Thử Thách Cho Con Tim
|
|
Giờ nghỉ trưa. Khu vườn nhỏ sau trường không có lấy một bóng người.
Xào xạc…..xào xạc……
Ánh nắng thưa dần, chỉ còn sót lại vài tia sáng vàng nhạt. Làn gió đầu thu khẽ luồn lách qua từng kẽ lá tạo nên thứ âm thanh ảm đạm lạ, gợi trong lòng người cái buồn man mác. Ngồi trên chiếc ghế đá đã cũ mòn theo thời gian, Vũ Băng thoải mái tận hưởng sự tĩnh mịch và mát lành của thiên nhiên. Khu vườn này không lớn lắm, chỉ khoảng mười mét vuông, nằm tận phía cuối dãy phòng chứa đồ của trường nên rất ít người để ý. Vì thế có chút hoang vu nhưng đối với người như Vũ Băng lại là một nơi vô cùng lí tưởng. Đầu năm lớp mười mới vào, cô vô tình tìm được do một lần đi cất đồ học thể dục cho lớp. Do không được chăm sóc gì nên cỏ dại mọc tương đối nhiều, trừ con đường nhỏ hẹp trải sỏi là ít ra thì cơ hồ nơi này đều được cỏ bao phủ. Nhưng có một điều khiến Vũ Băng thấy lạ là nơi này, dọc theo con đường nhỏ có để rất nhiều chậu cây, cứ khoảng hai bước chân lại có một chậu, hơn nữa tất cả đều cùng là một loại cây. Là cây Cúc bất tuyệt, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. “Tình yêu vĩnh cửu?” nhìn những chậu hoa nở không biết đã bao nhiêu năm mà một chút tàn héo cũng không thấy có, Vũ Băng không khỏi cười lạnh một tiếng. Trên đời này cũng tồn tại thứ đó sao?
Miên man suy nghĩ, Vũ Băng không chút để ý xung quanh, cũng không biết có người đang lại gần mình.
_ Xin chào! Tôi có thể ngồi đây được không? – một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đang bao phủ.
Vũ Băng có phần giật mình. Theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen tuyền ánh lên sự ngạc nhiên thoáng qua khi nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
“Sao cậu ta lại ở đây?” Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô.
Đối diện với đôi mắt trong suốt của Vũ Băng là đôi mắt màu lam sâu như biển mang theo sự ấm áp của Bạch Thiếu Phong. Cậu cười mỉm nhìn nữ sinh đối diện. Lần đầu cậu thấy cô giật mình như vậy, có lẽ là đang trầm tư suy nghĩ gì đó, người đến gần như vậy cũng không có phát giác.
Vũ Băng không nói gì. Cô thờ ơ xoay người, hướng ánh mắt về phía khoảng không vô định phía trước, xem như là đồng ý. Bạch Thiếu lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt cũng hướng về khoảng không vô định ấy. Nhất thời, cả hai đều không nói gì, chỉ lặng ngồi trên chiếc ghế đá đã nhuốm màu thời gian nép mình dưới bóng một cây tùng dường như đã rất lớn tuổi, tán lá to xào xạc nghe thật thoải mái. Âm thanh của tự nhiên luôn là hay nhất, thanh khiết nhất.
_ Nơi này thật yên tĩnh. – Bạch Thiếu Phong một lần nữa cất tiếng phá vỡ sự im lặng
_.......... – Vũ Băng không hề để ý, cô vẫn ngồi im như chẳng nghe thấy gì.
_ Hình như ….. cậu không thích tôi thì phải! – Bạch Thiếu Phong vẫn cố gắng lên tiếng.
_ ………. – lần này Vũ Băng hơi nhíu mày
_ Đúng vậy sao? – lời nói của Bạch Thiếu Phong mang theo chút thất vọng nhàn nhạt.
_ Không hẳn là vậy. - Vũ Băng chầm chậm nói, trong giọng nói vẫn là sự vô tâm thường trực.
Ánh mắt Bạch Thiếu Phong lóe lên sự ngạc nhiên và có gì đó như vui mừng.
_ Vậy tại sao…….
_ Chuyện này thì có ý nghĩa gì với cậu chứ? – Vũ Băng không nhanh không chậm cắt đứt câu nói của Bạch Thiếu Phong, cô quay người lại hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
Bạch Thiếu Phong hơi sững lại trước ánh nhìn thẳng lạnh nhạt của Vũ Băng. Nó làm cậu không tránh khỏi có cảm giác xa xôi. Đôi mắt xanh nheo lại hoài nghi trong khi Vũ Băng thì đứng dậy muốn bỏ đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi và cô cũng không muốn tốn thời gian với người này.
_ Đợi đã! – Bạch Thiếu Phong vội vã nắm lấy khuỷu tay cô như bản năng.
Ánh mắt Vũ Băng nheo lại lạnh lùng. Nhìn cánh tay đang bị giữ chặt rồi lại nhìn người trước mặt, cô lãnh thanh nói:
_ Buông ra!
_ Tôi đã làm gì để cậu đối xử tôi như thế? Chẳng phải cậu vừa nói là không phải cậu ghét tôi sao? – Bạch Thiếu Phong khó hiểu hỏi. Trong giọng nói dường như xen thêm cái buồn man mác. Thật sự cậu không biết mình đã làm gì mà cô lại tránh né cậu như thế. Ngay đến nói chuyện với cậu vài câu mà xem chừng cô cũng không hề muốn. Mấy ngày đầu thì không sao nhưng dần dà điều đó khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Nếu là người khác chẳng phải sẽ không ngần ngại mà bám lấy cậu sao? Còn cô, thật giống chỉ tiếc không thể tránh cậu càng xa càng tốt. Cậu cũng không biết là do bản tính thiếu gia hay là do cái gì mà cậu cảm thấy như vậy. Chỉ là rất không thích.
Từ từ rút tay ra khỏi tay của Bạch Thiếu Phong, Vũ Băng nhìn cậu không biểu cảm.
_ Đối xử với cậu như thế? Ý cậu là trước mặt bao nhiêu học viên tôi đã từ chối yêu cầu của cậu? Hay là không đếm xỉa tới cậu, ảnh hưởng đến lòng tự tôn của một thiếu gia nhà giàu? Vì thế cậu khó chịu sao? Vậy thì xin lỗi nhé! Nhưng cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu nghĩ cậu là trung tâm thế giới à? Cậu nghĩ ai cũng phải vây quanh mà lấy lòng cậu sao? – Vũ Băng nói, càng nói càng cay nghiệt, càng nói dường như càng tức giận khiến bản thân cô cũng phải giật mình.
