Tình Yêu Or Tình Dục
|
|
Q2_chương 13 (P1)
Hoắc Vũ nhìn thấy sự né tránh của cô gái trước mắt. Nở nụ cười khinh bỉ, cơ thể dần ép sát vào " Cô thật không biết xấu hổ, lúc nào cũng cần đàn ông để thỏa mãn mình, hỏi thật cô có bao nhiêu người đàn ông rồi" Cái gì, hắn dám nói thế với cô, Hàn Song Nghi cô sao có thể gặp một loại đàn ông như thế. Bỏ đi vẻ dịu dàng nết na hằng ngày, cô quát thật lớn : " Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế, cứ như anh không có nhiều phụ nữ ấy, anh còn không biết xấu hổ mà nói tôi như thế, xem lại bản thân mình đi, mấy ngày nay từ khi đến nơi này không có một ngày tôi được ngủ yên hết, cút đi tôi không muốn gặp anh"
Vừa tức tay cô đẩy thật mạnh cái tên chết tiệt đó ra. Hoắc Vũ bị đẩy ra, lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại phong độ thường ngày. Lòng có hơi khó chịu khi bị trách mắng như thế này, hắn xoa cằm mình nói nhẹ " Cô không biết đàn ông gái gú bên ngoài nhưng cũng không ai trách mắng, mà còn được đám phụ nữ muốn lại. Còn phụ nữ thì sao, nếu nhiều đàn ông sẽ bị người đời khinh bỉ, không xem ra gì" Hắn nói làm cô á khẩu im không dám cãi lại, hắn nói đúng , ở nơi cô ở cũng thế, phụ nữ chung thủy.
Thấy cô im lặng ngoan ngoãn không dám cãi lại, Hoắc Vũ cúi người xuống , dùng chân chèn ở giữa đùi cô, ma sát vào tiểu huyệt phía dưới. Hàn Song Nghi thấy thế , lấy tay đè chân hắn ra , khuôn mặt vì bị sự ma sát làm cho đỏ rực. Phía dưới tiểu huyệt nhịn không được đã bắt đầu chảy nước dịch ra, làm ướt chiếc quần của Hoắc Vũ. Hàn Song Nghi cố giữ hơi sức : " Anh Buông Ra, đây là ở ngoài mà... a .... Ân..... Ân .. anh là.. ân.. đồ không biết xấu hổ "
Hoắc Vũ thấy cô yếu ớt kháng cự, thật đáng yêu mà, tay không nhịn được vút ve đôi môi mọng nước, mặt cúi xuống cách môi cô chưa được 4 cen ti mét , thở ra mùi thuốc lá làm cô không kháng cự nữa " Tôi không biết xấu hổ, cô xem phía dưới đang chảy quá trời nước đây nè, thật là dâm đảng" Hắn cố tình di chuyển chân nhanh hơn, độ ma sát càng mạnh, đụng vào hạt chân trâu nhỏ . " A ...... a....a...a chậm chậm lại ......tôi... không chịu nổi bây giờ" " Cộc.. cộc..... cộc" Bước chân ngày càng tiến lại gần chỗ bọn họ. Hàn Song Nghi sợ hãi, khuôn mặt đẫm mồ hôi nhìn Hoắc Vũ " Có... có người... anh thả tôi ra đi" Hoắc Vũ thấy cô cầu xin, động tác phía dưới vẫn không ngừng mãnh liệt. " Cứ để họ xem cô khuôn mặt dâm đãng này" Hàn Song Nghi nghe thế, sợ hãi cầu xin " Anh tha cho tôi đi xin anh đấy, họ thấy tôi thì tôi sẽ không dám gặp ai đâu" Đặc biệt nếu bước chân đó là của hai người kia, sợ rằng mạng cô không còn nữa. Hoắc Vũ ngưng động tác, cầm tay cô kéo đi ra khỏi đó.
|
Q2_chương 13 (P2)
" Cô ta đâu rồi, chả phải biết mình không mặt quần lót sao, lại trốn biệt tích đi đâu rồi" Vừa tức vừa lo làm cho Lãnh Phong không chịu nổi, biết trước để cô ta ở nhà cho xong.
