Thỏ Béo Làm Hầu Nữ
|
|
Chap 4
" con mau đi lấy cái khăn tắm dày ra đây "
Bác đào vừa nói vừa xoa xoa trán em bé , cười hiền từ nhìn vào trong chăn là 1 em bé cực kì đáng yêu , bụ bẫm , trắng trẻo , lại còn rất ngoan
Nhưng bố mẹ của bé này đâu , chả lẽ bị bỏ rơi ư , không được .... đợi Tiểu Châu về mình sẽ nói chuyện này với ông bà chủ xem sao
" ui chao , cái má nó phúng phính chưa kìa "
Bác Khanh chạm nhẹ vào má , thích thú khen ngợi . Vừa hay Tiểu Khúc lẫn Tiểu Ân ra đến chỗ 2 người lớn .
Bác Khanh thấy người Tiểu Khúc ướt sũng đã biết mọi chuyện , nhanh chóng lấy khăn lau đầu choàng lên người
" hai đứa thấy em bé này ở đâu ? "
Bác Khanh dò hỏi . Tiểu Khúc vẫn còn lạnh không nói gì , Tiểu Ân nhanh hẹn kể hết mọi chuyện
" haizz , cha mẹ thời nay thật quá đáng , sao có thể bỏ 1 đứa bé xinh xẻo như này "
Bác Đào ngán ngẩm , lắc lắc đầu , đong đưa đi đi lại lại nhẹ nhàng sợ bị làm thương
" bác Đào , khăn đây ạ "
Tiểu Châu từ đằng xa ôm chiếc khăn , hớt ha hớt hải gọi to ______________________________________________
Ngay lát tất cả đã yên vị trong khu resort nổi tiếng , Lăng Phong Nghiên nghiêm nghị nhìn vào đứa bé sơ sinh đang ngủ ngon trên tay bác Hồng , nhìn sang vợ mình đang ôm con trai mình ngủ
" được rồi , đứa bé sẽ ở lại Lăng gia ta , nhớ phải dặn dò khi nó nhận thức được nghe chưa "
" vâng thưa ông chủ "
Tất cả mọi người cúi đầu nói , Lăng Phong Nghiêm đến gần Bác Hồng , hơi đưa tay ra , bà như hiểu ý liền nhẹ nhàng đưa bên tay ông
" Bà xã em nhìn xem con bé dễ thương không "
Lăng Phong Nghiên phẩy tay , tất cả mọi người lui ra ngoài , hương lại gần người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp hỏi . Ánh mắt ông đầy vẻ nhu tình
" Dạ , con bé giống tiểu thiên thần quá "
" Đẹp như em vậy "
" Mình đặt tên cho bé đi "
Vi Uyển Thanh mong chờ nhìn ông , Lăng Phong Nghiên liền nghĩ ngợi chút thấy khá giống với nhan sắc tuyệt đẹp của vợ
" Anh sẽ lấy họ em và đặt tên là Vi Uyển Sam "
" Vâng , em hiện tại mệt quá "
Vi Uyển Thanh vốn thân thể suy nhược sau khi sinh , mà đứa con trai nhỏ của bà lại rất khó sinh , phải mất tận 1 ngày để sinh mổ . Nghĩ lại đúng là ông trời ban phước cho bà sinh ra 1 tiểu hoàng tử nhỏ này
Vi Uyển Thanh nhìn vào đứa bé gái nhỏ ngoan ngoãn ngủ lại nhìn xuống quý tử kháu khỉnh nhà mình , liền đưa ra ý kiến bản thân
" Hay cho con bé làm người hầu cho con trai mình , anh thấy thế nào ? "
" Có Ổn không , con trai mình có hơi nghịch ngợm "
" Không sao đâu , chắc chắn con bé sẽ trị được nó "
" Ừm , em cứ ngủ đi "
Lăng Phong Nghiên vừa dứt câu , Vi Uyển Thanh ôm tiểu hoàng tử nhỏ cùng Tiểu thiên thần vào lòng ngủ ngon, ông đi ra ngoài cho 3 người ngủ .
