Nhiệm Vụ Thái Tử Phi
|
|
TRUYỆN: NHIỆM VỤ THÁI TỬ PHI
T/g: Windy (T.T Lyxko)
Casting: ***Bên đây thế giới:
•T. Huyền Thiên: Cô sinh viên năm nhất ngây thơ vô đối!
•P. Hải Nguyên: Một hot boy của trường, đi đến đâu hào quang chói đến đó. Anh thầm để ý Thiên Thiên đã lâu, nhưng do…
•L. Hoài Ân: Hot boy thứ 2 của trường, người cô nàng Thiên Thiên yêu.
•K. Tuấn Hạo: Hot boy thứ 3 của trường (bộ ba NAH)
•H. Tuệ Vũ: Bạn thân của Thiên Thiên, cũng là người yêu của Tuấn Hạo
•N. Bích Liên: Cô nàng hot girl của trường… Hoài Ân thích điều này!
*** Bên kia thế giới:
•Thái tử Hiếu Trung: một vị hoàng tử trẻ vừa đăng cơ, rất ư là “bá đạo” ( bản sau: Hải Nguyên ) •Thái tử phi Mộc Miên: một cô gái hiền lành, rất yêu hoàng tử. (bản sau: Thiên Thiên)
•Tướng quân Anh Tường: một vị tướng trẻ tuổi, rất trung hiếu với vua, và yêu nàng Mộc Miên ( bản sau: Hoài Ân)
•Công Chúa Nhất Trang (em gái Hiếu Trung) vợ của Nhất Phong (bản sau: Tuệ Vũ)
•Phò mã Nhất Phong: một người dưới hay địa lý trên thông thiên văn, giúp vua rất nhiều (bản sau: Tuấn Hạo)
•Nguyệt Cát (con gái Thái sư) thầm yêu trộm nhớ Anh Tường, luôn tìm cách hãm hại Mộc Miên, vì trong mắt Anh Tường không hề có cô (bản sau: Bích Liên)
Tóm tắt:
- Huyền Thiên một cô gái vô cùng ngây thơ…sau một lần tỏ tình thất bại ( với Hoài Ân) rất rất buồn đau. Trên đường đi học về gặp một vị thầy bói, bà ta tặng cho cô một chiếc vòng và úm ba la cô biến về một nơi nào lạ hoắc lạ hoe…
- Cuối cùng thì thế nào? Liệu cô có tìm được đường về và hạnh phúc cho riêng mình không?
|
Chương I: Thất Tình
“Này, cậu quyết định thật à?”
“Sao lại không, hỏi gì lạ vậy, cậu có phải bạn thân mình không đó?”
“Là bạn cậu nên mới…”
“ Thôi thôi…” – Tôi cắt ngang lời Tuệ Vũ, cô bạn thân của tôi. Nhưng giờ thật sự tôi thấy không thân thích tý nào. Đến bây giờ, tôi mới đủ dũng khí để nói rõ lòng mình với người tôi để ý đã lâu. Thế mà con nhỏ đó cứ cản, đùa à! Lúc trước không biết ai hớn hở giơ hai tay hai chân : “Tớ sẽ giúp cậu, cố gắng lên!” Vậy đó, giờ thì sao “ Tớ thấy không thích hợp…” “Tớ thấy giờ không ổn…” “Tớ thấy cậu nên….” Bla...bla... gì gì đó đủ một đống lý do
“Giờ cậu có biết tin đồn về Hoài Ân rất nhiều không? Tớ thấy không nên...” – Tuệ Vũ vẫn kiên quyết
“Tại sao?” – Tôi thật sự thấy bực rồi nha. Đúng vậy, Hoài Ân rất rất nổi tiếng nên có rất nhiều tin đồn điều đó rất bình thường mà, mỗi cử chỉ, hành động hay một lời nói thôi cũng vang cả thành phố này rồi.
