Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q2_ Chương 8 cho cô đi học
Chương 8: Cho cô đi học
Sáng hôm sau, cơ thể nhức nhói làm cô không thể tiếp tục nữa, kéo chiếc chăn che đi phần ngực , nhìn hai tên ác ma đang ngủ, cô cảm thấy hôm qua thật đáng sợ, bị làm cho đến ngất không biết lúc nào. Cơ thể cô vẫn còn mùi tinh dịch của cả 2, tay còn lại xoa đầu : - Ummm... đi tắm... hôi quá Cô nhích người xuống giường, cả hai chàng trai mở mắt ra nhìn cô đi vô phòng tắm cười nhẹ. Cả hai hắn đều tỉnh khi cô động đậy rồi. Lãnh Phong bước nhẹ đuổi theo, ôm Hàn Song Nghi nói: - Bảo bối đi học không ? - Đi học, các anh cho tôi đi học Hàn Song Nghi quay đầu lại hỏi, giọng nói có ý vui vui. Hoắc Thiên cười ấm áp: - Nhốt cô ở nhà, sợ cô chán rồi lại có ý định trốn... Hàn Song Nghi vui chưa hết, chạy thẳng vô nhà tắm hét to: - Các anh nói phải giữ lời đấy, không thôi tôi thiến các anh đấy Lãnh Phong quay sang nhìn Hoắc Thiên cười: - Tiểu Nghi định thiến giống tụi mình kìa. -HAHAHA, thế mới là bảo bối, bảo bối, tôi để đồ cô trên giường, tôi với cậu sang phòng khác tắm Hoắc Thiên vừa nói vừa đi xuống giường sang phòng khác. Ngôi nhà trở nên sáng hẳn 45 phút sau~~ Hoắc Thiên nhìn đồng hồ đeo tay quay mặt lại nhìn Lãnh Phong nói: - Bảo bối tắm lâu lắm rồi đây, tôi vô thử xem có sao không? Hoắc Thiên đứng lên vô phòng, thấy cô đang cố mặc cái áo ngực , cài mãi không vô Hàn Song Nghi nhăn mặt: - Vô đi, sao không chịu vô Hoắc Thiên cầm cái móc cài vô dùm cô, nói nhẹ vô tai: - Đồ ngốc, không cài được thì phải quay nó lại rồi cài chứ
Hàn Song Nghi đỏ mặt đẩy hắn ra tức giận che cơ thể lại: - Cậu vô đây làm gì? Tôi tự làm là được không cần cậu giúp Cô cầm cái áo mặc vô , cài cúc thì cô biết, chiếc áo trắng, được cô mặc rất nhanh, còn cái váy thì cô ... Quay mặt lại nhìn Hoắc Thiên, khuôn mặt cầu xin xấu hổ nói: - Anh... giúp tôi.... Hắn cười nhẹ, trêu chọc cô: - Nãy có ai kêu tự mặc mà, cần gì tôi giúp Hàn Song Nghi tức giận không dám thốt lên, cái dây chết tiệt khó làm cho nó đóng lại quá, tay cô cứ nắm bên dây kéo mà chả làm gì được. Hoắc Thiên cười nhẹ, đi lại giúp cô kéo khóa lại, chỉnh sửa lại cho gọn. Búng trán cô nhẹ - Lần sau đừng có mà tỏ ra biết nha cô nương Hàn Song Nghi đỏ mặt , tay chà lên trán quay mặt không nói gì. Hoắc Thiên kéo cô lại vào lòng ngồi xuống nói: - Tóc còn chưa chải đã đi rồi Hắn cầm lược chải nhẹ lên bộ tóc đen mềm của cô, không gian thật yên tỉnh thì cửa mở ra , giọng nói của ai đó có phần tức giận phát ra: - Hai người làm gì lâu thế hả? Cũng lúc đó, Hoắc Thiên buộc xong tóc cho cô, vỗ nhẹ cái mông có ý kêu cô đứng lên. Cô đứng lên đỏ mặt , Hoắc Thiên biết cái tên kia tức vì tưởng hắn ăn đậu hủ trước : - Bảo bối không biết mặc đồ, tôi giúp bảo bối mặc, cậu đừng nghĩ sâu xa làm gì Lãnh Phong biết là họ chả làm gì nên lòng nhẹ lại, kéo tay cô ra khỏi phòng, cả ba cùng lên đừng đến trường. - Wowwww Đây là lần đầu tiên cô đi trên một " con ngựa " to thế này, toàn những nhà đá cao không. Nguyên khuôn mặt cô in lên mặt kính, ngạc nhiên đánh giá thế giới kì lạ này. Cô