Thanh Mai Trúc Mã
|
|
" Thanh mai trúc mã " Tác giả : Liễu Y Nguyệt. Thể loại : Tiểu thuyết.
Chap 1:Đại Tiểu Thư. Reng! Reng ! Nạp Châu Hoan cầm đồng hồ trên tay, nói :" Em reng hơi chậm đó đồng hồ báo thức của chị à " "Châu Châu dậy chưa con" : Tiếng mẹ cô từ dưới tầng vọng lên . - " Con xong xuôi rồi mẹ " - Châu Hoan đáp. Nạp Châu Hoan năm nay đã chính thức là học sinh cấp 3 rồi . Cô là con của tổng giám đốc siêu thị Nạp Tộc : một công ty của nhà họ Nạp được kế thừa từ ông nội cô : Nạp Sùng Minh và giờ bố cô con cả của Nạp Sùng Minh : Nạp Sùng Quang là người kế thừa nó.Bố là tổng giám đốc siêu thị , mẹ Châu Hoan là chủ của thương hiệu thời trang Thư Mặc : Lâm Nặc Ý, một thương mới nổi tiếng của thành phố nơi gia đình cô sẽ sống sau này , thành phố Nam Ngôn vì vậy cô cũng được biết đến với cái tên Đại Tiểu Thư nhà họ Nạp. " Bữa sáng đã xong rồi sao mẹ? " - Châu Hoan vừa soạn sách vừa nói . Mẹ cô đáp : - Xin lỗi nhé Châu Châu , mẹ phải đi đây , của hàng có xíu việc , hai bố con ra ngoài mua gì mà ăn nhé " " Mẹ cứ đi đi ạ , oái sắp muộn rồi " - Châu Hoan hốt hoảng thưa. " Hôm nay con học ở trường mới hãy cố gắng lên nhé, trường này chỉ toàn học bá thôi , con thi được vào là ta vui lắm rồi đừng đề cao vấn đề kết quả nhé Châu Hoan " - Bố cô vừa uống cafe giọng trầm trầm nói . " Vâng , con đi nhé , chào bố ạ " Một cô gái mặc bộ đồng phục , tay cầm bánh mì,chạy nhanh hơn xe máy đang trên đường chính . " Hộc , hộc . May quá kịp rồi . Ta đến rồi đây , trường trung học phổ thông : Dạ Hoa" - Cô đứng trước cổng trường nói lớn. " Reng !" Tại khối 10 lớp 1 . " Chào mừng cảm em đã thi đỗ vào trường , và ngồi vào khối 10 lớp giỏi nhất . Cô xin tự giới thiệu cô là Ngôn Tuyết Hy , giáo viên chủ nhiệm của các em và dạy môn toán ." - Một cô gái với mái tóc màu hồng dài với giọng nói nhẹ nhàng, thật giống một tiên nữ. Mấy bạn nam ngồi đầu bàn tán liên tục về nhan sắc cô giáo mình. Châu Hoan rất ghét bị soi mói nên cô đã chọn chỗ nào khuất khuất để ngồi và cuối lớp chính là chỗ mà cô ưng nhất, thong thả đọc sách mặc kệ những lời bàn tán về nhan sắc cô Tuyết Hy. Ngôn lão sư nhẹ nhàng yêu cầu lớp giới thiệu bạn thân. Không hổ danh là trường chuyên học sinh trong lớp đa phần là con cháu của nhà Thủ Khoa danh tiếng tụ tập về . Đến lượt cô. Châu Hoan đứng lên mãi tóc ngắn mềm mại , đôi mắt biếc trông cực kì xinh, thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp . " Chào mọi người , mình là Nạp Châu Hoan , mong mọi người giúp đỡ ."- Châu Hoan nói một cách e dè . " Hểeeeeeeeeeeeeeee " - Cả lớp hô lên . < Hết chap 1 > Mong mọi người ủng hộ truyện .
