Thắp Sáng Niềm Tin (Lighting Trust)
|
|
Tên truyện:Thắp Sáng Niềm Tin _Lighting Trust
Tên tác giả:Britney bùi
Tình trạng truyện:Truyện mới update
Giới hạn độ tuổi đọc:không có
Cảnh báo về nội dung:không có Giới thiệu truyện:
Truyện tình yêu thú vị này là câu chuyện tình yêu giữa một cô gái và một chàng trai, tình yêu của họ đầy những bất ngờ, vui buồn đều có đủ. Một cô gái tốt bụng hoàn cảnh như trong truyện cổ tích Lo Lem, cô bé chịu nhiều khó khăn. Một chàng trai thân phận cao quý, chàng trai này vừa đáng yêu, vừa đặc biệt. Hai người bọn họ chính là viết lên câu chuyện cho riêng bản thân mình.
Một cô gái Việt-Hàn,lớn lên ở Hà thành nhưng bị ép sang Hàn Quốc sinh sống.Sống cùng nhà với một chàng trai người hàn,học cùng lớp,...Những cảm xúc lẫn lộn đến với nhau,chán ghét,tuyệt vọng,đồng cảm,ngọt ngào...một bên là công chúa băng giá,một bên là hoàng tử nghịch ngợm.Một bên là mặt trời một bên là mặt trăng.Một bên là lửa ,một bên là nước. Liệu hai bên có thể giao hòa lại để tạo nên một tình yêu đích thực
CASTING
1/ -Yoon Ji Hoon hay Nguyễn Minh Thiên Kim
-Tuổi:18 tuổi
-Quốc tịch: bố là người Việt còn mẹ là người Hàn.Lớn lên ở Việt Nam nhưng năm 18 tuổi thì sang Hàn Quốc sinh sống
-Cao 1m71
-Tính cách:Lạnh lùng đến đáng sợ,thờ ơ đến vô tâm,khuôn mặt luôn lạnh băng không chút cảm xúc,kiêu căng một cách quá đáng,cứng đầu đến ích kỷ.Ít nói,ít cười và ít giao tiếp,sẵn sàng động tay chân đối với những ai trêu chọc hay động vào người nó.Là một người cô đơn luôn mang trong mình những hoài niệm về quá khứ đau thương nhưng sau khi gặp nhân vật nam chính thì nó bắt đầu cái nhìn khác về cuộc sống và dần dần hoà nhịp vào cuộc sống mà nó đã bỏ quên từ lâu
-Ngoại hình:xinh đẹp,nó sở hữu một khuôn mặt sắc nét,lạnh lùng nhưng đầy kiêu sa.3 vòng chuẩn hơn người mẫu cùng chiều cao nổi bật.Nói chung có thể tóm gọn trong 2 từ "Người đẹp"
-Gia thế : người thừa kế thứ 2 của tập đoàn thời trang quốc tế Jk group lớn nhất châu á
2:-Song Woobin
-Tuổi : 18 tuổi
-Quốc tịch : Hàn quốc
-Cao : 1m81
-Tính cách:Sáng nắng chiều mưa,buổi trưa âm u,buổi tối tưng tửng.Được cái vui vẻ,hòa đồng.Bình thường thì không sao nhưng khi nổi điên lên thì sẵn sàng dùng nắm đấm với bất kỳ ai.Thích trêu nghẹo người khác nhưng không thích ai động đến mình.Rất biết quan tâm đến người khác nhưng luôn cố tỏ vẻ không quan tâm
-Gia thế: Là con trai độc nhất của một gia đình 3 thế hệ tại Hàn Quốc.Gia đình sở hữu một tập đoàn tài phiệt lớn tại Hàn Quốc
-Ngoại hình: có khuôn mặt rất baby,khuôn mặt non choắt búng ra sữa cực kì dễ thương.Siêu đẹp trai và ở trường lại là 1 hotboy không tuổi
-Sở trường:Đá banh và đánh nhau
3/Một số nhân vật khác
-Thanh thảo_Sam_người bạn duy nhất của nó
-Hwang Keum Ran _chị họ của nó
-Park Young Ha
-Lee Tae Kyung
-Nam Kang Min
