Hợp Đồng 365 Ngày Yêu
|
|
Phần này chi tiết hơi nhanh nhá mọi người ------------------- CHAP 3. HỢP ĐỒNG (P.2) 15 phút sau Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới to oạch " Áo Cưới Thiên Đường", bên trong toàn là các mẫu áo cưới của những nhà thiết kế nổi tiếng. Cả hai mở cửa bước vào, một anh thanh niên bước ra, thấy hắn anh ta vui mừng, chạy tới, nhưng cách ăn mặc và giọng nói có hơi... - Trời ơi, Phong đó hả??? Tới đây tìm chị có chi hông nè? - một giọng nói ẻo lả phát ra Nó há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn hắn - Thôi đi Zen, tóc gáy tôi dựng đứng hết rồi này - Hắn gỡ tay Zen ra, lạnh giọng, mặt mũi tối sầm - Tại lâu quá Phong mới ghé làm chị nhớ quá chứ bộ - Zen chớp chớp mắt - Vào đề đi - Làm gì ghê vậy. Quỷ sứ hà! - Zen lấy cái khăn tay quắt qua, quắt lại trước mặt hắn. Làm bộ giận dỗi, nhìn sang nó - Là cô bé này à? Nhìn cũng dễ thương đó chứ! Nào, đi theo chị... Nó ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đi theo. 20 phút sau Nó bước ra trong một bộ áo cưới vai trần, tôn lên nước da trắng hồng của nó. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, tóc búi lên cao được cài thêm một chiếc vương miệng nhỏ, lấp lánh Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn nó một chút nhưng chỉ thoáng qua. Zen dẫn nó tới trước mặt hắn, miệng cười cười, ngắm nhìn "tác phẩm" vừa ra lò của mình - Thấy sao? Đẹp hông? - Không đến nỗi tệ - Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh, bình thản đáp Nó lườm hắn, chề môi - Này, anh tưởng tôi muốn lấy anh lắm à? Hắn không đáp, lẳng lặng tiến vào phòng chụp hình, tên Zen ẻo lả bước theo hắn, nó nhìn mà muốn... ói. Sau một buổi chụp hình mệt mỏi, cuối cùng cũng được về nhà. Nó bay thẳng lên phòng và khò... khò. Chuẩn bị cho cái hôn nhân bất đắc dĩ vào ngày mai
|
CHAP 3. HỢP ĐỒNG (P.3) Mặc dù không muốn nhưng đám cưới cũng đến. Sáng sớm, vừa làm VSCN xong thì từ đâu một đám người xông vào phòng nó, dẫn đầu là tên bán nam bán nữ hôm qua. Nó đứng bất động, ngơ ngác nhìn đám người phía trước. Cả đám nhào tới bắt nó ngồi xuống, bôi bôi, trét trét gì đấy. Thì ra là thợ trang điểm. Vậy là nó đành bỏ ra mấy tiếng đồng hồ ngồi yên cho đám người đó đem mặt nó ra tô tô, vẽ vẽ. Hai tiếng sau Cuối cùng sản phẩm ra lò không nói được gì ngoài 2 từ “hoàn hảo”. Hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ ở trung tâm thành phố, khách khứa thì đông nghẹt. Hắn - Trần Lam Phong cầm tay cô tiến vào lễ đường. Cả 2 người cứ như tiên đồng - ngọc nữ vậy, nói túm lại là không chê vào đâu được. Họ đi đến đâu là bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ phóng tới. Phía bên phải là Hoàng gia. Ông Hoàng mỉm cười nhìn nó. Còn bà Liên và Bảo Ngân vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, mỉa mai Phía bên trái là gia đình hắn, ông Trần gật đầu hài lòng, kế bên là vị phu nhân hôm nọ và một cậu nhóc tầm 10 tuổi mặc vest đen ra vẻ người lớn. Hắn dắt tay nó đến trước mặt cha xứ. Cha xứ mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai rồi cất tiếng, dõng dạc - Trần Lam Phong, con có đồng ý lấy Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc làm vợ dù cho ốm đau, bệnh tật, ... không? - Con đồng ý! - Hắn lạnh lùng, gương mặt vô cùng handsome nhưng không một biểu cảm Cha xứ gật đầu quay sang nó, lặp lại câu ban nãy - Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc con có đồng ý lấy Trần Lam Phong làm chồng dù cho ốm đau, ... không? - Con... con... - nó ngập ngừng, bối rối quay xuống, lén nhìn ba nó, ba nó gật đầu ra hiệu - Con... đồng ý! Cha xứ mỉm cười, đọc nốt câu cuối như đã được lập trình sẵn ở mọi lễ cưới. - Kể từ bây giờ, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau. Một tràng pháo tay vang lên, chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc *Tua qua màn cưới hỏi này* 10h tối tại biệt thự của gia đình hắn. Sau khi đã tiễn hết khách về, nó mệt mỏi bước vào nhà, xin phép bà Trần lên phòng ngủ trước. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt nó là bản mặt khó ưa của hắn. Nó làm lơ, bước đi thay đồ. Năm phút sau nó bước ra, định đi ngủ luôn thì bị hắn gọi giật lại - Tôi muốn nói chuyện với cô - hắn nói xong liền ngồi xuống mép giường - Nhưng bây giờ tôi mệt lắm, có gì để mai nói - nó nhăn mặt trả lời, toan quay đi - Không được, đây là chuyện quan trọng, có liên quan đến tôi và cô. - Tôi và anh á? - nó ngạc nhiên hỏi lại rồi cũng ngồi xuống, đối diện với hắn - Cô cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này phải không? - hắn vào thẳng vấn đề. - Sao anh biết? - nó kinh ngạc hỏi - Từ biểu hiện của cô ở nhà hàng thì tôi đã biết tất cả. Bây giờ tôi có 1 đề nghị. - Đề nghị gì? - Chúng ta sẽ cùng hợp tác diễn 1 vở kịch cho tất cả mọi người cùng xem. - hắn ngồi bắt chéo chân, chậm rãi nói - Cô và tôi sẽ đóng kịch trong khoảng một năm, sau đó sẽ lấy lý do “sống không hợp nhau” để ly dị. - Ok ! Nhưng tôi cũng có điều kiện - nó nhanh chóng đáp - Không thành vấn đề. Cô ra điều kiện đi - Từ từ đã đợi tôi chút - vừa nói, nó vừa chạy đi tìm giấy bút, đặt lên bàn. - Thứ nhất : anh không được xâm phạm đời tư của tôi, đặc biệt là đời tư tình cảm. - Có cho cũng chẳng thèm, Ok! cô ghi vào đi - Tôi có cho đâu mà thèm, hứ! - nó đốp lại - Thứ hai : anh không được động chạm, sàm sỡ thân thể tôi, đặc biệt là những lúc tôi không phòng vệ được như khi đang ngủ, đang tắm, ... - Xì, tôi không dê cụ đến mức ấy đâu. - Ai biết được, không đến mức ấy chắc chỉ hơn thôi nhỉ? - nó cười khúc khích - Được rồi cô có nhiều điều kiện như vậy thì tôi cũng có một số yêu cầu. Thứ nhất: không được xâm phạm đời tư của tôi. - Có qua có lại thôi. Ok - Thứ 2 : phải hợp tác với tôi trước mọi người, không được để ai biết chúng ta giả vờ - Cái này khỏi nhắc - Thứ 3: phải gọi tôi là anh và xưng em trước mặt người khác - Gì? Tại sao phải gọi như vậy? - Phục vụ cho yêu cầu thứ 2, được chứ - hắn cười nửa miệng - Hừ, thôi được rồi - nó nhăn mặt, miễn cưỡng chấp nhận - Điều khoản cuối cùng, tôi chưa nghĩ ra, từ từ bổ sung tiếp. - Rồi, anh ký vào đi. - Sao lại phải ký nữa, chả nhẽ cô không tin tôi? - Nhìn anh tôi chả thấy tin tưởng tẹo nào - nó nhún vai nói - Xong rồi chứ? Anh tránh ra cho tôi đi ngủ - Ngủ? Trên giường? Gật đầu Hắn lạnh giọng - Tôi ngủ ở đây! Còn cô, dưới đất - Cái gì??? Anh mơ đó hả? - nó mắt chử O mồm chữ A - Hay là cô muốn ngủ chung với tôi? - Hắn giở giọng đùa cợt, mỉa mai Bất giác, mặt nó đỏ ửng, cúi gầm mặt, lí nhí - Tôi... tôi sẽ ngủ... ở dưới - Tuỳ - nói rồi hắn quay người vào trong, kéo chăn đắp kín người Nó khẽ lắc đầu, hết nhìn hắn lại nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chẳng lẽ, tối nay phải ngủ ở đây thật sao? Haizz...
