Học Viện Phép Thuật
|
|
CHƯƠNG IV. KÝ ỨC TUỔI THƠ Lớp A1 Sakura đã tìm được lớp. Vừa đúng lúc cô chủ nhiệm đến. Cô ấy có mái tóc đỏ nhạt và đôi mắt đồng màu, mỉm cười nhìn cả lớp, cô cất giọng ấm áp - Chào các em, cô là Mizuki Kaho, chủ nhiệm lớp A1. - Chào cô - cả lớp đồng thanh - Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé! Ayako Miyano - Có! - ... - ... - ... - Sakura Reed - Có! - Sakuya Kinomoto - Có! - Tomoyo Daidouji - Có! - Ừm. Vậy là lớp chúng ta đủ cả, em Kinomoto. - Dạ? - Em chuyển sang ngồi kế bên em Reed, được chứ? - Vâng, thưa cô - Sakuya nói rồi thu dọn tập sách chuyển sang bàn Sakura, nhưng cô không chú ý rằng Mizuki đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. - Chào cậu - Sakuya cười quay sang làm quen với Sakura. Sakuya giật mình nhận ra cô bạn ngồi kế bên là người lúc nãy mình vừa đâm phải. - Là cậu à? - Sakura nói với vẻ thờ ơ. - Tớ là Sakuya, làm quen nhé. À, mà cậu tên gì? - Sakura Reed. - Sakura nè, tan học cậu có thể gặp tớ được không? - Tuỳ. Tan học. - Sakura, tớ ở đây này - Chào - Sakura vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, khó chịu đáp - Đây là Tomoyo, bạn tớ - Cậu gọi tôi đến đây có việc gì? - À, đi ăn kem với tớ nhé Chưa để cô đồng ý Sakuya đã cầm tay kéo Sakura đi. Và chẳng mấy chốc trước mặt họ hiện ra dòng chữ "Ice-Cream" - Mau vào thôi - Sakuya kéo Sakura cùng Tomoyo vào. - Chào các em, mọi người dùng gì? - Chị phục cười tươi nhìn cả 3, chìa ra cuốc Menu - Cho em 3 kem dâu - Có ngay 3 li kem nhanh chóng được đem đến bàn Sakura. - Chuyện gì? - Sakura lạnh giọng - Cậu có thể làm bạn với tớ được không? - Sakuya hào hứng, đưa tay ra phía trước chờ cái bắt tay từ phía Sakura - Bạn? - Sakura tròn mắt hỏi ngược lại - Ừ. Sakura thoáng ngạc nhiên, chưa ai muốn làm bạn với cô vì vẻ bề ngoài lạnh lùng, vô cảm. Cô thấy vui lắm, nhưng như nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy, hất mạnh li kem xuống đất - Bạn à? Thật nực cười - Sakura nở nụ cười khinh bỉ rồi quay gót bỏ đi. Tomoyo và Sakuya đằng sau tròn xoe mắt về cách xử sự của Sakura (Moon quên nói với mọi người, học viện này có chỗ cho học sinh ở giống ký túc xá nhưng học sinh được tự do) Sau khi rời khỏi quán kem cô chạy đến một công viên rồi dừng lại thở dốc, một dòng kí ức hiện lên trong cô. -----Hồi tưởng----- - Sakura, con hãy nhắm cho chuẩn - Fei Wong Reed nói với Sakura bằng chất giọng nghiêm khắc. Cô đang tập bắn cung - Vâng - Ta vào trong một chút - Vâng "Tưng... tưng" Một quả bóng nhỏ từ đâu rơi xuống, đúng chỗ Sakura luyện tập. "Ding... dong" Chuông cửa vang lên, Sakura chạy ra mở cổng. Trước mặt cô là 1 cô bé trạc tuổi cô, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu - Chào cậu, lúc nãy quả bóng của tớ bay vào trong vườn nhà cậu. Tớ có thể vào lấy nó không? - Cậu vào đi - Cảm ơn cậu - Cô bé chạy nhanh vào trong nhặt quả bóng rồi nhanh chân chạy ra ngoài, bỗng cô bé ngoái đầu lại, mỉm cười nhìn Sakura. - Chúng ta có thể làm bạn không? - Ừm, được chứ - Tớ là