Hợp Đồng 365 Ngày Yêu
|
|
Tên tác phẩm: Hợp Đồng 365 Ngày Yêu Author (tác giả): Moon Queen & Jin Ny Category (thể loại): Hài hước, tình cảm, một chút bi hài Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): K+ Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On-going Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không có - Giới thiệu nhân vật (nó) Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc 18t: Sở hữu gương mặt rất chi là baby và đôi mắt đen láy, tròn xoe trong veo tựa nước. Đôi môi hoa anh đào chúm chím như tôn lên làn da trắng hồng không tì vết (hắn) Trần Lam Phong 20t: Là chủ tịch tập đoàn đá quý có trụ sở tại Việt Nam và nhiều chi nhánh lớn nhỏ phân bố khắp cả nước. Khuôn mặt đúng chuẩn hot boy, nhưng đối với ai cũng lạnh lùng (không hiểu tại sao) Hoàng Ngọc Bảo Ngân 19t: chị cùng cha khác mẹ với nó, luôn ganh ghét với sắc đẹp trời cho và luôn tìm cách hành hạ, đánh đập nó. Biến nó thành người ở mặc sức chà đạp Một số nhân vật khác theo diễn biến của truyện tg sẽ giới thiệu sau Vì đây là fic đầu của tg chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót nên có thể không hay lắm. Mong m.n ủng hộ
|
CHAP 1: HÔN ƯỚC Gia đình nó thuộc loại khá giả, ba nó là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản có tiếng trên thị trường Mẹ nó mất sớm, vì sợ nó thiếu thốn tình thương của mẹ nên hai năm sau ba nó cưới thêm một người vợ, bà dẫn theo đứa con gái hơn nó một tuổi vào sống chung biệt thự với nó. Bắt nó phải kêu người phụ nữ đó bằng mẹ và cô con gái là chị hai Trước mặt ba nó thì mẹ kế muôn lời ngon ngọt nào là hứa luôn chăm sóc nó thật tốt, làm một người mẹ hiền... nhưng những lúc ba đi công tác xa nhà thì mẹ kế đối xử với nó lạnh nhạt, coi nó không bằng một con người ở Mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng đi học, thời gian còn lại nó đều phải làm tất cả các công việc từ lau chùi, dọn dẹp nhà cửa đến giặt giũ... vậy mà vẫn bị hai mẹ con bà mắng chửi, đánh đập, ngay cả đám người làm cậy thế hiếp đáp không coi nó ra gì, mặc sức sai bảo, chà đạp Sống trong sự ghẻ lạnh suốt 18 năm qua, có bữa nó chẳng được ăn gì vì làm trái ý mẹ kế. Đêm đến, nó phải sống trong cái kho cũ kĩ, ẩm móc, quần áo rách tươm vì những trận đòn roi vô cớ. Nó cảm thấy tủi thân lắm, cầm bức ảnh duy nhất chụp cả gia đình nó, nó đưa tay sờ vào khuôn mặt phúc hậu của mẹ, nụ cười hạnh phúc vẫn còn vương trên môi. Ôm tấm ảnh vào lòng nó khóc nấc lên nghẹn ngào Tưởng chừng cuộc đời nó, tương lai nó đã bị nơi đây chôn vùi. Nhưng cái ngày định mệnh đó đã đưa nó ra khỏi nơi góc khuất của số phận. Hôm đó, mẹ kế nhận được cuộc điện thoại từ nước ngoài của ba nó. Hai bên nói chuyện rất lâu, có vẻ đây là một chuyện quan trọng - ..... - Không được, Bảo Ngân phải có quyền tự do lựa chọn hạnh phúc của mình. Em không bao giờ đồng ý việc đó - ..... - A, đúng rồi