Thắp Sáng Niềm Tin (Lighting Trust)
|
|
Chương 3:Hàn Quốc - cuộc sống mới!
Buổi trưa hôm đó nó đã lên máy bay sang Hàn Quốc.Thiên Minh định ra sân bay tiễn nó nhưng bị nó cản lại vì nó muốn ra đi trong lặng lẽ. Sau gần 1h đồng hồ ngồi trên máy bay,nó đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Icheon, Seoul, Hàn quốc.Ngắm nhìn dòng người qua lại đông đúc ở sân bay mà nó thấy mình sao lạc lõng quá ''Phải cứng rắn lên nào,hãy quên hát những thứ ở Việt Nam đi,từ bây giờ mày sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu...Yun JiHoon''. Nó tự động viên bản thân rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lùng thường thấy
Ra khỏi phi trường,dòng người từ tứ phía trở nên nhộn nhịp hơn khi nó xuất hiện.Biết làm sao được,nó đẹp đến thế cơ mà ,dáng người cao, 3 vòng siêu mẫu đáng ganh tỵ, khuôn mặt đẹp nghiên nước nghiên thành Hôm nay nó mặc đồ cực phong cách, và đậm chất quý tộc, mắt kẻ eyeline đậm, tóc búi cao xinh xắn, tạo nên sự hài hòa nữ tính với chiếc đầm liền trắng với những đường may tinh tế của SJSJ Sless khoe đôi chân thon thả và vòng eo con kiến.Giày cao gót hở mũi đính kim sa lấp lánh của Louis cùng túi quai đeo hồng của Dior càng tôn vẻ đẹp sang trọng và quý phái cho nó Nó đi qua ai cũng phải ngoái nhìn vì vẻ đẹp nữ tính của nó nhưng tuyệt nhiên không có ai dám đến gần vì đôi mắt sắc lạnh nhưng không kém phần lạnh lùng khiến nó đi tới đâu thì mọi người tự động dạt sang hai bên cho nó đi qua
Nó đang đi thì một người đàn ông mặc vest tiến đến và chắn ngang đường nó .
-Chào cô,tôi là thư ký Jang Chang Uk.Thư Ký riêng của giám đốc Oh YUBIN-Tập đoàn điện tử LG.Mời cô theo tôi
Jihoon không nói gì,thả đống hành lý của mình ngay trước mặt thư ký Jang rồi đi tiếp.Khi đi ngang qua thư ký Jang,một cái liếc nhìn chỉ 1s hoặc ít hơn rồi nó lại đi tiếp.Đôi mắt vô cảm nhìn thẳng như chẳng có gì.
Phải mất gần 5 giây hồn vía của Thư ký Jang mới quay trở lại thân xác.Nhanh chóng lấy lại tinh thần,thư ký Jang đẩy theo xe hành lý rồi theo nó ra ngoài
Trước cửa sân bay,Thư ký Jang mở cửa xe cho nó.Nó vẫn im lặng rồi bước thẳng vào trong còn thư ký Jang thì cất hành lý của nó vào cốp xe rồi mới bước vào xe
- Tôi có thể hỏi cô một vài câu hỏi được không ?
Ngồi trong xe TK.Jang lên tiếng phá tan không khí im lặng bao trùm.Tuy nhiên thay vì trả lời, Jihoon chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa xe.Mặc dù vậy,TK.Jang vẫn tiếp tục vì nghĩ rằng ''im lặng là đồng ý''
-Tôi hơi thắc mắc,sao cô Ji Hoon không chờ cho đến khi học xong cấp 3 rồi hãy sang Hàn Quốc du học.Sang đây sớm như vậy liệu có ổn không?
-... _ Lại là một sự im lặng Jihoon vẫn nhìn ra bên ngoài mặc kệ Tk.Jang bắt đầu thấy khó chịu .
-Hình như cô không thích nói chuyện lắm thì phải,hay cô không biết nói tiếng hàn? -..._ Vẫn là một sự im lặng,TK.Jang không còn cách nào khác đành phải im lặng vì thấy ''hình như mình hơi vô duyên''
JiHoon vẫn nhìn ra cửa,ánh mắt vô hồn không chút cảm xúc.Mặc dù vậy,trên suốt đường về,Tk.Jang vẫn khẽ liếc nhìn nó qua gương mấy lần.Phải công nhận nó đúng là một đại mĩ nhân mà,trái tim của tk.Jang hình như đã lệch đi vài nhịp
-Dừng-xe-lại-đi
Bất chợt,một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Tk.Jang nổi hết cả da gà.Không sai,nó vừa nói...tuy nhiên,biểu cảm trên gương mặt thì vẫn không hề thay đổi
-Sao cơ_ Tk.Jang như vẫn chưa tin được điều mình vừa nghe,sửng sốt hỏi lại
-Tôi bảo dừng xe_vẫn cái giọng lạnh tanh đó
-Nhưng mà giám đốc đã dặn tôi phải...
-Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa!
-Vâng
Chiếc xe tap vô lề và dừng lại,nó nhanh chóng xuống xe và bước đi,không thèm liếc nhìn Tk.Jang dù chỉ một lần
¤ Sáng mùa đông ở Seoul,tuyết trắng xoá ngập cả lối đi,mở ra trước mắt nó là một không gian vô cực.Nó sững lại,đứng yên lặng và bỗng...
Trắng...mờ ảo nhưng không rõ hình
Màu trắng của tuyết sao...ra vậy...mùa đông thật sự đã đến rồi.Giơ tay giữ lấy vài bông tuyết bé nhỏ.Tuyết không lạnh,rất nhẹ,mềm mại và mang đến chút cảm giác ấm áp,thật kì lạ .
Nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng trên gương mặt mình,nó bước tiếp, bước đi nhanh hơn,hình như nó đã sai khi quyết định đi dạo một mình như thế này.Nó cứ bước,bước tiếp,không biết là sẽ đi đâu,chỉ mong có thể nhanh chóng bước ra khỏi không gian lạnh lẽo này,càng nhanh càng tốt .
Rồi đột nhiên nó nghe tiếng chân người , rất nhiều người , nặng nề , nó ngó qua thì thấy một tên con trai đang chạy về phía nó , chính xác là chạy đến chỗ nó đứng , thấy người lạ , nó quay lưng bỏ đi .Nhưng.. hắn ... hắn níu tay , xoay người nó lại và .. ôm chặt lấy nó , rồi hắn cúi xuống , hôn nó , nhẹ nhàng , thân thiết như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi ……………
Nó giật mình , cố đẩy cái tên lạ hoắc đó ra , nhưng càng đẩy thì hắn càng ôm chặt hơn , nó cảm thấy khó chịu , nhưng nó không thể la lên được …. Nó nghe tiếng rất nhiều người la lên . “ nhanh lên ! tìm đi .Đừng để nó thoát , lần này mà không bắt được thằng đó , tao thắt cổ tụi bây !!”
Bọn chúng đảo mắt khắp xung quay và dừng lại trước cảnh một đôi tình nhân đang “hôn nhau say đắm", thấy cảnh tượng không được đẹp mắt cho lắm bọn chúng liền chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Nó đã hiểu tên con trai này là người mà họ tìm , và nó đang là thứ giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt của đám người kia .
- Câm miệng,nếu không tôi giết cô luôn đó. _ Hắn khẽ nghiếng răng
Nó tức tối , hắn vẫn không chịu kết thúc nụ hôn chết tiệt này dù đám người kia đừng như đã bỏ đi .
-Vậy thì để tôi giúp anh nhé. _nó thì thầm vào tai hắn .
Nói rồi nó cắn vào môi hắn , cắn mạnh đến mức bật cả máu khiến hắn giật mình phải buông nó ra mà lấy tay quẹt lên miệng lau nhẹ
- máu ...con nhỏ này , làm cái gì vậy hả ? _hắn hét lên
– Cắn vào môi anh _Nó đáp tỉnh bơ
- Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà , thôi được , tôi biết rồi .. _hắn nhếch miệng cười rồi đưa tay vào túi _Cô muốn bao nhiêu ?