Yumiko - Tớ là Sakura - Sakura, ai ở ngoài đó vậy? - Fei Wong Reed từ đâu bước ra. - Cha ơi, đây là Yumiko Fei Wong Reed nhướn mày nhìn Yumiko - Ta đã nói là con không được nói chuyện với người lạ mà - Ông ta nổi giận. - Con xin lỗi, cậu mau về đi Yumiko - Ừ. Tạm biệt Sakura - Yumiko về cầm quả bóng trên tay quay đi Hôm sau - Suỵt! Sakura - Yumiko nấp trong bụi cây nhỏ tiếng gọi Sakura. - Yumiko? - Tớ có cái này cho cậu - Yumiko chìa ra cho Sakura một chiếc vòng cổ có mặt hoa anh đào. - Đẹp quá! Cảm ơn cậu - Không có gì! Tớ sắp phải đi xa rồi - Sao? - Gia đình tớ chuyển đi nơi khác - Buồn quá - Ừ. Nhưng tụi mình sẽ mãi là bạn chứ? - Tất nhiên rồi - Thôi, tớ đi đây - Yumiko chạy đi. Nhưng ai ngờ, Fei Wong Reed ở trong đã nhìn thấy hết, miệng hắn nở một nụ cười độc ác. Chiếc xe của Yumiko bắt đầu lăn bánh. Bỗng... - Á... - Tiếng Yumiko thất thanh. Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại và... "Bùm" Một tiếng nổ vang trời. Không! Đó là chiếc xe của Yumiko. - Yumiko - Sakura hét lên. Cô ngước mắt nhìn, là Fei Wong Reed, chính ông ta đã gây ra việc này. Giây phút đó, giây phút cận kề cái chết, Yumiko đã ngước nhìn Sakura lần cuối. - Tạm biệt... Sakura. - KHÔNG!!!!!!!!!!! Mọi thứ tan vỡ. Từ ngày hôm đó, Sakura trở nên vô cảm, cô không hề biết bạn là gì. Đơn giản vì cô không muốn người bạn của mình lại phải chết oan như Yumiko nữa.
|
CHƯƠNG V. BẠN MỚI (P.1) Sakura mệt mỏi lê bước về kí túc xá. Cô vẫn còn suy nghĩ về Sakuya. Tại sao cô ta lại muốn làm bạn với cô chứ? Hi vọng cô ta không cùng phòng với cô, vì Sakuya và Tomoyo là hai người mà cô cho là "rắc rối" - 104? - Sakura nhìn chiếc chìa khóa phòng - Sakura? Là cậu à? - vừa lúc Sakuya bước đến - Cậu cũng đang tìm phòng à? Mình đi chung nhé! - Không cần cậu lo. Tôi tự đi được - Vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng, Sakura trả lời mà không nhìn mặt Sakuya - Phòng của cậu số bao nhiêu? - Sakuya không để ý đến cảm xúc của Sakura. Cô ngước nhìn chiếc chìa khóa chợt, mắt Sakuya sáng lên - 104? Cậu cùng phòng với tớ à? - Cái gì? - Sakura ngạc nhiên. Cô không ngờ lại chung phòng với Sakuya, người cô cho là rắc rối + phiền phức Sakura không còn lựa chọn nào khác đành phải cùng Sakuya về phòng. Nhưng theo quy định thì 3 người một phòng, vậy người còn lại là ai? Sakura không quan tâm về chuyện này lắm vì cô biết một trong hai người cùng phòng với cô là kẻ "rắc rối" rồi. Sakuya mở cửa bước vào và ......... - Tomoyo? Cậu cũng ở cùng phòng với tớ à? “Lại thêm một kẻ phiền phức!” - Đứng đằng sau Sakuya, Sakura nghĩ thầm - Chào Sakuya, người còn lại cậu có biết là ai không? - Tomoyo ngơ ngác - Là Sakura đó - Sakuya cười tít mắt, vui vẻ nói - A, tuyệt quá! - Tomoyo reo lên Sakura không nói gì. Cô chỉ lẳng lặng vào trong cất cặp sách rồi lên giường ngủ, suốt một buổi Sakura không thèm nói chuyện với hai người kia dù chỉ một câu oOo Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt trắng hồng của Sakura, với tay lấy chiếc đồng hồ trên kệ tủ "Mới 