con bé Bảo Ngọc thì sao? - ..... - Việc đó anh không cần quan tâm, cứ để em thuyết phục nó - ..... - Vâng, chào anh, nhớ giữ gìn sức khoẻ Tút...tút...tút Tiếng tắt máy ngân dài trong điện thoại - Quản gia Lập tức một người phụ nữ trung niên, ăn mặc chỉnh chu chạy đến - Bà chủ gọi tôi có việc gì ạ? - Dẫn con nhỏ Bảo Ngọc vào phòng riêng gặp ta, mau lên - Vâng, thưa bà chủ Một lát sau đã nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói ồm ồm của bà quản gia vọng vào - Thưa bà chủ, tôi đã đưa con tiện tì này đến rồi. Không biết bà còn điều gì sai bảo? - Làm tốt lắm, ngươi ra ngoài đi Bà quản gia đi ra ngoài để lại nó đứng trân trân giữa phòng, ánh mắt vài phần run sợ - Chắc mày cũng đang thắc mắc vì sao tao gọi mày đến đây phải không? Nó vẫn im lặng lắng nghe, kẻ thấp cổ bé họng như nó thì có nói cũng bằng không - Tao nuôi mày chừng này tuổi, đã đến lúc mày trả ơn tao rồi đấy Cơ thể nó run lên từng đợt, bà ta muốn nó trả ơn gì chứ? Lấy hết can đảm, nó nói giọng nhẹ nhất có thể - Ý bà chủ là... - Cũng không phải chuyện gì to lớn, chẳng qua công ty đang gặp một chút rắc rối. Đối tác lần này là ân nhân đã cho ba mày vay vốn trước kia, điều kiện là sau này ông phải gả một đứa con gái cho nhà đó. Nhưng tao lại không muốn chị mày chịu khổ nên... mày phải thay chị mày thực hiện cái hôn ước đó. Hiểu ý tao nói chứ? Nó bần thần, dù gì trong cái nhà này nó còn có thể nói không ư? Miễn cưỡng nó gật đầu - Tốt lắm, ngày mai là ngày ra mắt nhà chồng. Lo mà chuẩn bị cho tốt, đừng để tao và ba mày phải mất mặt, giờ thì biến cho khuất mắt tao Nó lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng diễm lệ, hướng về phía nhà kho cũ kĩ đi thẳng Nó đâu ngờ quyết định ngày hôm nay đã làm số phận nó thay đổi
|
CHAP 2. GẶP GỠ Sau khi gọi điện thoại về cho bà Liên - mẹ kế nó, ông Hoàng tức tốc đặt máy bay, bay về nước chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với nhà họ Trần vào ngày mai. Thấm thoát đã 10 năm rồi ông không về Việt Nam, kể từ khi Phù Dung bỏ ông và Bảo Ngọc ra đi mãi mãi, ông lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng Phù Dung và cưới bà Liên. Thấy bà Liên đối xử rất tốt với Ngọc, ông cũng yên tâm sang Mỹ công tác một thời gian, hàng tháng gửi tiền vào thẻ riêng của 3 mẹ con. Hôm qua, ông nhận được một cuộc điện thoại từ bà Trần, ân nhân năm xưa đã giúp ông vay vốn. Bà ta nhắc lại hôn ước và muốn ông thực hiện nó. Ông đã nghĩ ngợi rất lâu nhưng khi nhớ tới những lời phàn nàn của bà Liên về Bảo Ngọc. Bà ta bảo nó hư hỏng, ăn chơi, đua đòi, bỏ bê việc học... vì lo cho tương lai của nó, ông đã đồng ý gả nó cho con trưởng nhà họ Trần - Trần Lam Phong, một doanh nhân thành đạt, có tiếng trên thị trường. Chiếc phi cơ dần hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Một chiếc xe Limo đen bóng đã đợi sẵn bên ngoài, người đàn ông trong xe bước