Thử Thách Cho Con Tim
|
|
Quá khứ là một mảng kí ức khó có thể phai nhạt trong tâm thức mỗi con người. Nó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là đớn đau; có thể là hi vọng, cũng có thể là tuyệt vọng. Có người dựa vào kí ức mà phấn đấu, mà vươn lên, nhưng cũng có kẻ bị chính những kí ức của mình nhấn chìm xuống hố đen sâu không thấy đáy, ngay đến thứ tươi đẹp nhất của bản thân cũng trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất, muốn vứt bỏ nhất. Còn nhớ, cô năm ấy tròn Mười bảy tuổi, là đóa hoa ưu tú nhất của học viện Nhật Quang - học viện có nền giáo dục và điều kiện học tập được xếp vào loại A của cả nước. Ẩn sau vỏ bọc của sự vô tâm, nhu hòa, cô chính là một con người lạnh lùng nếu không muốn nói là vô cảm với mọi chuyện xung quanh. Cho dù có thế nào dường như luôn chỉ có một mình, tự gặm nhấm mọi cảm xúc. Với cô, cuộc đời này vốn chỉ như một vở hài kịch, mà cô, cần phải diễn tốt vai diễn mà Thượng Đế giao cho. Cô tên là Lam Vũ Băng.
|
Phần 1: Bánh xe quay vòng
7h30 sáng, trước cánh cổng lớn màu xanh dương được chạm trổ một cách tinh tế và đẹp mắt của học viện Nhật Quang.
- Băng Băng! Nhanh lên đi! Sắp đến giờ rồi! - bên trái cánh cổng, một cô bé xinh xắn và đáng yêu trong bộ váy đồng phục đang vẫy tay gọi ai đó, dáng vẻ hớt hải vội vàng.
- Khả Di! Làm gì mà vội thế? 30 phút nữa mới vào học mà. - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một cô bé khác khẽ cười tiến lại, thu hút rất nhiều ánh nhìn.
- Có gì mà vội chứ? - Khả Di nhăn mặt hỏi lại.
Vũ Băng chớp nhẹ đôi mắt đẹp nhìn cô bạn của mình.
- Được rồi. Được rồi. Đúng là 30 phút nữa chúng ta mới vào học nhưng trước đó, chúng ta phải đến một nơi cái đã. - Khả Di nhắc nhở.
- Nơi nào? - Vũ Băng nhíu mày thắc mắc.
- Phòng giám hiệu! - Khả Di nháy mắt tinh nghịch rồi kéo tuột Vũ Băng đi.
Vừa đến, Khả Di và Vũ Băng đã thấy rất nhiều học viên đang đứng ở đây. Ai cũng cố đứng gần chiếc cửa gỗ màu nâu bóng của phòng và đang bàn tán cái gì đó rất sôi nổi. Không thể chen nổi để đi sâu vào trong, hai người buộc phải đứng ở ngoài rìa, nhìn được bao quát sự vây kín của học viên đối với cái phòng mà thường ngày là nơi mà chẳng mấy ai muốn bước chân vào. Việc này đủ để thấy sức hút của “chuyện này” nó là như thế nào.
- Sao lại có nhiều học viên ở đây thế? - Vũ Băng khó hiểu hỏi Khả Di. Chẳng phải đây là nơi mà các học viên sợ nhất sao? Vậy thì vì cái gì mà bọn họ lại tập trung hết ở đây thế này?
- Hả? Chẳng phải hôm qua tớ đã nói với cậu rồi sao? - Khả Di quay phắt lại.
- Nói gì? - Vũ Băng vẫn không có biểu hiện của việc nhớ gì cả.
- Trời ạ! Vũ Băng ơi là Vũ Băng! Bình thường trí nhớ của cậu tốt lắm mà. Sao giờ chẳng nhớ gì cả thế? - Khả Di bất mãn vỗ trán kêu trời. Vũ Băng không nói gì. đưa mắt đi chỗ khác, vẻ mặt vô (số) tội.
- Haizzzzz! Thôi được. Để tớ nói lại cho cậu nghe. Hôm nay học viện chúng ta sẽ đón một nam học viên mới về. - biết Vũ Băng chẳng mấy khi nhớ mấy việc này, Khả Di cũng không thèm so đo mà nói luôn cho xong. Mà chính xác hơn là Vũ Băng vốn có nghe đâu mà nhớ, chuyện này cô quá rõ rang rồi.
