Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q1_ Chap 9 Ân ái (H)
9: Ân ái (H)
"Đừng..." "Dừng lại..." "Xin anh...A..." "Ưm ưm..." Trong phòng khách một cảnh tượng dâm mỹ. Người đàn ông đè cô gái nhỏ nằm sấp trên bàn. Vật nóng to lớn liên tục ra vào mông cô. Hông bị cánh tay to lớn của anh chế trụ, không thể chạy thoát. Mỗi lần anh đâm sâu vào là mỗi lần cô lớn tiếng gào lên khóc. Cúc huyệt bị hành hạ không biết bao nhiêu lần. Hàn Dạ dường như rất thích làm mông cô, đã qua bao lâu vẫn là tư thế đó, cô ê ẩm cả người. Gương mặt thanh tú đẫm lệ ma sát trên mặt bàn nhẵn bóng. Tay nắm chặt thành đấm. Dù có kiên cường bao nhiêu thì giờ phút này cô cũng chỉ còn biết kêu la cầu xin tha thứ. Thứ khoái cảm như sóng cuồn cuộn ập đến làm cô không thở nổi. Anh đặt lại cô lên soà, nửa quỳ nửa nằm, mông vểnh cao. Sau đó anh hướng phía sau cô cắm vào, kết hợp tay cào cấu chà đạp tiểu huyệt phía trước. Da cô ửng đỏ vì túng dục quá độ. Hàn Dạ có vẻ thích cấu véo và đánh cô. Cô thật sự không tin anh là một thầy giáo được mọi người kính trọng. Hàn Dạ không thể dừng lại bởi cô quá mức mê người, anh những tưởng mình bị đắm chìm trong huyệt nộn của cô, mãi mãi không thể thoát ra. Ra vào trăm cái, anh phóng tinh dịch vào trong cô. Cả hai cùng rên lên vì sung sướng. Nhưng cô phần nhiều vẫn rất đau. Anh thở hồng hộc, véo véo nụ hoa của cô "Sao? Thích chứ? Cô dù có bao nhiêu móng vuốt đi nữa..." Anh ghé vào tai cô thổi hơi "...cũng sẽ bị tôi bẻ cho bằng hết mà thôi." Nói rồi anh bỏ cô ở lại. Cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Cô mệt đến mức bất động, vẫn nằm vểnh mông mà thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả người. Mái tóc bết lại dính vào mặt. Kinh khủng nhất là dâm thuỷ liên tục trào ra từ hai cửa huyệt, vương ít tơ máu. Nhìn cô trông chẳng khác gì vừa bị cưỡng hiếp quá đáng. Trên cơ thể toàn vết xanh xanh tím tím minh chứng cho sự tàn bạo của Hàn Dạ. Cô tủi thân khóc không thành tiếng. Bọn họ cứ thế phát tiết rồi bỏ cô một mình. Có lẽ ngày cô bị vứt bỏ như một món đồ chơi cũ chẳng còn xa nữa. Bỗng một cánh tay rắn chắc ôm cô vào lòng. Thiên Lạc ôn nhu xoa đầu cô, anh đau lòng nhìn cô gái nhỏ đang khóc thút thít, nhưng sâu trong đáy mắt lại có một tia khinh bỉ, giễu cợt. Lục Minh Nguyệt chẳng còn sức để mà quan tâm đến anh. Người mềm mại để anh vác lên vai đi vào phòng tắm. Động tác khá mạnh đụng chạm đến huyệt động, cô kêu đau. Trong lúc tắm gội cho cô, Thiên Lạc tranh thủ "nhắc nhở". "Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời họ..." Anh dùng xà phòng thoa lên hai vú của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Bỗng anh chà xát núm ngực cô. "...nếu không, cô sẽ sống không bằng chết." Anh nở nụ cười như thiên sứ mê người, nhưng trong trường hợp này lại khiến người ta không khỏi cảm thấy bất an. "A..." Cô yêu kiều rên rỉ khi anh rửa sạch chất dịch trong hậu huyệt của cô. Bị dị vật xâm nhập, hai huyệt của cô đều lập tức kẹp chặt. "Nếu cô không thả lỏng, tôi sẽ mạnh tay đấy." Anh nghiến răng moi móc trong cô. "Kẹp chặt như thế, thảo nào anh em họ lại thích làm cô như vậy." "Đàn bà như cô cũng chỉ là đồ chơi cho đàn