Nàng Ôsin Cá Tính và Chàng Hotboy Lạnh Lùng
|
|
Tác giả: My Lee ( Nguyễn Lý Trà My) Nàng Ôsin Cá Tính và Chàng HotBoy Lạnh Lùng
Chap 1:Cuộc chạm mặt khó chịu - Oppa đang làm gì vậy????– Nhỏ Thảo cất tiến với giọng điệu dễ thương hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Trâm Anh -Đừng gọi tớ như thế chứ!!! –nó cau có mặt mày nhìn Thảo. Trâm Anh-16 tuổi một cô nàng tomboy cá tính với khuôn mặt điển trai và không kém phần baby của con gái. Nó đựơc biết đến với hình ảnh cá tính, phong cách ăn mặc chất, giỏi thể thao và thậm chí còn giỏi võ nữa. Một buổi sáng đẹp, Trâm Anh cùng 3 nhỏ bạn thân Linh, Thảo, Ngân cùng nhau đi học, thay vì mặc áo dài để toát lên vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi 16 thì Trâm Anh lại khoác lên cho mình một áo mi trắng và quần tây như bao nam sinh trong trường. mái tóc ngắn đựoc chải chuốt cực men lì. Vừa bước vào trường, một đám đông toàn nữ sinh đang bám theo ai đó, từ phía đám đông nhỏ thấy Hiền- đứa bạn thân thứ 4 của nó với khuôn mặt hạnh phúc vẫy tay gọi nó: -Ê lại đây nè!!!!! Nó hỏi: -Chuyện gì mà sáng ngày mặt mày cậu đầy hạnh phúc thế??? Chưa kịp mở miệng, 3 nhỏ bạn đồng thanh nói: -Chắc gặp trai đẹp nên mặt nó hạnh phúc thôi!!! (nhỏ này nổi tiếng mê trai -_-) Vừa nói xong 3 đứa nó đập tay nhau kiểu ăn mừng nói trúng. (bá đạo) Nhỏ Hiền cười: -Sao hay thế???/ Đúng là bạn lâu năm có khác )))) Vừa nói xong nó thúc giục 4 đứa lại đám đông. Giữa đám đông xuất hiện 1 anh chàng tuấn tú cực kì đẹp trai, đôi mắt hắn ta sáng và sắc bén đầy mê hoặc người khác, mái tóc đen và body chuẩn. Khuôn mặt đầy kiêu ngạo. Hắn là học sinh mới được chuyển vào trường. Ba mẹ hắn là chủ tịch một công ty lớn ở Nhật Bản do môi trường không thoải mái nên hắn chuyển về Việt Nam học. Từ xa có tiếng người gọi: -Ken, mới về à!!! Mọi người quay lại, đó là 4 bạch mã hoàng tử của trường Tuấn, Khải, Nguyên và Hoàng( 4 người là bạn thân từ nhỏ của hắn-do lúc 7 tuổi hắn cùng ba mẹ chuyển sang Nhật Bản sinh sống nên cả 5 người ít liên lạc với nhau) Hắn ta nhết mép cười với khuôn mặt lạnh tanh: -Ừa, mới về Tuấn phía sau vỗ vai hắn : -Lâu quá mới gặp đừng làm bộ mặt lạnh tanh đó. Tớ nản lắm !!! Nguyên cười : -Thôi được rồi, đừng đứng đấy hoài. Lớp cậu là 11a1, tớ sẽ phụ trách dẫn cậu tham quan trường, sau khi hết tiết chúng ta sẽ ăn mừng sự trở về của cậu Hắn cũng với gưong mặt lạnh tanh đáp : -Sau cũng được !!! Nói xong hắn quay sang nhìn Hoàng và nhết mép cười : -Thế cậu thì sao Hoàng, có tham gia không? Đáp lại thái độ đó của hắn thì Hoàng lại tỏ ra vui vẻ : -Ừa hôm nay chúng ta sẽ quẩy hết mình Khải cũng cười nhìn hắn. Hắn quay nhìn mọi người xung quanh rồi nói với giọng khó chịu : -Phiền mọi người tránh đường cho tôi được không ??? Mọi người nhìn hắn rồi cúi đầu lùi lại . Nhỏ Ngân sơ ý bị một đứa nào đó xô ngã vào người hắn. Hắn