Bạch Thiếu Phong một lần nữa sững sờ trước những lời nói lạnh nhạt đầy khinh miệt của Vũ Băng. Cậu thật không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy.
Nhận thấy mình đã vượt quá giới hạn, Vũ Băng không khỏi ngây ra một lúc, rồi vội quay người bỏ đi. Cô không biết tiếp theo phải xử sự thế nào với Bạch Thiếu Phong, cũng không biết tại sao lại nói như vậy với cậu trong khi cậu chẳng làm gì cô cả. Cô chỉ biết lúc đó người cô rất kích động, đến nỗi cô không thể kiểm soát cảm xúc của mình để nó bùng nổ với cậu ta.
_ Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? – Nhìn vũ Băng quay người rời đi, Bạch Thiếu Phong bỗng chạy thật nhanh đến trước mặt cô.
_ Cơ hội? – Vũ Băng nheo mắt. Cô không hiểu cậu ta nghĩ gì mà còn nói với cô câu này nữa.
_ Đúng vậy! Cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Một cơ hội làm bạn cậu.- Bạch Thiếu không do dự nói. Cậu cảm nhận được những lời khi nãy của Vũ Băng không hẳn là những gì cô nghĩ, mà cho dù có đúng là suy nghĩ thật của cô thì cậu muốn chính mình sẽ thay đổi suy nghĩ đó của cô.
“Chẳng phải cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội sao?”
Một âm thanh vang lên bên tai. Một thứ âm thanh như rất xa mà cũng rất gần khiến Vũ Băng nhất thời không dám tin. Phút chốc, đôi mắt đen tuyền trong suốt vội vàng cụp xuống, che dấu sự hoảng loạn dần hiện lên.
“ - Chẳng phải cho người khác một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội sao?”
Giọng nói đó…..
Ánh mắt đó……
“Không! Không thể nào!” – chân lùi hụt một bước, Vũ Băng nhất thời mất thăng bằng suýt ngã ra phía sau, may mà còn bám được vào thành ghế đá gần đó nên không sao cả.
Những tia nắng màu vàng nhạt con sót lại trong ngày không biết đã biến mất từ khi nào. Một cơn gió bất ngờ thổi qua làm tán cây lại vang lên tiếng xào xạc, một vài chiếc lá rụng khỏi cành, bị cuốn theo làn gió bay bay một chút trong không trung rồi đáp đất. Nhìn vào như ảm đạm lại như bi thương. Đứng giữa cơn gió, cảm nhận từng chiếc lá rơi quanh mình, Vũ Băng dường như càng thêm trống trải, cô đơn. Mái tóc dài bay ngang theo chiều gió che đi gương mặt xinh đẹp có phần tái nhợt của cô nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thật là bức tranh đẹp và buồn đến xót xa.
Bạch Thiếu Phong nhất thời bất động nhìn tuyệt tác trước mắt, cõi lòng không khỏi nhói lên. Phút chốc cậu cảm nhận được sự u buồn và cô đơn của người con gái trước mặt.
_ Cậu không sao chứ? – vội vàng tiến lại gần đỡ lấy Vũ Băng, ánh mắt cậu không kìm được lo lắng nhìn cô, trong lòng se lại. Cậu không muốn……không muốn nhìn cô một mình cô đơn như vậy.
_ Không sao! – không chút chần chừ dời khỏi tay Bạch Thiếu Phong, ánh mắt Vũ Băng trở lại với sự lạnh nhạt thường trực. Cô rất cố gắng để che dấu tâm tình của mình lúc này, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy cảm xúc thật của mình, không muốn bất kì ai thương hại mình. Hôm nay, cô đã quá kích động để cậu ta nhìn thấy những điều không nên thấy, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Hít sâu một hơi trấn định lại tinh thần, cô quay người toan bỏ đi lần nữa. Cô thực sự không muốn ở gần cậu lúc này nữa, cô không muốn nhớ lại cái gì cả.
_ Khoan đã! Cậu có thể cho tôi biết câu trả lời hay không? – giọng nói chân thành, ánh mắt tha thiết thu lại từng biểu cảm của Vũ Băng, Bạch Thiếu Phong bước lên hai bước ngăn bước chân cô. Cậu không hiểu vừa rồi cô làm sao nhưng cậu biết nếu cứ để cô đi như vậy thì sau này rất khó có thể nói chuyện với cô lần nào nữa.
_ ……….. – Vũ Băng không nói gì, dường như cô không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Thiếu Phong.
Tưởng chừng rất lâu, Vũ Băng từ từ ngẩng đầu lên, không kìm được mà nhìn thật sâu vào đôi mắt lam tuyệt đẹp chân thành kia. Thật sâu. Như muốn tìm kiếm trong ấy một thứ gì đó.
Một đôi mắt khác hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt ấy tuy không mang màu xanh lam sâu thẳm như thế kia nhưng cũng rất sâu, rất đẹp, và rất chân thành. Đôi mắt mà cô luôn luôn nhớ rất rõ trong tâm thức.
Bạch Thiếu Phong đứng yên để cô nhìn. Nội tâm khó hiểu. Rõ ràng cô nhìn vào mắt cậu, vậy sao cậu lại có cảm giác như cô không nhìn vào đó mà là nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, như muốn tìm một cái gì đó chứ không phải nhìn cậu. Cảm giác khó chịu sộc thẳng lên đầu. Mình làm sao vậy?
_ Được! – giọng nói nghe rất êm vang lên. Vũ Băng không thể hiểu tại sao lại nói như vậy. Khi giọng nói tràn vào tai cô cũng giật mình theo. Cô đã nói trong vô thức, đại não còn chưa có kiểm duyệt qua.
“ Vẫn có ảnh hưởng thế sao?” Vũ Băng âm thầm cười nhạt. Nhạt đến giễu cợt.