6h" Bước xuống giường, cô đi vào nhà tắm làm VSCN, 15 phút sau, cô trở lại với bộ đồng phục của trường. Giới thiệu đôi chút về đồng phục của Clow nhé! Đồng phục dành cho chính khóa: Nữ mặc váy xếp li trắng và áo liền thân, thắt cà vạt giống thuỷ thủ, màu chủ đạo là đen và trắng, mép trái là logo của Clow Đồng phục nam cũng hơi giống đồng phục nữ, thay vì váy xếp li sẽ là quần ngắn màu đen quá đầu gối. Kèm theo là áo choàng và mũ rộng vành đúng chất phù thuỷ. Ngoài ra, còn có bốn loại đồng phục khác gồm: đồng phục thể dục, đồng phục bơi, đồng phục của đội cổ vũ và cuối cùng là đồng phục dành cho những giờ ngoại khoá. Sakura và Tomoyo đã dậy chuẩn bị đi học từ lúc nào, trong khi đó Sakuya vẫn còn đang... ngủ nướng - Sakura, cậu cùng tớ đánh thức Sakuya nhé! - Cậu tự mà đánh thức cậu ta, tôi đi trước - Sakura nói với vẻ mặt vô cảm Sakura xách cặp đi ra ngoài. Bỏ mặc Tomoyo và Sakuya tính sao thì tính Sakura bước vào lớp, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh, hệt tảng băng di động - Chào Sakura! - mọi người cười, nhìn cô Sakura không nói gì, cô bước vào chỗ ngồi vừa lúc đó Sakuya và Tomoyo đến. Họ niềm nở chào mọi người "Reng... reng" - Chào các em - cô Mizuki xách cặp táp vào trong - Chào cô ạ! - Cả lớp (trừ Sakura) chào lại - Hôm nay cô sẽ cho các em thi đấu phép thuật với nhau để phân nhóm theo từng cấp độ phép thuật và kiểm tra thực lực của các em - Thi phép thuật sao? Tuyệt quá! - Sakuya reo lên - Các em lần lượt lên đây bóc thăm chọn người thi đấu đi nào - Cô Mizuki dõng dạc Cả lớp lần lượt lên bàn giáo viên, cầu trời gặp đối thủ dễ "xơi". Sau một hồi bóc thăm, tiếng cô Mizuki vang lên đều đều, trên tay là tờ kết quả - Đây là các cặp: + Lorna và Mabel + Janet và Sally + ……………… + ……………... + Sakuya và… Sakura - Bây giờ các em đấu theo thứ tự nhé ! Cặp thứ nhất ........... Cặp thứ hai ........... ........... ........... ........... ........... ........... Cặp cuối cùng Sakura Reed và Sakuya Kinomoto Tiếng loa thông báo vang lên - Sakura và Sakuya nhanh chóng chuẩn bị - Sakura ơi, cố gắng hết sức nhé! - Không cần... Có thứ để trút giận rồi đây - Sakura cười đắc ý, khoé môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ
|
CHƯƠNG V. BẠN MỚI (P.2) Sakura và Sakuya cùng bước vào phòng đấu. Học viện Clow có trang bị rất lớn cho những cuộc đấu phép thuật: Một phòng đấu và một phòng chờ. Phòng đấu là một phòng được xây dựng rất kiên cố, kết giới được giăng khắp nơi bởi những pháp sư cấp cao để tránh những thiệt hại do cuộc đấu gây ra, bảo vệ những pháp sinh bên ngoài. Phòng chờ là phòng mà những người sẽ đấu lượt sau hay những người sẽ tập luyện sau đó. Ngoài ra, phòng chờ còn dùng để theo dõi trận đấu qua một chiếc TV màn hình lớn do camera truyền về - Cậu muốn đấu gì? - Sakuya nhìn Sakura hỏi. Nói là trận đấu phép thuật nhưng thực ra muốn đấu bằng phương thức nào cũng được. Miễn có liên quan đến phép thuật dù trực tiếp hay gián tiếp. VD: Đấu kiếm là một phương thức đấu phép thuật gián tiếp. Thanh