Quá Khứ Khó Quên
|
|
Chương 1:cuộc gặp gỡ định mệnh Nó vừa bước ra khỏi cửa thì không biết cái thằng điên nào đâm vào nó.Hắn ta bực mình quát. -này con nhỏ kia mày không có mắt à. -anh mới là người không có mắt ý.Đâm vào tôi không xin lỗi thì thôi lại còn chửi tôi à.không biết hôm nay là ngày gì mà đen không tả nổi. -cô hay nhờ đâm vào tôi trước rồi lại chửi tôi nữa sao. Nó không thèm nó nữa quay lưng bỏ đi.Hắn ta nhìn theo dáng nó lầm bầm "tôi mà gặp lại cô thì đừng có trách tôi ác" đó chính là suy nghĩ của hắn.Phong không biết từ đâu ra. -gặp em nào à mà mất hồn thế. -à tao gặp phải con điên ý mà.Mà thôi kệ mẹ nó chúng ta vào trong đi.
|
Ngày hôm sau nó đế trường với tâm trạng ủ rũ.Cô vào lớp theo sau là cái thằng con trai hôm qua đâm vào nó. -em giới thiệu bản thân đi -Vũ Long Thiên,em ngồi chỗ bạn kia được không. Hắn từ từ bước xuống chỗ nó thì Phong lên tiếng -ra chỗ tao mà ngồi này. -tao lại thích ngồi chỗ này hơn. Xuống đến nơi nó và hắn lườm nhau mùi thuốc súng nồng nặc khắp lớp.Một tiết trôi qua thật căng thẳng.Giờ ra chơi. -xuống canteen không Băng. Mày quen con nhỏ này sao. -mày ăn nói cẩn thận nó là em tao đấy. -hả mày cũng có em à. -ừ quyên chưa giới thiệu với mày nó tên Băng vừa từ Anh về. "con nhỏ này là em Phong sao,có chuyện vui rồi đây" hắn quay xang nhìn Băng nham hiểm,Băng cảm thấy rùng mình nói với anh hai -thôi hai người đi đi em không đi đâu. -ấy đừng thế chứ.mấy khi chúng ta đã được ngồi ăn với nhau chứ.-Hắn nói -Thiên nói đúng đó chúng ta xuống ăn đi.-Phong tiếp lời. -nhưng... -không nhưng nhị gì nữa hết. Khi xuống đến canteen tất cả ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Nó tức giận nó. -nhìn gì mà nhìn muốn chết à. -con này là ai mà lại đi với 2 anh đấy chứ.-hs 1
|
Không biết có một cái con nhỏ từ đâu đi ra chỗ nó nói. -mày là ai tránh xa các anh ấy ra. -mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày chứ. -con này láo.mày không biết chị mày là ai thì nghe chị mày nói đây này. -Trịnh Gia Linh con gái cưng của tập đoàn BK.sợ chưa con. -mày nghĩ mày nói như thế mà tao biết sợ á mơ à cưng.Con nhỏ nghe xong quay mặt gia hiệu cho bọn đàn em ở đằng sau.Bao nhiêu đứa lao vào chỉ một lúc nó hạ gục tất.Bọn kia sợ hãi chạy hết. Bọn nó ngồi vào bàn. -em ăn gì.-Phong hỏi. -em một cái bánh,một cái xúc xích,một cốc nước cam,một ly cafe. -em vẫn như thế nhỉ. Nó không nói gì. -mày ăn gì. -tao như cũ. Phong vừa đi khỏi hắn quay xang bắt truyện với nó. -tại sao cô lại gọi thêm ly cafe nữa làm gì. -tôi có trách nghiệm phải nói với anh điều đó sao. Hắn không nói được gì nữa đành phải quay mặt đi chỗ khác.
