Hoa Rơi Trong Lòng
|
|
(Nhật kí cuộc đời)
Dù cuộc đời có không hoàn hảo, lấy của em vô số thứ, thế nhưng vẫn có một số điều, sinh ra chỉ dành cho em.
"Nhiên Nhiên. Mạng sống của tôi vốn dĩ là của em... cảm ơn em đã cho tôi biết rằng cuối tình yêu là gì"
Yêu là cho đi. Là để đến khi hết một đời người, có người còn nhớ một người mình yêu đến xé lòng.
|
PHẦN 1- GẶP GỠ
Năm 2003
"Này cô bé, lớn lên chốc nữa em sẽ hiểu: cuộc đời em có khi còn may mắn hơn hiện tại của nhiều người, trân trọng hiện tại chính là làm trọn bổn phận của em với người em yêu thương"
Năm đó tôi 15 tuổi, trong một lần bất hoà với cha mẹ, tôi bỏ nhà trốn đi để họ phải đi tìm tôi. Kết quả, trong lức đi tìm tôi, lái xe xảy ra tai nạn. Tôi vĩnh viễn mất đi người thân, trong lúc tôi tuyệt vọng nhất muốn tìm đến cái chết phó mặc tất cả thì gặp được anh.
Cứ như thế lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau như một sắp xếp định mệnh của tạo hoá.
Khi ấy, anh là chàng trai mang ánh nắng ấm sưởi ấm nổi đau cho cuộc đời tôi...
|
PHẦN 2- DUYÊN SỐ
26/3/2005
Tôi chuyển vào trường mới do hoàn cảnh bắt buộc...
Một thân một mình dưới một môi trường mới, tôi có chút không quen lắm. Nhưng ở nơi này tôi lại gặp lại người ấy...
Cuộc đời luôn có những thăng trầm nhất định, biến cố rồi biến cố, thất bại rồi thất bại, tuyệt vọng và mãi tuyệt vọng, có lẽ đó là những thứ trong đầu tôi nghĩ được lúc đó. Vì vậy, tôi phải cố gắng sống thật tốt thay vì mãi thất bại.
Tôi đâm đầu vào việc học, đâm đầu vào kiếm tiền với hi vọng sự giàu có giúp tôi mãi hạnh phúc với cuộc sống đơn độc bất tận ấy.
Trước đây, tôi là một người vui vẻ, lạc quan, nhưng sau cái sự kiện thay đổi cả cuộc đời tôi, dần dà cảm thấy mình lạc quan không nổi nữa, tình cảm dường như đối với tôi là quá dư thừa, có lẽ vì qua đau lòng nên cũng vì đó sinh ra thờ ơ với tất thảy.
Tôi chẳng còn một ai thân thiết, chẳng có lấy một người bạn.
Chuỗi ngày bất tận ấy cứ ngỡ không có hồi kết ấy kéo dài đến khi tôi gặp lại anh ấy.
Mỗi buổi chiều trong khi đi làm thêm về, tôi thường ngồi chờ bầu trời sụp tối lành lạnh dưới một gốc cây gần bãi đất trống chẳng có ai rồi mới trở về ngôi nhà lạnh lẽo của mình.
Ngày hôm đó tôi gặp anh cũng trong hoàn cảnh như vậy, thế nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như anh không mang một bộ dạng một đống máu me, bầm dập cả người mà ngã trước mặt tôi. Làm tôi sợ kinh hồn bạt vía. Nhưng với cái sự ma sai quỷ khiến nào đó tôi lại cứu anh mang về nhà mình chỉ vì gương mặt anh giống với người tôi gặp lúc hai năm trước.
Lúc anh tỉnh dậy vội vã rời đi, chỉ để lại hai chữ "cảm ơn" rồi vội vã đi ngay. Tôi cũng chả nghĩ gì nhiều, nhưng không hiểu sao kí ức về người con trai kia cứ mãi lặp lại nhiều lần trong tâm trí tôi như một kí ức khó quên.
Và một tuần sau đó, tôi lại gặp anh trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ, học sinh mới chuyển trường, cùng lớp tôi, bạn cùng bàn... Có vẻ như khó tin, nhưng khi anh xuất hiện cùng với những vết thương chưa khỏi hẳn kia thì tôi chắc chắn mình không hề nhìn sai. Đây có vẻ là định mệnh nhỉ? Hai năm trước hai năm sau.