“Không tại sao cả, chỉ là không thể được” – Tuệ Vũ lắc đầu
“Cậu thì lo gì chứ, đã có Hạo Hạo rồi mà” – Tôi nói giọng mỉa mai, tức thật thực sự rất ức
“Cậu…thôi mặc xác cậu, làm gì thì làm đứng hối hận” – Cuối cùng, Tuệ Vũ hết lời để nói tôi, chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống tiếp tục học bài
Nói về Hải Nguyên, Hoài Ân và Tuấn Hạo, đấy là bộ ba hot boy của trường, Nổi tiếng một cõi, ai ai mà không biết. Chỉ là không hiểu sao con nhỏ này lại lọt vào mắt xanh của “Hot Tam” Hạo Hạo được.
Còn tôi đây, một con bé lại si mê “Hot Nhị” Ân Ân, nhưng nếu nhìn lại tôi nghĩ tôi cũng đâu thua kém gì nó chứ (Windy: Tự tin quá rùi!) và anh ấy chắc cũng có tình ý với tôi mà, mỗi lần anh ấy nhìn tôi đều dùng ánh mắt trìu mến, mê hoặc nào giống các cô gái khác đâu, tôi quan sát rất kỹ rồi mà. Lúc trước, tôi không tin lắm nhưng sau một thời gian quan sát tôi để ý thấy ánh mắt anh ấy nhìn tôi hoàn toàn khác với ánh mắt mà anh ấy nhìn những cô gái xung quanh, mỗi cử chỉ hành động cũng thật dịu dàng. Ôi! Tôi chết mất thôi (Wd: Mơ mộng viễn vông)
Cho nên, hôm nay (4-2, một ngày mà tử vi viết là tôi sẽ thành công trong mọi việc. Kể cả việc tỏ tình) tôi – Huyền Thiên hạ quyết tâm, tiến lên!!! Dù sao dạo này anh ấy cũng “bắn” tính hiệu với tôi rồi mà (Ân Ân: Có sao?) Vì vậy, cơ hội thành công nhất định sẽ rất cao…
“Tớ nói, cậu bỏ cái ý định đó đi. Sẽ ôm về một đóng phiền phức cho coi” – Tiếng Tuệ Vũ đưa tôi trở về thực tại
“Phiền phức. Sời, chuyện nhỏ” – Tôi đã nắm chắc cơ hội thành công vậy rồi mà, phiền phức tất nhiên là đối đầu với những ánh mắt hâm mộ cũng như ghanh tỵ của lượng fan khủng của anh ấy chứ gì?
“Cậu, đừng quá mơ mộng đi” – Tuệ Vũ cốc vào đầu tôi – “Khó lòng”
“Cậu tin tớ đi, tớ sẽ rước vinh quanh về đây” – Tôi tự tin đánh ngực, ngẩng cao đầu, chỉ thấy Vũ Vũ lắc lắc đầu vẻ chán nản
Cái con nhỏ này, chưa xuất quân đã bị nó làm cho tức chết mà, nếu thái độ nó đã như vậy thì tôi nhất định phải cho nó thấy…lần này là nó sai, hoàn toàn sai (Wd: Có khi nào cô đúng đâu?)
|
Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhã len lỏi qua từng đám mấy xanh, một thời gian lý tưởng để hẹn hò yêu đương đây và cũng là điểm lý tưởng để “tỉnh tò”
Sau khi nhắn tin chỗ hẹn, tôi hồi hộp chờ đợi và cũng không quên tập lại một số lời thoại thật dễ thương để diễn đạt, tạo ấn tượng tốt với anh ấy
Nhìn lại mình, áo đỏ quần jean, tóc cột hờ, gương mặt nhỏ nhắn đánh thêm chút phấn – Không tệ!
“Em tìm anh” – Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện rồi. Ôi! Hôm nay sao nhìn anh đẹp đến vậy? Áo sơ mi hở cổ để lộ phần ngực rắn chắc, quần jean theo kiểu moden, phải nói rất bụi, rất bảnh
“Dạ…” – Lúc nãy tuy có tập lại cả trăm lần, nhưng đứng trước anh tôi vẫn rất lúng túng + ngại ngùng
“Sao thế? Có chuyện gì cần anh giúp sao?” – Anh vẫn thế, ôn tồn hiền từ nhìn tôi nở nụ cười
“Thật ra…thật ra…” – Tôi ấp úng, hai tay đan vào nhau run run
“Sao nào?” – Anh vẫn kiên trì nhìn tôi
“Anh…anh…anh có thể làm bạn trai em không?” – Tôi đỏ mặt, nói liều
“Hả?” – Anh mở to mắt nhìn tôi
“Em thích anh, từ đầu năm rồi…” – Tôi ngượng chín mặt, cúi đầu lí nhí
“Haha” – Chỉ thấy trên đầu mình phát ra tiếng cười, thật sự tôi rất muốn nhìn khuôn mặt anh lúc này nên đánh bạo ngẩng mặt lên. Đột nhiên anh xoa đầu tôi – “Em gái, đừng nói những việc anh làm, làm em hiểu lầm nha!”