-Thiên Minh_Ji hoo_anh trai nó
Định mệnh luôn là những điều trái ngang, khác xa với những gì ta tưởng tượng, so sánh; còn nhiều lắm những điều bí ẩn lẩn sau đó, chỉ chờ đợi ta mới biết được. Anh sẽ là osin của đời nó là người sẽ gắn bó bên nó, người mà nó yêu thương nhưng liệu có happy ending không, mời bạn đón đọc truyện
|
Chương 1: Khởi đầu hay kết thúc
¤17h,cầu Long Biên,Hà Nội,Việt Nam
Một người con gái đứng trên cầu,tay dựa thành cầu,ngắm nhìn dòng sông hồng đầy thơ mộng và hùng vĩ lúc xế chiều.Mái tóc dài bay trong gió,chiếc váy màu trắng cũng phập phững,vạt váy bay bay.Người con gái đó chính là nó Nguyễn hoàng Thiên kim-con gái thứ 2 của dòng họ Nguyễn-tập đoàn thời trang JK Group.Một cô gái hoàn hảo về mọi thứ nhưng luôn sống như mt người vô hồn.Đôi mắt nó,đang nhìn đi đâu đó,không điểm dừng,xa xăm,như tìm kiếm điểm cuối cùng của chân trời
-Bây giờ suy nghĩ lại thì còn kịp đấy_một giọng nói ngọt ngào và thánh thiện của ai đó bất ngờ cất lên sau lưng nó
Hỡi sững lại nhưng nó không quay lại nhìn vì nó đã biết giọng nói đó là của ai.không sai,đó chính là Sam-cô bạn thân nhất và cũng là duy nhất của nó ở thời điểm hiện tại
-Không thừa đúng không...nếu tớ nói với cậu như thế_Sam tiến tới,đứng ngay cạnh nó.Dựa tay lên thành cầu và cũng nhìn về một nơi xa xăm giống nó
-... _Nó không trả lời,nhưng Sam biết đó là đáp án
-Tớ không biết nguyên nhân là gì...không hiểu vì sao...nhưng với cậu bây giờ..ra đi,có lẽ...là cách tốt nhất_Sam vẫn tiếp tục,dù biết nó sẽ không trả lời _nhưng hỏi thật,cậu có thực sự muốn ra đi không _sam đột nhiên quay lại nhìn nó,một tay vẫn để lên thành cầu
-... _Nó vẫn không trả lời,nhưng ánh mắt đã dịu xuống,có vẻ nó đang nghĩ ngợi
-Việc ra đi để giải thoát cho bản thân ,việc đó...cậu nên làm từ rất lâu rồi...nhưng nếu đây ko phải ý của cậu thì lại là chuyện khác...vậy cậu có..._ Sam vẫn tiếp tục nói một cách chậm rãi,nhưng nhỏ chợt khựng lại vì nó bất ngờ lên tiếng
-Suy nghĩ của mình..đâu còn quan trọng nữa _nó đã chịu lên tiếng,một giọng nói khẽ khàng,trong veo như sương ấm.Cảm giác như đã suy nghĩ rất lâu rồi
-Thiên kim à... _trái tim của Sam như dừng lại một nhịp,nhưng ko phải vì giọng nói hay vì nó đã chịu trả lời mà là vì câu trả lời của nó
-Nếu ở lại...mình vẫn mãi chỉ là một con robot không cảm xúc...nhưng nếu ra đi ...thì suy nghĩ của miǹh..cũng không còn ý nghĩa gì nữa,đúng ko? _Nó chậm rãi trả lời nhưng không quay lại
Khẽ thở dài,Sam quay người lại,nhìn ra xa,cũng giống như nó bây giờ,Sam quá hiểu câu trả lời của nó
-Mai mấy giờ cậu đi ?
-Đừng đến,mình muốn ra đi trong lặng lẽ,được không?
-Nếu cậu muốn _Hơi suy nghĩ một lúc,Sam nói tiếp _ Thế nhưng,dù là kết thúc hay bắt đầu..hãy quên hết đi và..cậu hãy sống như một con người ...thay vì tồn tại..được không?