ra, mặt mũi bặm trợn, mặc vest đen kính cẩn cúi người - Mời ông chủ lên xe Người được gọi là ông chủ không đáp, chỉ gật nhẹ đầu bước vào trong. Mất khoảng 20 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, kẻ hầu người hạ tấp nập. Vừa thấy chiếc xe, một người đàn ông đeo kính chạy ra mở cửa, nép sang một bên, cúi đầu. Chiếc xe chầm chậm tiến vào khuôn viên và dừng lại, một người đàn ông trung niên bước ra, mái tóc hoa râm đã điểm vài sợi bạc, ăn mặc sang trọng, chỉnh tề. Trịnh trọng bước vào ngôi biệt thự, ông tiến đến bộ Sofa đắc tiền trong phòng khách ngồi xuống, đối diện với bà Liên, đưa tay rót một tách trà, đưa lên miệng hớp một ngụm, ông gọi lớn - Quản gia! Một mụ to béo đi tới, cúi đầu - Ông chủ! - Kêu Bảo Ngọc xuống đây - Vâng! Bà ta vội đi lên lầu, tiến về căn phòng đầu tiên. Vì hôm nay ông Hoàng về nước nên nó được phép trở về căn phòng vốn là của nó, được chính tay mẹ nó thiết kế riêng. Khẽ chạm vào từng đồ vật được bày trí trong phòng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó vẫn đứng đó, hồi tưởng lại những kỉ niệm xưa. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói chanh chua, hách dịch của một mụ to béo từ đâu xông vào, nắm tóc nó, là bà quản gia - Mày còn đứng đây tới chừng nào nữa hả? Định làm nhà này mất mặt chắc? Cũng may, hôm nay ông chủ về, nếu không... mày liệu hồn - Bà ta nói rồi mạnh tay xô ngã nó xuống đất - Nhanh lên, ông chủ kêu mày xuống gặp mặt! - Bà ta nói xong liền nghoe ngẩy đóng sầm cửa Cắn chặt răng, không cho nước mắt chảy ra, nó đứng dậy, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ưng ý. Năm phút sau nó bước xuống nhà với bộ váy trắng thanh thoát viền ren cùng một chiếc thắt lưng nơ màu đen buộc lệch, mái tóc nâu xoã dài, uốn thành từng lọn phần đuôi tóc. Nôm nó lúc này thật giống với những nàng công chúa bước ra từ các truyện cổ tích. Nó bước xuống với bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, vài lời xì xầm, bàn tán vang lên - "Xem kìa, cóc ghẻ mà muốn thành thiên nga" - Ôsin 1 - "Đúng là nực cười" - Ôsin 2 - ..... Những lời nói đại loại như vậy cứ vang lên, nó nghe thấy nhưng cũng chẳng quan tâm, có lẽ nó đã quen với cách đối xử như vậy của người ở trong suốt thời gian qua. Bà Liên và Bảo Ngân đang ngồi đối diện ông Hoàng nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, chề môi chu mỏ. Bảo Ngân đứng dậy, đi về phòng, lúc bước ngang nó, cô ả liếc xéo nó vài cái, cười mỉa. Thấy nó bước xuống ông Hoàng hơi ngạc nhiên, thật sự... con bé rất giống Phù Dung, người phụ nữ ông yêu thương nhất. Lấy lại vẻ uy nghiêm, ông nhìn đồng hồ - Chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi! Cả ba người bước ra khỏi biệt thự, đi vào chiếc xe Limo lúc nãy, đi thẳng đến một nhà hàng Pháp sang trọng, nơi diễn ra cuộc gặp mặt Liệu số phận của Bảo Ngọc sẽ ra sao? Mọi người đón đọc chap 3 nhé!
|
CHAP 2. GẶP GỠ (tiếp theo) Suốt chặn đường, nó chẳng nói câu nào, ánh mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, bà Liên chốc chốc lại liếc sang nó, chề môi. Bà ta giữ khoảng cách với nó như sợ một thứ gì đó rất dơ bẩn. 7.00PM Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, được xây theo lối kiến trúc Pháp cổ điển nhưng cách bày trí lại khá hiện đại, bên trên là tấm biển hiệu với đủ loại đèn LED, dòng chữ nổi "La Taverne Restauran" được viết cách điệu lấp lánh ánh kim tuyến. Với những đầu bếp hàng đầu thế giới và cách cư xử khôn ngoan của đội ngũ nhân viên, nhà hàng này đã tạo nên danh tiếng chỉ sau mấy tuần đầu khai trương. Mở cửa bước ra, nó chầm chậm theo sau ông Hoàng và bà Liên vào trong. Đôi giày cao gót làm nó mất thăng bằng, bước đi loạng choạng, mấy lần suýt ngã. Bởi lẽ, từ trước tới giờ nó có mang thứ này lần nào đâu. Vào trong, nó ngước nhìn mọi vật với ánh mắt hiếu kì, nhà hàng lớn như vậy mà lại chẳng thấy một người khách nào, có lẽ, nó đã được ai đó bao trọn. Ông Hoàng đi đến quầy tiếp tân - Trần gia đã đến chưa? - Chủ tịch Hoàng phải không ạ? Chủ tịch Trần đã đến, mời theo lối này! Cô tiếp tân dẫn họ lên lầu 2, đến một chiếc bàn lớn gần cửa sổ, đối diện cửa ra vào, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Trên đó đã có ba người đợi sẵn, một người đàn ông trung niên khoảng ba nó, một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng, quý phái và một người con trai mặc vest đen lịch lãm, là Trần gia Vừa thấy ông Hoàng, ông Trần đã nhanh chóng đứng dậy, khoát vai người bạn thân chí cốt, mời nó và bà Liên ngồi xuống. - Giới thiệu với ông, đây là Phong, con trai tôi. Còn đây là...- ông Trần đảo mắt về phía nó - À, đây là Ngọc, con gái tôi. - Con bé dễ thương thật! - ... Cuộc trò chuyện diễn ra. Nó chỉ im lặng lắng nghe, khẽ liếc sang cậu con trai, nó thầm đánh giá. Hắn ta là một anh chàng rất đẹp trai, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, rũ hờ một bên mắt, sóng mũi cao cao và làn da trắng, khuôn mặt lạnh tanh, không một biểu cảm. Bất chợt hắn quay lại nhìn nó, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của hắn, nó chợt thấy lành lạnh sống lưng liền cúi gầm mặt. Họ bắt đầu gọi món. Các món ăn lần lượt được dọn ra, toàn là những món cao cấp, dành cho những người giới thượng lưu. Ông Trần làm động tác mời, ông Hoàng gật đầu đáp lễ. Hai gia đình không nói gì, cả gian phòng bất chợt im lặng, không khí nặng nề bao trùm cả không gian, cuối cùng ông Trần cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến rợn người - Chắc hẳn hai đứa cũng biết vì sao cuộc gặp ngày hôm nay được diễn ra phải không? - D... dạ? - nó rụt rè - Có phải là chuyện hôn ước? - Phong lạnh lùng lên tiếng - Thông minh lắm, không hổ danh là con của chủ tịch Trần. Chúng ta đã bàn bạc với nhau, thứ bảy tuần này sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Các con thấy thế nào? - Vâng! - Phong vẫn giữ nguyên thái độ Nó thì đang ngơ ngẩn, suy nghĩ gì đó nên không nghe thấy, ông Hoàng thấy vậy hắng giọng - Ý con thế nào, Bảo Ngọc? - Ơ... dạ, v... vâng ạ! - Được rồi, quyết định vậy nhé - nói rồi ông Trần đứng dậy bắt tay ba nó - Chúng tôi có việc bận nên đi trước, ngày mai con dẫn Ngọc đi thử áo cưới nhé, Phong? Phong không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đứng dậy cúi chào ông Hoàng bước ra khỏi nhà hàng. Ông Hoàng mỉm cười, vậy là đứa con gái ông yêu thương cuối cùng cũng có được một người chồng tốt rồi, bà Liên chỉ khinh khỉnh nhìn nó. Cả ba nối bước Trần gia đi ra ngoài, bước lên chiếc xe Limo, trở về ngôi biệt thự
