Thỏ Béo Làm Hầu Nữ
|
|
Chap 19
" em .. em không có ý đó "
" ... " Cậu im lặng nhìn nó làm trò
Nó nắm lấy tay cậu đưa lên mắt , cậu ngơ ngác " mày làm cái trò quỷ gì đây "
" đừng nói với tao mày lấy tay tao lau nước nước mắt nước mũi mày đi "
" dạ không " Nó móc trong đồng phục nó , một miếng băng dán cá nhân hình thù đẹp đẽ nhưng toàn là hình công chúa
" thôi tao nghĩ không cần đâu "
" cậu kệ em đi " Nó bỏ ngoài tai lời cậu nói , cố gắng giữ tay cậu đang rụt về
Cuối cùng cũng thành công dán vào tay cậu hình dấu nhân , cậu nhăn nhó nhìn nó " mày có thấy kì dị không "
" dạ đẹp mà , cậu rất soái ca " Nó lau đi nước mắt , cười tươi khen nấy khen để
Cậu đỏ ửng , trốn tránh quay mặt sang cửa sổ " nói tào lao "
" dạ "
" lần sau nhớ khen tao nhiều như thế nữa "
" khen cậu thêm á " Nó hỏi lại
" đừng hỏi nữa " cậu càng đỏ hơn , bừng bừng như tôn luộc , nó vẫn chưa load được não
....
Xe sau đoạn đường dài cũng về nhà , chưa kịp xuống xe đã thấy ông bà chủ đứng ngóng ngoài xe . Bác Khanh vội vã mở cửa xe , bà chủ nhìn hai đứa nhóc mặt mũi tèm nhem , cả người chỗ nào cũng bẩn , cả hai khắp người đều có vết xước
" ôi con yêu , con có đau không ? " Vi Uyển Thanh nhào đến ôm cậu vào lòng , sờ soạng xem xung quanh
" dạ con không " Cậu ôm lấy bà
" vậy Sam Sam có sao không " Lăng Phong nghiên nhìn con bé đang ủ rũ , cũng nghĩ nó như vậy sẽ rất buồn . Ông bồng nó lên tay trái , xoa xoa mặt mềm mịn
" dạ con không sao ông chủ " Nó có buồn nhưng nó không để ai thấy đâu
" Mau mau , Tiểu Châu Tiểu Khúc đâu , chuẩn bị nước tắm cho cậu chủ "
Đằng xa nhìn thấy ông bà chủ trên tay bồng cậu chủ và Sam Sam . Bác Đào cùng Chị Nhàn nhanh chóng bu lại , đau xót khi thấy cô bé nhỏ bị thương
" dạ ! Để tôi xem vết thương Sam Sam ạ "
Bác Đào kính cẩn , chìa tay . Lăng Phong Nghiên cũng không nói gì , đưa nó sang tay Bác Đào , nói
" Nhàn mau chuẩn bị thuốc cho cậu chủ băng vết thương "
Nó nhìn Chị Nhàn kêu dạ rồi biến hút như cơn gió , bác Đào cũng bế nó vào trong bếp . trước khi đi cố nhìn cậu chủ nó một chút , cậu ấy hẳn đau lắm
" được rồi , bác đi đun nước "
" vâng ạ " Nó gật đầu cười nhìn bác , thấy bác đi rồi nó cố gắng đứng dậy , rón rén đi ra ngoài
Nó khập khiễng đi lên nhà trên , dinh thự quá rộng , đi được nửa chừng chân đâu muốn gãy , cắn răng leo lên tận phòng cậu . Nó thập thò đứng ở ngoài
Úp mặt vào cửa ngóng , bên trong tiếng nói của 2 - 3 người gì đó . Nó cố gắng áp sát tai vào nghe
" bác sĩ xem con tôi có thương nặng gì không ? " Bà chủ đứng bên cạnh ông chủ , sốt sắng hỏi
" Lăng thiếu ngoài bị thương do trật chân thì tất cả đều ổn "
|
Chap 20
" Lăng thiếu ngoài bị thương do trật chân thì tất cả đều ổn "
Ông bà nghe bác sĩ già nói , cũng an tâm hơn hẳn , nhìn cậu đang chăm chú xem điện thoại . Ông chủ mới tiễn bác sĩ , bà chủ ngồi bên cạnh xoa xoa gương mặt nhỏ có vết xước trên trán
Nó bên ngoài nghe thấy vội đứng lui xa , ông chủ vừa lúc ra ngoài . Nó cười tươi rạng rỡ
" dạ ông chủ ! Còn được vào thăm cậu chủ không ạ "
" à được được , Sam Sam vào đi , ta đi ra ngoài trước " ông chủ cúi xuống xoa xoa đầu nó , rồi cười trừ tiễn bác sĩ xuống
Nó nhanh nhảu đi vào , thấy bà chủ đang lo lắng , buồn bã ngồi bên trên giường cạnh cậu , mà thái độ của cậu thật khiến người a tức giận . Trong khi bà chủ lo lắng cho cậu mà cậu lại chẳng quan tâm còn nằm thườn đó xem điện thoại
Nếu là nó thì nó đã trân trọng và quay sang dỗ bà chủ rồi .. cậu chủ thật quá đáng ..