-100 tỷ won ? _nó thản nhiên đáp
-Cái gì ? _hắn giật mình khi nghe nó nói _100 tỷ won...cô đùa à... _hắn lại nhếch môi cười _cô nghĩ mình là ai hả?
-Chính anh hỏi tôi muốn bao nhiêu còn gì ? _nó thản nhiên đáp _sao? Không có đủ tiền à..
-Haizz...thôi được rồi _nói rồi hắn lôi ra một tờ séc, hắn giơ lên trước mặt nó _10 triệu này cho cô,coi như là tiền bồi thường
Nó nhìn thẳng vào nụ cười nham nhở của hắn , nó cầm lấy số tiền , như thể chỉ chờ nó cầm lấy.
-Quá đủ đúng không..cỡ cô chỉ có thế thôi _ hắn cười lớn
-Nói xong rồi đúng không? Giờ đến lượt tôi !
Hắn chưa kịp nói , Jihoon đã quơ tay , tát một cái thật mạnh vào mặt hắn .
-Cô dám .... _hắn sững sờ đưa tay lên má.
- Đau lắm sao _Nó nói rồi quơ tay, ném sấp tiền đó vào mặt hắn _ Coi như là tiền bồi thường...Quá ít đúng không,nhưng cỡ anh chỉ đáng chừng đó thôi. …. Jihoon quay lưng bước đi , nó tự thì thầm , tức tối - “xem như bố thí một nụ hôn "
Hắn nhìn nó cất bước xa dần mà không nói nên lời , nhìn tiền rơi lả tả dứơi chân rồi lại bật cười , với lòng tự trọng cao ngất trời ,hắn cất bước đi mà không thèm nhặt lại 1 tờ . ...............................................................................
“ Két” tiếng bánh xe phanh gấp trước một căn biệt thự đậm chất cổ điển ở ngoại ô. Vệ sĩ nhanh chóng cầm ô chạy ra mở cửa xe, đón chủ nhân vào nhà.
Hắn xuống xe,đứng dưới sân nhà,thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa mặt cho đỡ đau.ớc vào nhà, ba và ông nội hắn đang ngồi đánh cờ vây còn mẹ hắn thì đang ngồi đọc báo .
-Chào cả nhà,con đã về
Hắn lễ phép chào cả nhà,đó mới chính là hắn- ở ngoài lạnh lùng tàn ác đến đâu thì về nhà hắn ngoan hiền,lễ phép đến đó
-oh,Woobin,con về rồi à,ăn uống gì chưa con _mẹ hắn đặt tờ báo xuống rồi quay lên mỉm cười hỏi hắn .
-Dạ con ăn rồi.Mẹ gọi con về có chuyện gì vậy ạ ? _hắn tò mò hỏi
-Àh,mẹ có một người bạn ở Việt Nam cho con gái sang Hàn Quốc du học.Sợ ở một mình nguy hiểm nên nhờ mẹ cho con cô ấy ở nhà mình một thời gian _mẹ hắn ôn tồn nói
-Quản gia Chu,lên gọi con bé xuống đây_ba hắn vui vẻ nói
-Dạ vâng_ Quản gia Chu khẽ gật đầu rồi chạy vội lên lầu
*Hắn lại đưa tay lên xoa mặt và thầm nghĩ "con nhỏ đáng ghét,tát gì mà mạnh thế không biết.Tôi mà gặp lại thì cô chết với tôi" _Hắn mới nghĩ xong thì nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ trên cầu thang
-Cô chú gọi cháu .
Mẹ hắn cười và nhẹ nhàng giới thiệu
-Đây là Woobin,con trai cả của cô _giới thiệu với nó xong,cô Yubin-tức mẹ hắn quay lại nói với hắn. _đây là Jihoon,người mà mẹ vừa nhắc đến Hắn nhìn lên rồi mắt hắn trợn ngược lên,mở to hết mức.Nó cũng ngạc nhiên không kém,như thể nhìn nhầm người
-Anh... _nó nói không nên lời
-Àh,hóa ra người mà mẹ nói đến là... _hắn bật cười thành tiếng làm cả nhà ngạc nhiên
-Hai đứa quen nhau à _chú Woollim,tức ba hắn thắc mắc hỏi
Nó chưa kịp định thần lại thì hắn đã bước lại gần và quàng tay qua vai nói bật cười đầy nham hiểm
-Cả nhà yên tâm,con và cô ấy thân nhau lắm .
Hết chương 3
Cho mình xin ý kiến nhá
|
Chương sau đã có nhiều tiến bộ hơn chương trước nhé ! Song, " chương" mình nghĩ chỉ hợp với cổ đại hay ngôn tình thôi, truyện teen mà, " chương nghe kì kì. Đôi chỗ còn dùng sai dấu câu, văn phong ổn. Từ ngữ, câu văn chưa được mượt lắm, hơi cứng. ND chương khá lõ ràng nhưng nhân vật thì ... VD nhé : nữ 9 t tưởng lạnh lùng lắm mà p, sao nói nhiều với hăn thế t/g @@ ? Nội tâm n/v chưa ổn lắm, chưa có chiều sâu.
Thân
>>Rin<<
|
Chương 4 : Khai chiến
Nó cúi gầm mặt xuống đất , không dám ngước mặt lên , nó tức đến đỏ cả mặt nhưng trước mặt gia đình hắn , nó chẳng thốt lên câu nào , ai mà ngờ con trai hai bác lại là cái tên ******** đã hôn nó cơ chứ.
Cũng ngang với suy nghĩ của nó,Woo Bin cũng cười thầm trong bụng “ thú vị thật đấy , cứ đợi đấy , xem tôi trả thù cô như thế nào…”
Nói rồi, cô Yubin bảo hắn đưa nó về phòng , bà cũng an tâm khi thấy 2 đứa khá “thân thiết “.
............................................
Về đến trước cửa phòng, Jihoon hất tay hắn ra khỏi vai nó , liếc xéo ..
- Có duyên ghê nhỉ … _Hắn nhìn nó , nhếch miệng
Lúc này Woobin mới nhìn rõ khuôn mặt của nó, đúng là một đại mĩ nhân mà.Khuôn mặt đẹp sắc nét,nhìn rất lạnh lùng và đầy qúy phái.Hơn nữa nó còn có chiều cao nổi bật,ba vòng chuẩn như người mẫu,về ngoại hình thì nó đúng là tuyệt mĩ .
Còn nó,dù chỉ liếc nhẹ hắn một cái nhưng nó thấy hắn có một gương mặt baby non choắt búng ra sữa, mắt một mí, mũi cao, da trắng, môi mỏng, răng đều, cằm v line, tóc đánh rối .Hắn cao hơn nó gần một cái đầu và có mái tóc vàng nổi bật như một ca sĩ.Nó đoán chắc chắn ở trường hắn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi.Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua đầu nó một chút rồi nó nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình
-.... _nó không thèm trả lời chỉ quay lưng bỏ về phòng vì nghĩ giữa hắn & nó cũng không có gì để nói nhưng hắn đã nhanh chân chắn đường nó
-Haizz...sao lại bỏ đi như thế chứ.... tôi sẽ buồn lắm đấy... _hắn nói như muốn chọc tức nó
- .... _nó lạnh lùng nhìn hắn
-Dù gì thì thời gian tới chúng ta sẽ sống chung một nhà mà,phải làm quen trước chứ.Tôi là Song Woobin,rất vui khi được gặp cậu _hắn nở một nụ cười thật thân thiện để làm quen với nó
-Rất vui sao? _Jihoon lạnh lùng hỏi lại,nó đã nhận ra sự gượng gạo trên khuôn mặt của hắn
-Ukm,đương nhiên rồi,vui chứ sao không _hắn tiếp tục mỉm cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt vô cảm của nó khiến hắn thấy ớn lạnh phải dừng lại và rẽ sang chuyện khác _àh,hay là vì chuyện hồi chiều,chắc là tôi khiến cho cậu hoảng sợ phải không.Thỉnh thoảng tôi vẫn phải làm như vậy vì đó là trường hợp... _nói đến đây thì hắn phải dừng lại vì nó bất ngờ lên tiếng chen ngang
-Còn gì nữa không ? _nó im lặng nãy giờ lạnh nhạt lên tiếng.