kiếm có được sắc bén, mạnh, yếu... đều phụ thuộc vào phép thuật của chủ nhân thanh kiếm - Kiếm! - Lập tức trên tay Sakura xuất hiện một thanh kiếm - Okie. - Sakuya cũng rút đũa thần biến ra một thanh kiếm. “Keng…” Thế là cuộc đọ kiếm bắt đầu. Tiếng kim loại va vào nhau kêu keng kéc. Sakuya vung kiếm, Sakura tránh. Đường kiếm của Sakuya cứ vung lên rồi lại hạ xuống, không dám chém thẳng vào Sakura. Sakura cũng chỉ lo đỡ và né những đường kiếm của Sakuya, cô không hề có ý định tấn công. Cô nghĩ, bây giờ chưa nên sử dụng sức mạnh thực sự của cô. Trận đấu dần trở nên nhàm chán. “Keng…” Sakura vung kiếm lên. Cuối cùng cô cũng chịu tấn công. Cô cũng cảm thấy trận đấu này quá nhàm chán, phải thêm chút không khí mới được. - Tôi sẽ chỉ cho cô thế nào là đấu kiếm. - Sakura nhìn Sakuya với vẻ thách thức. Đường kiếm lại được chém lên không trung, dứt khoát. Vậy là Sakura đã bắt đầu tấn công. Đường kiếm của Sakura lúc nào cũng rất dứt khoát, chém thẳng vào đối phương nhưng may mắn cô nàng đỡ được tất cả. “Không… không được… mình không thể thua bạn ấy…” Sakuya vung kiếm lên. Đường kiếm của cô bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ, không còn chút do dự. “Xoẹt…” Thanh kiếm của Sakuya đã xoẹt ngang qua cánh tay Sakura. - Ôi, không!… Sakura… - Sakuya thốt lên khe khẽ. - Cậu… cậu có sao không? - Không sao, lo tập trung chiến đấu đi, quan tâm mấy vết thương nhỏ nhặt này làm gì cho mệt. Sakura đứng dậy, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng. Cô bắt đầu cảm thấy đau rát. Nhưng cô vẫn cố đứng dậy, cầm thấy thanh kiếm và tấn công - YAAAAA!!!!!!!! - Sakura chạy thẳng về phía Sakuya, thanh kiếm nhắm thẳng vào đối phương mà lao tới - Trận đấu kết thúc! - Tiếng cô Mizuki vang lên khi nhìn thấy mũi kiếm của Sakura đang chĩa thẳng về phía cổ của Sakuya và ngược lại. Sakura về phòng. Máu lại rỉ ra từng hồi. Cô để cho nó muốn chảy bao nhiêu thì chảy. Sakuya, Tomoyo cùng với Chiharu, Naoko, Rika, Yamazaki - Bạn cùng lớp với Sakura bước vào phòng. Trên tay Sakuya là một hộp y tế - Sakura… - Sakuya bước lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh và lấy ra một cuộn bông băng. - Làm gì? - Sakura khó chịu nhìn Sakuya. - Băng lại cho cậu chứ gì nữa? - Cho tôi? Không cần. - Nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ mất rất nhiều máu đó, cậu biết không? - Thì đã sao chứ? Tôi đã từng bị gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ rồi. Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì với tôi chứ? Chắc mọi người không biết nhưng từ nhỏ Sakura đã được Fei Wong Reed huấn luyện rất kĩ càng nên vết thương nhỏ này chẳng nhằm nhò gì với cô cả Sakuya ngoan cố kéo tay Sakura lại. Cô giữ chặt cánh tay làm Sakura khó có thể vùng ra được - Tại sao… lại giúp tôi? - À… Ừm. Vì tớ và cậu là bạn mà, phải không? - Sakuya khẽ mỉm cười. Bạn sao? Cô ta vẫn xem mình là bạn sao? Sakura tròn mắt nhìn Sakuya. Rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho Sakuya băng bó lại. Nhưng… - Có