Anh ta lạnh lùng, đẹp trai, mang vẻ đẹp của sự nam tính, cao khoảng 1 m84, mang phong thái lạnh nhạt, học lực cấp đại thần, bao nhiêu nữ sinh mê đắm nhưng chẳng một ai làm anh quan tâm. Tôi lúc đó chỉ xem anh là người ân nhân cứu mạng hai năm trước, không hề nghĩ anh còn nhớ mình.
Chuyện bạn cùng bạn của mọi người có lẽ sẽ là nam chính lạnh lùng, nữ chính hoạt bát đáng yêu... Sẽ kết hợp tạo nên một chuyện tình đầy thú vị. Nhưng với câu chuyện của tôi thì không đúng với trường hợp này, vì hai chúng tôi đều là người lạnh lùng, kiệm lời, hơn nữa học lực cả hai đều tuyệt vời nên chả tạo nên cái bầu không khí màu hồng ấy đâu.
Có thể nói đơn giản, hai chúng tôi thờ ơ không ai có thể cảm nhận, không ai hiểu.
Mãi cho đến một đoạn thời gian không lâu sau anh ấy mới hỏi tôi một câu
"Còn nhớ tôi không?"
Sự xa cách của hai chúng tôi mới giảm đi chút. Và nó mở đầu cho câu chuyện của hai chúng tôi.
|
PHẦN 3- RUNG ĐỘNG
"Thế giới của tôi vốn dĩ là một màu đơn độc, thật vui mừng vì gặp được anh"
Lí giải cho hoàn cảnh đó, "duyên phận"...
Không ai lí giải được vì sao lúc đó chúng tôi gặp nhau, và tại sao lại một lần nữa biết nhau trong hoàn cảnh hiện tại.
Mỗi ngày đi học ngồi cạnh nhau, cùng về một đường, nhà cách một vách tường, hầu như việc chạm mặt nhau là hiển nhiên.
Anh với mọi người đều là bộ dạng lạnh lùng, khô khốc. Hiếm khi thấy anh vui vẻ vì một thứ gì đó. Thế nhưng chính tôi lại hiểu rõ cái tính cách đó của anh, bởi chính tôi cũng đang trở thành người như vậy. Đó là những người trải qua đau khổ cùng tận chả còn tha thiết màu sáng đời người.
Những ngày đầu tiên khi chúng tôi cùng bàn, anh là người bắt chuyện trước với tôi.
"Còn nhớ tôi không?"
"Nhớ"
"Không phải ở chỗ lần trước"
"Hai năm trước. Tôi chưa từng quên"
Khi ấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười, tuy chỉ là một cái mỉm cười nhẹ. Nó đã làm thay đổi phong thái thường ngày của anh, bớt đi phần nào lạnh lùng của thường ngày.
Tôi thừa nhận giây phút ấy tôi đã rung động
Có lẽ anh chính là chấp niệm duy nhất của tôi còn xót lại ở cuộc đời này, không hẳn chỉ là ân nhân cứu mạng, tôi có thể nhìn thấy trong anh một tia hi vọng hạnh phúc mà tôi tìm kiếm lâu nay. Anh chính là người tôi cần.
Tình yêu của chúng tôi, là một trong những chuyện tình kém lãng mạn nhất, có lẽ vậy. Bởi nó bắt đầu bằng chấp niệm, tiền đề dựa trên sự cảm thông. Nhưng tôi tự tin cho rằng, câu chuyện của chúng tôi sẽ là một tình yêu bền vững nhất.
Tôi là cô nhi, anh cũng chẳng còn cha mẹ. Nhà tôi sát vách nhà anh, vì đây là anh cố tình chuyển tới. Lí do điên rồ như vậy anh lí giải bằng một câu nói:
"Tôi muốn một nơi an bình, hình như khi tôi gặp em đó đương như trở thành điều hiển nhiên"
Dù là đồng cảm, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm một người bạn trong cuộc đời u ám. Hình như đều chẳng quan trọng nữa. Tôi hiểu anh cần tôi, tôi cũng cần anh
Trên lớp chúng tôi là cặp đôi âm trầm tĩnh lặng, tan học là bạn cùng đường về nhà, ở nhà là hàng xóm. Anh là người tĩnh lặng nhưng tâm lí. Lạnh lùng nhưng thấu hiểu. Đây là lí do.
Và từ bao lâu tình yêu đầu của tôi chớm nở, trong cái êm đềm của cuộc sống, trong cái đồng cảm hoàn cảnh, trong sự trẻ trung của tuổi xuân.
