Học Viện Hoàng Gia (Noah)
|
|
Chương 3:
- Đây là.....? - Chị ngạc nhiên hả? Đây là vườn hoa mà anh Kyo đã tạo ra, nó là bí mật nên ko ai biết được trừ em và chị thôi đó. - Vậy sao? Nó ngồi xuống hàng cỏ xanh mượt, nhìn ngắm những đóa hoa tươi khoe sắc. Bỗng nó giật mình quay ra nhìn Yong Ki. - Cậu...tại sao lại đưa tôi đến đây có phải.... - CHị à không phải...... - Cậu thông đồng với họ lừa tôi sao? - Em không..... Yong Ki chưa kịp nói gì thì nó đã biến mất dạng. Cậu không thấy nó đâu cả trong khi đó tại phòng khách cao cấp. - Họ đã tìm đến Minchi nên....... - Năm nay sẽ có nguyệt thực và vào đêm nguyệt thực thì ma vương Calcifer sẽ được hồi sinh nhờ thần hộ mệnh là Kang Minchi vì vậy cô bé cần được canh trừng giam giữ để đề phòng. - Tôi phản đối vì nếu giam giữ Minchi chỉ làm con bé thêm khó chịu và khó kiểm soát. - Cậu nên nhớ học viện này dựng lên để làm gì cậu Kang. Nó bảo vệ bí mật này, bảo vệ truyền thuyết mà loài người không tin vào. - Nhưng Minchi không phải là một công cụ gì hết...rồi một ngày nào đó con bé sẽ nhận ra và sẽ biết được rồi con bé cũng sẽ chấp nhận....... Hoảng hốt tột độ trước những lời nói đó. Nó lùi lại, dựa lưng vào tường, nó đang rất hoang mang và ngay lúc này hắn nhìn thấy nó có biểu hiện lạ. Trên tay nó có đang vò chặt tờ giấy. "- Hãy đến gặp chúng tôi 12h trưa hôm nay nếu như không muốn gia đình mình bị liên lụy." Nó sợ hãi và chạy đi mất, tờ giấy đó nó được gửi từ lúc nào không hay chỉ biết có trong túi áo. Nó không thể ngờ anh lại giấu nó bí mật lớn như vậy chẳng lẽ việc anh cấm nó đến gặp mẹ cũng là do cái bí mật kinh hoàng này?
|
- Cô chịu đi một mình sao thật gan dạ đấy Kang tiểu thư. - Các người muốn gì? Nó lạnh lùng nhìn những người đang đứng trước mặt mình, họ là những người lần trước đến tìm nó. Bọn họ túm lấy nó. - Chúng tôi bắt cô chắc cô cũng biết vì sao. Lần trước đã để cô thoát mất nhưng lần này thì đừng hòng. - Buông.......tôi.......ra......... Không hiểu sao nó ngất đi và chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Khi nó tỉnh dậy thì... - Tiểu thư người đã tỉnh. - Tôi đang ở đâu thế này? Nó nhìn xung quanh thấy quen thuộc vì đây là căn phòng của nó, nó đưa tay lên chạm vào chán vì đầu nó hơi choáng thì nó nhận ra tay mình có đang gắn ống tiếp nước. Nó giật ống tiêm ra và bước xuống giường nhưng lạng choạng và ngã thì một bàn tay thon dài đã kịp thời đỡ nó dậy. - Em không sao chứ? - Cảm ơn..... Nó được người con gái đó đỡ ngồi dậy, nhìn người con gái đó nó không còn thấy rõ nữa, mắt nó hơi mờ thì người đó đưa cho nó cặp kính