Chương 11: Chương 11
_Áaaa! Tha cho ta Sơn ca tha cho ta! Hahahahaha!- Tiếng hét thất thanh của chị Băng. Khi bị hành hạ thảm thiết(Tg: nói trắng ra là bị nhột wá la làng =_=')
_Băng nhi em nói đi ta có đẹp trai ko!- Sơn ca nổi hứng vừa tra tấn chị Băng vừa tự luyến.(="=) (Tg: Ôi con ta sao đc sủng một chút là nó khùng luôn z!!! Huhu)
_Không được phải đ...đi mua đầm đ-để dự tiệc của Lam gia!- Chị Băng vừa nói vừa lếch thay ra khỏi phòng tra tấn của Sơn ca. Thế là một mỗ nữ nào đó phải đi thay đồ rồi chạy tới chỗ mẹ Phạm đang chuẩn bị đi. Chạy thục mạng mới kịp. Mỗ nam vô lương nào đó đứng trước cửa phòng vừa cười khẩy vừa tính kế đi theo chị Băng qua Pháp để bảo vệ chị tránh mấy con ong bướm kia. Mà anh chưa chuẩn bị đồ để đi chung với bảo bối nữa. Nghĩ tới đây anh bật dậy đi lấy đồ.
Trong lúc đó, chị Băng bị lôi đi xồng xộc vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Từ khu mua sắm tới quầy bán trang sức đắt tiền trên thế giới đều được mẹ Phạm mua hết rồi tới shop giày, phụ kiện... Sau một hồi càn quét khu mua sắm mẹ Phạm liền dẫn cô đi spa, đi làm tóc sau 5 tiếng đồng hồ hai người cũng đã về tới nhà cùng với đống đồ chất thành núi.
Cuối cùng cả nhà họ Phạm đã đi tới BT Lam gia nơi tổ chức tiệc. Đầu tiên bước ra khỏi xe Limo là cặp trung niên. Người nữ đã ngoài 35 mà vẫn giữ được vẻ đẹp của tuổi 30 bà mặc một cái đầm dài chấm đất màu đen quý phái khuôn mặt dù có vài vết nhăn nhưng cũng toát ra vẻ xinh đẹp ôn nhu. Người bà khoát tay là một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn còn vẻ tuấn mỹ lạnh lùng có chút nghiêm nghị khiến người ta không rét mà run. Ông mặc bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ toát ra vẻ tuấn lãng lạ thường. Bước ra sau là người anh trai lạnh lùng mà cao ngạo Phạm Tuấn Anh. Anh mặc bộ đồ vest đen, áo sơ mi trong màu đen nốt được cài hở ba nút hơi lộ ra bộ ngực rắn chắc, nhìn vào liền biếc hàng số lượng có hạn. Cuối cùng là một cặp đôi trẻ. Nữ mặc áo đầm màu tím đen chẻ tới đùi. Chân váy được thêu con hồ điệp tinh xảo từng bước chân của cô làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn nà. Mái tóc của cô được búi lên nhưng vẫn chừa vài lọn vướng trên khuôn mặt tăng thêm vẻ mị hoặc. Bước cùng cô là một thiếu niên tuấn mĩ tiêu soái. Anh mặc một chiếc áo vest đen không gài, áo sơ mi trắng được điểm tô bằng cái cà vạt đen hơi cởi ra tạo vẻ tinh nghịch doãn hoạt năng động, yêu nghiệt. Cô gái khoác tay chàng trai đó là Băng tỷ và người được khoác là Sơn ca. Hai người vừa bước vào làm người khác tự ty, ghen tị, cuồng si,... Các nam nhân nhìn cô ngây ngốc: Lam Thần, Hạ Tiêu Diệp, Lưu Thiên, Lưu Nguyệt và đưa ánh mắt ghen tị sang người đứng kế bên cô Lục Thiên Sơn.
Ba anh nhìn cô đang vui vẻ nhìn tay trong tay với tên nào đó làm cho các anh ghen tị.
_Sơn ca kiếm gốc khuất đứng được không!- Cô vừa nói vừa nhìn Thiên Sơn nói nhỏ.
Thế là hai người tình tứ đi đến gốc khuất khiến người ta ghen tị.
