Học Viện Phép Thuật
|
|
#Sammyyoona: cảm ơn c ạ, em sẽ cố gắng *** CHƯƠNG VI. NGUY HIỂM (P.2) Sakura tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, đầy mùi êtê và đây chính là phòng y tế. Sakura cố bụm miệng lại để không nôn ra giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc này. Nhìn bên cánh tay phải của mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn khắp căn phòng và dừng lại tại một điểm. Từ bên ngoài, Sakuya đang bước vào, trên tay là một khay đồ ăn - Sakura, cậu tỉnh rồi à? Cậu mau nằm nghỉ đi, bây giờ chưa nên đi lại đâu.- Nói rồi Sakuya đặt khay thức ăn xuống và tiến lại gần Sakura, bằng mọi cách ép cô nằm nghỉ. Sakura cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô bạn Sakuya đem khay thức ăn đặt trước mặt Sakura. Sakura nhìn Sakuya với vẻ nghi hoặc, ánh mắt mang vẻ dè chừng. Như đoán được ý bạn, Sakuya lên tiếng - Cậu mau ăn đi, tuy vết thương không nặng cho lắm nhưng cũng phải tịnh dưỡng một thời gian cho khỏe lại đã Không nặng? Sakura đột nhiên bật cười. Hình như y tá trường này cũng không giỏi lắm nhỉ? Vậy mà lại được mệnh danh là trường bậc nhất chứ! Ai đời người ta trúng thứ thuốc độc hại nhất mà vẫn bình thường như không chứ... Thứ thuốc này Sakura chỉ biết rằng nó là thứ mà "cha" cô và một người nào đó nữa tên là Clow Reed chế tạo. Khi trúng loại độc này thì sẽ có hai trường hợp: Thứ nhất: Người trúng độc không có biểu hiện gì trong thời gian dài và đến một lúc nào đó nó sẽ lan ra khắp cơ thể với tốc độ rất nhanh và chết ngay tức khắc Thứ hai: Chất độc sẽ từ từ lan ra và hành hạ người trúng độc từng ngày làm cho người đó chưa kịp bị chất độc giết chết thì đã tự sát (Thường thì hay rơi vào trường hợp thứ nhất). Nếu lúc đó có thuốc giải may ra mới chữa được... Và thứ thuốc giải đặc biệt của chất độc này chỉ có hai người mới có thể chế tạo ra... Cha cô và Clow Reed Sakura chợt nhớ ra. Phải rồi, cha cô lúc này nên ở đây cho cô uống thuốc giải chứ, tại sao...? - Cậu có thấy... cha tôi không? - Sakura bất giác ngước mắt lên nhìn Sakuya - Cha cậu? À... ừm... Ông ấy bỏ đi lúc cậu bị ngất rồi... có lẽ... ông ấy đã... về rồi... - Sakuya ấp úng Cô tưởng rằng Sakura sẽ thất vọng vì trong lúc này cha cô không ở bên. Nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt thờ ơ không chút ngạc nhiên của Sakura. Sakuya lại càng khó xử hơn. Mặc dù biết Sakura lạnh lùng thờ ơ nhưng Sakuya cũng không kìm nén nổi sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò khi Sakura vẫn tỏ ra bình thường như vậy. Cô đánh bạo ngồi xuống bên cạnh Sakura - Cậu... không buồn sao? - Buồn? - Sakura hỏi với vẻ mặt khá... ngớ ngẩn - Chỉ là... cha cậu không ở bên chăm sóc cậu những lúc như vậy, cậu thực sự không cảm thấy buồn sao? Buồn? Thực sự thì Sakura cũng chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là... một chút hụt hẫng khi ông không chịu cứu sống cô. Tại sao ư? Chắc chỉ cô mới hiểu được... - Ông ấy không phải cha tôi.