Khi Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chap 2(part 2): Hôm nay trời xanh và trong nữa,chim trên cành thì cứ líu lo. "Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời"-một ý nghĩ thoáng quá làm Nhi nhoẻn 1nụ cười rồi vụt tắt. Hôm nay Nhi dậy từ 6h sáng đi làm bữa sáng cho cả nhà và ra vườn hoa nhỏ trước sân nhà. Vườn hoa của cô đủ loại từ lyly,đồng tiền... tới hoa hồng. Một rừng hoa như thu nhỏ luôn khiến cô vui khi trở về. Nhìn mọi thứ hoàn thành 1cách okie nhất,cô liền nhắm hờ mắt hít một tí không khí vào người cho thư thả. Nhìn mình lần cuối trong gương-chiếc áo sơmi sọc caro xanh được viền trên cổ áo và tay áo đi kèm là là chiếc cavat màu xanh nốt. Chiếc váy cũng màu xanh sọc caro ngang đầu gối nhìn Nhi dể thương và đáng yêu. Mái tóc màu đen được bới cao bằng một sợi ruy băng màu xanh. Đẩy chiếc xe đạp điện ra khỏi nhà và xoay lại cười một nụ cười thật tươi rồi đạp xe trên hàng cây vắng người. Đường đi tới trường BLUE SKY toàn là cây với cây lâu lâu lại thấy một vài biệt thự,trong đầu không suy nghĩ những chuyện lung tung "toàn là cô chiêu cậu ấm đi học,thế nào mình cũng bị bắt nạt à mà mình đâu phải dạng vừa đâu." cười đắc thắng mém xíu là đâm đầu vào cây bên đường rồi. Lo suy nghĩ mà không bít rằng mình đã tới trường BLUE SKY. Một ngôi trường chuyên đào tạo những người thành tài.
|
Chap 2(part 3): Những con mắt soi mói,khinh bỉ,ngạc nhiên.... nói ngắn gọn là đủ loại cặp mắt đổ dồn nhìn Thiên Nhi làm cô cũng hết sức khó chịu. Bỏ mặc những con người đó,Nhi bước nhanh vào phòng HT. "Cốc! Cốc" _Mời vào-giọng một người trung niên lên "Cạch" Tiếng mở cửa bước vào sau câu nói,Nhi cúi đầu lễ phép: _Thưa thầy em là một hs được nhận học bổng-giọng Nhi đều đều nói _ Em tên gì?-thầy HT tóc râm bạc với cặp kính lão nhìn trìu mến hỏi _Dạ em tên Nguyễn Nhâm Châu Nhi _Em có phải là người thi vào trường với số điểm TB tuyệt đối 10.0? _Dạ vang đúng rồi-Nhi cười tươi tự hào-" Thưa thầy em học ở lớp nào thế?" _À ừm e học lớp 11A5. GVCN đang đợi e ở ngoài. _Dạ vâng! Em cảm ơn thầy-Nhi cười rồi đi ra. Ngoài cửa là một người phụ nữ trang điểm loè loẹt nếu không nói là "quánh gần một tạ phấn" lên mặt. Nhi đi theo bà cô về lớp nhưng không quên nhìn xung quanh trường. Ngôi trường to màu xanh biển rộng gần 200ha gồm 3khu. Khu đầu tiên là khu lớp học của 3khối,mỗi khối gồm 5lớp. Khu tiếp theo là các câu lạc bộ,hồ bơi... và cuối cùng là khu nhà ăn và vườn hoa của trường đạt chuẩn quốc tế và nhìn ngôi trường thật choáng ngợp với vẻ đẹp theo kiểu hoàng tộc,sa hoa. Lo suy nghĩ nhìn xung quanh mém tí là đâm vào người đi trước làm cho bà cô không khỏi lia những ánh mắt mỉa mai vào người Thiên Nhi. Nhi không quên liếc xéo kèm thêm câu: _Coi chừng lé là ế nhệ đó nha! Bà cô không nói gì được(tức quá mà) chỉ dắt cô tới cửa lớp rồi dặn đứng đợi.
|
Chap 3(part 1): Khi vừa thấy bà cô tiến vào cả lớp im bật. Giọng bà cô vang lên: _Hôm nay lớp chúng ta có 1hs mới. Là một hs được nhận học bổng với số điểm tuyệt đối. _Ai vậy cô?-hs 1 _Nam hay nữ vậy cô?-hs 2 _Gia thế bạn đó ntn vậy cô?-hs 3 Bla bla "Rầm!Rầm" Tiếng cây thước đập xuống bàn làm đám học sinh không nói 1lời. "Vào lớp đi em"- bà cô chỉ tay ra ngoài lớp vảy vảy. Theo hướng tay bà cô GVCN là một cô gái có vóc dáng cũng khá cao (1m7) nước da trắng hồng... nói ngắn gọn là khá dể thương không ai khác chính là chị Thiên Nhi nhà ta. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên rồi nhao nhao lên.Nhiều lời bình luận vang lên đại loại như xinh thế không thì cũng là chắc là đánh 1đống phấn đi học ...v..v.. "Rầm!Rầm" tiếng cây thước vang lên lần nữa(lớp này có nguy cơ 1điếc cao) "Em hãy giới thiệu về mình đi" _Xin chào các bạn mình tên Nguyễn Nhâm Châu Nhi có thể gọi mình Thiên Nhi cũng được. Do mình là hs mới mong các bạn giúp đỡ-Nhi nói với một cái giọng lạnh băng khiến cho ai nghe cũng tưởng đang ở Bắc Cực. _À cô ơi cô tên gì? Còn em ngồi ở đâu?-Nhi nói nhìn qua bà cô rồi đảo mắt xuống nhìn cả lớp. _Cứ gọi tôi là Hoa,tôi dạy môn Văn và là GVCN của lớp này. Còn chỗ em là dãy 2 bàn 3 ngồi cạnh Như Quỳnh-giọng oanh vàng của bà cô vang lên. Theo hướng dẫn của bà cô Nhi xuống tới chỗ và gặp được một người quen.