ông mà thôi!" Thình lình anh rít lên rồi dùng lực mạnh như muốn cào rách hoa huyệt của cô. "Đừng mà!" Chịu không nổi, cô la lên, giữ tay anh lại. Nếu Thiên Lạc cứ làm thế, nơi đó của cô sẽ hỏng mất! "Câm miệng!" Anh trừng mắt nhìn cô, mạnh tay túm tóc rồi đập đầu cô vào thành bồn tắm. Lục Minh Nguyệt đưa tay ôm đầu, phát hiện máu làm đỏ cả bàn tay cô, choáng váng, cô dần mất ý thức rồi ngất đi. Thiên Lạc nhếch môi nhìn dòng máu chảy ra từ đầu cô, anh khinh thường nói "Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Mong là cô đủ may mắn để không gặp phải "bọn họ". Tôi rất ghét cô." "Bọn họ" là những ác ma tàn ác được che đậy sau vỏ bọc tử tế. Mạng người đối với họ chỉ như một cọng cỏ. Không may thay cô sẽ bị hành hạ sớm thôi
|
Q1 _ Chap 10 Lục Minh Nguyệt và vết thương
Chap 10: Lục Minh Nguyệt và vết thương
Một cô gái ngồi trên chiếc ghế lắc thư giãn, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dày như cánh quạt thi thoảng rung rung. Đầu cô tựa vào ghế, dải băng trắng quấn quanh đầu. Hai cánh tay đặt lên thành ghế. Gương mặt xinh đẹp đang chìm sâu vào giấc ngủ, dường như thể những tiếng ồn hỗn tạp cũng không thể ảnh hưởng đến cô. Chiếc váy hai dây trắng mỏng mang che khuất đường cong mê người trên cơ thể cô. Cô như một con búp bê sứ thanh khiết, mong manh, nếu giữ gìn không cẩn thận sẽ dễ dàng bị vỡ tan. "Anh nói cậu không được mạnh tay rồi mà?!" Giọng nói chứa đựng sự tức giận truyền đến tai cô. Giọng nói này là... "Cô ta khiến em buồn nôn!" Ai đó hừ giọng khinh miệt. Tiếng thuỷ tinh vỡ, ngay lập tức nước bắn vào mặt cô, tràn vào mũi. Cô ho khan. Hàn Phong Nguyên lại gần, nhẹ nhàng bế cô lên, để đầu cô tựa vào vai hắn, vuốt vuốt tóc cô rồi đi lên lầu. Hắn quay người lại nói với Thiên Lạc, lời nói mang theo ý đồ cảnh báo: "Nếu cậu dám làm hư lần nữa..." Tay hắn siết chặt eo cô: "..tôi sẽ không nể tình anh trai cậu nữa đâu." Hàn Phong Nguyên đặt cô xuống giường lớn, môi kề môi, hắn vuốt ve cần cổ trắng nõn của cô. "Thiên Lạc hơi nhẹ tay nên vài ngày nữa đầu cô sẽ khỏi hẳn, cứ nghỉ ngơi đi, tôi không mong muốn món hàng mình mua về chưa dùng được bao lâu đã phải vứt đi." Hắn hôn nhẹ vào môi cô rồi lưu luyến không muốn rời. Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn. Dòng nước trào ra từ khoé mắt. Vậy ra bọn họ thực sự chỉ coi cô như một món hàng. Mặc dù ngay từ khi bị bán, cô đã rõ điều này nhưng khi trực tiếp nghe hắn nói, tim cô tựa như ngàn cây kim châm đâm vào, đau nhói. Không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi. Cô chỉ nhớ ngay tại thời khắc bị Thiên Lạc đập đầu vào thành bồn tắm, đầu óc cô trống rỗng, máu tràn ra nhưng không hề thấy đau, chỉ hơi choáng váng một chút, khi cô ngất đi vẫn nghe loáng thoáng giọng nói đầy căm hờn của Thiên Lạc. Nếu cứ ở đây, cô không chết vì bị hành hạ thì cũng chết vì bị sỉ nhục mà thôi. Chi bằng...đợi khi vết thương trên đầu lành lại, cô thử lên kế hoạch bỏ trốn xem sao? Dù chỉ còn một tia hi vọng, cô vẫn sẽ giữ lấy. Nhưng nếu thoát khỏi họ rồi, cô sẽ đi đâu? Từ khi về nơi đây, mọi giấy tờ chứng minh nhân thân của cô đều vào tay Hàn Phong Nguyên, hắn ta cất ở đâu thì có chúa mới biết!