_ Sơn ca hồi có đi đâu không Băng nhi muốn đi ăn- Cô nói với giọng nũng nịu.
_ Băng nhi đi đâu anh theo đó không bỏ Băng nhi đâu!- Anh nhẹ giọng nói với cô còn đùa nghịch với cái mũi của cô.
_Sơn ca! Em không muốn ở đây nữa! Họ nhìn em ghê quá à! Huhu!- Băng tỷ nhà ta làm nũng với Sơn ca.
_ Hay là hai đứa mình ra nhảy đi!- Sơn ca đề nghị.
_Vâng!- Cô vui vẻ đáp.
Thế là hai người ra nhảy một điệu van nhẹ nhàng. Nhưng từng chuyển động của cô đều khiến cho Lam Mộng Tuyết ghen tị với cô. Cô ta liền chạy lại hỏi Lam Thần:
_ À... Ưmk cậu có muốn nhảy với mình không?- Lam Mộng Tuyết e thẹn nhìn Tuyết nhi của hắn nhưng đáng tiếc những hành động của cô được thu hết vào mắt hắn nên bây giờ hắn thập phần chán ghét nhìn cô ta.
_Xin lỗi Tuyết nhi ta có việc rồi- Anh nói với giọng chán ghét nhìn ả ta đang tỏ ra vẻ uỷ khúc không thôi, mắt còn lăng vài giọt nước mắt cá sấu. Phải chi Băng nhi cũng làm nũng với hắn như vậy đảm bảo hắn cho nàng tất cả luôn hắn gào thét trong lòng mình ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Thấy vậy ả tiến hành kế hoạch dự phòng tìm đến Hạ Tiêu Diệp hỏi. Đáng tiếc khi cô quấn lấy hắn thì liền bị đẩy xuống nước một cách không thương tiếc. Giờ nhìn ả ướt như chuột lột chỉ khác là đây có hai màu đen trắng (Tg: mặc váy trắng tóc đen đấy các nàng! Hehe!)
_Băng Băng sao em đi vào bữa tiệc với hắn!- Hạ Tiêu Diệp tiến lại gần hỏi thấy vậy cả ba tên Lưu Thiên, Lưu Nguyệt và Lam Thần tiến lại nghe câu trả lời của cô. Mọi người cũng bắt đầu tụ lại xem lại kịch vui.
_ Anh là cái thá gì của tôi mà lại hỏi thế!- Cô nói với giọng lạnh nhạt nhưng hơi cao hơn thường ngày. Thấy vậy mấy tên khác hơi ngạc nhiên chẳng phải Hạ Tiêu Diệp là hôn phu của cô sao đám đó thầm nghĩ.
_ Anh là hôn phu của em mà!- Hắn hơi kích động.
_ Ba mẹ tôi đồng ý hủy hôn ước rồi!- Cô quát lớn- Chẳng phải anh muốn thế sao! Còn muốn gì nữa! Anh đáng lẽ phải vui mừng khi tôi không bám theo anh nữa chứ! Nếu ngày xưa tôi bỏ anh cho chúng giết chết thì có phải tôi sẽ không yêu anh hay không!?!- Trái tim cô rất đau khi nói đến đây, từng giọt nước mắt của cô lăng dài trên gò má. Phải Ngọc Băng nguyên chủ thật ngốc tại sao lại đem lòng yêu hắn để cuối cùng chết dưới tay hắn.
_L...Là em sao?- Hắn cứ tưởng cô bé đó là Tuyết nhi của hắn nhưng đáng tiếc rằng hắn không nghĩ Lam Mộng Tuyết nói dối hắn.
_Thì sao thứ tình cảm đó tôi đã bỏ luôn rồi tại sao anh cứ đi theo tôi chứ!- Cô nói xong liền kéo tay Lục Thiên Sơn đi.
*****Hết truyện*****
1120 từ rồi nha mấy nàng. Có ý kiến gì cứ bình luận cho ta biết. Tại cỡ này ta học thêm nhiều quá nên các nàng hãy thứ lỗi cho ta cỡ này ta chỉ rãnh buổi tối thôi hà nên muốn đọc nhiều thì phải đợi lâu một chút. 1252 từ rồi.