- Sau một hồi rong ruổi, theo đuổi những suy nghĩ rối ren trong đầu, Sakura buông ra một câu nói hoàn toàn không trùng khớp gì với câu hỏi của Sakuya làm Sakuya cũng phải trố mắt nhìn cô 1s... 2s... 3s... 3 giây im lặng, cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Đôi mắt Sakura thoáng nét u sầu hiện rõ. Sakuya cũng không nói gì, đôi mắt cụp xuống, hối hận tại sao mình lại khơi ra chuyện này chứ? Hít một hơi thật sâu, Sakura chậm rãi - Vào một ngày mưa... ông ta đã đưa tôi về... Sakura nhìn Sakuya, cô lại tiếp tục câu chuyện - Hôm đó... là một ngày mưa... mưa rất lớn... tôi giống như vừa mới ngủ một giấc khá dài và tôi đã tỉnh lại vào cái ngày hôm đó. Tôi chỉ biết rằng mình đang thức dậy hay gì đó tương tự. Nhưng dường như tôi không có một chút kí ức nào, đầu óc tôi trống rỗng. Thậm chí cả tên của mình... tôi cũng không nhớ... Sakuya im lặng, không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng. Sakura hướng đôi mắt mình về một khoảng không. Đôi mi nặng trĩu - Rồi ông ta đến... ông ta bảo rằng muốn nhận tôi làm con nuôi, ông ta cho tôi một cái tên, một cuộc sống mới, và... một người cha... Thực sự lúc đó tôi chẳng biết gì, tôi cứ tin lời ông ta. Ông ta bảo rằng cha mẹ tôi bị người khác giết hại và tôi... phải trả thù cho họ... Ông ta cho tôi học phép thuật. Và tôi phát hiện rằng, phép thuật của tôi dường như càng ngày càng mạnh lên mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu học và mạnh hơn rất nhiều người khác - Vậy... sau đó như thế nào? - Sakuya sau một hồi trầm tư, lên tiếng - Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ có những tháng ngày hạnh phúc ở trong ngôi nhà đó. Lúc đó tôi chỉ là một con bé... một con bé ngu ngốc. Một khoảng thời gian sau đó tôi mới biết, ông ta chỉ là giả tạo, ông ta không thực sự quan tâm tôi mà chỉ đang lợi dụng tôi. Tôi đã cảm thấy rất hối hận vì đã nghe lời ông ta...- Ngừng một lát, giọng Sakura nghẹn lại.- Ông ta... giam lỏng tôi trong căn nhà đó cho đến ngày mà tôi đến học viện Clow, tôi như được giải thoát... Và... tôi gặp cô... - Gặp tớ?? - Sakuya hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Sakura
|
Chap này hơi ngắn nha m.n thông cảm *** CHƯƠNG VI. NGUY HIỂM (P.3) - Gặp tớ? - Sakuya hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Sakura - Tôi cảm thấy giữa cô và tôi có gì đó quen thuộc lắm. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra cô là ai hoặc có thể... tôi chưa từng gặp cô chăng??? - Sakura ngập ngừng.- Nhưng khi Fei Wong Reed nói, cô đã giết cha mẹ tôi. Tôi đã khẳng định rằng có lẽ, đó chính là lí do vì sao tôi lại cảm thấy cô rất quen... tôi đã cố xuống tay, tôi đã nghĩ... nếu giết cô thì tôi đã trả thù được cho cha mẹ tôi. Nhưng... tôi đã không thể... - Tớ... giết cha mẹ cậu??? Tớ... tớ không...