|
Chap 2 : Bạn Mới. " Hểeeeeeeeeeeeeeeeeeeee " - Cả lớp hô to . Tiếng hô của cả lớp làm cho Châu Hoan giật cả mình.Và giờ đây điều cô lo lắng đã tới sự soi mói và bàn tán xoay quanh cô , to tới nỗi cô còn nghe thấy . " Đại tiểu thư nhà họ Nạp học ở đây sao " - bạn nữ đầu bàn trông có vẻ nghiêm túc nói " Thi vào đây hay là do tiền cả vậy " - Mấy bạn nam ác miệng nói. .......... Những lời bàn tán đó không thể khiến Châu Hoan buồn chán mà cô ko bao giờ quan tâm. Lúc này Ngôn lão sư đành lên tiếng nhắc nhở: "Các em trật tự đi , Châu Hoan vào đc đây là do thực lực. Các em đừng nói vậy." . Lúc này mấy người xung quanh mới trật tự quay lên.Buổi học bắt đầu trong không khí không mấy là thoải mái. "Tiết sau chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra tất cả các môn để xếp vị trí ngồi nhé .Đây cũng là công cụ để các em thể hiện thực lực của bản thân đó. " Ngôn lão sư nhắc nhở. " Reng " - Giờ ra chơi đến " Bạn là tên Châu Hoan đúng không nhỉ ? " -Cô gái tóc dài màu trắng cất tiếng làm không gian bình yên của Châu Hoan tan biến . " Đúng rồi , bạn có chuyện gì sao ? " - Châu Hoan trả lời một cách lạnh lùng. " Mình là Dương Vân Ly chúng ta ngồi cạnh nhau đó , thấy bạn có vẻ không hòa đồng nên mình bắt chuyện thôi " - Vân Ly nói " Cảm ơn , nhưng mình như này quen rồi " - Châu Hoan đáp lại mà không cần suy nghĩ. Từ xa , một bóng người đi tới hóa ra là Nhan Hiểu Phàm, một chàng trai có tài nhưng không có đức nổi tiếng tại Nam Ngôn . Cậu ta dùng lời lẽ ác độc xỉa xói Châu Hoan : " Chà chà , lớp ta xuất hiện thêm một cái biệt danh mới rồi nè : Có sắc nhưng tài lại nhờ tiền tệ , HAHAHA " Vân Ly đứng bật dậy vừa chỉ tay vào Hiểu Phàm vừa nói : "Câu không nghe thấy Ngôn lão sư nói gì sao có tài nhưng không có đức : Châu Hoan thi vào đây là do thực lực , cậu hiểu không ? " Nghe những lời nói của Vân Ly , Hiểu Phàm đang định đánh Vân Ly nhưng Châu Hoan đã phát hiện ra và kịp thời ngăn lại . Cô sát lại gần mặt của Hiểu Phàm nói đủ cho ba người nghe thấy : " Không được đụng vào bạn của tôi " < Hết chap 2 > Mong mọi người ủng hộ .
|
Chap 3 : Khâm phục " Không được đụng vào bạn của tôi " Châu Hoan nói một cách dứt khoát , từ câu huyền thoại Anh hùng cứu mĩ nhân đã trở thành câu mĩ nhân cứu mĩ nhân trong trường hợp này.Cậu ta đành ngậm cục tức này xì một cái rõ dài rồi quay mặt bước đi .Châu Hoan thở dài một cái nhưng quay ra đến đằng sau lại hết hồn một lần nữa : Vân Ly nước mắt chảy dài sụt sà sụt sịt. " Châu Hoan bạn vừa bảo mình là bạn sao , mk vui quá " - Vừa khóc Vân Ly vừa nói " Ukm , cảm ơn bạn vừa nãy đã lên tiếng vì mình , mình là Nạp Châu Hoan " Nghe câu nói ngọt như đường của Châu Hoan mà Vân Ly càng khóc to hơn. " Giờ chúng ta đã là bạn thân rồi ha , Hoan Hoan " - Vân Ly nói trong tình trạng vừa khóc vừa cười. " Cứ cho là vậy đi " - Châu Hoan đáp lại. " Reng " - Chương báo hiệu tiết 2 đã reng. Vân Ly vừa ôm cổ Hoan Hoan vừa chúc cô thi tốt. Châu Hoan cũng đáp lại một cách ngọt ngào . Và bài thi bắt đầu. 1 tiếng trôi qua .. 2 tiếng .. 