Thiên Hy vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, khi cánh cửa phòng đóng lại, anh lao vào cô như một con mãnh thú, ngấu nghiến từng tất da, dày xé đôi gò bồng và cuỗn sạch sẽ tất cả những gì tôn nghiêm nhất, trong sáng nhất của cô... Sau đêm ấy, Thiên Hy có thai, cô vẫn nhớ như in ánh mắt khinh bỉ của anh sáng hôm sau đó và những lời miệt thị của mọi người khi cô phải cưới chạy bầu. Đám cưới được tổ chức sơ sài với những người trong gia đình, mẹ cô thì khóc còn ba cô chỉ biết cúi đầu. Đêm hôm đó họ phải vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình đến nhà anh ta xin cưới và sau bao lời mỉa mai, miệt thị cuối cũng họ cũng đồng ý chấp nhận cô và cái thai... Cô không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là lúc nào, giờ đây cô chỉ có thể nhớ được những đêm lạnh lẽo nằm một mình trên chiếc giường rộng 3m chờ đợi một người nào đó suốt cả đêm dài, cô chỉ nhớ những bữa cơm nguội lạnh trên bàn ăn vắng vẻ. Cuộc sống cứ trôi qua tủi nhục và lặng lẽ hệt như một âm hồn bấy tán. Cho đến bây giờ cô tự hỏi bản thân mình có đáng hay không? Đáng chứ vì cô yêu anh mà, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời, năm đó anh xuất hiện trong cuộc đời rực rỡ của cô đem đến tia hàn băng khiến cô bị thu hút, khiến cô muốn thử, muốn khám phá nhưng sau cùng đến khi thử rồi mới biết anh hoá ra lại lạnh đến như vậy, lạnh đến mức khiến cho cô dường như tê cứng, mọi ánh sáng trước kia đều như bị sắc âm hàn dập tắt hết. Tuấn Vũ không hiểu hôm đó tại sao anh lại trở nên điên cuồng như vậy, anh chỉ lờ mờ nhớ ra trước đó Thiên Hy đã đưa cho anh một ly trà, đến khi tỉnh lại anh và cô đều khoả thân nằm trên giường, mùi oải hương thoang thoảng, thanh cao bỗng thay thế bằng thứ mùi hương dung tục, dâm đãng. Cô và anh đã làm chuyện ấy. Trong đầu anh trống rỗng, tất cả những gì anh suy nghĩ được lúc này chính là cô đã gài bẫy anh. Anh vẫn nhớ như in giọt nước mắt tủi hờn, giọt nước mắt uất ức vì bị phản bội khi ấy của Mộc Miên – người yêu anh khi ấy, cô gục mặt lên vai anh khóc nấc, cô đấm mạnh vào vòm ngực nơi mình dựa vào, cô không ngừng trách móc sự phản bội của anh và nhắc đến những lời hứa anh đã nói trước đây. Tất cả tưởng chừng như chấm dứt vào ngày anh cưới Thiên Hy về làm vợ. Nhưng cuối cùng tình yêu và những kỉ niệm không cho phép anh làm chuyện ấy, anh vẫn không thể ngăn mình gặp Mộc Miên, không thể ngăn mình ôm cô và bên cạnh cô, dù anh biết điều ấy là sai trái nhưng anh luôn lấy cái cớ người sai từ đầu là Thiên Hy để biện minh cho tất thảy. Lại một buổi sáng thức giấc trên chiếc giường trống trải. Thiên Hy đặt tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của người ấy liệu có còn sót lại, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lên khi cảm giác được bên cạnh vẫn còn ấm, thì ra đêm qua anh ấy có về nhà. Bấy nhiêu đây cũng đủ để tâm trạng cô vui