không đỡ mà còn né sang một bên khiến nhỏ té xuống đất thậm chí hắn ta còn cười nhạt dùng tay phủi vai áo rồi quay lưng bỏ đi.Nó nhìn hắn với đôi mắt mỉa mai và thốt lên lời khinh bỉ: -Đúng là đồ kiêu ngạo!!!!! Hắn và mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Hắn cau mày lại và chỉ tay thẳng vào nó: -Cậu vừa nói ai?? Hắn nhìn nó với ánh mắt sắc như dao Nó mỉm cười rồi trở về khuôn mặt lạnh tanh: -Tôi nói cậu đấy!!!! Hắn nhìn nó rồi “hứ” một tiếng và nói: -Gì đây muốn gây sự à?? Tôi đây không rảnh nói với một tên bán nam bán nữ như cậu khôn hồn thì biến đi!!! Vừa nói xong nhỏ cười nhạt rồi quay sang “tặng” cho hắn một cú đá tuyệt đẹp. Hắn ngã nhào ra. Mọi người như đứng hình nhìn hắn. Nó đỡ Ngân dậy rồi quay sang nói với hắn với thái độ ngạc nhiên: -Well, well mới đầu năm học đừng nằm dài ra đất thế chứ. Ôi nhìn kìa! Khuôn mặt đẹp troai của cậu sao bầm dập vậy. tội nghiệp quá. Hắn tức giận: -Cứ đợi đấy tên kia. Tôi nhất định sẽ trả thù? Nó quay sang nhìn hắn với khuôn mặt vui vẻ: -Okê con dê, quân tử trả thù “trăm” năm không muộn. Hahaha… Nó đi xa dần…. Bốn đứa bạn của hắn cũng nhìn nó với miệng chữ O. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ bị ai đánh nhưng hôm nay lại lại có “sư phụ” thỉnh giáo thật là hiếm.Thấy vậy Hoàng nhanh chân lại đỡ hắn nhưng hắn lại quát tháo: -Tránh xa tôi ra!!! Hắn ôm người nhìn theo bóng hình nó với ánh mắt đầy sự giận dữ. Đời hắn chưa bao giờ bị ai sỉ nhục nhưng hôm nay lại để một tên “bán nam bán nữ” như nó làm hắn mất mặt. Sự giận dữ của hắn chỉ kiềm chế qua bằng một nụ cười nham hiểm….
|
Chap 2: Kế hoạch. Sáng sớm, không gian yên tĩnh, một dáng ngừoi cao, thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú , làn da trắng, mái tóc đen bay phất phớ, hai tay đưa vào túi quần đang dựa vào cổng trừong với đôi mắt đang chờ đợi ai đó. Hình ảnh đó khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường đi ngang qua đều không làm chủ được nhịp tim của mình.Hắn nhìn đồng hồ rồi ngó qua ngó lại rồi tiếp tục dựa mình vào cổng. Đằng xa có 5 nữ sinh mặc áo dài, à mà không là 4 nữ sinh và một nàng tomboy với cách ăn mặc cá tính đi giữa, họ cười nói rất vui vẻ chỉ trừ nó và Ngân ra. Hắn dõi con mắt vào người đi giữa rồi nở một nụ cười “ác quỷ”. Khi họ đặt chân vào cổng trường đã bị một anh chàng đẹp trai cản đường, hắn nhìn họ bằng đôi mắt triều mến, nở một nụ cười khiến nữa là ngất xỉu, khác với con người kiêu ngạo hôm qua Nhỏ Hiền kêu lên: -A!! Ken à sao cậu đứng đây? -À mình muốn xin lỗi chuyện hôm đã qua làm tổn thương mọi người, nay mình muốn làm quen và sau khi hết tiết tớ sẽ đãi mọi người đi chơi xem như tạ lỗi. Có được không ? ‘Hắn mỉm cười’ Ngoại trừ nó và Ngân ra thì 3 đứa còn lại nhao nháo lên, lần lượt giới thiệu tên mình -Mình là Thảo, học lớp 11a2. ‘Nhỏ Thảo vừa nói vừa ngượng’ -Mình là