- Sakuya bàng hoàng trước chuyện Sakura vừa nói. Điều đó làm sao có thể? - Tôi biết, cậu không giết cha mẹ tôi...- Sakura nói, giọng trầm xuống. - Tại sao cậu lại nghĩ vậy???- Sakuya ngạc nhiên. - Tôi... không biết! Chỉ là tôi có cảm giác như thế!!! - Hì...- Sakuya mỉm cười.- Cảm ơn! - Tại sao?? - Vì... đã tin tớ - Ừm...- Sakura mỉm cười. Lần đầu tiên Sakura mỉm cười thật sự, không phải là cái nhếch mép thường ngày - Cậu nghỉ đi, đang bệnh mà...- Đột nhiên phát hiện ra mình đã ngồi ở đây quá lâu, vốn dĩ đến đây để kêu Sakura đi ngủ mà bây giờ ngồi "tám" say sưa, Sakuya nhanh nhảu đỡ Sakura nằm xuống - Ừm - Sakura ngoan ngoãn. Cô đã bắt đầu có cảm tình với cô gái tên Sakuya này. *** Có lẽ, rào cản vô hình giữa Sakura và Sakuya đã dần được phá vỡ, liệu tình bạn chân thành của Sakuya có cảm hoá được lòng thù hận trong lòng Sakura không? Đây... mới chỉ là bắt đầu
|
...o0o... 1 tháng sau... - DẬY MAU!!! - Sakura quát lên đầy tức giận khi nhìn thấy cô bạn của mình vẫn còn đang nằm lì trên giường trong khí đã gần trễ học. - Thôi mà Sakuya... trễ học rồi đó - Tomoyo đứng bên cạnh lay lay Sakuya - Cho mình... 5 phút nữa... thôi mà - Sakuya lấy chăn cuộn lại, trùm kín đầu, giọng ngái ngủ - Thôi được, chỉ còn cách đó thôi - Sakura mím môi, không để ý lời Sakuya - Cậu định làm gì??? - Tomoyo đứng kế bên mắt tròn, mắt dẹp nhìn Sakura, trong đầu là một đống chấm hỏi to đùng - Bịt tại lại, đóng cửa luôn giúp tớ.- Sakura quay lại nói với Tomoyo Tomoyo gật gật rồi chạy ra đóng cửa. Thực lòng, Tomoyo cũng hơi bất ngờ khi Sakura chịu đánh thức Sakuya dậy. Có lẽ, do mấy ngày trước Tomoyo phải về nhà có việc gấp nên cô nàng phải đảm nhận việc này thay cô. Vừa kịp đóng cửa, Sakura nhìn cô ra hiệu cho cô bịt tai lại. Tomoyo gật gật và... - DẬY MAU TRỄ GIỜ RỒI!!!!!!!!!!!!!! - Sakura hét lên với âm lượng to nhất, dù đã đóng cửa lại nhưng những người ở phòng khác đang ngái ngủ nghe tiếng hét "thánh thót" của Sakura cũng tỉnh hẳn luôn - AAAAAAAAAAA!!! - Sakuya bật dậy ngay lập tức, cô phóng... à không bay thẳng vô WC. Tomoyo đứng đó trố mắt, miệng há to đến nỗi có thể bỏ vô nguyên 1... quả trứng đà điểu Sau 60 giây lồng lộn trong WC, Sakura bay ra và kéo thẳng hai cô bạn đi học làm hai người chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi như tên lửa. Sakura thì quen rồi còn Tomoyo thì mới về không biết nên vừa đến nơi là mặt mày cô nàng xanh xao, gục xuống bàn... ngủ luôn. Hôm nay, hai người bạn cùng phòng đem đến cho Tomoyo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hết chuyện lúc sáng rồi tới chuyện Sakura tự tay nấu bữa tối, việc mà từ trước đến giờ Tomoyo chưa thấy Sakura đụng tới lần nào. Và thật bất ngờ, món ăn Sakura nấu còn ngon hơn cả nhà hàng. Còn Sakuya, hôm nay cũng lăng xăng vô giúp Sakura nữa chứ, chỉ có điều Sakuya làm việc gì cũng phải đợi tới lượt Sakura... làm lại Bữa ăn vui vẻ với nhiều tiếng cười. Tất nhiên là chỉ có Sakuya và Tomoyo cười thôi còn Sakura thì mặt "Lạnh tanh như... trái chanh". Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu Tomoyo. Mặt cô đanh lại - Sakura, chuyện vết thương của cậu...- Mặt Sakura tối sầm. Phải rồi, vết thương đó. Một tháng nay hình như không có dấu hiệu gì bất thường cả. Điều này làm Sakura lo lắng và nghi ngờ nhiều hơn là vui mừng - Vết thương đó, sắp lành rồi... không sao đâu Tomoyo im lặng, cho dù cô biết đó là những lời dối trá nhưng nói ra cũng chẳng được gì. Cô chỉ im lặng hoàn thành bữa cơm. Từ lúc đó, không khí trở nên khá nặng nề, chỉ có Sakuya "ngơ ngác như con nai vàng" không hiểu gì hết. Rồi lại một buổi sáng với những âm thanh mà volume cỡ lớn như ngày hôm qua. Những người phòng gần đó đã chuẩn bị sẵn bông bịt tai rồi những vẫn không thoát được. Và cũng như ngày hôm qua, Sakuya lại một lần nữa "phóng tên lửa" tới trường. Sakura sắp xếp tập sách của mình ra trong khi Tomoyo còn đang thở hồng hộc. Cô chợt thấy nhói nhói ở tim. Không quan tâm, Sakura tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lại nhói nữa, khó chịu hơn lúc nãy nhưng Sakura vẫn không để tâm lắm. Nhói tiếp, khó chịu hơn nữa. Và một cơn đau ập đến, Sakura ôm ngực, khuỵu xuống, khuôn mặt cô trở nên xanh xao, gò má lấm tấm mồ hôi. - Sakura!!! Sakura!!! - Sakuya và Tomoyo vội chạy đến. Mặt Sakura càng xanh xao nhiều hơn. Cơn đau cũng dữ dội hơn. - Không... không sao... - Sakura mím chặt môi. Tomoyo im lặng mặc dù trong đôi mắt đó sự lo lắng tột độ đang hiện hữu. Cô thầm nghĩ "Không lẽ đã đến lúc rồi sao? Trường hợp này, là thứ nhất... cậu ấy sẽ chết ư? Không... phải rồi!!!" Một cái gì đó lóe lên. Tomoyo chạy ra khỏi lớp. - Sakura, hình như cậu đỡ hơn rồi! - Sakuya thở phào khi nhìn thấy Sakura đã bình thường trở lại. Sắc mặt hồng hào như cũ. Tomoyo chợt khựng lại. Cô quay người trở vào lớp, an tâm ngồi xuống nhưng những suy nghĩ về Sakura vẫn lởn vởn vây lấy cô. Sakura và Tomoyo cả buổi học chẳng chú tâm gì cả, cả hai đang cùng một dấu chấm hỏi... "Là trường hợp thứ hai hay là thứ nhất, nếu là thứ nhất thì bây giờ mình đâu thể ngồi ở đây. Còn nếu là thứ hai cũng không đúng vì đã một tháng rồi tại sao bây giờ lại..." - Suy nghĩ vẫn lởn vởn trong đầu Sakura. Trong lúc đó, tình trạng của Tomoyo cũng chẳng khá hơn cô là mấy. Đang bực dọc với đống suy nghĩ tự nhiên... - Sakura, giúp tôi phân tích loại phép thuật này! - Cô Ako ở trên bảng chỉ vào quả cầu phép được cô ta tạo ra rồi nhìn vào Sakura bực dọc vì cô không chú ý vào bài học. Cô ta khẽ liếc nhìn Sakura. Ako là giáo viên thực tập của lớp Sakura, còn khá trẻ, chỉ hơn họ có một hay hai tuổi gì đó nhưng phép thuật khá cao siêu, cô ta rất kiêu kì, luôn cho rằng mình là nhất nhưng đã một vài lần bị Sakura làm bẽ mặt nên có lẽ lần này cô muốn trả thù.