"A..." Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một cảm giác lành lạnh ập tới, cúc huyệt của cô đang bị ai đó cắm tay vào! Chiếc váy bị kéo lên, quần lót trắng kéo xuống lộ ra cái mông cong cong mịn màng, Hàn Phong Nguyên bôi thuốc mỡ cho cô, bởi vào cái đêm cô ngấtđi, trước đó Hàn Dạ không chút lưu tình cường bạo cô dã man. Cô nhỏ giọng rên rỉ, vừa hưởng thụ vừa chịu đựngsự đâm chọt của ngón tay hắn. Lục Minh Nguyệt rất sợ Hàn Phong Nguyên, đặc biệt là đôi mắt của hắn. Trên người hắn tự nhiên đã sinh ra khí chất vương giả, ở gần khiến cô thực sự khó thở, cảm giác bị chèn ép. Mỗi khi cô nhìn vào mắt hắn, thân thể như mềm nhũn ra, hắn nói gì cũng bất giác làm theo. Gương mặt đẹp trai của hắn không phải để người khác ngắm nhìn rồi trầm trồ khen ngợi mà là để cảnh báo dưới vỏ bọc đẹp đẽ kia là quỷ độc. Hàn Phong Nguyên rất ít khi xuất hiện, hắn hầu như dành cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc hoặc công ty, thi thoảng có ăn tối cô mới gặp. Hàn Dạ buổi sáng đến trường học, chiều chiều mới về biệt thự, phong thái đúng mực của một thầy giáo, nhưng có ai biết anh ta chính là một tên cầm thú. Còn Thiên Lạc ngày nào cũng ở đây, làm công việc của một quản gia, cô chưa tiếp xúc lâu và cũng chẳng muốn tiếp xúc nên không biết nhiều. Ba người họ lai lịch ra sao cô đều mơ hồ, nếu muốn chạy trốn thì phải tìm hiểu kĩ bọn họ. "A...Đau!" Mi mắt dần nặng trĩu, đầu cô lại bỗng đau nhức kịch liệt, dòng máu đỏ thẫm ướt dải băng. Nghe tiếng cô kêu, Hàn Phong Nguyên ngay lập tức gọi bác sĩ đến. "Nằm yên." Hắn giữ ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Sau khi bác sĩ tới băng bó lại cho cô thì mọi chuyện đã ổn. Dưới phòng khách. Tiễn bác sĩ xong, Thiên Lạc ngồi sụp xuống sofa, tay ôm đầu vò tóc. Tâm trạng anh đang rất hỗn loạn. Anh vì một phút tức giận mà suýt nữa giết chết cô, khi ấy đời anh cũng coi như tàn. Anh cực kì ghét và căm hờn những người phụ nữ sống dựa vào đàn ông bằng thân thể của mình, loại ngây thơ lạt mềm buộc chặt để duy trì mối quan hệ như Lục Minh Nguyệt. Mặc dù ngay từ lần đầu gặp, anh bị vẻ đẹp tinh khiết ấy của cô làm xao xuyến, cả tiếng rên rỉ yêu kiều khiến quần anh ngay lập tức dựng thành túp lều =)) Khi anh tắm cho cô, cơ thể mỹ miều, đường cong hoàn hảo làm anh không thể rời mắt, khoảnh khắc chạm vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, tim anh đập nhanh khó kiểm soát. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tất cả bắt nguồn năm anh mười sáu tuổi...