- Sao? - Vũ Băng thốt lên - Chỉ vì chuyện này mà gần như tất cả học viên tập trung ở đây ư?
- Ừ! - Khả Di gật đầu với vẻ " chính là như vậy".
- Vậy tớ về lớp trước đây! - Vũ Băng lập tức quay đầu bước đi. Chuyện này quá vớ vẩn với cô. Hừ! Cậu ta cũng có sức hút quá nhỉ? - Khoan đã. Khoan đã. Cậu đã biết người đó là ai đâu mà đã đòi về. - Khả Di nhanh tay giữ cô lại - Đó là Bạch Thiếu Phong đó! - không đợi Vũ Băng nói gì, Khả Di đã nói thẳng luôn.
Không nói thì thôi nhưng cái tên đó vừa bay ra khỏi miệng Khả Di thì lập tức những tiếng xì xào đã to hẳn lên.
Gì chứ Bạch Thiếu Phong - con trai độc nhất của Chủ tịch tập đoàn Viễn thông AM lớn nhất nhì Châu Á thì mấy ai là không biết. Là cậu ấm của một gia đình có danh giá nhưng lại không dựa vào tiếng tăm của gia đình mà dùng chính thực lực của mình để khẳng định bản thân. Mới 17 tuổi đã bắt đầu tham gia vào công việc làm ăn của gia đình với những thành công đáng kể. Ngoài ra, còn là một nhạc sĩ , ca sĩ trẻ tài năng đang rất được hâm mộ trong giới trẻ hiện nay. Hơn nữa, cậu ta còn sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai cùng với phong thái nhẹ nhàng mà lịch lãm hiếm có. Vậy thì, thử nói xem, khi nhắc đến cái tên này, mấy ai không ao ước có lần được tận mắt ngắm nhìn cơ chứ?
Thấy tình cảnh trước mắt, Vũ Băng không khỏi cười khẩy. Cô đương nhiên cũng đã nghe nói nhiều về cậu ta nhưng có cần phải quá lên như thế này không? Bộ hết chuyện để làm rồi sao?
- Thế nào? - Khả Di tự đắc hỏi Vũ Băng
- Khả Di! - Vũ Băng bỗng quay sang gọi Khả Di
- Ừ!
- Đừng bao giờ làm những chuyện như thế này với tớ nữa! - Vũ Băng lạnh nhạt nói xong thì bỏ đi thẳng, không để Khả Di kịp nói gì. Cô ghét nhất là mấy chuyện tào lao như thế này.
Khả Di lắc đầu rồi thở dài nhìn theo Vũ Băng. " Cậu đúng là…! Thật hết nói mà! "
|
Vừa đi về lớp, Vũ Băng vừa thả hồn theo mây. Hôm nay trời thật mát mẻ. Cơn gió đầu thu lướt nhẹ qua khiến mái tóc dài đen mượt của cô bay bay. Không khí thật thoáng đãng. Đôi môi mềm màu hồng phấn cong nhẹ lên. Chuyện vừa nãy bị vứt sang hẳn một bên. Đối với cô, nếu không thích thì cũng không cần quan tâm hay nghĩ ngợi gì về nó cả, bỏ được là bỏ luôn.
Từ phòng giám hiệu đến dãy phòng học của học viên có hai con đường. Một là đi thẳng đến đó, hai là đi qua Đài phun nước. Vũ Băng chọn đi qua Đài phun nước.
Cô rất thích Đài phun nước này. Đài được làm bằng cẩm thạch với những họa tiết trang trí tỉ mỉ, tinh tế mà sống động. Khi phun nước , cả Đài trắng như một tấm màn mỏng trắng xóa. Hàng ngàn, hàng vạn những hạt nước bé li ti, trong suốt như những hạt thủy tinh, lóng lánh dưới ánh ban mai vô tư tung bay trong không gian. Vừa ngắm nhìn , Vũ Băng vừa mỉm cười đưa bàn tay trắng ngần lên để hứng "những hạt thuỷ tinh" đó một cách đầy thích thú.
Mải nhìn ngắm những giọt nước tinh khiết bay nhảy, Vũ Băng không biết rằng có người đang nhìn mình…rất chăm chú.
