Nam, Nữ Chủ Tránh Xa Ta Ra
|
|
CHƯƠNG 51 Buổi sáng cùng những tia nắng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ. Tuấn Anh mở mắt nhìn tiểu bảo bối đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Anh nhoẻn cười nhìn tiểu bảo bối đang rúc trong lòng mình rồi hôn nhẹ lên trán cô. Dù sao được Băng nhi ôm cũng rất thích, không tội gì phải dậy sớm cả. Nghĩ thế xong anh cũng lăn ra ngủ tiếp, còn vòng tay ôm lại cô. Tầm 15 phút sau đến lượt Băng Băng dậy. Đập vào mắt cô là cơ thể một người nào đó mà cô đang ôm chặt lấy. Cô hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được, lại còn bị ôm chặt hơn. Anh mở mắt ra và nói:
- Băng nhi đừng làm loạn. Rõ ràng Băng nhi cướp mất lần đầu tiên của ca rồi a~
- Nhưng Băng nhi không còn giữ được trinh tiết...Khiến cho lần đầu tiên của người không phải với xử nữ..._ Cô lắp ba lắp bắp nói tay chân quơ loạn xạ, mặt đỏ bừng.
- Bé ngốc, trinh tiết không phải là thứ anh quá cần thiết. Nếu đây là lần đầu tiên của em thì anh càng phải dè dặt chứ sao! Mà hơn nữa anh cũng không quá quan tâm tới chuyện này nên cho dù đây là lần thứ 100, 1000 của em anh cũng hài lòng, bởi vì em là người con gái anh yêu nhất- Anh nắm tay cô mặt không đỏ tim không đập mạnh nói.
- Cảm ơn ca. Băng nhi đi tắm đây.
Tuấn Anh bước xuống giường để mặc quần áo, sau đó nhìn lại căn phòng rồi bước ra ngoài(t/g: mọi người nên để ý chi tiết này)
- Papa, mama, sớm hảo_ anh bước xuống dưới nhà. Hai người này vừa đi du lịch về.
- Ừ, xuống ăn sáng đi con_ Tần Nguyệt dịu dàng nói.
Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành, cũng chẳng biết tại vì đồ ăn ngon hay tại hôm qua mới được ăn một bữa no nê nữa. Lát sau, cô cũng mò xuống lầu:
- Mama, papa, ca ca, sớm hảo_ cô ló đầu ra khỏi cầu thang.
- Băng nhi xuống ăn đi_ anh cười.
- Ca ca hôm nay không đi làm à?
- Ừ, hôm nay ca ở nhà_hắn gật đầu_còn Băng nhi thì sao, sắp muộn rồi.
- Á em quên! Papa, mama, con đi_ cô tức tốc chạy ra ngoài để đi làm.
_________Ta cùng tua nhanh thời gian____________________
Sau khi tỷ ấy đi được vài phút, Thanh Hàn liền xuất hiện trước của Phạm gia:
- Chào cô chú, cháu là bạn của Ngọc Băng, Tôn Thanh Hàn ạ.
- Con bé đi làm rồi cháu
- Dạ không sao, cháu chỉ đến đưa đồ cho cô ấy thôi ạ.
- Được rồi, Tuấn Anh, con dẫn cậu ấy lên phòng Băng nhi đi_ Thiên Tề gật đầu,
Tuấn Anh miễn cưỡng dẫn hắn lên phòng Băng nhi mà quên mất rằng tối qua có hai người nào đó vừa vận động kịch liệt. Ngay khi Thanh Hàn vừa mở cửa, hình ảnh dâm mĩ hôm qua lại xuất hiện. Chăn gối vẫn còn xộc xệch, chất lỏng màu trắng vẫn đang chả, đọng lại thành vũng trên mặt đất và một cô hầu gái đang chuẩn bị lau dọn mớ hỗn độn này.
-" Oái, vẫn chưa dọn xong?"_ Tuấn Anh trong lòng gào thét kịch liệt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng_ cô có thể ra ngoài.
Ngay khi cô hầu vừa ra khỏi phòng Thanh Hàn liền chất vấn:
- Thế này là thế nào?_ ánh mắt anh xoèn xoẹt vài chục tia lửa điện.
- Ờ thì tối qua...tôi bị..ờ thì...
- Anh là người làm?_ nghi hoặc
Gật như gà mổ thóc
- Chúng ta cùng dọn_ Hàn ca lắc đầu.
Nói cùng chứ thực ra một mình Tuấn Anh dọn còn Hàn ca ngồi chỉ đạo với lý do:" cho khách nhìn thấy cảnh không nên thấy"
- Cậu gửi cái gì cho Băng nhi vậy?_ dù bị bắt ép lao động khổ sai nhưng hắn vẫn còn sức hỏi.
- Không phải việc của cậu. Chỗ kia còn bẩn kìa_ Hàn đanh mặt. Tuấn Anh thở dài, không ngờ nam tử ôn nhu này khi ăn dấm chua lại đáng sợ như vậy. Sau 20 phút đi đi lại lại, căn phòng nhỏ cũng trở lại như cũ. Cầm gói quà màu xanh lá nhỏ đặt lên bàn, Hàn của cô. Rồi mặt lạnh về nhà.
|
CHƯƠNG 52 Chả ai đoán cho ta vui cả! Kệ đi. Đáp án là anh Hạ Tiêu Diệp. Rồi, vào truyện.
____________________________________
- Hai người đang làm gì vậy?_ Hạ Tiêu Diệp mở cánh cửa ra, đen mặt hỏi.
- Ờ thì mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...chỉ là..._ Tuấn Anh lắp bắp, vẫn chưa rời khỏi tư thế này.