|
Phân tích phép thuật là tùy từng loại phép thuật mạnh hay yếu mà phân ra độ khó dễ. Môn này cũng khá quan trọng. Loại phép thuật cô ta đưa ra là loại cực mạnh nên cũng có thể nói khá là khó khăn với những người trong lớp nhưng với Sakura thì khác. Cô đã từng phân tích nhiều loại khó hơn thế này, vốn dĩ vào trường này để nâng cao trình độ mà lại như vậy. Sakura lên bảng, viết viết, vẽ vẽ, quạch quạch vài nét rồi bước xuống trong ánh mắt chữ O và mồm chữ A của tất cả mọi người. Phải nói là quá đúng, Ako chỉ biết đứng đơ như tượng, cô ta tưởng lần này sẽ làm Sakura bẽ mặt vậy mà... Sakura trở về chỗ ngồi, tim cô lại nhói lên lần nữa, vẻ mặt hơi xanh xao. Nhưng Sakura vẫn cố giấu mọi người và tiếp tục học hết buổi học. Và thật trùng hợp, những hình ảnh đó đã lọt vào mắt Ako. Đôi mắt cô ta sáng lên. - Sakura, em hãy thử tạo một quả cầu phép theo như bài học cho tôi xem.- Cô ta khẽ cười. Sakura loạng choạng đứng dậy. Tuy cô dư sức làm bài này nhưng với tình trạng hiện giờ thì... Sakura im lặng, hai tay đưa ra phía trước, lẩm nhẩm đọc thần chú. Một quả cầu năng lượng từ từ hiện ra và lớn dần, Sakura cố giữ hai tay mình để không bị run. Bất chợt, Sakura buông thõng hai tay, khuỵu xuống, quả cầu năng lượng bay thẳng về phía trước và mém trúng phải Ako. Cô ta tức giận, mặt mày tối sầm. - Em... em dám... - Cô ta nghiến răng, nhìn Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn Sakura ở dưới vẫn khuỵu xuống, đám bạn chạy tới lo lắng. Ako tức giận, trên tay hiện ra một quả cầu năng lượng phóng thẳng về phía Sakura. Sakuya phát hiện ra, tay cô bùng ra một đám lửa. Không hiểu tại sao, cả quả cầu năng lượng nằm gọn trong tay cô. Sakuya phóng thẳng nó trở lại phía Ako. Cô ta bị quả cầu bay tới sượt trúng tay, loạng choạng ngã xuống. Cô ta giận dữ nhìn Sakuya ngay trước mắt, Tomoyo cũng chạy lại gần, đôi mắt phóng ra tia lửa. - Thưa cô... - Sakuya gằn giọng.- Em tôn trọng cô, vì cô là cô giáo của em nhưng cô làm vậy có thấy quá đáng lắm không? Cho dù quả cầu năng lượng của Sakura trúng cô đi nữa thì cũng không phải là cố ý, cô làm vậy không thấy quá đáng sao? Em xin lỗi vì đã hành động không đúng, nhưng cô cũng nên xem lại hành động của mình đi! - Sakuya quất một tràng dài làm Ako tím tái mặt. Cô quay lại, Sakura đã tốt hơn lúc nãy. Sakuya và Tomoyo vội đỡ Sakura về phòng mà không để ý tới Ako làm cô ta rất tức giận nhưng không biết nói gì... ...oOo... "Cộc...cộc" - Cô gõ cửa làm gì trong khi cô đã ở trong rồi? - Trong căn phòng tối, người con trai với mái tóc xanh đậm, trầm ngâm. Đôi mắt cùng màu ẩn sau một cặp kính cận lướt về phía cánh cửa vừa được mở ra. - Hì, phép lịch sự tối thiểu mà! - Từ bên ngoài một cô gái với mái tóc dài màu tím bước vào, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. - Phải rồi... cô tìm tôi có việc gì? - Người con trai nheo mắt. Không khí đột ngột trở nên nặng nề. - Cần phải hỏi nữa sao? - Đôi mắt cô gái cụp xuống. - Cô ấy... - Giọng cậu con trai có chút đượm buồn. - Cô ấy chưa chết! - Chưa chết? Chẳng phải cô đã nói... - Đúng là vậy, sáng nay tôi đã thấy nhưng cô ấy vẫn không sao... - Cô chắc chứ? Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp này. - Tôi cũng vậy... Nhưng điều quan trọng là anh phải cứu cô ấy... - Tôi biết, nhưng tạm thời tôi sẽ chưa lộ diện... - Ừm, vậy tôi xin phép... Cô gái bước ra ngoài, đôi mắt thạch anh sáng lên. Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại quay về với vẻ tăm tối, cô tịch. Người con trai vẫn trầm ngâm hướng ánh mắt về khoảng không vô định...