“Sao ạ?” – Tôi ngẩng tò te
“Ừ, thì anh có quan tâm em một chút, có hay để ý em một chút. Chắc em không hiểu lầm chứ? Hôm nay, em định thử anh à” – Anh nói như không, nhìn tôi nở nụ cười – “Em biết người anh thích mà, đó là Bích Liên. Dù bây giờ chưa có gì tiến triển, tuy vậy anh vẫn không từ bỏ đâu” “Dạ…” – Tôi thấy tim mình như ngừng đập, ngỡ ngàng thì ra…thì ra mấy lâu nay là do tôi tự ngộ nhận ư? Do tôi cả sao? Hụt hẫng, bàng hoàng…tôi như hóa đá
“Ngốc quá!” – Anh xoa đầu tôi – “Em là em gái anh mà, thật ra năm nay nhà trường tổ chức cho các sinh viên năm 3 như bọn anh đây hướng dẫn, chỉ dạy cho các em năm nhất như em đây. Vừa nhìn thấy hình em trên bảng, anh đã có cảm tình với cô em gái nhỏ này rồi. Sao đi ăn kem với anh không?”
“Haha, lúc nãy em đùa với anh đấy. Anh đừng để ý nhé! Em là em gái anh mà” – Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, không để nước mắt chảy xuống, nở nụ cười khô khan. Thì ra… thì ra đối với anh, tôi chỉ là một cô em gái năm nhất ngây thơ, chỉ tại tôi quá ngốc nên hiểu lầm, anh đã có người anh thích rồi kia mà, sao tôi lại…
“Ừ, vậy đi ăn kem với anh không?” – Anh nhìn tôi trìu mến. Giờ đây, sao tôi muốn “giết” ánh mắt này quá! Nếu không vì nó thì tôi đã…tôi đã…
“Dạ, anh đi mua đi. Ở đằng kia kìa, em muốn ăn kem sôcôla” – Tôi nói nhanh để ngăn lại dòng nước mắt, chỉ về hướng chiếc xe kem bên góc cây
“Em đợi đây, Anh mua cho” – Nói rồi, anh chạy vụt đi
Cái đám nước mắt đáng ghét này! Được thôi, chúng bây cứ chảy, chảy cho hết đi, để tý khỏi chảy trước mặt anh ấy ~huhu~. Tôi vô lực ngồi xổm xuống băng ghế, đáng lẽ ra hôm nay sẽ rất vui nhưng kết cục lại như thế này, đúng như cái con nhỏ kia nói, chẳng lẽ nó can mình là đúng sao… (Wd: Cái tội không nghe lời nhỏ bạn nè!)
Tôi thấy mình thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tôi muốn về nhà, về nhà để ngủ. Ngủ để xem sự việc vừa rồi chỉ là mơ. Mơ sẽ thấy anh đồng ý tôi… Cứ như thế, tôi chỉ biết tiến về phía trước như bị thôi miên.
|
CHƯƠNG II: PHIỀN PHỨC
Sáng sớm, tôi đến trường với đôi mắt sưng húp vì khóc. Tối qua quả là một đêm khổ sở đối với một cô gái lần đầu thất tình như tôi đây.
