Chương 4: - Băng! Huỳnh Vũ Nguyệt Băng?!_ Kiên thốt lên bất ngờ, mắt mở to ra nhìn tôi như không tin vào mắt mình. - ..... À_ Tôi im lặng, không nhìn về phía cậu nữa, lia mắt đi nơi khác, tôi thật sự muốn mau chóng rời khỏi chỗ này, tại sao cậu ta lại ở đây kia chứ?! - Anh Kiên...?_ Bình Minh hết nhìn tôi lại nhìn cậu, tay níu áo cậu muốn nói gì đó. - ... Cậu vờ như không nhớ tớ sao?_ Hình như không để ý đến cô, Kiên vẫn nhìn chăm chăm tôi. - .... Cậu là ai?_ Mãi một lúc tôi mới mở lời, khẽ nhếch môi cười nhạt, cố gắng che giấu cảm giác đau lòng. - ..............................._ Không gian một lần nữa rơi vào im ắng, tất cả những người có mặt lúc đó đều nín thinh chỉ chăm chú vào nhân vật chính, cụ thể là tôi và cậu. Cạchhhh_ Chống tay đứng dậy, tôi bình tĩnh hết sức cócó thể đi lướt qua cậu. - Băng!_ Kiên giữ tay tôi lại, cậu không tin tôi quên cậu. - Buông ra!_ Lạnh lùng, tôi giật tay mình ra, nói như gắt. Tôi bỏ ra khỏi lớp một cách nhanh chóng, trốn tránh ánh mắt gay gắt của Kiên, ánh mắt khó hiểu của Bình Minh và Hải, ánh mắt tò mò của mọi người. Còn ở đây nữa tôi nhất định không yên thân. - Anh Kiên..._ Bình Minh lại lên tiếng, vẻ mặt của cậu lúc này thật đau lòng. - Chết tiệt!_ Đập mạnh tay lên cái bàn gần đó, Kiên rít qua kẻ răng, trầm mặt một lúc, cậu quay mặt đi ra cửa. - Khoan đã!_ Hải kéo tay cậu lại, nhíu mày trước hành động của cậu. - Tao xin lỗi, tao mệt!_ Gạt tay thằng bạn ra, Kiên lại tiếp tục bước đi. - Kệ nó vậy!_ Hải thở ra, quay sang nhìn Bình Minh. - Giữa họ có chuyện gì sao?_ Bình Minh siết chặt gấu áo, môi mím lại bất mãn. Hải vừa nhìn cô vừa nhìn cậu đã đi được một quãng xa, lắc đầu bất lực. Chuyện nhà người ta, anh không nhún tay vào. Sân thượng..... Vẫn còn một tiết sinh hoạt và thông báo thời gian lao động nên tôi chưa bỏ về được, đành trốn tạm lên đây. Ngồi bó gối một góc, tôi âm thầm chán nản, trốn đến tận ngôi trường xa lắc xa lơ này còn gặp phải người quen. Rất quen nữa đằng khác, hết "cô ta" bám theo đến tận đây, lại đến gặp lại Kiên, chắc hẳn số tôi sau này càng thêm khổ. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, hôm nay trời vẫn đẹp, vẫn xanh như ngày hôm đó.... ***flashback*** - Băng, chúng ta quen nhau đi!_ Một tên con trai cao ráo cùng nụ cười tươi tắn chạy đến đứng cạnh tôi. - Tôi nói không rồi kia mà!?_ Nhíu mày nhìn vẻ mặt toe toét của tên con trai, tôi lên tiếng gắt gỏng. - Nhưng quen tớ cũng có sao?!_ Bĩu môi trẻ con, tên con trai tiếp tục lên tiếng năn nỉ như mọi lần. Tôi, đứa con gái xinh đẹp nhất trường lúc đó (theo như bọn con trai nói) lại vô cùng ghét bọn con trai, chỉ cần có trong phạm vi của tôi là tôi cho lượn đi hết. Thành ra cưa cẩm tôi trở thành một trò chơi phổ biến với bọn nó, nhưng lần nào cũng bị tôi trù dập thành ra cũng chẳng ai bén mảng. Rồi đùng một phát, một tên con trai đẹp như con gáo chuyển trường về, ngay hôm thứ hai tuyên bố theo đuổi tôi. Tôi thì cũng không quan tâm cho lắm, rồi cũng sẽ bỏ cuộc như bao người khác thôi. Nhưng tôi đoán sai, cậu