ngắm quên cả thời gian đến nơi. Khi đến nơi, Lãnh Phong ôm eo cô bế xuống nhắc nhở: - Cấm cô rời xa tôi nghe chưa, ở đây toàn sói với sói không đấy, cô ngu ngơ thế này bị ăn lúc nào không biết đâu đấy Cô nghe lời gật đầu, chả lẽ hai anh không phải là sói. Hoắc Thiên đi sau, đôi kính trên mặt anh làm toát ra vẻ học sinh ngoan. Khi cả hai bước xuống, hầu như đám con gái bị hút hồn bởi hai người. Hàn Song Nghi đứng ở sau cùng, ngước nhìn ngôi trường to lớn , to quá, nơi này toàn thứ đẹp. Vừa bám đuôi Lãnh Phong, cô vì chú ý ngôi trường không chú ý đến ánh mắt sát khí của đám con gái. Khi bước đến lớp, Hoắc Thiên lại gần cô nói nhẹ: - Cô ngồi gần tôi và Phong, chỗ kia kìa thấy không? Hắn chỉ chỗ trong góc cửa sổ , cô vâng lời gật đầu, chỉ là ngồi thôi mà cần gì bắt cô ngồi gần cả hai
|
Q2_Chương 9 (H) trong trường
Chương 9
Vừa gật đầu xong cô nhớ ra cái gì đó sai sai , ngước nhìn hai tên to cao đang nhìn cô: - Tại sao, xung quanh tôi bị bao vây hai anh thế, ngồi ở đó nghẹt thở chết được Bắt cô ngồi thế chả khác nào cho họ ăn đậu hủ dễ hơn sao, thế thì cô không thể bắt chuyện được với người khác rồi. Lãnh Phong với Hoắc Thiên mặt đen, cô ta nói ngồi với mình nghẹt thở, chiều riết hư rồi , tên tóc đỏ đáng ghét nào đó cúi xuống, mặt kề mặt với cô : - Cô ngồi ở đó để chúng tôi bảo vệ cô khỏi ánh mắt đám sói trong lớp, cô còn không biết ơn, mà còn kêu ngồi cùng bọn tôi nghẹt thở. Cô muốn chết hả? Cái này gọi là ăn hiếp đúng không, cô nhỏ thế này sao địch nổi hai tên to cao này, nhịn nhịn, mình cần phải tìm cách trốn đã, đành nhịn bọn họ vậy. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hai tên nào đó dễ chịu phần nào, Lãnh Phong ngước đầu lên, Hoắc Thiên cười nhẹ, đôi mắt khép lại thành : - Cô nghe lời đi, bọn tôi muốn tốt cho tôi thôi, sói ở đây nhiều lắm không phải giống chỗ cô đâu Hàn Song Nghi gật đầu nhẹ lẩm bẩm: - Chả lẽ các người không phải sói - Cô nói gì thế ? Vì gần cô nên Lãnh Phong nghe được cô nói gì, cô lắc đầu cứ như mình vô tội. Hoắc Thiên mở cửa ra, tiếng ồn trong lớp trở nên im đi, cả ba đều bước vào.Hàn Song Nghi đi sau bước theo , bị ánh mắt của nhiều người chăm chú làm cô không tự nhiên lắm, nhất là ánh mắt của cô gái tóc xoăn dài kia kìa, nhìn cô ta quen quá. Cô ôm cặp mình vào lòng, đi thật nhanh đến bàn của mình , Hoắc Thiên quay xuống , tay vịnh lên ghế nói nhỏ đủ cho cô nghe: - Cô cứ tự nhiên đi, bọn tôi đã chuẩn bị trước rồi, không hiểu gì cứ hỏi tôi Cô im lặng gật đầu nhẹ, mọi thứ ở nơi này thật lạ , lần đầu tiên cô nhìn thấy mấy thứ này ấy. " Cạch" Tiếng mở cửa làm cô ngây ra , một bóng người bước vào , hắn ta cầm một quyển sách, đi đến chỗ chiếc bàn trên cùng sau đó đặt mọi thứ xuống. Cô nhìn hắn ta thấy thật giống tên đầu kia quá, chắc trùng hợp thôi - Cả lớp mở trang 111 ra ta học tiếp bài Cô chả biết hắn đang nói gì cả, cô lần đầu đến đây mà. Thầm khóc trong lòng, mọi người chú ý thế sao cô hỏi được chứ. Cô nằm gục xuống bàn, hôm qua bị làm vẫn thấy nhức và mệt quá,cô ngủ lúc nào không hay - Ê ..Ê, dậy đi
