Thiên Thần Của Băng
|
|
hi..đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót m.n cho ý kiến nha!!!!!!!!!!!!!
GTNV: - Dương Hàn Thiên Băng ( Ice ) : 16t, xinh đẹp như thiên sứ nhưng tính cách thì chẳng khác gì tên của mình lạnh lùng, vô cảm, rất quyết đoán khó có ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của nó, là nhị tiểu thư của tập đoàn Diamond lớn thứ hai thế giới và cũng là công chúa Anh quốc người thừa kế chiếc vương miệng nữ hoàng là vị Bang chủ giấu mặt của Demons, pama ly hôn từ nhỏ nên nó sống với mama ở Anh… - Phan Ngọc Bích Vân ( Anna) :17t, là đại tiểu thư tập đoàn trang sức Phan thị lớn thứ ba thế giới, tính tình vui vẻ, hòa đồng nhưng cực kì quyến rũ và sexy nhá là hotgirl no1 của trường KW ( sau này thì hok bt s àk), là thành viên cấp A của bang Demon, - Đặng Thị Ngọc Hân ( Bell ) : 17t là cô công chúa của Đặng gia nhà tài phiệt thứ tư trên thế giới tính cách như con trai,rất cá tính nhưng thực chất Bell rất hiền và yếu đuối, hotgirl no2 của trường KW là thành viên cấp A của Demon là bạn thân của Anna và bọn hắn - Triệu Thiên Bảo Anh ( Yun) : 17t con gái cưng của chủ tịch tập đoàn xe hơi trong top 10 của thế giới trong ba người ( anna,bell,Yun) bà này hiền nhất đáng yêu nhất tính y chang con nít lun là hotgirl no3 trường KW và là thành viên cấp A của demon,… - Lâm Gia Huy ( Kevin) : 17t đẹp trai cực kì là hotboy no1 của KW lạnh lùng với tất cả mọi người ghét nhất con gái chạm vào mình kể cả e gái ( trừ ai đó thôi ) là bang chủ của bang Demon- Huyết thần và là chủ tịch của tập đoàn KW đứng đầu thế giới, là người đứng đầu thế giới đêm,…mama hắn là chủ tịch tập đoàn trang sức Star lớn thứ hai thế giới còn papa hoàng đế nước Nga còn hắn là Thái tử, cháu trai của ông trùm thế giới đêm Hoàng hạo Quân,… - Dương Hàn Thiên Phong( Ken ) : 17t là anh trai của nó nên nhan sắc mình khỏi nói nha e nào a nấy thôi rất thương e gái của mình anh rất nhớ nó nhưng đã rất lâu chưa được gặp nó vì không biết nó và mama ở đâu, là người kế vị của tập đoàn Diamond tính tình lãnh đạm, ít nói nhưng rất đào hoa thay bồ như thay áo là phó bang của bang Demon- Phong Vương,… - Vương Minh Bảo ( Jun ) : 17t là đại thiếu gia của gia tộc Vương Minh lớn nhất thế giới anh nuôi của nó là người trầm tĩnh ít nói, không thích gần con gái trừ nó ( giống a Kevin thế ) là phó bang chủ của bang Demon- Bảo Vương,.. - Vương Minh Kì ( Kin ) : 17t là e của Jun tính tình galăng hay cười rất rất đào hoa,lăng nhăng là bạn cùng hội cùng thuyền vs a Ken đó cũng là anh nuôi của nó, là phó bang chủ bang Demon- Kì vương - Lâm Gia Yến ( Zina ) : 16t là e gái hắn nên gia thế khỏi nói tính tình trẻ con rất thương nó hơn cả hắn lun ai mà đụng tới nó là chị này cho gặp diêm vương caca hết,..là vị hộ pháp bí ẩn của Demon- Hoa Thần,… - Vương Minh Thiên (Jay): 17t là tam thiếu gia của gia tộc Vương Minh cũng là anh họ nó rất yêu thương nó, anh là người thân với nó nhất bt mọi bí mật của nó luôn giúp đỡ nó là tổng giám đốc lạnh lùng đẹp trai của tập