Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q1_Chap 4 anh em Hàn
Chap 4: Anh em Hàn
Xe chở cô đến một căn biệt thự. Lục Minh Nguyệt sau khi thấy cũng phải ồ lên. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách xa hoa và đẳng cấp, khác xa hẳn so với biệt thự cô ở bấy lâu nay. Căn biệt thự được bao quanh là khu vườn rộng lớn thơ mộng như truyện cổ tích, những cây cổ thụ cao lớn, bóng rợp cả một khoảng sân, dưới bóng cây là bàn trà nhỏ cùng vài chiếc ghế, hè ngồi đây nhâm nhi tách trà nóng tâm trạng chắc chắn thoải mái biết bao. Những bụi cây xanh mướt trải dài với nhiều loại hoa đang nở. Đài phun nước với dòng suối trong veo, có vài chú cá trong hồ tung tăng bơi lội. Nhưng khu vườn cổ tích ấy lại bị trói chặt trong những hàng rào sắt gai thép bất khả xâm phạm, tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ nàng Alice, mà cô chính là nàng Alice đó. Lục Minh Nguyệt đứng trước cổng ngẩn ngơ. Chiếc công cao oai vệ, sừng sững hiên ngang, bước qua cánh cổng này, số phận của cô sẽ do người khác định đoạt. Không có bất cứ người hầu nào ra đón, cô thắc mắc, cả căn biệt thự rộng lớn chẳng lẽ không có lấy một người hầu hay quản gia? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, cánh cổng mở ra. Lục Minh Nguyệt cứ thế đi vào. Cổng đóng lại ngay tức khắc, tiếng đóng như hồi chuông tuyên bố rằng cô đã mất đi sự tự do. Hướng cánh cửa biệt thự mà đi tới, nhưng cô cũng thầm quan sát thiết kế cấu trúc nơi đây, trong đầu lóe lên suy nghĩ bỏ trốn. Cộc cộc cộc! Gõ vào cửa ba cái lập tức có người mở ra. Là một chàng trai. Anh ta mang một khí chất thư sinh tri thức nhưng lại tỏa ra cỗ khí lạnh sống lưng. Gương mặt góc cạnh đẹp chuẩn đến từng mi li mét. Dáng người cao ráo, cô chỉ đứng đến ngực anh. Bộ quần áo đắt tiền càng tôn lên thân hình vạm vỡ bên trong. Đặc biệt là đôi mắt anh, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô. Đôi mắt này hình như... "Em là Lục Minh Nguyệt?" Giọng nói mạnh mẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "V-Vâng..." Cô vẫn chưa hoàn hồn bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Cơ mà mới gặp đã xưng hô thế sao? "Tôi là Hàn Dạ. Từ nay em sẽ ở đây." Hàn Dạ cười nhạt, cầm lấy vali từ tay cô. Thầm đánh giá từ trên xuống. Bên ngoài có vẻ cô xinh đẹp ngây ngơ hơn trong ảnh không khỏi khiến anh ấn tượng. Đặc biệt là bộ ngực no đủ đầy đặn, lớn hơn trong ảnh rất nhiều. Hôm nay cô mặc một chiếc áo cổ rộng, đứng ở góc độ của Hàn Dạ, khe ngực sâu hun hút hoàn toàn thu vào tầm mắt, anh khẽ liếm môi. "Vâng." Lục Minh Nguyệt không biết nên trả lời hay nói gì ngoài từ "Vâng". Tâm trạng cô lúc này chính là nơm nớp lo sợ.