Bị đánh thức, cô nhíu mày lười biếng bật người lên : - Đây là đâu ? - Cô lúc nãy ngủ quên trong lớp nên tôi bế cô xuống đấy Giộng có chút tức giận của Hoắc Thiên làm cô tỉnh giấc hoàn toàn - Không phải do hai người, hôm qua làm tôi đau quá, nhức người mà ngủ chưa đủ giấc nên giờ mới ngủ quên Còn trách hắn nữa chứ. Hoắc Thiên để ý cô tự nhiên co chân lại, làm chiếc váy lộ một chút quần nhỏ ra, cúc trên áo bị mở ra lúc nào không hay, lộ cả hai bầu ngực. Đũng quần hắn nhô lên - Shit cô đang quyến rũ tôi đấy à Vừa dứt lời hắn đè cô , chiếc giường bị thụt xuống. Cô chưa kịp phản ứng hắn đã hôn lên môi cô rồi, lúc đầu nhẹ nhàng dần dần lưỡi tiến vô miệng cô cố tìm cái mật ngọt bên trong đó. Bị hôn như thế làm cô không thở được, hai tay cố đẩy hắn ra liền bị Hoắc Thiên nắm lấy, kéo lên đỉnh đầu . Hắn thả môi cô ra, lấy được oxi cô thở thật mạnh và nhanh, môi mọng nước bị chà đạp giờ sưng to, nước miếng của cả hai đều từ khóe miệng cô mà chảy xuống Hắn cười một bên, đem mắt kính ném xuống : - Làm trong phòng y tế chắc kích thích lắm, ở đây có người ra vào đấy - Đừng đừng mà ... AAAAA Hắn cởi một nửa áo trên của cô, đem áo ngực đẩy tận lên cao, không một chút do dự ngậm xuống, tay bị trói nên không cử động được ngay cả chân cũng thế : - Xin .. Anh đừng ở đây Cô khóc cầu xin , nhưng Hoắc Thiên nào nghe, hắn buông ngực cô, tay còn lại mở cúc, hắn dùng môi lướt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng lưỡi liếm xung quanh rốn . Hàn Song Nghi rùng mình, lúc nãy phản kháng nên váy bị lệch một bên làm hắn dễ dàng kéo xuống Vì bị kích thích bao trùm , cô không cần phản kháng nữa, Hoắc Thiên biết thế : - Ngoan lắm. Tôi sẽ khiến cô sướng đến đỉnh Câu nói dâm ô làm cô đỏ mặt. Hắn chi tay cô tự do, liền đẩy đôi chân thon của cô ép lên ngực, cúi xuống hôn nhẹ lên tiểu huyệt cách quần lót - Buông ra, chỗ đó bẩn lắm, đừng..... Aa...umm
|
Q2_chương 10
Vừa gật đầu xong cô nhớ ra cái gì đó sai sai , ngước nhìn hai tên to cao đang nhìn cô: - Tại sao, xung quanh tôi bị bao vây hai anh thế, ngồi ở đó nghẹt thở chết được Bắt cô ngồi thế chả khác nào cho họ ăn đậu hủ dễ hơn sao, thế thì cô không thể bắt chuyện được với người khác rồi. Lãnh Phong với Hoắc Thiên mặt đen, cô ta nói ngồi với mình nghẹt thở, chiều riết hư rồi , tên tóc đỏ đáng ghét nào đó cúi xuống, mặt kề mặt với cô : - Cô ngồi ở đó để chúng tôi bảo vệ cô khỏi ánh mắt đám sói trong lớp, cô còn không biết ơn, mà còn kêu ngồi cùng bọn tôi nghẹt thở. Cô muốn chết hả? Cái này gọi là ăn hiếp đúng không, cô nhỏ thế này sao địch nổi hai tên to cao này, nhịn nhịn, mình cần phải tìm cách trốn đã, đành nhịn bọn họ vậy. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, hai tên nào đó dễ chịu phần nào, Lãnh Phong ngước đầu lên, Hoắc Thiên cười nhẹ, đôi mắt khép lại thành : - Cô nghe lời đi, bọn tôi muốn tốt cho tôi thôi, sói ở đây nhiều lắm không phải giống chỗ cô đâu Hàn Song Nghi gật đầu nhẹ lẩm bẩm: - Chả lẽ các người không phải sói - Cô nói gì thế ? Vì gần cô nên Lãnh Phong nghe được cô nói gì, cô lắc đầu cứ như mình vô tội. Hoắc Thiên mở cửa ra, tiếng ồn trong lớp