|
Mới đó mà đã một tuần trôi qua.Sakura trở người,cô thức dậy.Hôm nay là chủ nhật.Sakura mệt mỏi nhấc mình xuống giường.Hôm nay không đi học,có lẽ cô sẽ kiếm một góc khuất nào đó mà ngồi đọc sách suốt ngày cũng nên.Vừa bước được vài bước,Sakura khựng lại,khuỵu xuống.Lại tiếp tục rồi...Cô ôm ngực,và Sakura biết,cô đã đến giới hạn.Nếu như những người khác có lẽ đã tự sát từ mấy ngày trước rồi nhưng Sakura vẫn chịu đựng được,và bây giờ có lẽ là lúc thứ thuốc độc đó giết cô "Phụt" Máu...Cô vừa phun ra máu sao? Còn là máu đen nữa...Các tế bào trong cơ thể Sakura như ngừng hoạt động.Cả thân thể đông cứng lại -Sakura...-Sakuya chạy tới gần, kinh hãi thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này-Sakura...-Sakura ngã xuống, lần này cô bị ngất.Sakuya đỡ Sakura dậy -Tomoyo mau giúp tớ-Tomoyo cũng đang đứng bất động không nói nên lời -Sakuya,cậu ấy có sao không?-Tomoyo chạy lại,mặt cắt không còn một giọt máu -Cậu ấy ngất rồi,mau đưa cậu ấy tới phòng y tế Sakuya cùng với Tomoyo đỡ Sakura đến phòng y tế.Vừa tới nơi,Tomoyo nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và chạy đến một nơi... Sakura được vị bác sĩ khám với sự giám sát của Sakuya...Vị bác sĩ bước ra,sự bất lực hiện rõ.Như đoán trước chuyện chẳng lành,Sakuya phóng vào trong.Sakura đang nằm trên giường,khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt.Luôn miệng ho và thỉnh thoảng lại thổ huyết... -Sakura...-Sakuya bước lại,vẻ mặt đã không thể bình tĩnh được nữa-Đã có chuyện gì? -Không sao! -Không sao? Đến giờ này còn bảo là không sao? -Khụ...khụ-Đáp lại lời Sakuya chỉ là những tiếng ho khô khốc,Sakura lại tiếp tục thổ huyết,đôi mắt từ từ nhắm lại... Cùng lúc đó,tại... "Rầm" Cánh cửa dược mở ra một cách thô bạo.Tomoyo bước vào,thở dốc -Eriol...Sakura...cô ấy...-Từng tiếng phát ra nặng nhọc.Tomoyo nấc lên từng hồi... -Tôi chắc cô ấy sẽ không sao,cô hãy mau nín đi,tôi sẽ cứu cô ấy-Chàng trai tên Eriol nhìn Tomoyo có chút đau lòng,anh ta khẳng định -Tôi sẽ đi cùng-Eriol đang định lôi Tomoyo đi thì từ bên trong giọng nói trầm trầm vọng ra.Cùng lúc,một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt hổ phách bước ra -... -Tôi muốn bảo vệ cô ấy,ít ra là trong lúc này -Thôi được nhưng cậu không được gây rắc rối đâu đấy,Syaoran -Tôi biết-Syaoran khẽ gật rồi bước theo Eriol Phòng y tế... Sakuya hiện đang lo lắng tột độ vì Sakura lại ngất đi.Mặt Sakura đã trắng nay còn trắng thêm,mồ hôi vã ra như tắm.Người dần trở nên lạnh ngắt,môi tím lại...Đôi mắt Sakuya ngân ngấn nước...Cô không thể làm gì cả...