Nhiệm Vụ Thái Tử Phi
|
|
“Ơ!” – Tôi bị tiếng hô làm giật mình tỉnh dậy, làm gì mà nói to vậy trời, mệt mỏi, tôi đưa mắt nhìn xung quanh – “A!!! Bà…đúng là bà rồi! Bà đưa tôi đến nơi nào vậy?” – Chợt tôi dừng lại trên một gương mặt cực kỳ quen thuộc, gương mặt mà hại tôi thành thế này này – bà thầy bói
“Lâm thái y, a Liên các ngươi lui ra đi” – bà thầy bói quay sang nhìn tôi một cái, rồi hạ giọng ra lệnh
“Thần cáo lui!” – Hai người thi lễ rồi bước ra ngoài
“Cô bé tỉnh rồi à! Cảm thấy thế nào!” – bà ta vui vẻ ngồi cạnh giường, giọng quan tâm
“Cảm thấy thế nào chứ?... Đây là nơi nào? Bà mau đưa tôi về nha, đưa tôi về nhà đi mà…” – Tôi níu ống tay áo rộng của bà, giọng như sắp khóc
“Cô bé quên, cô bé hứa gì với ta rồi sao?” – Bà vỗ tay nhẹ lên tay tôi an ủi
“Hứa gì cơ?” – Tôi hứa gì chứ, tôi ngơ ngác nhìn bà ta
“Nhiệm vụ của cô là phải chinh phục thái tử, tìm hạnh phúc cho mình, cô bé quên rồi à!”
“Đúng là tôi có hứa, nhưng đây là nơi nào…” – Hồi ức tôi quay lại ngày nào đó, đúng là tôi có đồng ý làm một nhiệm vụ của bà ta trong thời gian 1 năm, nhưng…
“Đây là nơi thực hiện nhiệm vụ của cô!” – Bà ta gật đầu, nhìn tôi nói
“Thế còn…”
“Cô hỏi cô ở hiện tại à, không sao cả, cô chỉ bị hôn mê thôi!”
“Hôn mê một năm sao?” – Nếu vậy, bà tôi sẽ lo cho tôi lắm. Trời ạ, biết vậy tôi không nhận lời rồi, nhưng nếu vậy chẳng lẽ tôi phải chịu khổ mãi không có hạnh phúc, thế thì…thì tôi đang làm đúng hay sai, sao mà khó quá vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Nếu có thể cô có thể về nhà, nhưng chỉ là có thể. Lão đây không chắc…”
“Về được sao? Vậy sao để về?” – Có cơ hội, nhất định tôi phải thử. Tôi phải nói với bà rằng tôi không sao, bà đừng lo, tôi chỉ đi tìm hạnh phúc cho mình thôi, nói bà đừng lo cho tôi
“Cái này…tùy cơ duyên cả. Lão không thể nói trước được. Nhưng chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì tự động cô được trở về thôi, còn thất bại thì…cô sẽ biến mất”
“Biến mất…thật sao?” – Tan thành mây khói sao? Tôi không thể, không thể vậy được…không thể nào!