đoàn KW và cũng là người đứng đầu trong Tứ Đại Hộ Pháp của Demon- Long thần,… - Hoàng Ngọc Hạ Nhi ( zan) : 16t là bạn của nó và Zina là con gái cưng của Bá Tước Pháp, thông minh sắc xảo, rất quý trọng nó xem nó như bảo bối ai mà đụng là chết cũng là 1 trong tứ đại hộ pháp Demon- Nguyệt Thần,… - Trịnh Quốc Thiên ( Ren) : 16t là hoàng tử pháp xem nó như thần tượng cực nghe lời nó là hộ pháp của Demon- Hy thần,…( zina,jon,zan là ba vị hộ pháp bí ẩn của demon và một người nữa) - Dương Hàn Minh Châu ( Lys):17t là con gái của papa nó ( con của vk sau papa nó ) chảnh chọe kiêu căng luôn cho mình là hotgirl của trường KW độc ác nham hiểm vì ngĩ mình là tiểu thư duy nhất của Dương gia nên rất hống hách, thích hắn,…là thành viên cấp C của Demon
|
Chương1: * Cung điện Hoàng gia Anh * Tại hoa viên cung điện Anh, một người con gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết đang ngồi uống trà. Người con gái mang vẻ đẹp tinh khiết, thánh thiện và mỏng manh. Đôi mắt lãnh đạm, vô hồn đang nhìn từng dòng chữ viết trên quyển sách dày cộm về nền kinh tế thế giới - Công chúa, Nữ hoàng cho gọi người! Một người hầu cúi đầu gọi nó Nó- là Dương Hàn Thiên Băng là Công chúa của Vương quốc Anh, đang ngồi uống trà, đọc sách tại hoa viên. Khuôn mặt băng lãnh ko cảm xúc khẽ cau lại nhưng giãn ra ngay lập tức. Gấp quyển sách lại đặt lên bàn, bàn tay trắng nõn thon dài khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn 2 cái như ra hiệu cho cô hầu đang đứng đấy. - Nữ hoàng đang chờ người tại thư phòng của người, trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt nữa ạ! Cô nữ hầu nói Nó cau mày, ngước nhìn cô nữ hầu, cô ta như bị hút vào hố đen ko đáy trong đôi mắt màu xanh ánh lên vài tia màu tím của nó, gai ốc nhất loạt nổi lên, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt đó lạnh lùng và vô cảm quá. - Thưa…thưa người…tôi ko…ko….biết….ông ta….là..là..ai ạ! Lắp bắp mãi cô ta mới nặn ra 1 câu. Nó đứng dậy, lặng lẽ bước đi về hướng thư phòng mama nó. Tà váy trắng tung bay trong gió, mái tóc màu tím phập phồng theo từng bước chân của nó, ánh nắng ban mai nhẹ hướng theo người con gái xinh đẹp ấy, trông nó như một thiên sứ giáng trần nhưng lạc lõng và cô đơn. - Công chúa! Hai lính canh cuối đầu chào nó, đẩy nhẹ cánh cửa phòng đc trang trí tỉ mĩ bằng những đường viền sắc xảo bằng vàng, bạc. - Con đến rồi! Nữ hoàng Anh- Hoàng Ngọc Thiên Di – tức mama nó đang ngồi trên bộ sopha hiền từ nhìn nó mỉm cười rồi nói. Đáng lẽ câu này phải là nó nói mới đúng nhưng tính nó cực kì ít nói nên mama nó nói thay cho nó cũng như báo hiệu cho người đàn ông đang ngồi đối diện bà biết sự có mặt của nó - Thiên Băng! Người đàn ông đang ngồi đấy quay lại và thốt lên Nó vẫn ko nói gì, khuôn mặt vẫn băng lãnh ko có cảm xúc, cũng chẳng thèm nhìn người đàn ông kia lấy một lần, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ mama nó đang ngồi, ngồi xuống cạnh bà. - Con vô lễ quá đấy, gặp papa mà ko chào là sao? Người đàn ông kia- Dương Hàn Thiên