|
Chương 2: Chúng nó đang ngồi ăn bỗng có điện thoại. Nắng ấm xa dần rồi. Nắng ấm xa dần rồi. (nắng ấm xa dần.MTP-Sơn Tùng) Cơn mưa ngang qua...mang em đi xa. Cơn mưa ngang qua...khiến em nhạt nhoà. (cơn mưa ngang qua.MTP-Sơn Tùng) -dạ.mama điện con bảo gì vậy ạ.-nó/hắn. -mama đang trên đường về Việt Nam tối nay sẽ đi gặp con rể/con dâu tương lai và cũng là vị hôn phu của con đấy.-mama nó/mama hắn. -con không lấy ai hết,ngoài anh ấy thôi.-nó. -nó chết rồi mà.mẹ đã quyết định rồi như vậy nhé.nói xong mẹ nó tắt máy luôn không để nó nói 1câu nào. Hắn cũng vừa tắt máy quay xang thấy nó đang khóc. -nín đi em khóc làm anh đau lắm đấy.-Phong. -hức...em...hức...không lấy...hức...ai...hức...ngoài Phong đâu...hức. -ừm.thôi tối đi xe thế nào đã. -bị sao vậy.-hắn hỏi. -nó bị bố mẹ bắt lấy cái thằng mà nó không thích.-Phong nói xong hắn gập gù. QUAY VỀ QÚA KHỨ LÚC. Ở một cánh đồng trồng toàn hoa tuy luyp,thược dược,hồng xanh... Có một cô bé mặc váy trắng,nước da hồng không tì vết,đôi môi cô bé đỏ mọng,đôi mắt màu xanh dương,cặp lông mi dài được chuốt lên cong vút,mái tóc màu hạt rẻ đang chạy trước một cậu con trai có nước da trắng,đôi môi đỏ,đôi mắt tím biếc và mái tóc màu hung đỏ đang đuổi theo cô bé kia. Bộp.cậu bé kia ân cần đỡ cô bé dậy. -cậu không sao chứ. -tớ không sao giờ chúng ta về đi. Hai người cứ như vậy cho đến hôm.Hai người đang nô đùa không biết cái ôtô từ đâu tới.cậu bé thấy liền du cô bé ngã.chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã thấm đẫm máu.Cậu cầm cái sợi dây truyền đeo cho cô bé. -hạnh phúc cậu nhé.-nói xong cậu bé buông suôi tất cả để ra đi mãi mãi. -mất cậu rồi tớ hạnh phúc với ai.-cô bé thét lên rồi ngất đi. Quay lại với thực tại. 6h tối Nó mặc một chiếc váy hồng đào cúp ngực ngắn chưa đến đầu gối.Bước vào bàn nó nhìn thấy một người con trai mặc bộ comle màu trắng.Bên cạnh là 2người trung niên rất trẻ đẹp.
|
-con chào bama,cháu chào hai bác.-nó gập người xuốg. -cháu ngồi đi,chắc đây là con gái ôg bà.-mẹ hắn hỏi. -ừ.cháu nó tên Hàn Tiểu Băng.-hắn nghe thấy v ngẩng mặt lên 4mắt nhìn nhau. -con lấy con nhỏ/thằg này s.-hắn,nó -ta sẽ cho các con 6tháng để tìm hiểu nhau và 2đứa phải ở cùng phòg.-papa nó. -dạ. Về đến biệt thự. Nó bước xuốg xe. -bên giùm lên phòng đi. -nghĩ gì.-hắn quay lên phòg làm nó tức.nó lên phòg tắm rồi xuốg mở tủ lạnh để nấu ăn.Hắn ngồi trên phòg ngửi thấy mùi thức ăn liền đi xuốp. -woa.tôi k ngờ cô nấu ăn ngon v na. -ai tôi như a chứ. -à mà hồi nhỏ cô có chuyện gì v.-nó k ns gì quay lên phòg.lúc hắn vào thì n đã ngủ hắn cầm cái ảnh trên tay n lên trog hình là 1người ctrai rất cute có mái tóc màu hung đỏ.Hắn đau lắm.hắn mệt rồi hắn cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau nó dậy nó thấy hắn đang ngủ say nên k muốn đáh thức hắn dậy.nó xuốg phòg mở tủ ra lấy cái bánh và cốc sữa.n đag ăn hắn đi xuốg và 2người ăn trog bầu khôg khí im lặg đến đáng sợ. Vừa đến trườg -mày là Hàn Tiểu Băg -phải là tao. -mày là 1con hồ ly mà. -tao là ai kệ mẹ tao đi liên quan đến mày à.cứ thế n và con nhỏ kia đánh nhau. không biết 2n từ đâu đi ra ôm lấy nó từ phía sau.nó gục ngã nằm trog vòg tay của hai n.hai n đưa n về nhà. -chuyện đó là s. và hai nó kể cho hắn từ đầu tới cuối. -v à mà con nhỏ đó là ai mà liều v. -tao khôg biết tao đang điều tra. Sáng hôm sau.
|