Được một lúc, khi cảm thấy đã hít hà đủ nguồn dưỡng khí trời ban, cô vui vẻ quay người định bước về lớp học thì bước chân bỗng chững lại. Nét cười trên môi chợt tắt. Một nam sinh đang nhìn cô. Khi cô quay lại, ánh mắt cậu ta có chút giật mình nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Vũ Băng không nói gì, chỉ thấy người đó mỉm cười bước lại gần. Dưới ánh mai dịu êm của buổi sớm, gương mặt cậu ta như bừng sáng. Đó là một gương mặt rất điển trai với làn da trắng, sống mũi cao và nụ cười ấm áp tựa ánh dương. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh tung bay trong gió mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Đôi mắt màu lam hút hồn sâu như đáy biển. Đôi mắt đó dường như rất ấm nhưng lại khiến người ta không nhìn ra cảm xúc thật của chủ nhân nó là thế nào. Cùng với dáng người cao ráo mà khỏe khoắn, cậu ta thực thu hút ánh nhìn của người khác. Vũ Băng nghĩ vậy. Nhưng trong con ngươi màu đen tuyền của cô chỉ thoáng qua chút ngạc nhiên. Nhanh đến nỗi dường như nó chưa từng xuất hiện. Linh tính mách bảo cô rằng nam sinh này không đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Trong lúc Vũ Băng đánh giá người đang tiến về phía mình thì cậu bạn kia có vẻ như cũng đánh giá cô. Một nữ sinh thật xinh đẹp! Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Một nét đẹp thuần khiết như Thiên sứ nhưng lại hiện hữu sự lãnh đạm nhàn nhạt. Một vẻ đẹp trong sáng không pha tạp chất khiến người ta không nỡ làm tổn thương. Vốn chỉ vô tình đi ngang qua nhưng khi nhìn thấy cô mỉm cười nhẹ, thích thú ngắm nhìn những giọt nước bắn ra từ Đài phun nước thì đôi chân lại cậu không thể bước tiếp. Đôi mắt hoàn toàn bị thu hút theo dáng người đó. Cho đến khi cô quay lại, đối diện với cậu lại khiến cho cậu có chút bất ngờ. Chưa một cô gái nào nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên không chút biểu cảm thừa như cô gái này. Và không hiểu sao, cậu lại không tự chủ bước về phía cô.
- Xin chào! - cậu ta cất tiếng chào hỏi trước với nụ cười thân thiện.
- ………
- Tôi là học viên mới nên định đi xung quanh một lát. - Vũ Băng không nói gì làm cậu có chút bối rối nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười.
Nghe xong câu nói của người đối diện, cô vẫn không mở lời, một lần nữa xoay người định về lớp. Còn 5 phút nữa là đến giờ học rồi.
- Khoan đã! - cậu ta lại lên tiếng, trong giọng nói có vẻ hơi gấp.
Cô dừng bước nhưng vẫn không quay người lại.
- Cậu có thể cho tôi biết tên được không? - tuy biết như vậy có vẻ không hay cho lắm nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng hỏi, cậu không muốn bỏ qua cô gái này.
Im lặng. Vũ Băng cứ thế bước tiếp. Với cô, không nhất thiết phải nói chuyện với người mà mình không biết.
Hình như cậu bạn kia còn có ý muốn đuổi theo cô nhưng có một người đàn ông cao to mặc vest đen chạy đến nói gì đó với cậu ta nên cậu ta đành rời đi, ánh mắt có gì như tiếc nuối, lại như hứng thú nhìn nữ sinh vừa rồi khuất bóng
" Chúng ta sẽ còn gặp lại" - một đường cong mềm hiện lên.
************* Khi Vũ Băng về đến lớp học thì tất cả học viên của lớp đã có mặt đầy đủ. Nhưng vẻ mặt ai cũng tiu nghỉu và mang vẻ thất vọng.
Vũ Băng có chút ngạc nhiên. Chẳng phải lúc nãy còn tụ tập hết ngoài của phòng giám hiệu bàn tán xôn xao hết cả lên ư? Sao về còn nhanh hơn cô thế? Hay thật.
Ý nghĩ thóang qua, Vũ Băng bước về chỗ của mình, rồi vỗ vai gọi cô bạn Khả Di ở bàn trên hỏi:
- Có chuyện gì à? Sao mặt ai cũng buồn chán thế này?
