-Băng đâu rồi-hắn hỏi. -Tao không biết để tao đi gọi nó.-hai nó. Sau khi lên đến phòng nó,gọi nó không thưa,cửa phòng thì bị khóa. -sao vậy-hắn hỏi -Tao không biết,cửa phòng khoá trong rồi-hai nó. -có khóa dự phòng không???-hắn hỏi.Mắt hai nó sáng lên rồi vụt tắt. -Nó thay chốt mới kể từ ngày hôm đấy,chỉ có nó có khóa thôi-hai nó. -Ngày ấy làm như thế nào.-hắn hét lên. Quay về qúa khứ. Hôm đấy là trời thu gió rít hơi lạnh,ở một cánh đồng hoa Violet,hoa hồng xanh,thược dược...do chính tay cô bé cậu bé trồng.Có một cô bé mặc váy trắng,nước da trắng k tì vết,đôi môi bé nhỏ đỏ mọng,đôi mắt màu xanh dương với mái tóc màu hạt rẻ tự nhiên.Chạy trước cô là một cậu bé có nước ra trắng,đôi môi đỏ,đôi mắt màu tím biếc và mái tóc màu hung đỏ.Bỗng nhiên cô bé ngã cậu ân cần đỡ dậy -cậu k sao chứ. -Tớ k sao. -thôi giờ chúng ta về đi nếu khôg bmá cậu la đấy-nói xog 2người dắt tay nhau đi về.Và cứ thế cho đến một ngày. Hai người đang nô đùa với nhau bỗng có một chiếc ôtô từ đâu lao vào cô bé,cậu bé thấy vậy đẩy cô nhóc ra,cô nhóc đứng dậy nhìn thấy cậu bé đang nằm dưới đất chiếc áo sơ mi mà trắng đã nhuốm đỏ,cô ôm cậu bé đỡ dậy. -tặng cậu cái dây truyền này,mặt trăng sẽ là tớ,ngôi sao sẽ là cậu,tớ sẽ là người che trở,bảo vệ cho cậu,hãy đeo lấy nó xuốt nha,dù có chuyện gì sẩy ra cũng khôg được khóc hãy mạnh dạng bước đi và đừng bao giờ quay đầu lại. -tớ hứa,tớ sẽ khôg bao giờ khóc nữa-nghe đến đây nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt thiên thần kia. -hạnh phúc cậu nhé-cậu đeo x0ng sợ dây truyền và mãi mãi ra đi. -mất cậu rồi tớ hạnh phúc với ai.-cô bé ôm người cậu bé khóc thét lên. Quay về với thực tại.
|
|
Cứ như vậy ba ngày liền nó không ăn không uống.Anh nó nhìn phờ phạc đi rất nhiều. -Băng em đừng như vậy nữa em làm thế chẳng khác nào em riết anh trai em à.Em không thương anh trai em à.-nghe vậy nó bước ra cửa ôm hai mình nó nói -Xin lỗi hai vì đã để hai lo,em sẽ k bao giờ làm vậy nữa đâu. -Em không sao là tốt rồi,mà có chuyện gì vậy???-hai anh em nhà nó vào phòng nói chuyện,nó kể lại toàn bọ cho hai nó nghe,hai nó thấy thương cho nó.Ôm nó vào lòng an ủi. -Đừng buồn nữa không sao rồi Nói xong nó và hai nó xuống ăn nó nhìn thấy nhỏ như nhỏ không tồn tại.Ăn xong nó để bát đấy cho nhỏ rọn. Hai hôm sau hai nó bị ốm .Nó chạy xuống bếp thì gặp nhỏ.Nhỏ đang nấu cháo thấy nó vào đổ cháo lên chân rồi la lên.Hắn và hai nó chạy xuống hắn thấy nó vẫn đứng đấy đẩy nó ra. -Tôi biết em ghét nhỏ nhưng em có cần làm như vậy không. Nó bước đến chỗ nhỏ tát nhỏ 2 cái rồi cười.Quay lưng nó bỏ đi. -Sao em lại làm vậy -Vậy anh tin cô ta hơn tin em chứ gì -Không phải.Anh luôn tin em mà -Em mệt rồi để em nghỉ 12 giờ đêm nó lên sân thượng,nhỏ thấy nó lên nên cũng đi theo -Cô cũng giỏi lắm đó -Vậy à.Cô quá khen rồi.Nhưng bọn hắn vẫn là một lũ ngu -Vậy sao.-Rồi hai người xô xát nhau vừa lúc đấy hắn lên,nhỏ thấy vậy trượt chân nhưng nhỏ bấu được vào lan can nên không ngã,hắn chạy ra bấu tay nhỏ kéo nhỏ lên.anh hai nó mắng nó -Tại sao em lại làm vậy chứ -Có giải thích cũng chẳng ai tin.Vậy chắc không cần giải thích nhỉ.-Nó đi xuống phòng -Tại sao mọi người lại đối sử với em như vậy chứ,em không chịu đâu.-Nó ôm ảnh của Phong Ngày hôm sau nó đã có mặt ở sân bay Nội Bài.Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay nó đã đến được đất nước nó yêu thích.Ở đây nó chỉ có ăn ngủ nghỉ. Ở Việt Nam Khi Băng đi hắn mới biết người hắn yêu là ai.Hắn luôn luôn lạnh nhạt với Gia Gia 3 năm sau VIỆT NAM Ở sân bay nội bài có vài người trai xinh gái đẹp -Hai.-nó chạy ra ôm hai nó,hai nó hơi sững người -Xin lỗi vì đã dấu hai.Nhớ hai lắm.Hai tha lỗi cho Băng nha. -Nha đầu ngốc em không giận hai thì thôi-à a có bất ngờ cho em này.Ra đi-Hắn từ đâu đi ra nụ cười nó tắt ngấm -Em về rồi à -Chào -Em vẫn giận anh sao -Anh-nó chạy lại ôm lấy hắn,hắn mất đà ngã -em không giận anh sao -Sao em lại giận anh chứ Thời gian cứ thế qua hôm nay là ngày vui của hắn và nó -Vũ Long Thiên con có đồng ý... -Con đồng ý -hàn Tiểu Băng con có đồng ý... -Con đồng ý -Từ giờ hai con đã là vck có thể hôn rồi THE END
|