Tên truyện: Học viện hoàng gia - Noah Tác giả: Witch Chibi Thể loại: tình cảm + phép thuật
Điểm qua nhân vật một chút á ^^: 1. Kang Minchi: 17 tuổi là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn KQ. Nó được sinh ra trong nghèo khó nhưng gia đình họ Kang bỗng chốc giàu có nhanh chóng nên nó được phục vụ như công chúa. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, không biết sợ là gì . Vẻ ngoài nhởn nhơ của nó nào ai ngờ nó nghĩ gì trong đầu. 2. Kang Yu: 21 tuổi là con trai lớn, người thừa kế duy nhất của tập đoàn KQ. Anh rất yêu quý nó nhưng không phải cái gì cũng chiều theo ý nó. Anh có cô pạn gái và chính cô pạn gái đó là nguyên nhân hai ae cãi nhau. 3. Lee Yong Ki: 15 tuổi là đàn em của anh nó. Cậu này tính trẻ con và luôn gọi nó là chị và lẽo đẽo theo nó suốt. 4. Lee Kyo : 17 tuổi là anh trai của Yong Ki, ông này lạnh lùng, ghét con gái chạm vào người mình. Ghét nó vì nó làm hỏng mất bức tranh mà mẹ hắn gửi lần cuối cho hắn 5. Han Chae In: 17 tuổi là cô gái dễ thương nhưng kiêu căng, luôn cho mình là nhất và muốn gì là phải có được. Bị nó tát cho vài cái vì đã xúc phạm đến ba nó. Từ đó cô đã ngộ ra và là bạn thân của nó. Ngoài ra còn nữa nhưng đến đâu hay đến đó. ^^
| Chương 1:
11 năm trước: - Mẹ ơi có phải mẹ cô đơn lắm không? Nó lúc này mới 6 tuổi và vẫn là con nhóc tì chẳng biết cái gì cả. Cuộc sống gia đình nó khó khăn, nó sống cùng anh nó và ba nó. Ba nó phải nai lưng ra mà làm thuê chạy bướn để kiếm tiền. Vì thương ba và anh phải làm thêm nên nó không bao giờ dám đòi hỏi mọi người mua cho cái gì cả mặc dù nó rất muốn có. - Ba ơi con có thể đi học không? - Minchi? Anh nó nhéo nó, ba nó thoáng giật mình nhưng rồi cũng gật đầu. Vậy là nó bắt đầu đi học nhưng vì nhà nghèo nên bạn bè đều xa lánh và luôn dở trò quậy nó. Vậy mà nó chẳng có chút biểu hiện gì cả, nó cứ chai lì rồi cuối cùng với nó đó chỉ là một việc dửng dưng như ko khí thoảng qua. - Con xin lỗi...nhưng con phải đi học.....Con cần giỏi hơn nữa....hơn nữa để giúp cho ba và anh. Và một ngày cuối thu, tiết trời xe lạnh, nó ngồi trên một cành cây cô độc nơi nhìn ra biển. - Minchi con hay đến đây sao? - Vâng ạ....con ra đây để trò chuyện với mẹ. - Ừ....muộn rồi về thôi con. - Vâng. Nó cùng ba mình đi về nhưng trên đường do trời tối nên không may ba nó đã ngã nhưng trong cái rủi có cái may. Gia đình họ Kang đã hoàn toàn sang một chương mới.
Hiện tại: - Minchi dậy đi. - Cho em ngủ chút đi.... - Thôi nào hôm nay là ngày đầu tiên em đi học đấy. Nghe đến từ đi học nó lập tức bật dậy ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Yu. - Em phải đi học sao? Nó nói hoài từ trên phòng xuống dưới tận phòng ăn. Ngồi vào bàn mà nó vẫn không ngớt lời. Ba nó không phản ứng gì vì đã quá quen và cũng quá cưng chiều nó nữa. - Đó là ngôi trường em thiết kế mà. Anh cũng đã cho em một năm thảnh thơi rồi nên...... - Vâng vâng em biết rồi nhưng với một điều kiện.