|
Q1_Chap 11 Cuộc gọi bất ngờ
ChAp 11: Cuộc gọi bất ngờ
Sau hai tuần, vết thương của cô đã lành, bọn họ trong thời gian đó không hề động đến cô, Hàn Phong Nguyên đi công tác thường xuyên không về nhà, Hàn Dạ vừa về đã lên phòng soạn giáo án và chấm bài, thậm chí không thèm liếc cô lấy một lần. Chỉ còn Thiên Lạc ngày ngày ở nhà "chăm sóc" cô. Nhưng cô thật sự sợ hãi cái gọi là chăm sóc của anh... Mỗi lần tắm rửa là cả một sự tra tấn dã man, cô cứ thấp thỏm lo lắng không biết Thiên Lạc lần này sẽ dùng cách gì để giết cô. Anh thường thoa xà phòng nhẹ nhàng khắp người cô rồi lực mạnh dần, sau mỗi lần tắm, da thịt cô chi chít những vết đỏ, dấu cấu, vết cào từ Thiên Lạc. Khi vệ sinh nơi tư mật, anh dùng một "dụng cụ vệ sinh" để rửa. Cô cực kì sợ thứ đó. Hình dáng nó thô dài như cự long lớn, có nút điều chỉnh chế độ mạnh nhẹ, xoay tiến linh hoạt. Mỗi khi dùng nó, cô đều bị anh mắng. "Tôi cất công rửa cho cô sạch sẽ, sao cứ bắn dâm thuỷ ra vậy hả?" Anh rít lên, trừng mắt nhìn từng dòng dịch trắng chảy ra hoà với dung dịch rửa thấm ướt đầu gậy. "Hôm nào, lần nào cũng vậy, cô sợ không ai biết mình dâm đãng sao?! Đúng là thứ đàn bà rẻ tiền!" "Ư ư..A..Không phải mà...Á...Dừng lại đi!" Cái miệng nhỏ yêu kiều rên rỉ, cô không thể chống lại khoái cảm dưới hạ thân, cao trào tới tấp. Cánh tay bám víu vào thành bồn tắm, bởi một khi cô ngã, anh sẽ dìm đầu cô xuống nước đến không thở được.
Thiên Lạc chỉnh sang chế độ mạnh nhất, làm muốn hư huyệt động của cô. Lục Minh Nguyệt hét thất thanh, mắt trợn tròn, nước bọt theo khoé môi chảy xuống rất dâm mỹ. Dày vò cô khiến anh cảm thấy một cỗ thoả mãn sảng khoái chạy trong người, môi anh nở một nụ cười nhẹ. "Hôm nay đến đây thôi." Nói rồi anh tắt máy cất đi rồi xả nước lại cho cô một lần nữa. Mà Lục Minh Nguyệt như cũ vẫn không thể khép chân lại, thân thể cô rã rời, mắt đờ đẫn, phủ một tầng sương mỏng. Anh lau khô người cho cô rồi quấn khăn quanh người, bế cô ra ngoài. Anh mặc chiếc áo ngủ khoéc sâu ngực cho cô. Xong xuôi anh để cô lại một mình trong phòng. Lục Minh Nguyệt nằm vô hồn nhìn trần nhà rồi bật khóc. Cô không chịu nổi nữa, cô nhất định phải rời khỏi nơi này!! Cô gái nhỏ bắt đầu lên kế hoạch đào thoát.... Dù từng là thiên kim tiểu thư nhưng Lục Minh Nguyệt không có thói quen ngủ dậy trễ, bởi cô được cha mẹ rèn từ nhỏ, sáng sớm dậy phải tập thể dục và cùng làm ít việc nhà với những người giúp việc. Như thường lệ, Lục Minh Nguyệt mở mắt đẹp khi mặt trời đã lên hẳn, nhìn qua bên cạnh thấy trống cô liền thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Mới một thời gian ngắn mà cô đã gầy đi khá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng...cô không thể chịu đựng hay "đánh lại" bọn họ. Trong phòng ăn, cô và Thiên Lạc không nói câu nào, phần ai nấy ăn. Cô rõ Thiên Lạc chăm sóc cô như vậy đơn giản là do anh em Hàn bảo, và mọi hành động của cô đều được báo cáo lại...có bao gồm việc trong khi tắm không? Thiên Lạc cầm điện thoại xem phim, vừa ăn vừa cười, trông rất ngây ngô, cô đoán chắc anh cũng chỉ tầm hai mươi tuổi. Bỗng như anh nhớ ra điều gì liền chạy nhanh lên lầu. Cô cũng không quan tâm, tiếp tục ăn. Ring ring! Điện thoại của anh reo. Ring! Ring! Ring! Tiếp tục reo. Cô có nên gọi anh không? Cha mẹ dạy cô không được xâm phạm quyền riêng tư thư tín của người khác. Cô cắn môi. Chịu đựng tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên.