Đôi môi mềm gợn lên một đường cong quyến rũ. Bạch Thiếu Phong cười rạng rỡ, không hề che dấu sự vui mừng của mình. Dù không hiểu tại sao Vũ Băng lại tự nhiên đồng ý với cậu nhưng điều đó cũng khiến cậu thực sự rất vui.
|
Bước trên con đường nhỏ trải sỏi về lớp học, Lam Vũ Băng tâm tư rối loạn lặng lẽ chìm trong thế giới riêng của mình mà không để ý tới Bạch Thiếu Phong đang sải bước bên cạnh. Cô muốn tránh xa cậu nhưng lại vô thức đồng ý cho cậu một cơ hội làm bạn mình. Nếu một ngày nào đó, cậu biết lí do thật sự của hành động vô thức này, thì cậu ta sẽ nghĩ gì đây? Còn cô, tại sao lại bất ngờ kích động trước mặt cậu ta như thê? Tại vì sao lại đột nhiên nhớ tới người đó? Và vì lí do gì mà dạo gần đây cô luôn có cảm giác khó chịu, như là sẽ có chuyện gì đó sắp xảy đến. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ liên quan đến người người đó sao?
Bạch Thiếu Phong bước bên cạnh Vũ Băng. Cậu không nói một lời. Tất cả những biểu cảm lúc nãy của cô cậu đều nhớ rất rõ ràng, chỉ là, không muốn hỏi, cũng không muốn ép cô nói những điều cô không muốn. Cậu biết bây giờ, cô cần một không gian riêng để tĩnh tâm lại, dù chỉ một lúc.
Ánh nắng nhẹ đầu thu ấm áp thật. Một tình bạn bắt đầu. Nhưng, nó sẽ ra sao, sẽ đem lại điều gì thì còn là một ẩn số. Chỉ có thời gian mới biết câu trả lời.
*********** Một khởi đầu mới không biết là đúng hay sai nhưng ít nhất, nó cũng mở ra một con đường mới! *********
Thời gian sau, quan hệ giữa Vũ Băng và Bạch Thiếu Phong được cải thiện hơn trước ít nhiều. Hai người thường xuyên nói chuyện và đi dạo với nhau hơn làm cả trường bàn tán xôn xao hết cả lên. Trước đó không lâu Vũ Băng còn thẳng thừng “từ chối” Bạch Thiếu Phong vậy mà chỉ sau vài ngày đã thay đổi đáng kể. Quá là khó hiểu đi. Có người ngưỡng mộ nói rằng bọn họ xứng đôi, nhưng cũng có người ganh ghét cho rằng Vũ Băng là hạng người giả thanh cao, cố tình gây ấn tượng trước đó rồi tiếp cận Bạch Thiếu Phong; ……vv…….vv…….
Trong hoàn cảnh này, Vũ Băng coi như không có gì, hoàn toàn bỏ ngoài tai. Với cô, sự yên tĩnh mới là điều quan trọng. Mà dạo này không có thấy nữ sinh nào đến tặng quà cho Bạch Thiếu Phong thì phải, kể cũng hơi lạ, cậu ta được hâm mộ thế mà. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ nhức đầu. Vấn đề này cô cũng không cần thiết phải quan tâm làm gì.
Bạch Thiếu Phong cũng không để ý đến chuyện xung quanh diễn ra thế nào, cậu quá quen rồi. Kể từ lúc Vũ Băng chấp nhận cậu là bạn thì thái độ của cậu với cô ngày càng ân cần và quan tâm hơn khiến cho bao người phải ngạc nhiên ngước nhìn. Dù từ trước đến giờ cậu luôn thân thiện với mọi người nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, hiếm khi nói chuyện riêng với ai như với Vũ Băng. Cũng vì cô nên cậu không cho nữ sinh đến tặng quà nữa, tránh việc cô cảm thấy khó chịu. Khoảng cách của hai người được rút ngắn hơn trước rất nhiều.
Và, cái gì đến cũng đến. Thở dài ngao ngán nhìn tờ báo trường với dòng tít “ Hoa khôi Lam Vũ Băng lớp 11A1 và Thiếu gia tập đoàn AM – Bạch Thiếu Phong đang quen nhau” và tấm ảnh chụp lúc hai người thảo luận bài được in ngay phía dưới như chứng minh cho cái tiêu đề ở trên, Vũ Băng thấy vô vị đến cùng cực, hai hàng mi dài hơi khép lại. Đúng là rảnh rỗi quá mà. Chẳng lẽ bọn họ hết việc để làm rồi sao mà đi bới móc, săn tin về người khác thế này.
Thấy vậy, Bạch Thiếu Phong lấy luôn tờ báo trên tay cô rồi nói:
_Không thích thì đừng xem. Mà không phải cậu nổi tiếng vô tâm sao?Chuyện này cũng khiến cậu bận tâm được à?
_ Không phải bận tâm mà không thích thành đề tài cho người khác bàn tán.
_ Oh! – Bạch Thiếu Phong thốt lên một tiếng ngạc nhiên, gương mặt đẹp trai lộ rõ vẻ “thì ra là thế”.
Vũ Băng vẫn nhắm nghiền mắt, xem thái độ của cậu ta là không khí. Hôm nay trời hơi nóng thì phải. Lát sau, cô mới lên tiếng:
_ Với một người sinh ra đã luôn là đề tài bàn tán của người khác như cậu thì việc này là gì chứ? Nhưng với một người bình thường như tôi thì hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác bị người khác theo dõi, bới móc với tôi rất khó chịu. – tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại như một hòn đá ném xuống hồ nước hiếm khi thực sự bình lặng trong lòng Bạch Thiếu Phong.
Cô nói đúng. Từ khi sinh ra cậu đã luôn là đề tài cho người khác bàn tán, nhìn vào. Dù ban đầu cũng chẳng thoải mái gì nhưng riết rồi quen. Cậu không muốn quan tâm đến nó nhưng không đồng nghĩa với việc cậu muốn làm gì thì làm. Luôn phải cẩn trọng từng lời nói, từng cử chỉ trước mặt mọi người để tránh làm mất mặt gia đình. Thật sự hiếm khi cậu được tùy ý. Trong mắt người khác cậu luôn phải giữ hình tượng thật hoàn hảo. Nó làm cậu mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống của cậu gần như không biết tự do là thế nào.
_ Ha!- Bạch Thiếu Phong bất chợt bật cười. Một tiếng cười nhạt mang theo một chút gì đó như tự giễu, lại như chua xót. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cậu đã có quá nhiều so với người khác nên đó là cái giá tương đương mà cậu dĩ nhiên phải trả.