tròn gọng đen. Nhìn nó thật dễ thương. - Đã rõ chưa vậy? - Chị là ai vậy? Nó nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Vừa lúc đó anh và Yong Ki cùng hắn bước vào. - Em tỉnh lại rồi sao Minchi? - Mọi chuyện là như nào vậy? CHị ta là ai? - Câu đó phải để anh hỏi đấy. Tại sao em lại bỏ đi một mình vậy em có biết nếu như cô ấy không đi ngang qua thì em đã chết rồi không? Anh tức giận, nó cúi mặt xuongs rồi lí nhí như không muốn ai nghe thấy. - Tại vì anh cũng đang dấu em mà....... - Minchi ba nói sẽ để em ở nhà. - Em sẽ đi học......em hứa sẽ không gây rắc rối nữa nếu như anh muốn cho người theo dõi em cũng được mà Yu...... - Tốt thôi vậy cứ như thế đi. Anh, hắn và cô gái đó đi ra ngoài còn mình nó và Yong Ki ở lại căn phòng. Nó nhìn Yong Ki. - Cậu biết đầu đuôi câu chuyện chứ? - Em chỉ biết là cô gái vừa rồi đã cõng chị quay lại học viên khi chị bất tỉnh. Trên cổ chị còn có một vết cắn và nó là nguyên nhân khiến chị hôn mê. - Vậy sao? Cậu ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi. Yong Ki cúi đầu rồi đi ra ngoài, nó khóa trái cửa lại vì là cách âm nên bên ngoài không nghe thấy gì cả. Nó cầm đồ đạc trong phòng rồi phá vỡ tất cả, nó điên tiết lên khi nghĩ đến "chuyện đó" <chuyện đó là gì thì mn sẽ bít sao á> Khoảng một lúc lâu sau, nó bình tĩnh lại, ngồi ở dưới sàn, hai tay ôm đầu, nó tựa lưng vào tường, nhìn mọi thứ đổ vỡ. - Con xin lỗi...con phải ra ngoài để gặp lại mẹ....Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ ơi...... Giọt nước mắt tuôn rơi và tối đó, nó đã trốn ra ngoài đến nơi bí mật của nó đó là ở biển.
|
Chương 4:
"Vù....vù.....vù....." gió thổi làm mái tóc của nó bay bay. Nó đeo balo và ngồi trên hòn đá ngay cạnh cái gốc cây và bên dưới kia là biển. Nó vẫn cứ đăm đăm nhìn ra biển, bên cạnh nó chỉ có mỗi đèn nhỏ xíu đang mập mờ cháy. - Con phải làm sao đây mẹ? Anh và papa bây giờ lạ lắm, không còn giống trước kia nữa rồi. Tại sao lại ngăn cản con không cho con đi gặp mẹ chứ? Nó đã khóc và nước mắt cứ rơi hoài, bỗng nó nhớ đến ngày hôm đó, ngày thay đổi toàn bộ mọi chuyện thì nó lại ôm đầu và cố gắng quên đi. - Con sợ lắm mẹ ơi, giúp con xóa nỗi đau này đi. - "Vậy thì hãy hồi sinh ta đi. Hồi sinh ta và ngươi sẽ không còn cảm giác đau đớn nữa. Con người đã không tin vào sự tồn tại của ta nhưng ngươi tin phải không?" - Ra đi....ra khỏi đầu tôi đi. Đừng có nói nữa, tôi sẽ không nghe gì hết. Nó đã trở nên mất bình tĩnh, trong khi đó mãi không thấy động tĩnh gì thì nhà nó có đi tìm nhưng chẳng thấy nó đâu cả. SÁNG HÔM SAU: - Kang Minchi..... Anh