hì hì - ừm ! Cậu ta rất tiết kiệm lời nói thì phải - nó nghĩ tên này thất đáng ghét tưởng mình báu lắm à vì cô sắp sếp chỗ thôi chứ được chọn nó còn lâu mới thèm ngồi đây . - còn nữa ( nó nói tiếp với hắn ) - nói đi ( hắn trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách ) - mình học kém nhiều môn mong là cậu sẽ giúp tôi hì hì ( lại cười ) - tôi sẽ giúp .( trả lời nhưng vẫn k hề nhìn nó ) - vậy cảm ơn cậu trước .(rồi nó k nói gì thêm nữa) - hết tiết học là kết thúc buổi học nó sung sướng vươn vai thoại mái con người rồi cất sách vở . - về thôi .( ân vỗ vai nó nói ) - ừm ( nó ) - hắn cũng ra về mặt cứ lạnh như băng như người vô cảm vậy - nhìn cái tên đó thật k ưa được có học thức lại đẹp trai nên chảnh thật ( lâm nói ) - về đi ( duyên gọi ) - 4 đứa cùng ra về . - nè hay bà xin cô giáo cho hai đứa mình ngồi cùng nhau ( ân nói với nó trên đường ra về ) - ông học giỏi lắm sao mà kêu ngồi cùng ông ( duyên nói ) - tôi cũng đâu phải dốt quá đâu mà k ngồi được ( ân nói duyên ) - thôi xin ngồi với ông có mà giỏi từ đít đi lên thì có ( duyên ) - đừng có khinh thường nhau nha ( ân ) - nó chẳng nói gì chỉ cười rồi thở dài - bọn tôi về nha ( lâm và duyên đi trước ) - bye bye (nó nói ) - rồi nó và ân về trên đường về hai đứa nói chuyện . - cậu sao vậy ? ( thấy mặt nó cứ buồn ân hỏi ) - đâu có sao . - tôi thấy cậu đầy sao rồi đó . - chỉ là lo lắng chút về việc học thôi . - gì cơ !!! Tôi có nghe nhầm k vậy cậu lo lắng ấy hả ???? - làm gì mà cậu phải kinh ngạc thế . Năm nay cuối cấp có lo lắng chút là chuyện bình thường mà. -!tôi tưởng phương châm của cậu là k lo dù trời sập xuống vẫn chống được . - thì ... mà cậu cứ kệ tôi đi sao mà cứ móc xoáy tôi vậy . - thật sự k giống cậu (ân vừa nói vừa cười làm nó càng điên ) - cậu cút đi phiền quá ( nó ngại vì bị ân chiêu rồi nó đạp xe nhanh đi lên trước ân ) - ha ha xấu hổ à ( ân cố tình chửi nó ) - nó quay lại lườm ân rồi đạp xe nhanh hơn . - này đợi tôi với .( ân ) - k đợi . -!ha ha giận sao !!!!!!!! Đợi tôi ...:.....! _tại nhà nó ; - bố còn về rồi ( nó vào nhà chào bố rồi lên phòng luôn k vào bếp như mọi hôm ) - chào con gái , tắm rồi ăn tối bố đã nấu xong hết rồi . -vâng ( nó cười rồi lên phòng đi tắm ) ............ _ Ngày hôm sau : - ân đã đứng trước cổng nhà đợi nó rồi nó vừa dắt xe ra nhìn mặt ân nó tặng cho hai viên đạn luôn là lườm đó . - sáng sớm ra ai đã chêu cậu hay sao mà mắt hình hai viên đạn thế kia ? - nhìn cái mặt cậu là muốn bắn đạn liền . - tôi ư !!!! -phải !!!! - tôi có chêu chòng gì cậu đâu nhở ? - nhìn ghét thì cần gì lí do đâu .( mặt nó vênh lên rồi cười đểu ) - ghét của nào trời trao của ấy cậu đã từng nghe nói chưa (ân chêu lại) - trời trao cậu cho tôi thì tôi sẽ đón nhận nhiệt tình ( nó cố tình chọc nhưng ân lại tưởng nó nói ý khác tự dưng tim đập nhanh rồi còn hỏi lại nghiêm túc: - cậu thật sự muốn nhận sao ? - đương nhiên !!!!!! ( nó vẫn hồn nhiên đùa nhưng k hề biết ân lại tưởng thật cậu ta tủm tỉm cười hỏi tiếp ): - cậu nhận thật ư ( cười tủm ) - tôi sẽ nhận cậu về làm ô xin cho bố tôi ha ha ( nó cười to hết cỡ ) - đang sung sướng nghe nó nói vậy tắt cả nụ cười cụt cả hứng mặt nhăn như khỉ tức tối nói : - cậu ... - nó thì sướng cười khúc khích cả đoạn đường. Tới trường : - nó đang đú nhau với duyên mấy đứa gặp nhau tại cổng trường rồi cùng lên lớp . - vừa bước tới cửa lớp nó đứng sững lại nhìn về chỗ ngồi hắn đã tới và lại ngồi đọc sách . Thấy nó vậy duyên khoác vai nó nói : - sao thế ? - k sao .( cười nhẹ ) - vào thôi . - ừm . Duyên ngồi trên nó nhưng dãy bên kia đối diện còn ân ngồi bên dưới nó cùng dãy với duyên . - chào !( nó chào hắn ) - chào ! ( Hắn trả lời mà k nhìn nó vẫn cứ ngồi im như tượng nhìn quyển sách ) - chẳng hiểu sao hắn lạnh lùng kiêu ngạo tới vậy , nó ngồi xuống bên cạnh bỏ sách vở môn đầu tiên ra chuẩn bị cho tiết học, môn toán là cái môn đối với nó như một hình thức tra tấn não bộ nó ghét cái môn này lắm luôn . -reng reng !!!!! Tiếng chuông vào học . Thày giáo bước vào . - chúng em chào thầy !!!! - ngồi xuống đi . - các em biết đấy năm nay năm cuối rồi nên chúng ta phải dồn hết sức vào học thật tốt vì vậy tôi muốn các bạn học yếu môn này phải thật cố gắng chú tâm vào học để có thành tích thi cử thật tốt , hôm nay sau giờ học tôi sẽ phát một số bài tập cho các e làm mai tôi sẽ thu . - nó nghe thấy vậy liền thở dài mồm lẩm bẩm nói đủ để hắn ngồi bên cạnh vẫn nghe được . -
