Ma Vương Cứng Đầu Gặp Leader Khó Tính
|
|
Chap 12:
Couple V.Anh và Di tỉ tỉ mới là ác liệt nhất khi chả ai ưa ai.Di thì cứ thản nhiên ngồi nuốt trái cây tu rượu như nước lã làm V.Anh xám hồn.
- Nè...cậu uống như vậy không tốt đâu. - cậu giật lấy li rượu trên tay Di nói rồi uống 1 hơi hết sạch.Di ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười nhạt...nhỏ hướng đôi mắt đã mơ màng vì rượu nhìn ra xa như tìm kiếm ai đó...khoảnh khắc đó tim V.Anh rung lên từng hồi vì đôi mắ ấy.
- Tuấn...Tuấn...là anh ấy! - đột nhiên Di đứng lên miệng cứ lầm bầm cái tên Tuấn nào đó.Nó đang đứng cạnh hắn thấy vậy cũng đoán được...cứ rượu vào thì "Tuấn" ra...nhỏ Di bao giờ mới thoát được cái tên ấy.
- Đứng đây đợi tui. - nói rồi nó chạy về phía Di...đôi giày cao gót làm nó bực bội...tháo ra ném luôn.
*Ái*
- Gì đây? - nhìn chiếc giày dưới đất người con trai bị ăn chiếc giày của nó ngạc nhiên.
- Đưa đây! - hắn nhặt chiếc kia rồi tiến tới chỗ người đó lấy luôn chiếc còn lại.
- Ô Lâm thiếu gia...đây là...
- Giày của bạn gái tôi...xin lỗi đã để trúng anh. - hắn lịch sự nói khi nhận ra người trước mặt - Huỳnh Tuấn Huy - đối tác của tập đoàn nhà hắn.
- Ồ không sao.Rất vui được gặp cậu ở đây.Bạn gái cậu đâu? - T.Huy lên tiếng hòa giải.
- Có việc nên...anh thấy đấy! - giơ đôi giày lên hắn cười nhẹ...Huy hiểu ý nên cũng bật cười thích thú.
- Xem ra...bạn gái cậu rất khó trị rồi! - câu nói này làm hắn phải suy nghĩ nhiều...đúng là Hoàng Tụê Du này rất khó trị.
- Xin phép...tôi qua chỗ bạn. - nói rồi hắn bỏ đi qua chỗ V.Anh đang đóng băng nhìn Di say sỉn loạng choạng đi lung tung với cái tên "Tuấn".
- Du à...tao thấy anh ấy...tao thấy Tuấn...tao thấy Tuấn...anh ấy ở đây! Anh ấy đang ở đây. - giờ nó mới hối hận khi không nghe theo ý đi bỏ đi chơi thay vì tới bữa tiệc của Di...nhỏ rõ ràng đã biết nếu tới bữa tiệc...thế nào cũng sẽ như vậy.
- Mày tỉnh lại đi...tao đưa mày lên phòng nghỉ ngơi...N.Anh...lại giúp tao. - nhiều quan khách đã chú ý tới 3 đứa nó...lập tức 3 chàng cũng nhanh chóng đi tới vây quanh 3 nàng rồi đi lên phòng VIP của khách sạn.
- Sao...sao nhỏ đó lại như vậy? - V.Anh tò mò.Nó với N.Anh vẫn im lặng nhìn Di đang ngủ...mắt vẫn không thôi tuôn lệ.
- Ra ngoài ban công ngồi rồi em sẽ kể. - Nó nhẹ nhàng nói...3 chàng nhanh chóng mang ghế ra ban công ngồi.
- Khi nó tỉnh dậy...hãy vờ như chưa có chuyện gì...được không? - nó như đang van nài chứ không phải là ra lệnh.
- Được!
2 năm trước...Di cặp với 1 chàng trai tên Tuấn hơn mình 2t.Năm đó nó chỉ là con bé lớp 8...yêu chàng HB khối 10...tất nhiên sẽ có rất nhiều rắc rối.Cả 2 đều rất hạnh phúc...yêu thương ấy phải nói có thể là...à không...chắc chắn là rất thật lòng.Tuấn là con của tập đoàn Stark thứ 7 TG lúc đó...cộng thêm vẻ HB...anh luôn là mơ ước của nhiều người.