Linh, rất vui vì được làm quen với cậu tớ cũng học 11a2. Hắn cười : -Cậu xinh thật đấy. Nhỏ Linh ngượng chín mặt, cảm giác như sắp lên 9 tầng mây. -C….cam…cảm…ơn…..c…cậu!!! -Mình là Hiền, khác với tụi nó mình học a5. Ngay lần đầy thấy cậu tớ rất mún làm quen với cậu đó ‘Nhỏ nói với giọng yểu điệu, nhè nhàng, khác với mọi khi miệng như đài phát thanh, tối ngày nhảy cà tưng cà tưng thấy trai là thay đổi 180 độ’ Hắn gượng cười : -Ờ, rất vui đựoc làm quen với cậu. Thế còn….. ‘hắn nhìn Ngân-người hôm qua hắn làm ngã’ -Tôi Ngân. ‘nhỏ nói với giọng lạnh lùng’ Nhìn phong cách của Ngân mọi người cũng nghĩ cậu ấy là một tomboy nhưng khác với nó Ngân có nét đẹp riêng biệt. Mái tóc dài, môi đỏ, làn da trắng khiến bao nhiêu nam sinh trong trường say mê, chỉ tại tính lạnh lùng nên cậu ấy rất khó gần gũi. Nhỏ, Linh là bạn thân của nó được gần 9 năm. Tình cảm họ rất tốt, chưa bao giờ rạn nứt. -Ờ…. ‘hắn vừa nói vừa gật đầu’ Hắn nhìn mọi người rồi dừng mắt tại Trâm Anh. Nở một nụ cười đầy nham hiểm. -Thế còn cậu ? Cậu tên gì ? Học lớp mấy ? Tớ thấy nãy giờ cậu không lên tiếng ? ‘Thực ra sau khi bị đánh hắn đã cho người điều tra lí lịch của nó.’ Nó đang chăm chú đọc sách nghe hắn nói nên ngước đầu lên nhìn hắn : -Thứ 1 : tôi không muốn làm quen với cậu, thứ 2 : tôi đây không nhất thiết phải nói ra lí lịch của mình cho cậu nghe, thứ 3 : tôi nhớ cậu nói không muốn làm quen với tên « bán nam bán nữ » như tôi, thứ 4 : cậu mau tránh đường nếu không tôi sẽ cho cậu ăn đấm như hôm trước. Hắn nhìn nó không phản ứng gì. Nó quay sang mấy nhỏ bạn nói với giọng cộc cằn, khó chịu : -Mấy cậu muốn đứng đây thì đứng, tôi lên lớp trước đây ! Mấy bạn nó đứng đó một như đóng băng quay sang nói với Ken : -Mình xin lỗi, chắc hôm nay tụi mình không đi với cậu được, để bữa khác hén. Hôm nay tâm trạng Trâm Anh không được tốt lắm nó có chuyện buồn bực nên từ sáng giờ tụi này lãnh đạn quá trời. Nói xong tụi nó quay sang đi với Trâm Anh. Đi được vào bước bỗng tụi nó cảm nhận được « ám khí ». Tụi nó ngoảnh đầu lại thấy thái độ hắn thay đổi 360 độ, một tên Ken với ánh mắt cực kì sắc bén và trên môi nở một nụ cười « cực kì ác quỷ ». -Rượu mời không uống mà muốn rượu phạt à, tôi đây cũng chẳng có hứng thú làm bạn với mấy thứ vô vị như mấy người. Haizz… xem ra kế hoạch « close » rồi nhỉ ? Nó cau mày : -Kế hoạch ??? Anh đang đùa tôi à ‘ khuôn mặt nó như muốn ăn tưoi nuốt sống hắn » Hắn cười : -Sao cưng chậm hiểu thế ? Hắn tiến gần lại nó, dúng bàn tay nâng nhẹ càm nó lên : -Tôi sẽ khiến cậu van xin tôi tha thứ trước sự chứng kiến của mọi người vì dám đánh tôi Nó nhết mép cười rồi hất mạnh tay hắn ra rồi dùng ánh mắt thách thức « tôi thách anh đó » Cảm nhận tình hình căng thẳng bốn đứa nó kéo nó ra. Hắn bỏ đi, trước khi đi hắn còn nói : -Chào nhe, nàng tomboy Trần Ngọc Trâm Anh, lớp 11a2 Hắn vừa đi vừa cười.
