Thiên Sứ Băng Giá
|
|
Chap 5: Quá Khứ
Từ trên cây hắn nhảy xuống một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào, ngồi xuống cạnh Nó.
- Thật kì lạ, tại sao tôi lại chú ý đến em? - Hắn lấy tay vuốt từng lọn tóc trên mặt Nó rồi bước đi.
Chỉ còn Nó đang chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ của quá khứ....
---------------Quá Khứ ---------------
Trong một căn nhà hoang không có lấy một ánh sáng, chỉ có những chấm nhỏ li ti của đèn đường phía xa, gọi qua khe hở. Ở đấy một cô bé gái chừng 6 tuổi nằm co rút ở dưới sàn lạnh lẽo mình mẫy rung rẫy nấc lên từng tiếng. Vâng đứa bé đó không ai khác chính là Nó
- Mẹ ơi!...hức...hức....Ba ơi!...hức...hức....Bác Minh ơi!....cứu con...hức - Nó gọi trong tuyệt vọng
- Có gọi ai cũng vô ích thôi, không ai đến cứu mày đâu - một trong hai tên bắt cóc Nó lên tiếng.
- hức...hức...hai chú...tha...cho...hức...cháu...hức... đi...mà...hức- Nó cầu xin, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ
- Mày im đi !, nhức tai tao rồi đấy - Tên còn lại lên tiếng
Nó thấy thế nên càng khóc to lên, vì bực mình nên hai tên đó định lao vào đánh Nó thì...
///Rầm///
Cánh của nhà kho bị bật tung ra làm cho hai tên đó giật mình, chưa kịp quay lại lại xem chuyện gì xảy ra thì đã ngã khuỵ người xuống.
Nó bàng hoàng khi thấy hai tên đó ngã xuống, ngước lên thì khuôn mặt một người đàn ông khá quen thuộc, không suy nghỉ nhiều nữa Nó chạy nhào lại ôm người đó khóc sướt mướt.
- Cậu...hix...hix...ơi...hix...Tiểu Anh...Hix...TIểu Anh...hix...sợ...wá - Nó nói trong tiếng nấc
- Thôi con nín đi, cậu đã ở đây rồi,cậu sẽ bảo vệ cho Tiểu Anh mà - Cậu Nó dịu dạng chấn an Nó
- Vâng, Tiểu Anh sẽ không khóc nữa vì có cậu bảo vệ cho Tiểu Anh rồi - Nó lấy tay quẹt đi dòng nước mắt lăn dài trên má rồi mỡ một nụ cười tươi.
- Vậy chúng ta về thôi - Cậu nắm tay dẫn Nó đi. Đang định bước ra khỏi nhà kho thì
///Đoàng///
Tiêng súng vang lên giữa bầu trời thanh tịnh, một dòng máu tươi chãy xuống. Nó hốt hoảng nhìn cậu Nó mình đầy máu ngã khuỵ xuống.
Cậu Nó nhanh tay lấy khẫu súng trong người ra bắn tên đó vì sợ Nó nguy hiểm, Sau khi tên vừa bắn đó ngã xuống thì cậu Nó cũng ngã xuống, khung cảnh một người đàn ông nằm trong một vũng máu, một màu đỏ tươi như tô đậm thêm bức tranh rùng rợn này.
- Tiểu Anh - Cậu Nó cất tiếng gọi yếu ớt
- Cậu...cậu làm sao thế...đừng làm Tiểu Anh sợ mà...hu hu...- Hốt hoảng Nó nắm lấy tay cậu Nó khóc thét lên
- Tiểu Anh ngoan, đừng khóc...con phải mạnh mẽ lên, từ nay cậu không thể bảo vệ Tiểu Anh được nữa rồi. Con phải tự bảo vệ mình - Lấy hết sức lực cuối cùng cậu Nó căn dặn.
- Tiểu Anh...hic... sẽ... không...hic.. khóc nữa, sẽ...tự... hic... bảo vệ mình, hic... cậu đừng... đừng bỏ Tiểu Anh - Nó nói trong tiếng nấc
- Ngoan, cậu không bỏ Tiểu Anh - Nói rồi ông cũng nhắm đôi mắt lại buông lỏng hai tay khỏi người Nó.
Nó như không tin vào sự thật này khóc thét lên rồi ngất xỉu trên người cậu Nó.