biết băng không đó? - Sakura nhìn đống băng Sakuya quấn chằng chịt lên tay rồi bụm miệng cười, một nụ cười hiếm hoi suốt 16 năm qua - À… ừ… - Sakuya ấp úng rồi cúi mặt xấu hổ - ... Không - Ahahaha… - Tất cả mọi người cùng phá lên cười - Sakuya, để tớ làm cho… - Tomoyo bước lại gần, đỡ lấy cuộn bông băng trên tay Sakuya. Sakuya nhanh chóng chuyển sang cho Tomoyo. Trong chốc lát, Tomoyo đã băng xong cho Sakura. - Tôi chưa chịu thua cô đâu… - Sakura nhìn Sakuya. - Hử? - Nhất định Sau khi vết thương lành lại tôi sẽ thách đấu phép thuật với cô. - Hihi. Vậy thì Sakura hãy mau khỏi nhé - Sakuya mỉm cười nhìn cô bạn. - Tất nhiên… oOo 2 tuần sau… Vậy là vết thương của Sakura cũng đã lành lại hẳn. Sakura cũng đã chấp nhận làm bạn với Sakuya. Mặc dù cô nàng còn khá lạnh lùng nhưng bản tính con người đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được… Và theo như đúng lời Sakura đã nói thì bây giờ Sakura đã khỏi và cô sẽ cùng Sakuya đấu thêm một trận đấu nữa. Một trận đấu phép thuật thực sự. Học viện cũng đã đồng ý cho hai người dùng phòng phép thuật. Gần như một trận đấu suôn sẻ sẽ diễn ra nhưng… có thực sự là như vậy?
|
CHƯƠNG V. BẠN MỚI (P.2) Sakura và Sakuya cùng bước vào phòng đấu. Học viện Clow có trang bị rất lớn cho những cuộc đấu phép thuật: Một phòng đấu và một phòng chờ. Phòng đấu là một phòng được xây dựng rất kiên cố, kết giới được giăng khắp nơi bởi những pháp sư cấp cao để tránh những thiệt hại do cuộc đấu gây ra, bảo vệ những pháp sinh bên ngoài. Phòng chờ là phòng mà những người sẽ đấu lượt sau hay những người sẽ tập luyện sau đó. Ngoài ra, phòng chờ còn dùng để theo dõi trận đấu qua một chiếc TV màn hình lớn do camera truyền về - Cậu muốn đấu gì? - Sakuya nhìn Sakura hỏi. Nói là trận đấu phép thuật nhưng thực ra muốn đấu bằng phương thức nào cũng được. Miễn có liên quan đến phép thuật dù trực tiếp hay gián tiếp. VD: Đấu kiếm là một phương thức đấu phép thuật gián tiếp. Thanh kiếm có được sắc bén, mạnh, yếu... đều phụ thuộc vào phép thuật của chủ nhân thanh kiếm - Kiếm! - Lập tức trên tay Sakura xuất hiện một thanh kiếm - Okie. - Sakuya cũng rút đũa thần biến ra một thanh kiếm. “Keng…” Thế là cuộc đọ kiếm bắt đầu. Tiếng kim loại va vào nhau kêu keng kéc. Sakuya vung kiếm, Sakura tránh. Đường kiếm của Sakuya cứ vung lên rồi lại hạ xuống, không dám chém thẳng vào Sakura. Sakura cũng chỉ lo đỡ và né những đường kiếm của Sakuya, cô không hề có ý định tấn công. Cô nghĩ, bây giờ chưa nên sử dụng sức mạnh thực sự của cô. Trận đấu dần trở nên nhàm chán. “Keng…” Sakura vung kiếm lên. Cuối cùng cô cũng chịu tấn công. Cô cũng cảm thấy trận đấu này quá nhàm chán, phải thêm chút không khí mới được. - Tôi sẽ chỉ cho cô thế nào là đấu kiếm. - Sakura nhìn Sakuya với vẻ thách thức. Đường kiếm lại được chém lên không trung, dứt khoát. Vậy là Sakura đã bắt đầu tấn công. Đường kiếm của Sakura lúc nào cũng rất dứt khoát, chém thẳng vào đối phương nhưng may mắn cô nàng đỡ được tất cả. “Không… không được… mình không thể thua bạn ấy…” Sakuya vung kiếm lên. Đường kiếm của cô bây giờ đã trở nên rất mạnh mẽ, không còn chút do dự. “Xoẹt…” Thanh kiếm của Sakuya đã xoẹt ngang qua cánh tay Sakura. - Ôi, không!