vẻ lên hẳn. Cô xuống nhà định dùng bữa sáng thì hiện lên trước mắt cô là hình ảnh anh đang nhàn nhã dùng bữa sáng, cô có thoáng chốc không tin vào mắt mình bèn dụi mắt kiểm tra lại. Hoá ra là cô không nhìn nhầm. Cô vui vẻ đến quýnh quáng, vội vã chạy đến ngồi cạnh anh. - Hôm nay anh không đi làm sao? Anh vẫn giữ thái độ bình thản như cô không hề bên cạnh. Tiếp tục dùng bữa. Cô biết anh lờ đi mình nhưng cũng không vì thế mà buồn. Với cô được bên cạnh nhìn anh ăn thôi đã quá đủ rồi. Bác Liên mang đến cho cô một bát mì gà, cô vui vẻ đón lấy. Vui vẻ ăn hết. Vừa ăn vừa cười khiến bác Liên bên cạnh thở phải nhẹ nhõm, hiếm khi cô chủ lại vui vẻ đến vậy, mọi khi ăn uống không có tâm trạng nên ăn cũng không vào, quả đúng là chỉ có bên cạnh cậu chủ mới thấy cô ấy vui như vậy. - Ăn xong đi rồi chúng ta nói chuyện. - Có chuyện gì sao? - Có chuyện quan trọng! - Vậy em ăn xong rồi. Thiên Hy bỏ dở bát mì mới ăn được phân nửa sang bên mỉm cười chăm chú nhìn anh. Thái độ của cô khiến anh có chút áy náy - Thiên Hy nè! - Dạ! Anh nói đi! Hiếm khi anh có nhã hứng nói chuyện vs cô như vậy, tâm trạng cô rất là vui đó nhà - Mộc Miên, cô ấy có thai rồi! Đoàng. Trong đầu Thiên Hy như muốn nổ tung, cô bàng hoàng nhìn anh, trong bụng truyền đến cơn đau, cô hít thở sâu giọng run run nhìn anh: - Rồi sao nữa? Tuấn Vũ thở dài nhìn cô - Cô vẫn biết tôi và cô ấy rất yêu nhau phải không? Bây giờ đến con chúng tôi cũng đã có rồi! Cô có thể buông tha cho tôi và cô ấy không? Thiên Hy hốt hoảng – Anh nói vậy là sao? Anh muốn làm gì? - Cô có thể chấp nhận ly hôn không? - Em... Em...! Em không muốn! Anh cũng biết em rất yêu anh mà. Anh làm như vậy em biết làm sao đây. Còn con của chúng ta làm sao đây? Tuấn Vũ không còn kiên nhẫn, anh lớn giọng hơn: - Vậy cô cũng biết là tôi không hề yêu cô mà! Cô cũng thừa biết là tôi yêu Mộc Miên mà. Thiên Hy đông cứng, từng chữ anh thốt ra như xé nát trái tim cô, cô lắp bắp: - Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi. Con cũng có rồi. Anh không yêu em nhưng vẫn còn con mà. Anh sao có thể nói như thế được? - Đứa bé là do một tay cô bày trò mà ra. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng tôi không thể sống với một người đàn bà thủ đoạn như cô được. Thiên Hy ngây dại nhìn người trước mặt, cảm giác đây không phải chồng mình, là một ai khác chứ nhất định không phải cha của đứa con trong bụng cô. Cô run lên, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nãy giờ đã phủ một tầng sương mỏng chỉ trực chờ rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào: - Em phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới chịu tin em đây? Em không có. - Cho dù là cô không có thì tại sao không uống thuốc tránh thai? Tại sao còn đồng ý làm đám cưới? Đến bây giờ Thiên Hy đã không nhịn được nữa mà rơi nước mắt - Em đã uống rồi! Còn là loại cấp tốc. Anh hỏi tại sao em lại đồng