|
Chap 3 : (Tiếp)
Quay trái, quay phải nó vẫn không thể nào chợp mắt được. “Ôi sao nằm ở giữa nhà mà lạnh thế này... huhu… sao số tôi khổ thế không biết, nhưng... mình là vợ hắn cơ mà, dù sao vẫn là trên danh nghĩa. Sao mình lại nhường giường cho hắn ngủ cơ chứ, đúng là ngốc mà, hắn ngủ trên giường thì mình cũng phải ngủ trên giường”. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nó liền đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo - Lên giường tranh chổ ngủ với hắn.
- Nè - Nó lay lay người hắn, làm hắn đang ngủ cũng giật mình tỉnh lại.
- Cô làm cái quái gì thế? - Hắn bực mình quát lớn.
- Anh xuống dưới giường ngủ đi, tôi không quen nằm dưới sàn nhà.
- Không! - hắn khẳng định, sau đó nhìn nó cười gian - Hay cô muốn ngủ với tôi?
- Anh...! Ờ, tôi muốn ngủ với anh đó! Thì sao? “Hứ... hắn tưởng mình là ai cơ chứ”
Nó nghĩ rồi mặc kệ hắn chạy lên giường kéo chăn úp mặt lại ngủ mặc kệ có kẻ đang há hốc miệng vì lời nói của nó. Sau một hồi suy nghĩ hắn cũng mặc kệ chui vào chăn ngủ. Đêm đó có người không ngủ được vì cô gái nằm kế bên ngủ một cách... không ý tứ, cứ gác chân, lấy anh làm gối ôm.
Chương 4 : Tuần trăng mật.
Theo đúng như lời mẹ hắn nói, sau khi cưới cả hai sẽ được hưởng một tuần trăng mật tại Nhật Bản. Nó háo hức dậy từ sáng sớm, lanh chanh lôi cái vali to uỳnh ra đựng quần áo... nhưng thực ra chỉ có quần áo của hắn là nhiều, còn phần nó chỉ đem vẻn vẹn hai bộ đồ ngủ. Lon ton kéo vali ra chiếc Limo đen đợi sẵn ở ngoài, cả hai bước lên, tiến thẳng về phía sân bay.
Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng đặt chân xuống đất nước của xứ xở hoa anh đào - “Nhật Bản“. Đúng là nơi đây rất đẹp, rất lãng mạn đối với các cặp tình nhân, nó thấy rất nhiều người đi hưởng tuần trăng mật ở đây, nhưng đối với nó thì sao? Nó cũng đang đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng mới cưới, nhưng... chả có tí nào là lãng mạn hết…
- Nè, anh kia anh có xách hộ tôi đống hành lý này không hả??? - Nó xách một đống hành lý mà mệt lã, còn hắn thì ung dung đi không mang gì hết. Mặc kệ cho nó lãi nhãi phía sau, hắn vẫn thản nhiên đi trước cặp mắt ngưỡng mộ, say mê của các cô gái (Jin Ny:Đúng là lũ hám giai.)
- Sao anh không ga lăng tí nào hết vậy? Chẵng được một phần của Bin nữa á. (Bin là một người bạn của nó, luôn che chở và bảo vệ nó, thầm thương trộm nhớ nó từ lâu nhưng có người ngây thơ không nhận ra, sau này là tình địch bất khả chiến bại của hắn) Nghe nó nói xong hắn bất chợt dừng lại làm nó đang tự kỉ đâm sầm vào hắn.