trở nên im đi, cả ba đều bước vào.Hàn Song Nghi đi sau bước theo , bị ánh mắt của nhiều người chăm chú làm cô không tự nhiên lắm, nhất là ánh mắt của cô gái tóc xoăn dài kia kìa, nhìn cô ta quen quá. Cô ôm cặp mình vào lòng, đi thật nhanh đến bàn của mình , Hoắc Thiên quay xuống , tay vịnh lên ghế nói nhỏ đủ cho cô nghe: - Cô cứ tự nhiên đi, bọn tôi đã chuẩn bị trước rồi, không hiểu gì cứ hỏi tôi Cô im lặng gật đầu nhẹ, mọi thứ ở nơi này thật lạ , lần đầu tiên cô nhìn thấy mấy thứ này ấy. " Cạch" Tiếng mở cửa làm cô ngây ra , một bóng người bước vào , hắn ta cầm một quyển sách, đi đến chỗ chiếc bàn trên cùng sau đó đặt mọi thứ xuống. Cô nhìn hắn ta thấy thật giống tên đầu kia quá, chắc trùng hợp thôi - Cả lớp mở trang 111 ra ta học tiếp bài Cô chả biết hắn đang nói gì cả, cô lần đầu đến đây mà. Thầm khóc trong lòng, mọi người chú ý thế sao cô hỏi được chứ. Cô nằm gục xuống bàn, hôm qua bị làm vẫn thấy nhức và mệt quá,cô ngủ lúc nào không hay - Ê ..Ê, dậy đi
Bị đánh thức, cô nhíu mày lười biếng bật người lên : - Đây là đâu ? - Cô lúc nãy ngủ quên trong lớp nên tôi bế cô xuống đấy Giộng có chút tức giận của Hoắc Thiên làm cô tỉnh giấc hoàn toàn - Không phải do hai người, hôm qua làm tôi đau quá, nhức người mà ngủ chưa đủ giấc nên giờ mới ngủ quên Còn trách hắn nữa chứ. Hoắc Thiên để ý cô tự nhiên co chân lại, làm chiếc váy lộ một chút quần nhỏ ra, cúc trên áo bị mở ra lúc nào không hay, lộ cả hai bầu ngực. Đũng quần hắn nhô lên - Shit cô đang quyến rũ tôi đấy à Vừa dứt lời hắn đè cô , chiếc giường bị thụt xuống. Cô chưa kịp phản ứng hắn đã hôn lên môi cô rồi, lúc đầu nhẹ nhàng dần dần lưỡi tiến vô miệng cô cố tìm cái mật ngọt bên trong đó. Bị hôn như thế làm cô không thở được, hai tay cố đẩy hắn ra liền bị Hoắc Thiên nắm lấy, kéo lên đỉnh đầu . Hắn thả môi cô ra, lấy được oxi cô thở thật mạnh và nhanh, môi mọng nước bị chà đạp giờ sưng to, nước miếng của cả hai đều từ khóe miệng cô mà chảy xuống Hắn cười một bên, đem mắt kính ném xuống : - Làm trong phòng y tế chắc kích thích lắm, ở đây có người ra vào đấy - Đừng đừng mà ... AAAAA Hắn cởi một nửa áo trên của cô, đem áo ngực đẩy tận lên cao, không một chút do dự ngậm xuống, tay bị trói nên không cử động được ngay cả chân cũng thế : - Xin .. Anh đừng ở đây Cô khóc cầu xin , nhưng Hoắc Thiên nào nghe, hắn buông ngực cô, tay còn lại mở cúc, hắn dùng môi lướt qua vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng lưỡi liếm xung quanh rốn . Hàn Song Nghi rùng mình, lúc nãy phản kháng nên váy bị lệch một bên làm hắn dễ dàng kéo xuống Vì bị kích thích bao trùm , cô không cần phản kháng nữa, Hoắc Thiên biết thế : - Ngoan lắm. Tôi sẽ khiến cô sướng đến đỉnh Câu nói dâm ô làm cô đỏ mặt. Hắn chi tay cô tự do, liền đẩy đôi chân thon của cô ép lên ngực, cúi xuống hôn nhẹ lên tiểu huyệt cách quần lót - Buông ra, chỗ đó bẩn lắm, đừng..... Aa...umm -