*6h,tại biệt thự nhà họ Nguyễn
Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn JK,tràn ngập xung quanh căn phòng là không khí nghiêm túc đến rợn người
-Cuộc họp hội đồng quản trị chuẩn bị đến đâu rồi _Chủ tịch Kang,ngồi trên chiếc ghế da cao cấp,quay lưng lại với bàn làm việc,hướng về phía cửa sổ
-Mọi thứ đã chuẩn bị xog thưa chủ tịch.Nếu cuộc họp diễn ra theo đúng dự kiến của chúng ta thì ước mơ đưa thương hiệu JK ra với thế giới của chủ tịch sẽ không còn bao xa nữa đâu ạ.Đây là bản báo cáo kế hoạch,mời chủ tịch xem thử
TK Lee cung kính để lên bàn làm việc của ct Kang một tập báo cáo. Ct.kang xoay người lại,ở bà toát lên một vẻ uy nghiêm khó cưỡng lại được.Quyến rũ và cũng rất nghiêm nghị,đúng chuẩn phong thái của một qúy tộc.Cầm tập báo cáo lên,đôi mắt bà ta dãn ra ánh lên một chút hài lòng
-Rất tốt,coi như chúng ta đã hoàn thành xong bước đầu rồi _trong phút chốc đôi mắt chủ tịch Kang nheo lại đầy nguy hiểm_Bên Thiên Minh thế nào rồi
-Cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi ạ
-Tốt lắm.Được rồi,lui ra đi_Nói rồi ct.Kang phất tay ý bảo tk.Lee lui ra ngoài
-Àh mà khoañ,Thiên kim đâu.Bảo nó vào gặp tôi một lát
-Vâng thưa chủ tịch
Tk lee khẽ cúi đầu rồi lui ra ngoài,sau khi đóng cửa lại thì khẽ thở dài.Cuối cùng thì cái kế hoạch mất 5 năm chuẩn bị ấy cũng đã bắt đầu được thực hiện.Tk lee tò mò muốn biết một người vô cảm như cô chủ của mình có thể hoàn thành được 1/3 công việc như ct.Kang giao phó hay không.Đương nhiên,trong đầu Tk.lee đã có sẵn câu trả lời rồi...
¤7h tối,trên đường bây giờ có một chiếc roll-royce đang lao vun vút làm các chiếc xe khác phải tap vô lề nếu không muốn gặp tổ tiên sớm.Chiếc xe đi ra phía ngoại ô và dừng lại trước mt căn biệt thự kiểu pháp.Chiếc xe từ từ tiến vào và dừng lại ở giữa sân.Tài xế nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho chủ nhân.Bước xuống xe là một cô gái đẹp như thiên thần,mặc một cái váy cape màu trắng ngà,mái tóc đen bóng bay trong gió,khuôn mặt tuyệt mĩ đến từng mm
Bước xuống xe,nhìn căn nhà mà nó đã sống gần 8 năm nhưng nó không có chút tình cảm nào ở đây.Gia đình nó không được hạnh phúc như những gia đình khác.Ba nó mất lúc nó 10t vì tai nạn giao thông,mẹ nó vì phải gánh vác việc của công ty nên đi suốt,mỗi năm chỉ gặp được 2,3 lần,mà mỗi lần gặp là một lần cãi nhau.Người anh trai của nó-Thiên minh,mặc dù rất yêu thương nó nhưng vì là người thừa kế tương lai của JK Group nên lúc nào anh cũng phải đứng giữa ranh giới của gia đình và sự nghiệp,không thể quan tâm tới nó như trước nữa.Thành ra nó tự hình thành một tính cách trầm tính,tự khép mình lại,sống như một con robot không cảm xúc trong 8 năm qua
-Cô chủ đã về,phu nhân đang đợi cô ở trong đấy ạ _Hai người giúp việc từ trong nhà chạy ra và cúi chào nó
-.. _Nó không nói gì,đi thẳng vào trong,2 cô giúp việc thì không lạ gì về tính cách này của nó
¤Trong nhà lúc này,đám giúp việc đang làm việc rất say sưa nhưng khi thấy nó đang tiến tới thì...