“Vì tất cả là dựa vào cô, cả mạng sống của cô cũng thế. Nên lão mong cô sẽ thành công. Cô hãy làm quen với cuộc sống ở đây, lão sẽ giúp cô. Bây giờ, cô uống viên thuốc này vào để tịnh tâm lại. Bắt đầu từ mai cô hãy theo lão học nghi lễ trong hoàng thất…” - Nói rồi bà ta đưa cho tôi viên thuốc nhỏ màu đỏ, chừng trừ một chút tôi cũng quyết định nhận nó và nuốt vào. Bà ta cười mãn nguyện gật đầu
“Vậy, cuối cùng tôi nên làm gì?” – Nuốt xong viên thuốc, tôi quay sang hỏi bà ta
“Đây là Ngô triều, hiện thuộc sự trị vì của thái tử Nhất Trung vừa đăng cơ cũng chính là chồng cô bây giờ. Nói chung đất nước hưng thịnh, nhưng trong đó là những mâu thuẫn có thể phát sinh lúc nào. Thái tử vẫn còn trẻ nên cần sự giúp đỡ từ nhiều phía, nhưng trong cung cô biết đó…tranh chấp có được mấy vị trung thần. Vì vậy, tôi muốn cô là hậu thuẫn vững chắc cho thái tử, cũng như chiếm lấy tình cảm của thái tử, để Người không dây vào những thứ gọi là không tốt. Tuy trước giờ, Người khá lạnh nhạt với nương nương mà theo quan sát của lão thì chỉ cần cô cố gắng, lão tin cô làm được và chỉ có mình cô có thể thôi” ‘ Bà ta nhìn tôi hai mắt như phát sáng
“Vậy, lúc trước nương nương mà các người nói…” – Chẳng lẽ là cô của kiếp trước, giống cô như tạc sao
“Là Thái tử phi Mộc Miên, một cái tên đẹp đúng không? Nương nương bản tính phần nhiều giống cô, nói tóm lại cô là bản sau của nàng, hạnh phúc của nương nương cũng chính là hạnh phúc của cô” – bà gật đầu, vuốt tóc tôi
“Tôi hiểu rồi, như đóng một bộ phim…và tôi phải đóng vai của cô gái Mộc Miên kia cũng chính là bản thân tôi sao”
“Đúng, cô khá là thông minh đấy! Giờ bao nhiêu đủ rồi, cô nghĩ ngơi đi, rồi lão sẽ nói rõ hơn sau. Ngày mai, cô nói người đưa cô đến Phủ Quốc Sư, lão sẽ chỉ dạy cô thêm còn rất nhiều điều cô phải học để trở thành Thái tử phi như trước…” – Bà ta đứng dậy, nhìn cô nói
“Được, vậy giờ tôi là Mộc Miên thái tử phi” – Vậy cũng được đi, thôi thì liều vậy
“Đúng…”- Bà quốc sư cười, rồi cúi đầu thi lễ – “Thần tham kiến nương nương”
“Hihi, nghe sao sao ấy” – Tôi cười vui vẻ, không quen lắm
“Thần cáo lui trước, nương nương nghỉ ngơi đi” – Nói rồi bà ta toan quay đi, như nhớ ra được gì, tôi vội kéo tay bà ta – “Nương nương có gì giao phó”
“À, tôi không hiểu tại sao Tuệ Vũ lại ở đây?” – Tôi đã gặp Vũ Vũ trong vai nàng công chúa mà, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm “Còn nhiều thứ nương nương sẽ ngạc nhiên lắm. Có thể nói, cái này là duyên số cả, nên người đừng lo lắng. Không ai biết cả, trừ ta và người. Trong mắt họ, người là một thái tử phi cao cao tại thượng mà thôi. Nên người cũng nên cư xử cho đúng phép, đừng quá kích động. Thần cáo lui” – Nói rồi, bà quốc sư đương triều bước dứt khoát ra ngoài. Để lại tôi một đống ngỗn ngang…
|
Chương VI: Tiểu thư ngang ngược và tướng quân anh dũng
Thoát cái tôi ở đây đã gần một tuần lễ, ngày nào cũng từ phủ quốc sư đi rồi về cung Vân Liên (tôi mới được biết, thì ra nơi tôi ở được gọi là Cung Vân Liên – Đóa sen mây), một vòng tuần hoàn phải nói là chán thì chán mà thú vị cũng khá thú vị
Theo như tôi được “học” thì nơi đây ngoài điện Long Thiên ra còn có tất cả 100 cung lớn nhỏ, các vị quan được phân chia thứ bậc: lớn sau vua là Thừa Tướng + Quốc Sư, tiếp đó là Thái Sư, rồi các quan nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục,… phẩm được sắc phong theo công trạng.
Hôm nay – ngày thứ bảy đẹp trời không cần phải sang phủ quốc sư vì lão bận gì ấy, tôi nói A Liên đưa ra hậu hoa viên sau cung tản bộ nghe nói nơi ấy không khí trong lành, hoa thơm bướm đẹp. Đúng là không sai!!!