_ Xin lỗi! – Với cậu nó đã quá quen nhưng với cô thì không phải vậy. Lần đầu tiên, cậu không muốn một người ở bên mình cảm thấy khó chịu như vậy, muốn cô thật thoải mái khi là bạn của cậu.
_ Về lớp thôi. Muộn rồi. – Vũ Băng biết cậu đang nghĩ gì. Tuy nhiên cậu chỉ đúng một phần thôi. Không phải cô để tâm tới việc bị người ta nhìn vào và dõi theo mọi hành động của mình, chỉ sợ là cô còn quen với nó hơn cả cậu kìa nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra, cô đã không còn muốn bị như vậy nữa. Với người khác nó có thể chỉ là khó chịu nhưng với cô, cô sợ nó sẽ dẫn đến những chuyện khó lường. Nói với cậu là muốn cậu đừng khiến chuyện này lặp lại nữa chứ không phải trách cậu, không phải mong cậu nghĩ đến những chuyện không muốn nghĩ. Cô không phải người thiếu suy nghĩ, cho nên cô biết, Bạch Thiếu Phong không có lỗi gì trong chuyện này cả.
_ Cậu yên tâm. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu.
_ Cảm ơn. – Vũ Băng hơi cười quay lại nhìn cậu.
_ Không có gì. Về lớp thôi. – Bạch Thiếu Phong trở nên bối rối. Cậu quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn vào gương mặt bỗng nhiên mỉm cười kia.
Cả hai cùng về lớp, không ai nói gì nữa nhưng không khí lại không có gì gọi là ngột ngạt. Với Vũ Băng, vấn đề cô quan tâm đã được giải quyết. Còn với Bạch thiếu Phong, sự cởi mở của Vũ Băng là điều khiến cậu vui vẻ. Hai người, hai suy nghĩ, hai câu chuyện, đều đeo đuổi một cái gì đó khó có thể với tới, cùng bước đi trên con đường nhỏ đầy hương hoa dịu nhẹ. Những chậu hoa Cúc bất tuyệt đủ màu sắc vẫn không chút tàn héo như vừa mới nở, cánh hoa mềm mại lay động theo gió thu nhẹ nhàng thật giống đàn bướm dập dờn bay quanh chân hai người.
Người ta nói “Cúc bất tuyệt” gắn liền với tình yêu bất tử. Vì chuyện tình sâu đậm của con người mà nảy nở, và đã nở là trăm năm cũng không tàn, không héo, mãi mãi như ban đầu. Cho nên nó tượng trưng cho tình yêu thiêng liêng vĩnh cửu, là món quà của những đôi tình nhân trao nhau để minh chứng cho tấm lòng của mình với đối phương. Tuy không phải là nữ hoàng của các loài hoa, cũng không có hương thơm đặc biệt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng, chìm trong yêu thương lãng mạn. Nếu được, Vũ Băng nguyện ý đánh đổi tất cả để có được ý nghĩa của loài hoa mãi không tàn phai kia. ***********************
Không ai biết trước mọi chuyện sắp diễn ra như thế nào. Bánh xe số phận tưởng như dừng lại từ lâu đã bắt đầu quay bánh trở lại. Không biết cuộc đời của họ rồi sẽ trôi về đâu.
Sâu trong lòng Vũ Băng bỗng dâng lên một cảm xúc nào đó rất khó nói. Cô có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nhưng nó là chuyện tốt hay xấu thì dù muốn, cô không thể nào biết được.
**************
_ Vũ Băng! Dạo này cậu với Bạch Thiếu Phong rất thân thiết phải không? – Chân Chân nắm lấy bàn tay của Vũ Băng, hai mắt long lanh nhìn bạn.
_ …… - Vũ Băng hơi ngẩng mặt lên.
_ Đúng không? – Chân Chân không kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của Vũ Băng cho lắm.
_ Cậu hỏi để làm gì? – Mắt vẫn dán vào quyển sách, Vũ Băng nhàn nhạt hỏi lại. Cô thừa biết Chân Chân muốn gì. Một cô bé trong sáng và hiền lành như Chân Chân nghĩ gì là viết hết lên trên mặt rồi còn đâu.
_ Vậy cậu…..cậu……..có thể….. – vừa nói , gương mặt tròn tròn đáng yêu của Chân Chân vừa đỏ lên một cách khả nghi.
_ Cậu làm sao? – Vũ Băng đặt hẳn quyển sách xuống, hơi cười nhìn gương mặt của Chân Chân.
_ Tớ….cậu…. cậu….. - lắp bắp nói không ra lời, hai bàn tay mũm mỉm như em bé cứ xoắn lại với nhau.
_ Nếu cậu không muốn nói thì tớ đi đây. – Vũ Băng đứng dậy, hướng phía của đi tới. Cô không tin Chân Chân không gọi cô lại.
_ A! Khoan đã. Khoan đã. Tớ nói. – Chân Chân cuống quýt nắm lấy tay của Vũ Băng. Từ trong túi áo rút ra một xấp ảnh. Một xấp ảnh toàn hình của Bạch Thiếu Phong – người mà Chân Chân thần tượng số một từ trước đến nay. Cô bé cúi đầu thật thấp, giọng lí nhí:
_ Cậu có thể xin chữ kí của Bạch Thiếu Phong vào đây giúp tớ được không? Tớ……
_ Vũ Băng! Nhanh lên. Đến giờ rồi đó. – Khả Di bất thình lình từ trên cầu thang đi xuống, vui vẻ vỗ vai Vũ Băng mà không biết rằng mình vừa cắt đứt lời nói mà Chân Chân phải lấy hết dũng khí để nói ra.
_Ừ. Cậu xong rồi sao? – Vũ Băng cười nhẹ với Khả Di.
_ A! Chân Chân! Mặt cậu sao đỏ thế kia? Ốm à? Ế! Mà cái tập gì trên tay cậu đây Vũ Băng? – Khả Di hết nhìn gương mặt đỏ hơn táo của Chân Chân lại nhìn đến cái xấp ảnh mà Vũ Băng đang cầm.