Nhưng cô cũng có phần tò mò, cũng lâu rồi cô không được dùng điện thoại. Thế là bất chấp cô lại gần, màn hình điện thoại sáng lên, hiện tệp tin có tên người gửi là Vs. Cô thử chạm tay vào nút home. Ngoài dự đoán, màn hình hiện lên một đoạn video! "Lạc, cậu sao rồi? Hiện tôi và mọi người đang đi nghỉ ở Hawaii, nơi đây vừa đổi mới một số dịch vụ cũng ổn lắm. Đặc biệt ẩm thực cực kì phong phú, tiếc quá cậu không thể đi cùng. Đợi khi nào Hannie được thừa kế sẽ đòi cậu về. Chúc cậu một ngày tốt lành." Chàng trai trong video đúng là cực phẩm. Anh ta đẹp đến mức cô ngây ngô mà đứng nhìn, giọng nói vạn phần ấm áp, khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào, dường như mọi mệt nhọc tích tụ mấy tuần qua trong người cô đều tan biến khi cô nhìn thấy nụ cười của anh. Oaaaaa! Hoá ra thiên sứ là có thật! Hết video, cô luyến tiếc không thôi, trái tim chùng xuống. Đang định bỏ đi thì chuông điện thoại lại reo lên. "Vs" trên màn hình. Cô không chần chừ liền bắt máy, ngay sau đó cô liền hối hận. "Lạc, sao nay bắt máy nhanh vậy?" Vẫn là giọng nói ấm áp đó kèm theo sự ngạc nhiên. Lục Minh Nguyệt biết mình lỡ dại, giờ cô không biết làm sao, có nên lên tiếng hay chạy lẹ. "Lạc?" Sau một lúc không nghe thấy tiếng của chủ nhân điện thoại, người đàn ông bên kia bắt đầu hoài nghi. Làm sao đây? "Này...cậu đang bận à?" Nguy rồi, cô phải chạy thôi!! Bỏ tất cả, cô nhanh chóng ra khỏi phòng ăn, nhưng không may, Thiên Lạc đã trở lại, đúng lúc cô đụng phải anh. Anh nhìn mặt cô tái mét vội vàng, cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nghe âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại kia, anh đã hiểu mọi chuyện... Một cỗ tức giận nổi lên cuồn cuộn trong lòng anh, mắt hằn tơ máu đỏ trừng nhìn cô. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc bóp mạnh cổ của cô, lôi xềnh xệch đến chỗ điện thoại, Lục Minh Nguyệt kinh hô khó thở, ra sức chống cự. "Tôi đây, chỉ là có chút việc nên để cậu phải đợi rồi..." Thái độ của anh từ giận dữ chuyển sáng dịu dàng, nhưng tay càng tăng thêm lực, nhìn Lục Minh Nguyệt đang cận kề cái chết. Cô liệu có sống qua hôm nay không?
--------- Mình sợ là chưa viết xong quyển 1 phải nhảy sag quyển 2 nội dung hoàn toàn khác Vì sắp bị bí nên tớ chắc sẽ ra quyển 2 mà chưa full quyển 1 Vì quyển 2 mình đã viết lâu lắm rồi lên ý tưởng lâu rồi nên là phải ra trước Q2 vẫn cao h nhé Hết tuần này chắc ra quyển 2 đó Tuần này vẫn mỗi ngày ra 1 chap Q1 Lịch
|
Q2 _CHƯƠNG 1 : xuyên không , rơi xuống phòng hai tên sắc lang (1)
CHƯƠNG 1 : xuyên không , rơi xuống phòng hai tên sắc lang
" Tại sao, muội lại đưa tỷ đến nơi này" Song Hoàng Nghi hít thở một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói, đủ cho đối phương nghe. Đối phương là muội muội cô không chịu nói, cô quay lại để đối diện với muội , định chuẩn bị nói gì đó, thì cô bị một lực mạnh đẩy cô , khiến cơ thể trượt chân rơi xuống vách. Đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy ý ác. - A......AAA...AAAA Tiếng hét của cô làm vang cả vách núi. Thì một tia sáng từ khe núi xuất hiện, cơ thể cô lọt qua ánh sáng đó và biến mất. Hàn Song Như đứng trên vách đá cười khinh nói : " Ngươi đáng bị như thế, vì cướp đi huynh ấy từ ta" Trong lúc đó " Hai anh kì quá, em cơ thể mỏng manh thế này thì sao mà chịu nổi hai anh được" Giọng nói " dam dang" của cô gái mặc váy đỏ đến mông, vai áo lệch đến hơn một nửa bộ ngực, tóc che đi một nửa khuôn mặt cộng thêm đôi môi thu hút. Khiến cho những chàng trai không cưỡng được " Chưa thử sao mà biết cô không chịu nổi, có khi cô còn làm 3 đến 4 hiệp còn chưa thoả mãn tính dâm đảng của cô ấy chứ" Câu nói của Hoắc Thiên khiến cho cô gái cứng đờ không dám nhìn thẳng vào người con trai tóc đen ấy
Trong lúc đó, cửa phòng tắm mở , một chàng trai tóc nâu đỏ bước ra trên cơ thể độc nhất cái khăn che thứ hùng dũng phía dưới , cậu lạnh lùng phát ra tiếng - Cô nghĩ cô có thể ra yêu cầu sao, đừng có hòng giả nai trước mặt chúng tôi , cẩn thận.... - Thôi , Duật Lãnh Phong cậu thật không biết chiều con gái gì cả, cậu nên nhớ chỉ cần có thứ ta phát tiết là được rồi Câu nói của Lãnh Phong còn chưa trọn vẹn thì bị Hoắc Thiên cắt đứt, anh vừa nói vừa tiến lại gần vút ve bộ ngực của cô gái. Cô gái vừa rên nhỏ vừa cảm nhận được chàng trai đang xoa bóp hai bộ ngực của mình. Lãnh Phong đi đến, lên chiếc giường to , thô bạo kéo chiếc quần lót đen của cô nàng xuống, tháo chiếc khăn bên eo mình .