-Lúc nãy có ở ngoài đường do bất ngờ quá cho nên tôi đã không thể nói ra được những điều cần nói. _hắn vừa tiến về phía nó vừa nói _Tôi vốn là người nếu không nói ra được những điều muốn nói thì khi ngủ cũng phải mở to mắt ra đấy.Nếu không gặp thì thôi đi nhưng bây giờ có cô ở đây thì phải làm sao đây _hắn dừng trước mặt nó mà nói
-.. _nó đứng yên,không trả lời,nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu
-Haizz _hắn thở dài _người ta hỏi cũng không thèm trả lời.Dù sao thì..cô bao nhiêu tuổi thế ?
-Tôi phải trả lời sao? _nó lạnh nhạt lên tiếng
-Nhìn mà xem..chậc..chậc.. _hắn chậc lưỡi _nói năng cũng cộc lốc,chẳng có tí gì giống con gái cả.Tất nhiên với cô tôi rất trẻ & có phần trẻ con nhưng dù sao tôi cũng đã 18 tuổi rồi đấy.Tôi không biết cô làm cách nào mà có thể sắp xếp để có thể tiếp cận tôi như thế này nhưng mà cô nói chuyện trống không như thế với tôi thì có hơi...
-..haizz.. _nó thở dài cắt ngang lời hắn _ đúng là "kè đê năm Bính Tý" (*)
-Gì chứ,con nhỏ này..người ta đang nói chuyện tử tế mà lại..cô vừa gọi tôi là "thằng" phải không (**).Bây giờ cô đang chửi tôi đấy à _hắn trừng mắt nhìn nó
-Năm Cao tông thứ 13 thời Jo seon chính là năm Bính Tý (1876)
-Gì cơ ? _hắn nhíu mày
-Năm đó vô cùng khô hạn nên tất cả các phương thức của Jo Seon đều được gọi là Kè đê đều hay Kè đê khô sạn. _nó buông lời phân tích _dựa vào điều đó.Người ta gọi đó là "kè đề khô"
-Bây giờ cô đang cố tỏ vẻ mình hiểu biết đấy à? Cô đang nói gì thế? "Kè đề khô" là sao? _hắn thắc mắc hỏi,chưa hiểu là nó muốn nói gì
-"Kè đề khô" chính là bắt nguồn cho các từ "hỗn xược,hỗn láo" hay "mất dạy" ngày nay.Thế nên vào giai đoạn đó,những người tự cho mình là tài giỏi mà ngông cuồng hống hách thì đều được gọi là "đúng là Kè đề năm Bính Tý" (câu này mình mất nửa ngày ngồi tra trên mạng đấy)
-Như vậy có nghĩa là bây giờ cô đang chửi tôi nhưng không phải là câu chửi của bây giờ mà là của thời Jo Seon sao _hắn xoa cằm suy nghĩ rồi kết luận vấn đề
-.... _nó lắc đầu ngao ngán rồi quay lưng bỏ về phòng mặc kệ hắn
-Này...này Yun Jihoon..phải nói cho rõ đã chứ..này..sao lại có con nhỏ hỗn láo như thế này chứ..thật là...này
Hắn nói vội theo nhưng nó vẫn bước vào phòng và khoá cửa lại như không nghe thấy gì.
* 7h tối,Ji Hoon bước xuống nhà,cả nhà hắn đang ngồi đó , nó ngồi xuống ghế,đối diện với Woo Bin nhưng nó không thèm để ý đến thái độ của WooBin mặc dù hắn đang cười với nó,một nụ cười khó ưa.
- JiHoon này,căn phòng mà cô chuẩn bị cho cháu,cháu thấy vừa lòng chứ _cô Yu Bin hỏi
-Dạ có ạ _nó lễ phép trả lời
-Nếu không vừa lòng cái gì thì cứ nói,cô sẽ thay cho cháu cái mới _cô Yu Bin dặn dò .
Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.Cô ấy đâu biết cái mà nó không vừa lòng nhất chính là con trai cô ấy chứ.
-Àh đúng rồi.Chú đã đăng kí cho cháu học tại học viện Empire cùng với Woobin nhà chú để hai đứa có thể cùng giúp đỡ nhau.Cháu thấy thế nào ? _chú Woollim cười hỏi
-Dạ, sao cũng được _nó tán thành
-Vậy là được rồi _chú woollim vui vẻ nói,chú có vẻ rất quý Jihoon,mặc dù trầm tính ít nói nhưng rất lễ phép với người lớn .
-Àh,đúng rồi,Woobin này... _ông hắn quay sang hỏi hắn .
-Dạ _hắn trả lời nhưng mắt thì đang dính vào mấy món ăn trên bàn
-Ngày mai và ngày kia ông và bố mẹ cháu có việc ở tận bên Nhật.Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn,đừng có quậy phá lung tung nhớ chưa? _ông hắn dặn dò
-Ông làm cứ như cháu phá lắm ấy! _Woobin nhe răng cười
Nói thật thì hắn đang khoái lắm,hiếm có khi nào cả ba mẹ và ông hắn đều vắng nhà
-Mai đi học về có gì gọi thêm mấy đứa bạn của con đến chơi cũng được...cho chúng nó làm quen với Ji Hoon nữa... _mẹ hắn lên tiếng
-Dạ _ hắn cười
-Vậy quyết định vậy đi.Ji Hoon,cháu thấy sao _cô Yubin cười hỏi
-Cháu sao cũng được ạ _Jihoon mỉm cười trả lời,nhưng chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra nụ cười gượng gạo trên gương mặt nó
* Giới thiệu sơ về học viện Empire :
Empire là trường dành cho con nhà quý tộc, nhà giàu và trung lưu.
Học viện Empire được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây, và là một trong 10 khu trường đẹp bậc nhất xứ Hàn. Với khung cảnh nhìn từ bên trên xuống rất hoành tráng, cổng trường thiết kế kiểu Hy Lạp, những tháp cao vút, tòa nhà lát gạch đỏ, dãy thường xuân leo khắp hai bên tường nên khung cảnh lãng mạn.
Khuôn viên trường rộng tới 110.935 m2 , bao gồm 55 tòa nhà được xây theo phong cách của những ngôi nhà ở vùng Virginia, Mỹ.Trường chia làm 4 khu: Khu A dành cho học sinh đặc biệt, thuộc dòng họ quý tộc, giàu có .Khu B dành cho học sinh nhà giàu được thừa hưởng các cổ phần hoặc các công ty có tiếng . Khu C dành cho học sinh gia đình trung lưu, có công ty vừa và nhỏ. Những học sinh nhận học bổng sẽ học khu này. Khu hành chính dành cho giáo viên và hội đồng nhà trường.
Khu nhà thể chất gồm một sân bóng đá đạt chuẩn, 3 sân tennis, 2 sân cầu lông. Ngoài ra còn có các phòng dành riêng cho nhưng môn thể thao trong nhà như: 1 sân chạy điền kinh 1500m, 4 sân bóng chuyền, 3 sân bóng rổ, 2 hồ bơi đạt tiêu chuẩn quốc tế và 1 nhà dành riêng cho nhảy cao.
[ các cậu cứ tưởng tượng đây là học viện Shinwa trong B.O.F là dc].