Học viện Noah. - Nhge gì chưa..... - Có gì hót ak? - Em gái của chủ tịch sẽ đến đây học. Nghe nói cô gái đó rất dễ thương. - Vậy sao? Một đám học sinh bàn tán. Lúc này nó đang tiến vào học viện. Đứng giữa sân trường nó nhìn ngắm thành quả của bản thiết kế mình tạo ra. Đồng phục của học viện là màu sữa. Riêng nó thì thay vì mặc váy nó mặc quần short ống rộng thay cho váy. Nhưng vẫn giữ nguyên bản đồng phục gốc. - Ê nhóc.... - Hả? Nó quay lại nhìn một nhóm người, họ nhìn nó không mấy thiện cảm. - Mày biết ai là em gái của Kang yu....Kang Minchi không? - Mấy người tìm Kang Minchi có việc gì sao? Nó hỏi vặn lại. Nhóm người đó nhìn nó cũng không có ý nể tình gì. Nó biết được nên quay đầu rảo bước. - Đứng lại có phải mày là..... - Tôi á? Không phải đâu haha.... Nó cười, tay xua xua ý chỉ không phải mình và mình vô tội. Nó định đi nhưng bị một trong số đó túm lại. Tên đó làm nó mất đà ngã bịch xuống đất, vừa lúc một chiếc Lamborghini aventador lp700-4 đen phi thẳng vào làm cho mấy tên đó tránh sang. Chiếc xe phanh kịp và dừng ngay trước mặt nó trong khi nó đang ngồi trên đất, hai tay chống xuống định đứng dậy. - Thằng nào?
| - Thằng nào? Một trong số những tên đó hét lên. Từ trong xe một người con trai bước ra khỏi xe: mái tóc nâu hơi xù, khuôn mặt lạnh lùng, dôi mắt vô hồn nhưng thật thu hút bởi màu hổ phách. - Ôi....anh ấy đẹp trai quá..... - Anh ấy quá sáng chói khiến tao phải ngất..... Mấy đứa con gái xôn xao lên. Người con trai đó chính là hắn, hắn không thèm nhìn nó lấy một chút mà nhìn mấy tên côn đồ kia. - Cút..... Hắn gằn giọng làm một số người giật mình, nó ngạc nhiên nhìn hắn, đứng dậy phủi bụi dính trên trang phục. - Chúng tao đến đây để tìm con nhỏ Kang Minchi.... - Tôi không cần biết các người tìm ai nhưng đừng có làm loạn cái học viện này lên. - Cái gì? - Đại ca.... Một tên trong nhóm đó xui nhỏ vào tai của tên đại ca, nghe xong thì mặt tên đại ca biến sắc rồi nhìn họ. - Lần này tao sẽ bỏ qua nhưng không có lần sau đâu. Nhóm người đó bỏ đi. Nó nhìn hắn rồi mỉm cười đưa tay ra. - Cảm ơn vì đã giúp tôi. Rất vui làm quen. Hắn không thèm nhìn, hay có ý bắt tay làm wen nó mà lên xe tiến thẳng vào bãi. Nó nhìn hắn thì bữu môi. - Tch....đồ khó chịu. "Tách....tách...." tiếng của trời mưa, nó lấy điện thoại rồi nghe máy. - Alo...anh hả? - "Ừ...." - Em có một chút chuyện nhưng em đến ngay. - "Ừ..." Nó nhanh chóng đến phòng của chủ tịch-tức phòng anh trai nó Kang Yu. Đến trước phòng nó chỉnh lại trang phục đầu tóc, thấy mình đã ổn nó gõ cửa rồi lễ phép đi vào phòng. - Anh.... - Anh tưởng em mải chơi quên đường đấy. - Có người tìm em đó anh. - Vậy à? Em gây thù với ai sao? - Em nghĩ em không phải mục tiêu chúng nhắm tới mà là anh