lạnh giọng thì nó chẳng nói gì mà đi thẳng lên phòng, nó lấy chìa khóa của riêng nó rồi mở cửa phòng bên trong toàn một đống đổ vỡ. Anh đã bực mình khi nó đã phạm nỗi bây giờ bơ cả anh luôn. - Em đã đi đâu cả đêm hôm qua hả? - Em đi gặp mẹ lần cuối. - Sao? Anh như điên nên, anh cũng chỉ là lo cho sự an nguy của nó thôi mà. Nó đuổi anh ra khỏi phòng rồi thay đồ, nó chạm vào vết tích của vết cắn lần trước và rồi bàn tay nó lia nhẹ, cái vết cắn đó bỗng biến mất. Nó nhìn mình trong gương, xem ra nó càng ngày càng tăng độ lì của bản thân lên rồi đây. Hôm nay anh đích thân đưa nó đến Noah cùng mình vì còn để nó đi một mình là anh lại không yên tâm chút nào hết. Mọi người thầm ghen tức với nó vì địa vị của nó, còn nó thì lại thấy chán ghét. Vừa bước xuống xe thì nó gặp ngay anh chàng Yong Ki với khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. - Chị.... - Chào cậu Yong Ki. Nó thờ ơ rồi cũng nhanh chóng bước về lớp, mọi người thấy biểu hiện lạ của nó vì bình thường dù có chuyện gì thì nó cũng luôn mỉm cười. - Anh có chuyện gì à? Yong Ki hỏi thì anh lắc đầu, hôm nay nó không có hứng học nên lại xin phép lên phòng y tế nằm ngủ. Lần này nó đóng rèm giữa hai giường lại để tránh bị làm phiền. Nó nhắm mắt lại. "Minchi.....minchi.......minchi.........trả nợ" - Á................ Nó lại giật mình và tỉnh dậy, người nó toát đầy mồ hôi và một giọng nói khó chịu kèm theo là cái kéo rèm nhìn nó. - Ở phòng y tế còn làm phiền là sao? Đó chính là Chae In, nó không nói gì rồi kéo rèm lại và ngủ tiếp, lần này nó không giám nhắm mắt mà ngủ nữa, nó suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nó bật dậy và đến phòng thư viện, Chae In cũng đến bực mình với nó và quyết sẽ cho nó biết tay. Còn nó thì lúc này đang rúc ở cái thư viện tìm đủ loại sách trên đời. - Đây rồi. Nó reo lên khi tìm thấy cuốn sách truyền thuyết về sứ giả bóng đêm. Nó ngồi cả ngày ở trong thư viện chỉ để mân mê cuốn sách đó trong khi anh thì cho tìm nó khắp nơi. Nó vẫn chưa biết rằng cô gái cứu nó đã đến làm thư kí cho anh. Đời nó sóng gió từ đây. Sau khi đọc xong cuốn sách đó thì nó gần như là không còn có thể nói nổi gì nữa. Nó nhớ lại bảng thiết kế Noah mà nó đã vẽ, rõ ràng trong bản thiết kế anh đã cho phác kỹ hơn đưa cho nó có gì đó rất lạ. - Hừ....thì ra là vậy. Nó cười khẩy, vốn dĩ từ đầu nó đã có mục đích nhưng sao bây giờ nó mới nhận ra mọi thứ như vậy? Cái học viện Noah này thực chất chỉ là một cái kết giới, nói đúng hơn là một cái lồng mà tổ chức muốn giam giữ nó. Nhà nó trở nên giàu có cũng chính một phần nhờ nó.