HẾT CHƯƠNG 4
(*)-Kè đê năm Bính Tý là câu tục ngữ tiếng hàn có nghĩa là hỗn xược,hỗn láo,mất dạy vì cách phát âm gần tương tự nhau
(**) -Từ "năm" trong tiếng hàn cũng có nghĩa là "thằng" vì cách phát âm tượng tự nhau nên Woo Bin mới nghe nhầm
|
Chương 5 : Làm loạn Empire
¤ Sáng hôm sau,những ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua những tán lá tạo nên một không khí rất ấm áp và dễ chịu. Nhưng cái lạnh gần 10 độ C của mùa đông Seoul lại muốn níu giữ người ta không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp.
Từ từ ngồi dậy,vuốt ve chiếc gối trắng trên giường.Sau vài giây thích ứng nó đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, nó bước ra và lấy bộ đồng phục được đặt ngay ngắn trên bàn. Sau một hồi xem xét,nó thầm đánh gia ́"không tệ"
Đồng phục nữ chân váy xếp li màu nude, áo vest tím than, nhấn nhá thêm nơ cổ hoặc cà vạt xanh dương, một bộ đồng phục xinh xắn nhưng không kém phần sang chảnh.
Các chàng trai của Empire cũng không kém cạnh với trang phục vest tím than đi cùng quần kaki màu nude đơn giản mà mạnh mẽ.
Thay đồ xong nó bắt đầu trang điểm,tóc mái cột cao,môi thì sơn một chút son bóng,đi đôi giày cao gót 15 phân cùng màu với váy.Cầm lấy chiếc Smarphone thế hệ mới,mang chiếc túi xách lên vai và bước thẳng ra cửa.
Vừa bước xuống nhà thì đã thấy WooBin ngồi chễm chệ ở dưới phòng khách,xung quanh còn có ba người nào đó,hình như là bạn của hắn.Woobin một mặt vẫn đang nói chuyện với mấy người đó,một mặt lại quay về hướng cầu thang xem ai vừa bước xuống
-Dậy rồi à,tới đây nhanh đi.
Woobin vui vẻ gọi nó nhưng hình như nó chẳng bận tâm mà vẫn lạnh lùng bước tiếp.
-Này,khoan đã.. _Woobin vội vàng bật dậy chạy chặn đường nó _ cô thật là, không nghe thấy tôi vừa gọi cô hay sao mà vẫn bước tiếp thế hả? _Woobin tức giận
Thế nhưng,trái ngược với hắn,nó vẫn im lặng không nói gì.Thấy không được ổn,một người trong số đó phải đứng lên để hoà giải
-Thôi nào,Woobin _người đó kéo Woo Bin ngồi xuống ghế rồi tiến tới chỗ nó _tên cậu là Ji Hoon phải không ? _người đó bước tới trước mặt nó
-... _Nó vẫn im lặng
-Mình là Tae Kyung, Lee Tae Kyung, bạn rất thân của Woobin và cũng là hội trưởng hội học sinh của học viện Empire.. _Tae Kyung mỉm cười và giới thiệu .
-Còn tôi là Nam Kang Min _một chàng trai khác giới thiệu
-Tôi là Park Young Ha."Play Boy" của Empire _chàng trai cuối cùng đứng lên giới thiệu
-Mình có nghe Woo Bin kể chuyện cậu sẽ sống ở đây một thời gian rồi.Rất vui khi được làm quen với cậu, Ji Hoon _Vừa nói Youngha vừa lịch thiệp đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.
Nhưng 1s..2s rồi 5s,bàn tay cậu vẫn lạc lõng giữa không trung.
-Ý này là.. _Youngha khẽ nhíu mày
Ji hoon vẫn chưa một lần nhìn xuống bàn tay muốn làm quen.
-Yun Ji hoon _Nó nói đúng ba từ rồi hơi quay ra,và chân nó..bước tiếp..ngang qua người Tae Kyung và những người còn lại..vẫn không một lần liếc nhìn ai,mặc kệ bốn cặp mắt đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
Tae Kyung từ từ hạ tay xuống,vẫn còn chưa hiểu gì về cái thái độ không-chấp-nhận nổi kia.Thấy nó đã đi khỏi,Woo Bin đứng dậy vỗ vào vai thằng bạn
-Thấy chưa,tớ đã nói là đừng gặp mà không nghe _Woobin lên tiếng khiển trách
-Không...không sao,hơi bất ngờ tý thôi _Tae Kyung từ từ ngồi xuống , vẫn chưa hết sốc về chuyện vừa xảy ra
-Thật là hết chịu nổi mà,con gái con gứa gì mà vô phép thế chứ..Hôm qua thì tặng tớ một bạt tai,chửi người ta là đồ hỗn xược..haizz _hắn thở dài _phải dạy cho nhỏ này một bài học mới được.
-Thôi đi,cái đó là do cậu mà.Ai bảo hôn người ta xong còn mặt dày bắt người ta bồi thường.Bị ăn tát là phải quá rồi còn gì ! _Youngha ngồi kế bên đánh nhẹ vào đầu hắn
-Phải đấy,đó còn là con gái nữa... _Kang Min lên tiếng.
-Đó mà là con gái sao, cứ nghĩ đến cái cách con nhỏ này đối xử với tớ ..tớ không thể nào tha thứ cho nhỏ được...dù cậu có nói gì,tớ cũng sẽ không tha thứ cho con nhỏ đó đâu,dứt khoát không _Woobin cười đầy nham hiểm
"Con nhỏ chết tiệt,khối đứa con gái đòi sống đòi chết để đổi lấy một nụ hôn của tôi,cô đúng là có phúc mà không biết hưởng" _hắn nghĩ thầm
Woobin nói không sai chút nào,hắn thật sự là một đứa con trai vạn người mê.Đẹp trai,con nhà giàu,thông minh,giỏi thể thao,tương lai lại là người thừa kế tập đoàn điện tử lớn nhất nước.Không chỉ tại Empire mà khắp nơi,già trẻ lớn bé đều sẵn sàng làm đủ mọi chuyện để được hắn chú ý,vậy mà..
Woobin quyết tìm ra điểm yếu của nó
(..............................................................................)
¤Chiếc taxi dừng lại trước cổng học viện Empire,nó bước xuống xe,đập vào mắt nó bây giờ là sự đồ sộ của ngôi trường
"cũng lớn đấy chứ" _Nó thầm đánh giá.
Ngôi trường này do dành cho học sinh quý tộc và những người nhận học bổng vào đây.Bất cứ học viên nào tốt nghiệp trong đây đảm bảo khả năng thất nghiệp là 0%.
Ji Hoon bước vào trường, vẻ đẹp sang trọng của nó nhanh chóng là tâm điểm cho mọi người. Nhiều lời khen chê vang lên. Đặc biệt là tụi con gái nhìn nó bằng ánh mắt ghen tị.Bỏ ngoài tai sự ồn ào của ngôi trường,nó vẫn lạnh lùng bước tiếp và đi thẳng lên phòng giáo viên để nhận lớp
¤Phòng giáo viên
-Em là du học sinh người Việt à _bà cô hỏi nó nhưng tay thì đang lật đi lật lại bộ hồ sơ nhập học của nó
- ... _nó đứng im không nói gì
-Ba mẹ em làm nghề gì ? Còn nữa,em có chắc là em theo kịp chương trình không... _cô giáo vẫn hỏi luyên thuyên nhưng dừng lại vì nhận ra nãy giờ hình như mình đang đọc thoại một mình,rời mắt khỏi tập hồ sơ,bà cô quay lên nhìn nó _Yun Jihoon,sao em không trả lời những câu hỏi của tôi ?
-Cô biết đọc không ? _nó lên tiếng hỏi ngược lại bà cô
-Cái gì ? _Bà cô bất ngờ _Yun Jihoon, em học đâu ra cái kiểu ăn nói đó hả ?