ta hơn hẳn những người khác, bám đúng một tháng liền, cứ thấy tôi là chạy như bay đến ngay. Lúc đầu tôi rất ghét thái độ đó của cậu ta, nhưng có lúc tôi lén nhìn cậu ta, nước da trắng y con gái, mắt đen nháy sáng trong không thấy chút âm mưu nào, nụ cười thuần khiết chết người, nhìn điểm nào cũng rất thật lòng. Tôi cũng dần không ác cảm mà còn cảm thấy quý mến, sau hai tháng cho cậu ta bám theo, tôi quyết định hẹn cậu ta nói rõ. Tôi hẹn cậu ta ở phòng thực hành hoá, hôm đó tâm trạng tốt nên tôi tạt qua CLB bóng đá của cậu. - Kế hoạch thất bại rồi hả mày?_ Một tiếng cười phát ra từ bên trong thu hút sự chú ý của tôi, vô thức đứng nép bên cánh cửa, tôi nghe lén. - Ai bảo? Tao thấy nhỏ cũng siu siu rồi đấy thôi!_ Tiếng nói khác vang lên, là giọng của cậu ta! - Hôm nay nó hẹn mày phải không?_ Người khi nãy hỏi. - Chuẩn! - Mà mày cũng ác! Lợi dụng cái mặt đi cưa cẩm người ta! - Có sao?! Nó cũng như bao đứa con gái khác thôi! Tụi mày cũng nên chuẩn bị tiền trả cược đi!_ Cậu ta cười ha hả, không để ý đến bóng người ngoài cửa là tôi. Tôi hoàn toàn im lặng, không nói gì cũng không có biểu hiện sẽ xông vào xác minh chuyện vừa nghe. Chỉ là muốn ngừng mọi hoạt động có thể ảnh hưởng đến trái tim bấy giờ. Đau, nó rất đau! Mãi lúc sau tôi mới lặng lẽ rồi đi, không đến phòng hoá cũng không về nhà mà cứ đi lang thanh không đích đến. Chợt trời mưa, bầu trời ban trưa còn hai màu xanh trắng nay chỉ còn một màu xám xịt, u ám đến rợn người. Mưa cứ rơi ngày một nhiều, người đi đường đều tắp vào một nơi nào đó bên lề, người thì bung ô chắn mưa, chỉ có tôi đứng đó, ngửa mặt lên hứng từng đợt mưa tát vào mặt, mưa ngày hôm đó....có vị mặn Khoảng cuối năm lớp 8, một lần nữa tôi gặp chàng trai khác có nụ cười toả nắng. - Xin chào, tớ là Kiên! Chúngta quen nhau nhé?_ Dẫu biết không phải là tên con trai kia, nhưng nhìn nụ cười và đôi mắt sáng của cậu, tôi vẫn thấy nhói trong tim. - Xin lỗi, tôi không thích!_ Tôi quay mặt đi nói. - Vậy để tớ theo đuổi cậu nhé? Nhất định... - Không cần! Có thế nào cũng không được!_ Cắt ngang lời nói của cậu, tôi lạnh lùng gắt lên rồi một cách dứt khoát bỏ đi. - Băng!_ Kiên phía sau vẫn gọi tên tôi nhưng tôi vẫn không muốn dừng bước. Từ đó về sau tôi luôn dứt khoát từ chối hết lời tỏ tình, dẫu cho đó là người như thế nào, dần dần cũng hình thành cảm giác chán ghét con trai mãnh liệt. Tên con trai tôi hầu như không nhớ được tên nào, nhưng người tên Kiên tôi quên không được, vì tôi có lỗi với cậu ta, ai bảo tôi giận cá chém thớt làm gì. Dù có người thật lòng với tôi đi nữa tôi cũng không thể mở rộng lộng mình, vì trái tim băng vốn đã khép nay vì vết thương mà càng khoá chặt, đôi khi tôi cũng ước sao có một luồn sáng nào đó làm tan chảy cái trái tim này nhưng rồi vẫn không có ai... *** end flashback*** - Chuyện cũng một năm rồi!_ Tôi lẩm bẩm, đáng lẽ với tính tôi đã sớm quên rồi vậy mà... - Ái chà, mày ở đây!_ Cửa sân thượng mở ra, một giọng nói quen đến mức hằng đêm tôi vẫn nghe vang lên. Khổ thật, mới ngày đầu đến trường đấy!
|