3 tiếng.. " Hết thời gian làm bài rồi các em nộp bài lên đây nào , sau giờ ăn trưa cô sẽ nói kết quả cho cả lớp " -Ngôn lão sư cầm tập bài rời đi . Hồi chuông giờ ăn trưa đã đến. Chuông vừa dứt , Vân Ly đã chạy ngay lại ôm lấy Châu Hoan : " Hoan Hoan bạn làm đc chứ " " Tạm ổn , Vân Ly thì thế nào " - Cô đáp lại " ổn ổn , mình xuống căng tin ăn cơm đi " - Vân Ly nói , rồi kéo tay Châu Hoan đi. Khoảng thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh. Nhoáng cái đã đến 2h. " Reng " - Tiếng chuông của tiết học chiều vang lên. Ngôn lão sư bước vào cùng với một tờ giấy trên tay, có lẽ ai cũng biết tờ giấy đó ghi gì . " Chào các em , để không mất thời gian của lớp cô sẽ thông báo kết quả luôn. Đứng thứ nhất không ngoài dự đoán của cô đó là Thuần Hào Kiện. "- Ngôn lão sự nhẹ nhàng nói. " Không hổ danh là con trai của cựu thủ khoa trường mình nhỉ Hoan Hoan " - Vân Ly nói nhỏ với Châu Hoan. Cô không nói gì chỉ lắng nghe tiếp. " Đứng thứ hai là Nạp Châu Hoan tiếp thứ ba là Dương Vân Ly .. " - Ngôn lão sư chứ nói hết đã bị ngắt lời. "Cô ơi , cô bảo đứng thứ hai là ai cơ ạ " - Một bạn nam mạnh dạn hỏi. " Là Nạp Châu Hoan em nhé " - Ngôn lão sư từ tốn nói. Lúc này các bạn học sinh ai cũng hét.< Ngoại trừ Châu Hoan và Vân Ly > " Không thể nào " < Hết chap 3 > Mong mọi người ủng hộ để còn có tâm trạng ra tiếp nhé .
|
Chap 4 : Cuộc sống học sinh bắt đầu " Không thể nào"-Cả lớp đồng thanh nói lớn. " Một đại tiểu thư của nhà kinh doanh sao việc học cũng giỏi vậy được " - Hiểu Phàm thắc mắc. Cậu ta vừa dứt lời , Vân Ly đã cái lại : " Kinh doanh cũng cần có tài học chứ , cậu có bị ngốc không đấy " " Vân Ly nói đúng đó , chúng ta tiếp tục đọc điểm nhé" - Ngôn lão sư nói. Cả lớp đồng thanh : " vâng " "THế là chúng ta lại ngồi gần nhau rồi nhỉ Hoan Hoan"-Vân Ly cười hớn hở nói. " Ukm, đương nhiên rồi" - Châu Hoan đáp lại cô bạn. Thật ra , Châu Hoan lại nghĩ rằng việc thi đứng top 2 ngoài suy nghĩ của cô, rồi lại tự cao cho rằng mình IQ 170: cấp độ cực thông mình nhưng rồi cô lại xóa ngay cái ý nghĩ đó trong đầu. Từ lúc biết thực lực của Châu Hoan rồi thì Hiểu Phàm và mấy bạn khác trong lớp không soi mói cô nữa lại còn chủ động kết bạn , xin lỗi cô . Cô mới nghĩ rằng học ở trường này cũng không có tệ , sống những năm tháng tuyệt vời cùng bạn bè. Nhưng nào có như Châu Hoan nghĩ , đằng sau cô lại có 2 chị em sinh đôi học cùng lớp với cô , người thì trưởng thành , nữ tính ; người lại nhỏ con , đáng yêu , 2 người họ ghen tị với sự nổi bật của Châu Hoan thứ rõ ràng thuộc về 2 người họ. Hai chị em mới bắt đầu mưu mô , tính kế để Châu Hoan bị mọi người thờ ơ. Đó chính là : người chị sinh trước 2 tiếng : Thẩm Bạch ; người em là Thẩm Hoa. " Reng " giờ về đã đến. Cả lớp đã về hết .Vân Ly có việc nên đã để Châu Hoan ở lại và chạy về trước. Lúc này Châu Hoan đang định về thì Hai chị em nhà Thẩm giữ cô lại : " Đứng lại , Nạp tiểu thư " Cô bơ họ đi và bước đi tiếp . Hai chị em nhà họ tức lắm , kéo tay cô lại làm cô ngã xuống đất cái bịch. " Xin lỗi trước nhưng tôi phải làm nhan sắc cô tệ đi xíu rồi , đừng trách bọn tôi mà hãy trách ông trời đã ban cho cô cái nhan sắc này ý" - Hai người họ quát vào mặt cô. Cú ngã vừa nãy làm cô bị trẹo chân không thể nào tự đứng dậy được.Có vẻ Châu Hoan không hể sợ hãi hay hoảng hốt thản nhiên ngồi đó nghe họ nói , trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc ăn uống , chả quan tâm lời nói của họ .Thẩm Bạch giơ tay ra như muốn tát cô một cái .Bỗng một giọng nam giới từ phía cửa phòng cất lên. " Hai đánh một , 2 cô nương đây không thấy nhục sao ? " < Hết chap 4 > Mong mọi người ủng hộ truyện.