|
Chap 5
Do đã xảy ra 1 số chuyện nên mọi người theo lệnh ông chủ về sớm , hoãn hết lại . Đương nhiên là chào đón thành viên mới nhà họ Lăng , chính ông bà chủ cùng nhau đi mua đồ cho em bé nhỏ
Bác Khanh với mọi người đang ở trong bếp làm việc , Tiểu Châu cười khúc khích
" eo ơi , em bé nhỏ đáng yêu quá a ~ "
" Sao chị không kêu em , để em còn chụp ... "
Tiểu Ân bĩu môi xì xì , tay mân mê chiếc máy ảnh , vẻ mặt đầy thất vọng . Tiểu Khúc đang ngồi nhặt đậu tương , chán nản nói
" đưa em đi thì em định treo ở đâu , lẽ treo trên đó "
Tiểu Ân nhìn theo hướng mắt Tiểu Khúc , phía trước có 5 cái dây treo dài dằng dẵng được đóng chặt trên cột , mà mỗi cột đều có khoảng mấy trăm tấm ảnh phơi treo trên đó
Bác Đào nhìn , khẽ nói với Tiểu Châu , tay vẫn tiếp tục lựa lạc
" vậy em bé đâu ? sao con không trông phụ ông bà chủ "
" đâu có đâu , em bé được đi cùng ông bà rồi "
Bác Khanh tự dưng nghĩ đến chuyện gì đó , hối hả giục
" nhanh lên , đến giờ rồi "
" Hửm ? giờ gì bác , mới có 3 giờ rưỡi thôi mà "
Tiểu Ân đằng xa nghe Bác Khanh nói , tò mò hỏi , tiếp tục chỉnh ảnh
" Cậu chủ hôm nay về sớm , mau đi chợ mua cho cậu bánh kem Dâu nhanh "
" Thôi rồi , cậu í mà về thì con toi luôn "
Tiểu Khúc lẫn Tiểu Châu chạy nhanh đạp xe đi mua bánh mà Bác Khanh dặn dò , Bác Đào với Tiểu Ân dọn lại đồ cất đi .
Bác Khanh nghe thấy tiếng xe hơi đằng xa , chạy nhanh đã thấy chiếc xe đen tuyền đang rẽ vào trong , chiếc xe chậm rãi đỗ lại .
Bác Khanh vội vã mở cửa , cung kính chào " thưa cậu đã về "
" ba mẹ con đâu ? "
1 cậu nhóc nhỏ khoảng chừng 3 tuổi bước xuống , bộ dáng đầy quý tộc , trên người ướm 1 bộ đồng phục danh viện đắt tiền , kiêu ngạo hỏi , vừa đi vừa chắp tay vào sau lưng như ông cụ non
" Dạ đi mua đồ cho em bé rồi ạ "
" vậy bao giờ họ về , em bé nào cơ "
" Dạ cậu là em bé hôm đi du lịch , là em bé xinh xắn đấy "
Trên mặt cậu nhóc hiện lên nét không vui , thở hừng hực , dậm mạnh chân bước vào nhà . Bác Khanh vẫn chưa biết tại sao cậu nhỏ lại như vậy , đi theo sau lưng
|
Chap 6
Lăng Phong Sở uy nghiêm ngồi trên ghế sofa trang trọng , ngồi như ông tướng , liền với lấy chiếc điều khiển trên bàn bật
TV đã mở , nhìn chăm chăm vào màn hình không chớp mắt , thích thú quên luôn chuyện vừa rồi trong đầu . Bác Khanh thấy làm lạ , không phải đi học xong là đều đòi ăn bánh sao ????