_ A! Tớ không sao. Tớ về đây. Vũ Băng, nhớ giúp tớ nhé! – Chân Chân luống cuống bỏ chạy. Cô sợ nếu mà còn ở lại thể nào cũng bị Khả Di trêu chọc cho mà xem. Lúc đó thì thảm phải biết. Khi quyết định đến đây nhờ cậy Vũ Băng cô đã phải đắn đo rất nhiều, cô sợ Khả Di chọc quê nhưng rồi, lòng ngưỡng mộ đã chiến thắng, may mà lúc cô lấy hết can đảm để nói với Vũ Băng thì Khả Di đang ở trên tầng, không nghĩ đến đang nói thì cậu ta lại chạy xuống. Có cần trùng hợp thế không? Dù Khả Di biết cô là fan trung thành của Bạch Thiếu Phong nhưng cô dám chắc cô bạn tinh quái này thế nào cũng chọc cô đến không còn mặt mũi. Cho nên, tốt nhất là chạy đi thật nhanh.
|
_ Ơ! Này! – Khả Di ngây người với cái kiểu chạy như bị ma đuổi không bằng của Chân Chân.
Vũ Băng cười cười quay đi. Chân Chân thật đáng yêu.
_ Cái gì thế? – Khả Di nhíu mày quay sang cô bạn của mình.
Vũ Băng không nói gì, chỉ đung đưa xấp ảnh trước mặt Khả Di, coi như là câu trả lời.
_ A! Ra là thế. Có thế thôi mà cậu ta có cần phải chạy thục mạng thế không? – Khả Di tặc lưỡi nói như trách móc.
Vũ Băng nghe xong chỉ cười. Lại còn ra vẻ nữa. Chân Chân không chạy nhanh để bị cậu chọc quê à? Cái miệng của cậu không khiến cậu ấy xấu hổ đến chết mới lạ đấy.
_ Đi thôi! – Vũ Băng thúc giục. Hôm nay hai người phải ra ngoại ô thành phố để thu thập một chút tư liệu làm bài tiểu luận xã hội.
_ Con chào mẹ! – Cả hai lễ phép chào tạm biệt rồi dắt xe đạp ra sau khi nhận được ánh mắt trìu mến là lời dặn dò của bà Dương. Hôm nay trời đẹp nên đi xe đạp rất thích hợp.
******************
Cùng thời gian này. Tại một căn biệt thự màu trắng mang phong cách Châu Âu cổ điển và xa xỉ thuộc khu phố Tân Minh – khu phố chỉ giành cho giới thượng lưu của thành phố Tân Hoa.
Bạch Thiếu Phong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu và quần bò mài màu xanh nhạt trông nhẹ nhàng, thoải mái mà phóng khoáng. Trên gương mặt điển trai lấp lánh ý cười, đôi môi hiện rõ thành đường cong. Vũ Băng nói hôm nay cô sẽ ra ngoại ô với Khả Di để thu thập tư liệu cho bài tiểu luân xã hội sắp tới nên cậu cũng muốn đi với cô, coi như đi chơi thư giãn luôn. Chắc là sẽ rất vui!
_ Con chuẩn bị đi đâu à? – trên chiếc sô-pha màu gỗ, ông Bạch Vạn Niên vừa thoải mái tựa người vào để đọc báo, vừa cất tiếng hỏi đứa con trai độc nhất của mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang báo, giọng nói nghiêm nghị mà trầm thấp.
_ Con có hẹn với bạn. – Bạch Thiếu Phong lễ phép trả lời, trong giọng nói có gì đó lạnh nhạt.
_Ừ! Vậy con đi đi! Nhớ về sớm đấy! – Ông Bạch Vạn Niên nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu, cũng không muốn nói gì thêm. Dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói ra.
_ Vâng ạ!- vừa nói Bạch Thiếu Phong vừa cúi chào cha mình rồi đi thẳng ra phía cửa. Đôi mắt màu lam lóe lên tia đau thương nhưng biến mất rất nhanh. Gương mặt vừa là nụ cười nhẹ ấm áp giờ lại đeo lên nụ cười nhạt.
_Haizzz! – khi bóng dáng con trai đã khuất hẳn, Bạch lão gia mới nhẹ thở dài. Đặt tờ báo sang bên cạnh, đôi mắt đã mang theo vết tích của thời gian khép hờ. Cậu vẫn chưa tha thứ cho ông.
_ Thưa ông chủ! – trợ lí Kim bước vào cung kính chào hỏi.
_ Đã xong rồi sao? – Bạch lão gia trầm thấp hỏi lại.
_ Vâng! Dạo này ở trường Thiếu gia thường đi lại và có tin đồn với một một nữ sinh ngồi cùng bàn ạ!
_ Qua lại sao? – Bạch lão gia ngạc nhiên
_ Dạ vâng! Tên cô gái đó là Lam Vũ Băng! Là hoa khôi và cũng là một trong những học viên ưu tú của Học viên Nhật Quang!
_ Nói tiếp đi.
Kính cẩn đặt xấp tài liệu trước mặt Bạch lão gia, trợ lí Kim nói tiếp.
_ Đây là tài liệu mà tôi tìm được về cô Lam. Theo những thông tin mà tôi điều tra được thì cô gái này là con một nuôi của một gia đình bình thường họ Dương, có một tiệm bánh nhỏ trên phố Hoa An. Nhưng người cha đã mất từ mấy năm trước nên gia đình chỉ còn lại người mẹ đã đứng tuổi và hai người con gái.
_ Con nuôi sao? Người cha đã mất? – Bạch lão gia hồ nghi nói.
_ Vâng ạ! Những người sống quanh đó cho biết cô gái này chỉ mới xuất hiện ở đây khoảng ba năm trước và sống với gia đình đó đến giờ. Nhưng lạ là dù có làm thế nào tôi cũng thể tra ra một chút gì liên quan đến quá khứ của cô gái này trước lúc cô ấy đến đây.
Bạch lão gia nhíu mày. Ông vươn tay ra lấy xấp tài liệu trên bàn, từ từ lật giở từng trang xem xét.
_ Còn tính cách?
¬_ Khá trầm tĩnh và ít nói nhưng đối xử rất hòa nhã với mọi người ạ. Được coi là một cô gái tốt trong mắt nhiều người.
_ Thái độ của của Thiếu Phong với cô gái đó thế nào?
_ Dạ! Thiếu gia rất ân cần với cô gái đó dù cô ấy khá lạnh nhạt với cậu!
_ Ừ! Tôi biết rồi. Nếu không còn gì cậu có thể đi. – ánh mắt trở nên phức tạp, Bạch lão gia nhẹ nhàng mà uy nghiêm nói.
