Khi Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
GTNV(mới) Phạm Thanh Trân(17t):có khuôn mặt trái xoan,đôi mắt biết cười là 1điểm nhấn với làn da trắng sáng chứ không phải hồng hay trắng kiểu bạch tạn.Trân để 2hai mái uốn với mái tóc đen ngang lưng thẳng như duỗi. Tính cách:thương bạn bè,hiền khi ở bên gđ với bạn bè còn ở ngoài ai đụng vô chị ấy là có nước chết chắc. Có học môn võ Karatedo đai đen để phòng thân. Gia thế thì không ai biết nhưng nếu đã biết thì cũng không phải dạng thường. Là 1người có gia thế "ghê nhất" trong 3người.
|
Chap6(P2): Nhi cứ năng nổ kêu Trân gọi món mà không biết rằng mình đã tự hại mình khi Trân là 1cô gái khi ở trường SUNSHINE được biệt danh "bao tử không đáy" thế là kỳ này Nhi tiêu rồi. Trân cười nhăn răng lộ hàm răng trắng rồi nhỏ nhẹ gọi món mà cứ như sấm vang bên tai Nhi. _Mua cho mình 2ly kem vani,1đĩa mỳ xào trứng,1đĩa mỳ tương đen,2cây phô mai que,1cây xúc xích Đức,1tô cháo cá,2ly sinh tố cam và tráng miệng là 2đĩa rau câu nha Nhi. Cảm ơn!-Trân cười. Nhi nãy h đứng bất động còn Quỳnh thì khá ngạc nhiên,bộ Trân bị bỏ đói hay sao mà kêu đồ ăn như 10năm không được. Nhi sau một hồi trấn tỉnh thì lắc đầu ngao ngán đi mua mà không khỏi khóc ròng người vì sắp phải bay 1tháng tiền tiêu vì bao ăn. "Nghĩ lại thì thấy mình ngu ghê. Biết thế tự mua một món gì đó cho rồi,để chi h mình khổ thế này" Nhi tự trách thầm và khuôn mặt thì nhăn lại môi thì mím cứ như là con nít bị lấy mất kẹo. Đi được vài bước thì đụng phải 1thứ,phải nói là một người chứ vì Nhi cảm nhận được hơi ấm. Nhìn lên thì Nhi không khỏi ngạc nhiên vì cô đụng phải người con trai mà mình đã gặp ở vườn thế mà chưa hoàn hồn thì bị một giọng nói kéo lại thực tế _Nhìn đủ chưa?-giọng con trai vang lên "Người thì ấm mà giọng cứ như băng ngàn năm"-Nhi làu bàu trong miệng _Cô nói gì?-người con trai nhếch chân mài lên khó hiểu hỏi _Có nói gì đâu!-Nhi lên tiếng rồi bỏ đi. Cô đánh bài chuồn trước kẻo bị lôi lại nói chuyện. Người con trai thì cảm thấy ngạc nhiên khi trong cả cuộc đời anh thì chả ai dám lơ anh như thế mà h lại có cơ đấy. "Tên cũng đẹp nhỉ. Châu Nhi"-suy nghĩ của Ken(người con trai). Anh bước tới bàn của hai đứa bạn đang chờ và bỏ lơ luôn suy nghĩ của mình về Nhi. Về phần Nhi thì sao? Cô đang khổ sở bưng hai khay đồ ăn nhưng chỉ có duy nhất là đồ ăn đó là của Trân.
|
GTNV(mới): Huỳnh Anh Quân(Ken): 18t họ trên các NV nữ ta 1tuổi. Một hotboy của trường,khuôn mặt thì y như tạc tượng,tướng tá thì ôi thôi "chuẩn men" rồi. Tính cách:lạnh lùng,lãnh đạm,chính chắn nhưng kế bên cũng là người cởi mở vui tính nhưng ít ai biết. Gia thế:là con cưng của nhà họ Huỳnh nên muốn gì được nấy. Sau này sẽ là lãnh đạo của c.ty HAQ-cty mua bán bất động sản lớn nhất nước mà ai cũng biết. Lời t.giả:cuối cùng cũng xuất hiện 1trong 3nam chính rồi. Có thể là nam chính này không quá xa lạ với mấy bạn nhưng mình sẽ cố. À mà các bạn cho mình nhận xét với gợi ý thêm cho mình về chap tiếp theo nghen <3 cảm ơn all :*
|
Chap 6(P3): Đem được đống đồ ăn về bàn quả là kỳ tích. Tóc thì bù xù,áo thì cái trong cái ngoài lại còn nhăn nhìn Nhi bây h cứ như là tên ăn mày. Bây h cả 3mới chú ý rằng hình như hôm nay căn tin đông thật nhưng đa phần là nữ. "Bộ trường cho về sớm hay bộ có sự kiện gì chăng? Sao mà đông thế"-đó là suy nghĩ của Quỳnh. Học trong trường cũng được năm mấy nên cô cũng biết rằng kỷ luật trường rất nghiêm,ai sai quá 3lần sẽ đuổi.... Thế mà sao hôm nay có chuyện gì à? Trân liền kêu con bạn lo ăn,ăn xong rồi nhiều chuyện cũng chả muộn. "Aaaaaa... Hoàng tử" "Prince của lòng em"... những tiếng hét to làm cho 3người khó chịu bịt lỗ tai lại nhăn nhó. _Đậu! Ồn ào quá-Trân bực bội hét toáng lên. Không biết giọng cô có nội lực hay sao mà ai cũng im bật nhìn cô e sợ. Thấy hài lòng với thành quả rồi mới ung dung ngồi xuống ăn tiếp còn 2con bạn giơ ngón cái lên cười tươi, thế đấy được dịp khen nên nở cả mũi. Ba người lo ăn mà đâu biết rằng có 6cặp mắt nhìn mình từ nãy tới h. Cảm giác khó chịu, Nhi lên tiếng nói bóng nói gió: _Hình như có người có sở thích nhìn con gái ăn. Hay là đói? _Cô...-một tên con trai lên tiếng. "Giọng quen quen"-Nhi lẩm bẩm Hình như chàng trai biết Nhi nói gì nên nhếch mép đáp: _Tại sao không? Nãy mới đụng phải nhau rồi gặp nhau,chúng ta có duyên nhỉ _Vậy luôn?-Nhi cười chế nhạo rồi ngồi xuống ăn tiếp. Còn chàng trai thì hình như đang nóng máu thì phải. Chưa có ai lơ anh như thế. Bực bội,phải giải quyết?! Nhi đang ăn tự nhiên có 1bàn tay nắm kéo đi còn không biết gì xảy ra còn Quỳnh và Trân ú ớ gọi theo,toan bỏ chạy đi theo thì thấy đồ ăn còn nhiều nên ngồi ăn xong mới tính chạy theo chắc còn kịp. Đúng là bạn tốt.
