My Vampire Princess
|
|
Chương 1: Trốn thoát
Hàng loạt bóng đen bao vây lấy căn biệt thự. Một hỗn tạp của âm thanh.Tiếng súng, tiếng la hét lẫn với tiếng gào khóc... Từng xác người đẫm máu đặt rải rác trên nền đất ẩm ướt. Họ đều có một điểm chung. Bị hút máu cho đến chết! - Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, thưa cậu chủ! Lời nói vồn vã, thấp thoáng nỗi sợ với người đối diện. Dưới ánh sáng mờ đục, tái mét của các đốm điện đường, chàng trai trẻ khựng lại trong vài giây. Khẩu súng cầm trên tay vẫn còn lưu lại cái mùi nóng khét của loạt đạn vừa bắn. Lợi thế về cự li cộng với khả năng bắn súng kì khôi của cậu, hụt là điều không thể nói tới. Nhưng với những vết thương nghiêm trọng đến thế, làm sao một người có thể thoát khỏi vòng bao vây ken đặc chỉ trong vòng 3 phút. Điều quan trọng hơn hết là không để lại bất cứ dấu vết gì... Âm thanh chói gắt của những chiếc xe cứu thương làm cậu giật mình, tạm dừng những phân tích đang len lỏi trong đầu, chàng trai xoay người lại. Cơ miệng mở ra, cất lên thành tiếng. Một giọng nói mang âm hưởng ra lệnh: - Thu dọn hết tất cả mọi thứ một cách sạch sẽ nhất. Hãy cam đoan rằng sẽ không có bất cứ một thông tin gì bị rò rỉ ra giới truyền thông. Nếu không, hậu quả là gì chắc ông cũng hiểu. Bóng đen gật đầu, các đầu ngón tay co lại, giấu đi sự run rẩy. Chỉ chờ có thế, Lâm quay gót tiến về hướng chiếc ô tô đang đợi sẵn. Và có thể rất nhỏ, nhưng cậu đã nói: - Rei, coi như ván này em thắng. ***** Cùng lúc đó, cách căn biệt thự vài trăm cây số... - Máu... máu... cho ta máu... Đó là một cô gái với mái tóc mật ong rối tinh, vài sợi bết vào gương mặt tái xanh. Làn da sứ tỏa ra hơi lạnh phảng phất. Chiếc áo sơ mi tráng rộng thùng tương phản với thân người được nhuộm bởi sắc đỏ của thứ dịch chảy trong cơ thể người. Hai bên hàm lộ ra những chiếc răng dài và nhọn bất thường. Một dấu hiệu đặc trưng của dòng dõi vampire. Trong hơi thở gấp gáp, cô lặp lại một lần nữa. - Máu...ta cần máu... Và khi sức lực đã cạn sạch, như một lẽ tự nhiên. Ngã xuống! ( còn tiếp) Black cat
|
Chương 2. Quá khứ ( part 1)
Ngày đầu tiên của tháng 5. Khi mà trong không khí vẫn còn vấn vương cái mùi dịu ngọt, âm ấm của nàng xuân nhưng cái nắng nóng vẫn là thứ không thể chối bỏ. Sáng sớm, khi mà mặt trời còn ngái ngủ thì vô tình một vài giọt nắng đã đi lạc vào căn phòng của ai đó. Đích đến của chúng là làn da mỏng manh và mái tóc nâu mật ong xõa dài trên tấm ga giường trắng muốt. Dịu dàng như một nụ hôn! Sau nhiều cựa quậy thoát khỏi những tia nắng nghịch ngợm nhưng bất thành, tấm chăn được bật ra. Là một cô gái! Cùng lúc, cửa phòng bật mở. - Chào buổi sáng, cô chủ! Một người phụ nữ trung niên trong bộ comple nhã nhặn- chủ nhân của câu nói. - Ôi dào, cứ gọi cháu là Rei. Cô lớn hơn cháu, vả lại chúng ta cũng là người một nhà cơ mà.- Vừa vươn vai, Rei vừa nháy mắt ra hiệu. Vẫn giữ thái độ điềm đạm, người phụ nữ tiếp lời: - Vâng thưa cô Rei, ông chủ đang đợi dưới nhà để cùng dùng bữa sáng với cô đấy ạ! - Oh cảm ơn cô. Cháu xuống nhà ngay đây. *** - Good morning, Daddy! - Chào con, xuống đây nhanh lên. Rei nhanh nhẹ đi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng tương phải với màu đen của chiếc quần jean được mài rách khẽ vung vẩy theo từng bước chân. - Có chuyện gì vậy ạ? - Nghĩa là sao? - Tức là hôm nay bố ở nhà và con nghĩ ắt hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm! Rei cười đùa. Nhưng nếu xét về thực tế thì quả thật là không thể phủ nhận. Bố cô- một người đàn ông luôn bận rộn với khoảng thời gian ở nhà có khi chưa đầy 3 tiếng. Có lẽ ông bắt đầu quay cuồn với công việc như thế kể từ khi mẹ cô mất. Cô nghĩ thế. Bởi vì từ lúc sinh ra đến giờ, "mẹ" là một khái niệm quá xa lạ và không hề có trong đầu cô. Mọi chuyện ở nhà đều được ủy thác cho bà quản gia và đám người hầu lo liệu... - Rei, nghe bố nói đây...- Người đối diện hơi gằn giọng- Con cần rời khỏi đây, khỏi căn nhà này ngay lập tức. Mọi hành lí bố đã chuẩn sẵn. 30 phút nữa, máy bay riêng sẽ đón con ở cổng ưu tiên. Dứt lời, ông hất hàm chuyển điểm nhìn sang chiếc va li trên tay người quản gia. Rei im bặt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô không kịp phản ứng. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy: - Thưa bố, con không hiểu... và hơn hết, con cần một lời giải thích. Gương mặt của nhà tỉ phú Hall đanh lại, như thể sắp nói ra điều gì khủng khiếp lắm. - 20 năm trước, trong một lần đi công tác, chiếc xe của bố đã gặp nạn lao xuống vực. Lúc đó bố nghĩ đã không thoát khỏi lưỡi hái thần chết. Nhưng không! Sau 3 ngày mê man, bố đã tỉnh lại và thấy mình đang trong một căn nhà xa lạ. Người cứu bố là mẹ con. Bà ấy là vampire... - Vam...pire... (Còn tiếp) Black cat
|
|
típ đi.
|
|