Mọi chuyện đều rất yên ổn,nó và N.Anh đều vui cho nhỏ...cho tới 1 ngày.
- Cái gì?
- Di...Di...nó bị bắt cóc rồi...huhu. - nó và N.Anh cuống cuồng tìm Tuấn để thông báo việc Di bị bắt cóc.
Anh như con thú bị thương...tận dụng hết quyền lực và nguồn thông tin...cuối cùng cũng tìm được chỗ nhỏ bị giam.Anh bảo nó với N.Anh cứ ở nhà...vì cả 2 vẫn còn bé...đi theo chỉ tổ vướng chân nên cả 2 đành ở nhà.
- Di!
- Anh Tuấn! Híc híc! - nhỏ khóc rấm rức khi anh tới.
- Haha...cuối cùng cũng tới...xem ra cô người yêu bé nhỏ của mày cũng có giá trị phết. - Tuấn nhận ra tên đó...là 1 tên giang hồ từng bị anh dần cho nhừ tử vì cái tội bắt nạt người khác.
- Hừ...thả người ra. - Tuấn gầm lên đầy tức giận.
- Haha...để xem mày còn lớn giọng được bao lâu.Tụi bây...lên! - tên kia vừa dứt lời thì 10 tên đầu trâu mặt ngựa xuất hiện tấn công anh.Đối với anh chúng chỉ là lũ tép riu.Nhanh chóng cứu được Di nhưng khi quay ra cửa thì 2 họng súng đang chĩa về phía anh và nhỏ.
- Minh Như! Là cô sao? - Tuấn đẩy Di lùi ra sau lưng mình che chắn lên tiếng hỏi đầy ngạc nhiên.
- Tuấn...bỏ nó đi...đi với em...em sẽ không làm anh bị thương...ha! - cô gái tên Minh Như như người say mấp máy môi nói.Di nghe vậy càng xiết chặt tay Tuấn hơn.
- Cô nói gì vậy hả? - Tuấn quát lên làm Như giật mình run run.
- Tại sao chứ? Nó có gì hơn em? Em thích anh...không...em yêu anh...yêu từ khi chúng ta là hàng xóm...yêu anh suốt 4 năm trời.Vậy mà anh có ngó ngàng tới em không? Anh tránh ra...em phải giết nó...nó chết rồi...anh mới yêu em...đúng không? - Như gào lên.
- Cô điên rồi! Mau bỏ súng xuống...cô sẽ tự làm mình bị thương thôi.Nghe tôi...bỏ súng xuống!
*CẠCH*
Có tiếng súng từ phía sau...Tuấn quay lại thấy tên kia cũng đang chĩa súng vào đầu Di.Nhỏ sợ hãi không thốt lên lời.
- Mày...thả cô ấy ra! - Tuấn lại lần nữa gầm lên.
- Mày chết đi...tao sẽ thả con bé! Haha!
- Khoan đã...không phải đã thỏa thuận là không làm hại anh ấy sao? Anh định lật lọng sao? - Như lúc này mới hoảng hốt kêu lên.
- Haha...tao đã hứa sẽ không đụng đến 1 sợi tóc của nó...chứ không hứa sẽ không đụng đến những thứ khác. - Như nghe xong chỉ muốn khụy xuống...tai như ù đi...thế là bị lừa rồi.
Khẩu súng trên tay Như rơi xuống chân Tuấn...anh nhanh tay chụp lấy rồi nhắm vào đầu tên đó mà bắn...hắn cũng đã bắn ra viên đạn.
*Hự*
Anh và hắn ngã xuống cùng nhau...Di đứng chết trân nhìn ngực anh thấm đẫm 1 màu máu đỏ tươi.
- TUẤN!
V.anh vội chạy vào khi nghe Di hét lên.Nó và N.Anh cùng 2 người kia chỉ im lặng ngoài ban công để V.Anh dỗ dành Di.
- Không sao rồi.Đừng sợ! - V.Anh hiểu rõ cảm giác của Di lúc này...chắc chắn nhỏ lại mơ thấy Tuấn.
*CỐC CỐC CỐC*
- Ai đấy? - nó lên tiếng.