-Bởi những điều cô vừa hỏi ...trong hồ sơ tôi đều có hết...cho nên tôi tự hỏi,nãy giờ cô làm gì với hồ sơ của tôi _nó lạnh giọng nói _giờ tôi có cần trả lời nữa không?
-À thôi khỏi... _bà cô bối rối... _Theo nguyện vọng của gia đình thì từ nay em sẽ học ở lớp 12-1 của cô,giờ em theo cô đi nhận lớp. _Nói rồi bà cô đứng lên,cầm lấy túi xách và tập giáo án rồi đi trước,nó không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau
¤ Nó và bà cô đứng trước cửa lớp có tấm bảng 12-1.Bây giờ trong lớp không khác gì một cái tổ ong cả
-Em đứng ở đây đợi cô một lát!
¤ Nói rồi bà cô bước vào lớp,vừa bước chân vào cái lớp bỗng trở nên im lặng lạ thường.Khẽ mỉm cười hài lòng,bà cô cất giọng dịu dàng
-Các em chú ý,từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.
Bà cô vừa nói xong thì dưới lớp bắt đầu bàn tán
-Học sinh mới,là ai nhỉ ?
-Ko biết gia thế ra sao?
-Bla...bla..
-Im lặng _bà cô khẽ nhíu mày Cả lớp lại im lặng.Bà cô mỉm cười hài lòng hướng ra phía cửa
-Em vào đi
Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra cửa, nó bước vào mắt của ai cũng mở to hết cỡ,không gian trong lớp lúc này im ắng đến nỗi có thể nghe rõ ca tiếng lá cây xào xạc rồi đột nhiên chẳng biết điều gì thúc đẩy bọn họ rồ ga lên 1 câu
''đẹp quá '' .
Nó không quan tâm bước vào đứng cạnh bà cô
-Em có thể tự giới thiệu về mình!
-Jihoon..họ Yun... _nó lạnh lùng giới thiệu khiến cả lớp phải rùng mình _chỗ của tôi ở đâu ?
-Mà khoan đã,bạn là người của tập đoàn nào vậy _một con nhỏ ở dưới lớp cất tiếng hỏi nó
Nhỏ ta mới dứt lời thì ở dưới lớp lại nháo nhào cả lên.Nhỏ đó hỏi thế chứng tỏ nhỏ là người thích phân biệt giai cấp trong trường,mà nó thì rất ghét mấy chuyện này."Đúng là không thể sống yên được ngày nào" _nó khẽ thở dài rồi quay lại.
-Vậy nếu như tôi nói...tôi nhờ nhận được học bổng nên mới vào được lớp này thì cô sẽ làm gì.Sẽ đuổi tôi ra khỏi lớp hay là...chuyển sang lớp khác học... _nó hỏi ngược lại khiến nhỏ đó tối tăm mặt mày,chắc nhỏ không ngờ mình lại bị đá xoáy như thế này
-...ờ thì... _nhỏ chưa kịp lên tiếng thì nó đã chắn ngang họng nhỏ
-Nhà tôi ở đâu,làm gì,điều kiện kinh tế ra sao thì gia đình của cô có bị ảnh hưởng gì không ? _nó lãnh đạm hỏi lại làm nhỏ đó tối tăm mặt mày,mặt cau có như vừa bị ăn ớt.Đây là lần đầu tiên nhỏ đó bị đá xoáy như vậy,lại còn là lính mới mới ác chứ _đừng bao giờ hỏi về thân phận người khác,các người...đều như nhau cả thôi _nó nói giọng đầy cảnh cáo
Phía dưới lớp lại rộ lên những lời bàn tán."Cô gái này quả thật đáng sợ,chắc chắn không phải là người tầm thường".Đó là suy nghĩ của tất cả những người có mặt trong lớp,trong đó có cả bà cô
-Chỗ của tôi ở đâu _nó khó chịu lên tiếng phá tan những ánh mắt ngưỡng mộ,kinh sợ và không khí căng thẳng nãy giờ
-Àh,chỗ của em là bàn cuối cùng bên trái .
Bà cô lên tiếng lập tức nhận được những ánh mắt "yêu thương" của những học viên trong lớp.Riêng từ nãy giờ có bốn người không nén nổi sự ngạc nhiên,thắc mắc và thích thú về nó (chính là hắn và mấy người bạn của hắn đấy).Nó bước xuống chỗ của mình,ngồi xuống, không màng tới những ánh mắt nhìn theo nó nãy giờ.Nó lôi tập sách ra và nhìn ra ngoài cửa sổ.Hắn từ bàn trên quay xuống cười và nói
-Nói hay lắm,có thật là cô không đó _hắn cười tinh ranh
- Quay lên đi.
Nó trả lời câu cực lớn làm hắn không nói được câu nào đành ngậm ngùi quay lên.Còn nó thì tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.Trong suốt buổi học,đám học sinh trong lớp (trong đó có hắn) lâu lâu lại liếc nhìn xuống bàn nó nhưng đều bị nó gạt sang một bên
¤Trong khi đó,tại trụ sở chính của JK Group ở Việt Nam,bên trong phòng làm việc của chủ tịch Kang (tức mẹ nó)
-Chủ tịch gọi tôi ạ _TK.Lee nói với CT.Kang đang ngồi trên ghế chăm chú đọc tài liệu
-Hôm nay Thiên Kim đi học buổi đầu tiên phải không ? _bà ta lãnh đạm hỏi nhưng vẫn chăm chú đọc tài liệu
-Dạ vâng,là học viện Empire thưa chủ tịch _TK Lee khẽ trả lời
-Nó chưa gây ra chuyện gì lớn chứ ?
-Dạ chưa,nhưng với tính cách của cô chủ thì chắc là cũng sắp thôi ạ .
-Thôi được rồi,tạm thời cứ để thế cái đã.Àh đúng rồi,nhớ chuẩn bị cho Thiên kim một chiếc xe riêng để tiện việc đi lại của nó ở Hàn quốc _CT Kang đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tk Lee nói
-Nhưng thưa chủ tịch,cô chủ... _Tk.Lee ngạc nhiên nói.
-Không nhưng nhị gì cả...nó phải học cách vượt qua nỗi sợ của bản thân ngay từ bây giờ...chuyện này cứ tạm thời quyết định vậy đi... _TK Lee nói chưa hết câu thì đã bị CT.Kang ngắt lời _giờ thì ra ngoài,tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm
-Vâng,thưa chủ tịch _TK Lee nói rồi từ từ lui ra ngoài
¤"Reng..reng..reng" 3 tiếng chuông được mong chờ nhất buổi học bất ngờ vang lên làm cho cái lớp 12-1 như cái đàn ong vỡ tổ.Quá chán với khung cảnh này,nó quyết định lên sân thượng nghỉ ngơi và nó đứng dậy bước ra khỏi lớp,trong lớp nó lúc này cũng không có ai.
¤Trên sân thượng,đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông điện thoại reo lên bài Goin in của J.Lo làm nó tỉnh giấc.Thấy dòng chữ TK.Lee hiện trên màn hình,khẽ nhíu mày nó ngồi dậy hầm hộc bật máy
-Chuyện gì !
-Cô chủ,là tôi,TK.Lee đây _TK Lee nhẹ nhàng đáp lại
-Tôi hỏi có chuyện gì _Nó lạnh giọng nói
-Chủ tịch...có yêu cầu tôi chuẩn bị cho cô chủ...một chiếc xe riêng.