Lần đầu tiên, tôi lại thấy tâm trạng thảnh thơi đến vậy không chút phiền não. Chậm rãi dạo bước quanh bờ hồ lại cúi xuống vui vẻ nghịch nước, khác xa mấy hôm nay bù đầu với đống “luật lệ” bị bắt học thuộc…
“Anh Tường, ngươi có đứng lại không hả?” – Một giọng nói nữ thanh thanh truyền đến tai tôi, chỉ thấy A Liên bên cạnh thoáng giật mình biến sắc
“Tiểu thư, xin người đừng đi theo mạc tướng nữa” – Tiếp đó là một giọng nam với thái độ cung kính
“Ngươi lại đi tìm ả Miên đó à?” – Lại tiếng nói thanh thanh, tôi ngáp một cái không thèm để ý, chỉ biết giọng nói càng lúc càng gần
“Tiểu thư, người không được vô lễ với thái tử phi”
“Thì sao chứ? Ả ta có gì tốt chứ?”
“Tiểu…Mạc tướng tham kiến nương nương” – Người nào đó định nói gì nữa, nhưng chợt khựng lại khi thấy tôi thì thi lễ “Miễn lễ” – Tôi gật đầu, lười biếng ngáp cái thứ hai
“Nương nương, ngươi không khỏe à?” – Giọng nói gần như rất quan tâm tôi
“À, tại dạo này thức đêm học bài do bà quốc sư giao cho, haizzz”” còn nhiều hơn bài tập ở đại học của ta nữa đó. Mà hôm nay thì khỏe ùi!” – Tôi vui vẻ nghịch nghịch nước
“Hả?” – Người nghe có vẻ ngạc nhiên lắm, mà ngạc nhiên gì chứ? Ả Hả…úi chết, tôi lỡ lời, hix!
“À, à lúc nãy ta..ta..” – Tôi vội đứng lên, nhưng…nhưng không thể tin được, người đứng trước mặt tôi là…là…là Hoài… Ân…Ân ư?
“Hả?” – Người trước mặt tiếp tục mở to mắt
“Hay hay…hay! Hai người diễn kịch hay lắm đó!” – Một tiếng cười và tiếng vỗ tay truyền đến
“Hả… cô cô cô là là…” – Hướng về người cười vỗ tay đứng sau người giống Hoài Ân, cô ta thật sự rất rất giống cô nàng hot girl kiêu ngạo Bích Liên
“Nương Nương, người quên rồi sao? Đây là Tướng quân Anh Tường (Chỉ về người giống Hoài Ân), còn đây là tiểu thư Nguyệt Cát – con gái của Thái sư triều ta (Chỉ về người giống Bích Liên)” – Cuối cùng vẫn là A Liên còn tỉnh táo
“Ngươi im đi, bộ ả ta không biết sao? Cần người giới thiệu” – vị tiểu thư quát lên, khiến A Liên sợ hãi lùi lại hai bước
“À, ờ! Xin chào” – Tôi như người ngoài hành tinh, vẫy vẫy tay với họ
“Hừ, giả nai hay lắm! Ta không ngờ cô cũng biết trò đó à! Mà nói đi cũng nói lại…sao lại…” – Chỉ thấy cô ta cười khẫy, rồi lại liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới vẻ mặt nghi ngờ - “ A Liên, ngươi ra đây!” “Dạ…” – A Liên cúi đầu, bước đi theo cô ta
“Nương nương, người không sao chứ?” – Hoài Ân, à nhầm Anh Tường nhìn tôi giọng dịu dàng. Đúng là họ giống nhau như song sinh, cả ánh mắt ấy cũng tràn đầy tình cảm như vậy… Không, không, tôi không thể bị đánh lừa được…
“À, à ta không sao, haha! Đa tạ tướng…tướng quân” – Tôi xấu hổ cúi đầu, cười khan
“Người…người”
“Haha!!”