Bẩn bẩn tránh ra mau : Cô lấy tay đẩy đầu hắn ra, nhưng không được, hắn càng lấy lưỡi khiêu khích cô. - A..aa.. ưm ưm.. xin anh .. um.. buông ra... lỡ có người thấy... thì sao... Aa.... Hắn ngước đầu lên cười mỉm liếm tay : - Thì có sao? Trời ơi còn nói thế nữa, hắn không xấu hổ thì thôi nhưng cô lại xấu hổ đó. Nghĩ đến có người vô xem họ đang như thế này làm cô không có lỗ để chui xuống ấy. Hắn tiếp tục cúi xuống, vén quần lót sang một bên thổi nhẹ, tiểu huyệt run run chảy chút nước dịch ra : - Cô còn chống cự trong khi nó đang chảy nè, cơ thể cô thành thật hơn ấy Vừa dứt câu, hắn cắm ngón giữa vào trong, cô bị nhét vào một cách bất ngờ, đầu ngước lên, mắt còn chưa đọng nước mở to ra. - Aa... hưm hưm Cô che miệng lại không muốn tiếng rên phát ra, Hoắc Thiên di chuyển tay ra vào bên trong chỗ ấm áp đó . Hắn vươn người lên đối mặt với cô, nhưng tay thì vẫn luân động ở dưới : - Mở tay ra để tôi nhìn khuôn mặt hiện giờ cho tôi xem , tôi càng muốn nghe tiếng rên rỉ khi tôi đang làm cô đấy Cô liền lắc đầu, tay càng che chặt lại - Buông nhanh, cô lại không nghe lời rồi đấy Hoắc Thiên lạnh lùng nói khi cô phản đối hắn, thật không ngoan mà. Cô khó tránh được, buông tay ra , hắn dùng tay còn lại vút nhẹ đầu cô, tay kia vẫn làm việc ở dưới - Ngoan lắm , nghe lời thì sẽ được thưởng Hắn rút tay ra khỏi cơ thể cô, tay giơ lên cho cô xem, một chút dịch vẫn còn bám trên đó , hắn lấy tay liếm lên - Của Tiểu Nghi ngon quá, để tôi cho vào bên trong cái thứ to, nóng hơn, cứng hơn ngón tay , khiến cô sướng hơn Cô khóc không ra tiếng, sắp bị làm nhục nữa rồi, cô sợ quá. Hàn Song Nghi cầm tay hắn cầu xin: - Đừng xin anh.... đừng ở đây
- Hahaha.. bảo bối không muốn nhưng tôi muốn Hắn cầm cái thứ nóng của hắn, kề với môi tiểu huyệt, vì có dịch bôi trơn nên cự long to của hắn dễ vào hơn. - A...aa.. sướng quá Hoắc Thiên sung sướng ra vào thật nhanh, còn cô vì chưa kịp thích ứng nên rất đau. Hắn cằm chân để lên vai hắn " Bạch bạch bạch" va chạm của hai bộ phận ngày càng rõ rệt, hắn đâm ngày càng sâu hơn. - Aaa...a.aa...aa - Bảo bối rên to hơn đi, to cho mọi người nghe đi - Aaaaaaaaa Thấy bên dưới bị phun nước lên quy đầu, hắn ngạc nhiên ôm cô vào lòng: - Bảo bối cô ra rồi à, đúng là cơ thể dâm đảng Hắn càng đâm ra đâm vào thật nhanh. Tóc cô bị mồ hôi thấm lên, mắt bị lớp nước che đi làm mờ nhòa. Cô từ đau đớn chuyển sang sung sướng, ý trí cô ngày càng phai nhòa. Không được , cô phải thoát ra khỏi đây mới được. Dùng ý trí còn sót lại đẩy hắn ra : - Bảo bối lại còn chống đối nữa à Hắn đâm thật nhanh hơn, cô vì chịu không nổi nên ngất lịm đi. Hắn tiếp tục việc của mình, không biết do bị ép chặt nên không chịu nổi. Hoắc Thiên vừa cầm ngực của cô vừa thở - A....a... Bắn thật sâu bên trong , mặc dù ngất đi nhưng miệng cô vẫn rên rỉ khi cả hai cùng lên đỉnh. Hắn ngồi xuống giường ,cự long bị rút ra , tinh hoa bên trong tràn ra theo từng dòng, khuôn mặt thỏa mãn, cúc áo của hắn bung ra, khoe cơ thể của mình. Hoắc Thiên vừa vút tóc " Cạch" Ai đó mở cửa ra ung dung đi vào, bộ dạng tức giận của ai đó đi đến nhìn bãi chiến trường , cắn răng - Các người trốn tôi ở đây để làm à Nãy giờ Lãnh Phong đứng ngoài nghe tiếng rên rỉ đã hiểu bên trong có chuyện gì rồi. Chết tiệt hắn muốn hạ hỏa ngay và luôn.