- Dạ ông bà chủ cho gọi tiểu thư và thiếu gia xuống để giới thiệu bữa tiệc.
- Được rồi...tôi xuống ngay. - Tú đáp.
Di ngơ ngác nhìn cả bọn...rồi nhìn lại V.Anh đang nắm tay mình thì vội rút tay ra ngượng ngùng.
- Chỉnh chu lại đi rồi hẵng xuống...bọn tao xuống trước.
|
Chap 13:
- Chuyện gì vậy? Sao tui lại ở đây? - Di ngại ngùng vì chỉ còn nhỏ và V.Anh ở lại phòng.Đến lúc này cậu đã không cầm được lòng mà ôm chặt lấy nhỏ vào lòng.
- Đồ ngốc này! Sao phải tự mình chịu nổi đau đó vậy hả? - V.Anh đau lòng nói làm Di mở to mắt kinh ngạc.
- Nè...làm cái gì vậy? Buông tui ra! Cậu sao vậy hả? - Di lúc này mặt đỏ lựng lên...tay chân cứ cuống hết cả lên.
- Tui biết hết rồi...tui biết người cậu cứ luôn miệng gọi trong lúc say rất quan trọng với cậu rồi.Tui biết hết rồi mà...nhưng mà làm ơn...cho tui thay thế người đó được không? - V.Anh hét lên làm Di bất động.Nhỏ ngớ người ra tiêu hóa những lời của V.Anh.Đôi mắt mở to dần nhắm lại...mở ra...long lanh nước...rồi 2 bờ má bắt đầu ướt đẫm nước mắt.
Nhỏ ôm V.Anh...khóc thật to...khóc như 1 đứa trẻ...V.Anh chỉ yên lặng ôm lấy nhỏ vỗ về.Nhỏ khóc 1 cách bi thương...khóc đến nỗi ướt hết bên vai áo của V.Anh vẫn chưa có ý định nín khóc.
- NÈ! HAI ĐỨA MÀY CHẾT LUÔN TRONG ĐÓ RỒI HẢ? CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO? - N.Anh được nó ủy thác lên gọi 2 đứa này xuống.Cô nàng đứng bên ngoài mắng thật lớn làm V.Anh với Di giật mình.
- Rồi rồi xuống ngay! - V.Anh dìu Di đứng dậy lại bàn trang điểm.Đứng sau nhìn nhỏ trang điểm lại khuôn mặt nhợt nhạt,mắt đỏ vì khóc mà tim V.Anh nhảy loạn xạ.
- Xong rồi...đi thôi.
- Ừm! - V.Anh cươi tươi để lộ cái răng khểnh rồi đưa tay cho Di khoác vào.
- Ơ...áo cậu ướt rồi! - V.Anh lúc này mới để ý tới...cậu chẳng do dự cởi lun chiếc áo vest ra...chỉ mặc trên mình chiếc sơ mi thôi cũng đủ quyến rũ rồi.
Bên dưới bữa tiệc.
- Xin giới thiệu...Hoàng Thái Tú và Hoàng Tụê Du...cặp song sinh quý giá của tập đoàn Hoàng Gia. - tiếng MC vang lên...nó và Tú khoác tay nhau đi lên sân khấu trong sự hân hoan và tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả khách khứa.
- Cảm ơn mọi người để dành chút thời gian quý giá để đến bữa tiệc ạ! - Tú ghé miệng vào mic nói.Bên dưới...các tiểu thư cứ phải nói là đỗ rầm rầm.
Bên cạnh Tú là nó đang cố banh miệng cười toe toét như trúng gió méo mỏ.Nó bực nhưng vẫn phải cười...nóng nhưng vẫn phải cười...ghét ánh sáng chiếu thẳng vào mặt nhưng vẫn phải cười...và hơn hết...vì bộ mặt của tập đoàn nên phải CƯỜI.
- CƯỜI CƯỜI CƯỜI...CỒN CÁI LƯỜI! AAAAAAAA....méo hết cả mồm! - sau khi kết thúc bữa tiệc nó không cần giữ ý mà hét toáng lên.May là lúc này chỉ còn lại nhân viên khách sạn...quá quen với tính khí cô chủ nên họ chẳng "ngạc nhiên" vì phát ngôn của nó.