Tôi vô hồn bước vào lớp, cũng chẳng để ý rằng ánh mắt mọi người đang chỉ chỏ vào tôi, nói xầm xì. Cho đến khi, Tuệ Vũ nhìn tôi nhíu mày:
“Cậu thất bại”
“Ừ” – Tôi gật đầu ậm ự
“Và giờ…” – Tuệ Vũ quan sát bộ dạng của tôi, xong lắc đầu nói “Cậu sẽ phải giải quyết một số chuyện…”
“Sao?” – Một số chuyện gì, thật sự tôi không hỉu. Quay sang nhìn cô ấy với gương mặt ngây ngô nhất
“Cậu xem đi…” – Vũ Vũ vứt cho tôi một tờ giấy, hình như là giấy đánh máy rồi photo thì phải. Trên đó một dòng chữ to đùng “Kẻ 123,bại trận” và kế bên đó không ai khác là hình của tôi
“Cái…cái này...” – Cái gì mà “kẻ 123” tôi càng không hiểu, lắp bắp hỏi cô ấy
“Ừ, cậu là người thứ 123, tỏ tình thất bại. Giờ cậu hiểu phiền phức mà tớ nói rồi chứ?” – Vũ Vũ lắc đầu
“Phiền phức” – Tôi như hiểu ra, đúng là cô ấy từng nói với tôi như thế. Đáng ra…đáng ra tôi phải nghe lời cô ấy thì giờ đâu là tâm điểm của cả trường như vầy – “Cậu xin cho tớ nghỉ hôm nay”
“Cậu định đi đâu chứ?” – Tuệ Vũ nhìn theo bóng hình tôi nói
“Tớ đi đổi “gió”” – Tôi nói theo phản xạ, giờ đây thật sự tôi không biết mình nên làm thế nào cả? Giờ tôi gần như nổi tiếng cả trường rồi, còn mặt mũi mà học sao? Rồi các giảng viên sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào đây…Thật sự, tôi rối lắm. Rối lắm rồi. Chỉ tại tôi không suy nghĩ hậu quả, chỉ biết chăm chăm theo việc mình định làm thôi. Đây là một bài học lớn, tôi nghĩ vậy
“Thiên Thiên” – Tiếng anh gọi tôi
“Dạ…” – Tôi cúi đầu xấu hổ, tôi không nên làm thế với anh. Vừa gây họa cho tôi, mà anh cũng đâu có thoát
“Ừ, sự việc hôm qua, không làm phiền em chứ?” – Anh cũng nói giọng ngượng ngùng
“Dạ, không sao ạ! Họ như thế rồi sẽ quên thôi à!” – Tôi nở nụ cười, để anh biết mình vẫn ổn (nhưng trong lòng tôi không ổn tẹo nào)
“Ừ, anh mong là thế. Xin lỗi!” – Anh mỉm cười xoa đầu tôi
“Em mới là người có lỗi chứ, vì gậy tin đồn nhảm này. Xin lỗi anh!” – Tôi cười ngây ngô – “Thôi em đi trước”
“Em không học sao” – Nghe tôi nói đi, anh mở to mắt ngạc nhiên
“Không, em trốn hôm nay” – Tôi lắc đầu, lí nhí nói
“Thôi, thế cũng tốt. Em cẩn thận nha. Sắp vào tiết rồi, anh đi trước đây” – Anh nhíu mày, rồi sau đó lại xoa đầu tôi nở nụ cười ấm áp.
“Dạ…” – Nhìn theo bóng anh khuất dần, tôi cúi đầu bước về phía cửa. Hôm nay tôi nên đi đâu đây! ***
Trong lớp A của trường, một chàng trai cũng nhận được tờ giấy. Anh cầm tờ giấy vừa đọc vừa nhíu mày. Làm ai đi qua cũng không thể không quay lại lén nhìn anh một cái. Quả là tuyệt mĩ!