Ai cũng biết anh em Hàn. Anh là Hàn Phong Nguyên, tổng tài tập đoàn HM, có khả năng hô mưa gọi gió. Em là Hàn Dạ, từng là giảng viên, nghiên cứu sinh tài giỏi ở một trường đại học nổi tiếng, nhưng giờ không biết vì sao lại chuyển sang dạy trung học. Hai người trẻ tuổi độc thân, là niềm mong ước của bao nhiêu cô gái. "Đây là phòng của em." Hàn Dạ dẫn cô đến một căn phòng lớn có tông màu chủ đạo là trắng đen, có một phòng tắm bên trong và ban công với tầm nhìn cực kì đẹp mắt. Không cần nói đương nhiên Lục Minh Nguyệt thích nơi này, nhưng phòng của cô sao lại như có người đang ở thế nhỉ? Muốn hỏi nhưng chợt nhớ mình đã bị bán, cô đành im lặng. Hàn Dạ nhìn đồng hồ trêm tay rồi nói với cô "Sắp đến giờ ăn tối rồi, em để đồ lại rồi xuống phòng ăn." Không đợi cô trả lời, anh liền đi. Lục Minh Nguyệt sau khi cất vali vội vàng xuống phòng ăn. Lúc đầu cô cứ nghĩ Giản Uyển bán mình cho cho ông chú nào đó vừa mập vừa xấu lại còn dâm. Không ngờ lại là anh em Hàn. Họ có vẻ đối xử tốt với cô. Cũng không đến nỗi tệ. Phòng ăn ngay cạnh sảnh chính nên cũng không khó để tìm. Trên bàn không có nhiều món. Cô ngạc nhiên, mỗi bữa ăn của nhà cô chắc phải hơn mười món, sơn hào hải vị đủ loại, nhiều khi ăn không hết liền bị bỏ đi, ấy thế mà anh em Hàn lại ăn một bữa giản dị như thế, vừa ngon miệng lại không lãng phí thức ăn. Thật đáng khâm phục! Cô vào liền thấy Hàn Phong Nguyên đang ngồi cùng Hàn Dạ. Có ba chén cơm, không phải một cái là của cô chứ? "Chào anh...Hàn tổng..." Cô sợ loại khí chất như Diêm Vương tỏa ra từ người Hàn Phong Nguyên, hắn có vẻ không mấy "hiền lành" như Hàn Dạ, trái lại thập phần căng thẳng soi xét cô. Hàn Nguyên Phong gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn. Hàn Dạ ra ý cho cô ngồi vào chỗ còn trống. Lục Minh Nguyệt ngồi vào, không tự nhiên cầm chén ăn. Trong khi ăn, Hàn Phong Nguyên và Hàn Dạ nói chuyện bằng tiếng nước ngoài nào đó, cô nghe không hiểu. Nhưng dường như cô luôn cảm thấy ánh mắt của Hàn Phong Nguyên liên tục hướng về phía cô. Ăn xong, Hàn tổng liền đi lên lầu, còn Hàn Dạ rửa chén. Cô cứ nghĩ cuộc sống của người có tiền chất thành núi như anh em Hàn sẽ rất sung sướng, không phải động tay động chân gì nhưng hóa ra họ còn "khổ" hơn cả cô. Hàn Dạ bảo cô cứ việc lên phòng ngủ trước. Cô liền đi, bị bán đi hóa ra không tệ như cô tưởng tượng, nhưg chỉ là lúc đầu. Vẻ ngoài hào nhoáng để che đi những điều đen tối bên trong. Lục Minh Nguyễt thay một bộ đồ ngủ Hello Kitty mà cô vẫn thường mặc ở nhà rồi leo lên giường nằm ngủ. Mẹ kế tuy đã chuẩn bị sẳn cho cô vài bộ váy ngủ sexy để chiều hai người họ nhưng cô cứng đầu không mặc. Lục Minh Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
+--------+ Ta rảnh ra luôn 2 chap cho các nàng nha mong ủng hộ nhiều hơn
|
Q1_Chap 5 đêm (H)
Chán quá viết thêm 1 chap tặng tình yêu nhà
_______________________vào truyện Chap 5: Đêm (H)
Bóng đêm bao phủ lên căn biệt thự. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào thân thể cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường. "Ư...ưm..." Cô gái rên lên nhẹ như muỗi kêu. Một vật lạ đang đâm vào hạ thể của cô. Mơ màng phản kháng lại thứ vật lạ dưới thân, bởi đau đớn nhưng lại khiến cô có khoái cảm mãnh liệt. Một người đàn ông ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đang căng lên vì khó chịu. Những ngón tay của anh không ngừng ra vào nơi tư mật, hai ngón rồi lại ba ngón, cứ thế xâm nhập vào tiểu huyệt của cô. Nơi đó co rút không ngừng. "Chặt thế..." Người đàn ông nhíu mày, huyệt nhỏ của cô như muốn bẻ gãy những ngón tay của anh. Những ngón tay kích thích hạt trân châu nhỏ của cô. Quá khó chịu xen lẫn đau đớn, Lục Minh Nguyệt tỉnh dậy trong cơn khoái cảm.