-Gì...xe...tại sao _nó nghiêm giọng hỏi
-Tôi xin lỗi,nhưng chủ tịch nói rằng muốn cô chủ vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân...ngay từ bây giờ. _TK.Lee hiểu rất rõ tại sao nó lại hoảng hốt như vậy khi ông nhắc tới tư ̀"xe".Từ ngày ba nó mất,từ cái ngày nó phải chứng kiến ngọn lửa dữ dội bao quanh chiếc xe thiêu rụi ba nó thì...xe...đối với nó ko khác gì một loài ác quỷ.Chính vì thế mà nó vẫn thường phải nhờ đến tài xế lái xe khi đi đâu đó thay vì tự lái (chứ không phải nó không biết lái).Nó sợ...sợ khi nó mở khoá xe ra thì ngọn lửa năm ấy sẽ lại xuất hiện...thiêu rụi nó giống như ngày xưa ba nó vậy
-...Được rồi...cứ làm thế đi... _phải mất một lúc suy nghĩ,nó mới lên tiếng đồng ý
-Dạ vâng,ngày mai xe sẽ được chuyển đến
-Được rồi,tôi cúp máy trước đây
-Vâng,tạm biệt _TK lee cung kính chào tạm biệt nó.
Nghe xong cú điện thoại này lòng nó lại thấy bất an.Có thật chỉ vì muốn nó hết sợ xe thôi! Hay còn một lý do nào khác.
Gạt tất cả những điều đó sang một bên,nó đứng dậy và đi về lớp vì sắp đến giờ vào học.Lúc đi lấy sách ở tủ đựng đồ cá nhân (khu vực để đồ dành cho các học sinh),nó khựng lại vì nghe thấy mấy con nhỏ đang nói chuyện về gia đình nó.
- Các cậu có biết học sinh mới của 12-1 không,tên là Yun Ji..Ji..Ji gì đó?? _Một con nhỏ đứng dựa lưng vào tường nói
-Là Yun Ji Hoon _ Cô thứ hai đáp _nghe nói cô ta là người của thời trang quốc tế JK Group,thảo nào lại hống hách thế.
– JK thì sao? _Nhỏ đó khó chịu nói _nghe nói tập đoàn đó đang làm ăn thua lỗ nên có lẽ không lâu nữa sẽ bị phá sản .Đến lúc đó để xem cô ta còn hống hách được nữa không.
-Thật sao.. _nhỏ đó giật mình hỏi lại
Ji Hoon đứng dựa vào tường mà lòng thấy thật khó chịu,mấy nhỏ này lấy tư cách gì mà giám nói về JK Group như thế chứ.Nó có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến JK,gia đình nó thì nó sẽ không bao giờ để yên.
-Trời ơi,công ty nhà tôi đang có ý định làm ăn với tập đoàn đó _Một nhỏ lo lắng nói
-Vậy thì nhanh bảo họ dừng lại đi.Nếu không muốn công ty nhà cô sau này cũng bị phá sản như ai đó _nhỏ đó huênh hoang nói
Nhỏ còn lại định nói tiếp điều gì đó nhưng nhỏ chợt nhận ra có người đã đứng cạnh hồi lâu nên thôi. -Chuyện của ai đó liệu có phải là chuyện của tôi hay không?
Nó tự nhiên bước ra khiến hai nhỏ kia xanh mặt
-Ai nói như vậy? _nó trừng mắt nhìn con nhỏ lắm chuyện ban nãy _Tôi hỏi ai nói JK Group sắp phá sản hả?
-Tất cả mọi người trong giới kinh doanh đều nói tại gia đình cậu quá phức tạp nên mới rơi vào khủng hoảng đấy ? _Nhỏ đó không biết sợ mà nói tiếp.Dù biết đã đụng phải người không nên đụng tới nhưng với bản tính hách dịch chuyên ba hoa bốc phét nên nhỏ không ngần ngại gì cứ thế mà chém.
-Gia đình tôi phức tạp thế nào? _nó nhíu mày
-Nghe nói sau khi ba cậu mất,mẹ cậu đã lên nắm quyền điều hành và lấy hết tất cả cổ phần của ông ấy và dùng vào việc buôn bán cổ phiếu. Nghe nói bây giờ còn đang định chuyển từ thời trang sang tài chính đấy.Cái này còn không phức tạp thì là gì? _Nhỏ đó nói mà không biết rằng đã đánh thức bản tính "hoang dại" trong người Ji Hoon rồi.
Hít một hơi thật sâu,Ji Hoon đang cố lấy lại cân bằng nếu không nó sợ sẽ không giữ được bình tĩnh mà xông lên bóp chết con nhỏ này mất.
-Tôi vốn đã định cho qua rồi,nhưng rốt cuộc cô biết gì về tôi mà lại giám ngông cuồng như vậy hả?
-Ngông cuồng gì chứ?Đơn giản là tôi hỏi vì tò mò thôi mà _nhỏ đó cười đầy kiêu ngạo
-Vậy tôi cũng hỏi vì tò mò nhé? _nó nhếch môi rồi nhìn nhỏ đó mà nói _Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà giấu việc mẹ mình là chủ quán rượu hả,Kim So Na?(*)
Ji Hoon vừa dứt lời thì trong xung quanh bắt đầu bàn tán về chuyện này.Bắt đầu từ sự kinh ngạc,cho đến những ánh nhìn khinh miệt.
-Cái gì...chẳng phải cô ta nói nhà cô ta kinh doanh nước khoáng sao ?
-Sao cô ta có thể vào được đây nhỉ?
-Ra là nhận học bổng ?
-...v...vv...
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra và riêng chỉ có nhỏ Sona là tái mặt từ nãy giờ.Nhỏ tự hỏi tại sao nó lại biết chuyện này,chẳng phải nhỏ đã giấu kỹ lắm sao.
Riêng nó,trước và sau vẫn thế,không thay đổi biểu cảm nhưng cơ mặt đã giãn ra,nó vốn không thích xen vào đời sống riêng tư của người khác nhưng vì nhỏ Sona dám lấy ba mẹ,gia đình và công ty nhà nó ra giễu cợt nên nó mới làm thế, cái này gọi là "gậy ông đập lưng ông"
-Sao thế...sao không trả lời...mọi người đang hỏi cô kìa _nó tiếp tục lên tiếng _không trả lời tức là cô tự nhận mình là học sinh được xã hội quan tâm rồi...vậy sao từ đầu còn thể hiện ta đây làm gì.
Toàn bộ sự việc diễn ra nãy tất cả các học sinh trong trường đều đã được chứng kiến và đều đang trong tình trạng sốc toàn tập.Woo Bin cũng đã nhìn thấy và thật sự không muốn nó biến thành cái gai trong mắt mọi người nên hắn từ trong đám đông đi ta kéo nó ra ngoài bỏ mặc nhỏ Sona như đang mất hồn ở lại.
Hết chương 5
(*)-Nó biết tên nhỏ đó là nhờ có bảng tên treo trên áo nhỏ.
|
Chương 6 : Sự sợ hãi
- Này,bỏ ra,tôi Song Woo Bin !
- … - Hắn ta vẫn lôi nó đi,tay siết chặt lấy tay nó.
- Đau tay quá,tên điên này cậu muốn làm gì hả?
- Đứng vào đây !
- Ah !
Hắn ta đẩy nó vào góc tường cuối hành lang vắng người.Đầu nó bị đập vào tường rất đau !
- Sao lại kéo tôi ra đây?- Tôi quát lên.
- Cô có vấn đề hay sao mà ở đấy gây sự với người ta vậy hả? _hắn trừng mắt
- Ai bảo cô ta dựng chuyện lung tung,tôi chỉ cho cô ta một bài học thôi!
- Cứ kệ nhỏ đó đi,muốn nói gì thì nói,sao cô phải để ý làm gì?
Hắn ta nói như thể thế giới này chỉ có mình nó thôi ấy !
- Anh có bị người ta bịa chuyện như tôi đâu mà hiểu được hả? _Nó nói rồi đẩy hắn ta ra lấy đường đi.
- Quay lại đây ! _Woo Bin kéo nó lại và ép vào tường.
- Làm gì thế?- Tôi mở to mắt nhìn anh ta.