đấy. Nó đưa tay nên vẻ suy nghĩ. Anh mỉm cười nhìn nó nhéo nó cái hơi đau. - Em đọc nhiều truyện trinh thám quá đấy. - Hihi..... - Em gặp Lee Kyo chưa? Cậu ta chính là phó chủ tịch đấy. Nhà cậu ta có cổ phần thứ hai trong học viện này. - Em cũng không để ý nhưng có lẽ gặp rồi. - Còn một chức phó chủ tịch nữa em sẽ tham gia chứ? Anh đã tìm được mồi dụ nó chăm đi học hơn. Nó thích làm chức gì đó để khi đi học nó sẽ dễ dàng mà thực hiện được mục đích của nó chính là "ngồi chơi" mà không lo bị than phiền. Nó mỉm cười ma mị. - Vậy em làm cho. - Nhưng mà em trai của Lee Kyo là Lee Yong Ki cũng tham gia để tranh chức phó chủ tịch... - Ồ....vậy em có đối thủ sao? Hôm nay anh hẹn người đó đến nhà hàng kiểu tây đi... - Anh biết rồi. Vậy em sẽ học cùng lớp với Kyo để tiện cho mục đích của em? - Cảm ơn anh Yu nhiều.... Nó ôm anh rồi hôn nhẹ lên má anh và rời đi. Nó tung tăng đến lớp của mình. Đứng trước cửa phòng nó thở dài rồi lấy lại cái vẻ mặt hớn hở của mình. - Các em hôm nay lớp ta có bạn mới. - Bạn mới? Cả lớp nhìn về phía cửa, nó từ từ bước vào, vẻ mặt tươi rói làm cho mấy chàng chết mê mệt vì vẻ đẹp cực cute của mình và mấy nàng thì ghen tức. - Xin chào...... Nó nói rồi nhìn lớp một lượt, đôi mắt xám tro to tròn nhìn hắn đang ngồi ở cuối lớp gần cửa sổ. Nó nhìn cô giáo rồi cúi đầu và bước xuống chỗ hắn đang ngồi và ngồi ngay phía trên hắn nơi còn một bàn để trống. - Ta bắt đầu học chứ? - À...ừ...... Cả lớp thoáng ngạc nhiên, ai cũng biết hắn ghét con gái gần mình lắm. Nó quay xuống nhìn hắn rồi lại quay lên, hắn thì nhìn nó cười nửa miệng. "- Em gái của tiền bối Kang Yu...cô công chúa của KQ....Kang Minchi đây sao?" "- Em sẽ lập lên một huyền thoại ở Noah này anh ak...Em xin lỗi Yu nhé?" Suy nghĩ của hắn và nó. Nó đã quyết tâm là nhất định phải thực hiện được bởi vì nó ghét thất bại. Nó đã phải chịu đựng suốt 11 năm rồi nên nó không còn gì đáng để chịu đựng thêm. Mục đích của nó vẫn còn là bí ẩn nhưng cái mục đích khi nó đồng ý đi học không đơn giản mà nó thực sự đang che dấu một bí mật gì đó ở bản thân nó cũng như ở học viện Noah này.
"- Minchi....Minchi.......minchi.........trả nợ......." - Á....... Nó thức dậy thì thấy mình đang ở trong lớp học còn mọi người nhìn nó ngạc nhiên. Ngày đầu đi học tên nó cũng không nói, bài thì không viết vậy mà còn làm ồn. - Em xin lỗi..... Nó vội đứng dậy, rồi nhìn thầy và bước đi. - Em thấy không khỏe nên em sẽ đến phòng y tế. Nó cầm theo cả balo của mình đến phòng y tế. Nó đánh một giấc ngon lành ở phòng y tế. - Mẹ ơi con sợ lắm....... Nó đã nói mớ khi ngủ, nước mắt nó chảy ra từ đôi mắt nhắm tịt. Có lẽ trong quá khứ của nó thì nó đã phải chứng kiến và chịu đựng một thứ rất khủng khiếp đây mà.