*****
(…Trong một góc nhỏ nơi hậu viện)
…
“Ngươi nói sao?” – Người con gái giật mình nói to, khiến cho người đối diện phải lùi lại một bước
“Dạ, nô tì cũng không rõ ạ! Chỉ biết lúc nương nương về chân tay đều không sao cả” – Người còn lại sợ hãi cúi đầu nói nhỏ
“Còn dám gọi nương nương!”
“Dạ, dạ…nô tì!” – Vẫn tiếp tục cúi đầu
“Ngươi quên ai là chủ của ngươi rồi sao. Ai là người đã cứu giúp ngươi, khi cả nhà ngươi sắp mất mạng hả?” – Người trước mặt lại hét lên
“Dạ…là là Người” – Người kia vẫn cúi đầu, giọng nói tựa như không
“Vậy ngươi còn dám nhận ả ta là chủ…”
“Dạ, dạ nô tì không dám ạ”
“Được, cho ngươi lui. À, ngươi tiếp tục theo dõi ả cho ta…Còn ta thì đi tìm người trong mộng của ta đây, Anh Tường Huynh muội đến đây!” – Người kia nghiêm mặt, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển biến thành gương mặt mơ mộng. Bước đi
“Tiểu thư…a… Nương nương, nô tì có lỗi với người” – Người kia chỉ còn biết cúi đầu, quay về hướng ngược lại.
|
“Ngồi ngồi…ngồi đi” – tôi ngại ngùng đưa tay ra làm động tác mời
“Ở đây sao?” – người đối diện ngạc nhiên kêu lên, nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười tươi, gật đầu ngồi xuống – “haha, ta lại quên mất muội là Mộc Miên cơ mà!”
“Sao?” – tôi ngạc nhiên nhìn người giống người tôi iêu kia
“Muội cũng ngồi xuống đi chứ?” – Nói rồi quay sang nhìn tôi, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, nụ cười không có ý ngừng lại
“Ừ… haha” – Tôi ngượng chín mặt trước nụ cười hút hồn đó, cảm thấy mặt mình nóng như thổi lửa, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh
“Ta thấy trời cũng trong xanh mà, hay muội không khỏe à?” – Nhìn thấy giương mặt đỏ như gấc của tôi người kia chợt khựng lại rồi đưa tay toan chạm vào mặt tôi
“A…” – Theo phản xạ, tôi bất giác lùi lại. Không được, Huyền Thiên tuyệt đối không thể, ngươi đến đây là làm nhiệm vụ, nhớ là làm nhiệm vụ. Và người trước mặt ngươi không phải Hoài Ân của ngươi mà là một người khác, nhớ đó người khác, một người khác. Tuyệt đối không thể, không thể động lòng… - “Không sao, ta không sao, phiền tướng quân rồi!” – Tôi đưa tay chặn lại cánh tay đang vướn tới, nhỏ giọng đáp
“Tướng quân!... Mộc Miên chẳng phải ta và muội đã thỏa thuận rồi sao, sao muội vẫn gọi ta là…” – Người trước mặt ngừng lại động tác, mở to mắt nhìn tôi vẻ hờn dỗi
“À…à!!! Ta quên ta quên….” – Tôi gãi đầu cười gượng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không ngờ, cô gái Mộc Miên cũng có quan hệ không tồi với người này
“À, đúng rồi! Ta quên từ lúc muội trở về trí nhớ không được như xưa… Nhưng không ngờ ngay cả ta muội cũng…” – Vị tướng quan vội thu tay về, cúi đầu rầu rĩ nói
“Không… không phải vậy đâu. Anh Tường… à mà huynh tên Anh Tường đúng không?” – Tôi thấy anh buồn, cũng bắt đầu hoảng loạn nói năng có chút lộn xộn
“Haizzz``… Muội vẫn đáng yêu như thế!” – Một tiếng thở dài kế sau đó tóc tôi có cảm giác âm ấm… thì ra, thì ra anh đang vuốt tóc tôi. Mặt tôi đã đỏ, nay càng đỏ hơn, ngồi như bức tượng. Tiếng đồn đại đúng là không sai, sức sát thương của Hoài Ân cực lớn, ngay cả người giống anh cũng không thua kém gì…
“Khụ…khụ, bẩm…tham kiến nương nương …. tướng quân!” – Hai tiếng ho khan vang lên, tiếp đó là giọng nói đứt quảng, gượng gạo
“A…” – Tôi hệt như bị bắt quả tang, vội lui ra giữ khoảng cách
“Có chuyện gì?” – Chỉ có Anh Tường là vẫn bình tĩnh xem động tác vừa rồi là là đương nhiên, lạnh mạnh nhìn tên thị vệ phá đám, nghiêng giọng
“À..à!..” – Phải một lúc lâu tên kia mới hoàng hồn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhẹ nhàng đưa tay lạu đi, khôi phục lại thần sắc cao giọng nói: “ Bẩm tướng quân, phò mã gia triệu kiến ngài!”