|
|
Nó trở về lớp với gương mặt khá là bình thản, mấy nhỏ bạn nó cảm thấy bất thường hỏi: -Mày không sao chứ! Mày không thấy lo à? (Thông báo! Tgiả đổi cách xưng hô rồi nha ^^) -Không gì! Nó nói cộc lốc -Mày thật sự không cảm thấy lo lắng à? Nhỡ hắn ta.... -Tao không sợ hắn ta đâu! Nó bình thản trả lời -Nhưng mà... Nó lườm mấy nhỏ bạn rồi bỏ xuống căntin. Nó mua một chai nước rồi uống ừng ực một hơi, nhỏ Thảo không biết từ đâu xuất hiện: -Bộ chết khát lắm hay sao mà uống hết cả chai vậy? Đang uống bị nhỏ hù giật mình nên bị sặc, nó quay qua quát: -Con mụ điên kia! Mày xuất hiện hồi nào vậy? -Thì lúc mày uống nước đó. 'Nhỏ Thảo tròn xoe mắt nhìn nó' Nó hết nói nổi, ra ngồi ở ghế đá, nhỏ Ngân ngồi xuống hỏi: -Ê, SAO TAO CƯA MÀY LÂU RỒI SAO MÀY KHÔNG ĐỔ? Nó bị sặc nước tập 2: -Mày bớt nói những câu gây sock đi! Nhỏ Thảo cười mỉm. -Sao hồi sáng mày lạnh lùng quá vậy? Nó xịu mặt xuống: -Ờ có một số chuyện. -Chuyện gì tao có thể giúp không? Nó cười gượng: -Mày không giúp được đâu. Chuyện về kinh tế nhà tao. -Ba mẹ mày gặp khó khăn à? Nhỏ Thảo hỏi hiọng lo lắng -Ừm ' nó khẽ tiếng trả lời' Nhỏ Thảo vỗ lên vai nó: -Mạnh mẽ lên''ny'' tui! Haizz... -Nè về chuyện hồi sáng mày định qiải quyết sao? -Tao không quan tâm chuyện thằng cha đó? -Hắn đã điều tra lí lịch của mày, mày không sợ hắn ta sẽ biết được ''bí mật thân phận'' mày sao? -Tao cũng có nghĩ chuyện đó nhưng chuyện này chỉ 5 đứa mình biết sẽ không ai biết đâu. Yên tâm ''nó tiếp tục cầm chai nước uống'' -Nhỡ hắn phát hiện không phải mày sẽ nguy to sao? Nhỏ Thảo nhăn mặt hỏi nó -Nếu hắn biết tao sẽ có cách giải quyết nhanh, gọn, lẹ ''nó trả lời bình thản'' -Hắn không phải nhân vật đơn giản đâu nha! Nó im lặng, rồi quay sang cười: -Không có chuyện gì xảy ra đâu! Dường như trong tâm nó cũng có một chút lo lắng, nó bỗng nhớ về quá khứ của mình thì cảm thấy rùng mình, nó hứa với lòng mình rằng sẽ không cho bất cứ ai biết thân phận của nó... Một bóng đêm tội lỗi ẩn mình sau một góc cây nỡ một nụ cười rất ư là ''triều mến''. Ai vậy???..... ..................... Mọi người chờ chương 4: SỰ PHẢN BỘI ĐAU ĐỚN ^^ nha........................
|
|