- Haizzzz! – Khả Di thở một hơi thật dài rồi gục mặt xuống bàn, chẳng nói năng gì cả.
- Còn chuyện gì nữa chứ? – tiếng nói của cô bạn ngồi cùng bàn Khả Di - Chân Chân vang lên – Chính là cậu bạn học viên mới đấy!
- Cậu ta thì sao? – Vũ Băng hơi nhíu mày
- Cậu biết ko? Chúng tớ chờ ngoài cửa phòng giám hiệu hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng kết quả được cái gì? Chính là câu nói “Cậu ta không có ở đây! Các em mau về lớp ngay! “ của thầy Lí! Cậu nói có bực không cơ chứ? – vừa kể lại, Chân Chân vừa bực tức nhai ngấu nhai nghiến miếng bánh kem một cách đầy bạo lực.
- Thì ra là vậy! – Vũ Băng thờ ơ nói một câu, đủ biết rằng cô chẳng hứng thú với chuyện này dù chỉ một chút.
Cô không nói gì nữa, vẻ mặt dửng dưng vô vị mà quay ra chuẩn bị sách vở để vào giờ học sắp tới. Chỉ là một học viên mới thôi mà, có cần như vậy không? Vớ vẩn thật!
|
Cộp…cộp…cộp…
Tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên đều đặn. Từ ngoài cửa, cô Thẩm Nhã Lan – cô giáo dạy Anh văn và cũng là cô giáo chủ nghiệm của lớp 11A1 bước vào. Trong bộ đồ công sở trắng nhẹ nhàng cùng đôi giày cao gót màu sữa đơn giản trông cô thật duyên dáng. Cô khá trẻ, khoảng 27, 28 tuổi. Mái tóc dài xoăn nhẹ cặp gọn đằng sau khiến cô toát lên vẻ đoan trang và thanh lịch. Cô là giáo viên mà Vũ Băng gần gũi và yêu mến nhất.
Đặt tập giáo án lên bàn và cho học viên ngồi xuống sau điệp khúc “ Cả lớp đúng dậy!” mỗi ngày, cô Thẩm mỉm cười liếc nhìn cả lớp. Thấy ai mặt mày cũng khó coi, cô cũng đoán được phần nào.
- Các em thất vọng lắm à? – cô cười nhẹ
- Haizzzz!
- Haizzzzz!
………………
Và đáp lại cô là tiếng thở dài cả nghìn cây số và những đôi mắt thất vọng tràn trề.
Vẫn giữ nguyên nụ cười, cô tiến ra giữa bục giảng.
- Xem chừng còn hơn cô nghĩ nhiều! – giọng cô mềm nhẹ mang theo sự cưng chiều.
Cả lớp vẫn uể oải bò trên bàn. Mà nói đúng hơn là các bạn nữ, còn mấy bạn nam thì dĩ nhiên không đến nỗi đó. ^^
- Haizz! Nếu các em cứ thế này thì chúng ta phải đón chào học viên mới thế nào đây? – lời nói xen sự bông đùa, cô quay người ra phía cửa lớp – Em mau vào đi chứ!
Theo lời cô nói, từ phía cửa lớp, một học viên nam bước vào với nụ cười ấm áp. Thực sự cô Thẩm không muốn thông báo cái tin này ra sơm vậy đâu nhưng mà liếc mắt đã thấy cậu bạn này đến trước của lớp, không lẽ bắt cậu ta đứng chờ ở ngoài một lức mới mời vào.
_ Xin chào! Tôi là Bạch Thiếu Phong, là học viên mới. Rất mong mọi người giúp đỡ. – cậu ta vừa nói vừa khẽ cúi đầu, giọng nói rất nhẹ và dễ nghe.
Im lặng. Im lặng đến cực điểm. Đó là trạng thái của cả lớp 11A1 bây giờ. Ai cũng ngây ngốc nhìn cậu bạn học viên mới trên bục giảng. Đẹp quá! Phải, cậu ấy rất đẹp! Gương mặt hoàn hảo không tì vết, dáng người khỏe khoắn đầy sức sống. Ánh nắng nhẹ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu trên gương mặt cậu ta khiến nụ cười hiền như tỏa sáng.
Và
1 giây…..
2 giây…..
3 giây…..
_ Oa!!! Đẹp trai quá!!!!!!!!!!!!!!