Nó nhỏ nhẹ bước vào , nhìn bà chủ " bà chủ ơi con vào đây được không "
Vi Uyển Sam nghe tiếng con bé thì vội lau nước mắt , cười hiền hậu phẩy phẩy tay , nó chậm chạp tiến vào . Thấy cậu chủ vẫn chuyên chú xem , nó thèm quan tâm cậu
" Sam Sam có bị thương nặng ở đâu không ? "
Thấy bà chủ quan tâm , nó cười " dạ con không sao ạ "
" ừ , Sam Sam ngoan " Bà xoa xoa đầu nó , đứng dậy
" ta ra ngoài chút , Sam Sam trông chừng cậu chủ hộ ta nha "
" vâng "
Bà chủ cười mỉm , con bé vừa ngoan ngoãn lễ phép lại còn đáng yêu nữa , có con bé nhà vui hẳn lên . Nó mãi mới ngồi được lên giường cậu , nhìn cậu như chẳng thèm quan tâm nó
" cậu ơi "
" ... "
" bà chủ quan tâm cậu thế sao cậu quá đáng vậy "
" quá đáng ? mày bị rồ à " Cậu vẫn lướt điện thoại
" em nói chả đúng à .. cậu nhá .. bà chủ còn khóc nữa đấy mà cậu .. "
" tao thì sao ? " Cậu quay qua lườm nó
Nó nuốt ực , cố gắng ngông " bà chủ lo lắng cậu bị thương mà cậu lại coi như không có chuyện gì ? "
" mày thì biết cái gì , nhìn đi " Cậu vạch chăn ra , nó theo đó nhìn xuống là một bên chân được băng bó kĩ càng
Nó vẫn ngu ngơ , đầu đầy hỏi chấm to đùng nhìn cậu . Nhìn con béo ngốc khờ khạo chẳng biết gì mà còn mạnh miệng đổ oan cậu , lí do là chân cậu bị trật
Không muốn mẹ buồn nên mới giả bộ không đau , mẹ cậu vì thương cậu khóc đến đỏ mắt . Ba cậu cũng liền chiều ý cậu đưa cho cậu điện thoại tùy ý chọn đồ chơi để mua mà con béo này
Đáng tội chết ...
" cái gì mà to sụ như chiếc giày vậy cậu " chọt chọt lên vết thương
" ngu , đấy là người ta băng vết thương " Cậu quát
Nó im re không nói năng gì . Nhìn cậu sợ hãi , run rẩy như thỏ con . Còn cậu chẳng khác gì cáo già , thở dài chìa điện thoại trước mặt nó
" chọn đi "
" dạ "
" dạ dẫm cái gì , chọn đi " Cậu kiên nhẫn
" oa nhiều đồ quá , em thật được chọn không "
|
Chap 21
Từ khi chân cậu bị trật phải băng bó , giáo viên cũng cho cậu nghỉ mấy tuần dưỡng thương , nó vẫn tiếp tục đi học chớ sao . Trong khoảng thời gian đi học về thì lên phòng dẫn cậu đi dạo hít thở không khí
Nó tung tăng cất cặp , nhanh chóng chạy lên lầu trệt nhà lớn , dọc xuống hành lang là căn phòng rộng rãi thoáng mát .
Nhìn cậu đang đọc sách mà nể phục , cậu như vậy nhưng siêng năng học hành còn nó thì có học cũng chẳng vào đầu hết được . Nó lon ta lon ton tiến lại chỗ cậu
Cậu chuyên chú đọc chẳng màng để ý đến con béo , tiếp tục giở sang trang mới , nó nhìn cậu .