- Theo tôi đoán, cậu là công(chỉ Hàn ca), còn cậu là thụ?(chỉ Tuấn Anh ca) Tốt, đỡ được hai đối thủ. Các cậu cưới nhau đi, tôi là tôi ủng hộ. Có gì tôi sẽ hỗ trợ tổ chức tiệc cưới._ tâm trạng Diệp thiếu vui hẳn lên. Chẳng qua định sang xin lỗi Băng nhi, ai dè gặp được cảnh này.
Nghe xong câu nói của Tiêu Diệp, Hàn ca bất ngờ trượt tay...Và first kiss của anh được trao trọn cho Tuấn Anh ca.Trong vài giây, hai người bị sốc tới mức không thể buông nhau ra.
- Cạch
- Tách
Hai âm thanh khác nhau vang lên cùng một lúc. Một là Tiêu Diệp vừa cầm máy ảnh chụp, cái còn lại là:
- Hàn ca, Tuấn Anh ca, chẳng lẽ đây là lý do hai anh từ chối em?_ nữ chủ ngây thơ vô tội Lam Mộng Tuyết lên tiếng. Ả định sang đưa rượu cho con nhỏ Phạm Ngọc Băng kia(không có chuyện nàng ta tốt bụng vậy đâu), không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Tuy nhiên không chỉ ả ngạc nhiên vì chuyện này, mà còn có một số người ngạc nhiên vì ả.
- Cô đến đây làm gì?_ Diệp hỏi trong lúc hai người kia đứng dậy.
- Em đã hối hận...và có món quà chuộc tội với Băng Băng._
Mộng Tuyết chìa chai rượu trong tay ra. Đúng là hãng yêu thích của Băng nhi.
- Thứ cô mang đến chưa chắc đã thuần túy là rượu. Đừng hòng hại Băng nhi_ Tuấn Anh lạnh mặt.
- Em không có ý đồ hại Băng nhi thật mà! Anh cứ thử đi_ ả khẳng định.
- Được, có hai tên tay sai của ta ở dưới kia. Chúng ta có thể cho chúng thử_ Diệp gật đầu.
- Nhưng như vậy...món quà sẽ không còn nguyên vẹn._ Mộng Tuyết lưng tròng nước mắt.
- Tôi sẽ đền bù_ Hàn khẳng đinh.
Họ xuống dưới nhà. Có hai tên tay sai ở đó thật.
- Một trong hai ngươi uống thử chai rượu này đi_ Diệp giơ chai rượu ra.
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Có là đồ của chủ nhân ta cũng chẳng dám_ một trong hai tên cười khẩy.
- Ngươi...
- Tôi sẽ uống_ người còn lại nói.
- Tốt.
Hắn một hơi tu hết cả chai rồi nói:
- Tạm thời chưa có biểu hiện gì, vẫn là nên chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, vẫn không có biểu hiện gì.
- Không có độc_ Hàn rút ra kết luận.
- Xin lỗi vì đã nghi ngờ_ Diệp nói.(Vũ:anh là vẫn nên nghi ngờ.Diệp: Sao?Vũ: chờ đi khắc biết)
- Không sao_ Mộng Tuyết lắc đầu.Thực ra nhờ vậy ngày hôm nay ta mới được ở gần ba người lâu vậy chứ.
- Chúng ta đi mua rượu bù cho cô._ Hàn nói.
- Đi._ Tuấn Anh mở cửa gara lấy xe.
- Hay đi bộ đi, coi như để chuộc tội cho việc hiểu lầm tôi?_ Tuyết cười. Được voi đòi tiên, đúng là nữ chủ.
- Cũng được_ bọn hắn gật đầu.
Cùng đi trên đường như trong nguyên tác, nhưng cả 4 người đều nghĩ:
- Phạm Ngọc Băng/Băng nhi, có nhớ tôi không?(Lưu ý: không có bách)
_______________________________
Thích cắt giữa chừng lắm.
|
CHƯƠNG 53 Sau khi mua rượu xong thì họ trở lại phòng để chờ Băng Băng về. Lúc này Mộng Tuyết mới để ýđến hộp quà trên bàn: - Cái này của Băng nhi sao, đẹp quá!_ ả xuýt xoa cầm chiếc hộp lên. - Là tôi tặng em ấy_ Hàn lười biếng nói. - Trong đây có thứ gì vậy Hàn ca?_ nàng ta nghiêng đầu hỏi - Không cần phải biết. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, đã gần nửa tiếng. Mộng Tuyết nhìn ba người nằm trên giường mà ghen tỵ, tại sao nàng lại phải nằm sô pha!!! Trong lúc ả đang than trời than đất thì Băng Băng trở về. - A Băng Băng!_ ả chồm lên ôm chặt lấy Băng nhi_ mình có món quà tặng bạn này. - Thật sao?_ Băng Băng nghi hoặc, không có chi tiết này trong truyện. - Thật, đây là loại rượu cậu thích nhất nè, ha?_ Tuyết cười "ngây thơ". - Đ...Đúng, sao cậu biết hay vậy?_ Băng giật giật khóe mắt. - It's a secret._ Tuyết đặt tay lên môi, nháy mắt. Trong lúc hai người đang diễn vở kịch tình cảm bất tận, ở trên giường đang có một cuộc "vận động" kịch liệt: - Đừng đừng mà, dừng lại, đau_ Hàn nói - Ngọt ngào như vậy, sao nỡ bỏ?_ Diệp cười gian. - Đúng vậy, mềm mềm nữa._ Tuấn Anh phụ họa. - Nhưng...Nhưng...đừng_ Hàn ca bị chặn lại. - Hàn ca, ca ca, Diệp thiếu, chuyện gì vậy?_ Băng chạy vào.
Xin lỗi, tự nhiên bù lịch học thêm. Tạm thời như vầy, thứ Bảy viết nốt.
|