Đường nét trên khung mặt hoàn hảo đến không tì vết, trắng sáng hệt như làn da con gái, đôi lông mày nhíu chặt tạo thành chữ xuyên làm anh thêm hấp dẫn, ánh mắt sâu như biển chăm chú, đôi môi đỏ mọng khe khẽ đọc. Trên người anh là bộ đồng phục giản dị với chiếc áo ôm sát người để lộ vòm ngực mạnh mẽ, chiếc quần vải đen bạc màu càng khiến anh trông đẹp lại càng đẹp (ai ai cũng phải liếc nhìn). Chợt một người đi đến, người này cũng không thua kém gì anh gương mặt anh tuấn, nụ cười hiền lành, ánh mắt trìu mến…
“Cậu…” – Anh ngước lên nhìn chàng trai vừa bước vào lớp
“Có chuyện gì à, Hải Nguyên” – Chàng trai ngồi xuống kế anh
“Cậu từ chối cô ấy” – Anh nhìn tờ giấy, rồi quay sang hỏi cậu bạn
“Không, cô ấy nói đùa với tớ đó. Ai dè, lại bị chộp được. Phiền chết đi”
“Hoài Ân” – Anh nghiêm mặt nhìn người bạn của mình
“Tớ có lảm gì sai, vẫn như bình thường mà” – Cái tên Nguyên này, hôm nay làm gì lạ vậy. Chuyện này bình thường mà đã 122 lần bị rồi, có khi nào cậu ta hỏi đến đâu
“Cậu…” – Anh đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Lắc đầu quay đi! Cô ấy…cô ấy sẽ như thế nào đây chứ? Khi chịu cú sốc này, thật sự anh không thấy yên tâm
“Hải Nguyên, dính chưởng rồi sao” – Một giọng nói thanh thanh vang lên, tiếp đó là một chàng trai dáng người hơi nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú đi vào
“Cậu nói thật sao Tuấn Hạo” – Hoài Ân quay sang nhìn anh
“Nói bậy” – Anh gắt lên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Để lại hai anh chàng bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì…
|
[ 5 năm trước ]
Trên một bãi cỏ xanh, một cậu bé mới lớn ngồi ủ rũ. Gương mặt hoàn mĩ đến nỗi trong cậu như một chàng búp bê baby, đôi mắt sâu không nhìn thấy đấy ấy lại chan chứa một nỗi buồn, nỗi buồn vô hạn…
Cách đó không xa, một cô bé đang nắm tay bà đi dạo. Hai bà cháu nói gì đó rất vui vẻ. Sau một lúc bà để cô bé lại và bước đi về phía trước, chỉ thấy cô bé nở nụ cười thiên thần vẫy tay với bà. Rồi rất nhanh đã chạy đến bãi cỏ vui chơi. Thấy cậu bé, cô chợt khựng lại không dám đến gần, vì trên người cậu thoát ra một vẻ uy nghiêm lạ thường, nhưng đánh liều cô vẫn bước tới. Ngồi cạnh cậu
“Bạn buồn à!” – Cô dùng giọng nhỏ nhẹ nhất của mình để hỏi cậu. Cậu bé giật mình khi thấy người lạ, vội lui ra xa – “Bạn đừng sợ, mình nói chuyện nhé!”
“Không” – Cậu bé lắc đầu toan bỏ đi, giờ cậu không muốn nói chuyện với ai cả, nhất là người lạ
“Thôi mà, biết đâu nói chuyện với mình bạn sẽ hết buồn. Bà mình nói, mình có biệt tài là khiến mọi người vui vẻ, nên mình luôn muốn mang niềm vui cho mọi người mà” – Cô bé vui vẻ nói với theo
“Thật sao?” – Cậu nghi hoặc
“Thật, nếu mình vẫn không vui mình sẽ mời bạn ăn kem” – Cô gật đầu chắc chắn. Chỉ thấy cậu bé gương mặt baby gật đầu, rồi ngồi xuống cạnh cô – “Bạn nói đi, có gì buồn. Bạn cứ xem mình vô hình và bạn đang nói với gió đi, rồi bạn sẽ thấy rất nhẹ người đó”
“Ừ…ba mẹ tớ cãi nhau, toan li dị. Muốn gửi mìnhcho ông bà nội nuôi, mình buồn lắm” – Giọng cậu nhỏ dần, ứ ngẹn như sắp khóc
“Buồn gì chứ, bạn còn may mắn hơn mình” – Cô bé nhìn lên vòm trời trong xanh
“Sao”
“Ba mình bị tai nạn mất lúc mình còn trong bụng mẹ, mẹ lại không thuận với bà nội nên từ nhỏ mình đã sống với bà rồi” – Cô nói như không, giọng nói hòa theo tiếng gió bay đi
“Ừ” – Cậu bé cúi đầu, chăm chú nghe
“Bạn còn được sống với ba mẹ, được mẹ yêu thương chăm sóc. Mình thì vừa lọt lòng đã không cha, mẹ lại không ở bên”
“Ừ”
“Giờ ba mẹ cậu cãi nhau đúng không? Bạn hãy đến trước mặt họ và nói: Ba mẹ ơi, ba mẹ biết hai người như vậy con buồn lắm không? Chẳng lẽ ba mẹ định bỏ con mồ côi. Thử xem”
“Ừ, để mình thử” – Cậu gật đầu, nở nụ cười
“Bạn thấy khá hơn rồi đúng không nào?” – Cô bị nụ cười làm cho mất hồn
“Bạn nói đúng, có nói ra mới thấy khỏe” – Cậu bé lại nở nụ cười nữa
“Thôi, bạn đừng cười nữa. À, bạn ăn kem nhé. Tớ khao!” – Cô đỏ mặt, chạy vụt đi
“Ừ” – Cậu ngẩng ra không hiểu lắm, sao lại nói cậu đừng cười chứ?