_ Đẹp quá đi mất!!!!!!!!!!!!
_ Trời ơi! Sao cậu ấy lại đẹp thế cơ chứ!?
_ Nhìn cậu ấy ngoài đời thực đẹp hơn trong ảnh cả chục lần ấy chứ!!!!!!
…………………………………………
Hàng trăm câu khen ngợi được thốt lên một cách đầy ngưỡng mộ. Những ánh mắt đầy màu hồng được bắn ra loạn xạ. Cả lớp học nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
Ngồi phía cuối lớp, Vũ Băng cũng ngạc nhiên nhìn cậu bạn học viên mới. Là ngạc nhiên chứ không phải ngây ngốc hay ngưỡng mộ. Cậu ta chính là người mà cô gặp ở Đài phun nước vài phút trước. Đúng rồi, cậu ta nói cậu ta là học viên mới. Cô có chút không ngờ nhưng chỉ vài giây sau, cô lấy ngay lại được bộ dáng vô tâm của mình, cúi xuống đọc lại bài cũ, không để ý đến xung quanh nữa.
“ Chúng ta gặp lại nhau nhanh thật!” nụ cười của ai đó càng thêm đậm nét.
_ Được rồi! Được rồi! Cả lớp trật tự nào! – cô Thẩm gõ thước lên bàn để bắt đầu ‘đàn áp’ những tiếng hét chói tai bên dưới trước khi nó thu hút sự chú ý của…. thầy giám thị.
Vẫn như cũ.
_ TRẬT TỰ!!! – biết rằng một lần là ko thể được nhưng giáo viên chủ nghiệm mà bị lơ đi như vậy thì cũng ko thích thú gì nên ‘âm lượng’ của cô đã được ‘nâng thêm 1 bậc’ ‘Chỉ dụ’ đã được đưa ra chính thức. Cả lớp im re. Tất cả đều biết, cô rất hiền và thân thiện với học viên, nhưng khi cô nổi giận thì……….Và đương nhiên , lớp chọn 1 của khối 11 chúng ta không ai dám thử rồi. Bất cứ ai cũng mong muốn được vui vẻ ngắm nhìn ánh mặt trời. Hơn nữa, gì thì gì nhưng lớp chọn một vẫn là lớp chọn một, phải biết hãm phanh đúng lúc, hình tượng cũng rất quan trọng.
_ Tốt lắm! – cô Thẩm mỉm cười hài lòng, đôi lông mày dãn ra, đúng là những học trò cưng của cô, luôn biết phải dừng ở đâu.
_ Được rồi! Bạch Thiếu Phong! Cũng đến giờ học rồi, em muốn ngồi chỗ nào? – cô vừa nói vừa nhìn về phía lớp học.
Quan sát cả lớp một chút, Bạch Thiếu Phong bắt đầu bước đi. Bỏ qua mọi ánh nhìn ngưỡng mộ, những hành động tỏ ý mời ngồi của mọi người, cậu tiến thẳng đến cuối lớp, nơi có một nữ sinh đang cúi đầu đọc sách và……..ngồi một mình.
Cậu thân thiện cất tiếng:
_ Tôi có thể ngồi đây được không?
Hơi khựng lại, cô nhíu mày rồi từ từ ngẩng đầu lên khi thấy có tiếng nói từ trên đầu mình vọng xuống.
_ Tôi có thể ngồi đây được không? – Bạch Thiếu Phong mỉm cười hỏi lại.
Vũ Băng không nói gì, cô thản nhiên nhìn cậu rồi liếc nhìn cả lớp.
_ Còn nhiều chỗ trống khác! – cô nhàn nhạt lên tiếng
_ Nhưng tôi muốn ngồi ở đây! – cậu vẫn kiên trì.
Lời Vũ Băng nói ra khiến mấy học viên nữ trong lớp có chút hi vọng nhưng lời của Bạch Thiếu Phong phút chốc khiến những hi vọng đó sụp đổ tan tành khói mây.