Đăng- papa nó nổi giận khi nó ko xem ai ra gì - Ông nghĩ nó còn nhớ ông là papa của nó sao? Mama nó kinh bỉ nói - Nhưng ít nhất thì gặp người lớn cũng fải chào một tiếng, bà dạy con như thế đó hả? papa nó bực tức - Xin lỗi ông nhưng con tôi tôi dạy sao là chuyện của tôi ông ko cần quan tâm. Với lại nó cực kì ít nói, ngay cả tôi nó còn chưa mở lời chào thì ông là ai mà bắt nó phải chào chứ ? Mama nó tức giận nói - Nhưng tôi là papa nó! Ông sừng cồ cãi lại - Ông đã bỏ rơi mẹ con tôi để đến bên bà ta thì ông có tư cách gì nói ông là papa nó, còn thằng Thiên Phong nếu ko phải do toà xét xử để ông nuôi nó thì tôi ko bao giờ để nó ở VN một mình đâu! Mama nó nổi khùng luôn rồi - Bà nghĩ bà đủ tư cách để nuôi con sao, ko biết vị công tước nào có mắt như mù mà lấy phải bà, bà đừng tưởng có chút nhan sắc là có đc tất cả! papa nó quát lại, ông vẫn chưa biết mama nó chính là Nữ hoàng Anh quốc - Ko đủ tư cách sao? ông nghĩ tôi tái hôn ư? ông nghĩ là công nương thì có thể được sống trong chính điện sao. Ông sai rồi, nếu là công nương thì chỉ đc sống trong hậu cung thôi đến bước cũng chẳng dám bước vào chính điện đâu đừng nói mà ngồi đây nói chuyện cùng ông ! Mama nó nói - Nực cười, bà định gạt tôi ư, bà định nói bà là Nữ Hoàng Anh người đứng đầu cả vương quốc này đấy à! Papa nó khinh khỉnh đốp lại nhưng ông vừa nói xong thì cánh cửa phòng bật mở, một cung nữ bước vào cúi người 90º kính cẩn thưa - Kính thưa nữ hoàng, công chúa có cuộc gọi từ Quốc vương Nga muốn thảo luận vài vấn đề với người ạ! - Đc rồi, bảo ngài ấy chờ ta một tý, ta đang có chuyện quan trọng! Mama nó lãnh đạm nói - Vâng ạ! Cung nữ đó cúi đầu chào rồi lui ra ngoài. Mama nó cười đắc chí, papa nó thì cứng người, đơ ra như bức tượng gỗ - Tôi chính là Nữ hoàng Anh quốc, là người đứng đầu xứ sở sương mù này, và Thiên Băng là Công chúa Anh quốc, người sẽ kế thừa ngai vàng này trong tương lai! Còn nữa nếu Thiên Phong ở đây nó chính là Hoàng tử vậy ông nghĩ tôi ko đủ tư cách nuôi chúng nó ư? tôi có tư cách hơn ông nhiều đấy Chủ tịch Dương à! Mẹ nó lạnh nhạt nói - Đây là sự thật sao? Papa nó vẫn ko tin - Tôi nói dối ông làm gì, ông nghĩ chuyện này có thể đem ra đùa được à nếu thế thì còn vương pháp ở đâu nữa, hoàng gia để làm cảnh à! Mama nó khó chịu nói, như vậy rồi mà ông vẫn chưa chịu hiểu ra sao. - Như thế nào cũng đc, tôi ko quan tâm! Papa nó phẩy tay tỏ ý ko muốn nói tới đề tài đó nữa - Giờ ông cảm thấy hối hận khi đã ly hôn với tôi để đến với bà ta sao, mụ đàn bà đó và cả đứa con bẩn thỉu của bà ta nữa? Mama nó khích bác - Bà im miệng đi, bà hk có quyền xúc phạm Diệp Lan và Minh Châu! Papa nó phát cáu khi thấy mama nó xúc phạm đến người vợ hiện giờ của ông - Dương Hàn Thiên Đăng,tôi nể tình ông là chồng cũ của Nữ hoàng nên tôi đã nhịn nhục nhiều lần, nghe đây, ông đang nói chuyện với Nữ hoàng Anh đấy, vô lễ vừa thôi nếu không tôi tống cổ ông ra khỏi cung điện ngay bây giờ! Quản gia của cung điện quát ầm lên Ông khẽ cau mày nhìn người quản gia, ông nhận ra nãy giờ ông cũng