|
CHAP 3. HỢP ĐỒNG (P.1) Nó vừa về nhà là đi thẳng lên phòng luôn. Bỗng một âm thanh "thánh thót" vang lên "Ọt...ọt" Liếc xuống cái bụng xẹp lép, nó thở dài. Haiz, sáng giờ có ăn gì đâu. Chợt, một cái bóng đèn thông minh hiện lên, đưa tay "tắt bóng đèn" nó nghĩ "Chắc dưới nhà bếp còn cơm nguội và đồ ăn thừa" Đợi mọi người ngủ hết. Nó đánh bạo rón rén đi xuống. Nhà bếp tối thui, chỉ còn ánh đèn leo loét hắt ra từ cây nến nó mang theo. Bước nhẹ đến cái bàn tròn, nó mở nắp nồi cơm, đập vào mắt nó là một nồi cơm... trống trơn, đồ ăn thừa cũng hết sạch. "Mọi bữa vẫn còn rất nhiều kia mà" Hôm nay đúng là xui thiệt, nó xoa xoa bụng, ỉu xìu đi lên phòng và quyết định đi ngủ luôn (chap này hơi nhanh nha m.n) ...oOo... Hôm sau 6.30 AM Đang say giấc thì nó bị một giọng nói quen thuộc đánh thức - Này, mày biết mấy giờ chưa hả? Ông chủ, bà chủ và tiểu thư đang đợi mày xuống ăn sáng kìa! Có nghe tao nói gì không hả? - Bà quản gia đứng bên ngoài tru tréo, đập cửa rầm rầm (vì phòng của nó nằm ở lầu cao nhất nên ở dưới sẽ không nghe thấy bà quản gia nói gì) Đưa tay lấy cái đồng hồ hình Pucca, nó ngái ngủ, ngáp một cái dài - Tôi... biết rồi... - Á à, bày đặt lên giọng với tao đấy à? Liệu hồn đấy, mày chẳng là cái thá gì trong nhà này đâu - Bà quản gia gằn giọng, bỏ đi Nó mặc kệ bà ta, bước vào WC làm VSCN. 10 phút sau, nó bước xuống nhà bếp, mọi người đã tụ họp đông đủ. Thấy nó, bà Liên liếc xéo, Bảo Ngân chu mỏ và mấy người giúp việc cũng nhìn nó với ánh mắt khinh khỉnh. Ông Hoàng chỉ điềm đạm ngồi đọc báo và nhâm nhi tách cà phê - Con dậy rồi đấy à? Nào, ngồi xuống ăn sáng luôn đi - ông Hoàng bỏ tờ báo xuống, nhìn nó - Vâng! - Nó gật đầu, kéo cái ghế gần đó, ngồi xuống, đối diện ông Hoàng Nhận lấy đĩa trứng ốp la từ chị giúp việc, nó ngồi ăn ngon lành mà không để ý những người xung quanh, sơ ý đánh đổ ly nước vào người Bảo Ngân - Cô... - Bảo Ngân tức tối đứng dậy, giơ tay định tát nó - Ngồi xuống! Ai cho phép con đánh Bảo Ngọc - Ông Hoàng nghiêm giọng, đập bàn - Nhưng... là nó cố tình mà ba - Con... - Ông Hoàng giơ tay định đánh Bảo Ngân, bà Liên vội đứng dậy ngăn cản - Ông bớt giận, Bảo Ngân nó chỉ nhất thời nói vậy thôi, ông đừng trách nó - Con no rồi, xin phép về phòng trước - Bảo Ngân hậm hực, quay gót bỏ đi không quên liếc xéo nó Bà Liên cũng đi theo, nhà bếp chỉ còn nó và ông Hoàng - Lát nữa thằng Phong sẽ qua đưa con đi thử áo cưới, con lên phòng chuẩn bị trước đi - Vâng ạ, con xin phép về phòng - nó đứng dậy, hướng thẳng lên lầu 2 Chọn cho mình một bộ váy đơn giản, trang điểm nhẹ, tóc búi cao nó từ từ bước xuống "Kíng... coong" Tiếng chuông cửa vang lên, một tên con trai mặc vest đen bước xuống từ chiếc xe BMW đen, mới cóng, tiến vào biệt thự - Chào bác, cháu xin phép được đưa Ngọc đi thử áo cưới ạ - Hắn ta lễ phép chào ba nó - Nó đang chuẩn bị đấy, con đợi tí nhé! - Vâng ạ! Vừa lúc đó, nó bước xuống, nhìn nó hệt như một nàng công chúa, hắn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, đứng dậy chào ông Hoàng - Cháu xin phép đi trước - Quay sang nó, hắn hỏi - Đi chứ? Không trả lời câu hỏi của hắn, nó chỉ nhìn ba, cười mỉm - Chào ba, con đi - nó lễ phép chào, theo hắn bước lên chiếc BMW
|