Nàng Ôsin Cá Tính và Chàng Hotboy Lạnh Lùng
|
|
hay quá
|
Chương 4: Sự phản bội đau đớn p1 Sân trường buổi sáng rộn rã, những bước chân xào xạc, ánh nắng chiếu xuyên qua những lá cây khiến khung cảnh trở nên lộng lẫy. -A!!!Ken kìa!!! Đẹp trai quá~! Một nữ sinh hét lên Hắn cứ lạnh lùng bước qua, đi vài bước hắn quay sang hỏi Khải: -Sao hôm nay không thấy Tuấn và Nguyên vậy? Hai anh em họ đâu rồi? Khải lộ vẻ hơi buồn: -Họ chuyển sang Mĩ học mới đi hôm qua rồi! Hắn quay phắc lại: -Sao vậy? Đang học đây tự nhiên qua bển làm gì, mà sao tao không biết gì cả? Hắn nhăn mặt Hoàng thở dài: -Công ty ở bển có vấn đề mà chủ tịch Lâm lại lâm bệnh nên hai họ qua đó vừa học vừa quản lí công ty hộ mẹ. (chủ tịch Lâm là ba của Tuấn và Nguyên, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, ông là chủ một tập đoàn chứng khoán lớn ở Mĩ) Hắn không nói gì. Bỗng một luồn sáng vụt tới “Rầm!”. Hắn đau điến xoa đầu ngước đôi mắt đen thẳm nhìn lên “hung thủ” Là nhỏ Thảo đang nằm “lê lết” ở mặt đất đang chống tay đứng dậy, cúi đầu nói lớn: “Xin lỗi” nó còn chưa kịp nhìn mặt người đó thì đã chạy vụt đi. Bỗng xung quanh trường xuất hiện một luồng “ám khí” dày đặc, hắn ngoắc Tuấn lại rồi thì thầm vào tay Tuấn, Hoàng cũng nhìn họ với ánh mắt tò mò. Chuyện gì đây???? Giờ ra chơi tụi nó ngồi trong lớp cười đùa vui vẻ sắc mặt nó hôm nay cũng khá hơn hôm qua nhiều. Bỗng một anh chàng ra kí hiệu gọi Thảo ra ngoài rồi đưa một miếng giấy nhỏ cho Thảo, sắc mặt nó bỗng thay đổi nhỏ liếc nhìn Trâm Anh, nó nhìn Thảo với ánh mắt tròn xoe với dấu chấm hỏi bự chảng trên đầu, nhỏ quay lại lớp với ánh mắt vô hồn, thực ra trên giấy ghi gì vậy? Tụi nó ngẩn người hỏi: -Giấy gì vậy? Nhỏ Linh cất tiếng hỏi Thảo im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn tụi nó: -Không có gì. Chỉ là cậu bạn lúc nãy đưa mình số điện thoại cậu ấy cho mình. -Hẹn hò à? Nhỏ Ngân cất tiếng lạnh nhạt -Ừm . ‘nhỏ trả lời dứt khoác’- Nhưng mình từ chối rồi ‘vừa nói xong nó vò tớ giấy rối nhét vào túi, mỉm cười tiếp tục nói chuyện với mấy nhỏ bạn. Tụi nó cũng không chút nghi ngờ, chỉ có nhỏ Ngân là suốt buổi cứ nhìn Thảo. Ra về, mấy nhỏ rủ nhau Karaoke, nhưng nhỏ Thảo nhăn mặt, sắc mặt khó coi, cười ngượng bảo hôm nay cần về sớm vì không khỏe. Tụi nó tưởng thật nên đành đi trước -Vậy thôi, tụi tao đi trước mày ra sau nhớ tắt đèn nha! Nhỏ Linh nhí nhảnh nói –Tụi tao đi trước đó Nhỏ Thảo vẫy tay chào tạm biệt rồi chờ tụi nó đi hẳn, nhỏ ngồi bịch xuống ghế với mặt mày tối sầm rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Ngôi trường lặng lẽ, ở phía phòng hội trưởng bỗng nghe tiếng hai người nói chuyện là của nam và của nữ: -Cậu muốn gì ‘ tiếng nữ sinh cất lên với giọng trầm lặng’ -Bí mật. ‘tiếng của người con trai cất lên với giọng điệu đắc ý -Tôi không có bí mật -No no, không phải của cậu mà là của người kia Người con gái im lặng rồi khẽ cất tiếng: -Tôi chẳng biết bí mật gì cả Người con trai nhết mép cười rồi tiến thẳng vào nữ sinh dồn nữ sinh đó vào góc tường, dùng tay nghịch tóc rồi khẽ bên tao người đó : -Ngoan đi cưng, nếu em muốn bên anh ngày ngày. Nữ sinh đó cười… ………. Lúc cuộc vui đã tàn nhỏ Ngân chở nó về, lúc về nhỏ Ngân hỏi: -Mày thấy hôm nay nhỏ Thảo là lạ không, tao bảo con này chơi không được đâu! Nó cười -Thấy gì lạ đâu? Với lại tao thấy nó chơi được mà -Tao linh cảm con này sắp cắn ngược lại mày đó! Đầu năm tao thấy nhỏ này không đựoc rồi chơi chưa được một tháng mà mày bảo bạn thân rồi ! Nhỏ Ngân nhăn mặt nói Nó giật tóc nhỏ rồi nhăn mặt không kém: -Bạn bè mà mày nói xấu vl~! Tao không tin nó lại phản bội tao! -Rồi mày cứ xem, cái bản mặt nó tao quan sát từ sáng giờ là thấy thất thường rồi. Không gian trở nên yên tĩnh. Hai người họ giận nhau không nói lời nào, nó ghét nhất cái cảm giác yên tĩnh này. Nhưng nó sẽ không ngờ những lời nói của nhỏ Ngân sẽ xảy ra trong nay mai bởi một người nào đó nó tin tưởng… Buổi tối nó tắm gội xong, quăng bộ tóc giả nam ra ngoài, ẩn sau bộ tóc đó là bộ tóc dài ống mượt uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, nó là một Tom nhưng chưa bao giờ “xuống tóc” bởi ba mẹ từng dọa nó nếu nó dám cắt ba mẹ nó sẽ cắt mọi tiền sinh hoạt và tiền đòng học phí và một phần là do “quá khứ đau buồn” khiến nó phải cải trang như thế này. Nó phóng lên xe dạo phố cho khô tóc, ra đường mọi ánh nhìn cứ hướng về nó. Một cô gái với làn da nõn nà mặc trên người một bộ đầu lâu khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong như nước suối cùng với đôi môi đỏ hồng khiến bao người muốn ngất xỉu trước vẻ đẹp của nó .Thật ra nó cũng chẳng muốn mang bộ dạng này ra ngoài đường nhưng trồi tối rồi nó phải tranh thủ mua đồ ăn về kẻo trễ nếu đợi khô tóc ở nhà nó sẽ nhịn đói mất. Một ánh nhìn từ xa đang nhìn nó với nụ cười “băng giá” với bộ dạng đắc ý Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận ra nó?
|
Chương 4: Sự phản bội đau đớn p1 Sân trường buổi sáng rộn rã, những bước chân xào xạc, ánh nắng chiếu xuyên qua những lá cây khiến khung cảnh trở nên lộng lẫy. -A!!!Ken kìa!!! Đẹp trai quá~! Một nữ sinh hét lên Hắn cứ lạnh lùng bước qua, đi vài bước hắn quay sang hỏi Khải: -Sao hôm nay không thấy Tuấn và Nguyên vậy? Hai anh em họ đâu rồi? Khải lộ vẻ hơi buồn: -Họ chuyển sang Mĩ học mới đi hôm qua rồi! Hắn quay phắc lại: -Sao vậy? Đang học đây tự nhiên qua bển làm gì, mà sao tao không biết gì cả? Hắn nhăn mặt Hoàng thở dài: -Công ty ở bển có vấn đề mà chủ tịch Lâm lại lâm bệnh nên hai họ qua đó vừa học vừa quản lí công ty hộ mẹ. (chủ tịch Lâm là ba của Tuấn và Nguyên, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, ông là chủ một tập đoàn chứng khoán lớn ở Mĩ) Hắn không nói gì. Bỗng một luồn sáng vụt tới “Rầm!”. Hắn đau điến xoa đầu ngước đôi mắt đen thẳm nhìn lên “hung thủ” Là nhỏ Thảo đang nằm “lê lết” ở mặt đất đang chống tay đứng dậy, cúi đầu nói lớn: “Xin lỗi” nó còn chưa kịp nhìn mặt người đó thì đã chạy vụt đi. Bỗng xung quanh trường xuất hiện một luồng “ám khí” dày đặc, hắn ngoắc Tuấn lại rồi thì thầm vào tay Tuấn, Hoàng cũng nhìn họ với ánh mắt tò mò. Chuyện gì đây???? Giờ ra chơi tụi nó ngồi trong lớp cười đùa vui vẻ sắc mặt nó hôm nay cũng khá hơn hôm qua nhiều. Bỗng một anh chàng ra kí hiệu gọi Thảo ra ngoài rồi đưa một miếng giấy nhỏ cho Thảo, sắc mặt nó bỗng thay đổi nhỏ liếc nhìn Trâm Anh, nó nhìn Thảo với ánh mắt tròn xoe với dấu chấm hỏi bự chảng trên đầu, nhỏ quay lại lớp với ánh mắt vô