hơi thái quá. - Không nói chuyện này nữa, tôi đến đây để gặp Thiên Băng chứ ko phải để cãi nhau với bà! Ông nói và quay sang nhìn nói nhẹ nhàng nói _ Thiên Băng con càng lớn càng xinh đấy con có nhớ papa ko? Nó liếc nhìn ông, đôi mắt lạnh lẽo chạm vào đôi mắt chan chứa tình thương của ông làm ông rùng mình, đứa con gái hay cười thích nhỏng nhẽo của ông đâu rồi mà thay vào đó là một con người trầm lặng đến lạ thường. - Sao con hk nói gì,con ko khỏe sao? Ông hỏi nó, bàn tay khẽ chạm vào tay nó. Mama nó giật mình nhìn nó, ngay cả quản gia cũng nín thở nhìn nó ko chớp mắt, thầm cầu mong cho ông ko bị sao. Ngay lập tức nó hất tay ông ra, trừng mắt nhìn ông. Chất giọng trong trẻo nhưng lạnh như băng Nam Cực từ từ nói từng chữ một - Đừng chạm vào tôi!. - Con…! Papa nó nói ko nên lời, bởi vì uy lực từ lời nói của nó quá lớn chưa kể cái hàn khí bức người của nó toả ra làm ông cảm thấy khó thở -Có chuyện gì hãy nói nhanh lên, tôi hk có thời gian mà ngồi tán gẫu với ông? Mama nó khẽ gắt - Ta muốn con trở về bên ta, quay trở lại Dương Gia làm nhị tiểu thư của Dương gia như ngày xưa! giọng ông khẩn thiết van nài nó Mama nó trợn mắt nhìn ông, sau đó lại quay sang nhìn nó chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó im lặng một lúc lâu, thời gian như ngưng đọng lại, có thể nghe đc tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, mọi người nín thở chờ đợi cái âm thanh trong trẻo nhưng lạnh giá kia vang lên lần nữa. Sau khoảng 5 phút yên lặng, nó mới mở lời - Nhị tiểu thư Dương Gia?? tôi ko cần cái thân phận đó ông dành cho đứa con gái iu quý của ông đi! Nó rồi nó đứng dậy bước ra khỏi phòng, ông nhìn nó đau lòng sao nó lại đối xử lạnh lùng với ông như thế chứ. - Bà đã làm gì con bé mà nó lại như thế, lúc nhỏ nó có đâu như thế chứ! Nó rất ngoan ngoãn và đáng iu kia mà! ông gầm lên đầy tức giận - Tại ai mà nó ra nông nổi này chứ,kể từ lúc chúng ta li hôn, nó theo tôi sang Anh thì nó đã như thế này rồi, ngay cả tôi nó còn đối xử như thế thì nó đối xử với ông có tốt hơn sao, nếu ko phải vì ông theo bà ta và đứa con kia bỏ rơi tôi và nó thì có lẽ con bé đâu có như Bây giờ chứ ông còn trách tôi nữa ư! mama nó cũng gầm lại chẳng kém - Từ cái ngày đó sao? Papa nó hỏi lại - Đúng từ khi tôi và ông ly hôn nó liền trở nên lầm lì ít nói, lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi ko thể làm nó thay đổi đc, nó chưa bao giờ mở lời với tôi quá ba câu, và nó không bao giờ nói chuyện với người lạ, chưa kể nó chưa từng nói quá 10 từ. Một ngày nó nói chưa quá 5 câu! Mama nó bắt đầu khóc khi nói về nó - Tại sao bà lại ko nói với tôi? Papa nó hỏi - Tại sao tôi lại fải nói với ông, ông có cho tôi một chút thông tin gì về Thiên Phong ko, tại sao tôi lại phải nói cho ông biết tình hình của Thiên Băng cơ chứ! mama nó sừng cồ cãi lại - Thiên Phong vẫn sống rất tốt khoẻ mạnh và bình thường còn con Thiên Băng nó như vậy... ông bỏ lửng câu nói đứng dậy đi về phía cửa - Cho dù thế nào thì tôi cũng sẽ đưa con Thiên Băng trở về Dương