-Ối má ơi,..cô chủ
-Cô...Cô chủ đến..ổn định đội hình
Từ khắp các phòng,đám giúp việc ùa ra,xếp thành 2 hàng ngoài hành lang,đầu thì cúi xuống.Còn nó,vẫn không thay đổi,nó vẫn đi với vẻ dửng dưng thường thấy.Đôi mắt nhìn thẳng chẳng để ý đến ai
-Cô chủ _Tất cả cúi xuống đồng thanh
Thế nhưng,những âm thanh đó hình như không bay vào tai nó mà rơi thẳng xuống đất.Thiên kim vẫn lạnh như đá bước đi,như thể thế giới này chỉ có mình ta
-Cô chủ đã đi đâu vậy,chủ tịch đợi cô lâu lắm rồi
Tk lee từ đâu tiến tới nhắc nhở nó nhưng không làm cho nó bận tâm chú ý,nó vẫn bước ngang qua người tk lee và không liếc nhìn dù chỉ mt lần.Khi nó đi rẽ qua một hành lang khác thì chợt nó đi chậm lại.Phía trước,một người con trai cao tầm 1m80,khuôn mặt đẹp hoàn hảo đến từng mm,mái tóc màu bạch kim.Làn da trắng không tì vết,hàng mi dài và rậm.Vâng,đó chính là Nguyễn hoàng Thiên minh- anh trai nó và cũng là người thừa kế tương lai của JK Group.Thiên minh đang bước hướng ngược lại với nó...Thiên minh dừng chân,nhưng nó định lướt qua người cậu. "phực"TMinh túm lấy cổ tay nó
-Em ko thể ở lại được sao
-Để em yên đi,em ko muốn nói tới chuyện này nữa
-Em gái anh ngày mai đi HQ,không biết khi nào mới gặp lại,sao anh có thể...
-Vậy nếu em nói muốn ở lại thì anh sẽ làm gì để giúp em _Nó giật tay ra rồi quay lại nhìn anh nó _anh có thể vì em mà chống đối lại bà ta không
-anh..
-Có lẽ em đang bị trừng phạt,vì những gì mình đã gây ra năm xưa..bởi vậy nên,em chỉ còn biết cách chấp nhận nó mà thôi
_Ko phải,Thiên Kim,em không có lỗi gì hết,chính anh mới là người có lỗi.Em cứ như vậy...anh sẽ đau khổ như thế nào em biết không
Thiên kim bước tiếp,chắc Thiên minh không thể biết được rằng,nó đang thì thầm 4 chữ "kết thúc thật rồi"
¤Phòng làm việc của ct.Kang
Tất cả các giấy tờ cần thiết đều đang trong thời gian hoàn tất.Số vốn giao động ở đợt đầu là 1,2 tỷ Usd,chúng ta cần phải tìm ra mt nhà đầu tư ở nước ngoài ,nguồn vốn của công ty không có đủ đâu ạ
-Hãy liên lạc với tập đoàn Shinwa ở Hàn Quốc đi,chúng ta có thể lợi dụng họ
-Nhưng mà..
Chân Thiên kim đang bước vào,vị luật sư cúi đầu rồi lui ra ngoài.Thiên kim tiến tới và ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt bà ta.Như mọi khi,nó vẫn nhìn bà ta bằng ánh mắt vô hồn
-Thiên kim,con học đâu ra cái kiểu gặp mẹ mà không chào thế hả _bà ta giận giữ nói
-Đừng bày đặt dạy đời tôi _nó lạh lùng phun ra mấy từ _có chuyện gì nói đi
-Về chuyện sang HQ _Bà ta trở nên nghiêm túc,đặt lên bàn mt tờ giấy _đây là địa chỉ nhà một người bạn của mẹ ở Hàn.Sang đó,con hãy đến đấy và sống cùng họ _bà ta chậm rãi nói -Chỉ thế thôi đúng không _nó lạnh nhạt nói rồi cầm lấy tờ giấy _không còn gì nữa thì tôi về phòng đây _nó nói rồi cầm lấy túi xách đứng lên đi về phía cửa,nhưng chưa được 3 bước thì..