“Đây!” –Một lúc sau, cô mua về hai cây kem, mỗi đứa một cậy
“Sao, bộ nụ cười mình có gì à!” – Cậu thắc mắc, nhận lấy cây kem hỏi
“Không, bạn cười rất đẹp, nó làm mình ngại…” – Cô nói xong, rồi tự bật cười một mình
“Bạn tên gì?” – Cô bé này thú vị thật, thẳng thắn nữa
“Bạn gọi mình là Thiên Thiên, tức trời đó!” – Cắn một miếng kem, cô vui vẻ nói
“Ừ” – Cậu gật đầu – “Thế bạn gọi mình là Hải Hải, ở nhà ba mẹ gọi mình vậy đó” – Ngưng một chút, cậu hỏi: “Bạn học ở đâu? Lớp nào?”
“Mình học trường B, mới lớp 6 thôi!” – Cô nhìn cậu cười ngây thơ
“Mình lớp 8 rồi, học trường hàng xóm của bạn - trường A!”
“Vậy gọi anh, cho đúng phép. Anh Hải nhe!” - Tiếng anh Hải phát ra sao ngọt đến thế, làm cậu đứng hình
“Ừ”
“À, bà em đến rồi!” – Cô chỉ về một bà lão đang nhìn sang phía họ, ánh mắt hiền từ
“Bạn đi trước đi. À, cảm ơn nhé!”
“Không có gì mà. Anh nhớ nói với ba mẹ vậy nhe, em tin chắc họ không đưa anh về nhà nội đâu” – Cô bước đi, nhưng không quên quay lại nói
“Ừ…anh sẽ cố, sẽ không để ba mẹ li dị đâu” – Cậu nói kiên quyết, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia đang khuất xa dần…
Thế đấy, rồi sau đó không một lần anh gặp lại cô bé nữa. Đến lớp tìm thì mọi người nói cô chuyển đi rồi. Tất cả cũng nhờ cô mà ba mẹ anh đến giờ vẫn hòa thuận vì ngày ấy anh đã nói những lời cô đã dạy anh…Rất nhìu lần anh tìm kiếm đều vô vọng, cho đến khi anh gặp lại nụ cười ấy ngay chính ngôi trường đại học này
Nhìn vào tấm hình được in trên giấy, anh đưa tay chạm nhẹ, nở nụ cười tiếc nuối. Cô ấy vẫn ngây ngơ như lúc trước, nụ cười thiên thần hồn nhiên ấy vẫn còn, cũng rất thẳng thắn…Anh nhất định sẽ bảo vệ cô, không để ai có thể cướp đi nụ cười ấy cả. Thấy cô buồn vì Hoài Ân, anh giận lắm nhưng biết làm sao đây, chính Ân cũng có người mình yêu. Mà có thể nói, đây cũng là may mắn, nếu Ân mà chịu cô thì anh nào có cơ hội...
Anh phải nắm bắt, nhất định phải đưa cô bé ân nhân này về bên mình mãi mãi…!!!
Trước mắt, anh phải đi tìm cô thôi. Nếu lỡ cô bé ngốc này xảy ra chuyện gì thì khốn. Anh thấy linh cảm mình thật sự chẳng lành…
|