… Sakura… - Sakuya thốt lên khe khẽ. - Cậu… cậu có sao không? - Không sao, lo tập trung chiến đấu đi, quan tâm mấy vết thương nhỏ nhặt này làm gì cho mệt. Sakura đứng dậy, máu từ vết thương rỉ ra không ngừng. Cô bắt đầu cảm thấy đau rát. Nhưng cô vẫn cố đứng dậy, cầm thấy thanh kiếm và tấn công - YAAAAA!!!!!!!! - Sakura chạy thẳng về phía Sakuya, thanh kiếm nhắm thẳng vào đối phương mà lao tới - Trận đấu kết thúc! - Tiếng cô Mizuki vang lên khi nhìn thấy mũi kiếm của Sakura đang chĩa thẳng về phía cổ của Sakuya và ngược lại. Sakura về phòng. Máu lại rỉ ra từng hồi. Cô để cho nó muốn chảy bao nhiêu thì chảy. Sakuya, Tomoyo cùng với Chiharu, Naoko, Rika, Yamazaki - Bạn cùng lớp với Sakura bước vào phòng. Trên tay Sakuya là một hộp y tế - Sakura… - Sakuya bước lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh và lấy ra một cuộn bông băng. - Làm gì? - Sakura khó chịu nhìn Sakuya. - Băng lại cho cậu chứ gì nữa? - Cho tôi? Không cần. - Nhưng nếu cứ để như vậy thì sẽ mất rất nhiều máu đó, cậu biết không? - Thì đã sao chứ? Tôi đã từng bị gấp trăm, gấp ngàn lần bây giờ rồi. Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì với tôi chứ? Chắc mọi người không biết nhưng từ nhỏ Sakura đã được Fei Wong Reed huấn luyện rất kĩ càng nên vết thương nhỏ này chẳng nhằm nhò gì với cô cả Sakuya ngoan cố kéo tay Sakura lại. Cô giữ chặt cánh tay làm Sakura khó có thể vùng ra được - Tại sao… lại giúp tôi? - À… Ừm. Vì tớ và cậu là bạn mà, phải không? - Sakuya khẽ mỉm cười. Bạn sao? Cô ta vẫn xem mình là bạn sao? Sakura tròn mắt nhìn Sakuya. Rồi cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho Sakuya băng bó lại. Nhưng… - Có biết băng không đó? - Sakura nhìn đống băng Sakuya quấn chằng chịt lên tay rồi bụm miệng cười, một nụ cười hiếm hoi suốt 16 năm qua - À… ừ… - Sakuya ấp úng rồi cúi mặt xấu hổ - ... Không - Ahahaha… - Tất cả mọi người cùng phá lên cười - Sakuya, để tớ làm cho… - Tomoyo bước lại gần, đỡ lấy cuộn bông băng trên tay Sakuya. Sakuya nhanh chóng chuyển sang cho Tomoyo. Trong chốc lát, Tomoyo đã băng xong cho Sakura. - Tôi chưa chịu thua cô đâu… - Sakura nhìn Sakuya. - Hử? - Nhất định Sau khi vết thương lành lại tôi sẽ thách đấu phép thuật với cô. - Hihi. Vậy thì Sakura hãy mau khỏi nhé - Sakuya mỉm cười nhìn cô bạn. - Tất nhiên… oOo 2 tuần sau… Vậy là vết thương của Sakura cũng đã lành lại hẳn. Sakura cũng đã chấp nhận làm bạn với Sakuya. Mặc dù cô nàng còn khá lạnh lùng nhưng bản tính con người đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được… Và theo như đúng lời Sakura đã nói thì bây giờ Sakura đã khỏi và cô sẽ cùng Sakuya đấu thêm một trận đấu nữa. Một trận đấu phép thuật thực sự. Học viện cũng đã đồng ý cho hai người dùng phòng phép thuật. Gần như một trận đấu suôn sẻ sẽ diễn ra nhưng… có thực sự là như vậy?