"A!" Đôi mắt mở lớn vẫn chưa thích nghi được với bóng tối nhưng cảm giác dưới thân cho cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra. "Anh...á!" Cô cao trào, dòng nước chảy ướt một mảng giường. Bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, cố gắng đẩy ra. "Dừng...dừng lại...aa..." Móng tay ghim vào da thịt hắn, rách cả da. Hắn tặc lưỡi, những ngón tay ra vào mạnh hơn. Dường như người đàn ông đã tức giận, hắn hành hạ huyệt của cô đến đau điếng. Cô biết rõ đó là ai nhưng không thể chấp nhận được. Rõ ràng mới nãy bọn họ còn quan tâm đối xử với cô rất tốt, bây giờ lại trở nên thô bạo như thế này... Khoái cảm ập tới đưa Lục Minh Nguyệt lên đỉnh, thủy dịch từng dòng làm ướt đẫm cả bàn tay của người đàn ông. Cô thở dốc, bộ ngực phập phồng. Hắn rút tay ra, Lục Minh Nguyệt lại cảm thấy trống rỗng, muốn có thứ gì đó lấp đầy. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng bây giờ cô chưa sẵn sàng! Vội vàng né tránh, mông cô bị hắn bắt lại. "Buông raaaa!" Cô hét lên, tay chân đập loạn xạ nhưng chưa kịp ra khỏi giường cả người liền bị ôm vào lòng. Chát! Cái tát đau thấu xương giáng xuống một bên mông cô, Lục Minh Nguyệt như ngừng thở, nước mắt lã chã rơi xuống, tiếng nấc rơi vào tai người đàn ông. Hắn bắt đầu làm dịu dàng hơn, xoa xoa vùng mông đã đỏ lên một mảng, thi thoảng còn nắn bóp để giúp cô giảm bớt cơn đau. Một vật nóng được ma sát với khe huyệt, cảm giác ngưa ngứa khiến Lục Minh Nguyệt khó chịu. Côn thịt chậm rãi đưa vào trong, bên trong cô như bị xé rách "Không! Không được!". Cô xoay người lại cố né đi "nó", ngay lập tức mái tóc bị nắm chặt rồi kéo ra sau, da đầu tê dại. Cạch!
Có người mở cửa phòng. "Anh đừng vội vã vậy chứ..." Hàn Dạ đứng dựa vào cửa phòng nhìn hai người trên giường. Lục Minh Nguyệt đứng hình, cô cảm thấy lạnh gáy. Cơ thể hoàn toàn bất động, cô chậm rãi quay người ra đằng sau, nhưng cổ bị chế trụ, Hàn Phong Nguyên dụi đầu vào hõm cổ cô. Sau đó dùng gậy thịt đâm mạnh vào hoa huyệt.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA" Bị tấn công bất ngờ, hạ thân như bị xé rách, cô hoảng loạn hét lên. Máu xử nữ từ nơi kết hợp của hai người chảy tràn xuống ga giường, dính lên côn thịt thô to. Trán Hàn Phong Nguyên đẫm mồ hôi, mày kiếm cau lại, gương mặt điển trai có phần vặn vẹo. Bên trong cô thật sự rất chặt dù hắn đã dùng ngón tay để kích thích nó. Tay hắn tách hai cánh hoa ra để côn thịt có thể dễ dàng đi vào, nhưng côn thịt chưa vào được một phần tư đã kẹt ở ngoài. "Cứu-tôi...hức" Đau đớn khiến Lục Minh Nguyệt không nói nên lời, cô khóc nấc lên. "Anh có vẻ khổ sổ quá nhỉ?" Hàn Dạ đi tới bên giường, nâng cằm Lục Minh Nguyệt hôn sâu môi mềm của cô. Thấy cô không chịu phối hợp, anh bóp mạnh vào ngực khiến cô mở miệng. Anh mút lấy lưỡi cô chơi đùa, vị ngọt trong khoang miệng cô làm anh mê mệt. Kinh nghiệm tình trường lăn giường bao nhiêu năm nhưng giờ đây Hàn Phong Nguyên loay hoay mãi vẫn không cắm sâu hết vào huyệt