Vũ Băng nhìn cậu, lần này là cái nhìn thờ ơ xen chút khó hiểu. Còn cậu nhìn cô,vẫn mỉm cười. Cả lớp chăm chú nhìn hai người. Ai chẳng biết Vũ Băng không thích quan tâm đến những chuyện xung quanh không liên quan đến mình và đặc biệt, nếu cô đã không thích thì đừng có ý định ép cô làm gì, vô ích thôi. Trừ phi:
_ Không còn sớm nữa. Vũ Băng! Em nhường chỗ để Bạch Thiếu Phong cùng ngồi đi! Còn cả lớp quay lên nào. Màn chào hỏi kết thúc, chúng ta vào bài thôi! – cô Thẩm vừa nói vừa bắt đầu bài giảng. Tuy cô cũng không muốn ép buộc gì Vũ Băng nhưng chuyện này không thể không ép. Bạch gia là nhà tài trợ chính cho học viện này.
|
Vũ Băng vẫn không mở lời. Cô biết cô Thẩm làm thế là có nguyên do, cô không muốn cô khó xử. Ngồi sát vào bên cửa sổ, Vũ Băng chăm chú nghe và ghi chép bài, không mảy may để ý đến nam sinh ngồi ngay bên cạnh.
_ Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế nhỉ? – Bạch thiếu Phong ngồi xuống, vừa lấy sách vở vừa nói.
_.................... – Vũ Băng coi như không nghe thấy gì.
Người ta không có hứng nói chuyện với mình, Bạch thiếu Phong cũng không có bắt chuyện nữa mà làm theo cô, chú ý nghe giảng. Thời gian sau này còn nhiều mà.
Ba tiết học chậm chạp trôi qua trong im lặng. Nhưng không có nghĩa sự im lặng đó là do sự chăm chỉ của học viên lớp 11A1. Có thể đảm bảo rằng suốt ba tiết học này không ai nghe lọt chữ nào lời giảng của thầy cô. Làm sao nghe được khi cứ chốc chốc lại có những ánh mắt đầy màu hồng của các học viên nữ và một số ánh mắt không mấy thiện cảm của các học viên nam liếc qua chỗ Vũ Băng và Bạch Thiếu Phong. Bình thường mới lạ khi bao nhiêu nam sinh muốn ngồi cạnh Vũ Băng đã bị cô cương quyết từ chối, vậy mà….. Cho dù họ biết cái người “từ trên trời rơi xuống” này xuất sắc hơn bọn họ nhiều nhưng cũng thật khó chịu. Chỉ là điều này ai cũng biết, nhưng không ai nói một lời vì dù có nói thì cũng chẳng làm gì khác được nên mặc kệ ai làm việc người nấy là tốt nhất, không gây ảnh hưởng đến người khác thì sẽ không ai ảnh hưởng đến bạn, cả kể là thầy cô.
Dù không thoải mái vì bị người khác nhìn như thế nhưng Vũ Băng vẫn ghi chép bài rất đầy đủ và giờ cô bắt đầu thấy đói. Đến giờ giải lao rồi,cô muốn tìm gì đó ăn đã. Hơn nữa, có vẻ như ngày càng có nhiều người đến tụ tập ngoài phòng học của cô. Không kìm được cô liếc sang người bên cạnh, đôi mày nhíu lại. Nên nhanh rời khỏi đây, cô không thích làm tâm điểm.
Nghĩ là làm, nhanh chóng cất sách vở rồi vòng qua phía sau ghế ngồi đôi của bàn học, Vũ Băng không chút chậm trễ đi thẳng ra ngoài.
Đúng lúc Bạch Thiếu Phong cũng vừa thu dọn xong sách vở, cảm giác có người lướt qua mình, cậu bất giác ngẩng đầu thì đã thấy Vũ Băng bước nhanh ra ngoài như lẩn tránh cái gì. Liếc nhìn trong và ngoài lớp học cậu không khỏi khẽ cười nhạt.
_ Khoan đã! – Bạch Thiếu Phong bất ngờ gọi giật Vũ Băng lại
Bước chân Vũ Băng khựng lại nhưng cô không quay đầu, ánh mắt cũng không có lấy một tia biểu cảm nào.
_ Cậu có thể đưa tôi đến căng tin được không? Tôi mới đến mà. – vừa nói Bạch Thiếu Phong vừa tiến lại gần Vũ Băng.
_ Cuối dãy B phía bên trái. – im lặng 1 chút, Vũ Băng lên tiếng. Người kéo đến lớp ngày càng đông, cô muốn ra ngoài càng sớm càng tốt.