_____ Thoả mãn các nàng chưa, rồi thì xin ít cmt nhá
|
Q2_chương11_
Hoắc Thiên ngồi trên giường, khuôn mặt một chút đó, cự long ở bên ngoài dù được hạ hỏa nhưng vẫn còn cứng lên , tay chống lên giường, liếc nhìn cái tên đang đứng trước mặt hắn : - Cô ấy đang mệt , cho cô ngủ đi, muốn hạ hỏa thì tôi với cậu cùng nhau hạ Hắn đứng lên, kéo Lãnh Phong đi, hắn vùng vẫy mắng : - Chết tiệt, bỏ lão tử ra, đồ ăn trước mặt đây không ăn, lão tử cần gì đưa thân cho cậu, buông ra !! Lãnh Phong bá đạo hất tay Hoắc Thiên ra, định nhào vô để làm với cô gái trên giường đang mệt mà ngủ. Nhưng Thiên ca là ai, lại để tên heo này vừa ý chứ, tay nắm áo hắn lôi đi : - Hôm trước cậu cũng ăn trước khi tôi về đấy thây, hôm nay tôi ăn trước coi như là hòa. Bảo bối đang ngủ, cậu tha cho cô ấy đi, cô ấy bị làm 2 ngày liền rồi. Phải ha, mình làm bảo bối nhiều rồi phải để cô ta ngủ , Lãnh Phong đứng lên quay lại nhìn Hoắc Thiên lạnh lùng nói: - Nhưng cậu phải để bảo bổi ở nhà, thằng anh nhà cậu đang muốn chiếm bảo bối đấy Hoắc Thiên đang đi khi nghe câu đó nói thì dừng lại, quay nghiêng nửa đầu đủ tầm nhìn :
- Cứ để cô ấy đi học, cứ theo dõi cô ấy, thì hắn ta không làm gì đâu. Nói thì nghe dễ lắm, nhưng ai biết được hắn đang lo cỡ nào. Anh trai hắn tên là Hoắc Vũ, hắn ta có tím chiếm hữu , đồ gì ưng ý hắn là hắn ta sẽ cướp bằng mọi thủ đoạn. Hoắc Thiên bước ra khỏi phòng khuôn mặt có chút lo lắng Lãnh Phong ngồi xuống giường nhìn cô gái ngây ngô ngủ , một chút phòng bị cũng không có. Cô ngủ thật đẹp, thật là muốn cắn một cái quá " Sao mình lại nghĩ cô ta đẹp, buông ý nghĩ đó đi, cô ta chỉ là đồ chơi mày chơi thôi, chơi chán thì cho cô ta ít tiền là xong, phụ nữ ai mà chả ham tiền chứ " hắn lắc đầu, nằm xuống ôm cô vào lòng , mặt vùi vào tóc cô, có chút hương thơm toát ra làm hắn dễ ngủ. Hôm nay , là lần đầu tiên hắn tiếp xúc cơ thể với cô nhưng chả làm gì. Mà chỉ ngủ, hắn ngủ lúc nào không hay Trong lúc đó, ở một căn phòng bỏ hoang trên lầu - A.A......a...a... ưm ... sâu quá rồi... thầy ơi sâu quá rồi..... : Tiếng rên của một thiếu nữ, tay cô ta dựa vô bảng, để lấy lực , chổng mông quay lại nhìn phía sau. Người con trai phía sau giả vờ không nghe phía dưới vẫn nhanh đâm thật mạnh, không thương tiếc, giờ hắn chỉ cần xả thôi. - Aa.... aaa..ân... thầy ơi em sướng quá Tay hắn cầm hai quả mông của cô, cười khinh phát ra tiếng nói lạnh lùng: - Thật dâm đảng, lúc nãy còn là một học sinh nghiêm túc, sao giờ lại dùng những từ ngữ này thế - Ưm... ưmmm ...ân ...ân sướng quá, em chỉ là đứa thích chuyện này... xin thầy... em xin..aa..ân ... bắng vô trong cái .. lỗ hư hỏng này đi.... Hắn nhìn đứa con gái này cười khinh, phụ nữ đúng là thứ giả dối thật kinh tởm . Hắn không quan tâm gì nữa, dùng cự long thô to, di chuyển thật mạnh. Khi biết chuẩn bị xuất tinh, hắn rút cự long ra ngoài, để lên khe mông của , bắn lên lưng cô ta. Khuôn mặt nhăn nhó sau khi bắn Hắn xả xong, chán ghét đẩy cô ta xuống đất. Bị ném xuống đất đau quá cô ta ngạc nhiên nói : - Thầy..... thầy Hắn liếc nhìn xuống như một ông hoàng nhìn nô lệ, như hiểu cô ta muốn nói gì