- Anh có bị sao không vậy? Đang đi tự dưng đứng lại làm chi á! - nó nổi cáu, tay xoa xoa cái mũi.
- Cô vừa nói cái gì? - Hắn đem khuôn mặt hình sự nhìn nó hỏi.
- À… không có gì đâu... hihi ta đi thôi. “Hú hồn, hắn ta đúng là ác quỷ mà… lúc nào cũng đem khuôn mặt kia ra doạ người”
- Tôi nói cho cô biết trước mặt tôi cấm cô nhắc đến người đàn ông khác! - Hắn nhìn nó cảnh cáo
- Cái gì? Cấm á? Anh nghĩ mình là ai nào? Tôi nhắc đến ai mặc xác tôi chứ, anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi thôi.
- Cô nói cái gì? - Hắn bực mình khi nghe nó nói vậy, mà nó nói cũng đúng, hắn có là gì của nó đâu ngoài cái danh nghĩa vợ chồng. Hắn không nói gì đi thẳng đến khách sạn.
oOo
Woaaa… công viên ở đây đẹp thật! - Sau một hồi đi chơi công viên thoả thích nó tìm đến một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ ngồi xuống, bỗng một đám người (khoảng 4-5 tên) nhìn mặt hung dữ“đểu nữa” chạy lại chỗ nó.
- Cô em làm gì mà ngồi một mình thế? - một tên trong số bọn chúng nói.
- Đi đâu bọn anh đưa đi? Nhìn mấy người kia nói tiếng Nhật mà mặt nó ngu ngu, thật ra nó có thể nói 3 thứ tiếng nhưng tiếng Nhật thì nó chịu.
-These I do not understand what you're saying? (Các anh nói gì tôi không hiểu?) Lại không chỉ mình nó không hiểu mà bọn kia càng không hiểu hơn, đúng là ông nói gà bà nói vịt.
- Đại ca con bé kia hình như nó không biết tiếng mình! - Một tên trong số đó nhìn kẻ có hình săm con rồng ở cánh tay nói.
- Kệ nó, cứ bắt nó về chơi cho đã rồi tính sau. Nói rồi chúng lại kéo tay nó đi.
- Mấy anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra, có ai không cứu tôi với.
- Cô em cứ kêu la đi không có ai cứu cô em đâu. Nhìn cô em cũng xinh đấy, đi theo tụi anh cô em sẽ ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì đâu? Dù không biết nó đang nói gì nhưng chắc chắn nó đang kêu cứu, vì trong hoàn cảnh này mà không kêu cứu mới lạ.
- Thả cô ấy ra! Đúng lúc ấy thì có một giọng nói vang lên làm cho mấy tên kia không rét mà run.
Writer: Jin Ny
|
Chap : 4 (tiếp) Đúng lúc ấy thì có một giọng nói vang lên làm cho mấy tên kia không rét mà run. Sau một hồi trấn tĩnh lại bọn kia thấy mình nhiều người hơn nên bớt hoang mang lo sợ.
Tên đại ca đảo mắt nhìn quanh rồi nhếch mép cười đắc thắng. “Tên kia chỉ đi có một mình, ta thắng là cái chắc!”
- Huhu... Lam Phong cứu tôi với... hức… hức… hức... - nó hoảng sợ nhìn hắn khóc làm hắn chợt đau lòng.
Sau khi bước xuống xe chuẩn bị về khách sạn thì nó chạy đi đâu mất tiêu làm hắn đi tìm khắp nơi, đang bực mình thì nghe thấy tiếng nó kêu cứu hắn liền chạy lại ngay sợ nó xảy ra chuyện.
Tên đại ca hống hách, hếch mặt tiến về cầm chặt lấy tay nó, đôi tay nhơ nhuốt vuốt ve gò má trắng hồng, nở nụ cười nửa miệng đúng chất đểu cáng.
- Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? - Nói đoạn, tên đại ca quay sang đám đàn em phía sau đầy ẩn ý. Một tên du côn hiểu ý tiến tới, cầm gậy, nhìn hắn vênh váo nói lớn.
- Tên kia, đại ca đang vui cho mày một con đường sống, mau cút đi trước khi gọi người nhà nhặt xác về!
- Tao không cút thì sao? - Hắn mặc lời dọa nạt của bọn kia thản nhiên tựa người vào chiếc xe gần đó.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả thằng oắt - tên đại ca mặt đỏ bừng đầy tức giận quay sang đám đàn em. - Anh em đâu, xông lên đánh nó cho tao.
Sau tiếng hét, cả đám cùng nhau xông lên đánh hội đồng. (Moon: Chị Ny ơi sao bọn kia hèn quá vậy? Đúng là không đáng làm đàn ông. Jin Ny: Đúng Moon nói chí phải, không đáng mặt làm đàn ông *tức giận* chúng phải làm pê đê mới đúng kaka. Jin Ny&Moon: *nhìn nhau cười đểu*) *&^Binh…bốp…chát…*&^%$#
Chỉ sau 5 phút hắn đã hạ gục được tên đại ca cùng đám đàn em mà không tốn chút sức lực nào (Jin Ny: Ôi sao Phong ca siêu quá à*mắt long lanh thán phục*)
- Bây giờ có muốn cho tao một con đường sống nữa không - Hắn bóp cằm tên đại ca gằn từng chữ.
- Đại… ca… em... sai rồi... xin hãy tha cho em lần sau em không dám nữa - Tên kia mặt mũi bị hắn đánh cho bầm dập giọng nói run run.
- Đại ca xin anh tha cho tụi em. Bọn em có mắt như mù không biết đó là người của đại ca - Mấy tên đàn em cũng hùa vào xin xỏ.
- CÚT!
Tên kia được hắn thả ra mà chạy bạt mạng cùng mấy tên đàn em không dám quay lại hay nói nữa lời và trong suy nghĩ của chúng là “Lần sau có gặp thì liệu mà tránh xa”
- Cô không sao chứ? - Hắn lại đỡ nó dậy - Cô… - Đang định mắng tiếp thì chợt nó ôm chầm lấy hắn khóc lớn, làm cho hắn nuốt hết cơn tức trong người lại.
- Hức... hức… hức… Lam Phong tôi sợ... huhu... Hắn đành chịu với nó dù sao cô ta cũng đang sợ đợi cô ta khóc xong về mới tính sổ.
Writer:Jin Ny Editor:Moon
|
Chương 5 : Tình Cờ. (P.1) Nó và hắn vừa về tới khách sạn thì trời cũng chập tối. Người nó lúc này te tua tơi tả do bị mắc mưa và... "chó rượt", hắn cũng thảm hại không kém. Nhìn cả hai cứ như hai con chuột lột di động. Nhận chìa khoá từ chỗ chị tiếp tân, nó nhìn chìa khóa rồi lại khó hiểu quay sang nhìn hắn. - Này, tôi nhớ chúng ta thuê hai phòng mà, vậy chìa khoá của tôi đâu? - Dự định là vậy nhưng kế hoạch có chút thay đổi. Tôi và cô chung phòng! - Hắn dửng dưng đáp. - Gì chứ? Anh đùa đấy à! - Nó phồng má, mắt trương lên hết cỡ nhìn hắn. Không đáp lời nó, hắn bước thẳng về phía thang máy, để cho nó đứng há hốc mồm ở đằng sau. - Ơ, này... đợi tôi... với - Vừa nói nó vừa ba chân bốn cẳng chạy theo. - Phù! Vừa kịp. - nó thở phào nhẹ nhõm lấy tay vuốt ngực, yên vị trong thang máy. Phòng của nó nằm trên sân thượng, phòng 365, lầu 5 - nơi lí tưởng để ngắm thành phố Tokyo về đêm. Thang máy dần mở cửa. Hắn bước ra, tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa bước vào. Nó bĩu môi: "Người đâu mà như tảng băng di động, khó ưa!". Ở đằng sau, nó chậm rãi quan sát khắp nơi, cách bày trí ở đây rất sang trọng và ngăn nắp, cửa phòng được làm bằng gỗ sồi thượng hạng, hương thơm dìu dịu phảng phất đâu đây, haizzz... Khách sạn 5 sao có khác! Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó đứng ngoài cửa của căn phòng đề số 365 to tướng phía trên, chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng bước vào. Đôi mắt hiếu kì sáng lên đảo xung quanh một vòng, buộc miệng thốt lên. - Oaaa, đẹp quá! Căn phòng bày trí đơn giản nhưng khá đẹp mắt, toàn là đồ nhập khẩu và có chút gì đó theo phong cách Nhật truyền thống. Màu chủ đạo của căn phòng là xanh ngọc, mọi đồ dùng đều mới và rất đẹp. Ở giữa phòng là chiếc giường đôi màu kem cùng hai cây đèn ngủ hiệu Italia lấp lánh sắc hồng. Nó hí hửng chạy tới, nằm uỳnh trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại tận hưởng. Đây là lần đầu tiên... à không, phải nói là chưa bao giờ nó được nằm trên chiếc giường êm ái như vậy. Lúc trước, khi còn ở trong biệt thự, mang tiếng nhị tiểu thư của Hoàng gia nhưng nó không được sống trong cảnh sung sướng như các tiểu thư nhà quyền quý. Không tình thương của mẹ, ba thì luôn đi công tác nước ngoài nên không bao giờ biết đến những tủi nhục mà nó phải chịu do mẹ con Bảo Ngân gây ra... có lúc nó đổ bệnh, sốt nặng nhưng không một ai quan tâm tới sự tồn tại của nó. Nhiều lúc tủi thân nó chỉ biết ngồi ôm gối khóc một mình, thầm oán tại sao ông trời lại cho nó có mặt trên cõi đời này? Tại sao? Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, chạy dọc bờ má trắng hồng rơi xuống tấm phủ màu kem mịn màng. Cạch. Cánh cửa nhà tắm bật mở, hắn bước ra, tay cầm chiếc khăn lông vò vò mấy sợi tóc chưa khô, bất ngờ khi thấy nó ngồi một góc, ánh mắt nhìn xa xăm. Dường như... nó đang khóc! Tiến lại gần nó, hắn lên tiếng, đưa tay huơ huơ trước mặt. - Này...! Nó giật mình quay sang hướng phát ra tiếng động, chợt... - Aaaaaaa...! - Nó hét lên thất thanh vội quay mặt đi chỗ khác, mắt nhắm tịt, đưa tay chỉ vào hắn, lắp bắp. - Sao... sao anh không... mặc đồ vào đi chứ??? Nhếch môi cười nửa miệng. Một nụ cười hết sức "đểu" và "gian", hắn buông giọng đùa cợt. - Tôi không mặc đấy, thì sao? Nó cứng họng, mặt đỏ bừng. - Anh... Đê tiện! Nói rồi nó đứng dậy, quơ vội một bộ đồ trong tủ đi thẳng vào nhà tắm, để lại một tên con trai cứ cười sặc sụa như khỉ, miệng khẽ nhếch lên. - Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy, Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc! *** Sau một hồi vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn, nó bước ra khỏi nhà tắm trong bộ váy màu lam ngọc thanh thoát. Lúc nãy quơ đại, ai ngờ lại trúng bộ váy này cơ chứ? Chả là trước khi về khách sạn, hắn và nó có đi siêu thị mua một ít quần áo. Thú thật nó rất thích mặc váy nhưng không quen cho lắm, cảm giác ngắn ngắn sao ấy, vì nó không thích ăn mặc hở hang ngắn củn cởn như Bảo Ngân, nhìn mà thấy ghét. Nó mở cửa nhưng không bước ra, cứ lấp ló trong đó, giọng lí nhí. - Anh... mặc đồ vào chưa vậy???
|