-Con định không gọi ta là mẹ cho đến bao giờ nữa.._bà ta nghiêm mặt nói,ánh mắt có đôi chút u sầu
-Mẹ ư..bà đã từng là mẹ của tôi sao...khi nào vậy...? _nó nhíu mày
-Con.. _bà ta cứng họng
-Chắc bà cũng biết..là một người mẹ thì phải hiểu rõ con của mình thích điều gì,sợ điều gì nhất đúng không.Còn bà thì sao bà có biết không,chủ tịch Kang _nó lạnh nhạt nói rồi đi thẳng ra cửa
-Thiên Kim,con đứng lại.. _bà ta nói vội theo
-Đừng gọi tôi là con,bà không có quyền và cũng không có đủ tư cách.. _nó dừng bước quay lại trừng mắt nhìn bà ta
-Con quá đáng lắm rồi đấy biết không...dù con không nhận ta là mẹ nhưng mẹ vẫn là người sinh ra con,con tưởng ta thích làm việc quần quật suốt ngày như vậy sao..con cũng phải hiểu cho ta chứ _bà ta phẫn nộ nói
-Vậy không bà nghĩ lý do là gì? _Nó nói rồi quay lưng bỏ đi.Bà ta nhìn nó mà đau lòng,sao nó có thể đối xử với bà như thế chứ.
Hết chương 1
|
Chương 2 : Ác Mộng
¤ " Trong đêm mưa , trên con đường vắng , một cô bé trên người bê bết máu , ngồi trên vỉa hè, mắt hướng về chiếc xe đang bốc cháy ở giữa đường và khóc nức nở,miệng không ngừng gọi to
-Ba ơi ... ba ... huhu...ba àh..."
Thiên Kim giật mình tỉnh giấc.Nhìn xung quanh,bóng tối bao trùm ... nó đẩy người ngồi dậy,lấy tay lau những giọt mồ hôi rơi xuống má
Mưa...tiếng mưa ù ù bên tai nó
Mắt nó bỗng mở căng,hai bàn tay xiết chặt.Người nó run lên.Nó bắt đầu thấy mất bình tĩnh và nhanh chóng lao ra khỏi giường,chạy về phía tủ,lấy ra một lọ thuốc gì đó.Đổ thuốc ra lòng bàn tay,không biết là bao nhiêu nhưng rất nhiều.Vỏ thuốc nằm lăn lốc dưới đất...vài viên thuốc bắn tung tóe ra.Nó nuốt khan và cho cả nắm thuốc vào miệng,rồi dùng hết sức nuốt trôi hết xuống họng
Mưa...vẫn tiếp tục...tí ta...tí tách...lách tách như xé từng kí ức
Thiên minh bước đi trên hành lang "Ào" tiếng mưa ngày một to và rõ làm Thiên Minh cảm thấy bất an...Thiên minh cất bước chạy đi...thật nhanh...về cuối hành lang...cậu cảm thấy có điều chẳng lành
*Phòng Thiên kim
Lúc nào cũng vậy,trong căn phòng này ,bóng tối luôn bao trùm,sự lặng yên tĩnh mịch,cảm giác rợn người.
"Rầm" cánh cửa chính bật ra,thật mạnh.Thiên minh chạy vào,dừng ở giữa phòng,cậu thở không ra hơi vì mới chạy mộtđoạn dài
Cậu sững người và ớn lạnh vì cảnh tượng trước mắt mình,cả căn phòng của nó bây giờ như một đống đổ nát,nhìn vào người ta có thể liên tưởng đến một cuộc chiến vừa xảy ra ở đây.Nhưng Thiên Minh biết chẳng có cuộc chiến nào cả.Trong lúc mất bình tĩnh và không điều khiển được bản thân,Thiên Kim đã đập phá đồ đạc trong phòng một cách không thương tiếc chỉ để lấy lại sự bình tĩnh
Từ từ bước vào trong,cậu dừng lại khi nhìn thấy nó đang ngồi dựa tường,bàn tay đặt úp dưới đất.Một tay nó đặt lên một khung ảnh đặt úp dưới sàn...đôi mắt vô hồn,nhìn vào khoảng tối...như nhìn về một nơi xa xăm.Nhìn thấy cảnh này,tim cậu bỗng đau nhói.Đã 8 năm rồi,cứ mỗi đêm mưa,trong căn phòng này,cảnh tượng này lại diễn ra
Thiên Minh bước tiếp và tiến về phía nó nhưng dường như nó không hề quan tâm
-Em sao rồi...