" Chắc cô ấy quay lại Phòng y tế rồi, tôi với cậu quay lại chỗ đó xem" Hoắc Thiên đặt tay lên vai Lãnh Phong nói để làm giảm độ nóng của tên này. Hắn chần chừa gật nhẹ đầu. Hai thanh niên cao to quay ngược lại đi " Nào cô gái dạng chân ra cho tôi xem nào" Giọng trầm cảm của Hoắc Vũ có chút ra lệnh, hắn có chút hứng thú với cô gái trước mắt. Lúc nãy hắn kéo cô đi đến một căn phòng lớn, đơn giản nhưng lại có chút lo lắng vì ngay giữa căn phòng có một cái giường lớn. Vừa đến nơi Hàn Song Nghi cô chưa được định thần, đã bị ném lên chiếc giường đó. Có chút đau , khi ngồi dậy đã bị đè xuống giường thêm lần nữa. Chân cô khép lại không cho hắn xâm nhập như lúc nãy. Hoắc Vũ thấy thế liền nói như thế. Cô không chịu nghe lời , chân vẫn khép lại
Cô gái này thật khó chiều, mọi phụ nữ đều banh chân ra muốn hắn vào, sao cô gái này lại không tự động còn bắt hắn nói nữa chứ. " Cô mở chân ra không ?" Hàn Song Nghi không nghĩ gì liền lắc đầu, ngu gì mở. Hoắc Vũ tức giận, đem tay kéo hai chân ra thành hai hướng khác nhau, váy bị kéo lên đến eo. Mọi thứ ảo diệu đều hiện ra trước mắt hắn. Cái hồng hồng, đang dấp dô mời hắn, những người phụ nữ đã từng cùng hắn đều không hấp dẫn như thế này. Mặc dù hắn biết tất cả lỗ của phụ nữ đều như nhau, nhưng cô này này lại khác. " Thật đẹp " Hàn Song Nghi đỏ mặt, đẹp cái đầu hắn, cô đang xấu hổ đến chết đây nè. " Buông ra, anh nhìn gì mà lâu thế" Chân cô đâu yên phận, vùng vẫy cố thoát ra khỏi. Hoắc Vũ liền búng nhẹ vào hạt chân trâu, làm cả người cô tê liệt , chân tay run lên, miệng phát ra tiếng rên nhỏ " A... aa.. " Một chút dịch trắng trong cơ thể cô, không tự chủ sung sướng mà chảy xuống. Khiến tình hình bây giờ trong mắt Hoắc Vũ trở nên quá đẹp và kích thích dục vọng hắn. " Chết tiệt, cô gái, cô dám quyến rũ tôi à" Đồ ăn ngay trước mắt mà không ăn được thì một người như Hoắc Vũ sao chịu được. Hàn Song Nghi tay chân không dám kháng cự, bị sự sung sướng che đi nên nằm im cho hắn làm gì thì làm. Thấy cô nàng nghe lời, Hoắc Vũ vội vàng , cởi khóa quần ra, nắm cự long nãy giờ đang bị giam cầm. Kề sát cửa tiểu huyệt đỏ hồng, trong mắt có vài tia đỏ rực, nhưng vẫn cố thách thức cô nàng , để đầu cự long hôn ngoài miệng tiểu huyệt , đung đưa lên xuống, kích thích cô " Nói xin anh đâm chết em đi, đâm vào lỗ dâm đãng này đi. Thì tôi mới cho thứ to cứng này vào : Hàn Song Nghi đang chịu mọi tra tấn còn bị hắn bắt nói những từ đó, nhưng hắn cứ đâm vào một chút rồi đem ra thì cô chịu không nổi, dùng sức lực cuối cùng " Anh đâm chết em đi, đâm thật mạnh vào ... " Chịu không nổi, cô còn chưa dứt lời , Hoắc Vũ đã đâm vào trong thật mạnh vào tử cung hai người đều phát ra tiếng rên " A.....a....a..."
|
Q2_ chương 14
A... a.. Chậm lại một chút ." Bên dưới bị sự va chạm tạo thành tiếng " Bành bạch" . Hắn cứ liên tiếp đâm ra đâm vô trong, khiến Hàn Song Nghi hơi đau phía dưới. Sự ma sát thật ác liệt. " Đau chỗ nào " Giọng nói có chút kì lạ của Hoắc Vũ, cách đây không lâu hắn vừa quan hệ với một học sinh của hắn, cảm giác nó không như bây giờ, thật sướng, hắn không muốn rời xa cái lỗ hẹp và ẩm ướt của cô chút nào, cái cảm giác này lần đầu tiên hắn mới thấy. " Anh chậm.... a... a..chậm một chút... một chút... nhanh quá thì hỏng mất" Hàn Song Nghi bấm chặt vào vai hắn, khuôn mặt đẫm ướt cả mồ hôi nhăn lại.
