Hải Băng
|
|
Lời nói đầu xon gửi tới mọi người. Lần đầu viết truyện , có gì thiếu xót bỏ qua giùm. Ai có ý kiến gì về truyện thì làm ơn cmt gìum. Đừng đăng vào truyện. Mình hứa sẽ viết cho full nên k cần phải nhắc , dù có thể hơi lâu.
|
Bên bờ biển đảo phú quốc, một người phụ nữ trung niên đang chạy bộ một cách bình yên. Bỗng bước chân người ấy dừng lại. Cái gì đấy đang làm sát bờ biển, tiến lại gần hóa ra một cô gái. cuối người xuống bắt mạch người nhận ra rằng cô gái vẫn còn sống. Đưa cô gái về nhà người đã chăm sóc cô gái, khoảng chiều cô tỉnh dậy. Nheo mắt để thích nghi với ánh sáng hiện tại. Cứ tưởng như mình đã chết nhưng không cô vẫn còn sống . nhìn người phụ nữ trước mặt cô hỏi rằng : -tôi là ai? Bằng giọng ôn nhu nhất có thể ,người phụ nữ ân cần đáp: - Ta không biết con là ai ?biết rằng con nằm trên bờ biển, thật sự con không nhớ mình là ai hay sao? Đáp lại lời của người phụ nữ cô gái lắc đầu nhẹ. - Thôi ta đã hiểu .từ nay ta gọi con là Hải Băng. Vâng người con gái không ai khác chính là nó. Còn người phụ nữ ấy là người đã cứu nó trước thần chết. Cuộc sống sẽ ra sao với một người có quá khứ là trang giấy trắng... [ từ giờ mình sẽ kể theo ngôi thứ ba là nó hắn nhá. Có lúc mình gọi tên nữa nên mn thông cảm nha]
|
|
Nó sống với người phụ nữ ấy đã được vài ngày, nhưng tuyệt nhiên nó không nói một câu nào .Có lẽ người phụ nữ ấy cũng cảm thông cho nó cũng không đòi hỏi phải nói gì .Một cô bé không có quá khứ trở nên trầm, cô bé không muốn tạo thêm 1 phần kí ức nào trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ. Hôm nay, người con trai của người phụ nữ trở về cùng với hai thằng bạn. Thấy hắn, nó bình thản bước vào bếp lấy nước còn hắn thì ngạc nhiên "người con gái này là ai" . -Mẹ, cô ta là ai. Người phụ nữ đang vội chỉ kịp nói với con trai mình. -Người quen, ở nhờ. Trông con bé hộ ta. Khi bà vừa rời đi khỏi. -Cô là ai? Ăn bám à. Xéo đi. Giận dữ nhìn cô gái, hắn k thích ai ở nhà mình nếu k thân thuộc. Còn nó thì lặng im. Bước lên lầu. Hắn thì nghỉ nó lì, vào phòng tức giận đóng cửa Rầm. Nhưng......
|
Nó sống với người phụ nữ ấy đã được vài ngày, nhưng tuyệt nhiên nó không nói một câu nào .Có lẽ người phụ nữ ấy cũng cảm thông cho nó cũng không đòi hỏi phải nói gì .Một cô bé không có quá khứ trở nên trầm, cô bé không muốn tạo thêm 1 phần kí ức nào trong khoảng thời gian bị mất trí nhớ. Hôm nay, người con trai của người phụ nữ trở về cùng với hai thằng bạn. Thấy hắn, nó bình thản bước vào bếp lấy nước còn hắn thì ngạc nhiên "người con gái này là ai" . -Mẹ, cô ta là ai. Người phụ nữ đang vội chỉ kịp nói với con trai mình. -Người quen, ở nhờ. Trông con bé hộ ta. Khi bà vừa rời đi khỏi. -Cô là ai? Ăn bám à. Xéo đi. Giận dữ nhìn cô gái, hắn k thích ai ở nhà mình nếu k thân thuộc. Còn nó thì lặng im. Bước lên lầu. Hắn thì nghỉ nó lì, vào phòng tức giận đóng cửa Rầm. Nhưng......
|