Chương 6: Chương 6
Hình chị Băng hồi còn nhỏ.
------Ta là vạch phân tuyến vào truyện------
Sau một chầu kem đủ các loại như: chocolate, trà xanh, vani, dâu,... Tuấn Anh ca ca của chúng ta đã nuôi xong con mỗ heo nào đó. Và chở nó đi vào công ty.
_Ca ca thân yêa của Băng Băng! Ca ca chở Băng Băng đi đâu vậy!?!- Cô hỏi.
_ Tới công ty. Mà ngày mai ba mẹ về thăm chúng ta đó! Ngày mai em phải ra sân bay đó!!!- Anh cô nói với giọng vui vẻ.
_ Ưmk- Cô nhớ tới chi tiết trong truyện. Ba mẹ cô là: Phạm Thiên Tề 47 tuổi là thiên tài kinh doanh. Nhưng do muốn cùng vơ đi du lịch thế giới. Mẹ cô là Tần Nguyệt, con gái gia đình họ Tần đại tiểu thư từng là người mẫu nổi tiếng tại Pháp. Do một lần ba Phạm đi công tác gặp mẹ Tần liền yêu nhau. Sau đó sinh ra ca ca, nhưng do mẹ Tần thích con gái mà lại không muốn đẻ nữa nên nhận con nuôi là chị Băng nhà ta. Nhưng hai ông bà chưa từng đối xử tệ với Phạm Ngọc Băng nên cô sẽ đối xử với họ hảo hảo tốt.
_Ca ca mai em đi học rồi làm sao tới được!- Cô thắc mắc.
_ Anh xin nghỉ phép rồi!- Anh cô ôn nhu trả lời.
_Ưmk!
Ngày hôm sau
_Cốc cốc! Băng Băng đáng yêu của ca ca thức dậy ăn sáng rồi ra sân bay thôi!- Anh cô nói nhỏ vào tai cô.
_ Ưm~Ca ca cho Băng Băng ngủ đi mà!- con mèo lười nào đó cựa mình ngủ tiếp.
_ Bây giờ có thức không thì bảo!!!- Anh cô nổi đóa lên. Vì sao ư? Vì việc này đã kéo dài nửa tiếng rồi.
_Băng Băng dậy rồi! Anh hai đừng la nữa! Huhu- Con mèo lười nào đó rất biết thời nên chân chó bật dậy chạy đi làm vscn.
Sau 15'
_ Ca ca thật khó ưa mới 7h 30' thôi mà bắt dậy rồi!- Cô vừa ngồi vào bàn ăn vừa nói.
_ Nếu không sao em đi đón ba mẹ kịp hả!- Tuấn Anh chịu hết nổi đứa em này rồi.- Thôi ăn sáng đi.
_ Vâng. Bác Trương!- Cô nhẹ giọng khi nói với bác quản gia.
Sau một hồi ăn sáng, trong sân bay, mọi người đang chăm chú nhìn một cặp nam nữ bước vào. Nam mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean xám rách ở phần đầu gối tôn lên đôi chân dài. Khuôn mặt thanh tú đậm chất băng sơn mỹ nam nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh thì liền dịu dàng, ôn nhu.
Cô gái bên cạnh đẹp như tiên nữ, mang vẻ băng lãnh khiến người ta không dám làm phiền. Cô mặc chiếc áo đầm dài đến gối màu tím nhạt, đơn giản nhưng là hàng hiệu. Cô đeo một chiếc túi xách màu trắng có đính cái nơ bản to. Cô đi đôi giày búp bê màu tím. Mái tóc màu đen dai được buộc cao trong rất khỏe khoắn.
_ Ca ca! Ma ma và pa pa kìa!- Nói rồi cô kéo tay anh chạy lại chỗ của ba mẹ cô.
_Wellcom home!- Cô nói với giọng tinh nghịch.
_ Chào cái đầu con á! Sao có bạn trai giới thiệu cho mẹ chưa!?!- Mẹ cô vừa nói vừa cú đầu cô.
_ Mẹ không nên quá lo cho con! Con đẹp vậy mà! Mẹ lo cho con trai mẹ kìa!- Cô vừa nói vừa liếc nhìn anh hai cô.
_Tôi không cần biết lo kiếm bạn trai đi! Già quá rồi!- Mẹ cô nghiêm túc nói.
_Hai mẹ con bà thật là... Về nhà rồi có gì hả nói!- Ba Phạm thấy không ai quan tâm mình liền nói.
_Ca ca của Băng Băng ra xách hành lí phụ pa pa kìa!- Cô nói giọng cô chủ sai nô tài.
_ Cái con này muốn bị cắt tiền phải không!- Anh cô nói giọng đe dọa.
_ Ặc! Thôi Băng Băng xách cho!- Cô đành buồn tủi vòng ra sau lấy đồ mà cắm đầu đi lại còn vừa đi vừa chửi. Thế là... Chị Băng oanh liệt đụng trúng ai đó mà người ta không té mà chỉ đã té nhào.
_ Cmn đứa nào đi đường mà không nhìn bộ đuôi rồi hả! Đụng trúng người khác mà không thèm Xin lỗi là sao @#$! $/&* ...:V đã lược bỏ bớt. (Tg:Mà công nhận ảnh chịu nghe chị Băng chửi mà không thay đổi sắc mặt.)
_À cho tôi xin lỗi tại vì đi gấp mà tôi đụng trúng cô!:)- Nói xong anh còn khuyến mãi cho cô một nụ cười rất chi là soái ca.