Chết tiệt, cô ta bóp chặt thế còn bắt hắn làm chậm nữa, cô ta nghĩ gì thế. Hắn có chút tức giận đâm càng nhanh hơn khiến cho Hàn Song Nghi trừng mắt, tiếng rên bắt đầu lớn hơn, " A...ân.. ân.. sao anh lại ... ưm... ưm" Hắn cúi xuống hôn lên môi cô, không cho tiếng nói phát ra từ miệng cô nàng thêm lần nữa. Vừa chạm nhẹ môi lên hắn không muốn rời ra , thậm ngọt, Hoắc Vũ tham lam hút hết mật ngọt bên trong, lưỡi liếm nhẹ cánh môi hồng hào này. Vì bị hôn bất ngờ, Hàn Song Nghi có chút ngạc nhiên nhưng nhắm mắt lại thừa nhận. Phía dưới vẫn không ngừng luân động. Khi thấy cô bị hút hết sinh khí để thở, Hoắc Vũ liền thả cô ra, dây nước miếng của hai người hòa huyện vào nhau kéo dài ra thành một đường chỉ. Hắn xoa nhẹ mũi cô " Ngốc, ai bắt cô thở bằng miệng đâu" Vừa nói xong, hắn rút cự long ra , xoay người cô thành góc 90 độ, tay ôm một chân cô gác lên vai hắn. Bị đổi tư thế đột ngột, Hàn Song Nghi nhìn chầm chầm vào hắn " Anh định làm gì ?" Hắn nhếp môi lên, đẩy hông vô, cự long đâm vào, không bị một chút khó khăn như ban đầu, . Tư thế này làm cho hắn dễ dàng đâm vào, hắn nhắm mắt lại đầu ngước lên, phía dưới di chuyển chậm rãi thành nhanh . Hàn Song Nghi không thích cái dáng này, nên vùng vẫy " Đừng dùng tư thế này, tôi không thích" Hắn đánh vào chiếc mông căn tròn của cô, dám ra lệnh cho hắn " Dáng này tôi thích, nó đâm vào bên trong cô dễ dàng hơn rất nhiều" Cô bị đánh vào mông nên rên lên một chút " A.. aa." " Rầm " Tiếng đập cửa từ phía sau. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ rên to hơn, bắn thật mạnh vào trong tử cung. Lãnh Phong thấy tình cảnh như thế, khuôn mặt tức giận , chạy lại đấm vô mặt Hoắc Vũ " ĐỒ KHỐN " Bị đấm đột ngột Hoắc Vũ không kịp chắn lại, đau thật, vì một đứa con gái mà em kết nghĩa lại đánh hắn. Hàn Song Nghi thấy tình cảnh đó, lấy tay che miệng lại, sao lại gặp tình cảnh này.
Lãnh Phong quỳ trên giường đối mặt Hoắc Vũ, giơ tay lên định đấm thêm lần nữa. Hàn Song Nghi thấy thế, lại gần ôm eo hắn " Đừng đánh nhau nữa, xin anh" Bị cô ôm hắn càng tức, tại sao lại che trở cho tên chết tiệt này. Hắn lạnh lùng nói " Cô dám .... "
Hoắc Vũ lau vệt máu trên môi mình, ngồi gần đó cười mỉm " Cậu thật biết lựa phụ nữ, cô ta làm anh rất thỏa mãn" Hoắc Thiên đứng gần đó, tay nắm chặt, hắn xem người anh này là một thần tượng nhưng vụ này làm sao hắn nhịn được, hắn không thể nhịn được " Anh dám chạm vào người phụ nữ của tôi, anh còn xem tôi là em trai không đấy" Hoắc Vũ bước ra khỏi giường, tay nhét cự long vô, kéo khóa quần lên, khuôn mặt ngày thường đã quay lại, tay chỉnh lại áo trên. Liếc nhìn em trai mình " Thì đã sao, anh chỉ dùng đồ của em thôi , không được sao"
|
Q2_Chương 15