_ Vâng! – Thư kí Kim cúi người rồi đi ra ngoài.
Trong căn phong khách rộng rãi chỉ còn mình Bạch lão gia. Ông đăm chiêu nhìn bức ảnh cô gái tên Lam Vũ Băng trong xấp tài liệu trước mặt. Là cha, ông ít nhiều cũng là người hiểu con trai mình nhất. Từ trước đến nay, Bạch Thiếu Phong chưa từng có bất cứ tin đồn với cô gái nào, dù những tiểu thư đài các hay những cô gái đẹp vây quanh không kể xiết, vậy mà giờ đây lại có tin đồn và đối xử hết mực ân cần với một cô gái chỉ mới quen không đến nửa tháng. Là do sự mới lạ, muốn chinh phục vì cách xử sự của cô gái đó, hay là…….. đã rung động? Thật rất đáng chờ mong. Nếu đó là một cô gái tốt như những gì điều tra được thì không có gì để nói. Qua xấp tài liệu có thể thấy đó là một cô gái này không tồi. Rất xinh đẹp, khí chất thanh thoát có thể cảm nhận được dễ dàng dù chỉ qua một tấm ảnh, thành tích học tập cũng tương xứng. Thật sự có vài phần giống với người năm đó………. Nhưng nếu, đó chỉ là chiêu trò để tiếp cận sự chú ý của Thiếu Phong thì…. điều này không phải không có khả năng. Còn quá khứ của cô ta nữa. Rốt cuộc cô ta là ai mà trợ lí Kim không điều tra được gì về quá khứ chứ? Trước đến nay số người mà trợ lí Kim khó tìm lai lịch tuy không phải không có nhưng chỉ là một cô gái bình thường thì điều này trên lí thuyết chính là không thể. Thật quá lạ. Có lẽ cứ chờ một thời gian đã, ông sẽ kiếm cơ hội nào đó thích hợp. Dù sao cũng phải gặp tận mặt mới biết được. Chỉ cần con trai ông thích thì trước hết không nên xen vào, sau này tính tiếp cũng chưa muộn.
Nghĩ ngợi sắp đặt mọi chuyện xong, Bạch lão gia mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sô-pha êm ái rồi nhắm nghiền mắt lại dưỡng thần.
|
Vù …………vù……….vù……..
Từng chiếc máy bay lần lượt hạ cánh ở sân bay Hoa Ái *
( *: tất cả tên địa danh đều là hư cấu)
Trên một chiếc máy bay của hãng Qatar Airways vừa hạ cánh, một cô gái khoảng 15 tuổi trong bộ đồ đen bó đang xách một chiếc vali màu xanh biển đi ra, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi chai cũng màu. Khí chất cao quý toát ra từ sâu thẳm con người có muốn che cũng không được khiến người ta thật không dám tùy tiện lại gần.
Cô gái vừa ra, lập tức có một người mặc vest chạy lại. Khi người đó chỉ cách cô gái vài bước chân thì cung kính hỏi:
_ Xin hỏi! Cô là Nguyên Lăng San tiểu thư?
_ Uk. - cô gái lạnh lùng đáp lời. Một sự lạnh lùng chẳng hề phù hợp với lứa tuổi của mới lớn chút nào.
_ Xin chào Tiểu thư! Tôi là Trình Lâm, là người của Công ty Tân Ái trực thuộc tập đoàn Nguyên thị, được công ty cử đến để đón Tiểu thư. Tôi đã chuẩn bị xe và đặt phòng khách sạn. Mời Tiểu thư đi theo tôi. – người vừa đến cung kính nói rồi chủ động xách vali cho cô gái sau đó đi trước dẫn đường. Nội tâm không khỏi ngạc nhiên với cô gái này. Nhìn cô cũng chỉ khoảng 15,16 tuổi mà lại có thể có giọng nói lạnh như thế.
Dưới vành mũ đen, đôi mắt Lăng San lóe lên sự lạnh lùng như băng. Nhưng rồi, cô không nói gì, chỉ lạnh nhạt lấy lại chiếc vali rồi tự mình kéo đi,như không muốn ai đụng vào.
Trình Lâm ngẩn người trước hành động của cô rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, vội bước nhanh đi trước dẫn đường. Lưng áo không hiểu sao lại đổ mồ hôi ướt đẫm khiến hắn rùng mình. Một sự quyền uy không cần bất cứ hành động nào cũng dễ dàng tạo áp lực cho người khác.
*************
Khách sạn Tân Hoa – khách sạn mắc tiền nhất thành phố Tân Hoa
Bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc áo phông và quần đùi, Lăng San lại gần chiếc vali màu biển. Khẽ vuốt ve chiếc vali một chút, cô mỉm cười nhẹ mở chiếc vali, lấy ra một cuốn album và một quyển nhật kí màu xám được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Chậm rãi đứng dậy, cô cầm cuốn album và quyển nhật kí ra ngồi tại chiếc bàn gần cửa sổ.
Cẩn thận lật mở từng tấm ảnh trong cuốn album, Lăng San dừng lại ở tấm hình của một cô gái. Cô gái trong ảnh cũng tầm tuổi cô nhưng rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện vô cùng. Cô gái ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản và nhẹ nhàng, đang mỉm cười rạng rỡ dưới ánh bình minh. Nụ cười đẹp mê hồn khiến ai cũng phải rung động. Mâm mê tấm ảnh, ánh mắt Lăng San trìu mếm mà buồn da diết. Cô mỉm cười yếu ớt. Vẻ lạnh lùng cố hữu đã biến mất không còn chút gì.
_ Chị à! Ba năm rồi nhỉ? Kể từ khi việc đó xảy ra đã ba năm rồi! Thời gian trôi nhanh quá, mà….chị cũng đi lâu quá! Chị à! Chị nói chỉ đi vài ngày thôi mà. Nhưng sao……..giờ chị vẫn chưa về với em thế? Chị có biết……….em nhớ chị lắm không? Người khác ai cũng nói với em là chị đã không còn nữa rồi,……….nhưng em không tin, không bao giờ tin. Chị chắc chắn vẫn còn trên đời này phải không chị? Người như chị sao lại có thể ra đi như thế chứ? Ông trời sẽ không bất công đến nỗi đó với chị đâu!