| Chương 2:
- Ưm....không biết mình ngủ bao lâu rồi? Nó tỉnh dậy ngồi trên giường, khẽ lắc đầu để cho tỉnh táo một chút. Căn phòng đang yên tĩnh thì có tiếng mưa, thì ra là điện thoại của nó kêu. - Dạ? - "Em đang ở đâu vậy Minchi?" - Em đang ở phòng y tế. - "Lại định lười học sao?" - Em chỉ định nằm nghỉ chút thôi mà. Tối nay anh phải hẹn đó nhé. - "Ừ....em lo cho mình đi và đừng có lười học." - Vâng ạ. Nó tắt máy, vừa định đặt lưng xuống chiếc giường và nằm tiếp thì cách cửa mở ra nhanh chóng, vài tên đang chạy vào. - Cô ơi...cô ơi đội trưởng bị thương rồi. Một số tên hét lên làm nó giật mình <dám phá dở giấc ngủ của sếp>. Nó nhìn cả nhóm 3 tên đang dìu một tên bị một vết xước trên mặt không có gì nghiêm trọng cả. - Mấy cậu có im dùm không vậy? - May quá có cô y tá mới. Cô ơi đội trưởng bị thương rồi. - Vậy có gì to tát đâu....mà........ Nó chưa kịp nói gì thì ba tên đó chạy mất nhưng vẫn kịp để lại một câu cho nó nghe. - Nhờ cô chăm sóc đội trưởng cô y tá xinh đẹp. Nó tức mà bốc hỏa. Nó nhìn tên đội trưởng vẫn đang nhăn nhó ngồi trên ghế. Nó tiến đến xem xét. - Cậu bị thương nhẹ thôi mà. - Chj là y tá mới sao? - Không...tôi không........ Nó thấy chả việc gì phải giải thích cả nên thôi. Với lấy cái băng cá nhân rồi dán lên chỗ bị thương cho đội trưởng. - Xong rồi thì đi đi.... Nó quay lại giường và ngủ, đội trưởng đội bóng rổ cũng đi mất.
Tại nhà hàng món tây 7h tối - Tiền bối anh gọi bọn này đến có chuyện gì sao? Hắn vào thẳng vấn đề thắc mắc của mình ngay. Anh nhìn hai anh em họ Lee. - Sẽ có người tham gia vào tranh chức phó chủ tịch với cậu đấy Yong Ki. - Ồ...là ai vậy anh? - Là em gái tôi...Con bé muốn làm phó chủ tịch. - Vậy em sẽ nhường ghế đó cho chị ấy luôn. - Không cần vì con bé không thích chưa thi đã có người bỏ cuộc. - Đành chịu vậy. - Mà mặt cậu sao vậy Yong Ki? - À...em bị thương trong lúc chơi bóng rổ. - Cẩn thận vào. Ba người ngồi vào bàn trung tâm và nói chuyện. Bỗng điện thoại của anh reo lên. - Em đang ở đâu vậy? - "Em vừa đến đây...bên trái." Anh nhìn sang bên trái thì thấy nó đứng vẫy tay. Nó vui vẻ đi về phía ba chàng trai nổi bật nhất ở đây. - Xin giới thiệu với hai cậu em gái tôi Kang Minchi. - Chào. Nó mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Yong Ki căng tròn mắt ngạc nhiên, cậu đang uống nước cũng phải phun ra. - Cô là........ - Phải gọi là chị. Tôi đã bảo mà.... - Nhưng lúc đó.... - Tại cậu không chịu nghe tôi nói. Nó cười nửa miệng. Anh nhìn nó hơi nhíu mày. - Sao em mặc đồng phục đến đây? - Tại vì em ngủ quên mất. Cậu Lee kia làm phiền nên em thấy mệt ngủ quên mất hihi. Mà dù em có mặc thì cũng thế thôi không hơn gì đâu. Nó cười trừ, nhìn thực đơn nó chọn liền tù tì đầy ắp món ăn. Bàn ăn chật cứng, toàn nó ăn chứ ba người kia ko ăn là bao. - Mọi người không ăn ak? - Em cứ ăn đi. Anh cười xoa đầu nó. Nó lau miệng rồi nhìn anh em họ Lee. - Tôi sẽ tham gia việc tranh cử. - Vậy em rút..... - Cũng tốt tôi đỡ tốn thời gian nhiều. Vậy là khỏi tranh cử gì nhé ngày mai em nhận chức luôn. Nó cười rồi đứng dậy và nhìn đồng hồ. Anh thấy nó rất lạ khi nó chấp nhận để Yong Ki rút. - Em có hẹn rồi xin lỗi nhé Yu...Lần sau em sẽ đền thời gian cho anh. Nó đeo balo định đi nhưng anh nói một câu làm nó khựng lại. - Em định đi đến đó nữa sao? - Em..... - ĐỪNG CÓ BAO GIỜ ĐẾN ĐÓ NỮA...... - Em...... Nó đang sắp khóc, tại sao nó lại khóc? Nó đã khóc thật và nó đứng như chôn chân tại chỗ. Trong lời nói của anh có ẩn í gì sao? Mời các bạn đón đọc á ^^
| Nó cứng đơ người ra, quay lại nhìn anh và hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. - Anh tuyệt đối cấm em.... Anh gằn từng chữ nhìn nó, nó ngồi xuống bàn và im lặng xuốt. Bỗng điện thoại nó kêu. - Dạ...có chuyện gì sao papa? - ...... - Vâng ạ...con và anh Yu lát mới về, Vâng ạ con đã hứa rồi mà. - ..... - Con yêu papa. Nó thở dài rồi tắt điện thoại đi, nhìn anh nó mở lời. - Anh ơi papa bảo chúng ta về. - Anh sẽ đưa em về cùng. Chúng tôi phải về rồi để lần sau gặp các cậu vậy. - Vâng tạm biệt anh...tạm biệt chị.....^^ Yong Ki nở nụ cười tươi rói chào anh em nó, hắn thì chả có động tĩnh gì cũng chỉ cúi đầu chào. Anh đưa nó về nhà, về đến nhà nó không thèm nhìn anh hay papa rồi bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại và chùm kín chăn khóc sướt mướt. Nó chùm chăn lên là vì không muốn ai nghe thấy nó khóc. - Pa...đã có người tìm đến Minchi rồi. - Ờ...ta biết ngày này cũng đến mà. Con bé chính là thần hộ mệnh mà. Yu con hãy bảo vệ con bé bất kì chỗ nào...bất kì ở đâu. - Vâng. - Ta cứ nghĩ Noah sẽ đem lại sự an toàn cho Minchi nhưng kiểu này thì.... - Chúng ta sẽ cần thêm hỗ trợ của tổ chức. - Ừ........ Có vẻ một bí mật kinh khủng nào đó đang ẩn sau cái học viện Noah đó. Ngày hôm sau, nó đã nhận chức phó chủ tịch, mọi người đều ngạc nhiên về thân phận của nó. - Yu.... - Ừ...em hãy đưa khách của anh đến phòng tiếp hạng sang đi. - Vâng. Nó ra ngoài và đưa những vị khách vừa đến qua phòng khách dành cho những vị khách vip. - Tôi xin phép. - Cô biết đến bí mật của học viện này chứ phó chủ tịch. - Tôi...không được phép biết về nó. Nó bỏ đi mất, ngồi ở ghế đá, nó ngửa mặt lên nhìn trời cao rồi thở dài. - Con xin lỗi nhưng chắc con không đến thăm mẹ được nữa rồi. - Chị...... Nó quay ra nhìn thì Yong Ki đã tươi cười chạy đến phía nó. Nó nhìn Yong Ki thì bị cậu kéo đi mất. - Đi đâu vậy? - Đi đến một chỗ giúp chị cười.... - Cười? Nó ớ người ra nhìn Yong Ki.
| |