của cô gái nhỏ dưới thân được, đã vậy cô còn nhiều lần đẩy hông ra xa, né tránh côn thịt. "Đưa anh Crs." Hàn Phong Nguyên hướng Hàn Dạ nói. Crs là tên một loại chất kích thích mạnh, chỉ cần bôi vài giọt nhỏ lên da hoặc bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, người đó sẽ phải làm tình liên tục với ít nhất hai người trong vòng sáu giờ liền đồng thời bộ phận trên cơ thể nhạy cảm hơn bình thường, nếu không sẽ để lại di chứng thèm khát dục vọng đến cuối đời. Đây là hàng cấm của một băng mafia chỉ những người có tiền, quyền mới mua được, phải liên hệ trực tiếp, trong chợ đen không có. Hàn Dạ miễn cưỡng buông tha cho đôi môi của Lục Minh Nguyệt, sợi chỉ bạc được kéo ra giữa hai chiếc lưỡi tạo nên cảnh tượng dâm mị. Trước mắt cô như mờ đi vì một cảm giác lạ lẫm khuấy đảo từng tế bào trong cơ thể cô. Hàn Dạ đi tới chiếc tủ trang điểm gần đó, kéo ngăn tủ nhỏ và lấy ra một chai thủy tinh dạng như nước hoa rồi đưa cho Hàn Phong Nguyên. Hàn Phong Nguyên lật người cô lại, giờ đây cô đã đối diện với hắn, cô thật sự sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc không cảm xúc của hắn. Hàn Phong Nguyên nhỏ vài giọt vào huyện nhỏ của cô rồi bắt đầu khiêu khích nó. Hắn miết nhụy hoa, những ngón tay thành thạo như đang chơi đàn. Hàn Dạ vén áo ngủ của cô lên để lộ hai bầu ngực sữa trắng nõn, nụ hoa dựng đứng run rẩy vì lạnh. Anh cũng nhỏ vài giọt lên hai núm ngực của cô rồi xoa nắn khắp bộ ngực, đặc biệt se mạnh hai quả cherry hồng hồng ửng đỏ. Chất dần có tác dụng, cả người Lục Minh Nguyệt nóng lên, nhất là ngực và hạ thân như có hàng ngàn con kiến bu quanh, rất ngứa.
__________ Các nàg thấy thế nào cmt thật nhiều nha ----------- hnay ra 3 chap r Nếu đc 20 cmt của các nàg chắc tối nay ta sẽ ra thêm đoá
|
Q1_Chap 6 người lạ
Chap 6: Người lạ
"Cho tôi...làm ơn..."Dưới tác dụng của thuốc, sau khi bị khiêu khích, Lục Minh Nguyệt vô thức cầu hoan bọn họ. Hàn Phong Nguyên nâng cặp mông đầy đặn đem côn thịt rút ra cắm vào liên tục. Biên độ rất cao, mỗi lần vào đều sâu đến tử cung của cô. Đôi nhũ tuyết nảy lên theo từng nhịp, nụ hoa cương cứng không ngừng bị Hàn Dạ chà đạp chơi đùa. Cự long của anh đập tới lui trên má cô vì cô cắn chặt răng không chịu mở miệng. "Không..không muốn..." "Vừa cầu bọn tôi xong giờ lại bảo không muốn, đừng lật mặt nhanh vậy chứ? Hay cô thấy bọn tôi làm còn nhẹ quá?" Hàn Dạ cười nham hiểm. Hàn Phong Nguyên đẩy mạnh kiện eo tới tấp, trong khi đó Hàn Dạ dùng tay trêu chọc nhụy hoa mẫn cảm. Huyệt nhỏ bị ép phải mở rộng nuốt gậy nóng to lớn vào. Nơi giao hợp phát ra tiếng bạch bạch đầy dâm mỹ. Thứ đó được nhét vào miệng cô một cách miễn cưỡng. Dâm thủy chảy ra từ nơi hai người giao hợp, rồi cả hai phóng thích tinh dịch vào bên trong cô. Lục Minh Nguyệt gần như tắc thở khi tinh dịch tràn khắp khoan miệng và cổ họng. Dưới hạ thân một màn trắng đục phun lên bụng. Khoái cảm ập đến khiến cả ba người đều rên rỉ. "Aaaa..." Trời gần sáng. "Ngất rồi?" Sau