|
Chap 5 : Tên đáng ghét. " Hai đánh một , hai cô nương đây không thấy nhục sao " Đó là một giọng nam trầm.Thẩm Bạch lại không thể ngờ rằng cậu thanh niên đang nói lại là người mà cô đem lòng yêu Thuần Hào Kiệt cũng là người đứng đầu trong kì thi vừa qua.Thẩm Bạch đứng ngây ra một lúc rồi cũng vội vàng kéo tay em mình đi nhanh chóng , càng ngày cô ta càng oán hận Châu Hoan hơn. " Bạn có sao không đấy "-Thuần Hào Kiệt tiến lại gần cô hỏi. " Không sao " - Châu Hoan đáp lại một cách lạnh lùng. " Tôi vừa cứu bạn đó không cảm ơn lại còn nói lạnh lùng vậy sao , biết ơn người ta chút đi chứ " - Hào Kiệt giở giọng trách móc. " Xin lỗi, nhưng tôi đâu có cần bạn giúp đâu, thôi thì dù gì cũng cảm ơn bạn" - Châu Hoan vừa nói vừa cố gắng dùng mọi cách để đứng dậy, nhưng chân cô bị trẹo đứng dậy được là điều không dễ. " Chân bạn bị trẹo rồi , có cần tôi giúp không "-Hào Kiệt lo lắng hỏi cô. " Cảm ơn lòng tốt của bạn , nhưng tôi có thể tự đứng dậy được " - Châu Hoan vẫn không ngừng cố gắng đứng dậy. Y như lời cô đã nói ,mất 5 đến 7 phút cô mới có thể đứng lên được trong khi Thuần Hào Kiện lại vui vẻ đứng đó xem kịch hay,tủm tỉm cười . Châu Hoan cũng chả quan tâm cậu ta bước từng bước đến phòng y tế nhanh để còn về nhà. May thay phòng y tế lại ở ngay bên cạnh. Nhìn cô lúc này không khác gì một con rùa cả. " Bạn không định về đi à , sao cứ đi sau tôi mà cười thế " - Vẫn cái giọng lạnh lùng đó. " Đừng quan tâm tôi , bạn cứ đi đi " - Hào Kiện vừa nói vừa cười lẳng lặng đi sau cô.Cười như chưa bao giờ được cười. Cái chân chết tiệt vẫn cứ đâu mãi , Châu Hoan thật sự rất đau nhưng vẫn không muốn sự trợ giúp.Sự cứng đầu đó đã khiến cô không thể nào chịu được nữa,đôi chân cứng đầu không làm theo ý cô. " Oái " - Tiếng hét vang lên. " Đấy chưa , cho cô chừa, nếu không có tôi chắc giờ cô bị tàn phế mất " -Hào Kiệt bắt đầu cà khịa cô. " Coi như tôi nợ cậu một lần , thế giờ cậu thả tôi xuống được chưa ? " - Châu Hoan xấu hổ nói với Hào Kiệt đang " bế kiểu công chúa " và cô công chúa đó chính là Châu Hoan. Không để lọt tai lời Châu Hoan nói, Hào Kiệt bế cô xuống phòng y tế luôn.Sau khi cái chân đã đỡ đau,Châu Hoan đang định về nhà không quên cảm ơn Thuần Hào Kiệt: " Cảm ơn " - Châu Hoan ngại ngùng nói. " Không có gì , nhờ cô mà tôi xả được stress rồi đó, giờ vẫn còn thấy buồn cười , haha "- Đến lúc cô về rồi mà Hào Kiệt vẫn tiếp tục cà khịa. Cô gái nhỏ bước xa dần.Đi được nửa đường thì bỗng đằng sau cô có tiếng nói: "Uả , Châu Hoan đúng không ? " <Hết chap 5 > MOng mọi người ủng hộ mình.
|