- Cô nghĩ cô đáng để tôi cho cô tinh của tôi, tôi cho cô 3 phút để cút Cô nàng sợ hãi chân không đứng vững được. - Anh trai , sao anh lại đối xử thế với phụ nữ, dùng xong lại vứt Hoắc Thiên khing bỉ đứng dựa vào cửa lớp, tay nhét vô túi. Hoắc Vũ quay lại nhìn đứa em trai không khác mình là bao, tươi cười như cũ - Đến đây xem tuồng vui à em trai, anh không ngờ chú lại có sở thích coi người ta làm tình như thế Hoắc Thiên vẫn đứng im đó, nhìn cô gái ngồi dưới đất: - Cô đi đi, tôi có việc nói chuyện với anh trai yêu của tôi Cô gái sợ hãi chạy thẳng ra khỏi lớp học. Hai anh em đứng cách nhau 2 thước. Hoắc Vũ dựa vô tường, cầm điếu thuốc lên , châm lửa rồi hút, thả một làn khói mỏng nói : - Chú đến đây làm gì ? Lâu lắm chú mới chủ động đến tìm anh Hoắc Thiên sờ cầm đôi mắt lạnh lùng nhìn , hắn không phải không thích anh trai hắn, vì một số lí do - Ok , em sẽ vô thẳng vấn đề, anh đang để ý Hàn Song Nghi phải không ? - Phải , thì sao Hắn kẹp điếu thuốc lên hai ngón tay quay mặt lại đối diện em trai mình. Hoắc Thiên không ngờ anh ta trả lời nhanh như thế : - Em nói cho anh biết, Hàn Song Nghi đã là người của em, anh đụng vô cô ấy em sẽ không vì tình anh em mà diệt anh đâu - Hahahahahah : Hôm nay em trai hắn chủ động đến gặp hắn về việc này, bảo vệ phụ nữ sao? Thế hắn càng muốn biết cô ta giá trị cỡ nào - Cậu nghĩ cậu ngăn được anh, nhìn cô ta thật thích đấy, nếu như cô ta nằm dưới thân anh rên rỉ thì anh càng muốn xem phản ứng của cả hai cậu như thế nào? Hắn đi ngang qua người Hoắc Thiên , đứng ngang hàng nói: - Cậu không đủ sức chống lại anh đâu Vừa nói xong, hắn bước đi ra khỏi lớp học, để lại Hoắc Thiên lại
T/g Đã NP thì phải liều, lúc đầu chỉ 2 anh thôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại muốn có cuộc tranh giành nữa thêm hấp dẫn truyện , chứ chỉ có H thì nhàm lắm nhỉ ?
|
Q2_chương 12
Hoắc Thiên đấm thật mạnh vào tường. Biết trước có tình hình bây giờ mình đã không dẫn cô ấy đến trường rồi, phải nhanh nhanh nói cho tên óc lợn kia đã Vừa dứt suy nghĩ,Hắn đi thật nhanh đến phòng y tá, cảnh tượng trai ôm gái thân mật đập vào mắt hắn. Giờ không phải lo chuyện bao đồng. Hoắc Thiên đập lên lưng Lãnh Phong một cái " Này cậu dậy đi, có việc gấp cần nói với cậu" Lãnh Phong nằm trên giường nhăn mặt, không quan tâm đó là ai, tự giác nói theo bản năng " Ưm... cho tôi ngủ một chút" Hoắc Thiên lạnh lùng nhìn cẩu nam đang ôm người của hắn, hắn đẩy Lãnh Phong ra, trực tiếp bế Hàn Song Nghi lên. Vì cô nhẹ nên bế lên rất dễ không tốn tí sức nào của hắn Lãnh Phong nằm trên giường, cảm thấy người bên mình đột nhiên biến mất, khó chịu mở mắt ra, khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai " Chuyện gì gấp mà phá giấc ngủ của tôi" Hoắc Thiên bế cô nàng ngây ngơ trong lòng, tên ngu này biết chuyện còn hỏi " Vụ đó , vụ cậu nói lúc nãy" Lãnh Phong ngồi trên giường, cài lại nút áo thì dừng tay lại , ánh mắt lãnh khốc nhìn người bạn của mình lẫn Hàn Song Nghi " Hắn ta muốn" Giọng nói của chút lạnh lùng làm cho bầu không khí ngột ngạt. Hoắc Thiên gật nhẹ đầu, tay đang ôm bỗng nhiên siết thật chặt làm cô nàng kia đau rên lên