bốn tiếng làm tình với hai anh em họ, cô gái nhỏ hoàn toàn xụi lơ trên giường, nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, khuôn mặt yêu kiều nhuốm vị tình dục. Thân thể trắng nõn đầy dấu hôn đỏ chi chít, những vết bầm xanh xanh tím tím nhìn rất đáng thương. Côn thịt của Hàn Dạ vẫn còn trong tiểu huyệt của cô, còn Hàn Phong Nguyên đã đi mất. Cô được anh ôm vào lòng và âu yếm. Khi Lục Minh Nguyệt mở mắt ra đã là tối một ngày sau, cô cứ tưởng bản thân mình đã chết rồi. Ga giường đã được thay mới, quần áo trên người cô mặc sạch sẽ, căn phòng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Cô chắc chắn sẽ nghĩ trận hoan ái vừa qua là một giấc mơ nếu nơi giữa đùi không đau như rách. Dường như trong lòng cô lúc này trống rỗng, không có cảm xúc gì. Vừa bước xuống giường, cơn đau xé đôi người khiến cô ngã xuống sàn ngay lập tức. Cuối cùng cô gái nhỏ bật khóc, tay nắm thành đấm. Tất cả những uất ức trong lòng giải phóng ra ngoài. Cô không có bạn, Giản Hy không bao giờ quan tâm cô. Dù quanh có rất nhiều người khác mong muốn cùng với cô làm bạn nhưng Lục Minh Nguyệt luôn cảm thấy họ chỉ đang lợi dụng danh phận của cô thôi. Hằng ngày chỉ ru rú trong bốn bức tường, từ khi mẹ đi, không còn ai ôm cô vào lòng dỗ dành nữa. Cô khát khao sự yêu thương bởi cô cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lục Minh Nguyệt đi từng bước ra khỏi căn biệt thự nhưng vừa mở cửa đã đụng phải một bóng dáng cao lớn. Người này không phải Hàn Phong Nguyên cũng chẳng phải Hàn Dạ, chẳng lẽ là ăn trộm??
"Định đi đâu?" Thiếu niên tầm hai mươi tuổi tay cầm túi lớn nhỏ, gương mặt đẹp đẽ lanh lợi không cảm xúc hỏi cô. Anh ta ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý. "..." Cô giả câm nhìn anh ta. "Ngủ dậy có khỏe không?" "..." Cô nhìn đi chỗ khác. Từ nhỏ cha đã dặn khi gặp người lạ phải giả vờ mình bị câm không nói được, bằng không sẽ bị giết để bịt miệng. Mỹ thiếu niên thở dài một hơi, đem những chiếc túi để lên bàn gần đó rồi đột ngột bế cô lên. "Này anh làm gì, bỏ tôi xuống!" Bỗng cơ thể nhẹ bẫng rơi vào vòng tay của người lạ, Lục Minh Nguyệt không khỏi hoảng hốt, giãy dụa làm đụng phải vết thương trên người, nhất là chỗ giữa hai chân. "Ư..." Cô không khỏi kêu lên một tiếng. "Tôi là Thiên Lạc." Anh ta liếm nhẹ, thổi vào tai cô. Lục Minh Nguyệt rùng mình. Thiên Lạc đặt cô xuống sofa, tay thoăn thoát cởi chiếc quần đùi làm cô không kịp phản ứng, nơi tư mật lộ ra. Thiên Lạc lấy tay tách hai cánh hoa đã sưng tấy, tặc lưỡi rồi đẩy nhẹ ngón tay vào trong. Chuyện gì thế này?! Cô tưởng mình chỉ bị bán cho hai anh em Hàn, còn tên này là ai? Cô như người mất hồn tát thật mạnh vào một bên má phải của anh rồi chạy vọt lên lầu. Thiên Lạc chạm vào bên má vừa bị đánh hằn dấu tay đỏ, cười nhạt nhìn cô chạy, cặp mông tròn trịa lắc lư theo mỗi bước chân. Anh chỉ muốn kiểm tra nơi đó của cô đã lành chưa mà thôi, không ngờ lại bị cô hiểu lầm. Anh xách túi vào bếp bắt đầu nấu ăn.