ý làm đám cưới hả. Vì em yêu anh, vì em không muốn con mình sinh ra không có bố! Tuấn Vũ nhìn thấy những giọt nước mắt kia tim bỗng nhói đau nhưng rất nhanh. Anh lấy lại bình tĩnh. Anh không thể tin cô gái này được - Vậy con tôi cũng cần có bố! Từ ngoài tiếng Mộc Miên vọng vào khiến không khí càng căng thẳng hơn - Sao cô lại đến đây! - Tôi đến để nói rõ mọi chuyện! Tuấn Vũ bất lực quay lưng đi - Thiên Hy! Đúng là Tuấn Vũ có lỗi với cô nhưng chúng tôi yêu nhau đã 2 năm rồi. Cô thực sự không biết sao? Tại sao cô cứ cố chấp cướp anh ấy đi? - Tôi ... Tôi... Thiên Hy không hiểu tại sao cô lại run sợ lúc này, cô bây giờ chính là vợ hợp pháp của anh, còn cô ta chỉ là tình nhân, hà cớ gì cô phải sợ cơ chứ? Nói gì thì nói địa vị của cô trong cái nhà này cũng hơn cô ta, tại sao cô phải run sợ? - Nhưng tôi và anh ấy đã kết hôn, chúng tôi cũng đã có con rồi, trên pháp luật tôi vẫn là vợ của anh ấy. - Nói đến có con, trong bụng tôi đây cũng mang trong mình giọt máu nhà họ Vương, tôi và cô không hề khác nhau, hơn nữa tôi và anh ấy mới là yêu nhau thật lòng, cô hãy giữ lại chút tự trọng mà li hôn đi! - Li hôn? Nghe đến hai từ này lòng Thiên Hy đắng ngắt, li hôn nghe thật dễ dàng, hóa ra nói nhiều như vậy là muốn cô li hôn - Không đời nào! Tôi đến đây là cưới gả đàng hoàng, hai người nói một câu là muốn đá tôi đi sao? Hai người xem tôi là cái gì? Tuấn Vũ từ nãy đến giờ kẹt giữa cuộc cãi vã giữa hai người phụ nữ, anh đau đầu gạt cốc sữa trên bàn rơi xuống vỡ toang, khiến cho Thiên Hy giật mình vội vã ôm lấy bụng mình. - Hai người thôi đi! Bùi Thiên Hi! Tôi nói với cô lần cuối, nhanh chóng li hôn, tôi không muốn dây dưa với cô thêm nữa. Dứt lời Tuấn Vũ tức giận bỏ đi, Mộc Miên vội chạy theo thì không may trượt chân lên chỗ sữa bị đổ lúc nãy mà té ngã. Mộc Miên hét lên một tiếng thất thanh khiến Tuấn Vũ đang tức giận quay lại, khi đó đã thấy Mộc Miên ôm bụng, khuôn mặt tái nhợt và trong váy của cô một dòng máu đỏ nhức mắt chảy ra. Tuấn vũ vội vã chạy lại đỡ lấy Mộc Miên - Mộc Miên! Mộc Miên! Em làm sao thế này! - Con… anh ơi! Cứu con! Tuấn Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh đầy giận dữ hướng đến Thiên Hy: - Đồ tiện nhân! Sao cô dám! - Em không có! Em không có! Là cô ấy tự ngã! - Còn ngụy biệm! Mộc Miên sắc mặt ngày một tái nhợt, cô ta hoảng hốt níu lấy tay áo của Tuấn Vũ, miệng không ngừng kêu lên: - Nhanh! Nhanh cứu con! Tuấn Vũ hoảng hốt bế Mộc Miên lên chạy ra xe. Chiếc xe phóng đi trong sự thờ thẫn của Thiên Hi. Thiên Hi biết rằng lần này cô xong rồi. Tại bệnh viện - Bác sĩ! Cô ấy sao rồi? Vị bác sĩ từ ra từ phòng cấp cứu nét mặt buồn rầu: - Rất xin lỗi cậu! Đứa bé không giữ được rồi! Cô ấy mang thai chưa lâu, bây giỡ là thời điểm nhạy cảm rất dễ xảy thai, chúng tôi dã cố gắng hết sức!
|