_ Cậu có thể dẫn tôi đi được không? – không vòng vo, Bạch Thiếu Phong trực tiếp đề nghị.
_ ……... – Vũ Băng nhíu mày, quay đầu nhìn cậu khó hiểu.
Từ nãy đến giờ, tất cả phần tử trong và ngoài lớp 11A1 chứng kiến một màn này vốn từ ồn ào, sôi nổi bàn tán bỗng im bặt. Sự thật là rất nhiều người muốn nhân cơ hội này mời Bạch Thiếu Phong đi ăn để làm quen nhưng ngàn vạn lần bọn họ không thể nghĩ rằng cậu lại trực tiếp ‘ngỏ lời’ với Vũ Băng thế chứ. Điều này làm mọi người có chút liên tưởng là hai người này hình như quen nhau từ trước. Nhưng mà, nhìn thái độ của Vũ Băng thì……….., giả thiết này lập tức bị gạt bỏ. Mà giờ còn có thứ cần xem hơn là nghĩ cái đó, câu trả lời của vũ Băng giờ đáng quan tâm hơn nhiều. “Nàng công chúa vô tâm” của học viện Nhật Quang sẽ nhận lời hay “Thiếu gia tập đoàn AM” sẽ bị từ chối. Tất cả nìn thở tò mò chờ đợi câu trả lời.
Khẽ đưa mắt nhìn trong và ngoài lớp thêm một lượt, Vũ Băng thấy lớp học của mình đã “được” không biết bao nhiêu học viên vây kín. Đáng lẽ giờ này bọn họ phải đang chen lấn ở căng tin trường chứ. Vậy mà giờ đây lại chuyển hướng đến ‘thăm’ lớp cô thế này. Chỉ vì cậu ta? Ai cũng nhìn cô và Bạch Thiếu Phong với ánh mắt đầy mong chờ và ngưỡng mộ. Cô lập tức quay người rồi lạnh nhạt bỏ lại một câu:
_ Tôi nghĩ có rất nhiều người khác muốn mời cậu đi đấy. – rồi quay sang Khả Di – Chúng ta đi thôi!
_ Hả?.........Uh……..uh………! - Khả Di nhanh chóng nắm lấy tay Vũ Băng rời khỏi lớp nên chỉ kịp liếc nhìn Bạch Thiếu Phong một cái.
Hai người rời đi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục cặp mắt trong và ngoài lớp học. Dù họ có đoán Vũ Băng sẽ từ chối thì cũng không ngờ cô lại lãnh đạm và thẳng thừng đến thế.
Nhưng Bạch Thiếu Phong thì khác, cậu vẫn điềm nhiên, không hề tức giận hay tỏ thái độ gì, thậm chí vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi. Thái độ của Vũ Băng cũng không khác biệt lắm với những gì cậu đoán. “Cô ấy thật thú vị”.
***************
_ Này! Cậu không thấy hơi quá à? – vừa ăn, Khả Di vừa khó hiểu nhìn Vũ Băng
_ Cái gì quá? – Vũ Băng trả lời không chút bận tâm.
_ Trời! Còn cái gì nữa? Tớ đến chết với cậu thôi. – Khả Di than vãn.
_ …………. – Vũ Băng vẫn tiếp tục công cuộc lấp đầy dạ dày.
_ Dù tớ biết cậu không thích để ý đến người mà mình không quen nhưng dù sao cậu ta cũng rất lịch sự với cậu mà. Còn trực tiếp đề nghị nữa. Cậu đồng ý thì có sao??? – Khả Di bỏ hẳn miếng bánh xuống mà nhăn nhó.
_ Thế tớ bất lịch sự lắm à? – Vũ Băng hơi ngẩng đầu, cô hỏi dù đã biết trước câu trả lời của cô bạn thân.
_ Hả? Không…không…..tớ không có ý đó. – Khả Di vội xua tay.
_ Cậu thích cậu ta?
_ Hả?
_ Không phải sao?
_ Ờ…thì…. người như cậu ta ai chẳng thích. – càng về sau lời càng nhỏ dần, gương mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống.
_ Nhưng tớ thì không.
_ Tớ biết.
_ Vì thế tớ không muốn liên quan gì đến cậu ta. Tớ không phản đối việc cậu thích cậu ta nhưng đừng lôi tớ vào. – Vũ Băng bình thản nói.
