|
Chap 4: Đụng Độ
- Các cô có biết là đang làm phiền chúng tôi không - Eily thấy mấy nhỏ đó lại gần nên lên tiếng hỏi
- Tụi tao muốn nói chuyện với tụi mày - Nhỏ trưởng nhóm nói
- chuyện gì - giọng nói lạnh lùng của nó phát ra.
- Tụi này muốn các cô tránh xa 3 Hotboy của trường này ra - Nhỏ đó nói tiếp
- Tại sao? - Nó
- Bởi vì các anh ấy là của tụi này - nhỏ đứng bên trái nói.
- Nếu không thì sao - Nó vẫn cái giọng lạnh không một chút cảm xúc đó
- Hình như là tụi tao vẫn chưa giới thiệu với tụi mày thì phải - Nhỏ đó lên mặt nói
- Để tao nói cho tụi mày mở rộng tầm măt. Đó là Minh Châu con của giám đốc công ty Azeil chi nhánh tại Việt Nam, giàu nhất Việt Nam và cũng là Hotgirl No.1 của trường này đó - Nhỏ bên phải vừa nói vừa lên mặt.
- Còn đây là Mộng Cầm cháu gái của hiệu trường này giàu thứ hai Việt Nam, Hotgirl No.2 của trường. Và cuối cùng là tao con của giám đốc công ti N.A chi nhánh Vn, giàu thứ ba Việt Nam,Hotgirl No.3 Hồng Hạnh - Nhỏ đó nói tiếp rồi đưa tay chỉ nhỏ bên trái tự đắt.
- Tụi mày sợ rồi chứ gì, còn không mau tránh xa mấy ảnh ra - Nhỏ cầm đầu
- Á!!! tui sợ quá Rossy ơi, Chó dại sủa bậy kìa!!! - Nãy giờ ngồi xem tình hình chịu không nỗi Eily lên tiếng.
- Hoi đừng sợ nữa để tui đủi chó cho - Rossy phối hợp
- Mày nói ai hả con kia - Nhỏ cầm đầu quát
- Nói mấy cô đó - Nó
- Mày...mày...sao mày dám hả con kia - Nhỏ cầm đầu rức điên lên giơ tay lên tát nó.
/// Bốp!!///
Tiếng bàn tay ả chạm vào da mặt, vang lên trong căn tin . Mọi người ai cũng không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Minh Châu hoãn hồn trợn tròn mắt. Người lãnh cái tát đó của ả không phải nó, mà là…Zen! Trước khi tay ả chuẩn bị chạm vào mặt nó, Zen thì đang mua đồ từ xa nhìn thấy cảnh trước mắt không suy nghỉ nhiều mà chạy lại đỡ ngay cho nó. Còn hai thằng bạn thì không biết chuyện gì nhưng trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất ' thật ra cô gái đó là ai mà một người lạnh lùng như Zen phải bảo vệ như vậy chứ??? '.
- Sao...sao anh lại... lại bảo vệ con nhỏ đó như vậy - Con Minh Châu run người không nói nên lời nhìn Zen.
- Zen như một con quỹ dữ vừa bị đánh thức chạy lại nắm lấy cổ áo con Minh Châu nhấc lên, con nhỏ đó sợ quá quay qua cầu cứu hai con bạn, lúc này thì con Mộng Cầm và con Hồng Hạnh đã không biết chạy từ lúc nào.
- Thôi, tha cho cô ta đi, mình lên lớp - Giọng nó lạnh lùng cất lên đã đưa con quỹ dữ vào giấc mộng. Zen cười với nó một cái rồi quay sang con Minh Châu nói - Nếu cô mà còn dám đụng vào Kim Anh Thì sẽ không yên với tôi đâu - Nói rồi Zen thả con Minh Châu xuống rồi quay đi cùng nó lên lớp mà không thèm quay lại một cái, thấy thế hắn và Zin cũng đi theo. Còn con Minh Châu thì vẫn còn chết đứng tại đó.
Sau khi ra khỏi căn tin nó không lên lớp mà đi xung quanh dạo, đi một lát sau đó đang đứng ở một khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh và hoa rất đẹp, ở giữa còn có một cái bồn phun nước phong cách Châu Âu thật tinh tế. Nó vừa ngó xung quanh vừa tự trách mình là sau không tìm ra nơi này sớm hơn. Mà kể cũng đúng từ lúc vào trường đến giờ ngoài nằm ngủ trên lớp và xuống căn tin không chứ có tham quan đâu mà biết.
Suy nghỉ vẩn vơ rồi Nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một khung cảnh thần tiên đầy thơ mộng đang diễn ra trước mắt, một thiên thần đang nằm ngủ dưới một góc cây, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi qua từng tán lá, những bông hoa đua nhau khoe sắc đã tạo nên một khung cảnh mà chắc rằng nếu người nào nhìn thấy khung cảnh này sẽ tưởng rằng mình đang ở thiên đàng chứ không phải phía sau trường.
Và đúng như thế có một người đang say xưa ngắm thiên thần từ trên cây.
Đọc xong các bạn góp ý giùm mình nha...! nếu có sai sót gì thì mình sẽ sửa. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình hihi ﹏﹏﹏﹏﹏﹏O(∩_∩)O﹏﹏﹏﹏﹏﹏
|
|
|
Hay wá. Đăng tiếp đi t/g.
|