Khi tỉnh lại thì Nó đã thấy mình nằm trong phòng bệnh tại bệnh viện với sự chăm sóc và lo lắng của gia đình, vài ngày sau đám tang của cậu Nó được tổ chức một cách long trọng. Ai đến thăm viếng cùng đều buồn bã, khóc lốc an ủi Nó nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt xinh đẹp ấy lại không có lấy 1 giọt nước mắt.
Mọi người đến dự đám tang ai cũng chửi bới Nó sau lưng ,trước mặt thì tỏ ra an ủi. Còn gia đình Nó thì cực kì lo lắng từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ sau cái chết của cậu Nó thì như trở thành một người khác lạnh lùng, thờ ơ, không nói, không cười cũng chả khóc ,cứ như không khí suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng mặc cho ai khuyên can cũng không nghe.
Rồi mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi đó
------------------------------------------------
Nó mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy tốt đẹp, thản nhiên bước lên lớp mà không mãi mai suy nghỉ đến việc mình vừa cúp 2 tiết học để bỏ ra đây ngủ.
Lâu wá mới ra chap mong mọi người thông cảm tại bài vỡ nhiều wá nên mình không có nhìu thời gian để viết truyện... ♥♥♥
|
|
|
Chap 6.1: Nữ Hoàng Trở Về
Sau khi thức dậy Nó đi một mạch lên lớp, tự nhiên vào chỗ của mình không quan tâm đến xung quanh mặc cho nhiều ánh nhìn không thiện cảm, kinh bỉ chiếu thẳng về mình.
- Nãy giờ em đi đâu vậy - Vừa ngồi vào bàn thì Zen đã quay sang hỏi nó làm cho mấy đứa con gái càng ganh tị.
- Ngủ - một từ không ko ngắn cũng ko dài được phát ra từ miệng nó.
Vì quá hiểu tính nó nên anh cũng không nói nhiều quay sang quyển sách của mình típ tục công việc
Shalala itsuka kitto (shalala em biết sẽ có 1 ngày)
Bokuwa te ni surunda (em sẽ thấy thứ mình hằng mong uớc)
Hakanaki mune ni sotto (hãy để ánh sáng soi sáng trái tim trống vắng)
Hikari moeteike (và để tâm hồn bạn nhiệt huyết lên)
Aitakunaru no shoudou (một mong muốn thấy lại anh lần nữa)
Nakitakunaru no jyuniou (thật trong sáng khiến em trực bật khóc)
Natsu no hi ni tobikonda (đàn đom đóm lấp lánh bầu trời đêm bao la)
Hotaru wa kaeranai ( cũng không bao giờ quay trở lại nữa dâu)
Anata wa na ni mo iwazu kuchizuke wo nokoshite (và rồi anh để lại 1 nụ hôn thầm kín trên môi em)
Kizutsuku mama unazuitane (buồn khổ và đau đớn em chỉ biết gật đầu)
Kanashii ho do inochi yurameitei ta (chỉ còn cô độc 1 mình run rẩy đau đớn khôn xiết)
Sha lala itoshii hito (shalala nguời em yêu quý)
Anata mo mieteiruno (em nhớ rõ khuôn mặt của anh)
Mabayui tsuki ga sotto (như ánh trăng đêm chiếu sáng lấp lánh lên)
Ashita wo terashite (và rọi soi vào đến ngày mai)
Tsuyoku! tsuyoku! kagayaite (rực sáng lên rực sáng lên sáng bừng lên nữa)
Điện thoại nó reo lên bài Shalala( naruto shippuuden ), Nó bắt máy
- Alo - Nó nói
- Chị, hôm nay có người đến bang làm loạn. Có nên ra tay ko chị - Giọng nói của một thắng con trai phát ra từ đầu dây bên kia.
- Ko, để chị - Nó hơi nhíu mày, trả lời
- Chị đang ở bên Mĩ sao mà giải quyết - Bên kia thắc mắc
- Mới về - Một câu ngắt gọn nhưng xúc tích đã làm cho người bên kia hiểu ra vấn đề
- Chị về khi nào sao không kêu em đến đón - Bên kia hỏi
- Hôm qua - Nó
- Vậy tối nay gặp em sẽ thông báo tình hình cụ thể cho chị biết - Bên kia nói với giọng điệu vui vẽ
- Ừm- Nó trả lợi lại rồi tắt máy.