“ _ Đăng San! Em đang ốm mà! Ngoan ngoãn ăn đi mới khỏi bệnh được chứ! Cháo này do chị tự tay nấu riêng cho em đấy! – một cô gái xinh đẹp dịu dàng dỗ dành cô bé bướng bỉnh ốm mà không chịu ăn, một mực trốn trên giường.
_ Nhưng em không muốn ăn đâu! – cô bé ló đầu ra nũng nịu khỏi chăn nũng nịu.
_Không ăn sao khỏe được? Bộ em muốn nằm giường mãi thế này sao? – cô gái vẫn dịu dàng nói nhưng đôi mày hơi nhíu lại tỏ ý không đồng tình.
_ Nhưng mà……em thật không muốn ăn chút nào à!!!!! – cô bé làm mặt mèo con đáng thương nhìn cô gái.
_ Nguyên Đăng San! Em có ăn đi không thì bảo đây! – từ ngoài cửa, một chàng trai bước vào, vừa tiến lại gần giường, vừa lạnh giọng nói. Gương mặt đẹp hoàn hảo như một đặc ân của Chúa Trời nhưng lại không chút biểu cảm gì.
Đăng San sợ sệt núp sau cô gái, cô sợ anh lắm.
_ Thiên! Sao anh lại ở đây? Hôm nay anh nói sẽ đi ra ngoài mà! – cô gái thắc mắc hỏi lảng sang chuyện khác, cả người che chắn cho chú mèo con sau lưng.
_ Anh hủy rồi! – anh dịu dàng trả lời cô, khác hẳn cái kiểu lạnh tanh với Lăng San khi nãy.
_ A! Vậy anh ra ngoài trước đi. Em cho San San ăn xong sẽ ra! – cô gái vui vẻ nói, nụ cười tươi tắn nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô em gái nhỏ đang núp sau cô gái.
_ Anh cứ ra ngoài đi. Em chắc chắn San San sẽ ăn hết cháo rồi uống thuốc. Tin em đi. – thấy anh có vẻ không tin, cô gái nhanh chóng đứng dậy kéo anh ra ngoài và khẳng định chắc nịch.
_ Được rồi! – anh liếc nhìn Đăng San một chút rồi đi ra. Anh không muốn làm cho người con gái ấy không vui.
_Nhìn thấy chưa? Tốt nhất em nên ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc và nghỉ ngơi đi! - cô gái quay về phía Lăng San cười hiền khi đã thấy bóng anh khuất hẳn.
Lăng San không nói gì, gương mặt búp bê đáng yêu cúi xuống chán nản. Cô bé biết nếu nghe lời thì anh sẽ không tha cho cô đâu. Ánh mắt lạnh nhạt như đe dọa lúc nãy là đủ để cô biết rồi.
Thấy vậy, cô gái mỉm cười tiến lại, ôm Lăng San vào lòng, dịu dàng nói như một người mẹ.
_ Ngoan nào! Chỉ cần em khỏi bệnh, chị sẽ dẫn em đi đến Úc chơi. Được không?
_ Thật sao? – Đăng San vui mừng hỏi lại.
_ Thật! Chị hứa với em! Chị biết em rất thích đi du lịch mà.
_Vậy em sẽ mau chóng khỏi bệnh! – Lăng San vui sướng nói, gương mặt búp bê lại cười rạng rỡ. Cô bé biết nếu chị đã hứa thì chắc chắn sẽ thực hiện được.”
Xoẹt.
Giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng miên man, ánh mắt Lăng San bỗng trở nên vô hồn. Cô bật khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt trong suốt nóng hổi rơi trên gò má. Cô nhớ chị lắm. Từ lúc sinh ra, cuộc sống của cô tưởng như không thiếu thốn bất cứ thứ gì, một cuộc sống đủ đầy mọi thứ khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải khao khát. Nhưng, khó có người nào biết được, đằng sao những thứ vật chất xa hoa đó, xung quanh cô chỉ là sự cô đơn và bóng tối. Mấy ai có thể hiểu đối với một đứa trẻ mà nói, vật chất chỉ là phụ yếu, thứ mà nó cần là tình yêu thương kìa. Vậy mà, bên cạnh cô, không ai hiểu, không ai cả. Tất cả những người tiếp cận cô chỉ vì lợi ích của bản thân, không ai thật lòng với cô hết. Cô chưa từng cầu mong gì hơn người, cũng chưa bao giờ nói chuyện của mình cho bất kì ai. Với cô, sự lạnh nhạt đã trở thành cái mặt nạ luôn được treo trên mặt một cách hoàn hảo và thành thục. Đến năm cô mười hai tuổi, như thương sót cho cô, chị xuất hiện, đi vào cuộc đời cô thật nhẹ nhàng mang theo tình thương yêu, một thứ tưởng như bình thường lại chính là thứ xa xỉ cô luôn khao khát. Cô hạnh phúc, thật sự hạnh phúc vô cùng. Vậy mà, một ngày, rất bất ngờ, chị biến mất không một lời chào, không một cái gì báo trước. Như một giấc mộng đẹp tan vỡ phải tỉnh lại khiến cô đã từng tuyệt vọng như chết đi, khiến cô trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn cả trước kia. Nhưng, cô vẫn tìm chị, từ lúc nhận được cái tin sét đánh đó cô vẫn không ngừng tìm kiếm chị. Cô tin một ngày nào đó chị sẽ về bên cô.
|
_ Chị à! Chị ác lắm! Chị đã hứa sẽ đưa San San đến Úc chơi rồi mà! Sao chị không giữ lời chứ? Lừa dối! Chị nói dối! Chị là đồ nói dối. Người khác nói dối em, em không quan tâm nhưng là chị! Em không cho phép! Không cho phép! Chị…… ơi! Chị…… không cần San San nữa sao? Sao chị không về với San San? Chị ……… ơi……..! Chị ……ơi..! Nhất định em sẽ tìm được chị! Để chị trả lời cho em biết, tại sao không về với em, tại sao bỏ mặc em lâu đến như thế.
***************
Ngoại ô thành phố Tân Hoa.
_ Ôi! Mệt chết được! Cuối cùng cũng xong. – Khả Di hét to khi cả ba người đang đứng ở biển sau chuyến đi thu thập tư liệu.