- Tôi bảo cô hãy sống thật lặng lẽ đi.Đó chẳng phải phong cách của cô còn gì! _ Hắn ta cúi sát mặt xuống đe doạ nó.
- Cậu tưởng tôi không muốn sống như thế sao? Nhưng mà...
-Nếu thế thì hãy sống thế đi.Cô có biết vì câu nói đó của cô mà từ bây giờ cuộc sống của Kim Sona sẽ khốn khổ như thế nào không hả? _hắn chen ngang lời nó.
-Đó chính là những điều tôi muốn ! _nó trả lời chắc nịch.
-Yun Jihoon _hắn hét lên
-Cậu bảo tôi dừng lại & sống thật lặng lẽ.Vậy sao... _nó cũng ghé sát vào tai hắn và nói nhỏ _cậu không giữ lại và coi đó là lời khuyên của tôi dành cho cậu...
-...Gì cơ _hắn cứng họng
-Hãy để tôi yên,tôi không muốn phải mở miệng thêm một lần nào nữa,chỉ làm tổn thương họ thôi _nó nói rồi gạt tay hắn ra và bỏ đi nhưng chưa được hai bước thì...
-Sao cô biết mẹ Sona là chủ quán Bar ? _hắn nói vọng theo và bước chân của nó dừng lại. _Tôi thấy hơi tò mò,hình như cô đã có điều tra ? _Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó chất vấn
-... _nó im lặng thay vì trả lời,có vẻ như đang nghĩ ngợi
- Dù rằng người gây sự trước là cô ấy nhưng tôi nghĩ cách trả đũa của cô...là hơi quá rồi ... _hắn nói giọng đầy trách móc
-Chỉ là tình cờ thôi _ Suy nghĩ một lát nó buông một câu rồi đi thẳng mà miệng còn đang lẩm bẩm
"Tôi đã từng chịu đựng những việc còn đáng sợ hơn mấy vụ trả thù vớ vấn của bọn nít ranh kia.Bây giờ,còn gì ở Empire có thể làm tôi sỡ hãi hơn được nữa"
Còn Woobin,hắn vẫn đang tức giận và thất vọng vì lần đầu tiên lời nói của hắn bị coi thường đến vậy.Từ trước đến nay,chỉ cần hắn nói một câu thì tất cả học sinh trong Empire đều phải làm theo vậy mà nó lại...thật là tức mà.
"Không được,Yun Ji Hoon,tôi không thể để cô thế này mãi được, nếu cô không chịu hiểu thì tôi sẽ làm cho cô hiểu 'sợ' có nghĩa là như thế nào,hãy đợi đấy" _Woobin tự nghĩ và hùng hổ chạy về phía hành lang.
¤Tại phòng phát thanh
Trong phòng lúc này có 4 mĩ nam đẹp hơn hoa đang chơi Bi-a,riêng chỉ có một người là đang ngồi nghĩ gì đo ́(là Woobin nhà mình đấy) nên chỉ có ba anh kia là chơi thôi.Thấy thằng bạn thân của mình ngồi trầm tư nãy giờ nên Kang Min dừng lại nói.
-Đúng là chưa được chứng kiến bao giờ,dám tát vào mặt của Song Woobin đại nhân rồi còn sống chung nhà,học chung lớp,gây đủ chuyện ở trường và giờ thì coi thường lời nói của Woobin nữa. Cuộc sống học đường của chúng ta lâu rồi mới thấy thú vị như vậy...chậc chậc,tớ thật sự thấy tò mò về cô gái này đấy _Kangmin chậc lưỡi
-Đúng vậy,mà này các cậu có cảm thấy cô gái tên Ji Hoon đó rất giống một người mà chúng ta biết không ? _Tae Kyung hùa theo
-Ừ đúng,nãy giờ tớ cũng đang suy nghĩ về điều đó...ai nhỉ... uwh... uwh... _Youngha đưa tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ
-AH,là chị Ji Eun _cả 3 đồng thanh
-Gì chứ,sao các cậu dám so sánh con nhỏ đáng ghét đó với chị gái yêu qúy của mình hả ?_hắn giật mình quay lại khiển trách mấy thằng bạn
-Sao lại không được ...tớ thấy hai người đó đúng là có điểm gì đó rất giống nhau _Young Ha chỉ tay về phía Woobin tỏ ý giễu cợt
-Thôi đi,các cậu đừng trêu tớ nữa _ hắn phất tay tỏ ý muốn chuyển chủ đề
-Nhưng mà,sao nãy giờ cậu ngồi trầm ngâm một mình thế ? _TeaKyung lo lắng hỏi
-Có khi nào bị tát một phát mạnh quá nên _KangMin đưa ngón tay lên thái dương rồi cười đầy nham hiểm _chỗ này...bị hỏng luôn rồi không?
-Tớ đang suy nghĩ một chuyện _hắn vừa nói vừa vặn đi vặn lại chai nước đang cầm trên tay,khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm
-Cái gì...suy nghĩ... _cả 3 đồng thanh đợt hai,nguyên do là khi nghe đến từ "suy nghĩ" phát ra từ miệng hắn (Ý nói tên này chẳng bao giờ suy nghĩ)
-Oho,Song Woobin đại nhân nổi tiếng"vô công rỗi nghề" của chúng ta mà cũng có ngày phải suy nghĩ sao,nghe lạ à nha... _Teakyung cố chế giễu hắn
-Lạy cậu luôn đấy,trêu tớ hoài
-Có chuyện gì thì cứ nói,bọn tớ sẽ giúp _KangMin vỗ vai hắn
-Tớ...đang tìm cách trả thù con nhỏ đó,Yun Jihoon! _hắn thành thật trả lời
-Cái gì _cả ba tên đồng thanh đợt ba
-Cậu thật là...trẻ con quá đi...tớ đã nói là đừng làm thế rồi mà _Youngha gõ vào đầu hắn
-Ừ đấy,tớ trẻ con thế đấy...thế nên chỉ có cậu và hai tên này mới chơi được với tớ thôi
-Haizz...thằng ngốc này _cả 3 thằng thay nhau cốc vào đầu hắn
-Này,đủ rồi nha... đến các cậu cũng bán đứng tớ luôn là sao hả _hắn phàn nàn
Youngha,Teakyung,Kangmin nhìn hắn rồi nhìn nhau,vừa cười vừa lắc đầu đầy ngao ngán,đúng là trẻ con mà
- Được thôi,Yun Jihoon,tôi sẽ cho cô biết xem thường lời nói của Song Woobin này thì sẽ có kết cục như thế nào,cứ chờ đấy _nói rồi hắn dựa lưng vào ghế,chắp tay lên đầu và bắt đầu suy nghĩ _Nghĩ đi...nghĩ đi...Song Woobin,bình thường mày thông minh lắm mà...AH,ra rồi _tự nhiên hắn ngồi bật dậy,lấy tay vỗ vào đùi cái đét
¤10h tối
Kít..chiếc siêu moto thắng ngay khoảng sân rộng của căn biệt thự nhà họ Song. Woo Bin bước xuống,tháo mũ bảo hiểm rồi bước vào trong.Hắn bước vào nhà & ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang ngồi đọc báo ở phòng khách
-Ủa mẹ,sao mẹ lại ở đây...mẹ đi công tác với ông và ba mai mới về cơ mà ? _hắn thắc mắc
-Ở công ty có việc đột xuất nên mẹ về trước,ông và ba con trưa mai mới về _mẹ hắn nhẹ nhàng giải thích _thế con đã ăn uống gì chưa,mà con đi đâu giờ mới về ?
-Con sang nhà Tea Kyung và đã ăn tối ở bên đó luôn rồi,mẹ yên tâm _hắn cười
-ừh,mà Ji Hoon đâu _mẹ hắn hỏi
-Con không biết,nhưng chắc là ở trên phòng.