Tình yêu này như sự sắp đặt của tạo hoá, trong sự thần kì của định mệnh vậy, tôi đã rung động từ lần đầu gặp anh, và lần tiếp theo gặp lại những cảm xúc ấy vẫn không thể giấu đi sự rung cảm diệu kì ấy.
Nơi con tim khao khát điên cuồng gào thét để thỏa mãn được cơn nghiện của tình yêu. Giờ khắc này đây, chúng ta là một.
|
PHẦN 4- HAM MUỐN THỂ XÁC
Cuộc sống cứ mãi tuần hoàn, tôi và anh vẫn bên nhau. Ba năm trung học tôi và anh vẫn bên nhau.
Kết thúc ba năm ấy, đã đến lúc chúng tôi đưa ra quyết định tương lai của mình.
Chúng tôi, tiếp tục học đại học. Anh thi vào trường quân sự, còn tôi thi vào một trường chuyên ngành luật.
Khi chúng tôi đưa ra quyết định đó, lúc đầu anh ấy muốn theo tôi học chung một trường nên đã cố ý không chọn trường quân sự. Về sau, khi tôi biết được đã kịp thời ngăn lại. Tôi hiểu anh muốn bên cạnh tôi, tôi cũng muốn bên anh. Nhưng vấn đề là, chúng tôi không thể vì vậy mà bỏ đi mơ ước của bản thân mình được.
Tôi còn nhớ như in những lời của anh khi ấy không khỏi làm tôi xót xa nghẹn ngào
"Nếu ước mơ của tôi bỏ đi, đổi cho em một điều hạnh phúc cũng có là gì, tôi không hiểu cái gọi là lí tưởng, chỉ có một nguyện vọng là bên em từng giây không rời. Chúng ta gặp nhau vào lúc đối phương tuyệt vọng nhất, đã ở bên nhau do duyên số, tôi càng không muốn phụ thuộc vào nó làm cái cớ để rời xa nhau"
Khi ấy, bây giờ, sau này và mãi mãi... tôi vẫn luôn tự hỏi mình "Đây là yêu sao? Vì sao tôi không thể định nghĩa được?"
Đến cuối cùng anh ấy và tôi tranh luận một trận, anh ấy vẫn nghe theo tôi. Đăng kí vào trường quân sự. Nhưng quả thật tôi cũng như anh, không nỡ chia tay nhau.
Ngày cuối cùng ở với nhau trước khi nhập học. Chúng tôi đã hứa với nhau sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mỗi người... Và lời hứa gắn kết của chúng tôi.
Chúng tôi đã để dành được một khoản tiền kha khá từ việc làm thêm và tích góp trong ba năm vừa qua, đủ nuôi sống hai đứa trong môi trường mới, mặc dù tôi vẫn làm thêm để kiếm thêm ăn mặc đi lại, bởi dù gì hai chúng tôi cũng rơi vào bước thân cô thế côi từ bao lâu rồi.
Đêm đó, tôi cùng anh chuẩn bị một ít tư trang để anh lên đường. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, anh choàng tay ôm tôi trong lòng thủ thỉ bên tai tôi bộc bạch
"Chờ anh Nhiên Nhiên, sau kế hoạch dài này, anh kiếm thêm chút tiền, về nhà chúng ta kết hôn"
Tôi xin thề lúc đó tim tôi như đánh rơi mấy nhịp, cảm xúc rất khó diễn tả, vừa bồi hồi vừa hạnh phúc xen lẫn bất ngờ.
Cả đêm đó tôi đã đưa ra một câu trả lời hết sức dứt khoát dành cho anh.
"Lần đầu của tôi"
Tiếng hoan ái trên giường, tiếng nỉ non của người con gái, tiếng hơi thở gấp rút, mùi hương dịu dàng, âm thanh khát khao của tình yêu, câu trả lời cho anh. Liệu như vậy đã đủ đặc sắc chưa.
Khi hai cơ thể hoà vào làm một, khi hai tâm hồn hoà quyện, con tim chung nhịp, chúng tôi chìm đắm trong đó. Mãi không muốn dứt...
Anh cởi sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn bạc anh vẫn luôn đeo trên người đeo lên cổ cô
"Mong em luôn khoẻ mạnh, chúng ta sẽ sớm gặp lại"
Nhưng tôi không hề hay biết rằng, chính vì sự chủ động này càng làm tôi luôn nhớ tới anh.
|