______ Sợ các nàg đợi lâu vs ta còn phải ra quyển mới nên ra luôn kh các nàg kh chờ đc
------
|
Q1_Chap 7: Khoái cảm trong phòng ăn (H nhẹ)
HOME › › CHap 7: KHOÁI CẢM TRONG PHÒNG ĂN (H NHẸ) Chap 7: Khoái cảm trong phòng ăn (H nhẹ)
Ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đóng mạnh cửa lại, Lục Minh Nguyệt ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, vẫn không khỏi bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Ngay cả quần đùi cũng bị cởi, chỉ còn chiếc quần lót trắng ở đùi trái. Sự xuất hiện của Thiên Lạc khiến cô sợ hãi, không phải là một kẻ thứ ba ngoài anh em Hàn đấy chứ? Bởi anh ta có vẻ thoải mái khi đụng vào cô. Dù gì đi chăng nữa cô cũng phải hỏi rõ bọn họ, chợt nhớ tới đêm hôm trước khiến cô sởn tóc gáy, bên dưới vẫn còn đau nhứt không thôi. Sau khi bị bọn họ ép buộc, cô như thiếu nữ bị cưỡng bức thô bạo nhiều lần nhưng hai người họ lại chẳng thương hoa tiếc ngọc gì. Cô quyết định đi ngủ để quên đi cơn hoảng loạn đó. Nhưng không, trong mơ cô bị rất nhiều người đàn ông cưỡng bức, ép buộc làm những việc đáng xấu hổ, cô không thấy mặt họ, chỉ biết đó là một cơn ác mộng, cô muốn tỉnh dậy nhưng không thể cũng như hiện thực tàn nhẫn không thể tránh được. Cho đến khi cả người lạnh cóng, mũi nghẹt cô mới có thể bừng tỉnh từ trong cơn mơ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi môi vẫn không ngừng cầu xin dừng lại đến lạc giọng. "Em không cần phải la hét như thế sắp chết vậy đâu." Bàn tay to lớn áp lên má cô, lau nước mắt ở khóe mi còn đọng. Lục Minh Nguyệt dần ý thức được xung quanh. Cô đang ở trong phòng tắm, hơi nóng bao trùm, Hàn Dạ đang trấn an và cô không mặc đồ!
Lục Minh Nguyệt nhanh chóng quay đầu đi, lấy tay che ngực, co người lại xấu hổ. "Cũng đã bị tôi thấy hết rồi, che làm gì chứ?" Hàn Dạ nói rồi dùng nước lạnh xối xuống người cô. Lục Minh Nguyệt cảm thấy như cả người đều tê liệt, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Đang khoảng thời gian chuyển sang thu nhưng khí trời thật sự rất lạnh, mặc một lớp áo ấm dày vẫn cảm thấy tê cóng nói chi là việc dội thẳng nước lạnh lên người. Đôi vai nhỏ bé của cô run lên, hô hấp không ổn định. Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc vang rõ trong phòng tắm. Hàn Dạ cũng không nỡ để cô bệnh liền tắm nhanh cho cô bằng nước ấm rồi lấy khăn bông quấn quanh người, bế cô ra ngoài. Lần này anh có vẻ nhẹ nhàng hơn, chậm rãi lau khô tóc rồi chủ động mặc đồ cho cô. Nhưng cô thật sự không thích bộ đồ đó, bởi nó quá "thiếu vải". Cổ áo xẻ khoe ra bầu ngực căng tròn, chiếc áo dài qua mông một chút nhưng chỉ cần cuối xuống thấp sẽ lộ nội y. Lúc mặc quần cho cô không biết Hàn dạ có cố ý hay không lần mò vào nơi tư mật xoa bóp. "Đừng mà..." Cô đẩy tay anh, né tránh. Hàn Dạ cười nhạt rồi cùng cô đi xuống phòng ăn. Cô sửng sốt. Thiên Lạc đang bày những dĩa thức ăn thơm phức ra bàn, bộ dáng rất thoải mái, năng lượng thiếu niên tỏa ra từ anh khiến cô có phần ganh tị. còn Hàn Phong Nguyên dường như đang ghi chép gì đó. Cô đi lướt qua hắn, đường cong thiếu nữ tuổi trăng tròn kích thích thị giác hắn. Cơ thể cô không gầy trơ xương như những người mẫu hay ca sĩ nổi tiếng mà đầy đặn, vòng một và vòng ba đặc biệt lớn, trong khi eo lại nhỏ nhắn. Cô vừa