|
- Mình là một con nhỏ ngu ngốc vậy sao? Thật đáng thương....mình thật đáng thương. Nó cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình không ai nghe thấy trong khi ai đó đang đứng từ xa nhìn nó như một con ngốc và cười thầm. - Cứ sống thật tốt khi còn có thể nhé Kang Minchi vì tôi sẽ hủy hoại cô từng chút một. Trưa hôm đó, ở trong góc của thư viện. - Chị......chị ở đây sao? Em và mọi người tìm chị suốt đó. - Xin lỗi....Yong Ki này cậu có gì ăn không? Nó hỏi thì Yong Ki xem hết bên nọ bên kia có gì không thì cậu cũng lấy được một bánh socola. Nó cầm lấy bóc vỏ rồi ngồi ăn ngon lành. Yong Ki nhìn nó. - Đã có chuyện gì rồi hả chị? - Không có gì đâu. Mọi chuyện vẫn ổn mà Yong Ki. - Chị lạ lắm. Yong Ki có vẻ buồn thì nó nhìn cậu rồi cười toe toét. - Hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa vì vậy vui lên chút coi. Chẳng phải hôm nay sẽ đi tập bóng rổ sao? Tôi sẽ đến coi sao. - Hay chị làm quản lí luôn cho đội bóng rổ đi. - Được hả? Mắt nó sáng rực như sao thì Yong Ki gật đầu, nó cười toe toét trở lại như nó trước đây. Hôm nay ở phòng tập, mọi người đang xôn xao thì đội trưởng của họ cùng phó chủ tịch hay chính là cô y tá xinh đẹp của bọn nó bước tới. - Mọi người từ nay..... - Chị y tá xinh đẹp. - Chị đến đây có việc gì hả? Mấy tên kia loi choi tranh lời Yong Ki làm cu cậu có vẻ tức nhé. Cậu e hèm một cái làm cả bọn im bặt rồi nói tiếp. - Từ nay chị ấy sẽ làm quản lí cho đội bóng rổ của chúng ta. - Hoan hô, vậy thì mở tiệc thôi nào. - Mở tiệc thôi. Mấy tên đó hét lên rồi lôi nhau đi mua hết đồ ăn thức uống về phòng tập oánh chén một bữa. Nó cũng mỉm cười vui vẻ với mấy đứa này. Anh cùng hắn đứng ngoài xem xét tình hình thì thấy nó đúng là vẫn ổn. Tuy nhiên nó đã ngước lên nhìn anh và hắn với ánh mắt khác lạ, một nụ cười gian ác nở trên môi của nó. Mục tiêu ngay từ đầu nó đến học viện này nó sẽ bắt đầu, từ nay nó sẽ không bao giờ sợ ai nữa kể cả đó có là anh đi chăng nữa. Điều gì đã khiến nó-một thiên thần trong sáng trở thành thiên thần sa ngã thế này? Nó sẽ thành quỷ sao?
Thần hộ mệnh không phục vụ con người, thần hộ mệnh chỉ làm nhiệm vụ của mình mà thôi.
- Kang Minchi...... Một tiếng nói vang lên, cả nhóm quay lại nhìn thì thấy Chae In đang đứng cầm quả bóng rổ và nhìn nó ánh mắt tóe lửa. - Sao cô lại tranh giành quyền quản lí đội bóng của tôi hả? - Là họ mời tôi cơ mà. - Nó phải là của tôi. - Kệ cô tôi chẳng quan tâm. Nó quay đi thì Chae In kéo tay nó đi, mấy đứa kia chỉ biết gọi với theo nhưng chịu. Đứng ở phía sau trường hai nàng giải quyết chuyện với nhau. - Rồi sao muốn gì? - nó hất mặt, tay khoanh trước ngực ra ráng. - Cô đừng tưởng có anh trai là chủ tịch học viện, ba là chủ tịch KQ mà có thể vênh mặt. Ba của cô cũng chẳng qua là nhờ có..... - CÂM MỒM. Nó hét lên, nói xấu nhà nó là không xong đâu nhé. Nhưng Chae In không có ý dừng lại mà ngày một tiếp tục hơn thì nó đã nắm chặt tay lại, sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn và nó đã tát Chae In một cái trời giáng. - Đừng có để tôi nhắc lại, papa và Yu không phải là những vấn đề mà cô có thể lôi ra nói với tôi. Tôi ghét việc đó lắm. Nói rồi nó bỏ đi, giọng nói đó của nó không giống với một người đang giận giữ và cảnh báo Chae In khi xúc phạm ba và anh trai nó. Chae In khẽ nở một nụ cười khi cô vừa bị đánh. - Kang Minchi.....cậu điên rồi sao? Định làm vậy à? Rốt cuộc Chae In hiểu được hàm ý của nó hay sao? Cùng xem mọi chuyện tái diễn ở Chương 5 nhé ^^
|
mèo hay ri ngoi lên hốt fic này dùm e cái đi, bao fic cứ đổ lên đầu người ta
|