" Thì đã sao, anh chỉ dùng đồ của em thôi , không được sao" Lãnh Phong không chịu được tính cách giả nhân giả nghĩ của tên khốn này, đẩy mạnh Hàn Song Nghi làm đầu cô đụng vào thành giường, cô rên lên một chút nhưng vẫn chịu đừng được. Lãnh Phong xuống giường , hai người đối mặt nhau " Anh đừng nghĩ cái gì cũng chạm vào được, cô ta là của chúng tôi, chỉ có chúng tôi được chạm vào" Hoắc Thiên không thèm quan tâm bọn họ, bước lại gần chỗ cô gái nhỏ , cúi xuống cuốn cô trong chăn rồi bế lên. Bước đi đến gần cửa liếc nhìn anh trai của mình " Cái gì anh muốn cũng được, trừ cô ấy, nếu không , em sẽ đấu với anh tới cùng" Lời nói cảnh cáo không làm cho Hoắc Vũ sợ, mà làm hắn càng thú vị, em trai đang thách đấu với mình. Lãnh Phong quay người bước đi, hôm nay chưa chạm vào cô ta mà đã bị người khác lấy trước rồi. Nên hắn có chút tức giận, bước chân ngày càng nhanh hơn " Shit!!!!" Hoắc Thiên bế cô đi , cả hai đều im không nói gì. Cô biết hắn đang rất tức giận, cô cảm thấy mình có lỗi quá. Kề đầu vào ngực hắn, nho nhỏ nói " Tôi xin lỗi" " Em không có lỗi: Hắn vẫn nhìn phía trước, không thèm nhìn cô . Hàn Song Nghi vẫn dựa đầu vào trong ngực hắn, cọ cọ vào. Hắn tiếp tục nói " Do lỗi của bọn tôi, bọn tôi biết hắn nhắm vào em nhưng vẫn để cho em đi một mình, nên chuyện này xảy ra" Giọng nói dịu dàng không trách mắng, chỉ có sự tức giận với chính bản thân mình. Hàn Song Nghi có chút ngạc nhiên , nên nằm im trong lòng hắn. Vừa suy ngẫm, khuôn mặt cô liền tái lại, chiếc môi run run. Hoắc Thiên liếc nhìn cô, thấy có chút khác thường của cô, lo lắng hỏi " Em bị sao thế, đau bụng à" Cô lắc đầu, phải nói không ta, nên nói trước khi mọi chuyện tệ hơn " Hôm nay là ngày... trứng rụng" Cô quên, thế mà hôm nay cả hai người đàn ông quan hệ đều bắn trong cô, cá chắc sẽ mang thai. Hoắc Thiên ngừng bước, mắt mở thật to, nhìn cô nói " Thật sao" Cô gật đầu, khẳng định thêm một lần nữa
|
Q2_chương 16
Hoắc Thiên đứng im ở đó, hai người nhìn nhau không nói gì. Lòng Hàn Song Nghi ngày càng bối rối, sao có thể là hôm nay chứ. Hôm nay bị hai người đàn ông điên cuồng muốn, còn bắn vào trong nữa chứ, kì này không có hỉ mới lạ. Hoắc Thiên thấy sự bối rối của cô, lòng hắn cũng đâu khác gì cô, thấp thỏm lo lắng. " Nhưng sáng đến giờ cô còn chưa ra máu mà" Đột nhiên nghĩ sáng làm cô ta, đâu có chảy máu gì đâu. Hàn Song Nghi nghe thấy thế , cảm thấy có chút đỡ lo hơn, nhưng đã đúng một tháng , hay cô nhớ nhầm. Lãnh Phong đi đằng sau, thấy hai người kia tự nhiên đứng lại, nhìn nhau, cả hai đều có vẻ lo lắng. Hắn chạm nhẹ lên vai Hoắc Thiên lạnh lùng nói " Chuyện gì mà không đi tiếp, đứng đây ngắm cảnh hả" Hắn vẫn còn chưa bớt giận việc hồi nãy xảy ra đâu, tí nữa về đến nhà hắn tính sau. Hoắc Thiên quay đầu lại nhìn , khuôn mặt lo lắng lúc nãy đã biến mất, quay lại khuôn mặt thường ngày " Hôm nay bảo bối có kinh nguyệt, sợ có thai" Lãnh Phong nhìn cô gái được quấn trong trăng kia, có bầu thì sao, định trốn tránh tội lỗi à. " Định biện minh trốn tránh tội lỗi à, nếu có thì quần lót phải có máu chứ" Hắn vừa nói vừa lấy quần lót trong túi ra, đung đưa trước mặt cô giống như khiêu khích. Hàn Song Nghi thấy thế, từ khuôn mặt lo lắng chuyển sang đỏ vì xấu hổ, sao hắn còn giữ nó.