" A..aa đau đau, buông tay ra , tự nhiên bốp người ta" Hàn Song Nghi nằm trong lòng Hoắc Thiên , đôi mắt còn ngáy ngủ ngước nhìn lên " Buông Tôi ra , ngủ cũng dê " Cô dãy dục khiến Hoắc Thiên đặt vô đứng lên, nguyên cơ thể lúc nãy bị đau giờ không đứng được ngã nhào vào hắn. Chết tiệt cô ta sắp gặp nguy hiểm rồi còn nói mình dê. " Cô im đi, bọn tôi lo cô mà sắp chết nè, còn ở đó mà nói bọn tôi dê" Câu nói đó pha một chút tức giận của Lãnh Phong, quát lên khiến cả hai người đang đứng ngạc nhiên. Hàn Song Nghi bị la vô cớ tức giận. " Mấy người mấy ngày này đè tôi mà bảo không dê, các người chả xem ai ra gì còn đánh dấu chủ quyền nữa chứ. Coi như mấy hôm nay tôi trả ơn các người đi. Hàn Song Nghi nói xong, khuôn mặt đỏ ửng thở dồn dập, trực tiếp đẩy Hoắc Thiên đang ngơ ngác. Lãnh Phong chỉnh xong quần áo, ngóng xem cô làm cái gì tiếp theo. Cô tức giận quá , bước đi ra khỏi phòng y tế không thèm quan tâm hai tên khốn kia Lãnh Phong thấy cô bỏ đi mất dạng, khuôn mặt âm binh định đuổi theo liền bị Hoắc Thiên kéo lại " Đừng đuổi theo" Lãnh Phong bị kéo lại , quay lại nói " Không đuổi theo cô ngốc đó, sợ cô ta là loạn mất" Tên kia cười nhẹ, ngồi lên giường cầm cái quần lót nhỏ của cô đưa lên trước mặt hắn " Tí nữa cô ta không quay về đây mới lạ" ____€__€€__ " Hai tên khốn kia chắc đang tức lắm " Hàn Song Nghi bước đi thật nhanh, trong lòng vẫn ấm ức.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy bên dưới thiếu cái gì " Chết , cái quần trong.. chưa lấy" Cô lấy tay đè lên cái váy , không suy nghĩ nhiều, quay lại chỗ căn phòng kia " Sao mình lại quên thứ đó thế nhỉ, ai mà thấy thì xấu hổ chêt" Vừa đi vừa lẩm bẩm, nên không để ý thứ xung quanh " Có chuyện gì với em sao ?" Một giọng nói có chút quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng cô. Làm cho Hàn Song nghi giật bắn, run run quay đầu lại " Sa... sao lại" Hắn ta thật có nét giống Hoắc Thiên, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Cô lùi lại " Không ... không có sao" Hoắc Vũ dựa vào tường, chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean rất hợp với hắn " Thật sao, thế em che váy đằng sau làm gì " Sao hắn hỏi nhiều thế, nhưng cô không trả lời thì sẽ rất vô lễ. Với lại hắn còn đáng sợ hơn cả hai tên kia nữa. Lấp bấp nói " Không có gì .. thật mà" " Ohh nhưng tôi lại không tin là hai tên nhóc kia không làm gì em" Cái.. gì, Hàn Song Nghi chưa định thần được đã bị đối phương ép vào tường, tay cô bất lực bị kéo ra ngoài " Để tôi xem , em giấu gì phía dưới" Vừa dứt lời, tay hắn trực tiếp mò vô trong váy, cô định la lên nói " Thử la, mọi người sẽ biết cô là người như này, không mặt quần lót để đi câu dẫn đàn ông" Tay hắn xoan nhẹ cánh mông căng của cô, vì sợ người ta biết cô không dám phát ra tiếng, cứ cho tên lạ mặt kia xàm xỡ Hắn lướt tay mình ra chỗ thứ yếu ớt của cô. Vì bị động nên cô nhắm mắt lại, kiềm chế lòng Hoắc Vũ không yên phận, tay nô đùa hạt trân châu nhỏ của cô, nước từ trong chảy xuống bắp đùi chân cô, có cả hỗn hợp Hoắc Thiên để lại cho cô. Hắn thấy có thứ đó chảy xuống, tay bấm mạnh chỗ hạt đậu nhỏ. Khiến cô không chịu nổi hét lên, mặc dù đã cố nhưng vẫn không cưỡng lại kích thích đó " Cô vừa làm với thằng em tôi hay Lãnh Phong" Tay còn lại buông hay tay cô ra, nâng cầm cô ép nhìn hắn. " Em tra. Trai .. hắn" trời ơi số cô khổ quá, vừa thoát hai tiểu ác ma, giờ gặp đại ác ma, cô nợ họ à. " ... Tôi không làm với ai .. hết" Cô phủ nhận để cho được bình yên " Thế cái chất này chả lẽ của cô" Hoắc Vũ đưa ngón tay dính hỗn chất " Nếu cô không nói thì tôi bắt cô ngay tại đây liếm hết chúng đấy" Cô mở to đôi mắt đang còn động lại nước mắt, giỡn hả bắt cô liếm hắn còn ác hơn chứ. " Nói nhanh" Hắn không thích sự lề mề, hắn cần sự nhanh nhẹn Cô nhắm đôi mắt lại trả lời " Tôi .. với Hoắc Thiên
|