Tuấn Vũ ngột bệt xuống nền đất lạnh lẽo, đứa con đầu lòng của anh và cô, đứa con anh đã mong đợi như thế nào, giờ mất rồi… Cố gắng trấn an mình để vào trong với Mộc Miên, cô ấy vẫn còn hôn mê, anh cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để thông báo với cô về sự mất mát này thì sau lưng anh, Thiên Hy rụt rè hỏi nhỏ: - Cô ấy sao rồi ạ? Tuấn Vũ không ngờ Thiên Hy dám đến đây vào lúc này, cô ta thật là mặt dày, uổng công anh trước đây đều hết mực coi trọng cô, xem cô là người tử tế. - Sao cô còn dám đến đây? Cô xem cô ấy chết chưa sao? Thật xin lỗi cô ấy vẫn khỏe, chỉ là con chúng tôi mất rồi, cô hài lòng chưa? Cô hài lòng chưa? Tuấn Vũ quát vào mặt Thiên Hy khiến cô chết lặng, nước mắt lại một lần nữa trào dâng: - Em không có đẩy cô ấy! Em không có! - Cô nói là cô không có sao? Con người cô thật trơ trẽn, cô còn định đợi tôi thấy cô lấy dao đâm chết cô ấy cô mới chịu thừa nhận sao? Thứ đàn bà độc ác! Vừa lúc ấy Mộc Miên chợt tỉnh lại, nghe tất cả những gì hai người nói, cô nghẹn ngào: - Con mất thật rồi sao anh? Tuấn Vũ đang chửi mắng Thiên Hi nghe giọng nói yếu ớt đằng sau thì vội vã quay lại nắm lấy tay Mộc Miên, - Em bình tĩnh, em bình tĩnh, chúng ta rồi sẽ có những đứa con khác! Mộc Miên nghe câu nói này thì đã hiểu ra, cô thật sự đã mất đi đứa con này rồi, cô phải làm sao đây? Con cô mất rồi, anh sẽ không li hôn với Thiên Hy, cô sẽ mát anh mãi mãi, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Mộc Miên òa lên khóc lớn, cô mất tất cả rồi, mất tất cả rồi… Tuấn Vũ thấy người yêu mình khóc không kìm được long, lúc đó sự tức giận dâng lên đỉnh điểm, anh đến trước mặt Thiên Hy tát mạng một cái, không quên bỏ lại một câu: - Cô cút ngay cho tôi, thứ đàn bà độc ác! Thiên Hy bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị tát, cái tát này anh dùng hết sức lực khiến cho bên má cô in hằn dấu vết bàn tay to lớn của anh, cũng may cô đã cố gắng đứng vững để không bị ngã, cô phải bảo vệ đứa con trong bụng. Nước mắt rơi từ nãy đến giờ bỗng nhiên ngừng hẳn, cô không còn khóc nữa, trong lòng cô, trong trái tim cô tất thảy đều vì cái tát này mà vỡ vụn, cô cảm thấy lúc này dù toàn thân đều an toàn nhưng khắp nơi trong cơ thể đều đau nhức, đầu cô đau như búa bổ, bụng cũng truyền đến vài cái đạp dữ dôi và hơn tất thảy lồng ngực cô như đang gỉ máu, đau quá… Cô lặng lẽ quay người bước đi bỏ lại sau lưng hai người, một trai một gái, người con gái thì đang khóc còn người con trai thì đang ra sức gì chặt người con gái ấy vào lồng ngực… Thiên Hy không nhớ rõ cô đã đi bộ bao lâu, cô cũng không nhớ rõ khi nào trời bắt đầu mưa, cô cứ như người mất hồn bước đi trên con phố nhỏ, mặc cho trời mưa xối xả, mặc cho cơn đau khắp mình mẩy dày vò cô, đầu óc cô trống rỗng, cô không hiểu tại sao mình lại đi đến bước đường này, càng không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy, phải chăng ngay từ đầu khi yêu anh cô đã sai? - Này cô gì ơi! Tử Quân lần đầu tiên thấy một người phụ nữ mang