" Dạ cậu muốn ăn điểm tâm chiều không ? Để tôi đi lấy "
" .... "
Đáp lại ông chỉ là tiếng TV phát ra . Lăng Phong Sở mặc kệ cứ dán chtj mắt vào TV
" vậy tôi xin phép xuống trước "
Nói xong ông lui xuống gian nhà sau , nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động sợ cậu chủ tức giận rồi quậy banh nhà . Nghĩ đến đây ông càng sợ hơn
Hôm đó là buổi sáng , cậu chủ vì ốm nên bà chủ thương cho nghỉ học mấy hôm liền , mỗi lần ông bà chủ lên công ty thì cậu chủ bộc lộ cái tính quỷ sứ , bậy banh nóc nhà , chạy lên chạy xuống như giặc
" lêu lêu , hahaa ... "
Tiếng cười của 1 đứa trẻ con vang lên , những người làm trong nhà nháo nhác đi tìm , ai ai cũng sốt ruột " Cậu chủ , cậu chủ ơi , cậu mau ra đây đi ... "
Tiểu Châu với Tiểu Ân loanh quanh nhà trên gọi to , Bác Đào với Bác Khanh đi xuống gian sau tìm . Tiểu Khúc với chị Nhàn cũng chạy ra vườn hoa viên tìm mà chẳng thấy
" Haizz chán ghê vậy đó , chẳng vui gì cả "
Dứt câu , Lăng Phong Sở chui ra từ hộc bàn làm việc của ông chủ , phủi phụi bụi chanh xả đi ra ngoài
" cậu chủ đây rồi ... "
Tiểu Khúc cầm lấy tay cậu chủ dắt xuống lầu , khóc ròng mếu máo
" may mà cậu xuất hiện chắc không tôi về quê bắt tép quá "
Lăng Phong Sở cười khì khì , tinh nghịch ngồi phịch lên ghế , ăn những chiếc bánh thơm ngon bắt mắt trên bàn . Đang ăn tự dưng nảy ra 1 trò chơi , vui sướng ra lệnh
" Con muốn chơi làm tóc "
" Hả ? làm tóc á , ... "
Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì , ngơ ngác nhìn nhau , tò mò hỏi . Đúng chuẩn 10' sau , những tác phẩm điêu nghệ độc đáo đã in hết lên đầu mọi người
" ahahahaa .... "
Tiếng cười khúc khích đầy vui sướng của trẻ con khi có trò vui mới , cứ nhìn vào người làm lại cười chảy nước mắt . Giờ đầu mọi người không khác đầu tổ quạ
|
Chap 7
Lần lượt mọi người mới lừa được cậu chủ đi ngủ , Bác Khanh vội vã kêu mọi người ra ngoài , tất cả cũng nhẹ nhàng ra ngoài . Ông bà chủ cũng về , trên tay Vi Uyển Thanh là em bé nhỏ bụ bẫm với nước da trắng nõn nà đang yên giấc ngủ .
Tiểu Châu với Tiểu Khúc đằng sau xách đồ cho ông bà chủ .
Vào đến nơi đã thấy con trai quỷ sứ của mình chặn trước cửa , cái mặt chuẩn như đi đưa đám . Lăng Phông Nghiên nhìn cậu , xong cười cười xoa xoa đầu
" ba có mua đồ chơi cho con rồi đây " Vẫy tay Tiểu Khúc đằng sau , bê nguyên đống đồ chơi to sụ , cậu nhìn liền cười tươi
" không những vậy ba con mua cho con thêm thước phim hay nha "
Bà đong đưa tay nhìn cậu , cười hiền hòa
" vâng "
Cả 3 người đi vào nhà , Vi Uyển Thanh sai Tiểu Châu mang em bé lên phòng , cậu con trai nhỏ đang bận tâm đến đồ chơi siêu xe gì đó . Không thèm ngước mặt nhìn , thích thú với đống đồ chơi sịn xò
" con có thích em bé không ? " Bà nhìn cậu , nhấp ngụm trà thưởng thức
" con thích nhưng phải là con trai chứ " Lăng Phong Sở ngẩng đầu , phụng phịu dỗi
" tuy em bé là con gái nhưng không phải như thế rất vui sao , con không đồng ý vì sao ? " Lăng Phong Nhiên hạ tờ báo , liền nói
" con trai có thể cùng con chơi siêu nhân , siêu xe "
" Không sao , em cũng chơi được mà "
Sau cái hôm đấy cũng thay đổi chun chút suy nghĩ trong lòng cậu . Và khoảng thời gian đó , cậu cũng rất quan tâm đến nó , có gì liền chia sẻ nhưng khi lớn lên đã khác
Đậu cre : khi này là cả 2 đều lớn , Lăng Phong Sở thì 10 tuổi rồi , Vi Uyển Sam mới có 8 thôi
Vâng , nó sau khi lớn liền bị Lăng Phong Sở bắt gọi là cậu chủ chứ không phải caca , đương nhiên nó vốn nhút nhát , răm rắp nghe theo .