gia! - Ông nghĩ ông làm đc sao, ông nghĩ công chúa Anh quốc có thể tuỳ tiện ông muốn đưa đi đâu thì đi à! - Bằng mọi giá tôi phải đưa nó đi! - Ông nghĩ nó sẽ chịu đi theo ông ư, ông ngộ nhận rồi đấy, ngay cả gọi ông là papa nó còn chưa gọi mà ông nghĩ nó chịu đi theo ông, ngay cả tôi còn chưa sai bảo đc nó mà ông có quyền gì! - Quyền làm papa nó! - Thử đi! Nó từ phòng của mama nó về thư phòng thì trở nên lạnh lùng bất thường, hàn khí toả ra cao ngút. Khuôn mặt lạnh nay càng sa sầm hơn làm mấy người hầu chạy bán sống bán chết nếu ko muốn làm cái thớt cho nó chém [ chị này hay giận cá chém thớt ý mà, giống mình y chang]. Bỗng dưng cánh cửa chính bật mở, ánh sáng mặt trời làm nó chói mắt, ngước mặt lên nhìn người đang bước vào. - Con gái! - Ra…ngoài! Nó hơi cáu khi thấy ông - Ta là papa của con đấy, con hk đc vô lễ như thế! Ông tức giận [ ở nhà thì có cô ta nói êm nhẹ nghe quen rồi] - Mời ông ra ngoài, công chúa đã nói như thế hk nên ở lại sẽ làm người khó chịu! Hai anh cận vệ canh cửa nói rồi cản ông lại không cho bước vào thư phòng của nó - Đây là chuyện gia đình ta, các ngươi im đi! Ông quát lớn - Câm miệng và ra ngoài! Nó lớn tiếng âm vực hạ xuống mấy tông làm mọi người có ở nhưng bị nhốt vào đáy vực âm u vậy - Đồ mất dạy! Ông tức giận chỉ tay vào thẳng mặt nó - Ông ko có quyền dạy bảo tôi! Gương mặt nó đanh lại,lạnh lùng nói đôi mắt ánh lên những tia khinh bỉ - mày nhớ lấy, tài sản của Dương gia ta sẽ ko có phần của mày đâu! Ông bực tức đáp - Tôi hk cần cái đống tài sản dơ bẩn đó! Nó nói rồi xoay người đi vẫy tay ra hiệu cho đám cận vệ tống cổ ông ta ra thư phòng
|
Chương 2: Ông đáp ngay chuyến bay sớm nhất về Việt Nam mang theo nỗi nhục nhã lẫn đau lòng. Xuống máy bay ông lên xe tiến về biệt thự Dương Gia ngay. - Anh đã về rồi à, nhanh thế, thế Thiên Băng đâu rồi con bé không về với anh sao? Bà Diệp Lan - vợ mới của ông ân cần hỏi, ngó nghiêng tìm nó - Nó ko về, nó ko xem tôi là papa của nó! Ông đau khổ đáp - Chắc nó giận anh về chuyện của 2 người, từ từ nó sẽ hiểu thôi! Mà cô ta hiện đang ở đâu vậy? - Em ko nên biết thì hơn. - Papa! Một tiếng nói ngọt ngào vang lên - Con gái! Ông giang rộng vòng tay ôm lấy cái thân hình nhỏ bé trước mặt - Papa về rồi à, vậy chị Thiên Băng có về ko ạ? Con muốn gặp chị ấy quá! Nhỏ lí lắc nói - Chị ấy ko về! - Dạ! Nhỏ buồn buồn nói Từ trong nhà một người con trai cao lớn, khuôn mặt cực kì cute đang đi ra hướng về phía gara, khi nhìn thấy 3 người họ ánh mắt lảnh đạm, lạnh lùng lướt qua họ. - Thiên Phong con đi đâu đấy? Ông hỏi - Ko thấy sao còn hỏi! Anh bực bội đáp - Phong chào papa đi con, ông ấy vừa đi Anh về đấy! Bà ta nhẹ nhàng nói Anh ko nói gì mà đi thẳng làm lơ câu nói của bà ta-người mà anh ghét nhất trong cuộc đời này. - Đứng lại, nếu đang đến trường thì chở đi Minh Châu đi học luôn! Ông ra lệnh - Cô ta ko đủ tư cách ngồi xe của tôi! Anh lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng Chiếc Lamborghini màu xám bạc lao khỏi cổng biệt thự như một cơn gió Khuôn mặt nhỏ chùng xuống thấy tội nghiệp - Con đừng buồn,tính nó từ trước đến giờ đều như thế, đừng suy nghĩ làm gì để papa bảo bác tài xế đưa con đi! Ông an ủi nhỏ - Dạ! Thưa pama con đi học! Nhỏ nặng nề nói rồi lê bước ra chiếc Mes đang đậu trước cổng chờ nhỏ đi học. - Chúng ta vào nhà thôi! Khi chiếc xe đi mất dạng bà ta nói kéo nhẹ vạt áo ông - Ở nhà thằng Thiên Phong ko coi em ra gì đúng ko? Ông ân cần hỏi - Biết làm sao đc, nó ghét em là lẽ tự nhiên. Mà hk sao đâu anh, đã hơn 10 năm em cũng quen rồi! bà ta buồn buồn đáp - Thật là thiệt thòi cho em quá! Ông ôm bà ta vào lòng. Trên chiếc Lamborghini màu trắng màu Xám bạc cá tính, Ken đang trầm ngâm suy nghĩ, anh nhớ lại câu chuyện mà anh vô tình nghe lén đc mấy hôm trước - Lan anh muốn đưa Thiên Băng về lại Dương Gia, em nghĩ sao? Ông ôn tồn hỏi - Điều đó là quá tốt, em cũng muốn chăm sóc cho Thiên Băng, nó thiếu vắng tình thương của anh lâu rồi nhưng em sợ con bé ghét em và Minh Châu! Bà ta dịu dàng nói - Nhưng như thế có hơi bât công cho Minh Châu quá không, từ trước đến nay con bé luôn bị người ta dè bỉu, xem thường, nếu như Thiên Băng quay về ko biết người ta sẽ nhìn nhận con bé như thế nào nửa! Ông bất an lo lắng cho nhỏ - Cũng là do em mà thôi, cũng do em đã phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, em đã quá ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà ko quan tâm đến người khác. Nếu như ngày đấy em ko kiên quyết đi theo anh thì gia đình anh đâu có chia ly, để cho anh mất mặt với biết bao nhiêu người ! Bà ta vừa khóc vừa nói nhưng Ken nhìn ra được sự giả dối trong lời nói của bà ta chỉ có papa anh mê muội nên mới tin bà ta nói thật lòng mà thôi - Em đừng nói như thế, cũng là do anh mà thôi. Nhưng em đến với anh bằng sự chân thành đó mới là sự thật, đừng suy nghĩ những chuyện trước kia làm gì! - Vâng! “Ông ấy muốn đưa Thiên Băng trở về với Dương gia sao, muốn nối lại tình cha con sao? Nực cười đã bỏ rơi chúng tôi rồi mà còn tỏ ra thương hại muốn chúng tôi gọi ông là papa nữa sao, khốn nạn thật em gái tôi đâu phải món hàng của mấy người chứ” Anh thầm nghĩ. Mãi suy nghĩ đến trường lúc nào ko hay, anh cũng ko biết đc tại sao mình lái xe đến trường đc nữa nhìn thấy cánh cổng có chữ KW bóng loáng mà anh giật mình. Chiếc xe của anh vừa rẽ vào cổng trường là đc nhiều người suýt xoa ngưỡng mộ, mặc dù nhà ai cũng giàu như ai nhưng để có thể tự lái xe oto đến trường đâu được mấy người Chạy xe thẳng đến gara để xe dành riêng cho lớp Vip cũng đủ làm cả đám học sinh lác mắt mà nhìn rồi. Trong gara đã có 1 chiếc Audi R8 đen bóng đậu sẵn, nhếch môi cười anh biết người đã đến là ai rồi. Vuốt lại mái tóc tím đc đánh rối cẩn thận từ lúc ở nhà, chỉnh chu lại trang phục, mỉm cười với mình trước gương mái tóc này là thứ anh iu quý nhất vì nó cùng màu với tóc của nó, anh dẹp ngay cái suy nghĩ nãy giờ của mình mà hòa vào không khí nhộn nhịp ngày khai trường của trường quý tộcKW. Đẩy nhẹ cánh cửa xe, anh bước xuống, nở nụ cười thân thiện, đám con gái đứng đằng xa xịt máu