Vì ngoại ô thành phố Tân Hoa gần biển nên khi xong việc, ba người quyết định đến đây chơi luôn. Hôm nay trời có chút nóng nên ra biển là tuyệt nhất. Không khí thoáng đãng, tiếng sóng biển vỗ bờ vang vọng, những con chim hải âu chao liệng trên bầu trời không gợn mây. Gió thổi tương đối mạnh nhưng cũng thật thoải mái.
Vũ Băng và Bạch Thiếu Phong không nói gì, chỉ mỉm cười. Hôm nay Vũ Băng mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lá hai lớp kết hợp với màu vàng ở phần trên cùng với quần jean xanh bó sát trong rất teen. Cô còn đeo một chiếc dây chuyền có hình Thánh giá màu trắng bằng thủy tinh rất đẹp. Mái tóc dài mượt được buộc gọn đằng sau bằng chiếc dây cũng màu lá, phần tóc mái mỏng che gần hết trán của cô bay phất phơ trước gió. Đôi mắt màu đen tuyền mang theo nét cười hướng ra phía chân trời. Mỗi lần ở biển là mỗi lần cô thấy bình yên nhất. Không lo âu, không phiền muộn, không phải suy nghĩ bất cứ cái gì. Tất cả nhưng điều không vui đã được những tiếng song kia đáng bay đi hết.
Bạch Thiếu Phong yên lặng ngồi cạnh Vũ Băng trên bờ cát. Với cậu hôm nay rất vui. Cả ba người cùng đi chụp ảnh về những hoạt động hằng ngày của người dân ngoại thành, đã tìm hiểu về cuộc sống của họ, chỉ có gần một ngày nhắn ngủi mà họ đã thu thập được rất nhiều tư liệu. Và đặc biệt, cậu biết được Vũ Băng rất thân thiện và ân cần với mọi người. Ở ngoại ô thành phố Tân Hoa này có một viện dưỡng lão nên cả ba cùng đến đó thăm những người già ở đó luôn. Lần đầu tiên cậu thấy Vũ Băng chu đáo đến vậy. Cô có thể ngồi hàng giờ để nghe các ông, bà cụ tâm sự, rồi còn ở lại đó nấu ăn giúp mọi người. Hình như cô thường xuyên đến đây nên mọi người ở đây đều tỏ ra rất thân thiết với cô và cô cũng vậy, trái ngược hoàn toàn với cái thái độ cô đối với cậu trước kia. Hôm nay cậu đã làm một việc mà trước giờ cậu chưa từng làm. Rất vui và rất mới lạ, không có gì mệt mỏi cả.
Không thấy hai người còn lại nói gì mà chỉ ngồi cười một mình chẳng khác gì mấy kẻ tự kỉ, Khả Di bèn tiến lại gần:
_ Hai người không thấy đói à? Bây giờ là 5 giờ chiều rồi đấy đấy!
_ Uk! Vậy chúng ta đi ăn gì đi! – Vũ Băng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi khoác chiếc balo đứng dậy.
_ Hôm nay để tôi mời đi! Các cậu muốn ăn gì? – Bạch Thiếu Phong vui vẻ nói.
_ Sao cũng được! – Vũ Băng không quan tâm lắm. cậu ta muốn thì cứ để cậu ta mời, cũng không ảnh hưởng gì cô.
Khỏi cần hỏi cũng biết Khả Di hào hứng đến thế nào. Hai mắt đã bắt đầu trở nên long lanh. Bữa này thể nào cũng được ăn ngon rồi.
_ Vậy thì…….
_ Thiếu Phong! – một giọng nữ bỗng cắt ngang câu nói của Bạch Thiếu Phong khiến cậu, Vũ Băng và Khả Di đồng loạt quay đầu lại.
Một cô gái chạy rất nhanh lại và lao vào lòng Bạch Thiếu Phong khiến cho cả Vũ Băng và Khả Di ngạc nhiên vô cùng.
_ Có biết em nhớ anh lắm không? – cô gái nũng nịu nói.
************ Nhà hàng Linh Hoa
Giờ thì cả bốn người bọn họ đang ngồi ăn với nhau trong Nhà hàng nổi tiếng nhất Tân Hoa này để thưởng thức bữa tối. Bạch Thiếu Phong ngồi cùng cô gái xinh đẹp vừa tới, còn Vũ Băng và Khả Di ngồi đối diện hai người họ. Nhìn vào đẹp mắt nhưng lại mang theo hơi thở của sự gượng gạo chẳng ai muốn. _ Thiếu Phong! Món này ngon lắm. Anh ăn đi! – cô gái vừa vui vẻ nói vừa gắp vào bát Bạch Thiếu Phong một miếng sushi cá hồi.
_ An Tịnh! Em trở về khi nào vậy? – Bạch Thiếu Phong không để ý gì miếng sushi trong bát mà không kiên nhẫn hỏi cô gái vừa đến.
_ Mới thôi à! – An Tịnh cười ngọt ngào
_ Vậy sao em không báo với anh một tiếng?
_ Em muốn anh bất ngờ mà! – vừa nói An Tịnh vừa thân thiết ôm lấy cánh tay Bạch Thiếu Phong.
_ Mà ai cho em biết anh ở ngoại ô?
_ Em hỏi bác Bạch! – An Tịnh hồn nhiên trả lời mà không thấy đôi mắt màu lam kia lóe lên một tia lạnh lùng trong tích tắc.
“Ông ta muốn làm cái gì đây chứ?”
_ Đây là… - Vũ Băng lên tiếng trước, cả cô và Khả Di đang rất không thoải mái.
_ A! Để tôi giới thiệu! Đây là Kiều An Tịnh, là bạn thân từ thời thơ ấu của tôi! – rồi cậu quay sang An Tịnh nói – Còn đây Là Lam Vũ Băng và Dương Khả Di.
_ Cô chính là Kiều An Tịnh sao? – Khả Di không tin nổi bật hẳn dậy nói. Đôi mắt mở to ngạc nhiên đầy phấn khích.
Trong giới showbiz hiện nay, có hai cái tên nổi như cồn. Một là Bạch Thiếu Phong – Thiếu gia Tập đoàn Viễn thông AM lớn mạnh nhất nhì Thế giới với khả năng sáng tác nhạc tuyệt vời và kĩ thuật chơi piano điêu luyện. Người thứ hai chính là Kiều An Tịnh – con gái cưng của Tập đoàn Điện tử Kiều Khang lớn mạnh bậc nhất Châu Á với giọng ca cao vút vùng vũ đạo đỉnh cao.
|