|
CHƯƠNG VI. NGUY HIỂM (P.1) 1 ngày trước trận đấu -Sakura!-Cô Mizuki đứng bên ngoài cửa phòng gọi vọng vào trong -Dạ,em chào cô-Sakura bước ra-Cô tìm em ạ? -Ừm,cha em đến tìm em.Ông ấy đang chờ em ở vườn hoa.Em mau đến đó đi.Cô nghe nói ông ấy muốn ở lại xem trận đấu của em và Sakuya vào ngày mai -Sao…sao ạ? Cha em?-Khuôn mặt Sakura chợt biến sắc, lộ rõ vẻ sợ sệt -Ừm…có chuyện gì sao?-Cô Mizuki lo lắng -Dạ không ạ…em đi ngay Chờ cô Mizuki đi rồi, Sakura bước vào phòng, khoác một chiếc áo mỏng rồi bước ra vườn hoa Trong lúc đó, khi nhìn thấy những biểu hiện khác thường của Sakura, Sakuya và Tomoyo đã bí mật bám theo. Sakura bước đến khu vườn. Xung quanh vô cùng yên ắng. Cũng không thấy cha cô ở đâu. Nhưng Sakura cứ vô hồn đi về một hướng. Sakuya và Tomoyo cũng bám theo. Bất chợt Sakuya dâng lên một cảm giác bất an. Sakura đi đến cuối khu vườn Bỗng… Một sức mạnh hắc ám bao quanh lấy cô. Khuôn mặt Sakura vẫn bình thản bước vào luồng khí đó và biến mất. Luồng khí hắc ám...vẫn ở đó. Sakuya bất chợt đứng dậy. Cô định chạy theo Sakura, nhưng Tomoyo đã kéo cô lại -Sakuya, cậu định đi đâu? -Tớ phải đi theo Sakura! -Không sao đâu. Nếu như cậu đi, có khi Sakura lại nguy hiểm ấy chứ -Nhưng tớ… -Không sao đâu, cậu ấy là Sakura mà -Ừm-Sakuya ngoan ngoãn nghe theo lời Tomoyo. Và họ chờ đợi. Một lát sau, Sakura bước ra khỏi đó với vẻ mặt lo lắng. Lập tức, Sakuya chạy đến gần Sakura làm Tomoyo cũng phải chạy theo -Sakura!!! -Ơ…Sakuya, cô làm gì ở đây? -Tớ…à tớ và Tomoyo đi ngang qua đây thôi, cậu có chuyện gì à? -À, tôi không sao. Tôi hơi mệt, tôi sẽ về phòng trước Sakura bỏ đi để lại Sakuya và Tomoyo đang lo lắng Đêm hôm đó, Sakura trằn trọc mãi mà không ngủ được. Cô lại nghĩ về chuyện lúc chiều… “Sau khi Sakura bước vào trong luồng khí hắc ám đó thì một khung cảnh đen tối hiện ra. Fei Wong Reed đang đứng ở đó -Cha…tìm con -Ừm.Ta muốn nói với con, ta đã tìm được kẻ thù đã giết chết cha mẹ ruột của con rồi -Ai…ai ạ? -Sakuya Kinomoto-Câu nói gần như làm Sakura đứng hình-Theo ta biết, cô ta đang tìm cách tiếp cận con -V…Vâng -Thứ này…-Fei Wong Reed đưa ra một thứ phép thuật có ánh sáng kì lạ -Là nó… -Đúng, là nó. Thứ độc dược này chỉ có ta và Clow Reed mới có thuốc giải nhưng Clow Reed đâu còn ở trên thế giới này nữa -Nhưng…tại sao lại đưa nó cho con -Con hãy dùng thứ này vào trận đấu ngày mai. Con phải tiêu diệt cô ta. Nếu như không được thì…ta sẽ giúp con-Fei Wong Reed đem bỏ thứ ánh sáng lúc nãy vào một chiếc hộp đen rồi đưa cho Sakura -Sao…sao