định ngồi xuống thì bất ngờ bị hắn ôm vào lòng. "Mới tắm?" Hắn vùi đầu vào khe ngực gợi cảm của cô hôn ngấu nghiến. Giữa hai chân cô bắt đầu chảy ướt rồi. Ôm cô thật sự rất thoải mái,mềm mại, hắn chính là cần cảm giác này sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Lục Minh Nguyệt đành phó mặc số phận cho hắn làm càn, thành thật mà nói thì cô cũng có một chút khoái cảm. Thức ăn đã dọn xong, Thiên Lạc và Hàn Dạ cũng ngồi vào chỗ vào bắt đầu ăn. Không khí có chút ảm đạm, nặng nề. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm và...tiếng rên mà cô cố gắng kiềm nén. Cô ngồi trong vòng tay hắn khó chịu. Vì vừa nãy hắn dùng ba chiếc kẹp siêu nhỏ để kẹp lấy hai núm ngực và hạt trân châu nhỏ trong tiểu huyệt của cô. Mỗi lần hắn gõ tay ba nhịp lên bàn, cả ba chiếc kẹp đều sẽ siết chặt và xoay xoay qua lại khiến cô đau đớn. Nhưng hắn vẫn làm như không có gì, ôn nhu đút cho cô từng muỗng cơm. Mỗi lần hắn để tay xuống bàn là cô lại sợ hãi, hắn gõ gõ và rồi những chiếc kẹp bắt đầu hoạt động, nhiều lần để cô sắp cao trào rồi lại dừng. Mãi đến khi cô nhịn không nổi mới làm cô lên đỉnh, cùng lúc đó cô oằn người, đầu gục vào vai Hàn Phong Nguyên, rên một tiếng thật lớn vang cả căn phòng. "AAAA!" Cảm giác xấu hổ ập tới.... "Cô không thể giữ im lặng được à?" Mặt Thiên Lạc bắt đầu đỏ lên, trừng mắt nhìn Lục Minh Nguyệt đang thở dốc liên hồi vì khoái cảm. Gậy thịt của anh đã dựng đứng, sưng lên vì cô gái này. Cô không trả lời. "Không nghe nó nói hả?" Hàn Phong Nguyên nhíu mày, tát vào ngực cô khiến chúng lắc mạnh. Tưởng rằng cô sẽ vâng dạ xin lỗi nhưng không...cô gằng giọng lên "Anh ta là ai mà tôi phải để ý chứ? Chẳng phải tôi là bị bán cho hai anh sao?" Ánh mắt bất khuất nhìn hắn. Cô gái nhỏ này thú vị hơn hắn tưởng. "Cậu ta là người sẽ chăm sóc em khi bọn tôi đi vắng." Hàn Dạ trước hỗn loạn vẫn giữ phong thái bình thản, tiếp tục ăn. "Ăn uống và vệ sinh thân thể."
________ Ngồi lướt face chán chả bt làm gì Nên cho các nàng 1 chap nhớ cmt và đề cử để tớ có thêm nghị lực Đề cử hay cmt cũng đc Tiếc gì vài cmt và đề cử để tớ ra nhiều chap thoả mong muốn của các nàg
|
Q1_ Chapp 8 hầu hạ (16+)
Chương 8: Hầu hạ (16+)
"Tôi không đồng ý." Cô trừng mắt nhìn Hàn Dạ. "Tôi có thể tự vệ sinh bản thân và nấu ăn, không cần đến cậu ta." Cô từng là tiểu như nhà quyền quý nhưng không có nghĩa cô không biết tự chăm sóc bản thân mình. Nghĩ đến việc được một người khác giới tắm, cô liền cảm thấy mình như biến thành đứa trẻ sơ sinh vậy. Hàn Phong Nguyên cười nhạt, hôn nhẹ vào môi cô rồi bước ra khỏi phòng ăn. Tất cả mọi người đều đã ăn xong , Hàn Dạ gỡ những thứ đáng sợ trên người cô ra rồi kéo cô vào lòng, không quên nói với Thiên Lạc trước khi đi ra "Nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé." Anh ngồi xuống sofa và lấy sách đọc, cô đứng trơ mặt ra không biết nên chạy hay ở lại. Cái nhà này ai cũng khó hiểu. Hàn Dạ chỉ tay xuống nơi giữa hai chân anh đã sưng lên, cô liền hiểu ý. Nhưng để tránh làm cái việc đó...."