|
Chap7(P1) Nhi cứ bị lôi đi hết dãy hành lang này đến dãy khác rồi dừng lại tại khuôn viên sau trường. Người kéo đi mặt thì "nghiêm túc" lắm nhưng trong đầu lại có suy nghĩ trái ngược hoàn toàn( A di đà =)) ) còn người bị kéo thì mặt mũi nãy h khó coi khinh. Khuôn mặt biến dạng từ lúc bị kéo đi rồi, nếu có thể cô đó cắn tên này 1 phát rồi nhưng nể vì "chai đẹp" nên tha cho. Thế đấy,hai người hai sắc mặt "nắm" tay nhau đi tới khuôn viên sau trường. Ken buông tay Nhi ra nở một nụ cười hết sức thân thiện. Nếu bây h là tụi con gái trong trường là tụi nó sĩu hết rồi mà đằng này lại là Nhi thì hơi khó à nha. Ken cười tới phát ngượng nhưng cũn thấy Nhi đáp lại bằng khuôn mặt không mấy thiện cảm hay nói cách khác là lạnh hết sức. "Lần đầu tiên có người không nghe anh nói,lần đầu tiên có người không bị gục ngã dưới nụ cười của anh. Thật sự làm người khác tò mò xem lẫn thích thú. Mà khoan, sao anh lại cười với Nhi? Anh đã từng cười với một đứa con gái cũng đã lâu lắm rồi mà sao h lại thành như vậy cơ chứ. Không thể nào,không thể nào!" Đây là toàn bộ suy nghĩ của Ken khi nãy h "đực mặt" ra suy nghĩ lum la nhưng đều là về Nhi. Còn về phần Nhi thì sao? Muốn đạp cho tên "chai đẹp" này một cước vì lúc thì cười nhăn răng,lúc thì mặt nhăn nhó,bộ cô với anh ta đang giao tiếp bằng biểu cảm à? _Anh kéo tôi ra đây làm gì? - Nhi giọng lạnh hỏi _Ra chơi! - Ken từ tốn trả lời _ Ở đây có gì mà chơi?- Nhi nhếch mài _ Theo tôi! Thế đấy,cuộc nói chuyện của hai tảng b8ng chưa tới nổi 3 câu mà cũng lợi cho Ken,khi không được nắm tay mỹ nhân(theo mình nghĩ v =)) ) mà không biết hai người họ đi đâu. Ken kéo ra cổng sau của trường và xoay qua bế Nhi làm cô chưa kịp phản kháng thì thấy mình bây h đã ở ngoài trường. Hàng rào trường đâu tới nổi cao đâu,cũng 10m là cùng thế mà anh ta nhảy qua cái một à? _Tôi đường đường chính chính đi ra chứ không phải leo rào- Ken hình như biết Nhi suy nghĩ nên lên tiếng. _ Oh oh, mà anh có thể bỏ tôi ra được rồi đó-Nhi lạnh nói nhưng không kém phần đỏ mặt. Còn Ken thì dửng dưng koi như không nghe mà bế cô lên chiếc xe BMW M8 rồi mới để ý hình như Nhi trách mình thì phải. Cô dùng đôi mắ hai viên đạn nhìn anh mà muốn ăn tươi nuốt sống. _Anh làm gì vậy? Anh tính đưa tôi đi đâu?- Nhi nhếch mài hỏi _Đi chơi!- Ken vừa đáp xong leo lên xe và phóng như bay Làm cho những người đi đường hoảng hốt tấp xe vào lề nếu không muốn phải thăm ông bà sớm. Nhi được Ken dắt đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng Nhi hình như không mấy vui. Cứ lườm lườm Ken cháy sóng lưng còn Ken thì sao,cứ cười miết từ khi ngồi kế bên Nhi. Anh cảm giác thật ấm áp. Phải chăng cô là mối tình mà thượng đế cho anh? "Hai trái tim sẽ cùng chung nhịp đập? Tim băng sẽ được sưởi ấm?"
|