Với nhiệm vụ hôm nào như hôm nào vào buổi sáng là đánh thức cậu chủ dậy , thời gian trường là 8h nhưng đều phải gọi sớm hơn vì cậu ấy chẳng bao giờ chịu dậy sớm cả .
" cậu chủ , sáng rồi ạ " Nó gõ nhẹ lên cửa ba tiếng , gọi
" .... " Đáp lại nó là sự im lặng . Vi Uyển Sam lại gọi
" cậu ơi dậy đi ạ , sáng lắm rồi "
" sao mày nhì nhèo thế , im cho tao ngủ " bên trong thanh âm thoạt tức giận , nó hốt hoảng né ra , nhưng vẫn kiên trì gọi . Trong phòng Lăng Phong Sở đang nằm ườn trên giường , cứ nhắm mắt lại nghe thấy tiếng nó gọi
|
Chap 8
Nó đứng hoài mà vẫn chưa thấy người đâu , trên mặt sốt rượt lo lắng lại nhìn cửa phòng . Tiếp tục gõ cửa kêu lớn
" Cậu chủ đẹp trai ơi dậy đi ạ , bà chủ hôm nay mua xe đạp cho cậu đấy "
Nó réo lớn . Lúc sau đã thấy ai đó hớn hở bay nhanh , liền vứt chiếc ba lo đen cho nó , nó nhanh chóng túm lấy balo hồng nó rồi chạy xuống lầu . Đúng lúc đi xuống đã thấy cậu chủ mày mày tươi tỉnh đạp xe lượn vòng quanh trước nhà
" dạ ông bà chủ , con đi học "
Nó thấy ông bà chủ đứng trước nhìn cậu con trai mình đạp xe , lễ phép cúi đầu chào . Lăng Phong Nghiên cùng Vi Uyển Thanh mải để ý đến cậu , quay sang cười cười xoa đầu con bé
" ừ , đi học hả ? "
Thấy ông chủ xoa đầu nó hỏi , nó gật đầu , lại nhìn sang cậu chủ đi xe đạp đen hơi cao lại thấy buồn tủi . Nó cũng muốn có xe đi học , nhưng với thân phận người ở thì đâu ra tư cách
" Vậy Sam Sam có thích xe đập không ? " Vi Uyển Thanh định là trêu con be schuts , bà cũng sắm luôn cho chủ tớ đôi xe đạp đi học . Sở Sở cũng lớn lại thêm chiều cao khác với đồng lứa nên mua xe đạp được
Sam Sam kém tuổi , nhỏ nhắn xinh xẻo , bà thấy chiếc xe đạp màu trắng đào . Cưng quá liền mua , quả thật rất hợp với con bé
Bà khều nhẹ lên tay Lăng Phong Nghiên , cười hiền hậu
" ông xem con bé vui chưa kìa , mặt mày tớn tít "
" sao so bằng hồi dưới quê mình chăn trâu cắt cỏ " Ông quay sang khoanh tay ngắm nhìn lũ nhóc đạp xe vòng vòng
" ơ hay , thời đại nào rồi mà đi so sánh thời chổi tre ấy "
* chổi tre : hay ở mình gọi là thế thì nghĩa gốc là trẻ trâu hoặc trẩu tre , liên tưởng thú vị đến cái chổi đồng âm
Bên phía kia , Lăng Phong Sở cái gì cũng giỏi có thể cạch cạch vài bước đạp ngon lượn vòng vèo quanh sân rộng , khổ mỗi cái Sam non nớt , chiều cao cũng hạn hẹp , loi nhoi kiếng chân chống đỡ
" cậu ơi chờ em với , đợi tí cậu .. chờ em "
Tiếng con bé thất thanh gọi cái người đánh võng mấy vòng đến phát nản , nhìn lại con hầu mình lề mề phía sau chưa đứng vững chứ đòi đạp xe . Ngán ngẩm hạ chân xuống , hai tay vỗ lên trán kêu trời đất , nó kêu ròng
" thiên linh linh - địa linh linh , cầu trời độ con cho con đi được xe đạp ạ ... " Nó thành khẩn ngửa mặt lên trời , chắp lại
Lăng Phong Sở cứ như mất hồn , con hầu này không những ngốc mà còn khùng nữa . Tức đến sôi trào huyết máu , chen giọng nó
" mày hâm à ! Mày lạy trời làm gì ? "
|