- ... _Không một tiếng trả lời,đúng như cậu nghĩ
- Anh biết...tâm trạng của em hiện tại tệ như thế nào...anh biết,trong thâm tâm,em luôn thấy có lỗi về cái chềt của ba nhất...và anh chắc chắn rằng em biết rõ,vụ tai nạn đó..chỉ là một vụ tai nạn bình thường thôi đúng không
- ... Thiên kim vẫn lặng yên,đôi mắt không rời đi,nét mặt ko thay đổi
-Anh biết,em là người một khi đã quyết định làm điều gì thì mãi mãi sẽ không thay đổi...cho nên để em ra đi...là để giả thoát cho em
Biết là nó vẫn sẽ tiếp tục im lặng nên Thiên Minh không nói gì nữa,quay người...định ra khỏi phòng nhưng,cậu chợt khựng lại
-Tại-sao-không-hận-em _Giọng Thiên Kim lại cất lên,thật hiếm khi nghe thấy
-Vì đó vốn dĩ không phải lỗi của em_Thiên minh quay đầu nhìn lại _ anh từng nói rồi,người có lỗi không phải em...mà là anh...bởi vì anh vô dụng...không đủ khả năng che chở cho em,khiến em thành ra như vậy...vậy nên làm sao anh có thể hận em được chứ
- Nhưng ,đêm hôm đó,chính em là người dục ba về nhà.Là lỗi của em...vì em mà ba...ra đi_Thiên kim ngoảnh lên nhìn anh mình,nó không khóc,không thắc mắc,bình thản như tờ
-Nhưng anh... _Thiên Minh định nói gì đó nhưng nó lại cúi đầu xuống nên cậu lại thôi
-Em muốn ở một mình,anh ra ngoài đi
-Thiên Kim à ...
-Ra-ngoài..._TK gắt lên,thật khó tin vì đây là lần đầu tiên nó nổi nóng với anh trai mình
Thiên minh cũng không thể nói gì thêm được nữa,một tiếng thở dài và cậu quay đầu ,bước đi ra khỏi phòng
Sự yên tĩnh lại bao trùm lấy căn phòng.Thiên kim vẫn ngồi đó,dựa đầu vào tường,đôi mắt nhìn như vô hồn.Một tay nó nâng khung ảnh cũ đặt úp dưới sàn lên...một người đàn ông tầm 40,45tuổi ...rất nghiêm nhưng cũng rất hiền...
"Ba à...là lỗi của con...đúng ko..."
*7h sáng
Ánh nắng chói chang phủ đầy trên mặt đất. Những cánh hoa đỏ rực rạng ngời.Thiên kim đứng lặng trên ngôi mộ bám đầy bụi.Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lớp bụi bao phủ,khóe môi nhoẻn cười
-Ba,con gái bất hiếu đến thăm ba rồi đây
Nắng buông hờ hững trên mái tóc mềm mại như dải lụa đen dài.Những cánh hoa đỏ rực rỡ nhẹ nhàng lay động theo làn gió
-Mới đó mà đã được 8 năm rồi , 2 cha con mình không được gặp nhau.Nhưng ba yên tâm,sẽ không lâu nữa đâu,con sẽ tự động xuống gặp ba
Thiên kim quỳ xuống bên ngôi mộ,gương mặt dịu dàng và hiền hòa
-8 năm,con đã sống như vậy trong 8 năm.Con đã cố để quên đi tất cả,nhưng tại sao ,nỗi đau của đêm hôm đó ...ngày mà ba đã ra đi mãi mãi ... _Bàn tay nó miết nhẹ lên những cánh mạn châu sa hoa đỏ rực. _Nhưng mà,cho dù thế nào,con vẫn sẽ cố gắng sống tiếp...trong cuộc sống mà không có ba_ Thiên kim đứng dậy _chiều nay,con sẽ sang Hàn quốc...để du học...con không biết là sẽ mất bao lâu ...nhưng 2 cha con mình chắc sẽ không gặp nhau một thời gian đấy ,ba à.Con sẽ giữ đúng lời hứa với ba năm xưa ...cùng vời anh Thiên minh... bảo vệ cho JK bảo vệ cho ...mẹ nữa...con hứa đấy
Thiên kim khẽ gạt đi những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt,mỉm cười nhìn người đàn ông đang mỉm cười trong bức ảnh.Sau đó nó cúi đầu trước ngôi mộ thêm một lần nữa .Rồi cất giọng nói dịu dàng thêm một lần nữa
-Anh còn muốn đứng xem đến bao giờ nữa
Sau lưng nó,một bóng người dựa vào thân cây,đầu hơi cúi xuống,lặng lẽ quan sát nó.Khi biết nó đã phát hiện ra sư có mặt của mình,Thiên Minh cũng không cần giấu nữa,trực tiếp xuất hiện trước mặt nó
-Em phát hiện ra từ khi nào thế
-Từ khi ra khỏi nhà,em đã biết có người đi theo rồi
-Vậy thì sao em còn... _Thiên minh cau mày
-Vì sao ư,bởi vì em không muốn giấu anh thêm gì nữa...và còn bởi vì em muốn anh biết lý do vì sao...em tồn tại đến tận bây giờ
*10h,tại nhà nó
Hai người giúp việc đứng trước cửa phòng nó,phải lấy dũng khí mấy lần mới dám đẩy cửa bước vào
-Quản gia bảo dọn dẹp lại phòng ngủ,làm luôn thôi
-ừ
''Phụt'' ánh sáng từ đèn trần chiếu sáng cả căn phòng,2 cô giúp việc thì đang đứng như trời trồng
-ối trời ơi...