" cậu đọc sách gì vậy "
" Tình yêu giữa con đường " Nhàn nhạt nói , mắt lảo đảo từ trên xuống dưới
" tình yêu giữa con đường là gì vậy cậu ? " nó tiếp tục hỏi
" là một tác phẩm ? "
" vậy nó như nào thế cậu "
Cậu dần mất kiên nhẫn , nó cứ luôn miệng như này sao cậu tập trung được , quay sang lườm bén nó " mày cứ làu bàu thế , tin tao xẻo mồm mày không "
" em làm gì đâu mà cậu hung hăng thế "
" .. . " cậu mặc kệ nó , tiếp tục đọc
Nó thấy cậu không quan tâm nó , mặt thay đổi 180 độ , miệng leo lẻo nịnh nọt
" cậu ơi ... chiều rồi cậu "
" thì sao "
" cậu quên à , chúng ta như thường đó cậu "
" ... " cậu vẫn chẳng thèm liếc mắt nó
" hôm qua cậu hứa là mua cho em kẹo mà "
Nó thấy chẳng ăn thua , nhì nhèo ngồi xuống đất ăn vạ , cậu kinh bỉ nhìn nó . Con này nó có bị khùng không , người ta còn sợ chủ chết khiếp mà con này không hiểu quy củ cứ đòi hỏi nhiều
" tao là chủ hay là mày "
" là cậu " nó ngẩng đầu mếu máo
" nín ngay " cậu nhìn nó nước mắt lưng tròng mà đau đầu , liền hạ cuốn sách xuống
Đứng dậy với lấy đồ dùng giúp cậu đứng vững trong di chuyển , đeo vào chân một cách nhanh chóng , khập khiễng đi ra ngoài cửa . Nó vẫn giương mắt nhìn cậu , thấy cậu ra đến cửa sợ hãi
" cậu từ từ cậu ơi , chậm rãi thôi .. ông bà có dặn em trông chừng cậu "
" tao không phải trẻ lên ba " Thấy nó cầm tay cậu khoác lên vai nó , thở dài nói
" nhưng vẫn là trẻ con mà "
" trẻ con thì chỉ có mày thôi , tao khác "
Nó ngây ngô hỏi , dìu cậu nhẹ nhàng đi dọc hành lang " sao cậu lại khác "
" tại tao hơn mày mấy tháng , tao trưởng thành hơn mày " cậu nói lí lẽ
" mấy tháng ạ "
" hỏi nhiều , đến cầu thang rồi "
" dạ "
---
Cả hai cuối cùng cũng đi xuống được , đáng lẽ là mẹ cậu có bảo người hầu lên dìu cậu xuống khi cậu bấm chuông , lần này có tâm tình muốn làm khổ nó
" có nặng không " Cậu hỏi nó
" dạ "
" tao hỏi có nặng không "
|
Chap 22
" dạ .. dạ không ạ "
Liếc mắt sơ qua biết thừa nó đang nói dối , dù sao cậu cao hơn nó một cái đầu , đương nhiên là nặng rồi .
" mày chắc chưa "
" dạ "
" dạ cái khỉ khô , trả lời " Cậu nóng tính
Nó run rẩy , nhìn cậu sợ hãi " dạ cậu .. cậu nặng ạ "
" ừ " Cậu hỏi nó chỉ thế thôi , dọa nó một trận , cậu đúng là thất thường
Hai chủ tớ ngồi trên đám cỏ xanh mướt , tấm thảm cỏ rộng rãi lại mềm mại , nó chẳng ngại mà nằm phịch xuống , đưa chân nghịch ngợm .
" mềm quá cậu ơi " Nó gọi
" tao không nằm "
" nhưng mềm mà cậu "
" bẩn , tao không thích "
Nó trề môi " eo ! cậu như con gái thế "
" mày nói cái giề ?? " Giọng cậu bắt đầu khàn lại , hung tàn nhìn nó
Nó vẫn mảy may chẳng để ý , tiếp tục lăn lộn trên cỏ . Nó cười khúc khích nhổm dậy , đã thấy cậu mặt đen như đít nồi , tươi cười nhưng thấy cậu như vậy nó cười không nổi
" cậu , cậu sao thế ? " nó run sợ lắp bắp
" nãy mày nói tao là cái gì cơ " Cậu hỏi lại
" em nói gì ạ "
" hừ " cậu cốc mạnh lên ót trán nó , kéo mạnh lên cặp má bánh bao trắng mịn , kéo dãn coi như trút giận .
Khổ mỗi nó , khóe mắt ứng nước , kêu ai u vùng vẫy muốn trốn . Má bị kéo dãn như bánh giầy
Nó nói cũng khó khăn " ậu ơi , đau quá .. huhu ... cậu ơi .. eemm biết sai rồi "
Coi như thỏa mãn , cậu thả tay , nó chụp lấy má nó bị kéo căng như kẹo dẻo , khóc lóc .
" lần sau còn nói thế nữa , thì tao vả mày ! Biết chưa "
Nó nhìn cậu cảnh cáo , run sợ gật đầu lia lịa như muốn rụng cổ . Chủ tớ ngồi chơi xơi bánh một lúc , ông bà cuối cùng cũng về nhà . Chủ tớ ngồi hóng gió một lúc rồi mới vào nhà , và lại thêm bữa nữa nó ăn cơm ngon tại nhà lớn
Xong xuôi nó lăn về phòng mình , nằm phịch lên giường mềm mại , ngước nhìn trần nhà . Cảm thấy có chút ngứa , nhớ lại cậu có dặn nó là ăn cơm xong phải đi tắm
Nó vốn đã tắm sạch sẽ rồi , chỉ vì lầm lỡ mà lăn lộn trên cỏ khiến người đầy rậm cỏ bám lên quần áo . Nó nhanh chóng chạy vào phòng tắm , đối với cái công việc cỏn con quá đơn giản với nó
Vốn dĩ ở nhà dưới nó hay phụ giúp các bác các anh chị , việc pha nước ấm để tắm chẳng có gì khó . Nó thả mấy lát gừng xuống bồn , nhanh chóng xả nước lạnh và nước nóng để thành nước ấm
( Đậu cre : Nơi mình sống thì tắm nước gừng rất tốt cho trẻ nhỏ , mình học hỏi từ mẹ mình nên bê nguyên vô truyện , tuy vậy nhưng bé Sam vẫn có mùi hương đặc trưng không lẫn đâu nhoa ^<^ )
|