Ý anh là sao?" Cô nhíu mày để diễn sâu hơn. Nét mặt của Hàn Dạ lạnh dần, trừng mắt nhìn cô. Ngay lập tức anh kéo cô xuống, cố định đầu cô giữa hai chân mình. "Nó đang chờ cô hầu hạ đó." Nói rồi anh dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cô. Lục Minh Nguyệt không thể không nghe lời anh, bởi cô biết rõ quanh căn biệt thự này nơi nào cũng có ít nhất một lọ thuốc kích dục, họ từng bảo nếu cô không chịu nghe lời sẽ ép cô uống rồi ném cô ra đường, mặc người ta đùa giỡn. Mà người ta từng đồn đoán rằng anh em Hàn đã nói là sẽ làm. Lục Minh Nguyệt dùng tay kéo quần xuống rồi đến quần lót, côn thịt gân guốc đáng sợ liền nhảy ra, đập vào mặt cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ kích cỡ của nó, do dự không biết nên tiếp tục hay không. Chờ hồi lâu cô vẫn chỉ thổi hơi, Hàn Dạ tức giận, túm mạnh hai núm vú từ trong áo cô, kéo bầu ngực lên kẹp chặt côn thịt, những ngón tay bắt đầu chà đạp cô đến đau. Lục Minh Nguyệt thở dốc liên hồi, hét lên từng đợt vì cơn đau xen lẫn khoái cảm từ nơi trước ngực. Cô cắn chặt răng, gương mặt thống khổ. Thấy sắc mặt cô không được ổn, anh chuyển qua gảy nhẹ. Cô nghĩ rằng mình làm càng nhanh sẽ càng nhanh chóng được trốn. Thế là cô há miệng ngậm lấy đỉnh quy đầu, bắt đầu mút, bàn tay không ngừng di chuyển lên xuống thân gậy. Côn thịt được cô liếm mút mang lại cảm giác rất thoải mái. Cô cắn cắn nhẹ, cứ nghĩ sẽ tạo được khoái cảm nhưng thật sự cô chẳng biết gì, lỡ cắn mạnh hại Hàn Dạ khổ cực một phen. Anh rít lên "Cô không biết cách hầu hạ hả?" Anh nhéo mạnh hai đầu vú rồi nắm chặt tóc cô . Nắm chặt tay thành đấm, cô không dám mở mắt nhìn, nghĩ anh chắc chắn sẽ đánh chết mình. Nhưng rồi anh chỉ tát vào mặt cô, lực không quá mạnh còn lại bao nhiêu trút hết lên bầu ngực trắng nõn. Ngực cô in hằn dấu năm ngón tay của anh. Cô ủy khuất rơi nước mắt. Miệng chỉ ngậm không dám động đậy.
Biểu cảm của cô càng khiến anh kích thích hơn, anh vân vê rồi siết mạnh đầu vú, hung hăng cấu mạnh quầng vú. Cô đành phải tiếp tục làm, vận dụng hết những kĩ năng...mới tự học mà hầu hạ anh. Vì cự vật của anh quá lớn, cô thậm chí không thể ngậm hết hai phần ba. Anh ấn đầu cô xuống, đồng thời "hỗ trợ" để nó vào sâu hơn nhưng chỉ được một nửa. Tay anh túm tóc, hông luật động mạnh mẽ ra vào trong khoang miệng của cô. "Thoải mái thật, có lẽ ngày nào cô cũng cần phải phục vụ tôi thế này rồi." Hàn Dạ rên rỉ một chút, gầm lên rồi xuất tinh vào cổ họng cô, Lục Minh Nguyệt cố né nhưng anh đã biết cô có ý định trốn, đẩy đầu cô sát vào giữa hai chân mình. Tinh dịch tràn một ít ra ngoài vì quá nhiều. Cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn, ý muốn anh tha cho vì cô không muốn nuốt. "Nuốt hết cho tôi, chừa một giọt tôi liền làm cô lần nữa." Lục Minh Nguyệt phải nuốt tận hai lần mới hết sạch tinh dịch trong miệng, mùi hương nam tính của tinh dịch xộc vào mũi, cô cũng liếm kĩ gậy thịt để chắc chắn nó đã "sạch". Cuối cùng cô liếm hai bên mép môi. "Ngoan lắm..." Hàn Dạ cười, xoa đầu cô. Cô cúi đầu muốn chạy lên lầu, ngay cả cổ áo cũng chưa kéo lên, bộ ngực trần vẫn trong tầm mắt của Hàn Dạ. "Sao lại ướt rồi?" Anh chạm vào đáy quần lót của cô, phát hiện nó đã ướt đẫm. "Cô khát tình đến thế à?" Nói rồi tay luồn vào quần lót, đâm mạnh hai ngón tay vào nơi tư mật đang rỉ nước đó của cô. "Đừng mà!" Lục Minh Nguyệt thét lên, đứng không vững, ngã vào lòng anh. Anh nhân lúc đó mút lấy một bên nụ hoa của cô, tay vẫn không ngừng ra vào trong khu vường bí ẩn.
|