“Ta biết rồi, ngươi lui đi!” – Chỉ thấy anh gật đầu, phẩy tay… Động tác ấy sao mà, đẹp quá vậy!!!! – “ Mộc Miên, ta có chút việc phải tiến cung, muội cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi sắc mặt muội không tốt lắm” – Nhìn tên thị vệ kia đi xa, anh mới quay sang nhìn tôi với anh mắt trìu mến, nhẹ giọng nói khác hắn với thái độ ban nãy
“Muội…muội… À, ta cũng muốn vào cung” – Tại ai mà tôi như vậy. Nhưng tiến cung, tôi cũng phải đi cùng mới được. Phải diện kiến dung nhan của “chồng ngang hông” mình mới được
“Nhưng…” – Người trước mặt toan bước đi, nghe tôi nói chợt quay đầu nhìn tôi vẻ dò xét
“Ta khỏe lắm, thật mà! Huynh xem nè, ta có thể đánh gãy cái cây này đó” – Tôi cảm thấy tự nhiên hứng thú lạ, liền chạy đến cái cây con trước mặt chỉ chỉ trỏ trỏ. Đây là cơ hội tốt, phải bám theo thôi!
“Ừ, vậy muội đừng nghịch quá nhé! Dù sao đó cũng là lời hứa của ta với muội, đi thôi nào! Ta sẽ nói cho muội nghe từng khu vực trong hoàng cung” – Nhìn thấy tôi vui vẻ, người nào đó tâm trạng cũng khá hẳn lên, nở nụ cười bước đi
“Kiểu hướng dẫn viên du lịch à!” – Tôi cười vui vẻ, nối gót theo anh
“Sao, kiểu gì?” – Anh quay sang, nghiêng đầu hỏi
“Không… không, haha!” – Tôi gãi đầu nhìn anh cười gượng, có nói anh cũng không hiểu đâu
“Có phải muội nói xấu ta không?” – Người đi bên cạnh chợt dừng lại, nheo mắt nhìn tôi
“Không mà… haha!” – Tôi mỉn cười chạy ra xa, không quên quay đầu làm mặt quỷ vs anh
“Muội dám trêu ta, được lắm đứng lại ngay” – Người phía sau khựng lại vài giây nhưng rất nhanh sau đó đã đuổi theo tôi
“Hi…hi!!!”
“Ha…ha!!!”
Một nam một nữ chạy dài trên con đường hậu viện dẫn đến hoàng cung tiếng cười, tiếng nói vang vọng những đoạn đường họ ngang qua. Chỉ thấy cách đó không xa, một bà lão tay cầm trượng dựa vào góc cây nhìn cặp đôi nọ mà lắc đầu thở dài vừa bước lẩm bẩm, vừa quay lưng bước về hướng ngược lại – “ Cô bé, ta mong cô sẽ có quyết định đúng đắn, chớ làm theo cảm tính… Cô bé sẽ không làm lão thất vọng, đúng không?”
|
|