Thấy cô bị trêu chọc như thế, Hoắc Thiên liếc nhìn tên nhóc tóc đỏ, nhẹ nhàng nói " Thôi đi, về rồi tính, đừng chọc cô ta nữa, việc này để về nhà nói" Hoắc Thiên đi thật nhanh xuống xe, lạnh lùng ném cô vô ghế sau xe. Vì bị ném thế, có chút đau, Hàn Song Nghi xoa cái mông lẫn cái lưng lúc nãy bị đập vào thành giường " A.. ư.." rên nhỏ vì đau, Hàn Song Nghi cảm thấy không khí bắt đầu ngột ngạc. Hắn sau khi ném người không thương tiếc, liền chui vào ngồi kế bên, cúi xuống tay để lên đùi, nhìn liếc qua đủ biết hắn đang tức giận và cũng có một chút hối hận. Nếu như đuổi theo cô lúc nãy thì giờ có phải khác hơn rồi, hắn lại lơ là như thế. Còn Lãnh Phong lên chỗ ghế tài xế, tâm trạng cũng không khác mấy, nhưng hắn vẫn nghĩ tất cả đều lỗi của cô. Từ trước đến giờ phụ nữ của hắn rất nhiều, nhưng nếu phản bội hắn thì sẽ gặp kết cục không ra gì đâu. Lãnh Phong cầm tay lái phóng xe với tốc độ nhanh, đủ hiểu hắn giận đến mức độ nào. Hàn Song Nghi ngồi đằng sau cảm thấy tốc độ chạy nhau quá, nhắm mắt lại vì sợ, tay bấu vào chăn. Mặc dù trên xe không ai nói gì , nhưng bầu không khí bị bao trùm bởi tính khí của hai người đàn ông. Kì này không phải là Kí Túc Xá, mà đến biệt thự của hai người, nơi này là nơi họ ăn sống trước khi bị hai ông già ném vô Kí Túc Xá. Mặc dù là nhà ở, nhưng bọn hắn không đưa người phụ nữ nào đến. Cô gái này là phụ nữ đầu tiên đến đây, cũng sẽ là nơi nhốt cô trong đây, để cô không bị thêm người đàn ông nào mơ mộng muốn cướp cô từ tay bọn hắn. Khi đến nơi, Lãnh Phong xuống xe, đi đế cửa sau mở cửa trực tiếp bế cô lên, biết hắn giận nên Hoắc Thiên để cho hắn phát tiết một chút. Bị bế vào căn nhà to, Hàn Song Nghi nắm lấy áo của người con trai , đôi mắt long lanh nhìn hắn, nhỏ nhẹ hỏi " Đây là nơi ... nào" Giọng nói bị lo sợ nên bị vấp, Lãnh Phong vẫn di chuyển không nói gì, khi đến gần chiếc cửa to lớn, lại gần chỗ ổ khóa, bấm mật khẩu, cửa liền tự động mở. Chân đi thật nhanh, đến gần chỗ ghế sôpha, ném cô lên đó, không một chút thương tiếc bao vây đôi môi đó, hắn mút thật mạnh, lưỡi điêu luyện cậy răng cô ra, hút hết chất dịch ngọt bên trong, tay tự chủ đè vào bộ ngực to tròn, xoa bóp thật mạnh. Ngực đau, cô đẩy tay hắn ra cự tuyệt. Lãnh Phong tức giận hơn, đẩy cô xuống , hai đôi môi tách nhau ra, khuôn mặt không chút biểu hiện nói " Cô còn cự tuyệt thì đừng trách sao tôi ác, nếu làm tôi thỏa mãn có khi tôi tha cho cô " Bị xem như công cụ phát tiết, lòng cô cảm thấy bản thân bị hạ thấp, càng cự tuyệt dục vọng của hắn. Cô vùng vẫy, chân đá lung tung, khuôn mặt đã đẫm nước mắt " Huhu... tôi... không phải đồ vật để các anh thỏa mãn thú tính của mình... huhu.. sao tôi lại khổ thế này" Thấy cô khóc, sự buồn bực tức giận của hắn bị phai đi một chút, nhưng vẫn còn vì nhớ lại cô nằm dưới thân tên kia cười khinh nói
" Cô nói thế, thì xem lại cô đi, đàn ông nào cô cũng chịu nằm dưới thân, cô mới là người không thỏa mãn dục vọng của mình"
|