_ Dù muốn hay không thì cậu cũng liên quan rồi còn gì. – Khả Di ngước lên nhìn bạn. “Chẳng phải thế sao? Đã ngồi cạnh nhau rồi, muốn hay không cậu cũng không quyết định được.”
_ Vậy thì phải tránh hết mức có thể. – vẫn giọng nói thản nhiên đó
Khả Di bó tay luôn, cô thật không biết nên nói lại cô bạn ngang ngược mà lạnh nhạt này của mình như thế nào
_ Tớ ăn xong rồi. Đi trước nha! – Vũ Băng đứng dậy rời khỏi bàn ăn không quên mang theo một chai nước khoáng.
_ Uk!... – Khả Di chán nản gật nhẹ đầu.
************
Trở về nhà sau tiết học chiều ở trường, xong xuôi mọi việc đã là Mười một giờ đêm. Vũ Băng ngồi trên chiếc xích đu nhỏ sau vườn, thả hồn theo làn gió nhẹ. Cô thích ngồi như thế này, bao lâu cũng được. Thật khiến người ta thoải mái, dễ thả lỏng tâm tình.
_ Vũ Băng! – một giọng nói ấm áp và thân thuộc truyền vào tai cô.
Cả người cứng nhắc, cô ngồi im bất động.
_ Vũ Băng! – một lần nữa giọng nói đó truyền vào tai cô.
Không chút suy nghĩ gì nữa, Vũ Băng đứng bật dậy. Cô liên tục quay đi quay lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Nhưng, bỗng nhiên……….cô phát hiện ra……………..đó chỉ là ảo ảnh.
Thất thần ngồi xuống chiếc xích đu, Vũ Băng bật cười tự giễu mình. Tại sao lại thế này? Đã ba năm rồi không phải sao? Tại sao cô vẫn không thể quên được người đó? Tại sao? Người đó không thuộc về cô. Cô không xứng. Điều này cô biết rất rõ ràng nhưng tại sao? Có cố thế nào thì hình ảnh đó vẫn in hằn trong trí óc, không thể xóa nhòa. Trái tim cô……..đau quá! Thượng đế tại sao lại độc ác với cô thế này? Cô đã làm sai cái gì chứ? Sao cuộc đời cô lại tăm tối đến thế? Làm sao để thoát khỏi tất cả đây? Một giọt nước mắt trong suốt lăn trên gò má, Vũ Băng nhắm nghiền mắt lại.
Cô không hề biết rằng, ngay gần đó, có một đôi mắt khác đang dõi theo cô với một nỗi đau thương vô cùng.
“ Phải đến bao giờ con mới quên hết được quá khứ đây hả Vũ Băng?”
Tiếng thở dài mang theo sự xót xa và bất lực.
Đêm nay trời không có sao, cũng không có trăng, chỉ có những làn gió mát dịu đầu thu bay lượn trong không gian, như muốn mang đi hết thảy mọi muộn phiền của con người ta. **************
Khỏi nói cũng biết những ngày tiếp theo ở lớp của Vũ Băng như thế nào. Nhờ cậu bạn cùng bàn từ trên trời rơi xuống kia mà chỗ của cô hết sức được “ưu ái”. Lúc nào cũng có fan và hàng chục hộp quà vây quanh cậu ta khiến cô cứ hễ hết giờ học là phải nhanh chóng bỏ đi nếu không muốn ngạt thở ở đó. Cũng may là cô rất được học viên khác tôn trọng nên đi ra cũng không bị cản trở.
Về phía Bạch Thiếu Phong cũng không khá hơn. Thực ra mà nói thì cậu không thích bị nhiều người vây quanh như vậy chút nào, nhưng cậu cũng không thể thô lỗ trực tiếp đuổi họ đi nên thái độ của cậu luôn ở trạng thái không nóng cũng không lạnh, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên cậu ít nói chuyện với người khác nhưng lại hay cố bắt chuyện với Vũ Băng, dù nhiều khi cô không thèm trả lời hay chỉ trả lời một cách vô cùng ngắn gọn , súc tích như ‘Tùy cậu’ , ‘Ừ’. “Thiếu gia tập đoàn AM” luôn là tâm điểm của mọi người giờ lại chẳng khác không khí là mấy. Hay thật! Cậu lắc đầu cười khổ. Gặp phải khắc tinh rồi sao?
|