-Thôi được rồi,con lên phòng ngủ sớm đi,sáng mai còn đi học nữa.
-Dạ,chúc mẹ ngủ ngon _hắn lễ phép cúi đầu rồi quay lưng đi lên lầu.Hắn vừa đi khỏi thì mẹ hắn bắt đầu thở dài,nhưng không phải là dành cho hắn mà dành cho nó.
¤ Phòng Jihoon
Nó đang ngồi đọc sách trên giường, nó đã ngồi như thế cả tiếng đồng hồ,rất chăm chú,không mỏi mắt, không mất tập trung dù chỉ 1giây.
Bỗng,tiếng điện thoại rung lên.Không hề phân tâm,đôi mắt lạnh vẫn lướt trên những dòng chữ.Một hồi chuông...hai hồi chuông...rồi đến hồi thứ ba,cánh tay thon dài mới lười biếng vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại,nhưng không phải là để nghe máy mà là để tắt máy. Mắt nó vẫn không rời trang sách.Nó nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục thong thả đọc, không hề bận tâm đến cuộc gọi vừa từ chối vì nó biết người vừa gọi đến là anh trai nó- Thiên minh,nội dung của cuộc điện thoại chắc cũng chỉ là hỏi về cuộc sống mới của nó ở Hàn quốc.Với những cuộc điện thoại như thế nó không có hứng thú để nghe máy và vì nó không muốn cho bất kỳ ai làm phiền tới tới giờ đọc sách của mình.
-Ji Hoon à,cháu ngủ chưa!
Phía ngoài cửa vang lên một giọng nói cao vút nhưng có phần hiền hoà.Đôi mày khẽ nhíu lại,nó lập tức bỏ cuốn sách xuống,đứng dậy và đi về phía cửa.Bất cứ ai cũng làm nó khó chịu khi đang đọc sách, nhưng với cô Yubin-mẹ hắn lại là trường hợp ngoại lệ
Nó mở cửa ra thì thấy cô Yubin-trên người là bộ váy ngủ màu trắng khá mỏng manh,tóc xoăn nhẹ buông thông trên vai càng làm tăng thêm phần quyến rũ.
-Cháu chưa ngủ à ?
-Cháu thấy hơi khó ngủ nên lấy sách ra đọc,có gì không ạ?
-Thấy đèn còn sáng nên cô vào xem thôi.Nếu cháu chưa ngủ thì nói chuyện với cô một chút nhé.
-Dạ được,cô vào đi _nó gật đầu rồi đứng sang một bên cho cô Yubin bước vào
-Ji Hoon này,cũng đã được hai ngày rồi,cháu thấy cuộc sống ở Hàn quốc thế nào _Cô Yu Bin ngồi xuống mép giường,hai tay chống xuống tấm ga trải giường màu trắng.Đôi mắt khẽ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lên tiếng
-Cháu chưa thật sự quen lắm nhưng thật sự là hài lòng̣ _nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện
-Phải,mới có hai ngày thôi mà,sao có thể quen nhanh như vậy được chứ
-Vâng!
-Jihoon,cháu tới đây ngồi đi,cô có chuyện muốn nói
-Chuyện gì ạ _nó rời khỏi chiếc ghế,ngồi xuống bên cạnh cô Yubin
-Hồi nãy,người của mẹ cháu có chuyển đến đây...một chiếc xe _cô Yubin e dè nói rồi đưa cho nó một chùm chìa khoá _cháu không sao chứ ?
-Có thật là không sao? _cô Yubin nhìn nó lo lắng
-Không sao thiệt mà...cô yên tâm... _nó khẽ mỉm cười _dù sao cũng cảm ơn cô.
-Cảm ơn gì chứ,cô có làm gì đâu mà cảm ơn.
-Không.Cô đã giúp cháu rất nhiều. Có thể với cô đó không là gì,nhưng mà... _nó nắm lấy tay cô Yubin _chỉ cần cô ở bên cháu...là giúp đỡ cháu rất nhiều rồi
-Cháu nhìn thế mà cũng dẻo miệng ghê _Cô Yubin nắm lấy tay nó _Một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì như đứa trẻ mới lớn vậy. Àh,đúng rồi __như nhớ ra điều gì đó,cô Yubin thốt lên _hôm nay cháu đi học thế nào?
-Dạ,cũng bình thường
-Ukm,thế là được rồi.Thôi,cháu ngủ sớm đi mai còn đi học _Cô Yubin bỗng đứng dậy,vuốt lại mái tóc
-Chúc cô ngủ ngon _nó mỉm cười nói khẽ
-Ừh,cháu ngủ sớm đi
Cô Yubin gật nhẹ đầu nhìn cô gái đang ngồi trên giường rồi bước đi. .Đến cửa phòng thì .Đến cửa phòng thì khẽ thở dài,quay lại nhìn nó,ánh mắt như chứa điều gì đó muộn phiền
¤ 5h sáng,nó mở mắt,trời lờ mờ sáng,nó ngồi bật dậy,lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên má,nó thở hồng hộc như người sắp chết đến nơi,Ji Hoon úp mặt vào gối...lại giấc mơ đó (xem lại chap-Ác mộng),giấc mơ đã đeo bám nó 8 năm qua,ngó qua khung cửa sổ,trời lờ mờ sáng,một chút không khí mùa đông phảng phất quanh đây...cho nó chút cảm giác lạnh lẽo và đơn độc.
*Trong phòng tắm,đứng trước gương,nó sửa soạn lại quần áo,rồi nó thả người,đưa tay lên tấm gương trước mặt.Bất giác...nó xoay người,vớ lấy hộp thuốc trên thành đá,nó thấy bắt đầu mất bình tĩnh khi nghĩ đến việc mình sắp phải làm khiến nó phải dùng thuốc thường xuyên hơn.
-Đúng là...phải thử thôi
¤5h30 sáng
Cái lạnh dưới 0 độ C bao phủ khắp mọi nẻo đường ở Seoul,trên phố không có mấy người vì giờ này họ vẫn còn "bận" cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.Duy chỉ có trong một con ngõ nhỏ,một chiếc Ferrari F430 màu trắng mới tinh đã được đỗ ở đó gần 30' nhưng vẫn không nhúc nhích.
Không phải vì không có ai trên chiếc xe đó mà bởi người đang ở bên trong chiếc xe đó -cũng chính là chủ nhân của chiếc xe là nó-Yun Jihoon,đang run bần bật...nó đã cầm chìa khóa xe trong tay rồi...nhưng sao nó không thể cho chìa khoá vào ổ...tay nó run run...cố mãi...cố mãi...nhưng trên gương mặt nó bây giờ...những giọt mồ hôi chảy dài dù cái rét đang bao phủ khắp nơi
Nó đã cố bình tĩnh để mở khoá nhưng không thể...tay nó cứ run run...dù đã tự chấn án là sẽ "không sao...không sao...đừng sợ nữa...mày sẽ làm được mà..." nhưng...trong lòng nó thì khác...nó sợ...sợ nếu mở khoá ra ngọn lửa nắm xưa sẽ xuất hiện và ...thiêu rụi nó...
Khoảng cách bây giờ là 10cm, không quá xa để có thể cho chìa khoá vào mở..nhưng với nó...sao quá xa vời...cố nhích từng chút mt...chút..mt... 5cm...3cm...1cm .."Brừm"...
Tiếng động cơ xe nổ lên làm nó giật bắn mình...xe đã nổ máy...nó đã làm được...nhưng sao nó không thấy thật sự vui...nó cúi gằm mặt xuống tay lái...thở hồng hộc...như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy...nó đã vượt qua một trong những nỗi sợ lớn nhất của mình... "xe hơi" ... nhưng điều này chỉ làm cho nó thấy kinh sợ...tội lỗi...bản thân nó hơn mà thôi
Hết chương 6
|