Đột nhiên cánh cửa mở tung,Tomoyo chạy vào,đầu tóc rối bù mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt... Sakuya giờ mới để ý nãy giờ Tomoyo không ở đây.Và...theo sau Tomoyo là hai chàng trai,một người có mái tóc xanh và đôi kính cận với dáng vẻ thư sinh,anh ta vẫn cố giữ nét điềm tĩnh.Còn người còn lại,mái tóc nâu nhạt lất phất.Đôi mắt hổ phách ấm áp lòng người...Nhưng bây giờ không phải lúc chiêm ngưỡng cái đẹp -Tomoyo...ai...ai vậy?-Khó lắm Sakuya mới nặn ra được câu nói Tomoyo không nói gì,chỉ khẽ ra hiệu với Sakuya bước ra ngoài.Sakuya ngoan ngoãn đứng dậy nhường đường cho anh chàng thư sinh. Còn chàng trai tóc nâu cũng theo cô ra ngoài,vẻ mặt có chút lo lắng.Anh ta đỡ lấy Sakuya gần như đã khuỵu xuống -Tomoyo,cô vào giúp Eriol đi,tôi sẽ chăm sóc cho Sakuya -Ừm,vậy tôi nhờ anh,Syaoran-Tomoyo buông một câu rồi chạy vào trong Trong khi Tomoyo và Eriol pha pha chế chế gì trong đó thì Sakuya đã thiếp đi do quá mệt 30 phút trôi qua mà cứ như 3 thế kỉ.Eriol,Tomoyo lấm tấm mồ hôi chờ đợi hiệu quả của thuốc.Bên ngoài Syaoran lo lắng chạy qua chạy lại.Còn Sakuya mặc dù nhắm mắt khá lâu rồi nhưng vẫn không thể ngủ được.Càng ngày không khí càng trở nên khó thở... -Khụ...khụ...-Tiếng ho lại vang lên.Tất cả ngừng lại như muốn biết đó có phải sự thật?-Khụ...khụ-Lại một lần nữa.Mọi người như được giải thoát.Sakura tỉnh dậy,nhìn mọi người xung quanh phòng với con mắt không-thể-ngạc-nhiên-hơn.Chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt mình,Sakura nhận được câu trả lời,cô còn sống.Đảo mắt xung quanh,Sakura chợt khựng lại,chàng trai với mái tóc nâu nhạt đang nhìn cô chằm chằm,trái tim Sakura lệch đi một nhịp -Hức... hức...-Tiếng khóc từ phía bên ngoài,Sakuya bước vào,đôi mắt đẫm nước -Sakura...Sakura,cậu không sao chứ? -Ừm -Sakuya,cậu hãy để Sakura nghỉ ngơi đã,cậu cũng cần nghỉ ngơi đó,mau về phòng đi-Để ý thái độ của Sakura,Tomoyo chắc chắn Sakura đang thắc mắc về hai người kia nên tìm cách kéo Sakuya đi.Sakuya và Tomoyo vừa khuất dạng,Sakura quay sang Eriol -Anh là người đã cứu tôi? -Tại sao cô lại nghĩ vậy? -Tôi cảm thấy như vậy.Sức mạnh của anh rất kì lạ... Nhưng hình như thuốc của anh chưa hoàn thiện lắm thì phải? -Cô nói đúng đó,cô cũng biết nhiều nhỉ?-Cười -Nhưng anh là ai,làm sao anh có thể chế thuốc giải? -Rồi cô sẽ biết thôi.Nghỉ ngơi đi...công chúa-Hai từ "công chúa" dường như không thốt ra khỏi miệng Eriol-Đi thôi,Syaoran... Cả hai bước ra ngoài,Sakura nhìn theo bóng hai người con trai kì lạ,cả hai Sakura đều có một cảm giác rất quen thuộc giống như Sakuya vậy... Rốt cuộc, họ là ai???
|