ạ? -Con không cần phải biết, hãy cầm lấy nó đi-Rồi hắn lại đưa cho Sakura một viên thuốc-Cả thứ này nữa…mau cầm lấy -Thứ này là gì? -Con không cần biết, hãy mau uống nó đi. Chuẩn bị thật kĩ cho trận đấu ngày mai, con chỉ có một cơ hội để tiêu diệt cô ta thôi đó, hiểu chưa? -Dạ” Hôm sau… Buổi sáng Sakura dậy rất sớm, cô chuẩn bị thật nhanh cho trận đấu trong khi Sakuya lại tiếp tục ngủ…nướng Theo như lời Fei Wong Reed, Sakura phải uống viên thuốc đó. Cô chẳng thể làm khác, đành uống nó. Vừa đặt cốc nước xuống, bất chợt một cảm giác gì đó làm Sakura chao đảo, hơi chóng mặt. Sakura đến gần Sakuya lay lay người cô bạn dậy. Sakuya nhìn Sakura bằng cặp mắt ngái ngủ, rồi cũng đứng dậy chuẩn bị... Phòng thi đấu -Trận đấu bắt đầu! Hai cô gái thủ thế và theo hiệu lệnh bắt đầu, họ lao vào tấn công -YAAAA...-Một quả cầu lửa xuất hiện trên tay Sakuya. Cô ném nó về phía Sakura -LÁ CHẮN!!-Một bức tường băng được dựng lên che chắn cho Sakura-PHI TIÊU...-Sakura hô to, lập tức hàng loạt phi tiêu băng được phóng về Sakuya - ÁÁÁ!!!-Sakuya hét lên-Ôi may quá. Né được rồi Trận đấu vẫn cứ diễn ra như thế. Sakura cũng không có ý định tấn công Sakuya bằng thứ ánh sáng mà cha đã đưa cho mình vào tối qua “Mau tấn công cô ta, tấn công người đã hại chết gia đình con đi...”-một giọng nói quen thuộc vang lên từng hồi trong đầu của Sakura -Á!!!-Sakura ôm đầu đau đớn-Chuyện gì đang xảy ra vậy... Bỗng nhiên Sakura đứng thẳng dậy...Ánh mắt chuyển sang màu đỏ rực, vô hồn. Ánh nhìn lạnh lùng của cô hướng thẳng về phía Sakuya. Có chút run rẩy nhưng Sakuya vẫn bình tĩnh nhìn Sakura.Sakura dần trở thành con người khác. À không, giống như là đang bị điều khiển hơn, Sakuya cũng có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cô bạn. Sakura tấn công Sakuya dồn dập làm cô không kịp chuẩn bị và nhanh chóng bị hạ gục bởi những đòn phép thuật cực mạnh từ Sakura. Chẳng bao lâu, Sakuya đã không thể đứng dậy. Sakura đưa tay vào trong túi và lấy ra "thứ đó", ném thẳng về phía Sakuya. Mặc dù không biết đó là thứ gì nhưng Sakuya cũng biết rằng đó là một thứ phép thuật nguy hiểm...Rất nguy hiểm nữa là đằng khác. Trong giây phút đó, Sakura chợt khựng lại... "Không...không được"-Sakura lại tiếp tục ôm lấy đầu mình-Sakuya, Cẩn thận!!!-Sakura lập tức phóng đến gần Sakuya và đỡ ngay đòn tấn công đó. Thứ độc dược đó...đã bắt đầu phát tác Sakura khuỵu xuống và ngất đi. Cô chỉ còn nhớ rằng lúc đó Sakuya đã rất lo lắng chạy đến bên mình và...Nụ cười thoả mãn của Fei Wong Reed
|