__________ Ta không chờ đc đến cuối tuần nên ra luôn 1 chap ở Q2
Chưa kết thúc Q1 đâu không phải lo cuối tuần là ra tiếp Q1 tain hêt ý tưởng nên 1 tuần ra 1 chap nhưng Q2 thì ngày nào cũng ra 1_2 chap
|
Q2_Chương 2 : xuyên không , rơi xuống phòng hai tên sắc lang ( 2)
Chương 2 : xuyên không , rơi xuống phòng hai tên sắc lang ( 2)
Chưa có màn dạo đầu, nên tiểu huyệt của cô ta còn chưa ướt, mà đã bị cự long đâm thẳng vô điểm G. - A...a...ưm....aaaa Lúc đầu rất khó chịu vì chưa được ướt, dần dần cô ta bắt đầu thích hứng được theo cự long của Lãnh Phong. Còn Hoắc Thiên thì vẫn dịu dàng xoa bóp đầu ti của cô ta. Vì bị tiếng rên ghê tởn của ả, anh đành xoay cổ của ả qua , hôm thật mạnh vào môi của ả, điên cuồng mút . Lãnh Phong vừa thở dốc , vừa nhìn hai người đó, mỉm cười nói: - Không ngờ cậu lại làm thế Hoắc Thiên buông ả ra, liếc nhìn cái tên đang dập nát cái lỗ phía dưới, anh không nói gì.
Móc trong tay ra là cự long to, đầy gân của anh, không kém gì tên kia. Bóp nhẹ ti, nhỏ giọng nói bên tai cô ả - Anh vào lỗ sau của em nha Lời nói vừa dứt. Anh đâm thật mạnh vào cúc hoa của ả." A...a....a..." Đây không còn tiếng hét đau như lúc nãy, mà là tiếng hét trong sự sung sướng. Hai tên thanh niên có khuôn mặt của thiên sứ, đang cùng nhau điên cuồng thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Cô ả rên lên nói - A....hưm của.....aaaa.. các...anh thh...thật... ưm a...a..a lớn Câu nói của ả vừa dứt, thì trên nóc nhà rơi xuống một thứ gì đó. Làm gián đoạn sự sung sướng của 3 người. Cô ả liền hét lên " Aaaaaaa" Hai chàng trai đứng lên ga lăng xem " vật thể" đó là gì Khi đến lại gần thứ hỗn độn đó, Hoắc Thiên cùng Lãnh Phong kinh ngạc nghĩ trong đầu " Là một cô gái.." - Ư.. ư, đau quá, đây là đâu?? Hàn Song Nghi mở mắt ra trong mơ hồ, ngồi dậy xoa cái đầu của cô Hoắc Thiên mở miệng hỏi ngược lại - Cô là ai , tại sao lại rơi từ nóc nhà xuống?? Câu nói của cậu thanh niên tóc đen , khiến cho cô hết mơ hồ và ngạc nhiên, nhìn xung quanh mọi thứ. Cơ thể trai tráng của 2 chàng trai đang in vào mắt của cô, và cả hai cái ... hai cái to xấu xí đang ngẩng đầu . Nó khiến cho cô đỏ mặt, cái mà làm cô kinh ngạc hơn là cô gái đang nằm trên giường hướng mắt về cô.
|