thại lại dầm mưa như vậy, anh không khỏi nghĩ rằng, người phụ nữ này điên rồi sao? Là muốn tự sát sao? Máu anh hung nổi lên, anh vội vã cầm ô chạy đến bên cạnh - Này cô! Cô có biết mình đang mang thai không? Sao lại dầm mưa đến ra bộ dạng này? Thiên Hy dường như không nghe thấy, vẫn lặng lẽ đi tiếp, đến khi Từ Quân lay nhẹ vai cô, cô mới ngẩn người quay sang nhìn anh. Tử Quân ngần người nhìn Thiên Hy, mãi đến sau này anh vẫn không thể quên được ánh mắt của cô ngày hôm ấy, ánh mắt chứa tất cả bi ai, sầu khổ, khiến anh phải thốt lên rằng, phải sống như thế nào cô gái này mới có đôi mắt buồn đến vậy? - Cô gì ơi! Cô có nghe tôi nói không thế? Cô đang có thai, đi mưa thế này không tốt đâu! Chồng cô đâu để tôi gọi cho anh ấy đón cô về! Nghe đến chữ chông cô đâu, lòng Thiên Hy đau nhói hệt như vết thương bị nhiễm trùng bị ai đó chà sát một lực rất mạnh kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, cô bật khóc. Cô khóc đến lạc giọng. Một lát sau do mệt quá, cô gục đầu vào ngực người đàn ông xa lạ trước mặt, đến bây giờ tất cả những tủi nhục thời gian qua, những đau đớn mà cô đã phải chịu đều như cơn lũ ùa về. Cô vẫn nhớ cái đên nhục nhã ấy anh đã nhìn cô bằng ánh mắt gì, cô đã nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ cô, ba cô lúc ấy 3 ngày 3 đêm đều thức trắng, cô vẫn còn nhớ hôm đó ba mẹ chồng cô đã nhục mạ ba mẹ cô như thế nào, cô càng không quên được những đên nằm trên chiếc giường lạnh lẽo và đơn độc, cảm nhận từng cơn ốm nghén ùa đến, và cô càng không thể quên được cái cảm giác khi cô lén đến công ti anh và chứng kiến hai người họ quấn lấy nhau, hôn nhau nồng nhiệt đến như thế nào. Anh chưa một lần ôm cô kể từ khi hai người họ lấy nhau, càng chưa bao giờ đặt cô vào mắt, tất cả là cô ngốc nghếch nghĩ rằng sinh cho anh đứa con thì anh sẽ thương cô hơn, nghĩ rằng cho dù chỉ cần ở bên anh một phút là đã cảm thấy hạnh phúc rồi, càng nghĩ rằng mỗi ngày bên anh, chăm sóc bồi dưỡng tình cảm thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ yêu cô. Nhưng tất thảy đều sai rồi! Cô là sai rồi! Cái tình yêu ngu ngốc này sai rồi… Nhưng cô phải làm sao đây? Con cô không thể không có bố, cô càng không thể hết yêu anh, cô phải làm sao đây? Từ Quân mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, cô ấy khóc dữ như vậy khiến đôi tay định đẩy cô ấy ra lại xoa nhẹ lên đôi vai gầy gò của cô, trong lòng không kìm được mà thốt lên vài câu an ủi: - Cô gì ơi! Cô đừng quá đau lòng, sẽ ảnh hưởng đến em bé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi! Sau một hồi khóc nức nở, Thiên Hy đã mệt lả, người cô mền nhũn, đôi chân không còn đứng vững, cô khụi xuống nhưng rát may Tử Quân đã đỡ được cô, anh xoa xoa lưng cho cô bớt lạnh, giọng lo lắng: - Chắc là cô ngấm nước mưa rồi! Nhanh nhanh, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về! Thiên Hy nức nở không ra câu, căn