mũi hàng loạt trước vẻ đẹp thiên thần của anh. Tiếng reo hò ngày một nhiều và to hơn - Oa, anh Ken cười kìa kìa tụi bây ơi! - Đẹp trai chết người! - anh ấy cười đẹp quá, có đồng tiền kìa tụi bây ơi! - Cute quá đi, đẹp như vầy ai sống nỗi chứ! Mỉm cười với đám fan ngay ngày đầu tiên đến trường, anh thú thích trước độ hám trai cấp độ nặng của mấy đứa tiểu thư trường này. Tiến đến chiếc Audi R8 đậu ngay sát cạnh mình, anh gõ gõ vào tấm kính bên tay lái - Cốc...cốc....hey Kevin ra ngoài đi, ko định đi ra hội trường làm lễ à dù sao mày cũng là hội phó Hội Học Sinh mà! Anh nói Tấm kính đen dần dần đc kéo xuống, một khuôn mặt hoàn mĩ nữa lại xuất hiện nhưng lạnh lùng và băng lãnh. (oa giống ai thế nhỉ??) - Ko Thích! Anh lạnh nhạt đáp - Đâu đến nỗi phải ngồi lì trong xe đâu chứ, ra đi như thế nào lát nữa chẳng phải ra! Anh bắt đầu kì kèo năn nỉ -tùy! Anh lại ohun một chữ Ken cũng pó tay lun người gì đâu mà kiệm lời thấy ớn (hehe tùy người thui anh ạ) “ Két, Két, Két” vừa lúc đó 3 chiếc xe cùng lúc thắng lại tại nhà xe. 2 Lexus 1 trắng 1 xanh dương, và một Porsche 911 đỏ tươi cập bến. bước xuống từ 2 chiếc lexus 2 chàng trai gương mặt giống nhau nhưng một người mang khuôn mặt thờ ơ lướt nhẹ qua đám con gái đang hò reo còn một người nở nụ cười sáng chói làm bao nữ sinh phải nhập viện vì mất máu- Vâng! Đó chính là anh Jun Và Ken.tiếp đến là 3 cô gái quyến rũ, cá tính và đáng yêu. Cả trường lại có dịp hét ầm lên lần nữa, tiếng bàn tán vẫn ko ngừng lan rộng và nhân lên gấp đôi gấp ba - Họ đến rồi ta đi thôi! Ken đập cửa kính lần nữa -…! Kevin hừ lạnh rồi đẩy cửa bước ra. Vừa bước xuống cái đợt sóng âm thanh còn chưa dứt thì lại dấy lên mạnh mẽ hơn lúc nãy nữa. - Trời ơi, Dương đại thiếu gia, Song Vương thiếu gia rồi còn cả Lâm thiếu gia nữa sao pữa nay mỹ nam toàn tập trung hết ở đây vậy! - Tam đại tiểu thư kìa! Đẹp quá đi mất! - Toàn con ông cháu cha có tiếng thế giới không, lại toàn là mỹ nam mỹ nhân ko, xứng thật! Họ đi với nhau tỏa sáng ngời ngời ý - ừ, đẳng cấp của họ khác xa chúng ta nhiều - tuy hơi ganh tỵ nhưng phải công nhận là họ đẹp thật Quay lại với 7 con người của chúng ta. - Giờ lên phòng chơi hay là xuống hội trường? Anna hỏi - Muốn bị dè bẹp dưới đó hay sao mà đòi xuống! Kin phản bác - Làm gì ghê zậy, ko phải ông cũng muốn xuống đó tán gái lắm hay sao? Bell giằng mặt - Chẳng phải bà cũng muốn xuống đó tán trai lắm sao, tôi mà tán gái á, gái nó theo tôi thì có! Kin chẳng vừa đốp lại - Ko cần tán trai nó theo tui đầy! Bell nhênh mặt đáp lại - Chảnh gớm, thằng nào có mắt như mù mà đi thích bà thế! Ken móc họng - Con nào thích ông chắc mắt nó chó tha mất rồi! Anna binh Bell - Mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ lên phòng hay là đứng đây cãi nhau đây? Yun nói, bình thường hiền lắm nhưng đứng mỏi chân nên hơi bực - Lên phòng! Cả 4 đồng thanh nhưng khi quay lại chẳng thấy anh Kevin và Jun đâu. - Haizzz!! 2 cái người này đi mà chẳng gọi ai hết. Kin càm nhàm rồi cũng kéo cả lũ lên phòng Hội học sinh
|
|
|