hồn, thực ra trên giấy ghi gì vậy? Tụi nó ngẩn người hỏi: -Giấy gì vậy? Nhỏ Linh cất tiếng hỏi Thảo im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn tụi nó: -Không có gì. Chỉ là cậu bạn lúc nãy đưa mình số điện thoại cậu ấy cho mình. -Hẹn hò à? Nhỏ Ngân cất tiếng lạnh nhạt -Ừm . ‘nhỏ trả lời dứt khoác’- Nhưng mình từ chối rồi ‘vừa nói xong nó vò tớ giấy rối nhét vào túi, mỉm cười tiếp tục nói chuyện với mấy nhỏ bạn. Tụi nó cũng không chút nghi ngờ, chỉ có nhỏ Ngân là suốt buổi cứ nhìn Thảo. Ra về, mấy nhỏ rủ nhau Karaoke, nhưng nhỏ Thảo nhăn mặt, sắc mặt khó coi, cười ngượng bảo hôm nay cần về sớm vì không khỏe. Tụi nó tưởng thật nên đành đi trước -Vậy thôi, tụi tao đi trước mày ra sau nhớ tắt đèn nha! Nhỏ Linh nhí nhảnh nói –Tụi tao đi trước đó Nhỏ Thảo vẫy tay chào tạm biệt rồi chờ tụi nó đi hẳn, nhỏ ngồi bịch xuống ghế với mặt mày tối sầm rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Ngôi trường lặng lẽ, ở phía phòng hội trưởng bỗng nghe tiếng hai người nói chuyện là của nam và của nữ: -Cậu muốn gì ‘ tiếng nữ sinh cất lên với giọng trầm lặng’ -Bí mật. ‘tiếng của người con trai cất lên với giọng điệu đắc ý -Tôi không có bí mật -No no, không phải của cậu mà là của người kia Người con gái im lặng rồi khẽ cất tiếng: -Tôi chẳng biết bí mật gì cả Người con trai nhết mép cười rồi tiến thẳng vào nữ sinh dồn nữ sinh đó vào góc tường, dùng tay nghịch tóc rồi khẽ bên tao người đó : -Ngoan đi cưng, nếu em muốn bên anh ngày ngày. Nữ sinh đó cười… ………. Lúc cuộc vui đã tàn nhỏ Ngân chở nó về, lúc về nhỏ Ngân hỏi: -Mày thấy hôm nay nhỏ Thảo là lạ không, tao bảo con này chơi không được đâu! Nó cười -Thấy gì lạ đâu? Với lại tao thấy nó chơi được mà -Tao linh cảm con này sắp cắn ngược lại mày đó! Đầu năm tao thấy nhỏ này không đựoc rồi chơi chưa được một tháng mà mày bảo bạn thân rồi ! Nhỏ Ngân nhăn mặt nói Nó giật tóc nhỏ rồi nhăn mặt không kém: -Bạn bè mà mày nói xấu vl~! Tao không tin nó lại phản bội tao! -Rồi mày cứ xem, cái bản mặt nó tao quan sát từ sáng giờ là thấy thất thường rồi. Không gian trở nên yên tĩnh. Hai người họ giận nhau không nói lời nào, nó ghét nhất cái cảm giác yên tĩnh này. Nhưng nó sẽ không ngờ những lời nói của nhỏ Ngân sẽ xảy ra trong nay mai bởi một người nào đó nó tin tưởng… Buổi tối nó tắm gội xong, quăng bộ tóc giả nam ra ngoài, ẩn sau bộ tóc đó là bộ tóc dài ống mượt uốn nhẹ ở phần đuôi tóc, nó là một Tom nhưng chưa bao giờ “xuống tóc” bởi ba mẹ từng dọa nó nếu nó dám cắt ba mẹ nó sẽ cắt mọi tiền sinh hoạt và tiền đòng học phí và một phần là do “quá khứ đau buồn” khiến nó phải cải trang như thế này. Nó phóng lên xe dạo phố cho khô tóc, ra đường mọi ánh nhìn cứ hướng về nó. Một cô gái với làn da nõn nà mặc trên người một bộ đầu lâu khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong như nước suối cùng với đôi môi đỏ hồng khiến bao người muốn ngất xỉu trước vẻ đẹp của nó .Thật ra nó cũng chẳng muốn mang bộ dạng này ra ngoài đường nhưng trồi tối rồi nó phải tranh thủ mua đồ ăn về kẻo trễ nếu đợi khô tóc ở nhà nó sẽ nhịn đói mất. Một ánh nhìn từ xa đang nhìn nó với nụ cười “băng giá” với bộ dạng đắc ý Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhận ra nó?
|
|
|