nhà lạnh lẽo đó cô có nên về không, nhưng mà nơi đó có anh, cô biết rằng bên anh rất đau nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân về lại bên anh, cô biết rằng khi rời xa anh, con tim cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, thôi đành vậy. - Nhà tôi ở địa chỉ này! Tử Quân nghe rõ, vội dìu cô về xe của mình, lệnh cho tài xế đến đúng địa chỉ mà cô gái lạ mặt nói cho, lên xe anh không quên dùng áo của mình để thấm bớt nước mưa cho cô, thai phụ mà bị cảm lạnh thì sẽ không tốt cho đứa trẻ. Trên đường đi, Thiên Hy dựa đầu vào cửa xe, lòng cô nguội ngắt. Tử Quân bên cạnh không nén được tò mò mà hỏi: - Này cô! Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng đừng dày vò bản thân mình như thế, người thân cô sẽ rất đau lòng Phải rồi! Nếu bố mẹ cô biết cô như vậy thì sẽ rất đau lòng. Dù có chuyện gì đi nữa cô cũng phải lo cho bản thân mình, vì ba mẹ cô nếu biết cô tự dày vò bản thân như vậy, họ sẽ đau lòng chết mất. Còn nữa bảo bảo trong bụng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng, được rồi Thiên Hy mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, mày phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ để bảo vệ con mày, mạnh mẽ để dành tình yêu của Tuấn Vũ nữa chứ. - Cảm ơn anh! Thiên Hy quay sang cúi đầu cảm ơn Tử Quân. Tử Quân chỉ cười xuề xòa: - Không có gì đâu! Nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy! Sau khi đến nhà, Tử Quân dìu cô ấy vào nhà. Bác Liên vội vã chạy ra đỡ lấy Thiên Hy. - Phu nhân! Cô làm sao thế này? Trời ơi! Ướt hết cả rồi! Sẽ ảnh hưởng đến em bé mất! - Cháu xin lỗi! Cháu lạnh quá, bác mang cho cháu chiếc khắn ấm để cháu lau người được không! - Được! Tôi đi lấy ngay đây! A! Vị này là! Tử Quân lại cười xuề xòa: - Cháu là người qua đường thấy cô ấy bị ướt nên cho cô ấy quá giang về nhà thôi ạ! - Ôi vậy sao! Cảm ơn cậu quá! - Cảm ơn anh! Tôi thật không biết nên báo đáp anh thế nào! Tử Quân cười cười: - Không có gì! Làm chuyện tốt không cầu báo đáp, không cầu báo đáp! Là chuyện nên làm, là chuyện nên làm! Thiên Hy nhìn thấy nụ cười của anh chợt nhớ lại quãng thời gian nửa năm trước đây, cô vẫn còn nụ cười rực rỡ ấy trong long có đôi chút mất mát. - Thôi! Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước ạ! Thiên Hy cùi chào lịch sự với Tử Quân: - Tôi xin lỗi không tiễn! Tử Quân vui vẻ trở lại xe, trong lòng không khỏi nghĩ về người con gái ban nãy, xinh đẹp và lịch sự như vậy chuyện gì dã khiến cô buồn như vậy? - Cô gái ấy đẹp quá cậu chủ ơi! Chỉ tiếc là người đã có gia đình, lại còn mang thai nữa! Tuấn Hùng từ nãy giờ im lặng đến khi người đẹp đi rồi mới dám lên tiếng. - Cậu có thôi đi không hả! - Cậu chủ à! Tôi chỉ là có chút cảm thán thôi mà! - Người ta đã đau lòng như vậy rồi mà cậu còn có thể để ý mấy chuyện khác, thật không hiểu nổi! - Xin lỗi! Xin lỗi cậu chủ! - Thôi được rồi, ta về nhà thôi!
|