- Thôi về đi...mai còn đi học nữa...mệt quá đi mất. - Tú lên tiếng.
- Ờ...mày đưa N.Anh về...V.Anh đưa Di về Du nhá! - nó bắt đầu phân chia.
- Ok! - 2 chàng kia đương nhiên là ok ngay.
- Ơ thế còn mày? - N.Anh và Di đồng thanh tiếp.
- Ờ...hở...tao á...xời...tao đi...ặc ặc! - tính nói là "đi môtô" về đây mà.
- Mày không có đi môtô! - Tú và 2 con bạn nó đồng thanh làm nó méo mặt...len lén nhìn hắn.
- Để tao đưa nó về cho! Rồi xong...giải tán. - (T/g: mấy đứa này tánh kì...không phải đều về biệt thự nhà nó sao? 6 đứa: à ơ...cơ mà bọn ta thíc đánh lẻ T/g: ờ thì kệ mẹ bọn bây! ).
Sau khi bọn nó cởi bộ trang phục rườm rà thay cho mình những chiếc quần jean đùi mát mẻ,áo pull thoải mái,nam thì quần kaki lửng với áo thun thì tất cả đều leo lên môtô phóng đi.
- Hú...ghé đâu ăn tối đi...tao đói! - nó đứng lên trong khi đang ngồi sau xe hắn làm hắn vội giảm ga để nó không ngã khỏi xe.
- Ok bây by. - 2 cô nàng kia dơ tay ra dấu Ok rồi cả 3 chiếc xe phóng đi ào ào trên đường sau đó tấp vào 1 quán ăn trên đường.
- Oa...thơm quá...hình như ở đây cái gì cũng có á. - N.Anh như trẻ con thốt lên làm Tú bật cười.
- Mấy đứa ăn gì? - 1 chị gái trông có vẻ hiền lành lại rất xinh tới hỏi bọn nó.
- Cho bọn em...ô...chị Ny. - nó định gọi món thì nhận ra người quen.Trương Ny - 12 trường tụi nó...cũng là dân có máu mặt...tụi nó lăn lộn trong trường và xã hội cũng nhờ có chị giới thiệu.Tụi nó quý chị lắm.
- Ủa Du! - lúc này N.Anh với Di mới ngóc đầu ra khỏi cuốn menu để nhìn.
- Aaaa chị Ny...mấy bữa nay bà lặn đi đâu tui không thấy...nhớ bà chết đi được. - Di ngồi cạnh đó tiên tay ôm ngang eo Ny xiết chặt nũng nịu.
- Hì...nhớ tui hay thiếu hơi tui...hehe! - Ny dí dỏm đùa lại.
- Không có đâu nha...plè. - Di nguýt Ny 1 cái rồi buồng ra giận lẫy.
- Thôi gọi món đi mấy đứa! - nó giật luôn tờ giấy rồi hỏi ý từng đứa,ghi dít dấy rồi đưa cho Ny.
- Nè...nhanh gọn lẹ...rồi vô làm cho tụi em đi...đi đi người đẹp.Hehe. - nó nhét tờ giấy vào tay Ny rồi đẩy chị đi vào...còn tiện tay vỗ mông chị mấy cái mới chết.
- Con nhỏ này...rồi đợi xí nha mấy đứa.
- Dạ. - tụi nó đồng thanh.
- Ai vậy Du? - Tú tò mò.
- Chị ấy tên Ny...đỡ đầu cho tụi tao khi mới bước chân ra xã hội.Chơi chung cũng được 2 năm rồi. - Nó vân vê tờ menu đáp.
- Ờ...xinh nhề? Tiếc là già hơn tao rồi...hôhô. - Tú đùa.
- Mày chỉ đáng xách dép cho chỉ.Plè. - Tú liếc xéo nó nhưng chưa kịp bật lại thì đồ ăn được mang ra.
Thì ra đây là quán ăn từ thiện mở ra nhằm kiếm tiền rồi ủng hộ cho trại trẻ mồ côi và trại dưỡng lão do Ny lập ra.Ngoài quán này còn có 3,4 quán khác...đều rất ngon và đắc khách.
- Tạm biệt...mai gặp nhá. - cả đám tạm biệt Ny rồi ra về.
|
|