Thấy Nó nhíu mày làm mọi người thắt mắc
- Chuyện gì vậy? - Eily quay sang hổi nó
- Có chuyện - Nó nói rồi giơ lên 4 ngón tay ra hiệu vs 2 nhỏ
- Khi nào - Như hiểu ra vấn đề Rossy hỏi nó
- Tối nay - Nó đáp
- Ừm - Eily và Rossy đồng thanh. Khi chuyện liên quan đến bang thì hai nhỏ cũng lạnh lùng ko kém
Cuộc nói chuyện của ba người làm ba anh chàng nhà ta không hiểu gì cả, mặt ngu ngơ hỏi:
- bộ có chuyện gì sao - Zin quay sang hỏi Eily
- không liên quan đến anh, đồ nhiều chuyện - Eily tỏ vẻ bực mình nói
- Ai nhiều chuyện chứ, không nói thì thôi - Zin tức giận cãi lại
- Vậy không nhiều chuyện chứ là gì - Eily không tha mà tiếp tục nói
- Thì....- Zin bí thế nói ấp úng
- Thôi được rồi hai người không cãi là không ngũ được à - Thấy thế Zen can.
- hứ...ai thèm - Eily làm vẻ mặt không thèm rồi quay mặt xuống bàn chơi game típ.
Mọi người thấy thế cũng không nói gì nữa, mỗi người một chuyện.
Sau khi học xong đã 12 giờ chưa tụi nó kéo nhau đi ăn trưa rồi về nhà phóng thẳng lên phòng ngủ một giấc đến tối. ---------------------------------------------- 9:00 tối tại biệt thự Sunshine....
Khi Nó dậy làm VSCN rồi quay sang đánh thức mấy con heo ngủ ( mà nói dậy thui chứ có chị Rossy nhà mình là ham ngủ hà ).
- Rossy dậy đi - bước vào phòng Rossy Nó lên tiếng.
-.......- không đó một tiếng động nào Nó liền tiếng lại gần lay lay người Rossy gọi- Rossy dậy đi, chúng ta đi bar.
Vẫn không có bất kì một tiếng động nào.
- Vậy bây giờ bà có dậy không - Mặt nó đanh lại, giọng nói nhẹ nhàng phát ra nhưng làm cho những ai nghe thấy đều phải lạnh người.
- Mình dậy liền - như cảm nhận được nguy hiểm xung quanh Rossy liền bậc dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Như cảm thấy hài lòng nó bước sang phòng Eily đánh thức nhỏ dậy
- Eily dậy đi - Nó lay nhẹ người Eily
- Có chuyện gì vậy - nhỏ từ từ mở măt, vẻ mặt ngu ngơ hỏi nó.
- Mình đi bar - Nó nói
- Ừm - như nhớ lại mọi chuyện Eily nhanh chân bước vào nhà vệ sinh.
Bây giờ nó bước xuống nhà vừa ăn tối vừa ngồi đợi hai nhỏ bạn.
Một lúc sau hai nhỏ cũng xuống nhà ngồi cạnh nó
- Ăn tối đi rồi mình đi - Nó nói khi thấy hai con bạn ngồi cạnh mình.
- Ừm - 2 người đồng thanh, nếu nói Rossy là con sâu ngủ thì chị Eily nhà ta gặp đồ ăn là sáng mắt.
Sau khi ăn xong chúng nó mỗi người một xe phóng như bay đến bar. Vừa đến trước cổng mọi người ai cũng đều dán con mắt vào chúng nó, mà cũng phải thôi ai biểu xinh đẹp wá làm gì.
Hôm nay chúng nó mỗi người một kiểu không hề đụng hàng ai, mỗi người một phong cánh nhưng cũng rất hoà hợp với nhau. Eily với chiếc váy da ngang đùi màu đen lộ ra đôi chân dài thẳng tấp trắng không tỳ vết kết hợp với chiếc áo trắng tay dài có hình đầu lâu trông rất đáng yêu, chân đi đôi bốt cũng màu đen tất, mái tóc đen dài được thả tung trông rất phong cách.
Rossy thì diện một bộ váy liền màu đỏ, chân váy có diền một đường lưới, chân đi đôi giày cao rót màu đỏ, mái tóc đen được vén sang một bên trông rất quyến rủ.( giống như trong hình )
Còn nó thì hôm nay điện một cái áo ba lỗ kim tiến màu xám, khoát ngoài một cái áo cánh dơi lưới màu đen trước ngực có chữ NO kết hợp với chiếc quần đùi màu trắng trông rất nỗi bật, chân đi giày thể thao màu đen, mái tóc màu nâu uốn nhẹ phần đuôi được thả tung cùng với cây kài gai trông thật cá tính.
|
|