-Không thể tin được là căn phòng này là của cô chủ mình
-Thôi đi.dọn nhanh mà ra,ở đây thêm lúc nữa thì chết vì đau tim quá
-Ừ...nhưng tối qua ở đây đã xảy ra điều gì nhỉ...ê..ê
-Cái gì mà mày ê...ê hoài thế
-Nhìn..nhìn này mày ơi
Cô giúp việc kia tiến lại..nơi..một chiếc khung ảnh của nó đang nằm yên vị dưới đất...cô giúp việc chậm rãi cúi xuống,rất cẩn trọng nâng chiếc khung ảnh lên
-Là ảnh...ảnh của ông chủ mày ơi
-Đâu...đâu đưa tớ xem nào
Cô kia bỗng lao tới ,chụp lấy cái khung ảnh,kéo ra
-Ơ hay,con này mày làm gì thế hả
-Ông chủ của chúng ta đẹp trai quá mày nhỉ
-Khỏi phải nói rồi
Hai cô đang tranh nhau bình luận...chợt cả hai sững lại...quay sang. Một bóng người đang tiến vào...là Thiên kim.Cả hai cô giúp việc luống cuống cùng cúi xuống
-Cô chủ...
Lời chào của hai cô giúp việc không làm cho nó chú ý bởi...lúc này...nó đang nhìn chằm chằm vào...chiếc khung ảnh trên tay cô người làm
-Bọn em...àh...quản gia bảo bọn em vào dọn dẹp..
-Phòng bừa bộn quá...cô chủ...bọn em..
Một cô người làm khẽ liếc lên nhìn nó,lập tức cô ta cứng đơ người...khi thấy đôi mắt của nó đang...Đỏ rực...Cô ta quay sang nhìn người bạn đứng kế bên đang ôm chiếc khung ảnh trong tay...Hai cô đứng im như trời trồng...mặt tái mét...thực sự không giám ngoảnh lên nhìn mặt cô chủ nữa
Bàn chân nó đang tiến lại...2 cô giúp việc run lên vì sợ...bằng lực mạnh nhất có thể,tay nó giật lấy chiếc khung ảnh trên tay cô giúp việc rồi quay người bước đi luôn vào trong...
-Biến- đi...
Một giọng nói chứa đựng sức mạnh và vô cùng đáng sợ dằn xuống...thấu vào tim can hai cô giúp việc vẫn đứng như trời trồng.. HẾT CHƯƠNG 2
|
À ừm, chào p ^^ ! Sau khi đọc xong fic của p, t có n/x ntn ạ : + Motip n/v cũ, trình bày đẹp ! + Còn sai ctả, p cần soát lại lỗi kĩ hơn đấy. + K teencode hay viết tắt trong fic nhé p + Còn nhiều đối thoại, chưa mtả nội tâm rõ lắm. + GTNV dài, ND chap khá ổn. Song, hơi nhanh. Có gì bỏ qua cho ạ, tính tớ vốn thẳng .
Thân
>>Rin<<
|
Ukm.không sao.chap nay t để nguyên ko chỉnh sửa nên mới thế.Bắt đầu từ chap sau sẽ cẩn thận hơn
|