|
Chap3(part2): _Như Quèn cho mình ngồi ở đây được không?-Thiên Nhi tinh nghịch cười nói làm cho cả lớp hoảng hốt. Ai trong lớp mà không bít Như Quỳnh hay gọi là Trương tiểu thư rất là lạnh nhiều khi lại còn dữ dằn nhiều khi thì hiền hiền. Nói tóm gọn là tính khí dể thay đổi .Mọi người nhìn Nhi xót thương lo cho cô bạn mới vào mà h lại phải chỗ học trong trường thành bệnh viện. Nghe đến người gọi tên mình một cách rất thân thuộc với cái biệt danh quái gở đó liền ngồi bật dậy sau những h ngủ say(mới ngủ được có 20p chứ nhiêu). Quỳnh uể oải nhìn người trước mặt từ một cảm giác lạnh lùng sang ngạc nhiên cười tinh nghịch đáp: _Chăn Dê à... Ủa mà sao hôm nay cậu học ở đây? _À thì mình là học sinh mới chuyển vô lớp với lại mình có nói với cậu còn gì.-Nhi cười hiền làm cho nhiều người trong lớp liêu xiêu. _À nhớ rồi! Hihi trí nhớ kém quá rồi-Quỳnh cười rồi đưa tay vuốt cằm lắc đầu như những người già. _Cậu thiệt là-Nhi lắc đầu-À mà tính không cho mình ngồi sao? _Tại sao không nhỉ?-Quỳnh cười tươi làm trong lớp có thêm nhiều người ngất xỉu. Quỳnh xoay qua nhìn lớp nói với giọng âm vực 0°C: _Nhìn gì mà nhìn? Không học sao? Làm cả lớp choàng tỉnh sao cuộc nói chuyện của hai thiên thần,ai cũng mang suy nghĩ riêng hoặc lo làm việc riêng có chú tâm vô nghe giảng đâu.
|
Chap3(part 3): Hai tiết đầu trôi qua im ắng nói là im vậy thôi chứ cái lớp thì như hợp chợ. Mỗi người làm mỗi việc riêng có ai nghe GV giảng gì đâu khiến cho GV tức muốn trào máu. Quỳnh và Nhi thì ngồi 8 đủ chuyện,nói thiệt thì Quỳnh với Nhi quen chưa được 1tuần nhưng thân nhau lắm,nói chuyện lại hợp cạ nhìn cứ như là quen lâu năm. Hai người nói chuyện được một tí thì lại muốn trốn ra ngoài nên Nhi giả vờ đau bụng rồi Quỳnh dìu xuống y tế,diễn xuất 2người cứ như diễn viên nên ai cũng tin. Vừa ra khỏi lớp được 1đoạn Nhi nhảy lên vui sướng. Nghe giọng nói: _Nghe đồn là đau bụng mà Nhi,sao nhảy lên hay vậy Nhi-Quỳnh cười tủm tỉm nói _Ừa thì hết đau rồi-Nhi cười nói-À mà dắt mình tham quan xung quanh trường đi Quỳnh. _Okie-Quỳnh giơ ngón tạo chữ "ok" rồi kéo Nhi đi. Quỳnh vừa đi vừa líu lo giới thiệu "đây là bản tin trường","đây là thư viện"... hai người dắt tay tới vườn hoa trường. Vườn hoa rộng gần 1000m với nhiều loại hoa như hoa hướng dương,hoa hồng, lyly... cả hai không khỏi ngạc nhiên và cảm giác hứng thú như thế. Thả người xuống bãi cỏ nhìn mây trời rồi gió vờn hoa mà cảm giác thư thả,dể chịu gì đâu. _Thoải mái quá đi-Nhi hét to lên _Bộ cậu không biết ồn à? Im lặng tí nào-Quỳnh cười rồi nhắm hờ mắt.-cậu thử cảm giác như mình thử đi Nhi rồi cậu sẽ thấy thoải mái hơn khi hét lên. Nhi gật đầu rồi bắt chước làm theo,cũng nhắm hờ mắt im lặng nghe gió vờn lá với hoa và ngủ từ lúc nào. Bây h trên bãi cỏ có 2thiên thần đang ngủ và đã thu vào mắt ai đó và nở 1nụ cười bán nguyệt mang nhiều hàm ý.
|