|
- nếu có lựa chọn e sẽ k bao giờ lựa chọn học toán hu hu ( hắn nghe thấy vậy quay sang nhìn nó đây là lần đầu tiên từ ngày bước vào lớp này hắn mới nhìn một người . Chỉ nhìn k nói gì . Hắn tới lớp là cứ nhìn thẳng mặt lạnh tanh bước vào chỗ ngồi chấm hết . Nó rủ rũ mặt nhăn nhó nằm bẹp xuống quyển vở tháng thở nhìn mắc cười thôi rồi luôn đang khóc tu tu thì bị thầy giáo quát to): - Vy ...Vy .. đứng lên cho tôi ! - nó giấy bắn mình đứng phắt dậy : dạ dạ !!! - e có biết là e học môn của tôi kém lắm k hả ? - nó cúi mặt xuống lẩm bẩm : đâu cần thầy nói e cũng biết mà . ( chẳng biết sao mỗi lần nó lẩm bẩm làm hắn lại phải nhìn hắn quay sang nhìn nó rồi lắc đầu ) - e nói cái gì ?? ( thầy quát to vì thấy mồm nó lẩm bẩm ) - dạ e e bảo là e sẽ cố . Cố gắng hì - thôi được rồi có tình thần vậy là tốt ngồi xuống . - nó ngồi xuống thở dài cái . - tôi nghe hình như k nhầm là cậu đâu có nói thế ! ( hắn lên tiếng nói với nó đó ngạc nhiên chưa !!!! Ý hắn là nó nói dối thầy giáo đó , nó thấy hắn nói giật mình quay sang nhìn hắn mắt trợn lên ) : - cậu cậu nói tôi !! ( nó chỉ vào nó ) - hắn k nhìn nó và nói : - câu hỏi thừa thãi ! ( hắn trả lời với cái mặt lạnh tanh nhìn thật đáng ghét ấy ) - cậu ... ! ( nó tức quá mà ) - hắn k nói gì nữa và nó cũng vậy sau tiết học thầy giáo cho một đống bài tập để làm tiết sau là tiết toán nữa của thầy ấy thầy bắt làm vào tiết sau thầy kiểm tra nó nghe xong mà sập cả mặt luôn . - reng reng . Báo hết tiết - làm bài đi nhé tiết sau tôi sẽ kiểm tra các e . - cả lớp ồ lên . - đừng kêu ca làm đi ( thầy nói ) - hơi nó dở vở ra ngồi cắn bút chứ có biết làm đâu. - xuống cănting đi ( duyên nói với ) - thôi mình chẳng có hứng .( mặt nó nằm bẹp xuống bàn ) - đi mua gì ăn k ( ân nói với nó ) - nó lắc đầu . - sao thế ( ân hỏi nó .) - các cậu đi đi tôi k có hứng đi . - thôi đi đi cậu có thể quên học nhưng k bao giờ quen ăn cơ mà ( lâm nói nó ) - tự nhiên hôm nay mệt mà ! - k phải vì vừa bị thầy mắng nên giờ buồn bỏ cả ăn đó chứ ( ân chêu nó ) - nó lườm . - vậy thôi bọn mình sẽ mua nên đây ăn (duyên) - đi thôi (lâm khoác vai Ân và Duyên nôi đi , Ân ngoái đầu lại nhìn vẻ mặt nó buồn buồn làm ân cũng thấy khó chịu ) - nó mang vở bài tập ra xem xem viết viết gạch gạch mãi k làm nổi 1 bài nó than ngắn thở dài rồi lại ngồi cắn bút vò đầu . - Hạo Minh nhìn nó rồi nhếch mép cười khẩy nói : - ngốc nghếch ! ( rồi cậu ta lại tiếp tục đọc sách ) - cái gì cậu nói ai ngốc nghếch hả ? ( nó quay sang nói to ) - hắn k nói gì cũng chẳng thèm phản ứng gì vẫn ung dung đọc sách như kiểu k nghe nó nói vậy , nó bực mình liền vớ quyển sách của hắn lại về phía mình rồi nói : - cậu tưởng cậu học giỏi tài cao thì thích nói sao cũng được hả ? - bị giật mất quyển sách cậu ta vẫn cứ bình thản như k khi nghe nó quát xong cậu ta liền lôi tai nghe ra nghe và nói 1 câu: - ồn ào , phiền phức !!!!!! - cái cái gì !!! Cậu...!nó tức sôi máu lên chưa bao giờ gặp phải loại người gì vô cảm khó ưa hạch dịch như hắn đúng lúc bạn nó mua đồ về . - nè của cậu ( duyên đưa) - nó đang tức mặt sầm sầm vào bóc gói bim bùm ăn ngấu nghiến như là kiểu giận hắn nên chém bim bim ấy . - sao mà mặt mũi nặng như đeo chỉ thế kia ( ân ) - 1 lại tức tối chuyện gì rồi sao ( lâm ) - nó cứ hục hục ăn để hết cơn tức k trả lời . - cậu làm sao đấy vy , nói tôi nghe xem (duyên ) -
|