Khi Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chap4(part 1): "Reng... reng..." Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi vang lên làm cả đám đỗ ào ra sân như ong vỡ tổ. Còn Nhi với Quỳnh đâu rồi? Thì ra Nhi thì còn ngủ trong vườn còn Nhi thì đang đi xung quanh líu lo rồi suy nghĩ vẫn vơ "Không biết cậu đang làm gì nhĩ,bồ công anh của tớ" -------->10 năm trước<------ Trên cánh đồng bồ công anh,một cô bé cột tóc hai bên cùng với chiếc váy trắng nhìn cứ như thiên thần ấy nhỉ. Cô bé đó đang loay hoay với bồ công anh,ngồi chơi 1mình cũng chán thì thấy xa xa một cậu bé tầm tuổi hoặc lớn hơn 1 hay 2tuổi gì đó. Nước da trắng,đôi mắt to nói tóm gọn nhìn như hotboy nhí. Cô bé liền la ý ới: _Cái bạn gì gì ơi,chơi chung với mình không Vẫn không có tiếng hồi âm, cô bé vẫn tiếp tục nói: _Mình tên Như Quỳnh hay còn gọi là Tiểu Quỳnh mình có thể chơi với cậu không? _Tại sao không nhỉ?-một nụ cười bán nguyệt cùng với giọng nói ấm ấm hình như làm cô bé đỏ mặt rồi. Hai người chơi chung từ sáng tới gần sập tối,tiếng cười trẻ thơ đáng yêu,ngây thơ. Cô bé nhìn cậu bé mắt to chớp chớp hỏi: _Mai mình còn gặp bạn không? _Không,mai mình đi qua nơi khác sống rồi-giọng nói xen tí bùn rầu. "Chụt" ! Cô bé hôn lên má cậu bé(còn nhỏ mà ghê thế) ôm rồi nói: _Mẹ mình nói nếu quý hay thích ai đó hãy ôm người đó còn mình thì thấy cậu rất dể thương nên tặng lun cái "mi" đó-cô bé tinh nghịch cười. _Mình tên Yang mong sẽ có ngày gặp lại-cậu bé cười rồi đưa cô bé chiếc dây chuyền hình chữ "Y"-nhớ phải giữ kỹ đó. _Mình hứa-cô bé la lớn Cậu bé mỉm cười rồi đi mất để lại cô bé 1mình. --->Hiện tại<--- Quỳnh tưởng nhớ lại ký ức mà không khỏi bùn xen lẫn nhiều cảm xúc.
|
Chap 4(part 2) Sau khi ngồi suy nghĩ đấu tranh tư tưởng xong rồi thì Như mới tính quay lại chỗ của Nhi thì thấy 1cảnh tượng gần như là cảnh "nóng" chiếu free. Cảnh 1 chàng trai và cô gái hôn nhau thắm thiết mà không bít có người đứng nhìn kèm theo nụ cười nhếch mép-đó chính là chị Quỳnh nhà ta. Quỳnh ho một tiếng giằn mặt khiến cho hai người buông ra rồi cô gái trong cảnh đó ỏng ẹo bước tới nhìn Quỳnh bằng con mắt soi mói rồi lên tiếng: _Cưng nghĩ cưng là ai mà phá chị? _Cưng? Nghe tức cười thật đấy.Cô không xứng đáng để kêu tôi bằng cái tên đó và tôi có tên đàng hoàng:NHƯ QUỲNH.Hãy nhớ lấy-Quỳnh nói một tràng rồi bỏ đi vài bước và xoay lại nhìn nói: _Nếu lần sau có mún làm trò dơ bẩn đó thì hãy vô chỗ nào đi chứ chỗ công cộng như thế này thì không cần đâu. Hẹn không gặp lại-Quỳnh quay đi dơ bàn tay vãy chào rồi đi mất hút. Để lại cho con nhỏ đó tức xì khói còn chàng trai nãy h không lên tiếng miệng nhếch nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp rồi trong đầu vụt ra suy nghĩ "NHƯ QUỲNH? Tiểu Quỳnh? Có phải em không?" ,cô gái ỏng ẹo đó tiến lại gần mè nheo: _Sao anh không bênh em? Nó ăn hiếp em kìa _Chuyện đó liên quan tới tôi sao? h tôi thấy cô không hợp vs tôi nữa. Chia tay-Chàng trai lạnh lùng lên tiếng _ Em em... _Biến khuất mắt tôi trong dòng 3s-Chàng trai nói tiếp. Thế là chưa tới 2s cô gái bỏ đi mà không khỏi tức tối. Vừa mới quen được chưa tới 1tiếng mà h anh nói chán? Chán là vì gì? Cô gái tức tối và bực bội khi nghĩ tới Quỳnh.
|
Chàng trai đó là ai? Qua hai hay ba chap nữa mình sẽ bật mí còn h quay lại chuyện thôi. -------------------------- Chap4(part 3) Nhi hiện tại thì sao? Sau khi đánh 1giấc dài thì cô khẽ mở nhẹ mắt nhìn xung quanh cảm thấy thiếu thiếu gì đó. "À đúng rồi! Quỳnh đâu rồi nhỉ?" là câu hỏi được đặt ra xung quanh Nhi. Nhi đứng dậy vươn vai vài cái rồi bước đi kiếm Quỳnh. Đi được vài bước thì gặp một chàng trai tóc màu đỏ hoe,tai đeo khuyên hình chữ thập. Khuôn mặt thì đẹp như tạc tượng,nói tóm gọn là hoàn hảo khiến Nhi không thể thốt lên lời,đứng như trời tròng. Chàng trai thấy thế thì nhếch môi,giọng lạnh nói: _Nhìn đủ chưa? _Đủ rồi-Nhi ngu ngơ đáp _Đủ rồi thì biến-Giọng lạnh như băng vang lên. _Ờ... Ủaa sao phải biến? Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế?-Sao một hồi nghệch mặt ra thì hiểu được vấn đề nên Nhi lạnh nói. _Tôi là ai mà cô cũng không bít?-chàng trai nói _Tất nhiên! Anh đâu phải ca sĩ hay người nổi tiếng?-Nhi cười lộ ra cái má lúm làm cho người đối diện thoáng chút đỏ. _Vậy thì không cần bít. Tạm biệt-Chàng trai cười rồi đi. Nụ cười nhẹ nhưng đủ cuốn hút với người khác nhưng với Nhi thì hết rồi. Cô cười nhẹ rồi đi tiếp thì bắt gặp Quỳnh. Hai người ngồi kể cho nghe về người mình mới gặp. Cứ tưởng hai người cùng gặp 1người nhưng thật ra thì không. Người Nhi gặp thì khuôn mặt có vẻ nam tính còn Quỳnh thì là một chàng trai tóc vàng kim,khuôn mặt baby bên tai trái đeo 1cái khuyên hình chữ Y mà hình như Quỳnh thì không thấy điều đó. Cả 2suy nghĩ xem họ là ai nhưng thật sự thì cũng khong nhớ nhưng nghe tiếng chuông báo vào học nên hai người nắm tay nhau líu lo đi vào lớp.
|
Cho mình xin lỗi vì ghi tên nv lộn :(( tên của Quỳnh là :Trương Như Quỳnh chứ không phải Mỹ Quỳnh :((
|
|